Tập 02: Arc Làm Việc Xa Nhà
Chương 38: Thời Điểm Tôi Được Cha Gọi Đi Đánh Một Trận Nghiêm Túc
10 Bình luận - Độ dài: 7,988 từ - Cập nhật:
Dịch Giả: Tsumimoto
__________________________________________
Cũng đã được 5 ngày nghỉ trôi qua kể từ lúc Suzuran đến thị trấn rồi. [note30646]
“Tôi nghĩ mình sẽ cần thảo luận rất nhiều khi về đến làng, bởi vậy lần này tôi muốn ở dưới đó lâu hơn”
Sau khi truyền đạt lời đó cho sếp, tôi bắt đầu lên đường về làng. Nói thật nhé, mỗi bước tôi đi đều có cảm giác rất là nặng nề. Ngoài cái nắm đấm gấu và năm mươi viên kẹo ra thì trong balo tôi chẳng có gì nặng cả. Tôi dám chắc hôm nay có khả năng sẽ là một ngày tồi tệ.
Khi tôi vừa đặt chân đến tháp canh xa nhất ngôi làng thì bỗng dưng có một mũi tên cắm vào mặt đất cách trước mặt tôi 5 mét. Bởi vì khu vực bên đường cao tốc vẫn chưa được dọn cho kế hoạch mở rộng đồng lúa, nên tôi vừa cố nắm bắt tình hình vừa nhảy về phía bụi cỏ mọc có hơi um tùm và cúi xuống tìm chỗ núp.
Có phản ứng thì cũng đã muộn rồi nhỉ? Nếu đây mà là thực chiến thì chuyện đã tệ lắm, phải không? Xét cho cùng thì tôi có bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị tấn công trong làng đâu chứ. Thế nhưng, dù tôi có đợi bao lâu thì vẫn không thấy mũi tên tiếp theo bắn đến. Nếu tôi nghĩ một chút thì đó hẳn là Schinken rồi nhỉ? Cứ nghĩ như thế, tôi ngẩng đầu lên một chút và thấy Schinken. Cậu ta không cầm cây cung mà đang chạy về phía tôi. Thế nghĩa là cậu ta không hề có địch ý sao? Chà, tôi sẽ tạm thời coi là như thế.
“Xin lỗi về vụ đó nhé. Dù có ra sao thì tớ cũng phải nói chuyện với cậu trước khi cậu vào làng”
“Ừm... tớ phần nào hiểu được mà. Vậy? Có chuyện gì?”
Trong khi tôi phủi bụi khỏi người, cậu ta đáp.
“Hình như chuyện giữa cậu và Suzuran đã bị đồn đi khắp cả làng rồi”
“Quả nhiên mà...”
Haa, tôi thở dài một tiếng.
“Chuyện này có liên quan đến tính mạng của cậu nên tớ chẳng nghĩ ngợi gì mà bắn mũi tên đảm bảo không trúng cậu, nhưng tớ không nghĩ là cậu sẽ nhảy vào bụi cỏ để trốn”
“Tớ cũng có bao giờ nghĩ là mình sẽ thành mục tiêu trước khi vào làng đâu”
Tôi thử nói lời mỉa mai nhưng cậu ta lại không phản ứng gì. Chà, tôi nghĩ mình có thể đã biến mọi người trong làng thành kẻ thù rồi.
“Không phải thế. Đúng rồi, câu chuyện của Suzuran hẳn là đã được truyền đi khắp làng, nhưng quan trọng hơn là chủ đề bàn tán về việc cậu bị Ichii-san giết đã bắt đầu xuất hiện rồi”
Tôi nghĩ điều đó là hiển nhiên thôi. Cô ấy là con gái duy nhất của chú ấy kia mà.
“Tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi. Lúc đi bộ về đây, tớ nghĩ sẽ tuyệt biết mấy nếu chỉ bị ăn đòn một lần”
“Wurst và Speck cũng lo cho cậu nữa. Bọn tớ hy vọng đêm nay cậu vẫn có thể đến quán bar”
“Tớ cũng hy vọng như thế”
Tôi ghé qua nhà mình trước để cất đồ. Sau đó, tôi lấy nắm đấm gấu và bịch kẹo, rồi đi đến chỗ Suzuran. Thành thật mà nói, mỗi bước đi bây giờ của tôi đều có cảm giác rất nặng nề. Tôi biết Ichii-san chưa có về nhà, nhưng điều đó không thể làm dạ dày tôi bớt quặng đau. Lúc đến nhà Suzuran, tôi thấy cô ấy đang cho lũ gà ăn.
“Ah. Mừng anh trở về”
“Anh về rồi đây. Do Suzuran không thích đồ trang sức lắm nên anh đành tặng em cái nắm đấm gấu này làm quà. Còn kẹo này là quà lưu niệm từ anh”
“Cảm ơn ạ. Để em cho gà ăn xong rồi đi pha trà nhé, anh hãy đợi một chút”
“Aa, cảm ơn”
Cùng với câu nói đó, tôi nhàn nhã ngồi xem quan sát cô ấy cho gà ăn xong, ai ngờ lại kết thúc rất nhanh.
“Em xong rồi”
Khi cô ấy nói thế, tôi đi theo cô ấy vào nhà. Vẫn như mọi khi, tôi ngồi chờ, rồi nói lời cảm ơn khi cô ấy mang trà cho tôi. Sau đó, tôi lấy hết can đảm để hỏi về vấn đề đó.
“Trên đường đến đây, anh có nghe Schinken nói qua, nhưng hình như chuyện đó đã bị đồn thổi ra rồi”
“Em nghĩ vậy. Em có nghe Miiru và Kuchinashi nói. Vì chuyện đó đã phóng đại hơi quá rồi nên em đành để mặc nó luôn”
“Ừm thì chắc là đúng, nhưng em vẫn cần phải giải thích đàng hoàng chứ?”
“Anh không biết là em đã làm rồi à? Giải thích cho cha, cho mẹ, và cũng cho cả mọi người”
Mọi người ở đây ý là cha mẹ tôi, ba tên ngốc và nhóm bạn nữ của cô ấy nhỉ. Ừm, điều đó rất có khả năng là lý do tin đồn lại được lan truyền, nhưng mà, cũng có tránh được đâu chứ.
“Rồi thì mọi chuyện ra sao?”
“Ban đầu thì họ tức giận, nhưng cuối cùng đã bỏ cuộc nên phía này không có vấn đề gì. Quan trọng hơn là, Latte-san sao rồi?”
