Đáng lẽ ra chỉ có tôi và Saeki đi chơi, mà chẳng hiểu sao lại bị đứa em gái Yumi bắt gặp trên đường, thế là chúng tôi cùng nhau hướng đến khu quán ăn nhanh xây dưới đất để ăn cơm trưa.
Tất nhiên, đây không phải là quán ăn mà Yumi đề cử.
[Em chưa từng nghĩ sẽ được anh dẫn đến cửa hàng phục vụ phần món ăn giá 5000 yên đấy.]
Hở, em tôi trở thành rick kid từ lúc nào vậy? Nhà tôi chỉ là gia đình bình thường thôi mà.
[Nếu chỉ có một người thì gánh không nổi, nên phải để mọi người góp tiền vào.]
[Và tôi không có ý định chia hóa đơn cho em gái mình.]
Loại anh trai gì mà không bao tiền ăn của con em gái chứ?
Nếu sau khi ăn xong rồi về luôn, tôi cũng không ngại trả cho ba người đâu, nhưng còn phải đi tiếp nữa. Vì lẽ đó, nếu như định bao cả ba, thì không thể không giảm chất lượng cửa hàng cần lựa chọn xuống. Cuối cùng, Yumi lại nói chỉ cần đi mấy quán ăn nhanh là được. Mặc dù tôi không nghĩ cần phải phải giản dị đến thế.
Cứ như thế, chúng tôi hiện đang ngồi trên bàn ăn Hamburger.
Saeki và Yumi thì giống như bao nữ sinh bình thường khác, chọn suất cỡ bé, phần tôi thì là cỡ vừa, có thêm một cái hamburger. Mặc dù vậy, tôi vẫn ăn nhanh hơn hai người.
[Cái cửa hàng ban nãy cũng được mà, mình có thể góp tiền.]
Saeki ở bên cạnh cũng nói vậy.
[Với cô cũng thế thôi, vào mấy trường hợp đặc biệt như thế này, tôi sẽ đãi khách.]
[Bình thường thì sao? Onii-san chi tiền ăn mỗi ngày à?]
Giờ thì đến lượt Yumi nói.
[Không hẳn, lúc mua đồ thì tùy tình huống, theo đó một người sẽ trả tiền. Bọn anh cũng không tính toán chi li cho lắm, nhưng chắc chẳng ai trả hơn người còn lại quá nhiều đâu.]
Nói xong, tôi nhận thấy Saeki đang há hốc mồm mà nhìn tôi.
[Làm sao?]
[Kh-Không có gì.]
Cô khoa khoa tay, động tác cứng ngắc như máy móc bị rỉ sét, mà quay đầu sang… nhìn Yumi.
[... Nii-san ngốc lắm.]
Yumi trả lời, mặc dù Saeki còn chưa nói gì.
Nói khó nghe thế em gái, anh cũng tự biết đôi lúc mình có hơi vô ý. Cơ mà tôi đã làm gì để bị nói thế chứ.
Không lâu sau, tôi đã ăn gần hết, chỉ còn mỗi đồ uống.
Thấy còn chưa no, tôi bèn với tay định lấy một miếng khoai tây chiên trên khay của Yumi.
Và rồi --
Crắc.
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Yumi đang cắn tay tôi.
[... Yumi.]
Tôi gọi tên em ấy. Nghe được, em ấy chỉ chuyển động tròng mắt đen mờ ảo mà nhìn tôi.
[Nhả ra.]
Vẫn giữ lấy tư thế đó, em ấy gật đầu, cuối cùng mới nhả ra.
[Cắn nhầm.]
[Bộ mỗi khi muốn ăn khoai tây chiên, em đều đưa sát mặt đến đĩa chắc?]
Tuy con bé nói là cắn nhầm, nhưng mãi mới chịu thả ra… Ầy, có hẳn một dấu răng nhỏ trên ngón út luôn này.
Sau đó Yumi không cắn tay tôi nữa, mà tiếp tục ăn Hamburger.
[Tay nii-san ăn ngon hơn nhiều.]
Làm gì có chuyện đó.
[Thật à?]
[Này Saeki, đừng nhìn tay tôi nữa được không.]
