Trans: Zard
Road to kịp eng!
--------------------
“Haaaaahh!”
Bất kể có mất đi một phần cơ thể hay dính độc, anh Machio vẫn được hồi phục bằng năng lực của mình và lại sở hữu một cơ thể cứng cáp và kháng độc tốt hơn.
“Hihahaha Siêu Hồi PHục Ma Thuật à. Một cơ thể hiếm đấy panay. Từ hồi Gouda thì đây là lần đầu tiên ta được thấy lại nó đấy”
“Quyền Pháp Chân Zenith Mũi Thương Tiến Công!”
“Nhưng ngươi chỉ được cái thể trạng mạnh thôi, kĩ năng của ngươi thì lại chẳng bằng!”
Paripi nhẹ nhàng nhảy lên né cú lao của anh Machio khiến nó thậm chí còn không thể chạm được vào hắn.
Trước sức mạnh như vậy, dù không vào zone như tôi nhưng hắn vẫn dễ dàng né được.
“Vậy thì đến lượt ta.”
“Hmm?”
“Hầu Gái Sát Pháp, 【Phép Tắc Bàn Ăn】!”
Sadiz bắt đầu hành động.
Nhằm vào lúc Paripi đang tránh đòn của anh Machio, cô ấy phóng một chiếc nĩa nhọn, một con dao bóng loáng và một chiếc đĩa như chakram cùng một lúc. (Zard: Chakram là loại vũ khí hình tròn bằng sắt, bên trong rỗng và các cạnh ngoài thì rất bén, kiểu con dao mà uốn cong lại thành hình tròn ấy.)
“Ha, đơn giản!”
Paripi dễ dàng đánh bật tất cả bằng tay không và bộ móng sắc nhọn của hắn.
Thế nhưng ngay chính lúc ấy, Sadiz bất ngờ rút ngắn khoảng cách với Paripi.
“Song Tử Liềm…… 【Hành Quyết Chớp Nhoáng】!!”
“Oho, o, ooooh!? Nhanh quá…”
Một đòn chém nhanh đến mức khiến hai thanh lưỡi hái hạng nặng của cô ấy trở nên vô hình.
Sadiz đang nhắm vào tứ chi và đầu của kẻ địch.
Sadiz không hề có chút do dự mà thực sự nghiêm túc muốn giết và đả thương kẻ địch.
“Ngươi né được luôn à… nhưng!”
“Hmm?”
“Ma Pháp Địa Hình――“
“Eh!?”
【Mega Sandlock】!”
Hai tay cầm vũ khí, Sadiz niệm phép. Liền lập tức, cát bất ngờ xuất hiện dưới chân Paripi và quấn lấy kiềm giữ hắn.
“Hả!? Không thể nào… sử dụng ma thuật từ dưới chân sao!?
Paripi có vẻ ngạc nhiên vì điều này.
Bản thân tôi cũng chưa từng nhìn thấy nó.
Bình thường ta sẽ niệm phép và ma thuật sẽ giải phóng ra từ tay hoặc chạm đất để kích hoạt, nhưng cô ấy dùng chân sao?
“Địa Hình Hệ, Lôi hệ, Phép Kết Hợp! 【Mega Landmine】!”
“Oh, đau quá! Ugh!
Chuỗi tấn công của Sadiz vẫn cứ tiếp diễn.
Với cơ thể bị giam trong cát, sấm chớp liên tục phóng qua người Paripi.
“Kah. Má nó… ta… Chết… chết tiệt… chết tiệtttt!”
Nó… có tác dụng sao? Paripi đang bị thương!
“Kết thúc rồi! Ta sẽ lấy đầu ngươi! Tất Sát… Nguyên Mật Kĩ!”
Đây rồi! Chiêu thức đặc biệt của Sadiz. Khi tôi còn bé, cô ấy chỉ cho tôi xem nó đúng một lần duy nhất.
Trong tư thế trườn người về trước, cô ấy đưa cây lưỡi hái ra sau rồi vừa lao đến vừa vung tới.
『Không được! Paripi đang giả vờ! Là đòn đánh lạc hướng!』
“Eh?”
『Dừng cô hầu đó lại ngay nhóc!』
Tre’ainar đột nhiên hoảng loạn hét lên.
“【Maid Slash】!!”
“Sadiz, là bẫy! Đừng tấn công!”
“Eh?”
Nhưng……
“Chết tiệt! Chết tiệt!... Đùa thôi♡”
“Eh!?”
“Heigh-ho!!”
Máu tươi bắn ra.
Đó là máu từ cây lưỡi hái của Sadiz đâm vào vai phải Paripi.
“”Sadiz!””
Ngược lại vai trái Sadiz cũng bị dính năm cái móng “bắn” ra từ tay của Paripi.
“Heh~, nhờ không lao đầu vào nhanh như nãy nên mạng ngươi mới còn đây. Ngươi nên cám ơn cậu bé đó đi. Chỉ một bước nữa… là móng của ta đã đâm vào tim ngươi rồi.”
“Gah, ch, chơi bẩn…”
Hắn có thể bắn đống móng đó như ném dao sao?
