Tập 02: Arc Làm Việc Xa Nhà
Chương 40: Thời Điểm Tôi Được Mời Vào Một Tổ Đội Tạm Thời
6 Bình luận - Độ dài: 3,586 từ - Cập nhật:
Dịch Giả: Tsumimoto
_____________________________________
Sáng hôm sau, tôi đã lười nhác nằm trên giường cùng Suzuran nên phải đến gần tối tôi mới về đến thị trấn. Tôi cắm chìa khóa vào lỗ nhưng khi xoay, thì chẳng có tiếng mở khóa nào phát ra. Tôi nghĩ hẳn là mình đã quên khóa cửa nhưng lúc mở ra, thì tôi thấy Latte ở đó.
“Caam-kun~, mừng anh trở về~”
Latte bỗng nhảy vào tôi và dụi trán vào ngực tôi.
“Anh về rồi đây. Với cả, làm sao em vào được phòng anh khi không có chìa khóa vậy?”
Tôi hỏi thử trong khi xoa đầu cô ấy.
“Eh? Thì em chỉ việc nhờ Kiska-san mở cửa dùm thôi, không biết à~?”
Haa, tôi đau đầu quá.
Giờ nhắc mới nhớ, hồi Suzuran đến đây cũng y hệt như vậy. Liệu tôi có nên buông bỏ thường thức ở kiếp trước không?
“Rồi rồi, anh còn phải cất hành lý nữa nên bỏ anh ra chút coi. Anh cũng có quà lưu niệm cho em này”
“Thật ư?! Chuyện đó làm em vui lắm~. Là gì vậy, nó là gì vậy~?”
“Hẳn là nó trông không đẹp vì anh là người đã làm ra, nhưng nó là chiếc kẹp tóc tương tự với cái của Suzuran. Chỉ là hình dạng khác thôi”
Sau khi nói thế, tôi lấy chiếc kẹp tóc hình hoa cánh bướm mà mình đã cẩn thận gói lại để không bị vỡ và cho cô ấy xem.
“Dễ thương quá đi-. Nó là hoa gì vậy?”
“Là hoa cánh bướm”
Mặc dù tôi chẳng biết loài hoa đó có tồn tại ở thế giới này hay không.
“Hmm~. Màu hồng với màu đỏ trên nền trắng cũng đẹp lắm nhỉ~?. Nè, đeo lên cho em đi~”
“Thật sao? Vậy thì...”
Sau khi nói thế, tôi cầm một phần tư chùm tóc trên trán của cô ấy và dùng kẹp tóc để giữ nó ở một bên.
“Un, nó rất hợp với mái tóc trắng của em đó”
“Cho em coi với, cho em coi với~”
Cô ấy lấy ra một cái gương nhỏ xíu từ một thứ trông như túi nhỏ. Có phải đó là túi đựng đồ trang điểm không?
“Cảm ơn ạ~. Ehehe-”
Với nụ cười nở trên khuôn mặt, cô ấy cứ chạm vào chiếc kẹp tóc và ngắm nhìn nó ở những góc độ khác. Như thế khá là dễ thương theo một cách khác với Suzuran.
Trong khi cô ấy làm thế, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Mời vào~”
Sao em lại là người trả lời thế?
“Xin lỗi vì đã làm hỏng khoảng thời gian vui vẻ của cô nhưng Caam có thư”
“Eh? Ah-, cảm ơn cô rất nhiều”
“Người gửi là đàn ông nên cậu nên nhanh chóng từ chối anh ta thì hơn”
“Haa? Bộ bức thư này là kiểu đó à?”
“Đương nhiên là tôi chưa nhìn nội dung bức thư rồi, nhưng tôi chỉ nghĩ nếu chuyện đúng như thế thì sẽ thú vị lắm”
“Làm ơn đừng có giả định những chuyện kỳ lạ chỉ vì cô nghĩ nó sẽ thú vị”
“Ừm, sao cũng được, cậu nhanh chóng hành động thì vẫn tốt hơn”
Sau khi nói câu đó, cô ấy rời đi.
