Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 206: Giao đoạn- Hói

28 Bình luận - Độ dài: 3,152 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Road to kịp eng!

-----------------

“Ta tới đây! Đột Phá! 【Đòn Đánh Lạc Hướng Lộn Xộn Của Earth】!”

“Nu!? Thằng ranh… thôi cái trò chạy lòng vòng đó ngay! Ta là, kẻ địchhhhhhhhhh!”

Trò vặt… cái kiểu nhảy qua nhảy lại gây hoang mang đó… càng khiến ta thêm bực mình và đâu đầu.

Chưa kể cộng thêm khoảng cách hắn chạy, ta không tài nào có thể niệm ma thuật mạnh… không… ta đang mất tập trung… thứ đó… ta phải uống thứ đó… nhưng nếu ta làm chuyện khác ngoài tấn công…

“【Quỷ Vương Đấm Chớp Siêu Thanh】!”

“Tch, 【Phong Lũy Mega 】!!”

Nắm đấm hắn phóng tới. Tuy nó đã bị chặn bởi bức tường gió nhưng nếu ta không cẩn thận thì ngay cả bức tường này cũng sẽ dễ dàng bị phá hủy.

Khó chịu…… lại nữa…… nếu như ta… dùng thứ đó tiếp… Không! Ta đang nghĩ gì vậy?

“Ê Thiên Vương, thử bắt ta nào!”

Ta không cần phải dựa vào nó để xử lí cái thằng nhãi thấp hèn này… ta là vua!

“【Mega Wind Cutter】! 【Mega Wind Cutter】! 【Mega Wind Cutter】!”

“Whoa…”

“Chuẩn bị thành thịt vụn dưới lưỡi kiếm gió của ta đi!”

Tuy sát thương không cao nhưng nó lại có thể bắn ra liên tục.

Tên nhãi đó không thể né mãi được!

Nhưng rồi……

“Hmm… nó càng lúc càng khó chịu hơn…”

Tại sao! Tại sao thằng nhãi đó lại cười… nó đang chế giễu ta sao?

“Đừng có nghĩ ngươi có thể giữ được cái vẻ mất dạy đó!”

“Ta không mất dạy. Ta chỉ đang mở to mắt và… tập trung thôi…”

“Nu?”

Hắn cười ư? Tại sao? Ánh mắt đó, hắn đang toan tính điều gì… hắn định làm gì? Tập trung là sao?

“…… Ra vậy…… tôi hiểu rồi. Nhắm vào điểm mù của đối phương… nằm ngoài tầm nhìn và suy nghĩ… có đúng không?”

Nhưng rốt cục hắn là gì? Sao lại tự nói với mình? Không, cứ như hắn đang nói chuyện với ai đó… không, với ta ư…

“Ta không cần quan tâm! Ta sẽ cắt vụn ngươi rồi vứt xuống Địa Giới làm gương!【Phong Đao Mega】!”

Dù ngươi có định làm gì thì ta vẫn sẽ nghiền nát ngươi!

“Earth!

“Tch!”

Phải, nếu không bắt được thằng nhóc đó thì cứ nhắm vào con búp bê.

Chắc chắn nó sẽ phải dừng lại để bảo vệ con đó!

“Earth! Ah…

“Không sao, nó không mạnh lắm.”

“Nhưng…”

Hắn cứng thật, nhưng tay và chân hắn đã bị thương.

Hắn sẽ không còn nhảy nhót như khỉ được nữa.

“Chưa được! Cứ lùi lại đi Kron!”

“Nhưng…”

“Cứ để tôi lo! Tôi có thể làm được! Thế nên hãy lùi lại chờ đến khi tới lúc!”

Ngươi vẫn còn to mồm được à? Chưa kể…

“Ê nè.”

“Hả?”

“Thằng con của ngươi cũng ở đây đấy tên khốn…”

Thằng con? Của ta?

“…… guh… Phụ vương…”

Phải rồi…… nói mới nhớ, nó đã nằm đó nãy giờ… ngươi bị thương nặng đến mức không làm gì được à?

Đúng hơn là tại sao ngươi vẫn còn nằm đó?

“Thằng ngu xuẩn… thằng thất bại! Sao mày lại không giống ta chút nào vậy thứ vô dụng này! Không hề!”

“Phụ… vương…”

Đúng là đáng thương.

Một thứ ngu ngốc, thất bại…

“Đó… rốt cục nói chuyện với kẻ như vậy có tác dụng gì không? Mày có vui nếu được hắn thừa nhận không? Mà… cứ để tao chuẩn bị cho xong rồi muốn làm gì thì làm…”

“Nu?”

