Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 208: Hắc Hiền Giả

34 Bình luận - Độ dài: 1,600 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

------------------------

Kí ức của Thiên Vương được truyền đến vào đầu tôi qua ma nhãn của Kron.

Tôi đang thắc mắc liệu tên này có phải trải qua quá nhiều chuyện không, nhưng giữa chừng Tre’ainar lại đột nhiên giật mình.

Đó là vì kẻ đã xuất hiện trong kí ức của Thiên Vương.

Hắn không có cánh như tộc Seraph.

Hắn cũng không phải con người.

“…… A…”

“Đó… có phải là người đã xuất hiện trong kí ức…?”

Hắn có một mái tóc dài màu nâu, phần mái đều được chải ngược ra sau và đôi tay nhọn của hắn đeo rất nhiều chiếc khuyên.

Làn da màu lục nhạt. Cặp kính len vàng lòe loẹt.

“Hiahahahah, chúc mọi người một ngày tốt lành nhớ!”

Một kẻ bí ẩn trong bộ quần áo sặc sỡ đủ màu và đeo một sợi dây chuyền hình đầu lâu ngay giữa thập giá trên cổ. Là ma tộc.

“Bạn của ta… tại sao…”

“Yo. Hề, hừm, chà… ngươi là ai ấy nhỉ?”

“Ngư… ngươi đang nói gì vậy? Là ta đây!”

“Hmm~, í chà, xin lỗi nhá, ta có thói quen không nhớ những kẻ mà ta không hứng thú… mà, kệ đi, ê nè hói, cho ta cảm ơn nhé.”

“…… H, ả?”

“Ta đã hái xong hết ‘hoa’ trồng ở đây rồi, thế nên ta cũng xong việc luôn rồi, giờ ta đi nhé.”

Kẻ vừa cười vừa chào với bộ dạng giễu cợt ấy hệt như tên ma tộc xuất hiện trong kí ức của Thiên Vương.

Thiên Vuong gọi hắn là bạn, và…

“Ngươi…”

Nằm lê lết trên sàn, tên hoàng tử cũng có vẻ mặt nhăn nhó.

Tên này…

『Paripi…』

…… Hở? Tre’ainar vừa lầm bầm… Hể?

“…… Hả?”

Cái gì vậy? Tôi đang thắc mắc sao lại có ma tộc ở đây, nhưng cái tên đó… Hở? Hồi lâu tô đã có nghe về nó rồi.

Đó là tên của một huyền thoại từng xuất hiện trong muốn cuốn truyện ma…

『Hắn… vẫn còn sống…』

Và Tre’ainar trông còn ngạc nhiên hơn lúc Jamdi’el xuất hiện trước mặt tôi.

Hai mắt ông ta mở to và rõ ràng đang rất tức giận.

「Tre’ainar…… hắn là…?」

Khi tôi thầm hỏi trong đầu, Tre’ainar giận dữ nhìn sang tôi…

『Tên này… từng nắm giữ chức vụ trưởng chiến thuật gia của Ma Vương Đoàn… một trong các Lục Tướng đã tự làm nên tên tuổi của mình với tư cách một chiến binh… Hắc Hiền Giả, Paripi…』

“Hả!? Hắc, Hắc Hiền Giả, Paripi!?”

『O, oi, nhóc!』

Tôi biết cái tên này! Paripi? Một huyền thoại ngang cơ với cả Jamdi’el!?

“Hở? Nè Earth. Cậu biết người này sao?”

“Hể? À, ừ?”

Khuôn mặt Kron nhăn lại khi nghe thấy câu nói vô ý của tôi.

Cả Thiên Vương lẫn tên hoàng tử cũng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

Không, tôi chỉ biết cái tên đó chứ đã bao giờ gặp hắn đâu.

Ngược lại, Paripi khi nghe vậy…

“Ố dà, vui quá đi thôi panay! Cảm ơn nhá! Thật vinh dự làm sao khi được thế hệ mới biết đến!”

Hắn cười với vẻ lố lăng.