“Hmm-, cái gì đây? Lời mời vào một tổ đội tạm thời à?”
Tôi vẫn chưa đọc kỹ nhưng có lẽ tôi có thể đoán được bức thư này nói gì.
“Hm~? Nó ghi gì vậy-?”
“Ừm, tóm gọn lại nhé, anh được yêu cầu trợ giúp lấy lõi không bị tổn hại của slime”
“Hee- Không bị tổn hại à-? Chuyện đó sẽ khó lắm đấy~”
“Ừm, anh chưa từng đánh với slime nên cũng không biết nữa...”
“Nó sẽ lập tức bị suy yếu khi anh làm tổn hại lõi của nó nên anh phải cố nhắm vào nó khi tấn công nhưng trước khi chạm đến nó, thì nó đã di chuyển lõi đi để bảo vệ bản thân. Cũng khó chém đứt được nó vì những phần mềm có thể nhanh chóng hồi phục. Cân nhắc kỹ điều đó, thì chẳng phải yêu cầu thu thập lõi không bị tổn hại khá là vô lý sao~?”
“Hmm-, để xem. Chà, có vẻ như anh có thể gặp họ ở công hội để đặt câu hỏi nên cứ đến nghe thử xem sao”
“Eh? Mới đó đã quyết định rồi ư~? Nhưng em muốn tán tỉnh anh thêm chút nữa kia mà~”
“Rồi rồi, khi anh trở về nhé? Giờ anh sẽ đi ngay vì có vẻ bên kia muốn liên lạc với anh càng sớm càng tốt”
“Được rồi~. Em sẽ lăn lộn trên giường của anh vậy”
“Đừng có làm bừa bộn đấy nhé?”
“Em không làm bừa bộn đâu! Em chỉ định ngửi mùi gối của anh thôi!”
“Ah-, được rồi, được rồi. Đừng có cố quá đấy”
Sau khi nói thế, tôi rời khỏi nhà để đến chi nhánh công hội.
“Ahh~, mùi của Caam-kun-”
Lúc tôi bước ra khỏi cửa, thì chuyện đó đã xảy ra. Anh sẽ rất cảm kích nếu em thấp giọng xuống thêm một chút... Thật luôn đó...
Vẫn vắng người như thường lệ khi tôi bước vào công hội nên tôi chỉ việc đi thẳng quầy của Onee-san tai thỏ để thử hỏi xem.
“Cho tôi hỏi. Tên tôi là Caam và tôi nhận được một bức thư từ một người có tên Fader mời tôi trở thành thành viên của một tổ đội tạm thời, nhưng cô có nghe gì về chuyện này không?”
“Có chứ. Ngài có thể xuất trình thẻ của mình và chờ một chút không?”
Cùng với đó, cô ấy lôi ra một vài tài liệu và nhanh chóng lật xem. Sau đó, cô ấy lấy ra một trong những tờ giấy tài liệu.
“Đây rồi. Đúng là có một yêu cầu từ Fader-sama để lập một tổ đội tạm thời. Trong đây ghi anh ta sẽ đợi ở quán bar ở chỗ cổng trong vài ngày để chờ Caam-sama phản hồi. Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài, nhưng nếu ngài đến đó thì có thể vui lòng mang theo tờ tài liệu này không?”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ thử đến đó xem, vì nếu không nghe câu chuyện của anh ta thì sao tôi biết được gì chứ”
“Vậy, để xác nhận rằng tài liệu đã được nhận, ngài có thể ký ở đây không?”
“Được”
Sau khi ký, tôi tiếp nhận tài liệu rồi quyết định đến chỗ quán bar ở cổng.
Sau khi vào quán bar, tôi gọi tên thân chủ, sau đó, một cậu thanh niên tai mèo trang nghiêm đến chỗ tôi và hỏi.
“Anh là Caam-san, phải không?”
“Ah, vâng”
Tôi trả lời xong, cậu thanh niên dẫn tôi đến bàn để ngồi.
Sau đó, khỏi phải lòng vòng, anh ta lập tức hỏi.