“Bên phía anh cũng không có vấn đề gì. Cô ấy có ghé qua, nhưng anh đã tiễn về nhà trước khi anh đi tắm. Dù rằng cô ấy vẫn đeo bám như thường lệ. Ngoài việc anh yêu cầu cô ấy ngừng cái chuyện lục lọi đồ giặt của anh ra, thì anh chẳng gặp vấn đề gì với cô ấy cả. Với lại, để cho em biết thôi, bọn anh chưa làm chuyện đó dù chỉ một lần”
“Un, thế thì tốt”
Cứ như thế, hai người chúng tôi cứ lặng lẽ để thời gian qua đi cho đến khi Ichii-san trở về.
“Ou, chú có nghe Suzuran nói rồi, nhưng cháu hẳn là cũng gan dạ lắm mới dám ló mặt qua đây”
Chú ấy phàn nàn vì tôi xuất hiện, nhưng trách sao được chứ. Dù sao thì cô ấy cũng là đứa con gái độc nhất của chú mà, nên cháu phần nào hiểu được cảm giác của chú. Mặc dù hồi kiếp trước tôi không có con gái, nhưng chính tôi là người đã làm ra chuyện này mà.
“Cháu cũng muốn nói về chuyện đó từ góc độ của mình, nên cháu xin chú hãy lắng nghe trước ạ”
“Thái độ của cháu rất đáng khen. Được, để chú nghe xem”
Sau đó, tôi kể những chuyện đã xảy ra vào thời điểm đó từ góc độ của mình.
“Chà, điều đó đúng là cũng gần với chuyện Suzuran đã kể cho bọn chú”
“Lý do cho chuyện này là vì cháu không nói lời từ chối rõ ràng. Nếu khi ấy cháu không đến khu đèn đỏ thì mọi chuyện đã ổn rồi”
“Cũng có tránh được đâu. Xét cho cùng thì cháu chỉ đi cùng đồng nghiệp thôi mà. Nếu mà không đi thì quan hệ giữa cháu với họ sẽ trở nên căng thẳng. Cuối cùng thì chú nghĩ điều quan trọng là Suzuran đã chấp thuận cho cô gái đó rồi, bất kể lý do là gì. Nếu con gái chú đã chấp nhận thì chú còn có thể nói gì nữa chứ. Cơ mà, nếu cháu làm con bé khóc thì chú sẽ dùng mặt cháu làm bao cát nhé, rõ chưa?”
Chú ấy nói thế đồng thời phóng ra một cơn khát máu vào tôi nhưng tôi không nên bị dao động.
“Cháu hiểu. Cháu sẽ không làm cô ấy phải khóc đâu”
“Tốt lắm. Điều mà chú có thể tiếp nhận từ tất cả những gì cháu vừa kể là ít ra cháu cũng có một chút chính trực nên chú sẽ đặt niềm tin vào chuyện đó. Có điều, chú chẳng thể làm gì với cái người đã yêu cháu, vì vậy cháu nên thảo luận và quyết định làm sao để tiến tới với Suzuran và cô gái kia”
“Đã hiểu ạ”
“Dạ”
Cùng với câu nói đó, Ichii-san đứng dậy, lấy hai cái cốc và rượu Sake trên kệ, rồi rót cho tôi một ít. Liệu tôi có thể coi đây là dấu hiệu đã nhận được sự chấp thuận từ chú ấy không? Trong sự im lặng, chúng tôi nhìn vào mắt nhau, cụng ly với nhau và uống hết một lượt. Tôi tự hỏi tại sao chúng tôi lại thực hiện pha trao đổi của đàn ông thế này? Ah, chắc là vì tôi cũng là đàn ông.
“Caam, chú sẽ nói trước chuyện này cho cháu, hình như Hail có chuyện gì đó. Coi chừng đấy nhé. Khi cái tên đó im lặng đến mức đáng sợ thì thường nghĩa là bên trong anh ta đang sục sôi rồi. Anh ta tỏa ra cái bầu không khí gì đó nên chú mới biết. Anh ta khá là hài lòng khi Suzuran nói chuyện với anh ta, nhưng có lẽ anh ta đang nghĩ về chuyện gì khác”
“Cháu hiểu ạ. Cháu sẽ cẩn thận”
Sau khi nói câu đó, tôi sắp sửa về nhà thì đúng lúc Ricoris-san trở về.
“Chậc-, anh chỉ biết mỗi uống rượu thôi à”
Nghe thấy thế, chú ấy đáp.
“Anh chỉ uống có một cốc này thôi mà!”
“Cảm ơn vì đã chiêu đãi”
Sau khi nói thế, tôi quyết định về nhà.
“Bảo trọng đấy nhé”
“Vâng”
Khi về đến nhà, mẹ đã ở đó rồi. Bà ấy bắt đầu hỏi han về Latte nên tôi cũng kể câu chuyện của mình cho bà ấy biết. Bởi vì câu chuyện của Suzuran và tôi kể đều khá tương đồng nên mẹ cuối cùng đã cảm thông cho chúng tôi.
“Dù sao, thay vì như thế, mẹ lo lắng về cha con hơn. Ông ấy rất nổi điên về chuyện đó đấy, biết không?”
“Ban nãy con có nghe Ichii-san nói rồi... Con đã chuẩn bị sẵn tinh thần”
“Thật sao? Nếu vậy thì tốt...”
Trong lúc mẹ đang nấu bữa tối thì cha trở về.
Thấy mặt tôi, ông ấy nói,
“Không cần nhiều lời, cầm vũ khí chuyên dụng của con và bước ra ngoài. Cha tin những gì Suzuran đã nói, đó là lý do cha bằng lòng, nhưng với tư cách là đàn ông, nếu đã cưới một người phụ nữ làm vợ thì thật không thể nào chấp nhận được việc con không thể bảo vệ cô ấy, phải không? Lý do là như thế, cho cha thấy sức mạnh của con xem nào”
Sau khi nói thế, ông ấy mặc giáp da mềm, cầm đoản kiếm và khiên, rồi bước ra ngoài.
“...Ông ấy sẽ không nghe lời ai nói một khi đã như thế. Mẹ không nghĩ ông ấy có sát ý gì đâu, nhưng có lẽ con vẫn nên cẩn thận”
“Con hiểu rồi, mẹ ạ. Cái này chỉ như kiểu trận cãi lộn nho nhỏ giữa cha và con thôi mà”
“Đừng giết nhau đấy nhé?”
