Tập 01: Arc Trường Học
Chương 23: Thời Điểm Tôi Được Miễn Khóa Học Bắt Buộc
11 Bình luận - Độ dài: 3,081 từ - Cập nhật:
Dịch Giả: Tsumimoto
____________________________________
Cũng đã được ba tháng kể từ lúc lễ hội cuối năm.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã chăm chỉ làm hạt thủy tinh. Điêu khắc gỗ ư? Chưa từng nghe về cô ấy... [note26522]
Cô giáo đã thông báo trường sẽ mở cửa trở lại khi tuyết đã ngừng rơi, nên ngày hôm sau, tôi ghé qua chỗ Suzuran lúc trên đường đến trường như thường lệ để đánh thức cô ấy. Sau khi tất cả các tiết học kết thúc, ngay khi chúng tôi sắp về nhà, thì tôi được cô giáo gọi lại.
“Caam-kun không cần đến trường nữa đâu, bởi khi nói đến những điều cơ bản, thì em đã có đủ cả rồi. Cũng vì thế, nhà trường đã quyết định bắt đầu từ ngày mai sẽ cho em miễn khóa học bắt buộc tại trường. Đó là kết luận bọn cô đưa ra sau khi đã hỏi ý với những giáo viên khác”
Khi tôi nghe thấy thế thì,
“À, vâng ạ”
Thì tôi chỉ trả lời được như thế thôi.
Hình như lễ tốt nghiệp của tôi vẫn sẽ được tổ chức cùng với những bạn học khác, hay ít ra là chúng tôi được nói như thế. Thay vào đó, có phải họ làm vậy để họ có thể kêu tôi làm việc cho ngôi làng không?
Suzuran, người ở kế bên tôi, cũng nghe tin đó và nói,
“Ngày mai vẫn tới đánh thức nhé”
Có phải cô ấy đã quen với nó rồi không? Cô ấy không thường để lộ cảm xúc trên mặt đâu, nhưng giờ cô ấy lộ vẻ hơi bối rối.
“Được rồi, tớ hiểu. Tớ khỏi đến điểm hẹn nữa mà đi thẳng đến nhà cậu luôn nhé?”
Có lẽ tôi nên hỏi Ichii-san và Ricoris-san về chuyện này.
****
“....Ngay cả khi chuyện là thế, thì cháu vẫn đến đánh thức cô ấy dậy ạ”
Tôi nói cho họ nghe về chuyện đó trong lúc đang uống trà mình đã nhận được.
“Ara- xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cháu nhé. Nếu đã như thế thì tại sao hai đứa không chuyển ra ngoài sống chung nhỉ?”
*Bffffttt! Khụ khụ khụ*
Tôi phọt trà ra.
“Không, không sao đâu ạ. Nhà cháu cũng cách đây không xa mà”
Tuy mọi chuyện lặng lẽ trôi qua, nhưng cả Ichii-san và tôi đều là người đã bình tĩnh trở lại.
“Ah- là vậy sao? Nếu hai đứa sống chung trong căn nhà mới mở cho thuê thì có lẽ sẽ ổn cả thôi, phải không? Vì Caam-kun vừa siêng năng lại còn giỏi nấu ăn nữa mà. Cháu cũng phải đi tìm việc làm bởi cháu đã không còn đi học nữa. Dì thấy rất háo hức khi có thể thấy mặt đứa cháu của mình từ sớm như thế này”
“Thôi, đừng có nói đùa với cháu nữa. Với lại, không phải là cháu không cần đi, cháu chỉ được miễn khóa học bắt buộc thôi mà. Ít nhiều gì cháu vẫn cần phải kết bạn thêm. Ngoài ra, cháu chỉ mới sống được tám năm thôi mà và quả nhiên là cháu vẫn chưa có nguồn thu nhập ổn định để có thể sống chung...”
Chà, mặc dù bên trong tôi đã 38 cái xuân rồi. Tôi không biết thụ thai trong thế giới này tốn bao lâu, nhưng chậm nhất, thì tôi sẽ có con trước khi tốt nghiệp. Tha cho tôi đi.
