Khi không khí bắt đầu lạnh dần, những tên Seraph với bộ dạng nghiêm túc cuối cùng cũng xuất hiện phía bên kia đám mây.
Một số thì vỗ cánh bay, một số thì cưỡi trên lưng những con Pegasus bí ẩn.
“Cậu chủ.”
“Tôi biết rồi! Mọi người chuẩn bị! Đừng có cho tôi thấy khuôn mặt sợ hãi nào đấy!”
Seraph? Pegasus? Thì đã sao?
Con hà mã này… không, đây là một con rồng đấy!
Kể từ giờ phút này, chỉ cần ta tỏ ra chút sợ hãi là sẽ bị chúng nuốt chửng ngay.
Bất kể chuyện gì ta cũng phải tự tin đối mặt với kẻ thù, dù sức mạnh của chúng có đến đâu đi chăng nữa.
“Các ngươi tới đó là đủ rồi! Ta không cho phép các ngươi đi xa hơn nữa! Lũ khỉ Địa Giới kia! Liệu hồn mà cút về đi!”
Một trong những kỵ sĩ sau khi lập xong thế trận tựa như một bức tường bảo vệ giờ đang đứng ngay giữa, phía trước đội hình.
Chúng trông không giống với những nữ chiến binh tấn công Địa Giới khi trước.
Chúng trông mảnh khảnh hơn, nhưng cơ bắp cũng săn chắc hơn.
Chúng đang lườm chúng tôi bằng một ánh mắt cực kì dữ dội.
Như thể chúng đang nhìn vào một đống rác.
“Bọn ta là đội Thiên Thần Hộ Vệ của vương quốc Angela! Hàng ngàn năm qua chúng ta đã là bức tường sắt ngăn chặn mọi kẻ xâm lược! Có giỏi thì cứ bước thêm một bước nữa rồi chúng ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là cơn thịnh nộ của Thiên Giới!”
Giọng nói của hắn rất mạnh mẽ, trang trọng và tràn đầy tự tin.
Điều khiến tôi lo lắng là mỗi người trong số chúng đều mang bầu không khí giống như tên hoàng tử kia.
Nói thế nào nhỉ, một đám người tội nghiệp.
Chưa kể chúng còn trông như người của rạp xiếc, tất cả đều cứ như thích làm màu để được phụ nữ khen ngợi.
Nhưng……
“Tự nhiên bây giờ có kẻ lên tiếng. Thật tiện biết bao.”
Nghe tôi vô thức lầm bầm, anh Machio cũng gật đầu.
“Một tên Seraph… nhưng quả thật thế này thật tiện làm sao.”
“Đồng ý, aye.”
“Phải! Nếu là mấy bé cưng kia xuất hiện thì sẽ phiền phức lắm.”
Những nữ chiến binh đã tấn công chúng tôi.
Nếu tôi phải chiến đấu với họ một lần nữa… thì sẽ không dễ chút nào.
“Uho~, mông đẹp đấy!”
“Thật sự có thằng khốn nào thắng được háng của ta sao?”
Dù kẻ địch thuộc tộc Seraph, nhưng chúng lại là đàn ông.
Đã vậy thì tôi có thể thoải mái tung hết sức.
『Chặn đứng mọi cuộc xâm lược suốt hàng ngàn năm á? Vậy có nghĩa là cả ngàn năm qua hoặc là chúng chưa từng bị tấn công hoặc là chưa từng đánh với kẻ địch nào đáng gờm.』
“Ah! Vậy là――― “
Tre’ainar đứng bên cạnh tôi nói. Thì ra là vậy.
“Khoan đã, Earth! Chúng ta nên lịch sự đáp lại trước đã!”
Giờ chuẩn bị liều chết xông lên nào! Khi tôi sắp sửa ra tín hiệu, Kron bỗng dưng dừng tôi lại.
“Kron này, ta thật sự không cần phải làm vậy đâu…”
“Không được, dù chúng ta có phải đánh nhau… không, chính vì chúng ta sẽ đánh nhau nên theo như Jamdi’el đã nói thì đây là hình thức tối thiểu phải làm.”
Người lãnh đạo chúng tôi là Kron.
Bởi vậy nên Kron trước khi hành động thì cũng phải nói ra những gì nên nói.
Tôi thì không thích như vậy, tôi muốn tranh thủ nắm thế chủ động và tấn công ngay bây giờ.
『Cũng không có gì đặc biệt cả. Cứ để con bé làm đi.』
“Geez… ông đã nói vậy thì thôi…”
Nếu Tre’ainar đã cho phép thì tôi đồng ý.
Với suy nghĩ ấy, tôi gật đầu với Kron.
“Hilly nè, cậu hãy dừng lại một chút nhé.”
“Eh!?”
“Hỡi tộc Seraph! Người Địa Giới chúng tôi――――”
Nhưng……
“Tớ không có dừng được… đừng có tự nhiên nói ra mấy chuyện vô lí đó chứứứ!”
“”””…… Heh??””””
“Bây giờ tớ đang theo đà bay hết tốc lực! Nếu tớ dừng lại thì với sức nặng này chúng ta sẽ rơi xuống hết đó! Tớ không còn cách nào khác ngoài đột kích thẳng vào đấy cảảảảả!”
“”””Eehh!!??””””
Thay vì bất ngờ tấn công, Kron muốn được quang minh chính đại tuyên bố chiến tranh với kẻ thù.
Thế nhưng Hilua đang chở chúng tôi đã gần đến giới hạn.
Giờ nếu hắn mà dừng lại thì sẽ mất hết quán tính dẫn đến rơi xuống và không thể bay lên lại được nữa.
Nếu hắn đã nói vậy…
“Lũ sinh vật thấp hèn Địa Giới, các ngươi hãy cút mau, hoặc không… chúng ta… ê ê ta chưa nói xong! Các ngươi có nghe không… dừng lại! Tất cả chuẩn bị nghênh chiến!”
Thì chúng tôi đành phải theo lao thôi.
“Ah… erm, vậy… uh~ … nếu vậy, hỡi người tộc Seraph! Xin phép tiến công nhééééé!”
Những tên Seraph cố lớn tiếng đuổi chúng tôi đi nhưng khi nhận ra chúng không cách nào có thể cản bước được chúng tôi thì đã lập tức ra lệnh cho đồng đội mình.
Và cũng trong cơn hoảng loạn, Kron đã kịp nói ra vài lời.
Liền lập tức…
“Geez! Không còn cách nào khác! Tất cả chuẩn bị!”
“”””UOOOOOOOOOOOOOOOHH!!””””
“Chúng đến đấy! Chúng ta sẽ không thể thứ sinh vật xấu xí và cái giống loài thấp hèn ấy đặt chân vào đất nước chúng ta!”
“”””Rõ!!!””””
Trận chiến đã bắt đầu.
『Nhóc! Ngươi, cô hầu và Wacha đứng thành hình cánh cung đánh lui bọn chúng! Nhớ phải bảo vệ Kron ở phía sau!』
“Tiến công! Tôi, Sadiz và Wacha sẽ đẩy lui quân địch ở phía trước! Kron hãy ra sau bọn tôi đi!”
『Đưa nhóm Machio ra sau thuyền! Để bọn chúng đẩy lui kẻ địch từ phía sau!』
“Anh Machio, chị Tsukshi, Karui! Bọc hậu giúp chúng em!
『Chia những nhóm còn lại sang hai bên, phòng thủ và ngăn chặn kẻ địch! Quan trọng nhất là phải bảo vệ hai cánh Hiladon bằng mọi giá! Cẩn trọng những đòn phục kích từ bên dưới!』
“Những người còn lại hãy phòng thủ hai bên! Không được để Hilua trúng đòn! Kẻ địch có thể tấn công từ phía dưới nên cũng phải cẩn trọng.”
Tôi nói ra những chỉ dẫn của Tre’ainar và đứng ngay đầu thuyền chờ đợi.
Ở phía đối phương, hàng trăm kỵ sĩ Pegasus và Seraph từ bên kia đám mây lần lượt xuất hiện.
Rồi, có lẽ theo chỉ dẫn của Seraph chỉ huy, tất cả chúng đều tản ra theo tứ phía.
『…… Kẻ địch… định phân tán lực lượng và bao vây chúng ta sao? Thật tiện làm sao. Với khả năng chỉ có thể bay thẳng như bây giờ của Hiladon thì nhờ cái chiến thuật này mà phía trước sẽ mỏng hơn rất nhiều, thế nên việc phá vòng vây sẽ trở nên cực kì dễ dàng.』
“Được rồi! Hilua, cứ để kẻ địch cho bọn ta! Tiếp tục phóng thẳng tới đi!”
“Hiyaaaaaaah, không, không, không được đâu, tôi sợ lắm!”
“Hilly, có bọn tớ đây rồi! Cậu hãy cố lên!”
“Kron, vì cậu tớ sẵn lòng bước qua lửa, nước và thậm chí là mây!”
…… Lúc tôi nói thì cứ tìm cớ chối bay chối biến, nhưng nghe giọng Kron thì… đồng ý cả tay lẫn chân, hắn khiến tôi tự nhiên muốn cười.
『Giữ chân kẻ địch mau. Vũ khí.』
“Sadiz!”
“Chị biết rồi. Hilua, sẽ hơi nặng một chút đấy, nhưng hãy ráng chịu đựng nhé. Mọi người!”
Ngay khi đến điểm được chuẩn bị trước ở trên thuyền, Sadiz liền lấy ra số vũ khí cất trong không gian con của mình.
Có đầy cung và các loại vũ khí khác nằm rải rác trên sàn, nhưng thứ mà mọi người cầm lên không chút ngần ngại lại là những thanh tạ đòn.