“... Dạ”
Tôi có cảm giác như đây sẽ không phải là cuộc trò chuyện thường ngày của chúng tôi, nhưng sao tránh được chứ. Có lẽ ông ấy sẽ không bằng lòng nếu chúng tôi không đánh một trận. Suy nghĩ như thế, tôi về phòng mình và đặt cây xà beng ở bên hông và con rựa ở sau lưng. Rồi sau khi cầm cây xẻng trên tay, tôi bước ra ngoài. Đứng cách cha 10 mét, tôi dùng hai tay xiết chặt cây xẻng và thủ thế.
“Như cha đã nói từ trước, hãy bộc lộ sức mạnh của con xem nào”
“Con hiểu rồi ạ. Chúng ta mà không đánh với nhau một trận thì cha sẽ không bằng lòng, phải không?”
“Ừ”
Sau khi nói thế, cha giơ khiên lên trước rồi lao thẳng vào tôi. Nhanh quá! Nhảy ngược về sau, tôi tạo ra bức tường bằng đất cao 2 mét vuông dày 50 centimet để triệt tiêu động lực của ông ấy.
Phải? Trái? Hay lẽ nào là ở trên?
Trong khi tôi nghĩ về nơi xuất hiện đòn tấn công của cha, thì ông ấy cứ việc lao thẳng qua bức tường. Dường như chỉ bằng việc sử dụng động lực là đã đủ cho ông ấy phá vỡ bức tường rồi. Ông ấy lao vào nó trong khi đôi mắt vẫn mở to để cho thấy ông ấy nghiêm túc đến mức nào. Tôi đang nghĩ đến việc tạo thêm một bức tường đất, nhưng đã quá trễ rồi. Thứ đó không thể triệt tiêu động lực của ông ấy hẳn, nên khi cha tới gần, ông ấy vung kiếm từ phải sang trái. Chết tiệt! So với trận chiến trước đó của chúng tôi, thì giờ ông ấy vung nhanh gấp nhiều lần!
Tôi nắm lấy đầu ngắn của cây xà beng để dùng như quải nhằm chặn đòn tấn công. Vì tôi không vung xẻng đủ nhanh khi sử dụng một tay, nên tôi đành buông nó ra và tạo ra một thanh kunai hắc diện thạch trong tay. Tôi quắt cổ tay để ném nó trong khi nhắm vào mặt ông ấy, rồi đồng thời rút con rựa ra để tấn công ông ấy, nhưng ông ấy hất văng thanh kunai bằng báng kiếm và chặn cây rựa bằng khiên.
“... Chẳng phải cha đã nói là đánh một trận nghiêm túc à?”
Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi đáp lại rằng,
“Cái đó là con đang nghiêm túc đấy”
“Thôi cái kiểu nghĩ cha là người nhà đi. Cứ dùng sát ý mà đánh với cha. Bộ đánh bại con High Goblin đó chỉ là trò ăn may thôi à? Hãy để cha được trải nghiệm ma thuật của con lần đầu nào. Cũng nhặt cây xẻng lên đi. Cha sẽ cho con thời gian mà làm”
Cha dựng khiên lên trước và hạ tư thế.
Nghĩ rằng cái con High Goblin đó có lẽ đã bị phóng đại hơn ở mức độ nào đó khi được đồn đi, tôi hít một hơi thật sâu nữa.
“Rồi, rồi. Chắc cha đã nhìn thấu con rồi... Vậy thì, con sẽ tiếp nhận lời thách thức của cha, lát nữa đừng có trách con đó nha. Với lại, vì con đã buông nó ra lúc đang giao chiến, nên con nghĩ là mình không nên nhặt nó. Con sẽ để cây xẻng ở yên như vậy”
“Ha! Đánh bại cha trước rồi nói sau nhé”
Ông ấy thủ thế thấp hơn nữa và chuẩn bị tiến về phía tôi. Nhìn thoáng qua chân của cha, tôi lập tức bắt đầu chuẩn bị đòn tấn công của mình.
[Tưởng tượng・Dưới chân người phía trước cách mình 7 mét・Gai băng có đường kính 5 centimet・Dài 20 centimet・Triển khai]
Kích hoạt hình ảnh tưởng tượng đó, gai băng đâm xuyên mu bàn chân cha khiến cho máu chảy ra.
(Tuy không thể nghe thấy gì nữa nhưng mình phải làm thế này thôi)
Nghĩ như thế, tôi nhắm mắt và kích hoạt [Bom Mù] ở dưới chân cha để tước đi khả năng nghe nhìn của ông ấy. Thấy cha cầm kiếm giơ khiên về phía trước, tôi ném con dao hắc diện thạch vào ông ấy. Chúng đâm vào mu bàn tay phải và vai trái khiến ông ấy kêu la chửi bới, hay ít ra là tôi nghĩ như thế. Trong khi giữ lấy khoảng cách, tôi đi vòng ra sau ông ấy và đánh vào vai ông ấy hai lần. Sau đó, tôi lại giữ khoảng cách và trở về phía trước ông ấy. Dù sao thì tôi mà còn ở gần thì hẳn là sẽ bị tấn công.
“Cha hiểu rồi. Là cha thua”
Tôi vẫn chưa hồi phục thính giác, nhưng xét theo khẩu hình miệng của ông ấy trong khi buông kiếm với khiên và rút dao hắc diện thạch ra, tôi cho rằng ông ấy nói như thế, nên tôi đã hủy gai băng. Cũng vì thế mà cha đã khuỵu gối và ngã gục xuống đất. Máu bắt đầu chảy ra. Ừm, nếu cha mà phát hiện thì cũng tránh được đâu. Ông ấy chẳng có dấu hiệu cử động nào, nên tôi vội lao đến để sử dụng ma thuật trị liệu lên ông ấy, nhưng với một tiếng rầm, cửa đã bật tung ra. Hình như thính giác của tôi đã bắt đầu trở lại rồi.
“Cái tiếng vừa rồi là gì vậy! Anh yêu!”
Thấy mặt đất nhuốm máu, mẹ hoảng loạn chạy qua.
“Chẳng phải mẹ đã nói là phải ngừng ngay trước khi nó trở thành như thế này sao!”
Mẹ bắt đầu khóc trong khi lắc vai tôi.
“Caam, mang ông ấy đến phòng khám đi!”
“Không cần đâu, mẹ ạ”
Tôi gạt tay mẹ và chìa tay ra về phía vết thương.
“Sao con có thể nói như thế chứ! Bộ con trơ mắt nhìn cha mình chết cũng được à?!”
Vừa lắc đầu, tôi vừa nói với giọng điệu bình tĩnh.
