Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 2

Chương 56: Cựu Thiên vương, tới làng Rakus

49 Bình luận - Độ dài: 1,990 từ - Cập nhật:

Một trong tứ thiên vương thế hệ trước, “Viêm hỏa vương” Granbaza đã tới gần làng Rakus.

-Đúng là tìm kiếm thông tin trong lãnh thổ của con người thật là khó khăn.

Dariel chắc chắn đang ở đây.

Granbaza không hề có chút nghi ngờ nào về điều ấy.

Bởi đó là những gì chính miệng Quỷ vương đã nói ra.

Sau nhiều năm phục vụ dưới trướng, ông hoàn toàn hiểu rằng, người đó sẽ không bao giờ nói những điều không có căn cứ chắc chắn.

Vì một lý do nào đó, dường như Quỷ vương có khả năng tiên đoán hoặc nhìn thấy trước những chuyện sẽ xảy ra ở tương lai rất xa mà chính Granbaza cũng không thể lường trước được.

Có lẽ cũng vì đã từng bị năng lực đó làm bất ngờ nhiều lần, Granbaza không còn ngạc nhiên nữa mà tỏ ra tin tưởng tuyệt đối.

-Dariel đang ở đây…

Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng với Granbaza, người trợ lý cũ của mình vẫn là một nhân vật cực kì quan trọng mà trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông nhất định phải tìm gặp được.

Granbaza, ban đầu cũng là một người đàn ông nghèo khó.

Động lực sống duy nhất của ông khi ấy là cố gắng hết sức trên chiến trường và lấy những thành tựu có được sau những cuộc chiến làm mục tiêu phấn đấu.

Ông cũng đã kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân ấy giống như một nghĩa vụ với tư cách một người đàn ông và cũng là để có được đứa con nối dõi tông đường.

Giữa những ngày ấy, Granbaza đã nhận nuôi Dariel theo di nguyện của một đồng đội đã khuất.

Ông đã nghĩ, đó là một đứa con rơi của Tứ thiên vương khi ấy, Bezetan và nhận nuôi đứa trẻ đó như một nghĩa vụ. Nhưng mãi đến sau này, kể cả khi biết được Dariel không phải quỷ và cũng chẳng phải con trai của Bezetan, khi mà nghĩa vụ kia đã không còn, ông vẫn bằng mọi giá cố gắng giữ Dariel lại bên cạnh mình.

Lúc ấy, Granbaza mới nhận ra rằng, mình đã yêu thương đứa trẻ ấy như một đứa con, một cấp dưới thân tín của mình.

Và ông cũng biết rằng.

Điều gì đã khiến ông trở thành Tứ thiên vương mạnh nhất trong lịch sử tộc Quỷ.

Đó chính là những cảm xúc.

Khi suy nghĩ về một ai đó, động lực và sức mạnh của ông sẽ lớn hơn nhiều lần.

Chính đứa trẻ đặc biệt đó đã dạy cho ông, một con quỷ chỉ biết điên cuồng chém giết một cách mù quáng, cách để trở thành kẻ mạnh nhất và góp sức mình để đưa ông trở thành kẻ mạnh nhất.

Biết được điều ấy, Granbaza đã luôn muốn có một phần thưởng xứng đáng cho Dariel khi trưởng thành.

Và đó là lý do, ông quyết định giao lại cho cậu ấy vị trí trợ lý Tứ thiên vương, vị trí mà một người không thể sử dụng ma thuật như Dariel vẫn có thể làm tốt.

Tuy nhiên, bản thân Dariel cũng nhanh chóng chứng minh rằng, cậu hoàn toàn xứng đáng và phù hợp với vị trí ấy.

Thậm chí trước khi quyết định nghỉ hưu, Granbaza vẫn đề bạt Dariel tiếp tục giữ vị trí trợ lý cho thế hệ kế nhiệm, với hi vọng rằng họ cũng sẽ nhận được những gì ông đã nhận và trở thành những kẻ mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng thật là trớ trêu, bao nhiêu nỗ lực ấy đã bị chính đứa con trai máu mủ nhưng bất tài và tự phụ của ông xóa sạch chỉ sau một câu nói.

“Ít nhất mình phải xin lỗi thằng bé”.

Đó là mục tiêu mà Granbaza đặt ra khi đến tìm Dariel ở ngôi làng này.

-Agh…

Vết thương ở bụng do Anh hùng Arant gây ra vẫn còn đau quặn.

Dù vẫn còn đủ sức để trải qua cuộc hành trình dài từ lâu đài Quỷ vương tới đây, nhưng vết thương ấy thi thoảng vẫn làm phiền ông.

