Tập 01
Chương 02 : Đừng nói với tôi đây được coi là đã chuẩn bị
5 Bình luận - Độ dài: 2,911 từ - Cập nhật:
"Được rồi, như vậy coi như là xong việc." Dực Đức uốn éo cái cổ.
"Hừm, tuy rằng hình thức đơn giản nhưng cũng đầy ý nghĩa đấy." Vân Trường cho biết khi cô vuốt vuốt mái tóc đỏ dài của mình.
Vuốt tóc chứ không phải râu mép à...
"Vậy cái gì kế tiếp đây?"
Vào động phòng sao? Bái đường cũng lạy ba lạy.
Tôi uể oải cầm lấy quạt lông và nhìn chằm chằm vào bề mặt nhưng tự nhiên chẳng dấu hiệu nào xuất hiện.
Về thời đại của Tam Quốc,cá nhân tôi không biết tất cả gì nhiều.Hầu hết kiến thức của tôi bao gồm của mảnh ở đây và ở đó.Từ những gì tôi đã nhìn thấy cho đến nay,tôi có là Lưu Bị hay không,tôi sợ rằng sự hiểu biết về lịch sử sẽ không giúp ích gì nhiều.
"Hừ hừ ~~~" Về hướng hành động tiếp theo của chúng ta,em đã nghĩ đến nó từ lâu rồi !"
Trương Phi chống hông và kiêu ngạo ngẩng đầu lên,"Mặc dù em trông như thế này,gia đình em thực sự là khá giàu yo ~”
“Un,chị thấy rồi."
“Ah ... Vậy thì sao ?"
Vân Trường dường như hiểu nhưng tôi không biết chuyện gì để đi đến kết luận từ đó.
"Nói cách khác là không phải lo lắng về việc chiêu binh và mua ngựa,ca ca à."
(TL: Trong Tam Quốc thực tế, Lưu Bị nhận được sự tài trợ từ một vài thương nhân giàu có cho cơ đồ ban đầu của mình.)
Ah,hóa ra đó là những gì muội ấy muốn nói.
"Nhưng những gì muội nói quá là đơn giản.",tôi lắc đầu.
Nó không phải là tôi muốn giội gáo nước lạnh nhưng sự thật là như vậy.
"Chỉ có tiền,nhưng làm thế nào mà chúng ta sẽ chiêu binh ? Ba người chúng ta chẳng là cái thá gì, ai sẽ sẵn sàng lắng nghe ?"
"Hừm, lời ca ca nói không hẳn là không có đạo lý.Hơn nữa,ngay cả khi chúng ta chiêu binh được,trong một cái thị trấn nhỏ như nơi này ,chúng ta không thể mua được trang bị cho hàng trăm người phải không ?"
A ...
Cả tôi và Vân Trường rơi vào trầm tư.
"Đó là lý do tại sao ,"Vân Trường nói như một vấn đề thật sự hiển nhiên ,"Cái chuyện kia,nếu chúng ta cứ để đó cho ca ca ,không phải là tốt sao ?"
“Ah?” Tôi bối rối,"Để lại cho tôi ?"
Khi nào mà tôi đã từng có năng lực trở thành một thống soái vĩ đại vậy ? Tôi chỉ mới mười bảy thôi mà.
“Không không không, anh không thể."
Tôi vội vàng cố gắng trốn tránh trách nhiệm mà muội ấy ném vào tôi.
"Ca ca chắn chắn có thể làm được việc đó !"
Tôi không biết muội ấy lấy ra sự tự tin đó từ đâu.
Nói chung,tôi phải khiến Dực Đức bỏ ý niệm này đi là được rồi.
"Dực Đức,những gì huynh muốn nói là —— "
“Oi ~~~~các hương thân! ! Ca ca ta có chuyện muốn nói với tất cả mọi người ,xin hãy lắng nghe !! ~~~~”
"Quả nhiên không lắng nghe ta nói gì hết ..."
Thấy Dực Đức vô cùng phấn khởi chạy ra,khuôn mặt tôi nước mắt chảy dài.
"Ca ca đừng khóc,tam muội cũng có ý tốt mà ."
"Muội không chắn chắn đây không là hấp tấp sao ?"
“... Maa,chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau không lâu nên chúng ta cũng không biết lòng tốt của muội ấy nữa."
"Không phải huynh cũng như thế sao..."
Làm sao bây giờ ? Hiện tại không phải là thời điểm oán giận đối với Vân Trường.
Thật không may,thời gian cũng không thấy tôi rất đáng thương,và chỉ trong chốc lát,hơn một trăm người tụ tập lại tại sân của Dực Đức.Tại sao bọn họ lại nhàn nhã như vậy,bộ không có việc gì để làm sao ?
Tôi với hai muội muội đứng trên sân khấu dựng tạm,nhìn xuống đám đông nhộn nhịp bên dưới.Mặc dù chỉ có vài trăm người,nhưng không phải tôi khoe khoang,hồi tôi học ở trường tôi chưa bao giờ có thể phát biểu trước rất nhiều người như vậy.
Trước khi tôi thậm chí có thể bắt đầu nói,mọi người ở đây đã bắt đầu chào đón và đưa ra lời cổ vủ .
"Chàng trai trẻ , chúc may mắn."
"Bình thường liền rất hiểu chuyện, còn hiếu thuận như vậy.Quả nhiên là người làm nên đại sự."
"Hừm, giầy rơm cậu làm cũng rẻ và bền nữa."
“Ah ...cảm tạ ,cảm tạ tất cả mọi người..."Đối với những lời tán thưởng này,tôi chân thành cảm tạ.
Tôi không thể tin rất có nhiều người có kì vọng vào tôi.Lưu Bị thời điểm trước kia,cậu thật sự đã giúp tôi một ân huệ lớn.
"Được rồi! Mọi người yên lặng một chút,chúng tôi sẽ bắt đầu."
"Cố lên,ca ca",Dực Đức thì thầm với tôi,và liền kéo mạnh tôi tới phía trước .
"Ca ca ,cố lên." Vân Trường nhỏ giọng cổ cũ tôi một hồi.
Ah !! Tôi chỉ phải biết xấu hổ về nó!
A, tên tôi là Lưu...Lưu Bị,có lẽ nếu ai đó đến từ nơi này.Một số người có thể biết tôi,một số người có thể không,nhưng bây giờ tôi đứng trước mọi người hy vọng mọi người sẽ lắng nghe tôi."
Mịa nó, tôi đang phun cái thứ nhảm nhí gì vậy !!
"Ngày hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là vì nói một chút vấn đề của triều đình.Mọi người có thể thấy ,chính sự càng ngày càng đổ nát,lòng người náo loạn...giặc khăn vàng làm loạn,chúng ta có...có nghĩa vụ vì quốc gia mà đóng góp sức mạnh của mình."
Không có cách nào để nói những thứ tệ hại này là gì ! Thậm chí tôi không thuyết phục được bản thân mình !
"Để...ngày hôm này,ta đứng ở đây.Chính là để cảnh tỉnh và đánh thức tinh thần mọi người,ah...Tinh thần của những dũng sĩ."
Tôi thực sự không thể tiếp tục,những gì vừa nói thật là xấu hổ ahhhh ~~~
... A-re? Tại sao tất cả mọi người bên dưới đều im lặng ?
Tôi nhìn xuống và vài trăm cặp mắt trừng trừng nhìn vào tôi,tựa hồ họ đang chờ đợi vào từng lời nói của tôi.
Điều này là thật ? Nghĩ rằng tôi có thể có sự chú ý của họ với điều này,có lẽ nào con người cái thời đại này đều rất đơn thuần sao ?...Được rồi,sau đó tôi sẽ chỉ đi với tất cả tôi nhận.
"Như thế nào là vì một cá nhân ? Là vì thế giới ? Là vì nhân dân? Tôi nhận thấy thế giới lấy người làm gốc,người lấy người trong nhân dân làm một ví dụ,và rằng bổn phận của người dân là để cứu lấy thế giới .Tôi không phải là đại diện cho nhân dân,chứ không phải nói ngược lại.Tôi chỉ là một cá nhân,và nền tảng mà thế giới cần để có thể được cứu là bởi mọi người ở đây.Vì lẽ đó,xin mọi người hãy cho tôi mượn sức mạnh,cho tôi người bình thường này ,cứu vớt lấy muôn dân thế giới."
Nếu như vào lúc này tôi quỳ xuống thì có thể hoàn mỹ hơn nhiều,nhưng da mặt tôi không đủ dày tới vậy và chỉ khom người cúi thật sâu.
Dưới đấy vẫn yên lặng,nhưng một giây sau ——
HUOOOOO!!~~~~
Toàn bộ sân đều sôi trào,khuôn mặt mọi người đều biểu hiện tinh thần phấn chấn và tất cả họ đều tôn kính nhìn tôi.
Mặc dù phản ứng của mọi người là tích cực,nhưng nếu họ thực sự xúc động bởi bài phát biểu của tôi đã được dự định để kích động họ,nội tâm tôi thực sự cảm thấy không thoải mái...Không được,cảm giác tội lỗi đã vọt tới đầu lưỡi.
“Ah ~~~Thật sự là một bài phát biểu phấn chấn lòng người ,nước mắt của muội không thể ngừng được."Dực Đức xoa một bên mắt đã có chút ửng đó vành mắt vì khóc.
"Đúng đấy, muội không ngờ rằng ca ca sẽ thực sự như muội muội nói ban đầu.Không chỉ như thế,ca ca còn là một người nhân nghĩa và ngay thẳng . Vân Trường thực sự khâm phục."Vân Trường cúi chào tôi khi muội ấy nói như vậy.
"Không phải làm vậy đâu,và hai người không cần phải nói những lời đó..."
Bài phát biểu của tôi là những cảm xúc thật sự của tôi .Tuy nhiên,tôi chỉ là một chàng trai 17 tuổi bình thường,nơi mà bạn sẽ tìm thấy một chàng trai 17 tuổi với sự thèm ăn thức tế để giúp thế giới ? Chung quy ,tôi thực sự cần phải phụ thuộc vào sức mạnh của mọi người mới được.
Nhưng trước khi tôi kết thúc việc cần xử lý trên thế giới này,tôi cần phải suy nghĩ về cách quay trở lại.
"Được rồi,những ai sẵn sàng tham gia với chúng tôi hãy đến đây và ký tên của mình."Dực Đức thực sự rất nhanh trên đôi chân,đã tiến hành bước tiếp theo...Hình như muội ấy chắc chắn về sự thành công của bài phát biểu của tôi ngay từ đầu.
Tôi liếc qua,và thấy cơ bản tất cả những ai đã lắng nghe tôi trước đó đều đã ở đó xếp hàng,nữ có nam có.
Tôi cảm thấy an tâm đồng thời cũng cảm thấy áp lực,bởi vì những người này được lựa chọn để tin tưởng tôi,một thiếu niên bình thường trẻ hơn hầu hết bọn họ,và đó là bởi vì lời nói của tôi.
Và tôi,người không có nền tảng về các vấn đề quân sự,đang phải đối mặt với hiện nay là làm sao dẫn dắt họ thông qua những nhiệm vụ khó khăn sắp tới.
Đối với bước tiếp theo ——
"Vân Trường,chúng ta giờ đã có quân.Nhưng làm sao chúng ta có ngựa cùng với trang bị bây giờ."
"Hừm,muội cũng đã suy nghĩ về điều đó."Vân Trường bất đắc dĩ nói,"Mặc kệ kiểu gì chúng ta cũng phải mua nhiều nhất có thể,và nơi cho tất cả mọi người chuẩn bị trang bị và vũ khí của riêng mình.Hơn nữa dù sao chúng ta không phải là quân chính quy,vì vậy không có cách nào để chúng ta có thể để tất cả mọi người mặc đồng phục giống nhau được,và chỉ có thể để tất cả mọi người làm một số loại biểu tượng giống nhau trên quần áo của họ."
“Un,chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy."
"Nếu như là nói về trang bị ,muội biết một ai đó."Dực Đức từ trong đám người nhô đầu ra nói rằng.
Muội ấy thực sự đúng là đã có hướng đi...
Dực Đức giải tán đám đông đồng thời đồng ý đưa chúng tôi đến một cửa hàng trong thị trấn.
"Trương Thế Bình và Tô Song ,chúng ta đều là chị em tốt đúng chứ."Dực Đức vừa nói vừa ôm lấy cả hai như với cừu nhỏ .
"Ah...Vâng."
"Maa, maa."
Xem ra bọn họ chính là chủ chỗ này...
"Đúng không đúng không, " Dực Đức vỗ vào lưng họ,"Nếu là như vậy hãy bán cho muội ngựa và thỏi thiết của tỉ ."
" "... Được rồi, muội nói giá bao nhiêu chính là giá bấy nhiêu."" Hai cô gái bất đắc dĩ cười khổ.
"Ha ha ha, nhờ tỉ eh.Yên tâm,muội cũng sẽ không quá keo kiệt đâu."Ngược lại,Dực Đức sang sảng cười và đi ra xem ngựa và thỏi thiết.
... Đây không tính là là cưỡng bức sao?
Thấy muội ấy đi xa ,tôi bước tới hai cô gái không chênh lệch nhiều về kích thước với Dực Đức .
"Về điều đó,hai người,tại hạ thật sự xin lỗi." Tôi mau bước tới trước và cúi chào khi tôi lên tiếng xin lỗi.
Hai người họ nhìn tôi,rồi lại nhìn nhau,trước khi nở một nụ cười.
"Kỳ thực mà nói người cần nói xin lỗi là chúng tôi."
“Eh?”Tôi lập tức nghe không hiểu và hai người họ thấy thế liền bắt đầu giải thích.
"Đều là người quen.Mỗi lần tới mua đồ Dực Đức muội ấy đều sẽ giống như ép chúng tôi vào một cuộc giao dịch nhưng thực tế muội ấy luôn trả giá cao hơn so với giá chúng bán ."
"Mặc dù chúng tôi chấp nhận giá cao ,nhưng chúng tôi không thỏa hiệp tất cả về chất lượng và luôn cho muội ấy những gì tốt nhất."
“Hai~~~” tôi cảm thán trong sự ngạc nhiên,xem ra cô ấy thực sự là một cô gái tốt bụng huh.
"Quả nhiên,muội kết bái với hai người quả là quyết định đúng đắn." Vân Trường,người vẫn âm thầm mỉm cười với một bên cho đến bây giờ,đột nhiên nói."Ca ca quả người có tấm lòng rộng rãi,nhân nghĩa ,tử tế và thơ mộng.Mặc dù muội muội tuy có chút lỗ mãng,nhưng muội ấy cũng thành thật ,mộc mac, lại rất đầy nghĩa khí và là người huynh đệ thực sự.Những người như hai người gần đây khá là hiếm đấy."
“Maa,một chút nói quá rồi."
Tôi có chút thẹn thùng cười cợt,đồng thời nghĩ về xã hội tôi đang sống và cảm thấy có một chút mỉa mai.
"Xin hỏi mấy người muốn loại vũ khí như thế nào ?"
Sau khi vấn đề ngựa được giải quyết , chúng tôi đưa thỏi thép cho một thợ rèn.Ngoài khôi giáp,chúng tôi phải tìm cho mình một binh khí thích hợp.
"Ah,loại vũ khí lợi hại nhất ,tốt nhất là có thể đâm xuyên qua.Không sao đâu nếu nó có nặng một chút."
"Đao,đại đao là tốt rồi.Không sao đâu nếu nó có nặng một chút."
