Trans: Zard
------------------
Lí trí.
Tôi nghĩ bản thân mình luôn giữ được nó, ít nhất là ở ngoài mặt.
Từ khi còn bé, cậu chủ đã rất đáng yêu, dễ thương nhất trên thế giới.
Khi còn nhỏ, em ấy thực sự là một thiên thần.
Nhưng để ăn… ý tôi là, tôi đã ngăn không cho bản thân bị cảm xúc chi phối.
Bởi vì cậu chủ là một thành viên gia đình quan trọng với tôi, đồng thời cũng là con của phu nhân và chủ nhân, hai người mà tôi mắc nợ rất nhiều.
Tương lai em ấy sẽ là người kế vị của một anh hùng vĩ đại… nhưng giờ khi nghĩ lại, đó vẫn là một tương lai không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu chủ nhỉ?
Dù thế nào, tôi là một hầu gái.
Cậu chủ là chủ nhân mà tôi phục vụ.
Để không vượt qua ranh giới ấy, tôi buộc phải giữ những trò đùa của mình ở mức giới hạn.
Nhưng đó chỉ là ngoài mặt.
Và giờ…
「Sadiz… Em… em… em muốn được tắm với chị…」
「Được chứ ♡.」
Thời thiên thần đáng yêu mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ được thấy lại của cậu chủ.
Khi trước em ấy chưa biết gì về giới tính. Nhưng khi đã đủ khôn lớn để hứng thú với cơ thể nữ giới.
Trong phòng tắm rộng rãi của dinh thự, chúng tôi thường tắm cùng nhau và tôi là người tắm rửa cho cậu chủ.
Khi đó tôi đã rất hạnh phúc, nhưng đồng thời tôi cũng không nhớ bản thân đã bao nhiêu lần làm những chuyện mình không nên…
「Oh, uh…」
Ufufufufu, âm thanh sột soạt khi tôi tháo nút áo và chậm chậm cởi váy, để lộ bộ quần lót ren và chiếc áo ngực trắng tinh cho cậu chủ.
Quả nhiên cậu chủ… hay đúng hơn chỉ là trong tưởng tượng của tôi thôi, nhưng tôi đã thấy mặt em ấy đỏ rực cả lên.
Tôi đã nhờ em ấy một chuyện mà trước đây tôi chưa từng nói ra.
「Cậu chủ à. Em có thể… tháo móc áo ngực ra giúp chị chứ?」
「Huh? Eeeeh? E, em á?」
「Đúng rồi đó ♡.」
「N, nhưng…」
「Ufufufufu, cậu chủ à, nhanh lên nào.」
Cậu chủ căng thẳng run rẩy đưa tay đến móc áo ngực của tôi.
Tuyệt quá đi. Nước dãi và máu mũi tôi cứ chảy không ngừng…
「Erm, uh…」
「Ahn ♡.」
Tái tạo lại chân thật những gì tôi tưởng tượng, đến tận xúc giác.
Cảm giác khi ngón tay em ấy thoáng chạm vào lưng tôi, khi tôi rên lên vì nhột, em ấy hoảng loạn rụt tay lại với vẻ mặt tội lỗi.
Đúng rồi, hoàn hảo đến từng chi tiết.
「Em không phải kiềm chế đâu cậu chủ à. Hãy cứ làm những gì em muốn đi.」
「V, vâng, à, ờ, vậy… thế này chăng? A…」
「Ồ, cảm ơn em nhé ♡.」
「Eeh!?」
Ohhohohohoho, vào lúc em ấy vừa tháo móc ra, tôi liền quay lại và cảm ơn, bộ ngực của tôi khiến cậu chủ choáng váng.
Fuuuuh~, dễ thương quá đi mất!
Nhưng không sao nhỉ? Dù tôi có làm gì, chúng tôi có thể làm bất cứ việc gì!