Không ổn, độc!
“Mà cưng cũng mạnh đấy. Nếu là thời chiến tranh thì cưng đã có thể nổi tiếng với sức mạnh bây giờ rồi. Quả nhiên là đứa nhóc được Hiro với Mamu dạy dỗ và đồng thời là một trong những nhân vật quan trọng của Đế Quốc có khác.”
“Guh, t… tên khốn…”
“Nhưng ngươi không nhận ra bẫy của ta rồi lại còn coi nó là cơ hội để cắm đầu cắm cổ chạy tới và ăn ngay một chiêu phản công, kinh nghiệm thực chiến của ngươi chán quá đó. Mà thôi, ngươi chọn việc ngồi âu yếm với cậu chủ nhỏ đáng yêu ấy thay vì đi ra chiến trường cho nên ngươi chỉ đến thế thôi. Chưa kể ngươi còn đáng thương đến nỗi cậu chủ nhỏ yêu quý của ngươi cũng phải bỏ chạy kìa.”
Sadiz khụy một chân sau khi bị trúng độc… Không ổn!
“Im, im mồm! Phép Giải Độc【Mega Detox】!”
Sadiz vừa giải độc vừa đứng dậy và phủi cơ thể đang bị nhiễm độc của mình.
Thế nhưng cô ấy vẫn không thể hồi phục ngay lập tức.
“Haaaaaaaaaaaaaaah!”
Cảnh tượng như thể một cơn ác mộng.
Tôi chưa từng nhìn thấy Sadiz chiến đấu nghiêm túc.
Thế nên tôi cũng không biết được sức mạnh thật sự của Sadiz.
“Hahhh! Đế Quốc Lưu Nhị Đao Liêm Thuật!
Sadiz nghiêm mặt giơ vũ khí lên.
“Ooooh, 【Quyền Pháp Chân Zenith Knuckle Arrow】!”
Cũng như Sadiz, anh Machio hét lên và nghiêm túc đấm hắn bằng những khối cơ đang căng phồng.
Khác với Sadiz, tôi biết nắm đấm của anh Machio mạnh thế nào bởi chúng tôi đã từng tung hết sức trong giải đấu.
“Hai người làm tốt lắm! Hỏa độn, 【Kunai Lửa, Liên Hoàn 100 Phát】!
Shinobu ném ra vô số những thanh kunai bọc lửa.
Cô ấy đang nhắm đến việc làm rối loạn kẻ địch với những kĩ thuật ít được biết đến trên Địa Giới và sẽ lẻn ra sau cắt cổ hắn khi có cơ hội.
Nhưng cả ba người họ…
“Hihahahaha, đơn giản quá đó mấy tên nhóc chết tiệt này!”
“””tsu!?”””
“Xé toạc chúng bây ra nào… 【Cuồng Hung Táng Trảo Khúc】!”
Tất cả đều bị xé toạc và ngã gục dưới móng vuốt của tên ma tộc.
Họ đều nằm la liệt dưới chân của một tên ma tộc.
“Hiha, ♪ nhưng, cũng được đấy, ít nhất là với lũ nhãi nhép…”
Quá mạnh.
“Mà… ban nãy ta có hơi phấn khích, nhưng giờ ta bắt đầu thấy chán rồi.”
Tôi không hề đánh giá thấp Lục Tướng, nhưng chênh lệch lại đến nhường này sao?
Không hề bị loạn nhịp thở, trên người chẳng có mấy vết thương, hắn đã lần lượt đánh bại từng người ở đây.
“Không thể tin được… cái thể loại… quái vật gì thế này…”
“Hắn mạnh quá rồi đấy…”
“Tôi chưa từng nghĩ trên thế giới này… có kẻ như vậy… ta phải làm sao đây.”
“Chân, chân mình cứng quá… mình không di chuyển được…”
“Đá, đáng, đáng sợ quá… tệ, tệ, tệ quá rồi,”
Ban đầu chúng tôi có tới hàng chục người, nhưng chẳng mấy chốc những người duy nhất còn đứng được là công chúa với bộ quần áo tả tơi vì phải chịu nhiều thiệt hại từ đòn tấn công của hắn, tôi và Kron sau khi cuối cùng cũng cử động lại được, chị Tsukshi và Karui đang co rúm lại và Hilua đang núp ở một góc run rẩy sợ hãi.
Và…..
“Hah~, hah~… hắn… là tên quái nào vậy…”
“Ma, ma thuật của mình… không có tác dụng…”
Cũng như Rebal và Fu vẫn còn tỉnh táo nhưng đã bị thương rất nặng đến mức chưa thể đứng dậy được.
Chúng tôi càng lúc càng mất đi sự tự tin vào sức mạnh mình và không thể làm gì.
Vậy ra đây……
“Này Earth. Rốt cục hắn… là tên quái nào vậy hả?”
Vừa lui về chỗ tôi, nhỏ công chúa lên tiếng hỏi.
Tất cả mọi người ngoại trừ tôi và Kron đều muốn biết câu trả lời.