“Anh đến đây để chấp nhận lời mời à?”
Có vẻ anh ta đang vội.
“Tôi ít nhiều gì cũng đã nắm được đại khái từ bức thư của anh và từ việc hỏi onee-san tiếp tân. Thế nhưng, tôi không biết toàn bộ chi tiết nên vẫn chưa thể chấp nhận. Đó là lý do tôi đến đây”
“Ah, ừ. Nói một cách đơn giản thì, có vẻ giả kim thuật sư quen biết với tôi bỗng nhiên cần một cái lõi slime không bị tổn hại nên họ đã đến nhờ tôi”
“Ừm, tôi hiểu rồi. Vậy, sao anh lại nhờ tôi?”
“Chuyện đó thì... Là vì anh là pháp sư tự do khá nổi tiếng ở thị trấn này”
“Ha? Tôi á?”
“Vâng. Anh không biết là mình khá nổi tiếng sao? Mặc dù là pháp sư, nhưng anh vẫn trộn vật liệu làm gạch. Gác chuyện đó lại, anh trộn nó thành quả cầu bùn mà cả thị trấn đều nhìn thấy. Ngoài ra, trong đợt bùng nổ quái vật, mặc dù chỉ là rửa sạch vết máu thôi, nhưng anh đã tạo ra nhiều quả cầu nước. Hơn thế nữa, anh còn giữ cả vai trò tiên phong”
“Ah-, cũng không sai”
“Chúng ta hẳn là nói quá nhanh, nhưng tôi muốn bàn về thù lao của anh”
“Ừ, tôi không phiền đâu”
“Tôi xin lỗi vì phải vô lễ nhé, nhưng liệu tôi có thể hỏi anh kiếm được bao nhiêu một ngày không?”
“Hmm- tôi kiếm được 8 xu đồng lớn một ngày từ nhiệm vụ hạng 1 sửa chữa tường thành. Lúc chiến đấu với slime thì cũng có rủi ro, nên hay là chúng ta gấp đôi lên thành 1 xu bạc, 6 xu đồng lớn nhỉ. Chúng ta cũng có thể chia đều phần tiền bán bộ phận của vật chinh phạt, thấy sao?”
“Eh? Có nhiêu đó thôi á?”
“Eh? Bộ có gì lạ à?”
Có phải là đắt quá không? Chẳng biết vì sao anh ta lại run rẩy đáng kể nữa.
“Không phải... Chuyện đó... Nói thật thì, như thế là quá rẻ. Đối với người sở hữu một lượng lớn ma lực và có thể liên tục tạo ra đủ loại ma thuật mà không đổ một giọt mồ hôi như Caam-san mà nói, thì thật là lố bịch khi thuê anh với cái giả rẻ bèo như vậy”
“Kể cả khi anh nói thế, thì tôi cũng chưa từng được thuê. Đến cả cái đợt bùng phát quái vật lớn kia cũng là nhiệm vụ từ công hội. Cũng vì thế mà tôi không rõ về giá cả thị trường. Anh nghĩ bao nhiêu thì được?”
Hỏi những điều mà mình không biết mới là điều tốt nhất.
“Để xem, thường thì sẽ dựa vào thứ hạng và con quái vật mạnh nhất mà anh đánh bại trong nhiệm vụ chinh phạt trước đó”
“Hmm-, vậy sao? Thế thì với một người Hạng 4, có thể đóng cả hai vai trò tiên phong và hậu vệ, với đơn độc đánh lại một con High Goblin thì sao? Tôi cũng chẳng biết gì về chuyện này nên để tránh chúng ta gặp rắc rối, nên hãy trả số tiền mà tôi mới vừa nói nhé”
“Nhưng mà...”
“Nếu tôi cũng được trả tiền cho ngày hôm nay thì tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả. Với lại, xin đừng nói cho người khác về vụ này nhé? Tôi ghét việc bị người ta đồn ra đồn vào vì được thuê giá rẻ. Mặc dù tôi trông như thế này, nhưng thực ra tôi là một tên nhát gan và cực kỳ ghét những việc nguy hiểm. Nếu được, tôi chỉ muốn sống yên bình mà thôi, biết chứ?”