Ngoài ra còn có đá để ném.
『Từ thuở xa xưa, ném đá đã là một chiến thuật rất hay. Theo đà phát triển của công nghệ, việc ném đá đã phát triển hơn, nhưng theo lệ thì chúng được ném chỉ bằng sức lực thuần túy. Nào, những võ sinh. Hãy cho ta thấy lực vai của các ngươi mạnh đến cỡ nào rồi nào!』
Những võ sinh mỉm cười khi cầm lấy đá và những thứ khác.
Đối thủ là các Seraph biết bay và dùng ma thuật kết hợp nhiều loại vũ khí.
“Fuhaha, chúng đang làm cái gì vậy? Kia là đá vụn đó à?”
“Đúng là lũ Địa Giới! Toàn nghĩ ra mấy thứ thô thiển!”
“Chúng bây chuẩn bị hứng chịu sức mạnh Thiên Giới đi!”
Thấy cảnh đó kẻ địch liền cười nhạo chúng tôi, gọi chúng tôi là lũ man rợ.
“Hạ chúng đi! Đội Cung Thủ Thiên Giới! Bắn!”
“”””Rõ!!””””
Vừa xem thường chúng tôi, lũ Seraph vừa dàn đội hình và đồng loạt tấn công.
Những mũi tên được cường hóa nhờ phong thuật hay các loại ma thuật khác đều đồng thời được bắn ra.
Nhưng……
『Nhóc, màn dạo đầu là một yếu tố rất quan trọng, làm bọn chúng bất ngờ đi.』
“Tiến lên! 【Xoắn Ốc Đại Thuật, Xoắn Ốc Lốc Xoáy Địa Cầu】!”
Những mũi tên được bắn ra lao đến chúng tôi ở khắp mọi phía đều lập tức bị đánh bay bởi lực gió từ xoắn ốc hình lốc xoáy.
“Cái…?”
“Bọn chúng có pháp sư…”
“Đừng mất tập trung, cứ tiếp tục! Gió đang bắt đầu yếu dần rồi…”
Dĩ nhiên tôi không thể dùng【Xoắn Ốc Đại Thuật】lâu được, nhưng nhờ Nhịp Thở Ma Thuật mà tôi có thể trụ được một lúc.
Nhưng cuộc chiến vẫn còn dài nên tôi cần phải tiết kiệm năng lượng…
“Ngay lúc này!”
“”””Ouh!””””
Mọi người đều muốn giải tỏa cơn tức giận đã tích tụ bấy lâu nay, thế nên tôi canh thời gian dùng【Xoắn Ốc Đại Thuật】và…
“Kể cả một viên đá dưới đất… nhưng trong tay của người có đôi vai đã qua luyện tập, thì cũng có thể bay đến thiên đường, ta nói đúng chứ? Tuy không mạnh bằng Xoắn Ốc Đại Thuật của Earth nhưng… một viên đá xoáy thẳng thì sao… 【Quyền Pháp Chân Zenith Banh Tập Lực Tay】!!”
“Được rồi, gió đã ngừng! Tất cả chuẩn … Hehbu!”
Và viên đá từ Địa Giới đã đánh trúng lũ Seraph.
“Tất cả theo chân Machio nào!”
“Cho chúng thấy đôi vai được tập luyện bằng Bóng Chày Ma Thuật thì sẽ ra sao nào!”
“【Quyền Pháp Chân Zenith Ném Vòng】!”
“【Quyền Pháp Chân Zenith Ném Lướt】!”
“【Quyền Pháp Chân Zenith Split Ball Ma Thuật】!”
“【Quyền Pháp Chân Zenith Bóng Chẻ】!”
Lần lượt từng người, không một chút nghỉ ngơi, từng viên đá một được hung hãn phóng đi bởi đôi vai của những võ sinh.
Dù chỉ là một hòn đá nhưng nếu được ném đủ sức thì có là Seraph cũng sẽ không thể không bị thương.
Nó còn nhanh hơn cả kéo cung hay niệm phép.
“Cái, cái gì thế này!”
“Chúng đang làm gì vậy!”
“Đó không phải ma thuật, chúng thật sự đang ném đá…”
“Đừng mất ập rung!”
“Hết viên này đến viên khác… dừng lại đi!”
Khuôn mặt của lũ thiên thần đang phải thoái lui vì những vũ khí tầm xa của chúng tôi dần trở nên nhăn nhó.
“Nguyền rủa các ngươi, ái, cái gì vậy, lũ mọi rợ! Các ngươi không có lòng kiêu hãnh sao!”
Nhưng giữa lúc chúng còn đang chửi bới, Hilua đã phóng ngay vào bức tường mỏng dính của kẻ địch giận dữ.
36 Bình luận
thx trans
Kiêu với chả hãnh, chiến tranh không có chỗ
Đã thế là giống loài sống lâu nhưng vẫn chưa tiến hoá lên nền văn minh loại 1, quá gà