Và hắn… tôi liếc sang Paripi…
“Hắn… là một trong các Lục Tướng huyền thoại và đồng thời cũng là Thống Lĩnh của Ma Vương Đoàn… Hắc Hiền Giả Paripi.'”
“”””Eehh!!??””””
Ngay lúc đó, chị Tsukshi và Karui, những người không biết gì về thế giới bên ngoài đất nước cô lập của mình chỉ nghiêng đầu khó hiểu, nhưng nhỏ công chúa, Rebal và Fu đều để lộ vẻ mặt bất ngờ.
“H, h… hả!? Một Lục Tướng và Thống Lĩnh Ma Vương Đoàn sao!?”
“Vớ vẩn, cậu đang nói gì vậy hả Earth! Cậu nghĩ hắn là Lục Tướng sao!”
“Với, với lại Hắc Hiền Giả đã chết rồi kia mà…”
Họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng kẻ địch trước mặt mình đây là một Lục Tướng.
“Hihahahaha, tuy là tôm tép nhưng chúng trông cũng là học sinh giỏi đấy chứ. Các ngươi biết ta sao? Ấy chết, không được rồi, ta xấu hổ quá, ta bị mắc chứng sợ xã hội mà.”
Paripi giễu cợt cười như chọc tức tôi nhưng không ai có thể nói gì.
“Nhưng điểm số chỉ giỏi trên giấy mà thôi. Còn không có kinh nghiệm thực chiến thì đây chính là giới hạn của các ngươi. Nên biết là ở tuổi này đám phụ huynh mấy đứa bây đã đánh với bọn ta rồi đấy.”
Như thể để trêu ngươi… không, hắn thực sự đang trêu ngươi chúng tôi.
Hắn bảo rằng chúng tôi “chỉ có thế này”.
Và, cùng với sự sỉ nhục từ đầu đến giờ, tôi biết hắn sẽ nói gì tiếp theo.
“So với thời bọn ta―――”
“…… thế hệ bây giờ thật chả ra làm sao cả…”
“Hmm?”
“Ngươi… định nói vậy đúng không?”
“…… Pfft, hihaha.”
Những kẻ đã từng sống qua thời chiến tranh luôn nói vậy.
Có vẻ lời của tôi đã đúng, Paripi lại một lần nữa vui vẻ cười.
“Phải. Thật ra ta đáng lý ra phải bị cha mẹ của hai đứa Kiếm Thánh và Đại Pháp Sư kia giết rồi… nhưng lũ nhóc của chúng lại yếu đến mức ta mà đi trả thù chỉ tổ thêm lố bịch. Phải đó, panay, các ngươi thật chả ra làm sao nhỉ?”
Rebal và Fu không thể nói gì mặc cho cả hai đều có vẻ mặt khó chịu trước lời Paripi.
Và dĩ nhiên……
“Ta biết rất nhiều về ngươi… thế nên thứ khiến ta thất vọng đầu tiên chính là… con trai của Hiro và Mamu, cái huyết thống mà ta đã rất mong chờ lại thành ra một đứa hạng hai vô vọng như vậy…”
“Nu… ng, ngươi…”
“Mà, đâu chỉ có ta đâu nhỉ, ai cũng vậy kia mà. Hoàng tộc, quý tộc, chiến binh, lũ mọi dân… dĩ nhiên… là Hiro và Mamu… thậm chí cả mấy đứa bạn ở bên ngươi bây giờ. Lũ thế hệ sau ai nấy cũng đều được khen ngút trời, còn ngươi thì lại bị chỉ trích. Một đứa thất bại vô dụng.”
Những đánh giá về tôi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lại nghe thấy nó ở nơi này.
“Đừng có nói xàm! Ta không hề nghĩ Earth như vậy!”
“Phải, Earth đã luôn dẫn đầu bọn ta từ khi còn nhỏ… cậu ấy chính là trung tâm của bọn ta…”
“Đừng có nói như thể ngươi biết mọi thứ về Earth.”
Nhỏ công chúa bảo, “Không phải vậy” khi nghe thấy lời của Paripi, nhưng…
“Hihahaha, coi kìa, chuyện này còn tệ hơn vì không đứa nào trong các ngươi biết Earth đã nghĩ gì về các ngươi và những lời xung quanh nó, thậm chí lũ chúng bây còn không nhận ra nữa chứ. Nếu mấy đứa chịu để ý hay quan tâm một chút thì Earth đã không rời khỏi Đế Đô rồi. Ngay từ đầu lũ các ngươi đã luôn ở bên nhau… nhất là ngươi nhỉ công chúa? Ngươi thậm chí còn không biết vì sao Earth lại có thể sử dụng ‘chiêu thức ấy’, vậy mấy cái lời vớ vẩn đó để làm gì?”
“”Eehh!!??”
Họ đều sốc trước câu nói của Paripi.
Tch, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cái khuôn mặt đó là sao… chết tiệt… tôi là tôi… giờ tôi không thể làm gì ngoài cảm nhận trái tim mình đang tan nát…
41 Bình luận
thx trans
Phản diện này nói rất nhiều nên thua có lẽ cũng sẽ rất thảm