Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 203: Công nhận

24 Bình luận - Độ dài: 1,831 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

----------------

“Cậu không sao chứ Earth?”

“À không sao. Cô cứ lùi lại đi, tôi sẽ không thua đâu.”

“Được, tớ tin cậu!”

Trên đường đến đây, từ lúc trên trời, trên mây, tôi đã làm nóng người xong.

Cả cơ thể tôi đã đủ độ linh hoạt.

Chưa kể cộng thêm cả ma nhãn của Kron, tôi hiện đang trong tình trạng tốt nhất.

“Ku … ngươi mạnh đấy…”

“Tao chưa dùng hết sức đâu.”

Tôi không cảm thấy mình sẽ thua.

“… Fufu … ngươi tự nhận… sao hả nhóc…”

“Kuhahaha, mấy đứa nhóc ngày này chả biết phép tắc gì cả, mới nhử có chút mà chúng đã nổi khùng rồi nhỉ?”

Đòn đấm thân của tôi khiến hắn phải nhăn mặt khụy gối, nhưng có vẻ tinh thần của hắn vẫn chưa thể bị bẻ gãy chỉ với một đòn.

Hắn kích hoạt Văn Chương Nhãn ở cả hai mắt rồi từ từ đứng dậy…

“【Quỷ Vương Đấm Mạnh】!”

“Nuh!”

Thấy tên hoàng tử định đứng dậy, tôi cong đầu gối hạ thấp người rồi tung một cú đấm mạnh tầm thấp.

Nhưng lực đấm đã quá mạnh.

Tên hoàng tử lăn vòng dưới đất nhanh chóng gia tăng khoảng cách với tôi.

Tôi thấy có chút sơ hở nên mới mới dùng chiêu mạnh đến thế, đành chịu vậy…

“Thấy sao hả? Cảm giác một Seraph không bay mà lại đi bò dưới đất thế nào.”

“Thằng nhãi!”

Giờ không chỉ hai mắt hắn đã mở ra mà cả màu mắt cũng thay đổi.

“Không… đùa nữa!”

Cảm giác như hắn đã không còn xem tôi như một đứa nhóc mà là một kẻ địch hùng mạnh.

“【Giga Rose Thorn】!”

Tên hoàng tử đặt tay lên sàn rồi lớn tiếng niệm.

Lập tức, một dây hoa hồng khổng lồ đầy gai phóng lên từ dưới mặt đất và tấn công tôi.

Nếu bị nó bắt được tôi chắc chắn sẽ không thể di chuyển.

Thế nhưng nguy hiểm kiểu đó đã không còn tác dụng với tôi.

“【Quỷ Vương Đấm Chớp Siêu Thanh】!”

“Cái… eh??”

Sóng xung kích từ cánh tay trái mang tốc độ âm thanh.

Nếu của hắn là sợi roi hoa hồng thì của tôi sẽ là sợi roi nắm đấm.

Tôi đánh bật tất cả dây hoa phóng về phía mình rồi thậm chí còn đấm nát chúng.

“Cái… Nắm đấm sao? Với ma thuật cấp Giga của ta!? Là ma thuật? Không, là võ thuật ư?”

“Sao thế? Nãy giờ mày cứ đứng trầm ngâm thắc mắc chuyện không đâu không thôi. Mày nghĩ mày có thời gian làm vậy à?”

“tte… 【Giga Rose Whip】!!”

Tôi dễ dàng đấm nát từng sợi một đang mọc lên từ dưới đất.

Khi những vụn dây rơi xuống, tôi lợi dụng chúng để che mắt và di chuyển.

“Sao thế? Mày đang tự làm mình khó quan sát hơn đó à?”

“Eh!?”

“【Đòn Đánh Lạc Hướng Lộn Xộn Của Earth】!”

Tôi liên tục di chuyển bằng nhiều bộ pháp hơn.

“Cứ mơ đi… ngươi có di chuyển thế nào thì Văn Chương Nhãn của ta…”

“Thế mày bắt được tao không?”

Văn Chương Nhãn. Với danh tiếng huyền thoại của nó, có lẽ con mắt đó chính là cơ sở sức mạnh của tên hoàng tử.

Quả thật nếu đây là lần đầu gặp, tôi hẳn đã cảm thấy nguy hiểm bởi năng lực của con mắt ấy.

