Kẻ mặc áo choàng đỏ mà tôi từng đối đầu giờ lại đang ở ngay trước mắt.
Tên quái vật với danh xưng Inferno.
Trong tất cả những sự việc xảy ra gần đây đều có dấu tay của hắn chi phối từ phía sau.
Tẩy não Tam anh hùng, bắt cóc Selmet rồi kéo đám người xấu tới tấn công làng Rakus.
Phải rồi, còn cả chuyện hắn xóa sổ pháo đài Raspada nữa.
Ngoài ra, trận chiến long trời lở đất giữa Reidi và Thần thổ Ilda, theo một nghĩa nào đó, cũng xuất phát từ hắn.
Mọi tai họa dường như đều xuất hiện từ kẻ đó.
Và giờ đây, hắn lại đang xuất hiện trước mắt chúng tôi.
-Chính là hắn sao?
Tôi không khỏi kinh ngạc.
Bởi chính bàn tay này đã giết hắn một lần.
Trận chiến đầu tiên khiến tôi thực sự lâm vào khó khăn từ khi biết dùng hào quang. Tôi đã thắng hắn chỉ với một cách biệt vô cùng mong manh, mọi thứ đã có thể tệ hơn nếu tôi chỉ phạm một sai lầm nhỏ.
Nhưng nói gì thì nói, thắng vẫn cứ là thắng.
Tôi đã vung thanh Hermes chẻ đôi cơ thể hắn theo chiều dọc, chẳng có sinh vật nào sống sót nổi khi gặp phải tình trạng đó cả.
Hơn nữa, sau đó, hắn còn đột nhiên bốc cháy như đuốc một cách bí ẩn và tan thành tro bụi.
Từ tất cả những điều ấy, tôi đã chắc rằng hắn sẽ chết.
Nhưng không, kẻ ấy giờ đang đứng ngay trước mắt tôi.
-Không…ngươi không phải kẻ đó…
Tôi nhận ra điều ấy ngay khi vừa nhìn vào đối phương.
Hắn hoàn toàn khác so với tên Inferno đã tử chiến với tôi.
Điểm giống nhau duy nhất có lẽ chính là chiếc áo choàng đỏ rực.
Cho dù hắn có che phủ toàn bộ cơ thể bằng tấm vải đó, sự khác biệt về sức mạnh mà cơ thể kia tạo ra không thể qua được mắt tôi.
Inferno mà tôi từng đối mặt trước đây, những gì hắn thể hiện ra rõ ràng là của một bậc thầy kiếm thuật. Nếu phải so sánh thì hắn giống như một mặt hồ yên ả, nhưng bên dưới đầy những con cá ăn thịt nguy hiểm,
Hắn khi ấy vô cùng bình thản và lạnh lùng, như một chiến binh con người đã đạt tới cực hạn của việc tập luyện và chiến đấu.
Nhưng Inferno lúc này thì khác.
Bầu không khí xung quanh vô cùng áp đảo.
Như thể hắn đang muốn thể hiện ra toàn bộ sức mạnh của bản thân cho thế giới thấy.
Với tôi, một con người đã trải qua cuộc sống ở cả hai phe, con người lẫn quỷ tộc, và thứ sức mạnh và phong thái kia, chính xác là của một pháp sư Quỷ tộc hàng đầu.
Nói cách khác, Inferno trước mắt tôi và kẻ tôi từng đánh bại là hai kẻ khác nhau.
-Ngươi…là Quỷ?
Tôi bất giác bật ra câu hỏi ấy.
Trong bối cảnh này, nó rõ ràng là ngớ ngẩn. Nhưng đó là thứ đầu tiên tôi muốn xác nhận.
-Siegfriedel…
Inferno lên tiếng.
Từ giọng nói và cả âm điệu, tôi thêm một lần nữa khẳng định chắc chắn rằng, hắn không phải là kẻ bị tôi đánh bại.
-….Hắn là kiếm sĩ mạnh nhất của Địa ngục. Một kẻ điên cuồng theo đuổi sức mạnh và chiến đấu. Hắn là người duy nhất ta không thể đánh lại khi còn ở dưới Địa ngục. Có điều, hắn đã chán ngấy việc ở dưới đó rồi.
