>>>///DOKIDOKI\\\<<<
“Phong ấn hả, nghĩa là phong ấn của Chúa quỷ đã được gỡ bỏ?”
Tôi nói bằng giọng nghiêm túc nhất có thể, ông Bộ trưởng lắc đầu bên này qua bên kia, như thể ông ta đã mệt mỏi vì chuyện này.
“Vẫn chưa… chính xác hơn là thế. Nhưng đã có dấu hiệu cho thấy phong ấn sẽ bị phá vỡ sớm thôi. Không nghi ngờ gì nữa Chúa quỷ sẽ được giải thoát trong vòng ba ngày tới.”
“Tch… Thật phiền phức.”
Bắt buộc tôi dừng ngay giữa lúc đang có khoảng thời gian tuyệt vời thế này, lại còn nói tôi sẽ phải đi phong ấn Chúa quỷ…
Không gì khác ngoài một mớ rắc rối.
Dù vậy, mấy từ đấy có vẻ đã chạm vào dây thần kinh lão Bộ trưởng. [note22397]
“Người cái đồ…! Ngươi toàn phung phí thời gian đi loanh quanh cả ngày! Tại sao ngươi không nghĩ tới việc bọn ta để ngươi sống vì điều gì hả?”
“Ta không thể rời khỏi thị trấn này được, và các người là kẻ đã áp đặt kiểm soát ta. Tất cả các người còn dám vu khống ta với cái tên như kiểu “Đứa trẻ bị nguyền rủa” và vân vân, thế mà các người lại dựa dẫm vào ta khi có chuyện gì xảy đến.”
“Ngươi có ý định từ bỏ nhiệm vụ của ngươi hả?”
“Ta có thể chứ, nhưng không phải bây giờ. Đấy là phong cách của ta, làm việc khi đã chuẩn bị sẵn sàng.”
“Thế chẳng phải ngươi đã quá tự mãn còn gì?”
“Vậy thì đi mà bảo chị gái của ta ấy. Bà chị đó là người thừa kế hợp pháp của Nhà Bain. Mặc dù mới chỉ có 16 tuổi, chị ấy đã có thể dùng đủ các loại ma pháp.”
“Eliza-sama hiện đang có chuyến công tác ở nước ngoài.”
“Tch…”
Mình đen thật đấy.
Mà, tại sao chị gái lại được đối đãi kính trọng hơn?
Dẫu rằng mình là một thằng bị bắt làm công việc này? Chẳng phải ông nên cố gắng để tâng bốc ta thay vì thế hay sao?
“Hoàn thành nó đi, ngay bây giờ.”
“Ta nói rồi mà, thật là phiền toái.”
“Bọn ta đã bao vây nơi này rồi ngươi…”
Đúng lúc ông Bộ trưởng định lớn tiếng với tôi, một tràng vỗ tay vang lên.
“Nào, nào, Gilles-kun.”
Xuất hiện giữa hai bọn tôi trong khi vỗ tay bồm bộp là vị Chỉ huy Bộ ma pháp Cung điện hoàng gia*[note22398] – Evelyn.
Dù người này có vài nét đặc lưỡng tính, cô ta trông rất thông minh với khuôn mặt sáng sủa được chăm chút.
Lần đầu tiên trong lịch sử có một vị chỉ huy là nữ, và cô ta lại còn là một người tài năng trong số đó nữa chứ.
Bất kể tôi có làm ra bao nhiêu trò quậy phá, tôi đều nhờ cô ta giải vây giúp mình.
Tuy thế, cái áo choàng pháp sư đi kèm với chiếc kính độc nhãn mà cô đang đeo tạo ra một cảm giác khá là bí hiểm khi cô ta đứng ngay đó.
“Liệu anh có thể lắng nghe tôi một chút được không?”
“… Giờ lại cái gì nữa?”
“Phong ấn Chúa quỷ không chỉ vì lợi ích quốc gia mà đó còn là lợi ích của cả nhân loại. Một trăm hai mươi năm về trước, thời điểm mà Chúa quỷ xuất hiện, chỉ trong vòng một ngày một nửa lãnh thổ của chúng ta đã bị quét sạch. Thứ đó có một sức mạnh vượt xa người thường. Thế nên tại sao việc giữ cho phong ấn còn nguyên vẹn lại quan trọng đến vậy, anh biết không.”
“Còn ta thì thấy cực kì ổn nếu cái đất nước này biến mất đấy.”
“Và mấy cô gái yêu thích của anh cũng đi luôn nhỉ? Đừng quên rằng hòa bình đã giữ cho những cửa hiệu này còn mở cửa.”
… Cô ta nói có lí.
Nhưng dù vậy, nếu quốc gia này tiêu tùng, điều đó có nghĩa là tôi sẽ được tự do, và tôi nghĩ thật tuyệt làm sao.