“Không phải như thế ạ”
Để thêm một người nữa phát hiện ra thì cũng chẳng thay đổi được gì. Lúc tôi sử dụng ma thuật trị liệu, ánh sáng trắng chiếu lên làm vết thương bắt đầu khép lại. Bởi vì tôi biết cấu trúc cơ thể con người và cách các cơ hoạt động ở một mức độ nhất định, nên tôi đã sử dụng kiến thức đó để kích thích tế bào phục hồi một cách mạnh mẽ. Cảm ơn trời vì những lớp giáo dục thể chất và sức khỏe của người Nhật. Tuy nhiên, đó là lần đầu tiên tôi thấy người mẹ dễ tính lại cao giọng như thế. Sau một lúc, cha mở mắt ra và lầm bầm.
“Uu.. uu. Vậy là cha đã thua à...”
“Đúng vậy. Không phải em đã bảo anh phải ngừng lại trước khi mọi chuyện thành ra như vầy sao!”
“Xin lỗi, mẹ nó ạ. Mặc dù đã hết đau nhưng thân thể anh như vầy thì phải nghỉ việc một thời gian mất. Anh không thể sử dụng tay phải và cũng không thể giơ tay trái. Anh cũng không thể sử dụng hai chân. Aa... chuyện này tệ quá rồi. Anh rất xin lỗi”
Un... cha không thấy đau vì con đã sử dụng ma thuật trị liệu để chữa lành vết thương cho cha đó. Mặc dù tôi nghĩ là vẫn còn sẹo.
“Không sao đâu, anh yêu. Caam đã-”
Đúng lúc đó, tôi đặt ngón tay trỏ lên môi để chặn mẹ nói ra.
“Hãy giữ bí mật chuyện này với mọi người nhé?”
Mặc dù không có ai quanh đây, nhưng tôi vẫn muốn bà ấy nói theo cách chỉ có hai người mới nghe thấy. Cũng vì thế, mẹ đưa môi đến gần cha và thì thầm.
“Caam đã sử dụng ma thuật trị liệu để khép vết thương của anh lại. Đó là lý do anh không thấy đau đấy. Máu cũng không còn chảy ra và nếu anh đợi một lúc nữa thì đã có thể di chuyển được rồi. Anh hẳn là thấy ngạc nhiên lắm, nhưng hình như thằng bé không muốn bị ai khác phát hiện ra, nên đừng có kể cho người khác nghe đấy nhé?”
Ông ấy che miệng lại rồi gật đầu lên xuống để trả lời. Kiểm tra xem coi có thật là không còn đau nữa không, cha mở và khép bàn tay lại, giơ tay lên và xoay cổ chân. Coi như mọi thứ đều đã ổn, mặc dù có hơi loạng choạng nhưng ông ấy đã bắt đầu đứng dậy.
“Xin lỗi vì đã nghi ngờ con nhé, Caam. Con rất mạnh. Đủ mạnh để bảo vệ hai đứa”
“Dạ”
Với câu nói đó, tôi trở vào nhà và kiểm tra tình trạng trang bị của mình. Cây xà beng có một vết lõm nhẹ. Không hổ là một cục sắt. Sau khi cha đi tắm rửa sạch máu và bụi bẩn, chúng tôi cùng ngồi xuống và ông ấy rót một ít rượu sake cho tôi. Có phải đây là cầu hòa không? Trong khi tôi suy nghĩ như thế, ông ấy cũng rót một ít cho mình.
“Thế này thì chúng ta đã hòa giải rồi nhé”
“Dạ”
Ông ấy nâng cốc lên trong khi nói thế, nên tôi cũng làm y hệt và hai chúng tôi cùng uống hết.
“Iyaa, ai mà ngờ con lại phát triển mạnh mẽ đến cỡ này cơ chứ? Cái việc con nhanh chóng quyết định buông vũ khí chuyên dụng của mình ra để chặn đường kiếm của cha lúc đầu rất là ấn tượng đấy. Con đã lập tực phản ứng rất tốt”
“Ừm, con chỉ nghĩ là mình không thể nào phản ứng với nó bằng vũ khí hai tay nên mới quyết định đổi vũ khí”
Trong những game thể loại FPS, chỉ một sai lầm trong phán đoán thôi là đã có thể lập tức dẫn đến thiệt mạng.
“Nhân tiện, sao con không nhặt vũ khí như cha đã nói vậy?”
“Con sẽ bị tấn công trong khi nhặt vũ khí lúc đang giao chiến. Con không nghĩ mình sẽ nhặt vũ khí trừ khi tìm được cơ hội tốt hay trận chiến đã kết thúc. Và con có thể làm được cái chuyện đá nó lên và bắt trên không đâu”
“Đúng vậy. Có thật là con không có kinh nghiệm chiến đấu với người khác không vậy? Cha là người đầu tiên à?”
“Ừm... dạ. Chắc vậy”
Kinh nghiệm chiến đấu trên mạng thì không tính.
“Chà, con có thể tự hào vì đã chiến thắng cha đấy. Hồi còn làm mạo hiểm giả, bọn cha được ca tụng là Ichii mạnh mẽ và Hail điệu nghệ đấy. Cuối cùng họ đổi nó thành ‘Hung Thần’ và ‘Vũ Bão’” [note30647]
Ông ấy cười khúc khích và có vẻ ông ấy đang hồi tưởng lại chuyện gì đó trong khi rót rượu sake vào cốc của mình rồi uống cạn. Tôi có cảm giác mấy cái tên đó thuộc về những người đeo mặt nạ chạy xe máy[note30649]. Chà, nếu là thứ đơn giản dễ nhớ thì tốt rồi. Như cái tên tổ đội Long Nha của mấy cái tên bị gửi ra tiền tuyến kia vậy.
“Anh nói sao cũng được cả, anh yêu ạ. Điều quan trọng là hai người các anh vẫn còn sống. Caam, lát nữa con sẽ ra ngoài uống rượu nhỉ? Tuy chỉ có hai món đồ nhắm thôi nhưng con ngồi ăn trong lúc đợi đi”
Vì không thể từ chối được, nên tôi đã bóc phô mai lên ăn.
“Cha nghĩ con thuộc dạng pháp sư chỉ giỏi ở khoảng ma thuật thôi, nhưng có vẻ con cũng có thể làm việc khác. Chắc cha nên gọi con là một người toàn diện. Cái chuyện mà cha không làm được... con cũng có thể sử dụng cả ma thuật trị liệu”
Câu cuối của ông ấy nói nhỏ lại, nhưng không phải là tôi nghe không được. Vì thế mà tôi đã nhìn vào mắt ông ấy và lại giơ ngón trỏ lên môi lần nữa. Khi thấy thế, cha đã gật đầu trong khi nở nụ cười cay đắng.