Lại là thằng nhãi đó… đã vậy… cái ánh mắt coi thường của nó… cái vẻ xem thường nhân cách của ta trong ánh mắt ấy!

Một lũ ngu xuẩn, chính vì chúng không hiểu được ta nên mới xem thường ta… bằng ánh mắt đó…!

“Thằng ranh con! Mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đó! Mày nghĩ mày đang nhìn ai vậy hả!?”

“Một kẻ nhìn con mình kiểu ấy mà lại đi quan tâm đến ánh mắt của người khác à!”

“Chết đi…… cả lũ ngu xuẩn cả gan xem thường――――”

Tại sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy! Từng người bọn chúng. Tất cả…… ta, ta là ――――

“Đây!”

“Huh!!??”

“【Quỷ Vương Vô Ảnh Quyền Siêu Thanh】!!”

…… H… ả? Mới nãy…… có cái gì đó…

“Xung kích phiên bản Vô Ảnh Quyền.”

“…?”

“Điều khiển để đánh xuyên qua một khoảng không rất hẹp cộng với chút xung kích từ cú đánh nhỏ của ta, cơn gió từ ma thuật ngươi sẽ trở thành điểm mù để ta đánh trúng đích.”

“Kah…… ah…”

Có thứ gì đó đánh vào cằm ta… cả thế giới đang xoay vòng… ý thức ta đang gần như mất đi.

“Đấm được hắn rồi, nhưng hắn vẫn chưa ngất… mà… vậy là đủ! Kron!”

“Ta đang đợi ngươi đây! Thiên Vương! Ta sẽ lột trần ngươi! Kĩ Năng Ma Nhãn, 【Tiếng Hót Của Quá Khứ】!”

Bỗng dưng đôi mắt của con búp bê đối diện ta sáng lên và bao trùm lấy ta.

“Cái gì…?”

“Đầu tiên hãy nói cho ta. Hãy cho ta biết về ngươi… và làm sao ngươi có thể đi được đến đây…”

“Huh!?”

Ngay lúc đó, rất nhiều suy nghĩ lập tức xoẹt qua tâm trí ta.

Ban đầu, vì lí do gì mà ta lại đi làm chuyện này?

Ta, thân là một vị vua và là môn đồ của Thần, chỉ đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình.

「Ngài Dekte’ita. Không, không ổn rồi… kẻ phản bội Jamdi’el… ả ta quá mạnh…」

「Giết… chúng ta sẽ bị giết mất… lẽ ra chúng ta không nên xuống Địa Giới…」

「Dù có trốn thì việc bị ả ta tìm ra cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi…」

Tại sao bây giờ ta lại nhớ về nó?

「Tch…… hết cách rồi… tất rút lui về đất nước để họp bàn lại chiến thuật…」

「Nhưng dù có bảo là rút lui… một khi trận chiến đã bắt đầu, Jamdi’el sẽ không để chúng ta thoát đâu…」

「Phải. Vậy nên… các ngươi phải ở lại câu giờ cho ta.」

「Hả!? Ngài… ng, ngài không chiến đấu với bọn tôi ư?」

「Ta không thể chết ở đây! Ta là một quý tộc đáng kính ở Thiên Giới… mạng sống của ta với các ngươi không giống nhau! Ngay từ đầu, hoặc là tất cả chúng ta đều bị giết… hoặc một trong số các ngươi sẽ được sống… hoặc ta sẽ được sống… các ngươi nghĩ đâu mới là lựa chọn tốt nhất! Ta đảm bảo gia đình các ngươi sẽ được bồi thường thỏa đáng! Chúng sẽ được biết rằng các ngươi đã chiến đấu quả cảm đến tận giây phút cuối cùng. Thế nên, chúc may mắn!」

Ta đã sai ở đâu? Cuộc đời ta rốt cục là gì? Không, ta không sai. Ta đã sống một cuộc đời ngay thẳng.

Dù có hi sinh thứ gì thì ta vẫn phải sống.

Là kẻ được chọn của tộc Seraph… cánh tay phải của nhà… không, một huyết thống hợp pháp xứng để trở thành vua…

「Này, nghe gì chưa? Về chiến dịch thảo phạt Jamdi’el hôm bữa ấy.」

「Aye, hình như hắn là người duy nhất sống sót…」

「Tch, thứ bất tài chỉ có mỗi cái danh từ gia tộc… ta thà đổi một người lính trẻ sống còn hơn là hắn…」

「Vậy mà hắn còn đòi trở thành Thiên Vương à?」

「Ha, thứ ảo tưởng, đằng nào cũng không thể đâu.」

Bất kể lũ dân thường vô dụng ấy nói thế nào, ta vẫn sẽ không chịu thua.

