I'll have sherbet!
Kuyou Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 14: Của cô, hay của tôi?

70 Bình luận - Độ dài: 1,779 từ - Cập nhật:

…..

…..

…..

Đến đây là hết.

Tôi đặt chồng giấy cỡ A4 trên tay lên bàn. Đây là bản in của bộ tiểu thuyết mà Horyu hiện tại đang viết.

[Vậy, tiếp sau đó như thế nào?]

Tôi hỏi quý cô tác giả về diễn biến hấp dẫn tiếp theo của câu chuyện.

Nơi đây là lớp học sau khi tan trường.

Tôi vừa đọc xong tập bản thảo Horyu đưa cho, yêu cầu tôi nói ra cảm nghĩ của mình. Ngoài chúng tôi ra, trong lớp còn có một nhóm nữ sinh đang tán gẫu, một vài cậu con trai đang thao tác liên tục trên chiếc máy chơi game cầm tay.

[Ai biết? Tôi còn đang suy nghĩ.]

Horyu nói.

[Mất đi kí ức; tỉnh lại mới biết đó chỉ là giấc mộng; hoặc là chết luôn cũng được.]

[Cậu đã dùng tên người khác rồi, lại còn thích làm gì thì làm với cái tên đấy nữa chứ.]

Vả lại motip cũng cũ rích. Cô ấy nói là chưa thể nghĩ ra cái tên nào hay cho nhân vật, nên tạm thời lấy đại cái tên này. Nhưng cùng tên với tôi thì chịu rồi. Hay nói đúng hơn là cô đã tạo dựng nhân vật, lấy nguyên mẫu từ tôi.

[Thế cảm nghĩ của cậu ra sao?]

[Xem nào, đối với văn phong thì tớ dốt đặc cán mai, cơ mà đối với một tác phẩm đầu tay mà nói thì truyện này cũng không kém đến nỗi nào.]

[Thật à? Được Yukitsugu nói như thế, tôi liền thấy tự tin hẳn.]

Horyu cười nhẹ.

[Song, cậu cần phải phát triển dàn ý trước ở một mức độ nào đó, nếu không thì chắc rằng cậu sẽ sớm bế tắc thôi.]

Đây là kinh nghiệm của một dân ngoài nghề như tớ sau khi thường nhìn Yagami viết truyện - tôi bổ sung.

[Kệ đi, mà Saeki này là ai vậy?]

Chỉ nhân vật này là không có nguyên mẫu.

[Ara, không hợp khẩu vị của Yukitsugu à? Tôi cứ nghĩ nhỡ đâu cậu sẽ thích mấy kiểu con gái như này.]

[Tớ thích một cô gái nhu thuận và thục nữ hơn.]

Tôi đang nói cái quái gì vậy?

[Vậy hả, nhớ rồi. Dù sao thì tôi không được như thế.]

Cô gượng cười, xếp tập bản thảo nhét vào trong tập hồ sơ, rồi đứng dậy.

[Tôi phải đến câu lạc bộ rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.]

[Không sao cả. Chỉ là chuyện thường thôi mà, vả lại cũng có thể giết thời gian nữa.]

Horyu không nói gì, thay vào đó chỉ cười đáp lại.

Tuy nhiên, khi vừa mới bước chân ra, cô ấy đột nhiên dừng lại.

[Vừa nhắc đến Tào tháo, Tào tháo đến ngay kìa. Yukitsugu, em ấy đón cậu này.]

[Hửm? À.]

Khi hướng ánh nhìn vào cửa lớp, tôi thấy được một người đang rụt rè ngó qua ngó lại phòng học. Đó là một cô gái đẹp không tưởng với mái tóc màu nâu mật có sắc thái huyền diệu đến khó tả.

Saeki Kirika.

Không như trong tiểu thuyết của Horyu, đây là Saeki của thực tại, không giống nhân vật trong truyện của cô ấy một chút nào.

[...]

Của thực tại…?

[Sao thế? Không phải mấy người gặp nhau mỗi ngày à, bộ giờ cậu mê mẩn em ấy rồi phỏng?]

[Ah… Không. Không phải vậy.]

Vội che đi sự bối rối của mình, tôi nhẹ giơ tay đáp lại Saeki. Thấy thế, trông cô nhẹ nhõm hẳn, và nở một nụ cười rạng rỡ.

[Tạm biệt, Yukitsugu. Mai gặp lại.]

Sau khi nói xong, Horyu bước ra ngoài phòng học.