「Cậu chủ, em không sao chứ?」
「Ah, awa, oh, ah…」
「Ôi trời, có vẻ việc này là hơi quá với cậu chủ rồi. Nhưng mà nhé, đây là kiến thức cần thiết cho một quý ông đấy… hôm nay chúng ta sẽ học thêm về sức khỏe giới tính trong nhà tắm nhé ♡.」
「Ho, ke, ah, aaaaah, S, Sadiz, pa, papa, pan!?」
「Có hơi xấu hổ nhưng… cậu chủ à, hãy lại gần hơn nữa nào. Đúng rồi đó, hãy nhìn kĩ hơn đi…」
Fuh~…… Tôi không chịu được nữa.
「Ah, ah, Sadiz~, người, người em, thấy lạ quá… em bị ốm rồi sao?」
「Á chà, nghiêm trọng rồi đây ♡, Oho…… m, mmm. Cậu chủ ơi, để chị nhìn rõ hơn nào. Đừng giấu nữa, hãy cứ thả lỏng đi…… ♡」
「Không, không được đâu, Sadiz…」
「Cậu chủ ♡」
Thiên thần ơi, cảm ơn em vì đã được sinh ra trên thế giới này.
Và giờ, cảm ơn vì bữa ăn.
Hah~…… thật sướng quá đi♡
Việc này nghiện đến mức mình không thể dừng lại ♡.
Giờ……
“Fuh… có vẻ…. mình đã vào trạng thái hiền giả rồi.”
Sau một hồi ảo tưởng, tôi đã bình tĩnh lại.
Tôi đã rất đau khổ suốt một thời gian.
Vì tội lỗi mà tôi đã gây ra cho cậu chủ trong Giải Đấu Đế Quốc.
Kể từ khi ấy, tôi đã luôn đuổi theo cậu chủ.
Cho đến Cacretale.
Kể từ ngày ấy, tôi đã làm hòa với cậu chủ, nhưng lòng tôi lại rối ren khi nhắc đến Đại Quỷ Vương.
Sự bất lực trong trận chiến với các Seraph và Paripi.
Tôi chỉ có thể đứng đưa tiễn cậu chủ.
Và những ngày tôi vội vã cố trở nên mạnh hơn dưới sự chỉ bảo của Minh Ngục Long Vương.
Những ngày ấy có lẽ đã lấy đi lý trí của tôi.
“Mình không chỉ thiếu kinh nghiệm thực chiến… có lẽ thứ mình cần là sự bình tĩnh… mà nói mới nhớ, vài tháng rồi mình chưa dùng thuốc an thần như hồi còn ở Đế Quốc…”
Tôi bị bế tắc về mặt tinh thần, càng vội vã thì mọi thứ càng tồi tệ và những gì tôi mong đợi đều đi sai hướng.
Vậy lẽ vậy là chưa đủ.
“Nhưng với ma thuật này, mình có thể tự trấn an bản thân bất cứ khi nào… và mình cũng có thể thử những thứ nằm ngoài tầm với của mình. Giờ mình yên tâm hơn rồi. Ma thuật này tuyệt thật đấy nhỉ?”
Không còn cảm giác vội vàng “phải mạnh lên càng sớm càng tốt” như khi trước, giờ tôi đã có động lực để tiến lên.
Có lẽ tôi có thể làm bất cứ gì.
「Kuhahahahaha… Sadiz, chị bắt được em không??」
Cậu chủ trong thời gian Giải Đấu Đế Quốc tạo ra từ suy nghĩ của tôi.
Trước tiên tôi phải đạt được mức có thể bắt được cậu chủ khi mới chạy trốn khỏi Đế Quốc.
「Được thôi.」
「Nào, nếu chị bắt được em, em sẽ lên giường ôm chị.」
「…… Hmm~…… hình ảnh này không giống lắm nhỉ? Cậu chủ hơi lười biếng nên chắc chắn em ấy sẽ không nói như vậy. Đúng hơn phải là em sẽ cho chị thật nhiều tình yêu… được, cứ thế đi.」
「Tới đi nào, 【Quỷ Vương Tránh Né】!」
「Chị tới đây!」
Và một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ có được cậu chủ thật… phải, cậu chủ sẽ đi chu du khắp thế giới, nếu có chuyện xảy ra, tôi phải có sức mạnh để có thể mau chóng đến bên em ấy..


2 Bình luận