"Đối với tôi...Quả nhiên nó sẽ là song kiếm...Càng nhẹ càng tốt."
Tay thợ rèn nhìn tôi một chút khi tôi đã nói vậy,trước khi tiến hành chế tạo các loại vũ khí.
Ah,tôi chán ghét cái thứ thiết lập này.Trong khi lựu chọn bất cứ cái gì có lẽ sẽ không thành vấn đề,tôi lại came thấy như nó sẽ không được là Lưu Bị nếu mà không có song kiếm.Và nghĩ rằng hai người kia tuy khác giới tính từ bản chính ,nhưng họ vẫn chọn biểu tượng của họ là Thanh Long Yển Nguyệt Đao và Xà Mâu Tám Trượng.(Green Dragon Crescent Blade và Serpent Spear.)
"Lại nói về khôi giáp ? Hai người các muội không mặc một tấm khôi giáp sao ?"
"Muội vẫn ổn trong quần áo bình thường,khôi giáp chỉ tổ cản trợ muội thôi."
"Đối với muội,vì bộ ngực của mình,khôi giáp là thứ không thích hợp." Vân Trường ngượng ngịu nhìn chính mình...Un,chắc chắn là không thích hợp mặc khôi giáp."Vì lẽ đó ,muội sẽ mặc chiến bào ,nhưng muội không biết dùng màu gì sẽ là tốt."
"Cái này có gì khó khăn đâu ?" Tôi chỉ vào một số miếng vải trong lò rèn,"Làm thế nào về màu xanh lá cây,mà không phải là không tệ lắm nhỉ ?"
Kể từ khi nào mà Quan Vũ không mặc màu xanh lá cây ?
"Màu xanh lá cây ...Huh." Vân Trường suy nghĩ một chút,vuốt ve mái tóc dài,lập tức liền nở nụ cười."Màu xanh lá cây tượng trưng cho lòng trung thành,muội thích điều đó.Cảm tạ ca ca đã đề nghị cho muội."
"Maa,miễn sao là muội thích nó."
Đây là lần đầu tiên tôi biết là màu xanh lá cây có loại ý nghĩa như vậy.
"Nếu đó là cái mà ca ca chọn cho muội,vậy muội sẽ mặc màu xanh lá cây lên người và theo ca ca."Vân Trường đỏ mặt và cúi đầu để che giấu nó khỏi tôi.
Vân Trường lễ tiết cũng thật là không ít, mà, như vậy cũng không cái gì không tốt.
Lại nói...
"Lại nói hai người các muội biết võ nghệ phải không ? Làm thế nào mà tất cả các muội học được ?"
"Hả ?"
"Võ nghệ ?"
Un? Có chuyện gì vậy?
"Muội chưa bao giờ học được võ nghệ trước đây ?" Dực Đức vừa nói vừa cúi đầu mình sang một bên.
"Muội cũng không học được,muội chỉ là người bán táo trước đây." Vân Trường cũng đã có một cái nhìn bối rối trên khuôn mặt.
Ta mới nên cảm thấy nghi hoặc được không?
"Vậy...Nói cách khác các muội không biết làm thế nào để chiến đấu phải không ?" Tôi dụi lông mày thắt chặt của mình.
Gật đầu gật đầu.
"Tại sao hai người lại muốn thứ vũ khí nặng như vậy !!"
“...”
“...”
Cả hai đều nhìn vào mắt tôi.
""Bởi vì nếu nó quá nhẹ ,bọn muội cầm không nổi.""
“Haa?”
Tôi hoàn toàn nghe không hiểu.
Sau đó tôi mới biết.Trong thời đại này,để cung cấp cho khách hàng,và cũng có thể cho những khách hàng muốn che dấu thực lực của mình,việc thực hành buôn bán giữa các ý kiến trái ngược về nhẹ với nặng khi nhận đơn đặt hàng.
... Bây giờ tôi biết tại sao tay người thợ rèn nhìn tôi kì lạ như vậy.
5 Bình luận