Hắn trong thật ba láp và khó chịu, nhưng khi nghĩ rằng hắn chính là Paripi, mọi lời nói lẫn hành động của hắn đều khiến tôi cảm thấy kinh hãi rùng mình.

『Tch…… tên này… không, khi đó không tìm thấy xác nên không phải là không thể… nhưng chúng ta lại đang… ở đây… nơi này…』

Tre’ainar bên cạnh tôi trông có vẻ đáng sợ hơn thì phải? Ông ta đang nghiến răng với vẻ mặt ấy.

Nhưng Lục Tướng từng là thuộc hạ của ông đúng không? Nói cách khác là đồng đội.

Jamdi’el cũng như vậy, nhưng bằng cách nào đó chúng tôi đã sống cùng nhau suốt hơn ba tháng.

Nếu hắn là Lục Tướng giống Jamdi’el thì hắn chắc…

『Nhóc, đừng đánh đồng tên này với Jamdi’el.』

「Ể?」

Tre’ainar ngay lập tức nhắc nhở tôi như thể muốn nói tôi “quá ngây thơ”.

『Phải! Với tên này thì tuyệt đối… ‘có lẽ hắn cũng là người tốt’ là một quan niệm cực kì sai lầm. Chỉ cần được vui thì hắn ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn độc ác ghê tởm đến độ bệnh hoạn, buồn nôn nào.』

Lời nhắc của Tre’ainar khiến tôi nhớ lại về một câu truyện.

Khi còn nhỏ, Sadiz thường dọa ở bên giường tôi dọa rằng.

―― Nếu em mà hư là sẽ bị Paripi ăn thịt đấy.

Là vậy sao?

“Fufufu, thật mừng vì ngươi biết đến ta, nhưng đừng có nhìn ta bằng ánh mắt kinh hãi đó có được không vậy, Earth Lagann? Ngươi là một đàn ông gan dạ dũng cảm lắm kia mà.”

“Ể!?”

Ngay lúc đó, tên Paripi thảnh thơi vui vẻ từ từ tiến lại gần tôi.

Ngươi biết ta sao?

『Jamdi’el cũng biết ngươi đấy thôi. Có lẽ ngươi đã vô tình trở nên nổi tiếng nhờ trận đấu tốt nghiệp đó. Đừng để bị lừa nhóc! Điểm đặc biệt của tên này là khả năng dẫn dụ đối phương chỉ bằng lời nói!』

Hơn bất cứ khi nào từ trước đến giờ, Tre’ainar đang mạnh mẽ cảnh báo tôi.

Với tên này, hắn…

『Hmm? Nhóc, Paripi đang cười… mục tiêu của hắn… không phải nhóc…! Bảo vệ Kron mau! Hắn đang nhắm tới Kron!』

“…… Ể?”

Tre’ainar hét lên và Paripi nhìn tôi mỉm cười.

“Hân hạnh được gặp cậu, Earth Lagann, ta từng là một binh sĩ của Ma Vương Đoàn, nhưng giờ ta chỉ là một tên lêu lỏng không việc làm mà thôi. Hãy cứ gọi ta là Kẻ Lang Thang Paripi. Úi chà, hân hạnh được gặp cô thưa tiểu thư Kron, thật là một đôi mắt đẹp làm sao!”

“…… Ể?”

Cánh tay phải của hắn đang phóng thẳng về phía mắt của Kron.

“【Quỷ Vương Đấm Thẳng】!”

“…… Úi chà?”

Thật may là tôi còn ở trong trạng thái Đột Phá.

Tôi chỉ vừa kịp thành công đánh chặn được cánh tay của tên ma tộc từ bên cạnh.

“Ah… ah.”

Kron cứng người, hai mắt đầy hoang mang trước chuyện vừa đột ngột xảy ra.

Phải, nếu như tôi phản xạ chậm hơn dù chỉ một giây nữa thì sao? Nếu như tôi không nghe thấy lời Tre’ainar thì sao? Thật chất tôi đã không thể hành động nếu như không có cảnh báo của Tre’ainar.