Nhưng……

『Có gì mà phải sợ. Tên nhóc này cả đời lớn lên trong cái đất nước sung sướng, chẳng lo thiếu ăn thiếu mặc. Còn ngươi thì đã từng chiến đấu với một Văn Chương Nhãn đã được tôi rèn qua hàng trăm trận chiến của Lục Tướng Jamdi’el lừng danh lịch sử và đã sống sót. Cứ an tâm mà đánh đi.』

Phải. tên này…… yếu hơn cả Jamdi’el. Không có gì phải sợ cả.

“Ku, nu … trái? Phải? Không, bên cạnh sao? Cái… cái quái gì thế này? Từng cử chỉ… ánh mắt, cử động…”

“Mày thấy được ma thuật của tao chứ có phải chuyển động của tao đâu nhỉ? 【Quỷ Vương Đấm Chớp Siêu Thanh】!”

Tên hoàng tử cố dõi theo chuyển động của tôi bằng mắt hắn như thể đang dò xét xem có gì ẩn sau đó không nhằm đánh chặn, nhưng sử dụng lẫn cả phép di chuyển vô nghĩa lẫn có nghĩa, hắn đã hoàn toàn bị tôi bắt bài.

Tôi tung nắm đấm và cuối cùng cũng đánh trúng tên hoàng tử.

“Ugh, uh … nhanh quá!? Tsu, đau…”

“Oruaaaaaahh!!”

Tên hoàng tử định chéo tay đỡ nhưng nắm đấm chớp của tôi đã xé toạc da hắn từ bên trên lớp phòng thủ.

Hắn đang đề phòng như thể không muốn bị đánh vào mặt. Nhắm nghiền hai mắt điểu đó, rốt cục mày định làm gì vậy?

Đã thế, tôi sẽ cứ đi theo hắn…

“【Quỷ Vương Đấm Thân】!”

“Ubu?”

Cú đấm của một lần nữa trúng ngay vào chỗ khi nãy không sai lệch lấy một li.

Cả người tên hoàng tử run rẩy loạng choạng như đang rất đau đớn và khuôn mặt hắn đã hoàntoàn mất phòng thủ.

Tôi liền đấm thẳng vào mặt hắn.

“【Quỷ Vương Đấm Xoáy】!”

Một nắm đấm để phá hủy đầu đối phương. Kết hợp thêm đòn xoay đấm tay để gia tăng uy lực.

Hiệu quả thật không tồi.

“Gatsu…… Kah, um…”

Tên hoàng tử ăn ngay nắm đấm của tôi và lại lăn vòng ra sàn.

Trận đấu đã được quyết định.

Văn Chương Nhãn của hắn không thể theo kịp tôi.

“Vô lí…ta…… tay chân… ta có Văn Chương Nhãn… ngươi…”

“Kuhahaha, mắt ngươi công nhận tệ thật nhỉ?”

Tên hoàng tử ngẩng đầu lên như thấy bị xúc phạm trước lời của tôi.

Thế nhưng khuôn mặt đẹp đẽ của hắn đã sưng vù hết cả lên.

“Ngươi dám đánh ta. Ngay cả phụ vương cũng chưa bao giờ đánh ta.”

“Thế à, chuyện đó liên quan gì đến tao? Tao không coi bị đánh là điều tốt nhưng tao không thấy mình sẽ thua được một tên chưa từng bị đánh bao giờ.”

“Huh … h … ả?”

Dù tôi biết mình sẽ không thua nhưng không có nghĩa tôi sẽ đánh giá thấp hắn ta mà lơ là cảnh giác.

Bây giờ đối thủ có thể trông như đang nằm dưới đất và đầy sơ hở, nhưng tên hoàng tử đang tính toán khoảng cách giữa chúng tôi, khoảnh khắc tôi xông đến thì có lẽ hắn sẽ tạo ra dây hoa hồng từ mặt đất như ban nãy, không có chuyện đó đâu.

“【Quỷ Vương Đấm Thẳng Siêu Thanh】!”

“Kuhwa?”

Bắn ra sóng xung kích từ xa.

Thậm chí có là Văn Chương Nhãn thì hắn cũng không cách nào có thể theo kịp rồi né được nắm đấm của tôi từ chỗ nằm đó và tên hoàng tử lại bị đánh lăn đi.

“Gahah…… vô, lí… ta…… tay và chân… mạnh…… sao ngươi…… mạnh?”

Tên hoàng tử đầy thương tật vô thức kêu lên.

Thế nhưng hắn không bỏ chạy mà lại cố đứng dậy, ép tay lên cơ thể đang đau nhức của mình.

“Nhưng…  dù ngươi có mạnh thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi đi! Ta sẽ không… để phụ phương thất vọng! Để được người công nhận… ta tuyệt đối không thể thua!”