“Ara- chuyện đó có phải là vấn đề đâu chứ. Phải không, anh yêu?”
“U-Ừ”
Chú ấy đổ mồ hôi lạnh trong khi đảo mắt đi.
“Hồi bọn dì tầm tuổi cháu thì đã chuyển ra sống chung rồi đó”
À ừm, hình như họ đã cùng nhau chạy trốn bởi Ricoris-san trông rất giống một người có xuất thân từ gia đình khá giả. Tôi chưa từng thấy ông bà của Suzuran-san và những thành viên tộc Kijin duy nhất mà tôi từng thấy chính là gia đình của cô ấy.
“Để cháu lo vụ đi qua đi lại để đánh thức cô ấy mỗi buổi sáng cho ạ, nên tạm thời đừng thay đổi gì cả”
Tôi cúi đầu trong khi yêu cầu như thế.
“Ồ, thế thì tệ quá”
Hình như dì ấy thật sự thất vọng.
Đúng lúc đó, Suzuran trở lại từ chỗ chuồng gà sau khi đã cho lũ gà ăn xong. Cô ấy lập tức ngồi cạnh tôi và uống trà như kiểu đó là chuyện hiển nhiên. Nhờ đó, tôi đã được trải nghiệm cảm giác một người đàn ông ra mắt nhà vợ. Tôi thì ổn đó bởi đã quen rồi, nhưng Ichii-san, người ngồi trước mặt chúng tôi, trông rất đáng sợ. Tôi cứ uống trà để lờ nó đi. Chú ấy không nói gì cả nên tôi chắc là Ricoris-san đang âm thầm cảnh cáo chú ấy.
Chú ấy cau có trong khi uống trà. Rồi, Suzuran bỗng dưng nói,
“Caam, tớ muốn nuôi vịt nên, cần cậu giúp”
Tôi nhìn cha mẹ cô ấy và họ gật đầu với tôi, nên có vẻ như họ đã thảo luận qua chuyện này rồi. Vậy thì tôi phải chấp thuận cô ấy thôi...
“Chắc chắn rồi. Tớ không hẳn là thấy phiền đâu, nhưng cậu tính nuôi nhiêu con?”
“Hmm-?”
Cô ấy im lặng trong tầm 10 giây rồi sau đó,
“Nếu tính theo cặp, thì 10 cặp nhé?”
*Bfffft!*
Lần này, Ichii-san là người phọt trà ra.
“Ah- như thế không phải là có hơi nhiều quá sao? Nhìn xem, đến cả Ichii-san còn kinh ngạc kia kìa. Cậu giảm xuống một chút được không? Chẳng hạn như bốn cặp thôi nhé?”
“Liệu tăng thêm một vài con nữa thì gặp khó khăn à, bởi hình như chúng không giống như gà, loài đẻ nhiều trứng. Nuôi nhiều con ngay từ đầu không phải sẽ tốt hơn sao. Nếu trời ấm hơn đôi chút, thì mùa đẻ trứng sẽ bắt đầu, đó là lý do một con chim sẽ đẻ khoảng mười quả trứng đó. Nếu là như thế, thì không phải năm đầu tiên nên ăn cho thật nhiều để xác định xem nên nuôi bao nhiêu con trước sao”
“Đ-Được rồi...”
Cô ấy luôn nói nhiều mỗi khi có liên quan đến thịt, nhưng đây là lần đầu tôi nghe cô ấy nói đến thế đấy.
“Vậy, nếu chúng ta bắt đầu bằng cách mua ba hay bốn cặp thì có được không? Nếu như đến mức nuôi không đủ, thì chúng ta sẽ mua thêm vịt được nuôi trong cái ao chung của làng. Chúng ta cũng có thể thảo luận xem có nên mua chim nước trong trại cá luôn không”
“Hmm-“
Cô ấy bắt đầu làm vẻ mặt nghiêm túc mà trước giờ tôi chưa từng thấy cô ấy lộ ra. Sau tầm 30 giây, cô ấy mới đáp lại,
“Được”
Cô ấy thực sự có suy nghĩ về nó nhỉ.