“Eh? Ah, được rồi. Tôi hiểu”
“Uhm, chỉ có Fader-san và tôi thôi à?”
“Không phải, có thêm một người nữa. Đồng đội Stilo của tôi sẽ tham gia với chúng ta nên là có 3 người”
“Hiểu rồi. Chúng ta sẽ đi đâu?”
“Rời khỏi cổng, nếu dùng ngựa và cứ đi thẳng, thì chúng ta sẽ tới đầm lầy nằm trong rừng trong nửa ngày”
“N-Ngựa sao?”
“Ừ. Tuy nhiên, vì lõi của slime rất dễ vỡ, nên chúng ta sẽ phải sử dụng xe ngựa để có thể bỏ nó trong thùng chứa đầy nước”
“Ah, thế thì nhẹ nhõm rồi. Nói ra thì ngại nhưng tôi không biết cách cưỡi ngựa. Từ thị trấn này đến làng của tôi chỉ mất có nửa ngày đi đường nên trước giờ tôi chỉ đi xe có một lần”
“Thật hiếm khi thấy có người không biết cưỡi ngựa đó”
“Xét cho cùng thì tôi đều hoàn thành chặng đường của mình bằng đôi chân mà”
“Nếu mà anh đến một nơi xa thì cưỡi ngựa hữu ích lắm đó, biết không? Nếu có cơ hội, thì anh nên học thì hơn”
“Ừm, tôi sẽ cân nhắc. Chừng nào chúng ta lên đường?”
“Chúng ta nên đi càng nhanh càng tốt nên ngày mai là sớm nhất còn ngày mốt là trễ nhất”
“Hmm-, chúng ta sẽ đi bao nhiêu ngày? Tôi cần phải chuẩn bị lương thực và nhu yếu phẩm thường ngày nên mai mà đi thì quá đáng lắm đó”
“Như tôi đã nói từ trước, chỉ có nửa ngày cưỡi ngựa mà thôi. Nếu chúng ta rời đi ngay vào buổi sáng, thì đến trưa chúng ta sẽ đến. Nếu mọi chuyện diễn ra suông sẻ và chúng ta lập tức có được lõi, thì chúng ta sẽ về đến đây ngay buổi tối. Cổng đóng lại vào buổi tối nên chúng ta sẽ phải cắm trại bên ngoài đến khi họ mở cổng. Đường vào rừng và vùng lân cận khu rừng rất nguy hiểm nên mặc dù vô lý, nhưng tôi muốn chúng ta đến được cổng vào lúc nửa đêm và cắm trại ở đó”
“Cái đó thì chỉ là khi mọi chuyện suôn sẻ mà thôi. Nếu không thì sao?”
“Chúng ta sẽ cắm trại ở nơi cách xa khu rừng một chút. Lúc đó, ba người chúng ta sẽ thay phiên canh chừng”
“Vậy, tôi chuẩn bị cho việc ngủ bên ngoài một ngày là được rồi à?”
“Vâng. Ngay cả khi ở đó lâu hơn dự tính, thì có lẽ chúng ta vẫn xoay sở được nếu đi săn”
“Người ta yêu cầu ít nhất bao nhiêu cái lõi không bị tổn hại?”
“Khi tôi hỏi người quen đó, thì người ta nói chúng ta nên kiếm được ít nhất hai cái. Có rất nhiều nhu cầu sử dụng lõi nên chúng ta kiếm nhiều hơn thì sẽ rất đỡ, hoặc do họ nói thế”
“Hiểu rồi. Vậy tôi rất biết ơn chấp nhận yêu cầu này”
“Thật ư?! Cảm ơn anh rất nhiều!”
Chúng tôi đứng dậy khỏi ghế và anh ta đến gần để bắt tay với tôi.
“Vậy, hãy khởi hành vào sáng ngày mai. Tôi nghĩ mình có thể lập tức chuẩn bị xong nhưng nếu tôi chuẩn bị đồ riêng của mình thì có được không?”