“CÓ CHUYỆN QUÁI GÌ XẢY RA Ở ĐÂY THẾ H Ả-!”
Với câu nói lớn tiếng đó và tiếng đập cửa dữ dội, tôi vội vàng ra mở. Wurst trưng ra vẻ mặt bối rối đứng đó kiểm tra xem tình trạng toàn bộ cơ thể của tôi.
“Nếu Caam không sao, vậy Hail-san thì thế nào? Cậu đã làm cái quái gì thế? Cái vết máu đó là sao! Bộ chú ấy không phải cha của cậu à?”
Ah, chết cha. Tôi quên lau vết máu đi rồi. Lỗi của tôi, lỗi của tôi.
Lùi lại một bước để nhìn vào trong nhà, cậu ta thấy cha đang uống rượu sake trong khi tỏ vẻ thắc mắc ra mặt. Thấy thế, Wurst yếu ớt khuỵu xuống sàn.
“Phù, thì ra cả hai đều không sao... mà khoan, nếu là thế thì cái vết máu đó là sao?”
Uh-oh, tệ rồi đây.
“V...Vậy thì, bọn con ra quán bar nhé”
Trong khi Wurst đang đứng dậy, tôi đã dùng ma thuật để lật mặt đất dính máu, rồi lôi cậu ta đến quán bar. Đất vẫn còn mềm, nhưng để mai tôi dẫm lên vậy. Đến quán bar, cả ba tên ngốc đã tụ tập ở đó như thường lệ. Khoan đã nào, nếu có bao gồm luôn cả tôi thì chẳng khác nào chúng tôi là Tứ Thiên Vương Ngu Ngốc sao? [note30650]. Mà sao cũng được. Sau khi tận hưởng rượu sake được một lúc, Wurst cuối cùng đã mở lời.
“Cũng đến lúc cậu kể những gì đã xảy ra cho bọn tớ rồi đó”
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Tớ cũng tò mò lắm”
“Lúc đến nhà tìm cái tên này, tớ đã thấy một vũng máu ở lối vào đấy. Cứ ngỡ rằng một trong hai người họ bị thương nặng, tớ đã vội xông vào, nhưng khi nhìn vào trong thì tớ thấy cả hai người họ đều ổn”
“Nghe ghê quá-”
“Muu-”
Đã không tránh được rồi thì tôi đành kể cho họ những gì ban nãy đã xảy ra trước cửa nhà.
“Tớ đã giữ bí mật chuyện này từ lâu rồi, nhưng tớ có thể sử dụng ma thuật trị liệu. Tớ đã trị thương cho cha, để mặc vũng máu ở đó, và chúng tớ vào trong uống rượu. Đó là lý do khi cậu thấy thì chúng tớ đều không có ai bị thương. Giữ bí mật chuyện này nhé?”
Thế này rồi thì số người biết được bí mật của tôi lại tăng lên.
“Rồi, thế nghĩa là cậu đã đánh Hail-san?”
“Ừm, ừ”
“Có thể đánh bại Hail-san đó, quả như tớ nghĩ, Caam thật tuyệt vời!”
“Tuyệt lắm!”
“Nè... hỏi câu này thì hẳn là đã quá trễ, nhưng cha tớ thực sự mạnh đến thế ư?”
“Đương nhiên rồi! Đó là Hail Vũ Bão kia mà, cậu không biết ư?”
Chẳng biết vì lý do gì, Speck đã cuồng nhiệt lên. Có phải lý do cậu ta chọn 2 con dao găm là vì ngưỡng mộ ông ấy không? Ừm thì cha hẳn là đã thể hiện khía cạnh không ngầu với cậu ta trong chốc lát, nhưng một khi đã ngầu thì ngầu cho trót.
“Quan trọng hơn là, cô ấy sao rồi? Cái cô Latte-san trong lời đồn ấy”
“Tớ cũng tò mò lắm”
“Un un”
“Ah, nếu tớ phải tóm tắt nó trong vài từ thì cô ấy có hơi giống Tryapka-san phiên bản dịu dàng hồi mới đầu. Đúng vậy, cô ấy thường hay bám lấy tớ để dụi mặt và cô ấy lục tung giỏ đồ giặt của tớ để tìm đồ có mùi mồ hôi của tớ vì theo cô ấy thì nó có ‘mùi thơm~’. Cô ấy cũng tận tâm lắm”
“Vậy cô ấy giống Tryapka-san chỗ nào chứ!”
Speck hét lên trong khi dùng hai tay đập bàn. Ừm, thì tôi đã nói là giống ở hồi mới đầu mà.
“Cô ấy bao nhiêu tuổi?”
“Cô ấy nói cô ấy 10 tuổi lớn hơn tớ. Cũng chẳng biết có thật hay không, tớ không chắc nữa”
“Thế chẳng phải là gấp đôi tuổi cậu sao?”
“Ừm, mà có vẻ cô ấy chỉ mới qua tuổi 20 một chút mà thôi”
“Cô ấy trông thế nào?”
“Cô ấy thấp hơn tớ một cái đầu, tóc trắng dài chấm vai, dễ thương, ít hở hang mặc dù cô ấy là người tộc Succubus, và cô ấy có ngực bự hơn so với Suzuran”
“Cậu nên chết đi thì hơn”
“Un un”
“Lý do thế đó, Caam, hôm nay cậu ra tiền đi”
“HAA?! Cậu nói thật á?”
“““Cảm ơn vì đã chiêu đãi”””
Sau khi miễn cưỡng trả tiền rượu, tôi về nhà và quyết định làm cái kẹp tóc khác cho Latte. Dù sao thì cô ấy cứ kêu tôi cũng làm một cái cho cô ấy mà. Chắc tôi không nên tỏ vẻ thiên vị. Nếu đã làm kẹp tóc hình hoa linh lan bằng thủy tinh cho Suzuran rồi, về phần cô ấy thì là... Hoa Sữa nhỉ. Ý tôi là... tôi có thể làm gì khác được đây?
Tôi không thể nghĩ gì khác ngoài những loài hoa nổi tiếng. Với lại nó cũng hợp với màu tóc trắng của cô ấy. Không có nhiều loài hoa có màu nâu cà phê sữa và đa phần đều trông không được đẹp mắt lắm... Chắc tôi phải làm thế mà thôi. Có lẽ không còn gì khác hợp với cô ấy nữa.
Trong khi suy nghĩ về điều đó, tôi tưởng tượng ba màu của loài hoa cánh bướm trong đầu[note30651]. Tôi lấy hồng làm tông màu chủ đạo và một chút màu trắng với đỏ để cân bằng. Vì số lượng cánh hoa nhiều nên đã khiến tôi thấy phiền phức đến mức không ngờ. Còn tốn nhiều công sức hơn khi gắn cành xanh vào nhụy trắng.