Sự tồn tại của ta, kẻ được chọn giữa các tinh anh, là quan trọng nhất.

「Chàng thật chẳng biết gì… thật ngu ngốc… và đáng thương… đã vậy chàng còn ngu ngốc không nhận ra…」

Phải… chỉ có duy nhất một người.

Dù ta thường phải nghe những lời vô lễ… nhưng nàng ấy là người duy nhất ta cho phép điều đó…

「Nếu chàng vẫn muốn trở thành vua, thì thiếp sẽ cho chàng thấy bản thân chàng nhỏ bé thế nào...」

Nàng là một người phụ nữ đầy nghiêm khắc. Nếu ta có hành động không đúng mực thì nàng sẽ lập tức tát ta.

Nhưng dù đúng hay sai, nàng ấy là người phụ nữ luôn nhìn vào con người thật của ta… thế nên ta cho phép… và, dần dần mối quan hệ của chúng ta đã thay đổi.

Nhưng rồi……

「Ngài Dekte’ita… tình trạng vợ ngài hiện đang rất nguy hiểm. Dù ngài ấy có hạ sinh thành công đi nữa thì cơ thể cũng sẽ…」

「Nu… vậy…… chẳng nhẽ ta phải bỏ đi đứa con của mình? Một sinh mệnh tạo ra giữa ta và nàng ấy cuối cùng cũng đã được có cơ hội chào đời… phụ nữ Seraph chỉ có thể mang thai duy nhất một lần trong đời…」

「Nhưng không phải với cái giá là mạng sống của ngài ấy. Bởi lẽ, đứa trẻ trong bụng… sở hữu Văn Chương Nhãn. Cho nên toàn bộ ma lực của ngài ấy đều đang được truyền vào đứa bé. Nhưng nếu ngài hành động bây giờ…」

「… Ku… Phải… vì mạng sống của vợ ta… cho ta xin lỗi… con của ta… ta xin lỗi nhưng…」

Vì người vợ vốn đã có cơ thể yếu ớt của ta, việc sinh nở đã trở nên nghiêm trọng hơn những gì chúng ta nghĩ.

Nó gần như nguy hiểm đến tính mạng.

Ta đã quyết sẽ cứu lấy mạng sống nàng ấy, thế nên ta cố đổ ma lực và đứa bé trong bụng nàng để phá bỏ nó.

Thế nhưng nàng lại sử dụng sinh lực của mình để đẩy lùi ma lực của ta.

「Không… tuyệt đối không thế…」

Chính khoảnh khắc đó, nàng như thực sự chính là định nghĩa của một người mẹ sẵn sàng hi sinh mạng sống để bảo vệ đứa con của mình.

「Tại sao… nàng thật sự định sẽ sinh đứa bé này ư?」

「…… Phải…」

「Ể, vậ… vậy nàng hãy cứ sinh đi! Đổi lại ta sẽ không cho phép bất cứ thất bại nào! Nàng nhất định phải thành công! Dù thế nào nàng cũng phải sinh đứa con của chúng ta! Một sinh mệnh được tạo thành giữa hai chúng ta! Chắc chắn, nó sẽ là người gánh vác cả tương lai của tộc Seraph!」

Phải… vào ngày hôm đó… ta đã nhìn thấy… một sinh mạng mất đi, nhưng một sinh mạng khác đã chào đời… phải… cuộc đời thật…

「Có phải cuộc đời vốn đã luôn khó khăn như vậy không… hay chỉ ta… cả cuộc đời này… ta… có quyền đánh đổi sinh mạng của những người từng có cả một tương lai phía trước… chỉ để ta được sống không? Không, ta không cần… một cuộc sống vô nghĩa như thế…」

Đó là lí do ta ngẫm lại về những mạng sống ta từng vứt đi… vậy……

「Jamdi’el, ta… ta sẽ giết Jamdi’el! Ta sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình! Để trả thù cho những người đã hi sinh vì ta… ta sẽ… báo thù cho họ! Dù có phải đánh đổi tính mạng, ta sẽ đánh bại Jamidi’el và tên Đại Quỷ Vương đã mê hoặc ả!」

Ta cần phải chiến đấu… dù cho có phải chết… khoảnh khắc ôm lấy đứa con vừa chào đời, ta đã nhận ra về sức nặng của những mạng sống ta từ vứt bỏ, và vì lí do đó… nhưng……

―― Từ giờ, mọi cuộc thảo phạt Jamdi’el và những chuyện liên quan đến Địa Giới đều bị cấm. Ta không cho phép có thêm nạn nhân nào nữa. Vương quốc cũng sẽ được di dời, đến bầu trời nơi Jamdi’el và lũ đồng bọn của ả không thể tới.