“Còn nữa, tôi sẽ cung cấp cho anh thông tin về Chúa quỷ.”
“Nó mạnh đến phi lý chứ gì?”
“Đó không phải là tất cả. Chúa quỷ… Cô ta có nhan sắc tuyệt trần.”
“Cái… cô vừa nói gì cơ?”
Cô ta là một mỹ nhân!? Tôi yêu mỹ nhân.
Ồi, tôi phải bình tĩnh cái đã.
“Có thật không?”
“Tôi không biết đâu vì tôi chẳng bao giờ nhìn thấy nó cả, dẫu vậy theo ghi chép lịch sử của chúng ta. Điều đó chắc hẳn là sự thực bởi Cecile Bain chính là người đã viết tư liệu đó.”
“Thế còn nội dung?”
“Tóm lược lại, thời điểm mà Chúa quỷ xuất hiện, cô ta quá đẹp đến nỗi bà đầu tiên lầm tưởng đó là một sinh vật lưỡng tính. Thế nhưng chính nhầm lẫn đó đã dẫn đến sự mất mát của biết bao sinh mạng.”
*[note22399]
“Ồ thật hả?”
Hẳn nó sẽ đúng nếu được viết bởi bà.
Sự thật là cô ta được phán là đẹp từ đôi mắt của người phụ nữ già nua đó, có khả năng cao đó là một mỹ nhân.
Hóa ra đấy là thứ đã bị phong ấn bên trong?
“Vậy nó làm anh thấy hứng thú chứ?”
“Ờ, hơn cả những gì cô nghĩ.”
“Ufufu, tôi không hề ghét đầu óc đơn giản của anh. Vậy thì anh nghĩ sao? Anh có muốn ngó qua một chút tình hình của cô ta chứ?”
“Xem xét tình hình, hử…”
Cô ta thực sự biết cách sắp đặt mọi thứ nhỉ.
Giả sử tôi đồng ý và đi thám thính, bất kể tình hình như thế nào, thật khó để từ chối (gái đẹp), còn nếu phong ấn có bị phá bỏ, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối phó với nó.
Giả sử cô ta có xinh đẹp như Evelyn miêu tả, tôi sẽ biến cô ta thành người phụ nữ của mình, còn nếu không, tôi sẽ lo liệu với ả và thế là đất nước vẫn duy trì được sự yên bình, vậy nên sẽ không có vấn đề gì cả.
Tôi có rất nhiều lựa chọn và tôi có thể đi nước nào mình thích.
“Cuộc thương lượng không đến nỗi tệ nhỉ.”
“Giờ thì anh sẽ đi chứ?”
“Ờ, ta sẽ lên đường ngay khi sẵn sàng.”
Chúa quỷ kẻ được cho là sắc đẹp tuyệt trần… tôi muốn tận mắt nhìn thấy cô ta.
Và nếu như điều kiện cho phép, tôi sẽ hiếp cô ta tại chỗ luôn.
“Anh, anh chẳng có vẻ gì là định phong ấn cô ta, đúng chứ? Mặt anh đang hiện rõ kìa.”
“T-Ta chỉ đang tính kế thôi. Ta sẽ lo liệu chuyện đó, thế nên cô có thể đợi trong lâu đài.”
“Tôi nói anh nghe phòng hờ thôi, dẫu vậy nếu anh không quay trở lại sau ba ngày, anh sẽ được coi như đã chết đó.”
“Rồi rồi.”
Họ định tổng tiến công trong ba ngày tới?
Dù là nó còn phụ thuộc vào tình hình, tôi cũng không muốn rơi vào nguy hiểm.
“Được rồi, tại sao anh không chuẩn bị sẵn sàng đi? Anh phải nhanh chóng lên và sự thật đó không hề thay đổi đâu.”
Ngay cả khi cô có nói với tôi điều ấy, tôi vẫn còn đang bận chiến trận, trận đáng với mấy cô gái này.
Mặc kệ cho cái đầu đã quyết định xong xuôi, cái thân tôi thì vẫn chưa.
“Evelyn-san, cô có biết chúng ta đang ở đâu không?”
“Trong nhà thổ.”
“Và dù là ta chỉ vừa mới hoàn thành một phát bắn, không may thay ta không phải hạng người đã thỏa mãn chỉ với nhiêu đó. Còn cô lại đến đúng lúc ta chuẩn bị tặng em ấy thêm phát bắn nữa.” [note22400]
“Hmmm, vậy ý anh muốn nói là?”
“Lí do tại sao ta sẽ đến dungeon để ngắm Chúa quỷ xinh đẹp. Cơ mà, về phần nhanh hay không chẳng có nghĩa lí gì ngoài ích lợi của cô, đúng chứ?”
“Ồ, đúng xét theo hướng nào đó. Vậy thì anh muốn đàm phán chứ?”
“Cô hiểu ý tôi nhanh đấy. Đúng như mong đợi từ vị Chỉ huy thông thái.”