Cùng với sự chấp thuận của Ichii-san, chúng tôi đã thảo luận vị trí và kích thước cái ao sẽ được xây. Khi chúng tôi đã quyết định xong rồi, thì tôi sẽ vẽ đường trên khu vực chỉ định và cắm gậy vào mỗi góc. Chừng nào rảnh thì tôi sẽ xây.
Chú ấy nói với tôi,
“Chú sẽ chuẩn bị vật liệu, nên chú giao phần còn lại cho cháu đấy”
Có cảm giác hơi giống một ông bố đang nói, “Xin hãy xây chuồng chó cho con gái chú” vậy.
Khả năng tương thích giữa cháu với gỗ không có được tốt đâu đó... Thế có được không?
****
Trong bữa tối hôm qua, tôi đã nói lại cho cha mẹ mình nghe về những gì tôi được nói ở trường.
“Cha không chắc là con nên làm gì nữa, con nên đi hỏi trưởng làng xem sao. Con khác với cha, con rất thông minh, đó là lý do có lẽ con có thể được yêu cầu trở thành người giúp đỡ cho ngôi làng, nên hãy làm việc chăm chỉ đó nhé”
“Đúng vậy. Chuyện đó cũng an toàn hơn-“
Vì vậy tôi sẽ làm theo những gì được bảo. Chà, tôi chắc là thế rồi. Theo như cuộc trò chuyện đó, thì hình như người dân trong làng đã kỳ vọng vào tôi rồi. Chà, có lẽ sẽ có tác dụng theo cách này hay cách kia thôi.
Vẫn như mọi khi, tôi đến nhà Suzuran để đánh thức cô ấy.
Tôi muốn đến trường như thường lệ, có điều, tôi đã đi tìm trưởng làng trước, bởi tôi không biết người đó thường ở đâu.
Tôi đến quảng trường của làng và hét lên,
“TRƯỞNGGGGGG LÀNGGGGGーー! TRƯỞNGGGGGG LÀNGGGGG ƠIIIIIIIIーー!”
Nhưng ông ấy không đến. Thường thì ông ấy sẽ xuất hiện đằng sau tôi hay từ điểm mù của tôi.
Chà, ông ấy không có ở đây cũng được, bởi tôi có thể xử lý cái vụ chuồng vịt của Suzuran.
Tuy trời còn sáng trưng, nhưng tôi đã không bỏ lỡ việc chào hỏi.
“Vậy thì, cháu sẽ bắt đầu làm việc nhé?-“
Tôi nói thế với Ricoris-san và dì ấy đáp lời,
“Dì giao cho cháu đấy”
Sau khi chào Ricoris-san, tôi đóng cọc vào mỗi góc trước. Rồi tôi đặt xẻng xuống đất để đo khoảng cách đến gần điểm trung tâm. Khi tôi đã tìm được điểm trung tâm, tôi cũng đóng cây cọc ở đó.
Sử dụng ma thuật đã dùng để làm những cánh đồng, tôi trộn đất lên để nước chảy vào nhằm khiến những hạt đất sét chìm xuống đáy. Làm thế để giúp nước khỏi thấm vào đất.
Bằng cách nào đó, tôi đã rút nước từ con kênh đến được và thành công trong việc tạo ra một cái ao đơn giản. Thỉnh thoảng cũng cần bổ sung nước nên tôi cũng làm thêm hàng rào thoát nước. Cái ao cho lũ chim nước sống sẽ bẩn kinh khủng nên tôi phải làm thế để tránh cho dòng nước bẩn chảy ngược vào con kênh sạch. Sau đó, tôi thử tìm loài động vật có thể duy trì chất lượng nước sạch từ khu vực nuôi cá trong làng. Chẳng hạn như tôm càng hay ốc ao ấy.
Lấy chuồng gà gần đó làm tham khảo. Tôi cũng xây chuồng vịt và đặt rơm lên. Bởi đã làm xong xuôi hết rồi, tôi cũng tự quyết định làm giường luôn. Những thứ tôi làm thêm đã bắt đầu chồng chất, cuối cùng đã khiến nó lớn hơn đôi chút so với những cái ao khác.
Trong lúc tiếng đập búa liên tục vang lên khắp nơi thì,
“Hồi nãy cháu gọi bác à?”