Gã áo choàng đỏ nói.
-Hắn đã quy thuận ta. Hắn sở hữu thứ sức mạnh tuyệt đối của nhân loại, thứ còn thiếu trong kế hoạch của ta. Vì thế ta đã chọn hắn trở thành một phần của mình. Hắn nhất định sẽ hữu ích trong cuộc chiến này. Nhưng….
-Vậy tức là…
Nghe xong câu trả lời và xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra, tôi đã phần nào hình dung được mọi chuyện.
-Ta đành phải bỏ rơi hắn…
Inferno quá cố…không, là Siegfriedel, hắn mới chính là kẻ tôi đã đánh bại.
-Hắn đã bị chẻ làm hai và trong lúc hấp hối, hắn thực sự rất giận ngươi đó. Và hành động vội vàng của hắn không thể được chấp thuận.
Biểu cảm của Inferno không thể thấy rõ bởi đang bị chiếc áo choàng phủ kín.
Mặc dù vậy, tiếng cười hả hê của hắn vẫn có thể nghe thấy vang vọng.
-Hắn cũng giống như Abos. Hắn lúc đầu được ta chọn cùng với Siegfriedel cho kế hoạch của ta.
-Vậy tại sao ngươi lại để hắn chết?
Ngược lại với những thứ mà Inferno nói về tầm quan trọng của kẻ tên Siegfriedel kia, hắn lại bị bỏ mặc.
-Đó là bởi vì…ta đã tìm thấy một kẻ khác xứng đáng hơn. Ta đã không biết cho tới khi đi lang thang khắp nơi và nghe được những tin đồn thú vị. Hừm, ta có một thói quen xấu khi nhắc về những thứ mình quan tâm, vì thế hãy để ta kể cho ngươi nghe ngọn nguồn của mọi thứ một cách chi tiết.
Tên áo choàng đỏ vẫn cô cùng thản nhiên.
-Kẻ mà ta đã tìm thấy, kẻ xứng đáng thay thế vai trò của cả Siegfriedel, Abos hay những con người khác trong kế hoạch này. Đó chính là ngươi, Dariel.
Rồi hắn chỉ vào tôi bằng một ngón tay giơ ra ngoài áo choàng. Chiếc cẳng tay bên trên nó cũng manh một hình dạng vô cùng kì lạ, như thể được bao phủ bởi một lớp vảy cứng màu đỏ lửa.
-Dariel, sức mạnh của ngươi thật đáng kinh ngạc. Nó hoàn hảo tới mức, thực lực của hai kẻ mà ta đích thân huấn luyện như Siegfriedel hay Abos chỉ là rác rưởi.
-Cái gì?
Hắn không ngần ngại gọi đồng đội của mình là “Rác rưởi”?
-Không còn cách nào khác, vì đã gặp được một kẻ phù hợp như ngươi. Dariel, ngươi chính là kiệt tác tuyệt vời nhất do số phận tạo ra. Có thể nói, những kẻ như ngươi chỉ có một trong thế giới này. Có lẽ thay vì xem ngươi là đối thủ mạnh nhất cần loại bỏ, ta nên gọi ngươi là vận may của mình.
Inferno nói và dang rộng hai tay.
-Đó là định mệnh, Dariel, ngươi chính là mảnh ghép cuối cùng ta còn thiếu để có thể đánh bại hắn. Đây chính là món quà mà định mệnh đã ban cho ta để đánh bại hắn.
-….
-Nào, hãy đi cùng ta, trở thành anh hùng thực hiện nguyện ước muôn đời của nhân loại và mở ra một kỉ nguyên mới cho chủng tộc của ngươi. Ngươi có đủ sức mạnh để làm được điều ấy. Không sử dụng tới thứ sức mạnh ấy thật là lãng phí, là một tội lỗi không thể tha thứ.
-Đừng có xem ta như công cụ của ngươi.
Cách hắn nói chuyện cũng chẳng khác mấy so với Rosell.