[Kỹ Năng・Kỹ Thuật Chế Tạo: 3] đã học.
Tôi sẽ không nói thêm gì về vụ đó nữa. Cùng nói thông báo này, chiếc kẹp tóc đã hoàn thành. Tôi hy vọng nó không bị vỡ khi tôi trở về.
Hmm- chắc hôm nay đến đó thôi.
-Góc nhìn của Hail-
“Như cha đã nói từ trước, hãy bộc lộ sức mạnh của con xem nào”
Sau khi nói thế với thằng con của mình, tôi giơ khiên lên trước mặt. Chắc khoảng cách giữa tôi với nó là khoảng 10 cái sải chân lớn.
“Con hiểu rồi ạ. Chúng ta mà không đánh với nhau một trận thì cha sẽ không bằng lòng, phải không?”
“Ừ”
Tôi lao đến với hết tốc lực và chỉ còn ba cái sải chân nữa thôi thì có một bước tường đất xuất hiện trước mặt tôi.
Thật ngu ngốc làm sao. Nó chỉ nâng đất lên rồi biến thành tường thôi. Tôi đã thấy được nó dày cỡ nào ngay khi nó mới nhô lên, nên cân nhắc đến độ dày bức tường và tốc độ hiện giờ của mình, tôi lao vào nó cũng chẳng gặp vấn đề gì. Bụi đất hẳn là sẽ bay vào mắt tôi một chút nhưng cũng tránh được đâu. Tôi không thể nhắm mắt lại vì chẳng biết thằng con trai mình nó đã chuẩn bị những gì cho tôi.
Sau khi chuẩn bị tinh thần, tôi phá vỡ bức tường đất và bắt đầu tấn công, nhưng không biết vì lý do gì mà thằng con tôi lại bị ngạc nhiên. Cứ như thế tôi vung thanh kiếm theo chiều ngang. Tôi sẽ ngừng đòn lại trước khi nó trúng vào xương nhưng ít nhiều gì thì đây vẫn là một nhát vung nghiêm túc nên tôi không biết thằng bé sẽ làm gì nữa. Nếu con có mất luôn cánh tay thì hãy tha lỗi cho cha nhé... Có điều, nếu nó bị đánh bại như thế này thì làm sao nó bảo vệ được người phụ nữ của mình chứ. Giờ thì... con sẽ làm gì đây?
Tôi không biết thằng bé đang nghĩ gì, nhưng nó đã dùng tay trái lấy ra cái đồ kéo đinh và dùng nó để chặn đường kiếm của tôi. Sau đó, thằng bé buông cây xẻng nặng ra. Trước đó tôi đã nghĩ thằng bé không thể nào chặn đòn được. Tư duy nhanh nhạy xuất sắc. Sau đó, thằng bé sử dụng ma thuật mà tôi chưa từng thấy qua để tạo ra con dao rồi ném. Tuy nhiên, thằng bé chỉ ném nó bằng cách búng cổ tay nên đòn đó cũng chẳng có bao nhiêu lực. Nói thật thì thật đáng thất vọng. Đồng thời thằng bé cũng rút con rựa ra để tấn công tôi, nhưng tôi chỉ việc hất văng cái vật thể bay đó bằng báng kiếm và dùng khiên chặn con rựa.
Phải chăng thằng bé vì điều này nên mới ném bằng cách búng cổ tay? Giờ tôi hiểu lý do tại sao nó lại không có nhiều lực rồi, nhưng nếu thằng bé được huấn luyện thêm một chút nữa thì hành động của nó đã mượt hơn rồi, như thế thì đã là một đòn tấn công kết hợp khá tốt rồi.
“... Chẳng phải cha đã nói là đánh một trận nghiêm túc à?”
“Cái đó là con đang nghiêm túc đấy”
Thằng con tôi hít một hơi thật sâu. Chắc tôi nên nói chuyện một chút để cho nó thời gian chuẩn bị.
“Thôi cái kiểu nghĩ cha là người nhà đi. Cứ dùng sát ý mà đánh với cha. Bộ đánh bại con High Goblin đó chỉ là trò ăn may thôi à? Hãy để cha được trải nghiệm ma thuật của con lần đầu nào. Cũng nhặt cây xẻng lên đi. Cha sẽ cho con thời gian mà làm”
Để có thể sẵn sàng bắt đầu mọi lúc, tôi giơ khiên lên, hạ thấp tư thế và chờ đợi.
“Rồi, rồi. Chắc cha đã nhìn thấu con rồi... Vậy thì, con sẽ tiếp nhận lời thách thức của cha, lát nữa đừng có phàn nàn với con đó nha. Với lại, vì con đã buông nó ra lúc đang giao chiến, nên con nghĩ là mình không nên nhặt nó. Con sẽ để cây xẻng ở yên như vậy”
“Ha! Đánh bại cha trước rồi nói sau nhé”
Tôi nghĩ thằng bé nói đúng. Trong một trận đấu cận chiến 1 vs 1, bạn không thể nhặt vũ khí lên một khi đã buông nó ra. Cơ mà, tôi mong chờ thằng bé sẽ làm thế nào khi không có vũ khí chính. Tôi hạ thấp tư thế hơn nữa và quyết định chờ thằng bé xông vào mình vì tôi đang mong đợi xem nó sẽ làm gì. Nhìn vào mắt thằng con trai mình, tôi háo hức chờ đợi, nhưng sau khi nó nhìn chân tôi một khắc thì nó đã bỗng dưng nhắm mắt lại. Thành thật mà nói, tôi thắc mắc lý do thằng bé lại làm bộ mặt đó nhưng bây giờ tôi phải tập trung. Trong khi tôi suy nghĩ về điều đó, thì có một cơn đau nhói chạy dọc chân tôi.
(Gì thế này?)
Suy nghĩ như thế, tôi nhìn xuống và thấy có thứ gì đó đã đâm xuyên đôi ủng da dày của tôi. Vật thể giống như gai băng đang nhô ra từ chân của tôi. Tệ rồi. Tôi không ngờ thằng bé lại có thể dùng ma thuật ở khoảng cách xa thế này.