“Được. Chúng tôi sẽ chuẩn bị những thứ thiết yếu khác nên anh cứ tập trung vào trang bị của mình là đủ rồi”
Sau đó, chúng tôi xem xét lại mọi thứ trong một lần để đảm bảo mình không bỏ sót cái gì trước rồi mới chia tay ra về.
Đầu tiên, tôi nên nói cho sếp nghe chuyện này. Sau khi nói cho chú ấy biết rằng tôi sắp đi xa trong một khoảng thời gian ngắn, thì tôi bắt đầu chuẩn bị đồ của mình.
Hiện giờ, chắc sáu phần của loại thực phẩm xách tay nào đó là được rồi. Nhân dịp này, tôi cũng mua đồ nấu bữa tối. Latte có lẽ sẽ làm gì đó với nệm của tôi nên tôi không nghĩ cô ấy đã ăn tối rồi.
“Anh về rồi đây-”
“Ah! M-Mừng anh trở về~”
“Oh-, uhm...... cứ tiếp tục đi. Để anh đi nấu bữa tối...”
Err, cô ấy đang khỏa thân trên giường của tôi, ôm đồ chưa giặt của tôi trong khi lên cơn phê.
Tôi chỉ việc hành động như mình chẳng thấy gì. Iya-- tôi bất cẩn quá, tại tôi đã quen sống một mình rồi.
Có lẽ đây là cảm giác mà những bà mẹ có con học sơ trung cảm thấy. Ngay bây giờ tôi thực sự muốn hỏi ý Celesso-san.
Sau khi làm bữa tối, tôi trở về phòng. Lúc chúng tôi cùng ăn tối thì chẳng có bầu không khí khó xử nào cả. Hay đúng hơn, chúng tôi chỉ hành động như kiểu chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Nè-, giờ em mới nhớ, chuyện với cha của Suzuran sao rồi ạ? Ông ấy có nổi điên lên không?”
“Anh xém xíu đã bị cha mình đánh chết”
“Tại sao?!”
“Cha của Suzuran nói chú ấy không thể phàn nàn gì nếu con gái mình đã quyết định nhưng cha anh thì như kiểu ‘Con có đủ sức bảo vệ những người phụ nữ của mình không?’. Cũng vì thế mà bọn anh đã đánh một trận nghiêm túc trước khi ăn tối”
“Chuyện đó là vì em ư?”
“Có lẽ”
“... Xin lỗi”
“Không sao. Anh đã thắng nên được ông ấy tán thành rồi”
“Uhm-, hai người có ai bị thương không?”
“Ah-, un. Anh xém mất cánh tay. Tệ nhất thì anh còn bị thương ở sườn. Mặc dù đã xoay sở để chống đỡ được”
Tôi không nói rõ mình thắng cha như thế nào.
“Uhm, em xin lỗi vì chuyện đó do em mà ra”
“Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé, chúng ta không nên nói về chuyện này trong khi ăn. Phải rồi, anh đã gia nhập một tổ đội tạm thời và ngày mai bọn anh bắt đầu lên đường. Bọn anh định trở về sau hai ngày nhưng em không cần bận tâm đến anh và em thích làm gì phòng anh thì cứ làm đi”
“U-un. Cảm ơn. Chuyện đó thực sự được sao~?”
Mới vừa rồi cô ấy còn thấy hơi rụt rè vì cảm thấy có lỗi nhưng giờ có lẽ cô ấy đã ổn vì cô ấy đã kéo dài phần cuối của câu nói.
“Không sao. Anh sẽ nhờ cô chủ nhà làm một cái chìa khóa nữa nên khi nào xong việc, anh sẽ đưa nó cho em”
“Ehehe~. Cảm ơn~”
“Ah, cũng bình thường thôi, anh cũng sẽ đưa một cái cho Suzuran”
“Dĩ nhiên rồi-. Cho em mà không cho Suzuran-chan thì nghiêm cấm đấy nhé!”
À ừm, kiểu gì thì chúng tôi cũng bị giết.