Trông tôi chẳng khác nào đang bị đám săn mồi bao vây, bộ đây là động vật ăn thịt chắc.
[Vậy thì, em đi trước đây.]
Sau khi ra khỏi tiệm, Yumi bình thản nói.
[Em tính về à?]
[Ừm, em không muốn làm phiền hai người.]
Nói xong, em ấy dừng lại một lúc.
[Vì mục đích ban đầu của em là để nii-san bao một bữa cho tiết kiệm tiền mà.]
[Em xem anh trai là thứ gì thế…]
Yumi không thèm để ý cái lườm của tôi, mà quay sang nhìn Saeki.
[Tiếp đó nhờ cậu rồi.]
[Đã hiểu.]
[Còn nữa, nếu ra từ cổng số 15 thì sẽ đến một khu phố toàn khách sạn. Tất cả đều có giảm giá kha khá vào tối Chủ nhật, nếu rảnh thì có thể ghé qua.]
[Yumi!]
Em đang nói cái quái gì vậy? Hơn nữa, tại sao em lại biết những thông tin này? Thân là anh trai của nó, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
[Mình hiểu rồi.]
[Cô nữa, đừng có trả lời nghiêm túc như vậy.]
Hai người này đúng thật là, gộp chung vào một chỗ thì khó đối phó hơn gấp bội.
Tôi thở dài, bất chợt nhận ra Yumi đang nhìn tôi.
[Làm sao?]
[Nii-san nên về nhà nhiều hơn.]
Giọng điệu em ấy mang đôi chút giận hờn.
[Được rồi, nghỉ hè thì anh sẽ về nhà một chuyến.]
Thế nhưng, Yumi lại hồ nghi mà chăm chăm tôi.
Sau đó, em ấy nhanh chóng dựa lại gần đây, buông tầm mắt nãy giờ còn nhìn tôi xuống, cử chỉ tựa như đang chỉa mái tóc đen về phía này. Bấy giờ tôi mới nhận ra em ấy muốn tôi làm gì.
[Anh chắc chắn sẽ trở về mà.]
Tôi xoa đầu em.
Yumi có vẻ như đã hài lòng, lùi ra sau một bước, ngẩng đầu lên, giống hệt như một thước phim tua ngược hình ảnh ban nãy.
[... Em về đây.]
Giọng nói vẫn bình thản như vậy.
[Đi về cẩn thận.]
[Bye bye.]
Saeki ở bên cạnh tôi nhẹ nhàng vẫy tay trước ngực.
Yumi gật đầu, xong quay người sang chỗ khác, hướng tới cửa soát vé của nhà ga. Hai bọn tôi đưa mắt nhìn bóng lưng em ấy xa dần.
[Thích thật đấy~~ Mình cũng muốn cậu xoa đầu mình nữa~~.]
[Tôi thì không. Chẳng phải nếu tôi làm thế thì cô sẽ trở nên kì quái sao?]
[Ừm. Mỗi khi được Yumizuki-kun xoa tóc, mình đều sẽ cảm thấy rất chi là dễ chịu.]
Bộ cô không nói thẳng như thế ra thì chết người chắc?
[Không nói nữa, tiếp theo thì cô muốn đi đâu?]
[Hmm~~? Để xem nào…]
Saeki nhìn chung quanh.
Chỗ khu phố ngầm này gần với cổng soát vé của nhà ga, và quanh đây cũng chỉ có cửa hàng tạp hóa, nhà sách, với quán ăn nhanh mà chúng tôi vừa vào ban nãy.
[Lối ra số 15 ở chỗ kia đúng không?]
[Chắc thế, nhưng còn lâu tôi mới đi.]
[Đáng tiếc thật.]
Haizz, đều do Yumi toàn nói mấy thứ linh tinh mà ra.
[Ah nè, còn Yumizuki-kun thì sao? Cậu có muốn đi hay định đề cử chỗ nào không?]
[Xem nào…]
Tôi ngẫm nghĩ.
Tuy không có nơi nào thực sự muốn đi, nhưng tôi đã xác định được nên làm gì tiếp theo rồi. Cơ mà bất đắc dĩ ở chỗ, tôi không biết nên đi đâu để có thể thực hiện điều đó.