Sau lưng tôi bỗng vang lên một giọng nói. Cũng vì thế mà cây búa đập trúng miếng gỗ làm nó bị móp, chứ không phải trúng cây đinh. Chết tiệt, trưởng làng!
Ông ấy vẫn đến vào khoảnh khắc không ngờ như thường lệ. Bởi ông ấy chẳng có bất kỳ sự hiện diện nào, nên tôi tự hỏi có phải ông ấy sở hữu [Che Giấu] hay kỹ năng nào đó có liên quan đến gián điệp hay không? Tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân của ông ấy. Chà, có lẽ tôi chả thể nghe thấy tiếng bước chân của ông ấy vì nãy giờ đang đóng đinh kia mà.
“Ờ, bắt đầu từ hôm nay, cháu được miễn tham gia khóa học bắt buộc ạ, nên cháu rảnh rỗi tới tận 1 năm lận. Cũng vì thế, cháu tính hỏi bác là cháu nên làm gì cho ngôi làng đây”
“Umu, ban đầu cháu còn là học sinh nên bác không có nghĩ gì về chuyện đó. Để bác suy nghĩ cái đã, nên tạm thời cháu cứ làm những việc cháu thường làm đi. Có lẽ bọn bác sẽ để cháu đứng canh hay tham gia tuần tra. Cháu cũng phải tham gia những cuộc họp ở một mức độ nào đó. Sau khi làm xong mấy chuyện đó, thì chỉ còn có cùng người lớn tham gia làm nhiệm vụ chinh phạt hay đi săn thôi. Cháu hãy cân nhắc xem mình muốn làm gì trong những thứ bác đã đề cập nhé”
“Cháu hiểu rồi. Để cháu suy nghĩ câu trả lời ạ”
Sau khi tôi nói thế, ông ấy chẳng làm việc gì lạ cả và cứ đi đến trung tâm ngôi làng như bình thường. Trong khi tự hỏi làm sao ông ấy làm được những hành động khó nắm bắt ấy, tôi cứ dõi theo ông ấy tới khi ông ấy đi khuất tầm mắt, nhưng tôi chẳng thấy có chuyện gì kỳ lạ cả. Ông ấy đúng là một lão già bí ẩn mà.
****
Trong ngày làm việc thứ hai, tôi đã xây xong hàng rào quanh cái ao bằng những tấm ván. Những tấm ván ấy có chiều cao ngang eo và khoảng trống giữa những tấm ván đủ để lũ vịt không chui qua được. Chúng là gia cầm nên không có chuyện bay đi mất đâu nhỉ? Trong khi đang lo lắng về chuyện đó, thì tôi đi hỏi Onee-san quản lý trại cá.
“Nếu em nuôi để làm thịt, thì lũ chim nước sẽ không bay đi đâu, không biết à? Chà, chúng có thể bay đấy, nhưng bay chỉ được có 5 tới 10 mét mà thôi. Chúng rất nặng ký nên không bay nỗi đâu. Em cần phải cẩn thận khi nói đến lũ chim mạnh mẽ, như lũ quái vật bay trên trời ấy”
Chị ấy nói thế với nụ cười dễ chịu trong khi bắt đầu cho lũ cá nước ngọt ăn đồ ăn mà không biết chị ấy lấy từ đâu ra.
Hmm, biện pháp đối phó trên không à. Lũ chim săn mồi sẽ không phải là vấn đề nếu tôi tạo ra lưới bằng những sợi dây thép căng nhưng nói đến lũ quái vật thì... Ừm, tới lúc đó thì tôi sẽ để Suzuran lo vậy.
Tôi đến con suối gần khu vực tập luyện trong rừng để tìm tôm càng, ốc ao với cây thủy sinh. Bởi đã lâu rồi tôi không ghé qua, nên khu vực tập luyện của tôi đã bắt đầu xuống cấp.
“Xin lỗi về chuyện này nhé. Tao sẽ đến bảo trì cho mày sau”
Đó là những gì tôi nói trong khi rời đi và lập tức bắt đầu tìm kiếm.
Tôi sử dụng ma thuật để múc một ít nước chảy trên con suối trước mắt. Rồi tôi biến nó thành hình cầu và xem coi có gì bên trong không.
Tìm đồ trong con suối chẳng khác nào mò kim đáy bể cả. Nước luôn luôn chuyển động nên bạn không thể tìm được thứ gì từ trên cao đâu.
“Oh- chúng đây rồi”
Tôi lẩm bẩm trong khi bắt được vài con tôm càng và ốc ao. Tôi sử dụng ma thuật để tạo ra một quả cầu nước và cho chúng vào trong. Tôi thấy thật kỳ lạ khi chúng không rơi ra ngoài quả cầu nước, nhưng tôi quyết định mặc kệ nó. Khi đến cái đầm lầy nằm hơi sâu trong rừng, thì tôi tìm thấy một con rùa, nên tôi tới bắt nó liền. Và rồi, sau khi hái được cây thủy sinh phù hợp, tôi quyết định về nhà.
Trên đường về nhà, tôi hỏi Onee-san ở trại cá xem liệu để một vài con tôm càng, ốc ao với cây thủy sinh lại đó có được không. Tôi được chị ấy chấp thuận nên tôi bỏ chúng xuống ao, tôi sẽ bỏ một nửa còn lại vào ao nuôi vịt của Suzuran.
Bởi con rùa trông khá đáng thương, nên tôi xây một hòn đảo nổi giữa ao và thả nó lên đó. Nó lập tức đắm mình dưới ánh mặt trời và liêm diêm đôi mắt với một khuôn mặt trống rỗng. Tôi có nên xây một cái tổ rùa luôn không? Mặc dù không thể so sánh loài rùa với những loài động vật khác... Trước giờ tôi cũng chưa từng ăn thịt rùa nên tôi không biết vị của nó ra sao cả.
****
Nửa năm sau, hòn đảo nổi đã bị lũ vịt chiếm mất và con rùa bắt đầu trông còn đáng thương hơn trước, nên tôi quyết định xây rộng thêm nữa.
****
Khi Suzuran đi học về, tôi nói cho cô ấy biết,
“Tớ sắp làm xong rồi”
“Cảm ơn”
Cô ấy đáp lời trong khi ôm lấy tôi. Tôi không chắc là cô ấy làm thế là vì biết ơn tôi hay chỉ là vì rất vui mừng khi cô ấy có thể bắt đầu nuôi vịt nữa. Ricoris-san chỉ cười toe toét trong khi nhìn chúng tôi thôi, nhưng tôi thấy mừng vì Ichii-san không có ở đây để thấy chuyện này.
Sau đó, tôi đã hướng dẫn cô ấy cách để đổ đầy ao từ nước của con kênh khi thấy mực nước bắt đầu giảm xuống. Trong khi tôi làm thế, thì Ichii-san đã đem vịt trở về. Từ những gì tôi nghe được, thì hình như chú ấy đã phải ra khỏi làng để mua vịt. Cảm ơn vì đã nỗ lực ạ.
Chúng tôi lập tức thả vịt vào ao và chúng bắt đầu bơi vui vẻ. Rồi, chúng bắt đầu nhúng mặt xuống nước và bắt đầu ăn tôm càng với ốc ao.
“ỐC AO ƠIーーーー!”
Tôi hét câu đó trong đầu.
Và tôi thậm chí đã phải bỏ chúng vào để cải thiện chất lượng nước, ngay cả khi chỉ có một chút... Cả khuôn mặt lẫn tâm trí của tôi đều trở nên trống rỗng. Làm sao tôi cải thiện được chất lượng nước của một cái ao chỉ có mỗi loài vịt sống trong đó chứ?
Tôi không biết cô ấy biết được từ đâu, nhưng Suzuran đã mang thức ăn làm từ tán lá và bắt đầu rải chúng khắp khu vực đó. Nếu đem cái đó ra sớm hơn một chút, thì có lẽ chúng tôi đã có thể kéo dài tuổi thọ cho lũ ốc ao thêm một chút nữa rồi. Tôi đã quá coi thường cái tính ăn tạp của loài chim nước rồi...
11 Bình luận