“Nịnh nọt đủ rồi đấy. Nói cho tôi biết điều kiện của anh đi.”
“Khuôn mặt cô trông thật xinh xắn… quá xinh đến nỗi ta không thể kìm hãm… đến mức ta không thể cảm thấy thỏa mãn hơn được nữa…”
“Ngươi-!”
Ông Bộ trưởng chen vào giữa hai chúng tôi.
“Thứ lỗi, phần bên dưới của ta thật ngu ngốc quá. Cũng bởi nó còn đang tràn trề sinh lực mà.”
“Tốt thôi. Tôi sẽ làm chuyện đó.”
Cô ta nói sao mà dễ dàng thế.
“Đợi đã, Chỉ huy!?”
“Ngài Bộ trưởng, từ giờ trở đi là trận chiến của tôi. So với việc giúp ích cho đất nước đây chỉ là cái giá rẻ mạt.”
“Nhưng còn…”
“Đừng lo lắng cho tôi. Tại chúng ta mà giờ cậu ấy có tâm trạng không tốt. Và thậm chí đây là việc hết mức mà tôi có thể làm được.”
Khi Evelyn nói thế, ông Bộ trưởng không thể gì hơn ngoài gật đầu vô ích.
“Giờ thì, Ngài Bộ trưởng và gái điếm – san đằng đó, mọi người có thể ra khỏi phòng được không? Ngay cả với tôi, bị mọi người nhìn cũng xấu hổ lắm.”
Evelyn nói với một nụ cười ngọt ngào. Mọi người trừ tôi đều rời đi.
Chỉ còn lại hai chúng tôi trong phòng.
“Anh sẽ mang nó ra sớm chứ? Tôi đang vội lắm đó.”
“Dũng cảm thật, ta khá là ngạc nhiên đấy.”
“Vì sự nghiệp quốc gia. Đó là lí do…”
Tuy tôi cũng mong được quấy nhiễu một chút nhưng được đồng ý nhanh chóng thê này lại không đến nỗi tệ.
Cơ mà, suy cho cùng đây là vị Chỉ huy. Mặc cho vẻ bề ngoài, cô ta hẳn phải ấn giấu vài mánh khóe nào đó.
Chấp nhận chuyện này đòi hỏi phải có quyết tâm cao, và bởi vì tôi là một kẻ vô đạo đức, cô ta có lẽ ép tôi trao cho cô ta phần thưởng xứng đáng cho việc này.
Thậm chí có khả năng chuyện này đã nằm trong tính toán của cô ta.
Giả sử là đúng, thế thì cũng chẳng có gì khó hiểu nếu vị Chỉ huy đi bằng mọi con đường để đến chỗ của tôi. *[note22401]
Ngay cả thế, thậm chí tôi có cảnh giác nhận lấy sự phục vụ của vị Chỉ huy nghiêm túc này, phần dưới của tôi có ý chí mạnh mẽ hơn.
Tôi cởi quần và trưng ra cái của mình.
“Anh đã dựng sẵn rồi à… Trời ạ, anh thực sự thích chơi đùa với phụ nữ phải không?”
“Thế Chỉ huy đây không chỉ là một nhà nghiên cứu (ma pháp). Ta không thấy bất ngờ đâu.”
“Fufu, kể ra tôi có chút kinh nghiệm. Mà, cũng lâu lắm rồi tôi mới làm điều này đó.”
Evelyn tiếp cận tôi người đang ngồi trên giường.
Không hề cởi bỏ áo choàng, cô ngồi xuống và tiến thẳng tới chỗ giữa hai chân của tôi.
“Dẫu vậy thì, thứ này… chẳng phải hơi lớn sao? Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi làm với kích cỡ này.”
“Cô không thích thứ to lớn à?”
“Tôi chưa bao giờ thử cả, vậy nên tôi không biết. Đây sẽ là trải nghiệm đầu tiên với tôi… Fufufu, trông có vẻ tôi sắp nhận được vài kết quả thú vị.”
“Cô làm như kiểu thí nghiệm ấy hả? Làm sao tôi thường thức gái này đây…”
“Vậy tôi có thể chiều lòng thứ này được chưa? Thứ to lớn của anh ấy?”
Sau khi hỏi điều đó, Evelyn vuốt tóc qua tai cô, rồi cô mở miệng thật to.
“Tôi thực sự cần phải hoàn thành chuyện này nhanh chóng… Haaaamuuuu!”
“Ực… thế này tuyệt thật…”
Cảm giác ấm áp từ miệng nhớp nháp của cô ta bao lấy khúc thịt của tôi.
Vị Chỉ huy nghiên cứu kiêu kì này… Tôi tự hỏi cô ấy sẽ có mùi vị như thế nào nhỉ?
64 Bình luận
Một gia tộc gồm nhiều gia đình.
tks trans~~