Tôi cũng nhấc cái cặp sách đặt cạnh bàn lên và hướng đến cửa lớp. Trong lúc đó, Saeki và Horyu đang tán gẫu với nhau vài ba câu, rồi Horyu vỗ vai Saeki xong rời đi. Saeki thì lịch sự cúi người chào. [note29823]

Tôi chậm rãi bước đến cửa lớp.

[Xin, xin lỗi. Buổi họp lớp của bọn em bị kéo dài quá…]

Tôi còn chưa kịp nói gì, Saeki đã mở miệng.

…..

Lại tới rồi.

Cái cảm giác bất chợt này từ đâu ra vậy?

[...]

[Eto, anh đang tức giận ạ? Vì em đã khiến anh đợi?]

Cô áy náy hỏi tôi. Đúng là khác một trời một vực so với “Saeki” trong tiểu thuyết của Horyu.

[À, không có gì, đừng để tâm. Vả lại tôi cũng không có chán mấy khi đang đợi cô… Về thôi.]

[Vâng ạ!!]

Cô trả lời một cách vui tươi.

Chúng tôi cùng nhau bước đi.

Song cũng không phải đi ngang hàng, mà là Saeki đi chậm hơn tôi một bước, tạo thành một đường chéo.

Nói là tan học, nhưng cũng đa qua tầm 1 tiếng sau buổi họp lớp, nên trên hành lang hầu như không nhìn thấy học sinh nào. Cũng có vài căn phòng còn có người ở lại giống như lớp tôi, nhưng đa số đã khóa cửa hết và không thấy bóng dáng ai trong đó.

Đây là khung cảnh sau giờ học quen thuộc.

…..

Quen thuộc…?

Khung cảnh này…?

Bỗng nhiên, cảm giác như được ai đó kéo lại từ phía sau, khiến tôi tỉnh lại.

Khi tôi dừng bước và quay đầu sang, Saeki đang dùng ngón tay túm lấy góc áo sơ mi của tôi.

[... đi nhanh quá.]

Gương mặt hơi rủ xuống của cô lộ rõ vẻ khó chịu.

[Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ vài chuyện.]

[Chuyện gì vậy?]

Lần này cô lo lắng nhìn tôi, hàng lông mi dài rung lên theo đôi mắt chớp động.

[À, có chút…]

…..

Hửm…?

Mình vừa suy nghĩ điều gì vậy…?

[Không có gì to tát cả, kệ đi. Để tôi đi chậm lại.]

Tỉnh lại cái tôi thiếu tập trung của mình, tôi thả chậm lại bước chân, đi về phía trước. Tôi lại cảm thấy có người đang kéo mình, nhưng không mạnh như ban nãy. Hóa ra Saeki vẫn chưa buông bàn tay đang nắm góc áo tôi ra.

[Saeki-san?]

[Em, em muốn níu thêm một lát…]

Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, cúi thấp đầu xuống, thì thào nói.

Tôi ngước mắt nhìn trần nhà, không ngờ rằng đến từng tuổi này rồi mà vẫn phải chơi trò tàu hỏa. May là hiện không có ai nhìn.

Nói là thế, nhưng khi đến tủ giày thì vẫn phải kết thúc, dù sao thì cũng phải bỏ tay ra để thay giày. Saeki miễn cưỡng đến khu giày của mình, giống hệt như một đứa trẻ hờn dỗi.

Chúng tôi thay sang giày khác.

Sau đó đi ra khỏi khu đựng giày, lúc đó Saeki chẳng khác nào một cô nhóc suýt lạc mất cha mẹ mà chạy vội đến gần tôi.

Chúng tôi ra khỏi cổng trường, đi trên con đường quen thuộc.

Vẫn những cuộc trò chuyện bình thường như bao ngày.

[Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, nhưng cô thông minh thế kia thì có thể qua được dễ dàng thôi.]

[Làm gì có, giờ em đang tuyệt vọng lắm đây, cũng hi vọng rằng chẳng có kỳ thi nào hết ấy.]

Mồ ~~ Saeki phồng má.

[Vậy thì cô cũng nên ôn tập đi. Sau khi thi xong là nghỉ hè rồi, cô có muốn đi biển hay bể bơi không?]

[Eh?]

Cô hơi thốt lên một tiếng, dừng chân lại.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô liền luống cuống chạy tới, rút ngắn khoảng cách.

[Eto, em cũng từng nghĩ thế, và đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng mà… mong anh đừng hi vọng em sẽ mặc đồ quá thiếu vải hay cầu kì…]

Giọng nói bẽn lẽn của Saeki càng ngày càng nhỏ.

[Ầy, nào có, ý tôi không phải là mời cô đi kiểu thế, mà tôi chỉ đang nói rằng nghỉ hè thì nên đi biển hoặc bể bơi thôi.]