Mặc dù không có dấu hiệu gì cho thấy những chuỵện sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn có thể chiến đấu, mà đã quá muộn rồi. Một luồng sáng chói mắt với một âm thanh chói tai đột nhiên vang lên. Âm thanh đó còn to hơn so với âm thanh một con quái vật to lớn đập vào nhà cửa và cũng chẳng thua kém gì so với tiếng rồng gầm. Với đòn tấn công cùng lúc đó, tôi không thể thấy gì dù cho đôi mắt còn đang mở và đôi tai thì lại như đang ở trong một căn phòng yên tĩnh. Tôi chẳng thể làm gì cả.
Vì không còn lựa chọn nào khác, tôi dùng kiếm và khiên để che mặt nhằm bảo vệ bản thân. Thế nhưng, đó là một sai lầm. Sau khi làm như thế, tôi cảm thấy có gì đó đã đánh trúng mu bàn tay phải và vai trái. Nó có cảm giác rất nóng, cứ như có ngoại vật kẹt trong cơ thể vậy. Có lẽ là mấy con phi dao mà thằng bé dùng ma thuật tạo ra. Phun ra những lời chửi bới, tôi nghĩ mình có thể ngăn được đòn đó nếu giáp tôi dài qua vai nhưng tôi không thích mặc nó vì không thể giơ tay lên. Tôi hối hận lắm rồi, nhưng cũng tránh được đâu. Tôi không biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì, và cũng chẳng nghe thấy cái gì nên tôi không thể quyết định nên hành động thế nào. Trong khi tôi đang như thế, tôi cảm thấy vai mình trúng hai đòn từ đằng sau.
A-ah, bây giờ thằng bé đang ở sau lưng tôi nên tôi dám chắc nó có thể xử lý tôi, người đang bất lực mặc cho nó muốn làm gì thì làm.
“Là cha thua”
Tôi không biết nó nghe thấy hay không nhưng khi tôi buông kiếm và khiên và rút dao ra, thì cái cảm giác khó chịu ở chân cũng biến mất. Có lẽ thằng bé đã làm gai băng biến mất. Bởi thế mà tôi đã ngã về phía trước.
Có ai đó đang lắc người tôi. Thôi đi, máu sẽ càng chảy ra thêm đó. Aah, ngày mai tôi đi làm kiểu gì đây? Bây giờ chân tay tôi đã không dùng được rồi. Ma thuật trị liệu và thuốc hồi phục không phải toàn năng và còn đắt tiền nữa. Vì cơn đau ở tay, vai, và chân, có vẻ tôi đã bất tỉnh một lúc ngắn. Lúc tôi mở mắt ra, thằng con tôi đang chăm sóc tôi. Vợ tôi thì đang khóc. Ah-ah, tôi đã làm cô ấy thấy buồn rồi.
“Uu.. uu. Vậy là cha đã thua à...”
“Đúng vậy. Không phải em đã bảo anh phải ngừng lại trước khi mọi chuyện thành ra như vầy sao!”
“Xin lỗi, mẹ nó ạ. Mặc dù đã hết đau nhưng thân thể anh như vầy thì phải nghỉ việc một thời gian mất. Anh không thể sử dụng tay phải và cũng không thể giơ tay trái. Anh cũng không thể sử dụng hai chân. Aa... chuyện này tệ quá rồi. Anh rất xin lỗi”
Tôi có xin lỗi thì chuyện cũng chẳng kết thúc vì kể từ ngày mai tôi đã hết kiếm tiền được rồi.
“Không sao đâu, anh yêu. Caam đã-”
Rồi sau khi thằng con trai giơ ngón trỏ lên môi để ngăn vợ tôi nói ra,
“Hãy giữ bí mật chuyện này với mọi người nhé?”
Với câu nói đó, vợ tôi tới gần tai tôi và nói,
“Caam đã sử dụng ma thuật trị liệu để khép vết thương của anh lại. Đó là lý do anh không thấy đau đấy. Máu cũng không còn chảy ra và nếu anh đợi một lúc nữa thì đã có thể di chuyển được rồi. Anh hẳn là thấy ngạc nhiên lắm, nhưng hình như thằng bé không muốn bị ai khác phát hiện ra, nên đừng có kể cho người khác nghe đấy nhé?”
Cô ấy lấy tay tôi để bịt miệng tôi lại nhằm không để tôi cắt ngang à? Sau khi tôi gật đầu lên xuống, thì miệng cuối cùng đã được bỏ ra. Nghe thấy thế, tôi thử xem coi, và giờ tôi đã có thể cử động bàn tay và giơ tay trở lại cứ như mọi chuyện là chưa từng xảy ra vậy. Cái lỗ ở chân tôi cũng đã khép lại. Màu da chỗ vết thương được chữa lành có hơi khác với những chỗ khác, nhưng làm gì có chuyện bạn có thể dễ dàng khép một vết thương to tướng đến thế chứ. Thật luôn đó, thằng bé là cái giống gì vậy.
Chà, chắc là từ giờ tôi nên hành động như một người cha.
“Xin lỗi vì đã nghi ngờ con nhé, Caam. Con rất mạnh. Đủ mạnh để bảo vệ hai đứa”
“Dạ”
Bởi vì người tôi toàn là máu với bụi, nên tôi quyết định đi tắm để cảm thấy thật sảng khoái. Chắc sau đó tôi nên uống sake. Uống rượu sake với thằng con đã trưởng thành của mình, tôi rất muốn gặp cái tình huống này lắm đó, biết không? Trong khi suy nghĩ về điều đó, tôi lấy rượu sake và hai cái cốc trên kệ. Sau đó, tôi rót rượu sake vào cốc của mình và thằng con của mình. Tôi cảm thấy thằng bé nên là người rót rượu cho tôi nhưng tôi mặc kệ điều đó. Dù sao thì cũng xấu hổ lắm.
“Thế này thì chúng ta đã hòa giải rồi nhé”
“Dạ”
Có mình tôi thấy xấu hổ thôi. À ừm. Nâng cốc lên, chúng tôi uống hết một lượt.
“Iyaa, ai mà ngờ con lại phát triển mạnh mẽ đến cỡ này cơ chứ? Cái việc con nhanh chóng quyết định buông vũ khí chuyên dụng của mình ra để chặn đường kiếm của cha lúc đầu rất là ấn tượng đấy. Con đã lập tực phản ứng rất tốt”
“Ừm, con chỉ nghĩ là mình không thể nào phản ứng với nó bằng vũ khí hai tay nên mới quyết định đổi vũ khí”
Thì ra hai chúng tôi đều nghĩ như vậy, tôi hẳn là đã hiểu thằng con mình một chút rồi.
“Nhân tiện, sao con không nhặt vũ khí như cha đã nói vậy?”