Sau khi chúng tôi ăn xong, tôi bắt đầu chuẩn bị cho ngày mai. Latte thích thú nên bám vào lưng tôi để xem. Tôi có thể cảm thấy ngực của cô ấy chạm vào mình nhưng tôi nghĩ có lẽ cô ấy cố ý nên tôi chỉ việc phớt lờ nó đi.
“Nói cho em nghe đi, Caam-kun~, vũ khí và áo giáp của anh khá độc đáo đấy nhỉ~”
“Thật à? Ít ra mà nói, thì cây xẻng cũng rất tiện lợi đó”
“Nhưng mà-, còn áo giáp của anh thì sao? Nó chẳng thể đỡ được kiếm, giáo và tên đâu, biết chứ?”
Cô ấy dùng ngón tay di lên lưng tôi trong khi nói thế.
“Nói gì thì nói, chứ nếu chỗ không có giáp bị đánh trúng, thì anh vẫn có thể chầu ông bà đấy thôi nên anh thấy mặc bộ đồ dễ di chuyển thì tốt hơn”
Ở kiếp trước của tôi cũng y như thế này. Bạn có mặc áo chống đạn thì nếu bị bắn vào đầu hay động mạch ở chân tay thì cũng đều ngủm củ tỏi thôi. Trong một màn thử nghiệm chiếu trên chương trình truyền hình nào đó, họ trang bị giáp thời Trung Cổ cho một miếng thịt lợn, và dùng nỏ bắn nó, mũi tên vẫn xuyên đủ sâu để đâm vào miếng thịt. Ngoài ra, nếu bạn bị chém bởi kiếm hay rìu thì cũng chẳng hề hấn gì nhưng chấn động của nó có vẻ đủ để làm gãy một hai cái xương. Đó là lý do tôi quyết định không dựa vào áo giáp và chỉ chọn thứ dễ di chuyển ngay từ đầu.
Thứ mà tôi mang theo bên mình là đồ y tế thông dụng, lương thực, đường và muối, với chút trái cây. Để cho chắc ăn, tôi sẽ mang theo một vài lọ thuốc hồi phục nhưng nếu chuyện tệ nhất xảy ra, thì tôi đành phải sử dụng ma thuật trị liệu.
“Hmm-, đúng thật là có những người thích chiến đấu với trang bị nhẹ và em cũng chưa từng thấy pháp sư mặc giáp nên chắc là y như vậy”
Sau khi nói thế, cô ấy lại bám vào lưng tôi nữa. Lần này, cô ấy bắt đầu dụi má vào tôi. Ít nhiều gì thì tôi cũng đã chuẩn bị xong nhưng tôi không đứng dậy và cứ để cô ấy thích làm gì thì làm. Sau đó, cô ấy trở nên im lặng và dần không còn dụi má vào tôi nữa.
Tôi không chắc có phải do phấn khích quá hay không nhưng cô ấy tiến lại gần hơn và bắt đầu rà lưỡi từ lưng lên cổ rồi đến tai của tôi.
Tôi bỏ cuộc. Ngay sáng ngày mai tôi phải đi rồi nhưng với bầu không khí hiện giờ mà nói, tôi không thể nói với cô ấy rằng hôm nay mình không muốn làm chuyện đó đâu nhỉ? Tôi vẫn muốn đi tắm nữa mà-.
Trong khi tôi đang suy nghĩ như thế, Latte vòng qua và đối mặt với tôi đồng thời ngồi vào lòng tôi. Sau đó, cô ấy bắt đầu làm tôi thấy không chịu nỗi bằng cách hôn lên cổ tôi.
****
Được rồi... Tuy bên trong hẳn là một ông già nhưng cơ thể này thực sự là của một đứa 10 tuổi.
Tôi hoàn toàn đắm mình vào bầu không khí khác với Suzuran. Tôi vẫn có thể đi tắm nhưng muộn hơn 3 tiếng so với dự tính.
Cũng may là tôi có thể ngủ trước khi giao ngày. Tôi không muốn bị thiếu ngủ và thấy khó chịu trong người khi chúng tôi đang chiến đấu.
6 Bình luận