T

Tên hoàng tử hét lớn rồi lại thủ thế với ánh mắt ngập tràn quyết tâm.

Tôi có hơi ngạc nhiên bởi những gì hắn vừa nói.

Cha hắn là Thiên Vương. Thế nên tôi nghĩ phải kiểu “vì ông ấy là cha và là gia đình ta” nên hắn mới hết sức bảo vệ Thiên Vương, nhưng giờ hắn lại bảo “để ông ấy công nhận”.

“Hả? Mày muốn được cha mày công nhận à?”

“…… Quên đi…… không liên quan tới ngươi.”

Tên hoàng tử chợt nhận ra mình đã vô thức lỡ lời nên vội vàng lấy tay che miệng lại.

Nhưng thấy vậy, tôi cũng vô tình lên tiếng.

“Mày chỉ đang cố để được cha công nhận… hử? Mày… nông cạn quá nhỉ?”

Ngay lúc đó, sát bên tai tôi.

『Hmm, nói ngươi đấy à?』

Tre’ainar khoanh tay chen vào, nhưng tôi ngó lơ ổng.

“Không thể tha thứ… ngươi…… thì biết gì? Ta…”

Dĩ nhiên hắn sẽ phản ứng với những lời của tôi, bảo rằng tôi không biết gì về hắn và cũng không liên quan.

Nhưng vì lí do nào đó, tôi…

“Đâu là thứ hiện hữu trong mắt mày, chỉ có duy nhất cha mày hay… là thế giới của mày?”

“…… Eh?”

“Mày muốn được cha mình công nhận… còn tao sẽ khiến cả thế giới phải công nhận mình!”

Tôi không định thuyết giáo, đó chính xác là những gì tôi nói dù không liên quan đến tên này.

Tên hoàng tử thoáng phồng má lên rồi lập tức cười…

“Haha… thế giới cơ à… đánh được ta rồi hẳn mơ đến chuyện to lớn đó nhé?”

“Được, làm ngay đây!”

Tôi phóng đến và rút gọn khoảng cách trong chớp mắt.

Cả tên hoàng tử cũng không chậm trễ.

Hai mắt mở to, hắn đang cố nhìn thấu từng đòn của tôi.

Nhưng tôi…

“Đôi lúc chỉ bằng cách không làm gì thì chính giả sẽ thành giả.”

“Ah…”

Hắn phản ứng quá chậm với cú đấm trái của tôi. Tất cả là vì những dự đoán khi trước.

Thế nên tôi đã đấm thẳng xuyên qua…

“Ah…”

Nắm đấm của tôi đánh ngay vào cằm của tên hoàng tử khiến hắn ngã rụp xuống như một con rối đứt dây.

“Kah, ah… ah… ah…”

Từ chính diện thì nó chỉ là một cú đấm thẳng đơn giản không hề có mẹo gì.

Đồng thời nó cũng trở thành một đòn nhử và tên hoàng tử đã ăn trọn cú đó khiến não hắn bị chấn động và gục.

Tôi nắm chặt đấm tay nhìn xuống tên hoàng tử đang nằm trước mặt.

Hắn không hề yếu, ngược lại hắn còn sở hữu một ma nhãn huyền thoại.

Nhưng tôi đã chiến thắng.

Tôi không biết cảm giác này là gì. Tôi....

『Đúng vậy nhóc. Ngươi không thấy mình đã mạnh hơn rồi sao? Sau trận chiến với Macho, Jamdi’el và Minh Ngục Long Vương, ngươi đã mạnh hơn rất nhiều rồi.』

“…… oh…”

Những lời ấy khiến tôi cảm thấy vui hơn bất cứ điều gì.

Nếu không có Kron ở đây thì tôi hẳn đã làm động tác guts pose rồi.

Mà thôi kệ.

Dù cha tôi có không công nhận tôi… thì vẫn có người chấp nhận chính tôi… ít nhất tôi…

『…… Và…… ngươi đã bị lộ…』

Tôi đang rất vui nên không quan tâm, đó là những gì tôi đang nghĩ trong đầu.

-------------

Zard: Road to kịp eng!

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Lộ....?
Xem thêm
pheeeeeeeeeeeee
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
damn cái câu dc thế giới công nhận kia giống tư tưởng của nar vl :v
Xem thêm
Ồ 2 thầy trò sửa đc mấy cái skill nghe đỡ nhức nách hơn rồi :)
Xem thêm
thx trans
Xem thêm
Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Xem thêm
Thx trans vs edit
Xem thêm
đúng là "hoàng tử"
Xem thêm