Không một lời nói, không một dấu hiệu, hắn đột nhiên định cướp lấy Hiển Quang Nhãn của Kron.

Bình thường… liệu có ai lại đột nhiên đi cướp lấy mắt của người phụ nữ ta vừa mới gặp không? Không, dù không phải mới gặp thì ta cũng không làm như vậy.

Kẻ này…

“Hyuu… bị bắt mất rồi… mà, ngươi vẫn chưa hoàn toàn dự đoán được hành động của ta… nhưng đánh chặn giỏi lắm… ta có chút ngạc nhiên đó.”

“Tên khốn… ngươi tự nhiên làm cái quái gì vậy…”

“Hihahaha, nhưng mà nè…”

Ngay lúc đó.

Tôi đã đánh chặn được cánh tay của hắn, trong lúc vừa huýt sáo vừa nhìn tôi với vẻ thích thú, hắn đột nhiên…

“Ta thì không giống bà chị đại nên ta có tật xấu là không thường quan tâm đến tiểu tiết. Mà, ngươi họ những chiêu Đại Quỷ đó ở đâu thế?”

“Ể!?”

“Trừ phi ngươi có Văn Chương Nhãn như bà chị thì ngươi không thể dùng được Đột Phá, đó là còn chưa nói đến Xoắn Ốc Quỷ Vương đấy.”

“Đó… là…”

“Và làm sao… ngươi lại biết ta là Paripi? Đúng là có thể ngươi đã từng thấy hình ta trong sách… nhưng quần áo ta đâu có còn như hồi chiến tranh đâu, với lại ta cũng đang đeo kính râm nữa mà. Ta chắc chắn không một ai ngoại trừ thế hệ khi đó hay bạn ta có thể mới nhìn thôi thì nhận ra ta là Paripi… ta nói đúng không nè?”

Đột nhiên tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp người. Cảm giác dữ dội hệt như tà khí của Jamdi’el.

Tôi không thể nhìn được mắt hắn vì cặp kính râm kì lạ kia, nhưng rốt cục hắn đang có ánh mắt gì?

“Hể… ai biết…… ta cũng đang thắc mắc đây.”

“Í chà, chắc ngươi không thể nói ta chuyện mà đến cả cha mẹ ngươi ngươi cũng không nói nhỉ? Thôi thì… kiểu này ta phải lấy ma nhãn của bé Kron kia và tự nhìn vào kí ức của ngươi thôi. Tehepero!”

“Ể…”

Tông giọng hắn hoàn toàn bình tĩnh có pha chút giễu cợt, nhưng áp lực hắn tỏa ra khiến tôi thầm nghĩ hắn đang thực sự nghiêm túc.

“Hihahahaha, đừng nhìn ta vậy chứ Earth. À đúng rồi, ngươi có hút thuốc không? Ta có hàng ngon lắm nè, lại đây đi rồi ta cho xem. Bad boy thường ngầu lắm luôn đó~! Hay là ngươi nổi loạn chống lại cha mẹ một chút đi? Đây, ta cho ngươi một gói này miễn phí luôn nhé. Cứ hít một hơi rồi đi ôm gái đi, ta đảm bảo sẽ như lên tiên luôn có chịu không?”

『Ah… ra vậy…… cuối cùng ta đã hiểu. Đừng nhận bất cứ thứ gì từ hắn cả nhóc. Đó gần giống như… không phải thuốc lá… mà là ‘đá’.』

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Đây chính là một trong các Lục Tướng Huyền Thoại.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

hơi thở của đá
Xem thêm
T này buôn đớ hàng real chứ ko phải bản phake như ja rồi :))
Xem thêm
Uây ba cái thuốc đá này sao bằng một lần roll x10 nổ vàng nổ 7 màu được 🐧🖕
Xem thêm
thg papiri này sa lầy vc
Xem thêm
Đùa má Walter White phiên bản dị giới
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Mai thúy...
Xem thêm
Thg papari là phải cho đi bóc lịch rồi
Xem thêm
vcl ,đi buôn ma túy đá ạ ,chịu rồi :v
Xem thêm
Vcl =))))))))))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Yurinii