-Ta phải tìm gặp được Dariel ở ngôi làng này…

Dừng chân nghỉ ở rìa làng, Granbaza lẩm nhẩm lại lần nữa những gì mình cần và sẽ phải làm được.

Granbaza là một con quỷ và giờ ông sắp đặt chân vào một ngôi làng con người.

Nếu bại lộ, đó sẽ là một chuyện vô cùng phiền phức.

Mặc dù về cơ bản vẻ ngoài của con người và quỷ là không khác nhau.

Cũng nhờ thế mà Dariel đã sống hơn 30 năm trong quân đoàn Quỷ mà không hề bị bại lộ.

Bản thân Granbaza hiện đang giả dạng một du khách vãng lai với ngoại hình luộm thuộm, nhưng ở những ngôi làng nhỏ nông thôn như thế này, người ta cũng rất cảnh giác với những kẻ lạ mặt.

-Phải cẩn thận mới được…

Trước mắt, Granbaza sẽ vào làng và đi dạo xung quanh.

Dù đây là một nơi tương đối xa xôi hẻo lánh, nhưng ông cũng cảm thấy khá kinh ngạc bởi sự nhộn nhịp của nó.

Như vậy cũng là một lợi thế cho ông, bởi khi có càng nhiều người, sự chú ý của người dân bản địa càng bớt tập trung vào những người lạ mặt như ông.

Nhưng cũng có vài điều bất lợi.

-Nếu có quá nhiều người, sẽ thật khó để tìm được Dariel.

Thậm chí ông còn có nguy cơ bị nghi ngờ nếu như đi lại quá nhiều.

Một tình huống thật khó chịu đối với một Granbaza đã già nua và khó khăn khi di chuyển.

Để di chuyển tới đây, đôi lúc ông đã phải sử dụng món ma cụ đặc biệt để di chuyển nhanh hơn. Nhưng làm điều đó ở gần ngôi làng con người này sẽ gây ra rất nhiều sự chú ý.

Cảm thấy cơ thể đã tới giới hạn, Granbaza ngồi xuống lề đường.

Có lẽ ông giờ thực sự đã quá già rồi.

-Những lúc thế này…

Nếu có Dariel đi cùng, thằng bé sẽ đưa cho ông một chút nước.

Thằng bé là người luôn quan tâm và lo lắng cho ông nhất.

Granbaza ước rằng mình đã quan tâm đến bản thân nhiều hơn trong quá khứ.

-Của ông đây.

Một thứ được đưa ra trước mặt Granbaza.

Đó là một bình nước được làm bằng da thú.

-Ông hãy uống một chút nước đi nào.

-Oh, cảm ơn con, Dariel.

Ngay khi câu nói kết thúc, Granbaza chợt nhận ra.

Đương nhiên, người đưa cho ông bình nước không phải Dariel. Đó là một cô gái trẻ tuổi của loài người.

-Ah….Không phải…Xin lỗi, ta nhận nhầm cô là người quen.

-Không sao đâu ạ. Ông có vẻ rất khát nước. Chắc là ông mệt lắm nhỉ?

-À…ừm…

Cảm thấy mình sẽ bị nghi ngờ nếu tỏ ra bối rối quá nhiều, Granbaza quyết định không đáp mà chỉ tiếp tục uống nước.

Nước trong túi da rất sạch và mát.

Rồi cô gái kia nở một nụ cười tươi tắn.

Bề ngoài khoảng 20 tuổi, nhưng phong thái của cô ấy dường như không hề giống thiếu nữ mới lớn chút nào.

Ông lập tức bị thuyết phục bởi thứ đang ở trên lưng cô ấy.

-Là một đứa bé sao?

Một cô gái trẻ tuổi nhưng đã trở thành mẹ, đó là lý do vì sao nhìn cô ấy trưởng thành hơn rất nhiều.

Granbaza đứng dậy, đóng nắp bình nước và trả lại cho cô gái.

-Cảm ơn cô. Vì đã giúp đỡ lão già lạ mặt này.

-Không sao hết ạ. Vì mỗi vị khách đến thăm ngôi làng này đều giống như người thân trong gia đình của chúng tôi mà.

Người mẹ trẻ trả lời với một nụ cười thường trực.

Ông thực sự bị ấn tượng bởi nụ cười vô tư ấy.

-Đây là lần đầu ông tới làng Rakus sao?

-À…ừm…

Có vẻ cô gái cũng nhận ra Granbaza là người lạ.

Nhạy bén và sắc sảo. Cảm giác khiến ông không thể không cảm thấy giống như đang đối diện với Dariel.