[Cô muốn cái gì nào?]
Tôi bỏ cuộc, hỏi trực tiếp Saeki cho nhanh.
[Eh??]
[Cho sinh nhật cô đấy, mặc dù còn một khoảng thời gian nữa. Cô muốn gì thì tôi sẽ mua cho.]
Nhẽ ra những thứ này thì phải được chuẩn bị trong bí mật, rồi đến sinh nhật mới hé lộ, nhưng đến giờ vẫn chưa quyết định được cái gì cần mua.
[Thật hả? Vậy thì…]
Cô nói, rồi suy ngẫm một lát.
[Mình muốn một chiếc nhẫn, rẻ cũng không thành vấn đề. Nếu cậu đồng ý sau này sẽ cưới mình thì không còn gì tuyệt vời bằng nữa.]
[Tôi sẽ đi đến tiệm bánh nào đó và mua một chiếc ga-tô. Cho cô ăn hết cũng được.]
[Đừng có mà phớt lờ ước mơ của thiếu nữ tuổi mười sáu chứ!]
Ngay sau đó, Saeki đụng vào người tôi.
Thế rồi, chúng tôi đi dạo một vòng quanh ba cửa hàng bách hóa cạnh nhà ga, cuối cùng mới tìm được cửa tiệm có nhãn hiệu mà Saeki thích, và mua một mặt dây chuyền nhỏ tại khu trang sức.
[Chỉ thế này thôi là được rồi hả?]
Nói là thế, nhưng nếu làm tròn lên thì cái dây chuyền này ngốn tận 10,000 yên. Dù có nhìn kiểu gì thì một người con trai như tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao một thứ có thiết kế đơn giản như vậy lại có giá cắt cổ như thế. Hay là do cộng thêm cả giá trị thương hiệu nữa? [note30573]
[Yup, sắp đến mùa hè rồi, quần áo cần mặc sẽ ít đi, thành ra phần cổ của mình sẽ có cảm giác trống rỗng, nên mới muốn cái này.]
[Thế hả?]
Thật nhẹ nhõm khi thấy hầu bao của mình không bị giày xéo quá đáng. Nếu cô mà chọn mấy cái áo sơ mi và bộ váy xếp thành hàng ở trong cửa tiệm thì chết dở. Còn chẳng cần làm tròn thì chúng cũng đã ở tầm 5 chữ số luôn rồi.
[Hơn nữa, trên thế giới này, có những món quà quan trọng không ở trong giá trị của nó, mà ở chỗ người tặng là ai mà.] [note30574]
Maa, cô thích là được.
Khi chúng tôi đến chỗ thang cuốn để lên tầng tiếp theo, Saeki quay đầu nhìn tôi.
[Đeo giúp mình nhé.]
Cô thò tay vào trong hộp, lấy ra mặt dây chuyền được đóng gói đẹp đẽ, rồi đưa cho tôi.
[Bây giờ hả?]
[Đúng vậy.]
Cô gật đầu, vò tấm giấy gói lại, đặt nó và chiếc hộp lên chiếc ghế dài cạnh thang cuốn, để tôi cầm lấy sợi dây chuyền. Sau đó cô quay lưng về phía tôi, vén tóc lên. Đôi tai duyên dáng cùng với phần cổ mảnh mai thường được che đi đó, giờ lại tỏa ra sức quyến rũ khó tả khiến tôi đờ người ra một lúc.
[Dù cho tai mình ngon đến mức nào thì cũng đừng nên làm thế ở chỗ này nhá.]
[Nói cái gì đấy hả?]
Bị nói trúng tim đen. Tôi vừa kìm nén sự dao động trong nội tâm mình, vừa đeo dây chuyền quanh cổ Saeki.
[Trông đẹp không?]
Cô chỉnh lại tóc tai, quay sang nhìn tôi.
[Tôi không nhìn thấy.]
Bởi đầu dây chuyền ẩn trong lớp quần áo nên không thể nhìn thấy rõ, có chăng cũng chỉ vừa đủ để nhận ra đó là một loại trang sức.
[À, cũng đúng, vậy để mình…]
[Cô không cần lộ ra cho tôi nhìn đâu.]
Tôi dùng lòng bàn tay án lấy trán cô trước cái hành động vén áo và khom người xuống để cho tôi có thể nhìn nhìn thấy bên trong của cô nàng.
Liếc qua đồng hồ, đã qua 3 giờ rồi. Tốn nhiều thời gian hơn so với dự kiến của tôi.
[Đi đâu nữa ta? Yumizuki-kun, cậu có ý tưởng nào không?]
[Coi như thế đi.]
Đó cũng là nơi mà tôi có thể tự tin bồi tiếp cô.
[Một chỗ là ngoài nơi này, có một quán cà phê tọa lạc bên khu kinh doanh. Cà phê ở đó khá ngon, vả lại do là Chủ nhật nên hôm nay cũng không có nhiều khách cho lắm. Một chỗ khác là đài quan sát dựng trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc gần đây.]
[Ah, phòng quan sát ư? Tốt quá, mình muốn đi.]
Saeki nhanh chóng quyết định.
Tôi chưa đi qua phòng quan sát, nên cũng không thể xác định thức ăn chỗ đó ngon hay dở. Cơ mà, chắc cảnh quan nơi đó sẽ bù đi những phần còn thiếu.
Tôi cùng với Saeki uống trà trên đài quan sát, nghỉ ngơi một lúc, rồi trực tiếp leo lên khu vườn lộ thiên trên sân thượng.
Tôi lại một lần nữa ngắm nhìn quang cảnh nơi đây.
Dù cho có nhìn từ trên cao chăng nữa, chung quanh vẫn nghi ngút những tòa nhà cao tầng, cùng những tuyến đường cái xuyên qua thành phố. Một khung cảnh điển hình của khu vực nằm xung quanh nhà ga. Nếu như muộn hơn một chút thì chúng tôi có thể tận hưởng cảnh đêm nơi đây rồi
[Ah~~ chơi đã quá.]
Saeki vươn hai tay lên cao, duỗi người ra hết cỡ.
[Cô nói như thể chúng ta sắp kết thúc chuyến đi rồi ấy.]
[Vì về nhà tốn nhiều thời gian lắm mà, không phải sao?]
Đúng thế, riêng vụ đi trên các chuyến tàu điện thôi đã mất gần 1 tiếng. Nếu cộng thêm thời gian trung chuyển với đi bộ qua lại thì chắc cũng đã nhá nhem tối rồi.
[Vậy thì, đến lúc Yumizuki-kun phải quyết định. Có 3 phương án. No.1, ăn bữa tối ở ngoài. No.2, ăn món mà mình nấu. No.3, mình muốn ăn cậu…]
[Cái thứ hai nghe an toàn nhất.]
[Bộ trường lớp không có dạy cậu phải nghe hết những gì người ta nói à?]
Saeki trừng mắt nhìn tôi.
[Tôi sẽ nghe những gì tôi muốn nghe.]
Nghe nói rằng đặc trưng của người Nhật Bản là chuyên chen ngang lời nói của người khác. Tính ra thì tôi là người Nhật điển hình còn gì.
[An toàn đối với Yumizuki-kun nhỉ?]
[Có thể coi là thế, tôi hy vọng cô có thể trổ tài nấu nướng của mình để báo đáp lại ngày hôm nay.]
[Cậu nói thế thì mình cũng chịu. Mình vẫn luôn show ra những gì tốt nhất cho Yumizuki-kun, nhưng hôm nay sẽ còn đặc biệt hơn thế.]
Nói xong, chúng tôi nhìn chằm chằm nhau, cùng nở nụ cười trên môi.
Và rồi…
[Về thôi.]
[Vâng.]
Chúng tôi quay lưng lại với rừng bê tông đậm chất nhân tạo kia.
Saeki khoác tay lên tôi.
[Gì vậy?]
[Hẹn hò đó, cho đến khi về nhà thì thôi.]
[Lần đầu tiên tôi biết đến cái này đấy.]
Tuy thế, tôi cũng không hất cánh tay của cô ra, mà cứ thế bước đi.
_______________________________________________
trans: chap này hơi có vẻ không hoàn hảo cho lắm :v
32 Bình luận