Đó là mệnh lệnh của tiền vương.

Tên hèn nhát… vậy thì làm sao linh hồn của những chiến binh đã chết có thể yên nghỉ được?

―― Ngươi dám bất tuân mệnh lệnh của nhà vua sao Dekte’ita. Dù ngươi có là quý tộc thì chuyện này cũng không thể tha thứ. Ngươi sẽ bị tống giam. Chuẩn bị tinh thần chịu án trăm năm đi.

Ban đầu ta chẳng hiểu gì… đến khi ta mất đi thứ không thể lấy lại… và khi ta cố để chuộc tội, ta một lần nữa lại bị trừng phạt… rốt cục ta đã làm gì?

Ta phải làm gì……?

「Mừng người đã được thả… phụ thân…」

「Nu? Ngươi… Ga’al?」

Ngày ta ra tù, ta giật mình trước dáng vẻ của đứa con đã lớn khôn của ta, đồng thời ta lại cảm thấy bản thân thật kém cỏi.

Dù không có cha mẹ bên cạnh, Ga’al vẫn lớn lên khỏe mạnh. Thậm chí không như ta, thằng bé được công nhận, yêu quý bởi tất cả mọi người trên đất nước.

Thằng bé có trí khôn, có sức mạnh và tài năng từ Văn Chương Nhãn của mình.

Khi nó cười với ta, ta chỉ cảm thấy mình thật đáng thương và tự hỏi liệu ta có đang bị xem thường bởi chính con của mình không.

Ta không có tư cách làm cha.

Nhưng có lẽ đó hoàn toàn là bình thường.

Trong thời gian ta bị giam cầm, Thiên Giới đã luôn an bình và chưa kể, Ma Vương Đoàn của Jamdi’el đã bị tiêu diệt.

Vậy bây giờ ta phải làm gì…

「Hihahahaha, ngươi không làm gì sai cả. Ngươi thật sự là người được chọn. Chính những kẻ ngu ngốc kia mới không nhận ra.」

Phải…… là lúc đó sao? Là khi ta gặp một du hành giả đột nhiên xuất hiện từ dưới Địa Giới.

「Ngươi nói gì cơ? Cả cuộc đời ta chỉ toàn sai lầm và vô nghĩa… ta đã làm nhiều chuyện không thể sửa chữa… ta thậm chí còn không dám nhìn mặt con mình vì cảm giác như nó đang xem thường ta.」

「Sai rồi. Người sai chính là tên Thiên Vương và lũ Seraph ngu ngốc kia. Tài năng của ngươi khác với đám Seraph. Dù ngươi không có ma nhãn thì ta chắc ngươi vẫn sẽ không bị con mình làm lu mờ. Nếu như thứ tài năng đó được thức tính, nó sẽ thậm chí vượt qua cả Jamdi’el… ngươi không làm gì sai cả. Ngươi chính là Seraph phải sống sót bằng mọi giá.」

「Tài năng? Ngươi nói vớ vẩn gì vậy? Làm như ta có thứ đó… nhưng giờ có biết thì… ta cũng không cần nó nữa. Ma Vương Đoàn đã không còn nữa rồi.」

「Nhưng Jamdi’el vẫn chưa chết. Cô ta còn sống. Liệu vài trăm năm qua đã bao giờ được bình yên chưa? Sao ngươi dám chắc rằng vài trăm năm nữa vẫn sẽ bình yên? Không gì đáng sợ hơn một Jamdi’el tuyệt vọng vì đã mất đi chủ nhân của mình. Có thể bây giờ cô ta vẫn đang trốn, nhưng ai biết khi nào cổ trở lại.」

「Nu…」

「Bây giờ nó vẫn chưa hoàn toàn phát triển, nhưng… khi khi vị vua tiếp theo lên ngôi, Jamdi’el chắc chắn sẽ trở lại để giúp tên vua đó chiếm cả thế giới. Một khi Địa Giới đã bị phá hủy, thì cơn điên loạn ấy sẽ hướng tới Thiên Giới.」

Ta không thể làm gì… thậm chí còn không thể đường hoàng nói chuyện với con mình… nhưng trước mặt ta, một kẻ chỉ biết sống ẩn dật không có gì đáng nói tới và cũng không có ai để chuyện trò, để chia sẻ… hắn đã xuất hiện và trở nên thân thiết với ta.