Với mấy từ ngữ hoa mỹ đó, hắn thực sự nghĩ sẽ khiến tôi nghĩ rằng mình đang thực hiện một sứ mệnh vĩ đại sao?
-Thế giới này quá lớn để ta có thể gánh vác. Một con người như ta chỉ nên sống một cuộc đời giống như con người mà thôi.
-Ngươi đang tự đánh giá thấp mình đó. Dariel, ngươi có thể gánh vác số phận của cả thế giới này.
-Không một ai có thể làm được điều ấy.
Không ai có thể gánh vác thế giới này một mình.
Đó chính là lý do vì sao mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết với nhau và cùng nhau tạo nên thế giới này.
-Ngươi là một kẻ quá kiêu ngạo. Chừng đó năm đày đọa dưới địa ngục chưa đủ để khiến ngươi hối cải hay sao?
-Oh, vậy ra ngươi biết thân phận của chúng ta?
Những người khách gần đây đã cho tôi khá nhiều thông tin.
-Các ngươi là những tội nhân của thế giới này. Mặc dù ở vào vị trí đáng ra phải có trách nhiệm, các ngươi lại từ bỏ trách nhiệm ấy và bị tham vọng che mờ lý trí. Đó chính là lý do khiến ngươi phải chịu tội ở nơi đó.
Tôi cũng đã thấy được những thông tin về hành vi sai trái của hắn trong những tài liệu của cả hai phe.
Và tôi biết thêm một điều nữa.
Kẻ mà Inferno đã cố gắng tiêu diệt chính là Quỷ vương.
Một kẻ ngu ngốc dám nổi loạn chống lại Quỷ vương.
-Nếu nhắm tới việc đánh bại Quỷ vương chỉ vì muốn trả thù, ngươi sẽ không bao giờ làm được điều ất. Một lần rơi xuống địa ngục chưa đủ để ngươi tỉnh ngộ hay sao? Rằng đối đầu với Quỷ vương sẽ để lại hậu quả như thế nào?
-……
Không có lời hồi đáp từ Inferno.
Tôi tự hỏi liệu rằng có phải hắn đã nhận ra sự ngu ngốc của mình chăng?
-Ku…Ku…Kuhahahahahahahaha….
Bất ngờ, hắn bật cười.
-Hahahaha…Hahahahahahahahah…..
-Có gì đáng cười sao?
-Ngươi nói ta muốn đánh bại hắn vì hận thù cá nhân? Ngươi thực sự nghĩ như vậy sao? Hahahaha….
Inferno phát ra một tràng cười như điên dại.
-Ngu ngốc!!
Rồi đột nhiên, giọng hắn đanh lại đầy giận dữ.
-Đừng có nghĩ quan hệ giữa ta và hắn chỉ là một thứ nhỏ mọn như vậy. Sức mạnh của hắn ư? Ngươi tưởng mình biết rõ sao? Không…Ngươi không hiểu gì hết. Chính ta mới là kẻ biết rõ hơn ai hết về sức mạnh của hắn.
-….
-Đúng thế, chỉ có ta là kẻ duy nhất suốt 3000 năm qua có thể hiểu được sức mạnh và bản chất của hắn.
Một sự tự tin đáng kinh ngạc.
Và cái cách hắn nói ra điều ấy rõ ràng không phải là nói dối.
-Vậy nói xem, ngươi biết gì về Quỷ vương?
Tôi thực sự tò mò và muốn tìm hiểu sâu hơn.
-Ngươi có vẻ rất tự tin khi nói điều ấy. Vậy thì nói đi, ngươi biết được những gì về hắn.
-Được. Vậy thì trước tiên, hẳn là ngươi cũng từng nghe rằng ta chính là “kẻ thân cận nhất của Quỷ vương”?
Cái danh hiệu ấy tôi đã từng nghe trước đây.
-Ta chính là một trong những Tứ thiên vương đầu tiên của quân đoàn Quỷ, tiền nhân của rất nhiều thế hệ trước đây. Tên ta là “Ma hỏa” Doris Megian.
9 Bình luận