-Ta tới đây để tìm người.

Càng cố gắng che giấu sẽ càng dễ bị bại lộ.

Cộng thêm việc có vẻ không bị nhận ra thân phận Quỷ của mình, Granbaza quyết định thành thật.

-Ta tới để tìm người….Ta được một người quen bảo rằng cậu ấy đang ở ngồi làng này nên đã lặn lội tới tận đây.

-Hẳn là một chuyến đi rất khó khăn nhỉ? Vậy ông đang tìm người như thế nào? Tên người đó là gì? Có đặc điểm cụ thể nào để nhận dạng không?

-Eh…

Tưởng rằng sẽ chỉ đơn giản là chấp nhận câu trả lời đó, nhưng thậm chí cô gái lạ mặt kia còn đề nghị giúp ông tìm người, Granbaza không biết phải trả lời ra sao.

Chắc chắn, việc Dariel đang ở ngôi làng này là không cần phải nghi ngờ.

Nhưng vị trí cụ thể của cậu ấy thì Granbaza không biết. Ông cũng không thể để lộ danh phận trước đây để làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu ấy.

Càng suy nghĩ, Granbaza càng cảm thấy bối rối.

-Nếu vậy, hãy đi về gặp chồng tôi trước nhé.

-Chồng cô? Tại sao?

-Chồng tôi là trưởng làng. Nên chắc anh ấy sẽ giúp được ông trong việc tìm người.

Vậy cô gái này là vợ trưởng làng sao?

Granbaza càng có lý do để tự thuyết phục mình hơn trước phong thái chững chạc của cô ấy.

-Vậy thì, làm phiền cô.

Cô ấy nói rằng đang trên đường mang bento tới cho chồng.

Nên Granbaza quyết định sẽ đi cùng.

-….Dễ thương thật đó…

-Eh??

Cô gái giật nảy mình và phản ứng có phần bất ngờ trước câu nói vô thức thoát ra từ miệng Granbaza.

-Ah, không, ý ta là đứa bé trên lưng cô ấy.

-Ah…vâng…

Mọi đứa trẻ nhỏ bé dù là người hay quỷ đều khiến Granbaza cảm thấy dễ chịu,

Bởi chúng đều có một nét nào đó giống với Dariel.

Con người đã từng đối diện với một định mệnh khắc nghiệt ấy, từng là một đứa nhóc đỏ hỏn khi lần đầu gặp ông.

Granbaza không bao giờ có thể quên được những biểu cảm ngây thơ của đứa trẻ ấy khi bế nó lên tay.

-Những đứa trẻ luôn thật dễ thương. Ta có thể hiểu lý do vì sao người lớn chúng ta luôn nỗ lực vì chúng như vậy.

-Vâng. Đúng vậy nhỉ, Gran-kun~

-Hm?

Granbaza đã giật mình tự hỏi liệu có phải cô ấy vừa gọi tên mình hay không.

-Chồng tôi đã đặt tên cho thằng bé bằng cách mượn tên một người đã có ơn chăm sóc anh ấy từ nhỏ. Cha tôi đã càu nhàu rất nhiều vì tên thằng bé không được đặt theo tên ông ấy.

Granbaza mỉm cười khi tưởng tượng đến hình ảnh một gia đình bình thường.

-Dù cái tên có là gì, điều quan trọng nhất vẫn là cậu nhóc này lớn lên khỏe mạnh và an toàn. Đúng không?

-Vâng, thằng bé thực sự là kho báu của chúng tôi.

Granbaza còn cảm thấy ấn tượng hơn nữa với nụ cười hạnh phúc của cô gái kia.

Có được một người vợ nhân hậu, đảm đang, yêu thương gia đình và một đứa trẻ kháu khỉnh, khỏe mạnh, cuộc đời một người đàn ông chỉ mong có được những điều ấy đã là sự viên mãn, vẹn tròn. Granbaza nghĩ vậy.

Không biết người đàn ông may mắn ấy là người như thế nào nhỉ?

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

là con nuôi m đấy :v
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
huhu
vợ main.....em mún có vợ như vậy
meo~
Xem thêm
Anh hùng trở thành nhân loại mạnh nhất nhờ thù hận, còn ông này trở thành thiên vương mạnh nhất nhờ tềnh yêu à :))
Xem thêm
Ờ thì trong mấy lão quái vật đó vẫn tồn tại bản năng của một ojii-san mà :)
Xem thêm
2 ô bố định ganh nhau và gặp cái khay của boss ẩn thì lại ngoan như cún kkkkk
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm