Tập 01: Arc Trường Học
Chương 13: Thời Điểm Chúng Tôi Săn Quái Lần Đầu
12 Bình luận - Độ dài: 3,316 từ - Cập nhật:
Dịch Giả: Tsumimoto
Từ giờ mình sẽ dịch "demon" = "loài quỷ" hay "ác quỷ" thành "ma tộc" nhé
_____________________________________
Hôn nay là ngày tập luyện chinh phạt. Vì thế, chúng tôi phải tự mang theo bữa trưa, nên mẹ đã dặn, “Nguyên liệu không cần phải ngon, nên bánh mì nâu kẹp thịt khô là đủ rồi”, trong khi bắt tôi nhận cái bữa ăn như vậy.
Sandwich hay Onigiri cũng được đó chứ nhưng giấy gói hay đồ chứa gì đều không tồn tại. Ít ra, chúng tôi sẽ bọc nó trong một chiếc lá lớn và đặt trong túi vải, túi da hay hộp gỗ. Tôi rất nhớ mấy cái bọc nhựa kia.
Nếu đặt trong mấy cái đồ chứa đó thì sandwich chỉ có nước là bị hư thôi. Tôi không chắc là thế giới này có gạo hay không, nhưng lúa mạch đen thực sự tồn tại đấy. Thế nhưng, chỉ để nghiền nhỏ và dùng làm crepe [note24793], galette [note24794] hay cháo thôi. Pizzoccheri [note24795] cũng ngon, có điều, tôi muốn ăn loại mì soba dùng chung với nước sốt cơ.
Cũng đã hai tuần kể từ lúc tôi tặng cái kẹp tóc hình hoa linh lan cho Suzuran và ngày tháng cô ấy ngủ quên đã giảm nhưng sau tuần đầu tiên, cô ấy vẫn ngủ quên 2-3 lần. Hôm nay cô ấy cũng ngủ quên đấy. Cô gái được bạn tặng cái kẹp tóc và có thể dậy sớm vào ngày hôm sau là bị cái gì thế?
“Chào buổi sáng ạ, cháu lại đến đánh thức cô ấy đây”
“Lại nữa à, xin lỗi vì đã làm phiền đến cháu nhé-“
Tôi chào hỏi như thường lệ và hoàn thành những bước để đánh thức cô ấy như mọi khi. Có phải cô ấy bỏ cái kẹp tóc vào hộp đựng phụ kiện không? Tôi chẳng thấy nó đâu cả.
“Hôm nay ấy, ngoài tập luyện chinh phạt ra thì cháu có còn làm gì nữa không? Cháu sẽ quất với Goblin nên chú nghĩ là sẽ dễ dàng thôi nhưng vẫn hãy cẩn thận đấy-“
“Vì có giáo viên dẫn dắt, nên cháu nghĩ là ổn cả thôi, nhưng cháu lo là mình sẽ thấy do dự khi đánh bại chúng vì có bạn học là Goblin Ma Nhân. Cháu lại có quan hệ tốt với tên đó nữa mà” [note24796]
“Cháu đang nói cái quái quỷ gì thế? Goblin quái vật mặc có mỗi đồ lót rách rưới thôi chứ còn mặc gì nữa đâu, chẳng những không thể sử dụng vũ khí, mà còn đần độn và hành động có hơi điên khùng nữa, nên cháu có thể nói gì chứ? Vì thế, cháu đừng lo và hãy đập bể đầu chúng đi”
“Ừm, nghe chú nói thế thì cháu sẽ cố đánh bại chúng”
Cùng với đó, tôi nhận được vài lời động viên từ Ichii-san.
“À mà, con bé đó đã bắt đầu bận tâm đến diện mạo của mình kể từ khi cháu tặng đồ kẹp tóc cho nó đấy. Điều đó làm bác rất vui. Cảm ơn”
“Không đâu, ừm... đã xảy ra nhiều chuyện và cái đó chỉ là để đáp lại thôi ạ”
Chú ấy đáp lại với ánh mắt đáng sợ đến mức người thấy nó sẽ chẳng dám hó hé lời nào.
“Vậy? Cháu tính dùng loại vũ khí nào?”
Chú ấy nói thế trong khi vẫn còn hơi quạo.
“Nó nghiêng về phía đào bới ạ. Là xẻng và xà beng với lại dao nhỏ”
Khi tôi nói vậy, chú ấy đã có vẻ nghiêm túc nhưng bỗng dưng lại bật cười. Để tôi nói trước nhé, công cụ đó đã phát triển mạnh mẽ trong thế chiến thứ hai đấy. Nó vẫn còn là vũ khí đa dụng ngay cả ở thời tôi còn sống ở thế giới trước.
“Và Hail đã nói gì với cháu?”
“Ừm, ông ấy chỉ bảo cháu là hãy cố gắng hết mình. Thế thôi ạ...”
“Quả nhiên”
Nó trở thành một cuộc tranh luận rất phức tạp, nhưng hình như là ở thế giới này chả có ai lại đi lấy xẻng làm vũ khí cả.
Trong khi chúng tôi đang tranh luận tầm phào, thì Suzuran đã đến. Tóc cô ấy đã hết rối bù và có kẹp tóc lên nữa.
“Đi thôi”
Cô ấy nói ngắn gọn nhưng tôi muốn cô ấy nói câu đó khi đến chỗ hẹn đúng giờ.
****
Chúng tôi đã tới trường. Dẫu tôi mới đến thôi, nhưng cớ gì mà họ lại hỏi tôi nhiều câu đến vậy chứ! Họ cứ hỏi tôi là, “Tại sao cậu lại chọn xẻng vậy?”. Tuy cũng có vài bạn nữ cười, nhưng Granaade-san, tộc Cyclop, lại là người to tiếng nhất và cứ cười theo kiểu nam tính. Cứ chờ mà xem! Để tớ cho các cậu thấy công dụng của cái xẻng là như thế nào.
Moore-sensei cũng chết lặng khi bước vào lớp. Sau đó, cuối cùng cũng có người hỏi tôi câu, “Bộ kẻ thù của cậu là mấy cái trên đồng ư?”, và cả lớp lại bật cười.
“Nếu đi dọc theo xa lộ nối giữa thị trấn với ngôi làng, thì tầm 3 tiếng sau, các em sẽ đến được điểm chính giữa chặng đường. Việc chinh phạt sẽ rất phiền phức ở xung quanh khu vực đó, nhưng, dẫu vậy, nếu để mặc nó như vậy thì số lượng quái vật sẽ gia tăng. Ở khu vực đó, quái vật phân bố từ những con gấu mạnh mẽ cho đến những con Goblin yếu ớt. Đôi khi các em cũng có thể thấy những con quái vật có thể sử dụng ma thuật, nhưng chúng cực kỳ hiếm có nên không nguy hiểm đâu. Bọn thầy có mang theo rất nhiều thuốc hồi phục yếu, nên các em cứ thoải mái đi. Ngoài ra, cũng có khu vực nghỉ ngơi được đặt ở chỗ thuận tiện có tầm nhìn bao quát rõ ràng nên chúng ta không cần lo về việc bị đột kích đâu. Dù vậy, cho đến khi tới đấy, thì chúng ta cẩn trọng ở một mức độ nào đó thì vẫn hơn. Cùng với đó, lời giải thích đã kết thúc. Nếu có câu hỏi gì thì hãy giơ tay lên. Nếu không có thì lên đường thôi nào. Mục tiêu hôm nay của chúng tôi là để mọi người đều được chiến đấu đấy nhé”
Ý thầy ấy là tất cả mọi người trong lớp ư?
Đa phần chúng tôi đều mặc giáp da thường ngày nhưng cũng có người có sẵn lớp da có thể bảo vệ, và cũng có người trang bị giáp nhẹ từ đầu đến chân. Chà, họ không nói lời nào nên tôi chắc là ổn thôi. Bạn nên luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng nhưng tôi lại không thể làm thế bởi vì trong đầu toàn là những cách thức tấn công. Và, cũng là vì tôi không mặc vừa trang bị của cha mình. Hôm nay tôi chỉ mặc quần áo làm bằng sợi gai thông thường mà thôi.
“Vậy thì, tiên phong của chúng ta sẽ là... Schinken, em sẽ đảm nhận vì em tinh mắt. Đằng sau em sẽ là Speck, vì mũi em thính. Em nào một mình làm hết những chuyện đó cũng được, có điều, các em đừng quên rằng chia sẻ vai trò cũng không phải là chuyện xấu gì đâu. Thầy sẽ đi sau cùng, nên nếu có gì xảy ra thì các em hãy kêu thấy nhé. Đi thôi”
Trong balo làm bằng da của tôi có đặt vật phẩm theo thứ tự như sau: một chiếc mền cũ, một hộp bento, một cây kim và vài sợi chỉ, dây gai, một túi nước, muối, đường và một quả táo. Tôi đặt xà beng ở bên trái thắt lưng và trên tay chỉ cầm xẻng trong khi đi bộ để có thể lập tức sử dụng khi cần.
Tôi tính dùng mền trong lúc nghỉ ngắn với nghỉ dài. Kim chỉ tôi lấy từ đóng đồ dùng để may vá sẽ được dùng để sơ cứu trong trường hợp có người bị trúng một nhát nghiêm trọng cần phải khâu lại. Về phần nước, muối, đường với táo, chúng sẽ được sử dụng để bổ sung nước nên tôi không bị thiếu nước đâu.
Nhân tiện, tôi vẫn chưa nói với mọi người rằng tôi đã học được ma thuật trị liệu. Nếu tôi nói ra, thì có khả năng họ sẽ mang người bị thương đến chỗ tôi dù cho tôi còn e ngại về việc sử dụng nó bởi vì vẫn chưa từng thử chữa trị vết thương nghiêm trọng. Tôi nghĩ thử dùng thêm vài lần nữa trước khi sử dụng lên người khác thì tốt hơn. Chỉ có một người nữa trong làng có thể sử dụng ma thuật trị liệu là vị bác sĩ trong cái phòng khám tồi tàn có một chút kiến thức về dược phẩm.
Thật tình cờ, tôi lại chẳng biết trả lời thế nào khi được hỏi là tại sao tôi lại mang nhiều hành lý đến vậy, tôi trả lời cho có, “Tớ có lý do cả”.
“Chúng ta đã đi được nửa chặng đường tới khu vực nghỉ ngơi rồi, nên chúng ta sẽ sớm nghỉ lấy sức thôi”
Cùng với câu nói đó, tôi ngậm ít muối và đường rồi mới đổ nước vào miệng. Sau đó, tôi trải tấm mền cũ lên cỏ và đặt balo xuống để có thể gác chân lên khi tôi nằm xuống.
“Caam. Cách em nghỉ ngơi đã sai hoàn toàn rồi, em có làm hơi quá không đó?”
Thầy giáo vẫn còn cẩn thận khiển trách tôi, nhưng nghỉ ngơi trong lúc nghỉ thì quan trọng lắm à?
Giờ nghỉ ngơi đã kết thúc sau ba mươi phút, chúng tôi đang đi trên con đường bị bao quanh bởi những tán cỏ cao lớn, thì Speck bỗng dưng giơ khiên lên và giơ tay qua đầu rồi duỗi bốn ngón ra. Tiên phong Schinken đằng sau Speck đã cuối xuống và rút cung ra. Lúc này, bầu không khí bình thường của họ đã mất đi, nên có lẽ là đã nghiêm túc rồi. Khi thấy thế, mọi người đều bắt đầu cảnh giác. Đội ma thuật sư tụ lại một chỗ và thầy giáo rút kiếm khỏi vỏ.
Khoảnh khắc mũi tên của Schinken bắn vào bụi cỏ, thì có tiếng hét vang lên và ba con quái vật xấu xí cao khoảng 1 mét trông như người trưởng thành bước ra. Lũ Goblin đã xuất hiện.
Từ cách đó 20 mét, lũ Goblin dùng toàn lực lao tới chúng tôi với đôi chân ngắn ngủn.
Những người cầm khiên lập tức đâm kiếm và giáo lên phía trước.
Mặc dù vũ khí của lũ Goblin chỉ là những thanh gỗ thô sơ, nhưng chúng lại dày đến mức khó tin, nên tôi nghĩ là nó sẽ bộc lộ hiểu quả khi vung vì nó có kích thước đó. Tôi cũng thủ sẵn cái xẻng trong khi quan sát trạng thái của nhóm cầm khiên, nhưng họ đã nhanh chóng đẩy lùi cuộc tấn công với khiên rồi chém hay đâm chúng. Vì thế, trận chiến lập tức kết thúc. Tôi thấy như nó kết thúc quá nhanh nhưng ít ra là không có ai bị thương.
“Mấy em làm tốt lắm, đặc biệt là Speck với Schinken. Khi nói đến khả năng trinh sát của các em thì chẳng chê vào đâu được. Những em cầm khiên lao lên trước cũng là phán đoán hay đấy. Lũ Goblin tương đối yếu nhưng cũng có những con có được trang bị của mạo hiểm giả, nên đừng coi thường chúng đấy. Khu vực nghỉ ngơi cũng cách chúng ta không xa, nên đừng có lơ là cho đến khi đến đó”
Sau đó, mọi người trong nhóm chinh phạt đều mài giũa những giác quan của mình. Dù rằng tôi mới thủ sẵn vũ khí xong, nhưng không cần tham chiến cũng là chuyện tuyệt vời đấy nhỉ? Vì từng là người Nhật, tôi có nên trông mong vào việc dành thời gian cho một cuộc sống yên bình không ta?
****
Chúng tôi muốn lập tức bắt đầu cuộc đột kích khi đến được khu vực nghỉ ngơi trông chẳng khác gì tháp canh hình vuông hơi lớn, nhưng chúng tôi phải thay đổi kế hoạch vì chỉ còn 1 tiếng nữa là đến buổi trưa rồi. [note24797]
“Để hành lý ở đây xong rồi, thì tất cả các em nên chia thành một nhóm hai hay ba người để có thể đi điều tra khu vực. Nếu được, thì những em dùng khiên nên hợp tác với những người đứng ở phía sau đội hình. Nếu không còn ai dùng khiên nữa thì các em cũng có thể bắt cặp với người tiên phong”
Khi thầy ấy nói thế, Suzuran liền đến chỗ tôi, nhưng cô ấy lại được kêu.
“Suzuran, em là một phần của nhóm tiên phong nên em không nên lập tức bắt cặp với Caam, vì em ấy cũng được coi là tiên phong bởi em ấy không cầm khiên”
Cô ấy thất vọng khi nghe thấy thế.
“Ngay cả khi như thế, thì chúng ta vẫn có thể ăn trưa chung với nhau mà, nên đừng có buồn”
Cô ấy vui lên khi tôi nói thế, tôi thấy thật mừng vì đã động viên được cô ấy.
Và thế là, tôi bắt cặp với Kuchinashi-san, người cầm khiên. Cái này chủ yếu là vì tôi cũng có thể sử dụng ma thuật. Thế cái câu “em ấy cũng được coi là tiên phong bởi em ấy không cầm khiên” thầy giáo mới nói khi nãy đi đâu rồi? Sao bây giờ thầy lại biến đi đâu mất rồi!
“Vậy thì, hãy tách khỏi những người chưa có nhóm nhé, được chứ?”
Dù cho cô ấy tình cờ nói thế, tôi vẫn cảm thấy rất sợ hãi khi thấy những cái khiên to lớn kia. Nghĩ về việc phải chiến đấu với họ nếu chúng tôi thực sự bắt đầu đối đầu với nhau, thì tôi rất muốn dựa vào ma thuật hơn, bởi đa phần cơ thể cô ấy đều bị cái khiên che đi. Nếu cận chiến, thì cô ấy có thể dễ dàng dùng giáo đâm tôi. Tôi cảm thấy như thể cô ấy được nuôi dạy để trở thành người tiên phong ấy, vì cái khiên kia còn có khắc một hình tròn nhỏ ở bên phải.
“Bởi vì tớ là hậu vệ, nên tớ sẽ đứng ở sau mà dùng ma thuật. Nếu chúng đến theo nhóm thì để tớ sử dụng ma thuật nhé”
Tôi đã nói trước với cô ấy về cách tôi đứng ở sau mà xử lý kẻ địch vì đang trong trường hợp không có tiên phong nào như thế này.
Trong 30 phút giữ cảnh giác, hai con Goblin đang lang thang đây đó xuất hiện nhưng cả hai đều được Kuchinashi-san một tay lo hết, cô ấy dùng khiên đẩy lui cuộc tấn công của chúng rồi đâm chúng. Rồi cô ấy hỏi, “Cậu có sao không, Caam?”, và tôi được đưa trở lại vị trí tiên phong. Dù rằng tôi muốn tránh chiến đấu hết mức có thể.
Cầm cái xẻng chẳng khác gì cây giáo, và đi được khoảng 5 phút, thì tôi thấy có cái đầu của một con Goblin nhô ra từ bụi cỏ ngắn. Có lẽ nó nghĩ là mình trốn được vì nó đứng đó thôi, nhưng tôi có thể thấy rõ đấy.
Vì vẫn chưa cho người khác thấy con dao hắc diện thạch, nên tôi đã rút con dao ở thắt lưng ra. Cân nhắc đến việc nó vẫn còn phần thân, tôi quyết định nhắm vào chỗ đó. Nhắm vào đó thay vì nhắm vào đầu thì tốt hơn bởi bề mặt lớn hơn nên có nhiều khả năng là tôi sẽ đánh trúng. Tôi được một người bạn trong game FPS bảo rằng “đã không trúng thì đừng có bắn” nên tôi chọn nhắm vào khu vực đó.
Ngay khi nghe thấy tiếng hét sau khi ném con dao, tôi rút ngắn khoảng cách và dùng xẻng vung một cú ở góc 90 độ nhằm vào cổ con Goblin và chém đầu nó đi.
“Nếu đã quyết định rồi thì đừng nên do dự. Mình sẽ cố hết sức để không chết”. Là những gì tôi đã nói với bản thân để không thấy tồi tệ. Tôi ít nhiều gì cũng đã hạ quyết tâm vì điều này từ khi tôi quyết định tái sinh, nhưng giết ai có có ngoại hình gần giống với con người, ngay cả khi chúng là quái vật, thì vẫn ảnh hưởng đến bạn.
Trận chiến đã nhanh chóng kết thúc. Lý do cho điều đó là bởi vì khác biệt thể chất giữa chúng tôi. Giữa sức mạnh vật lý và tầm đánh của chúng tôi có một sự cách biệt to lớn. Chắc là từ giờ tôi cứ nên nghĩ rằng mình đang diệt trừ động vật gây hại đi.
“Cũng sắp trưa rồi, hãy trở về thôi”
“Thật ư? Có phải cậu đói bụng là cậu biết thời gian không?”
Tôi chẳng buồn giải thích cho cô ấy làm sao tôi biết thời gian bằng cách nhìn vị trí của mặt trời bởi tôi biết cô ấy sẽ đem tôi ra làm trò cười tại vì cô ấy nói câu đó trong khi cười toe toét kia mà.
“Vậy là các em đã đánh bại ba con Goblin hả... chắc là cũng được rồi. Các em nên rửa sạch máu trên vũ khí trước khi đi ăn nhé”
Sau khi nghe thấy thế, chúng tôi đưa bằng chứng chinh phạt cho thầy giáo. Sau đó, chúng tôi đến một nơi có hơi tách biệt với khu vực nghỉ ngơi để rửa máu dính trên vũ khí. Tôi dùng nước tạo ra từ thủy ma thuật và lau khô bằng miếng vải vụn. Những người khác cũng đã bắt đầu quay về khi tôi trải mền trên tháp canh. Dường như, bây giờ không có ai bị thương cả.
Suzuran kiên quyết giữ lời hứa mà hồi sáng tôi đã hứa và ngồi bên cạnh tôi. Cô ấy cũng chộp lấy hai miếng thịt khô của tôi. Tuy không cần lo, nhưng tôi vẫn bảo vệ quả táo trong sự tuyệt vọng. Suzuran, cậu cũng nên ăn trái cây với rau củ đi chứ.
Trong bữa ăn, tôi cứ nghe, “Suzuran vung ngang cây giáo để chém đầu con Goblin tuyệt vời thật đó, phải không nào-?” phát ra từ đằng sau. Có rất nhiều phần tôi muốn nói lại nhưng tôi từ bỏ vì mệt mỏi quá rồi.
Tôi cũng đã nghĩ rằng chùy, búa chiến hay gậy chiến sẽ hợp với cô ấy hơn nhưng tôi cũng nên bỏ cái vụ này luôn.
Sau bữa trưa, nhóm của chúng tôi đã hoàn thành buổi chinh phạt mà không chạm mặt con Goblin nào nữa. Dường như tất cả các nhóm khác đều chạm trán vào buổi chiều. Vì sau khi đi quanh khu vực đó rồi mà chẳng tìm được con quái vật nào nữa, thầy giáo quyết định buổi tập luyện của chúng tôi đã kết thúc và chúng tôi bắt đầu rút về.
Chúng tôi về đến nơi mà chẳng hề gặp con Goblin nào khác. Hình như phần thưởng cho buổi chinh phạt hôm nay sẽ chuyển thẳng vào phí hành chính của trường.
12 Bình luận