Ta chưa từng nói chuyện với ai lâu đến vậy…

「Chưa kể chiến tranh giữa Địa Giới và Ma Giới đã kết thúc rồi, ngươi không nghĩ lũ con người sẽ nhắm đến Thiên Giới tiếp sao? Chúng là những kẻ đã đánh bại Jamdi’el và Đại Quỷ Vương Tre’ainar đấy. Một mối họa còn nguy hiểm hơn cả hai kẻ đó… ngươi nghĩ sao?」

「Huh!?」

「Ngươi sẽ là vua và bảo vệ mọi người. Một cuộc đảo chí… à không… một cuộc thập tự chinh. Ta sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi. Chúng ta là bạn thân mà nhỉ?」

Tuy biết hắn chỉ đang khoác lác, nhưng vì lí do nào đó ta lại tập trung lắng nghe lời hắn…

「Đây… để ta cho ngươi loại thuốc và cây kim này.」

「Hả? Thuốc… này là gì? Cả cây kim nữa?」

「Không chỉ sức mạnh của ngươi còn chưa được giải phóng, bản thân ngươi vẫn quá tự ti, chưa kể ngươi còn đóng cửa trái tim mình vì những chuyện trong quá khứ… thế không được đâu. Hãy cùng đánh thức sức mạnh và giải phóng tâm trí ngươi nào. Đây là loại thuốc sẽ giúp ngươi tỉnh ngộ… nó tên là Ma Tú… là “Ma Thúy”... dùng nó đi và ngươi sẽ không còn biết thế nào là sợ hãy hay đau đớn và sẽ đứng trên mọi thứ! Ngươi sẽ trở thành vua!! Yeah, panay!」

「Thứ thuốc đó… ta… trở thành vua… nhưng… còn cây kim này thì sao?」

「À, cây kim đó à, chỉ cần chọt nhẹ vào đầu——」

Phải…… tất cả vì người dân… vì thế giới… ta sẽ thành vua… ta sẽ… ta…

“Đây là kí ức của… Thiên Vương… không, Dekte’ita…”

“Phụ vương…”

Ta đã quay lại… trước mặt ta, con búp bê và Ga’al… và……

“Ồ, chúng đều lập tức truyền vào đầu mình này… nhưng, tên ma tộc đó… hmm? Sao? Ông sao vậy? Nhanh lên… hả?... Tên ma tộc đó… hể?

Và thằng nhóc nhân loại… hắn bị gì vậy? Độc thoại sao… hắn như đang nói với ai đó, nhưng không có ai bên cạnh hắn cả…

“Phụ vương… con ――――――――”

“Ga’al…… guh, mày thôi đi! Cái ánh mắt đó, ta… ta… ta không phải kẻ để mày xem thường! Ta giỏi hơn mày, tao khác mày, đồ thất bại!”

Tao là vua! Là Thiên Vương! Là Thần… có phải không? Nè, bạn của ta! Bạn ――

“Hihaha… ngươi biết không, ban đầu ta cứ nghĩ là sẽ vui lắm cơ… nhưng trò này bắt đầu chán đi rồi… kiểu này chắc phải hạ màn thôi.”

Ah… oh…… ngươi đến rồi… bạn của ta…

“Ý dà, ta đến để chào tạm biệt thôi… nhỉ?”

Hmm? Tạm biệt……?[note45414]

----------------

Zard: Thiệt chứ trans thấy hình như tác giả viết ra ông này để cho hợp tình tiết chứ ổng cũng chả có gì đặc sắc, chắc tâm điểm của arc này sẽ là bé kron, hoàng tử với "bạn" của ông vua này nhỉ :v

Ghi chú

[Lên trên]
mấy màn nãy giờ là phụ thôi, giờ chuẩn bị đánh boss chính này :)))
mấy màn nãy giờ là phụ thôi, giờ chuẩn bị đánh boss chính này :)))
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

arc này hơi nhàm :v
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
wtf lúc là thk lúc là công chúa ???????????? :)))))
Xem thêm
Ông này chả phải là boss phụ. Cùng lắm là con lính gác cửa phong boss thôi.

Boss phụ là arc mày chắc là jamd rồi
Xem thêm
Xong boss phụ r, h sang boss chính thôi, ai cho mị xin quả nhạc dảk soul phát
Xem thêm
Tưởng thằng ma tộc là succubus :vv
Xem thêm
Chỉ có thể là đá thủ =))
Xem thêm
Vẫn là trình đặt tên skill thượng thừa của mấy nhân vật
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Má ơi "tiếng hót của quá khứ" ạ t chắc chắn là tg cố tình rồi chứ quả tên mềm hay thế kia mà hiazzz
Xem thêm
đấy, bt ngay là chơi đồ mà
:))))
Xem thêm