Phản ứng của cô ngoài dự đoán của tôi. Giờ đến tôi là người cảm thấy luống cuống.

Một sự im lặng kì quặc nổi lên trong bầu không khí giữa hai người.

Tôi và cô không nói gì nữa, chỉ yên lặng bước đi.

…..

Ngoài dự đoán…?

Tại sao mình lại cảm thấy ngoài dự đoán…?

Đột nhiên tôi nhận thấy không biết mình đã đến ngã tư tự lúc nào.

Vừa lúc có đèn xanh, chúng tôi đi qua vạch kẻ đường. Đi được một đoạn, tôi dừng bước.

[Sao vậy?]

Saeki chưa kịp phản ứng, đi một lúc mới dừng lại, sau đó quay đầu nhìn tôi.

Trên lối đi bộ rộng lớn trồng hàng cây xếp thẳng tắp, hai chúng tôi đối mặt nhau.

Lưu lượng giao thông trên con đường này rất ít, hầu như không thấy một bóng xe cộ, dù thế, tôi vẫn cảm thấy nơi đây yên tĩnh đến kì, cứ như trên thế giới này chỉ có hai chúng tôi.

[Tôi có một thắc mắc nhỏ?]

[Thắc mắc?]

[Phải, tôi thắc mắc đây là giấc mộng của ai.]

Tôi hỏi. Trong sự yên tĩnh.

Gió nhẹ lướt qua.

[Của cô, hay của tôi?]

…..

Do tôi dồn nhiều áp lực lên cô quá, nên cô mới mơ giấc mơ này?

Hay là do cái suy nghĩ mù quáng rằng “Nếu Saeki-san thục nữ hơn thì tốt biết bao” của tôi, nên tôi mới mơ giấc mơ này?

Giả như mọi việc trước đó là mơ, đây mới là hiện thực?

[Hầy, nhờ vào giấc mơ này, tôi mới nhớ ra điều mà tôi đã suy đi nghĩ lại bao lần rồi. Tôi thường hay chào thua trước cá tính của Saeki. Song, mỗi lần như thế, tôi vẫn chỉ đưa ra một kết luận duy nhất… Đó là: “Dù vậy, Saeki như thế mới là tốt nhất.”]

[... Nên, tạm biệt thôi.]

Dấu hiệu kết thúc của giấc mộng đột ngột xuất hiện.

Ý thức tôi bị kéo về thực tại.

Trên ranh giới giữa mộng và thực, tôi nhìn thấy.

Người nãy giờ còn là Saeki đã thay hình đổi dạng, trở thành một cô gái như mới gặp, như đã quen; như trưởng thành, lại như thiếu nữ. Cô mặc một chiếc váy toàn thân, đen nhánh, gọi là gothic lolita; nở nụ cười với tôi, chói lọi mà thần bí.

Thật là… Giấc mơ toàn cho mình thấy những điều kì lạ không đâu.

…..

Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên chiếc giường trong phòng y tế.

___________________________________________________________

Trans: Bảo vệ đầu mình xong hết chưa? :v

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Không biết mấy ông nghĩ gì, chứ tôi thì cảm thấy trời sập cmnr khi vừa tưởng tượng ra cảnh hai con chó và mèo này “tán gẫu” với nhau. :v
Trans: Không biết mấy ông nghĩ gì, chứ tôi thì cảm thấy trời sập cmnr khi vừa tưởng tượng ra cảnh hai con chó và mèo này “tán gẫu” với nhau. :v
Bình luận (70)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

70 Bình luận

tôi tự hỏi khi nào thì 1 người thấy việc làm ngớ ngẩn của người khác là để thương
Xem thêm
Não tôi load ko kịp -___-
Xem thêm
Chap này quỷ vl. Đọc lú hết cả não :)))
Xem thêm
TRANS
what
Xem thêm
vcloz ,triết gia có khác,ngã đập đầu mất ý thức mà vẫn phân biệt dc thực tại vs ảo mộng,cmn thần kinh thg này là của hiền nhân à,kinh dị vcloz vậy :))))))
Xem thêm
Ông tác giả cua kiểu này có mũ cũng ngã dập mặt thôi @@
Xem thêm
Đây là lần thứ 2 tôi đọc lại bộ này, và vẫn như lần đầu, phải quay lại check xem mình có đọc nhầm hoặc bỏ qua chap nào không
Xem thêm
Đọc xong chap 13, 14 thì não t hết hạn sử dụng luôn rồi
Xem thêm
Ơ, não ơi, mày đâu rồi, sau mày xách mũ bảo hiểm đi luôn rồi?!
Xem thêm
Aothatday
Xem thêm