“Con sẽ bị tấn công trong khi nhặt vũ khí lúc đang giao chiến. Con không nghĩ mình sẽ nhặt vũ khí trừ khi tìm được cơ hội tốt hay trận chiến đã kết thúc. Và con có thể làm được cái chuyện đá nó lên và bắt trên không đâu”
Đúng thật. Có vẻ như ở phần này chúng tôi cũng suy nghĩ như nhau.
“Đúng vậy. Có thật là con không có kinh nghiệm chiến đấu với người khác không vậy? Cha là người đầu tiên à?”
“Ừm... dạ. Chắc vậy”
Có thể thằng bé đã có kinh nghiệm chiến đấu với quái vật, nhưng đây là lần đầu tiên thằng bé chiến đấu giữa người với người thì hẳn là nói dối. Nếu đây mà là lần đầu thì thằng bé sẽ bị kinh hãi khi có được một chút kinh nghiệm.
“Chà, con có thể tự hào vì đã chiến thắng cha đấy. Hồi còn làm mạo hiểm giả, bọn cha được ca tụng là Ichii mạnh mẽ và Hail điệu nghệ đấy”
Tôi thấy xấu hổ khi nói thế.
“Cuối cùng họ đổi nó thành ‘Hung Thần’ và ‘Vũ Bão’”
Vì giờ tôi đã thấy xấu hổ mất rồi, nên tôi cũng nói câu đó để biến nó thành câu chuyện cười trong khi say rượu. Tôi rót thêm rượu vào cốc cùa mình trong khi cười khúc khích.
“Anh nói sao cũng được cả, anh yêu ạ. Điều quan trọng là hai người các anh vẫn còn sống. Caam, lát nữa con sẽ ra ngoài uống rượu nhỉ? Tuy chỉ có hai món đồ nhắm thôi nhưng con ngồi ăn trong lúc đợi đi”
Lần nào thằng bé về thì cũng đi gặp ba tên nhóc kia để uống cả. Lần trước chúng cũng như vậy. Chà, cũng lâu rồi chúng mới gặp nhau nên có lẽ sẽ có vài chuyện muốn nói.
“Cha nghĩ con thuộc dạng pháp sư chỉ giỏi ở khoảng ma thuật thôi, nhưng có vẻ con cũng có thể làm việc khác. Chắc cha nên gọi con là một người toàn diện. Cái chuyện mà cha không làm được... con cũng có thể sử dụng cả ma thuật trị liệu”
Có vẻ như thằng bé nghe thấy, nó lại giơ ngón trỏ lên môi. Thấy thế, tôi chỉ gật đầu trong khi nở nụ cười cay đắng.
“CÓ CHUYỆN QUÁI GÌ XẢY RA Ở ĐÂY THẾ-!”
Cùng với giọng nói đó, tiếng đập cửa dữ dội vang lên nên thằng con tôi đã ra xử lý.
“Nếu Caam không sao, vậy Hail-san thì thế nào? Cậu đã làm cái quái gì thế? Cái vết máu đó là sao! Bộ chú ấy không phải cha của cậu à?”
Ồn ào quá đi. Chà, chắc hồi đó tôi cũng từng là một tên ngốc. Tôi đã thua rồi, nên thằng bé muốn làm gì thì làm đi. Trong khi nghĩ như thế, tôi uống sake để cho cậu nhóc thấy tôi vẫn ổn lúc cậu nhóc nhìn vào từ cửa. Lúc cuối trận đấu, thằng con tôi quả là kinh khủng. Sau đó, Wurst-kun yếu ớt ngồi xuống đất.
“Phù, thì ra cả hai đều không sao... mà khoan, nếu là thế thì cái vết máu đó là sao?”
“V...Vậy thì, bọn con ra quán bar nhé”
Chắc tôi đành phải để những chuyện phiền phức kia lại cho thằng con của mình rồi. Trong khi cười trong đầu, tôi quyết định đến chỗ Ichii để nhậu.
“Em yêu, anh đến chỗ Ichii nhậu nhé”
“Anh mới được trị thương xong nên đừng cố quá nhé?”
“Rồi, anh đảm bảo mình sẽ không gục”
Mặc dù nói như thế, nhưng tôi xém tí đã ngã khi bước nền đất mềm oặt lúc sắp bước ra khỏi nhà. Có phải đây là để xóa sạch vết máu không? Thằng bé đúng là dọn dẹp không ra hồn mà. Phải chăng thằng bé quyết định tạm thời xóa sạch vết máu và để mai rồi giẫm lên? Chà, cũng được. Chắc tôi nên giẫm lên nó một chút. Sau đó, tôi và Ichii nhậu, và bị cơn say sọc lên não, tôi mặc kệ những chuyện đã xảy ra ở nhà và kể về việc thằng bé có thể sử dụng ma thuật trị liệu. Đương nhiên, Ricoris-san và Suzuran-chan cũng có nghe kể. Xin lỗi nhé, con trai của cha, hình như cha con là thằng đại ngốc.
~Idle Talk~
“Kon thực sự sắp chết rồi nhỉ? Vì cậu ta đã về làng và sẽ gặp cha của cô bé Suzuran đó, phải không? Nếu cô bé đã như thế rồi thì cha cô bé sẽ mạnh đến mức nào đây?”
“Có lẽ ông ta có thể dễ dàng bóp nát cái đầu của cậu nhỉ-?”
“Đ-Đáng sợ quá”
“...Hãy cầu mong rằng cậu ta còn sống mà về. Chúng ta có thể làm gì khác được đâu chứ”
Mọi người đều gật đầu uống rượu sake với đồng nghiệp của mình.
“Cơ mà, cô ấy đúng là dễ thương ha?”
“C-Cô ấy dễ thương thật”
“Nhưng dẫu là vậy, nếu cha mẹ cô ấy đáng sợ thì thôi, tôi đành từ bỏ. Tôi không muốn chết đâu-ssu. Nếu câu chuyện của Kon là thật, thì cha cô ấy có vẻ rất đáng sợ luôn đó, biết không?”
“Nhưng mà. Theo cách nào thì cậu ta cũng chẳng gặp chuyện tốt rồi nhỉ? Xét cho cùng thì trong xã hội cũng có nhiều trường hợp không có hiệu quả gì mà. Nếu cậu ta mà còn sống về đây thì tôi đãi cậu ta cũng được”
“Đúng vậy! Tôi không thích thấy buồn phiền đâu, nên hãy uống vì chuyện đó nào! Với lại cũng hãy cầu mong cho Kon còn sống mà về!”
“““Ou!”””
Với câu nói đó, dấu hiệu bắt đầu vòng hai của họ đã vang lên khắp quán bar.
10 Bình luận