>///DOKIDOKI\\\<
Tên tôi là Gilles Bain
Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống tạo ra archmage – Nhà Bain.
Tuy nhiên, dòng tộc này, chẳng rõ lí do gì cho đến tận bây giờ, có một sự bất thường đến kì cục. Đó là ngôi nhà này chỉ toàn tạo ra những đứa bé gái, và chẳng có nổi một thằng con trai được sinh ra, hoặc ít nhất là vậy trong vòng 500 năm tồn tại – cho đến cái ngày tôi được sinh ra.
Sự bất thường ấy xảy ra liền tù tì, nó dần trở thành điều bình thường, và giờ, tôi người đáng lí ra là bình thường, trở thành một sự bất thường. Bởi thế, sự chỉ trích từ cộng đồng chống đối tôi trở nên kịch liệt. Thật là mỉa mai.
Dù thế, nhờ có archmage mạnh nhất trên thế giới này, Katya… người mẹ của tôi, tôi mới sống được đến tận hôm nay mặc cho rất nhiều sự xỉa xói. Và cũng nhờ bà ấy tôi có thể học được phép thuật của thế giới này.
Cơ mà chính vì cái vấn đề giới tính ấy, một điều đáng lẽ ra hoàn toàn bình thường chứ không phải mớ thòng bong về mặt tâm lí, ai ai cũng đều sợ tôi hết, nói rằng tôi là đứa trẻ bị nguyền rủa, và rồi họ đơn phương định đoạt chỗ ở của tôi như kiểu khu vực cách li, ngăn cản tôi rời khỏi thị trấn nơi tôi được sinh ra.
Tôi rất bực mình về chuyện này. Tại sao một đứa trẻ ngây thơ như tôi lại phải đương đầu với bao gian khổ và sự kì thị chỉ vì sinh ra là con trai cơ chứ? Dù sao, thị trấn này vẫn còn to chán đủ để tôi sống.
Tôi có thể mua mấy thứ linh tinh, và cũng có kha khá chỗ vui chơi nữa.
Thẳng thắn mà nói, mặc dù dưới sự “quản thúc tại gia” hay là “thị trấn quản thúc”, nếu tôi dùng mấy lời có cánh hơn nữa, tôi nghĩ mình giờ đang sống một cuộc đời siêu xa hoa.
Nhưng tất cả chỉ là viện cớ thôi. Đối với tôi, người bị đối xử như một lời nguyền hoặc thậm chí là hơn thế, là sự ngoại lệ. Đơn giản mà nói, họ vẫn mong đợi điều gì đó từ tôi.
Phong ấn Chúa quỷ.
Có vẻ như tổ phụ của tôi, Cecile Bain, đã phong ấn Chúa quỷ 120 năm trước tại một tháp dungeon ngay bên ngoài thị trấn này – “Ravabell Tower”.
Chưa hết, theo ghi chép, phong ấn Chúa quỷ sẽ sớm bị giải trừ.
Vâng. Họ đang hy vọng ở tôi, như một phần của nhà Bain, tái phong ấn một lần nữa.
Dù sao thì có một chút vấn đề nho nhỏ ở đây.
TÔI-GHÉT-HỌ.
Tôi vẫn chưa tiết lộ nhỉ, nhưng tôi có một bí mật.
Đó là từ lúc tôi đến thế giới này.
Tôi cũng có cảm giác rằng được sinh ra trong nhà Bain như một trai chơi thứ thiệt, căn cứ cho này là…
Vì tôi là người chuyển sinh.
Vốn dĩ không khai sinh ở thế giới này, tôi đã từng là một otaku bình thường bạn có thể tìm thấy ở Nhật Bản thời hiện đại.
Trước khi chuyển sinh… Này. Tôi không muốn gợi lại quá khứ. Thôi được rồi, tôi đoán lần này có lẽ là ngoại lệ.
Tôi cũng được sinh ra là một thằng con trai trước khi chuyển sinh. Và hãy lưu ý rằng, tôi được đối đãi như người bình thường – không hề có vấn đề với giới tính như là cuộc sống thứ hai ngày hôm nay. Khi ấy tôi là con trai thứ ba.
Là đứa con thứ ba, tất nhiên, có hai người trên tuổi lớn vế hơn tôi, con trai trưởng và con trai thứ, mà dù thế nào, hai thanh niên này thực sự tài giỏi, không chỉ như ở lứa tuổi của họ.
Hai người anh đều được học hành tử tế, thích thể thao, và trên hết, họ có ngoại hình rất đỗi tuyệt vời.
Họ hoàn hảo. Và hai người này luôn âu yếm hết phụ nữ này đến phụ nữ khác trên khắp nẻo đường.[note22339]
Phải, họ được gọi là Yarichin*[note22340] . Không, siêu-Yarichin mới chuẩn.
Mỗi khi anh cả và anh hai gặp mặt, họ luôn luôn tán dóc về gái gú, điều gì khác biệt nếu kích thích phần này của con gái [note22341] , làm thế nào để dùng cái hông của mình một cách hiệu quả… dù là gì đi nữa, tất cả những thứ chính tai tôi nghe được từ họ là những chuyện về phụ nữ và cả những trải nghiệm với họ cứ như thể trong một cuốn tiểu thuyết khiêu dâm.
Tuy tôi không bận tâm về nó, cơ mà tôi cũng là một con người. Thành thật mà nói, tôi ghen tỵ với họ.
Không may thay tôi chẳng thể làm nổi chuyện đó. Chỉ vì… tôi xấu trai hơn so với họ. Tôi bị che khuất bởi tài năng của họ.
Thường xuyên bị đem ra so sánh với họ đã làm mất đi trong tôi chút động lực còn lại, cũng bởi vậy tôi càng trở nên lu mờ, đến mức tất cả những gì tôi có thể trông chờ là thủ dâm bằng trí tưởng tượng của mình.
Có một lần anh trai đưa tôi ít tiền tiết kiệm, nói rằng “anh muốn chú ít nhất thoát khỏi được cái kiếp giai tân”, và bảo tôi đi chơi chỗ nào đó như phố đèn đỏ chẳng hạn.*[note22342]
Ban đầu tôi từ chối, cơ mà đến cuối cùng tôi vẫn đồng ý, tại vì tôi cũng thấy hứng thú với chuyện ấy mà. Và thế là tôi đã thử.
Đó là lần đầu của tôi, vậy nên tôi tìm trên mạng một chỗ tốt trước, và có được một nơi ưng ý sau vài cú nhấp chuột và đọc tư liệu.
Khi đã lấy hết dũng khí, tôi gọi điện thoại đặt chỗ trước và rồi phóng thẳng tới nơi. Chỗ đó chính là Soapland.*[note22343]
Với thế này, cuối cùng mình có thể thoát khỏi nghiệp còn trinh hay không? Tôi bước đi với hàng hà sa số những hình dung tưởng tượng đầy kích thích liệu phần con gái của phụ nữ sẽ có cảm giác như thế nào.
Vào lúc ấy, một chiếc xe tải vượt lên trước mặt tôi và vào trong tầm nhìn.
Nếu mình bị đâm bởi một cái xe, mình có được chuyển sinh sang thế giới khác không nhỉ?
Nhưng ngay sau đó, chiếc xe bất chợt quay đầu lao thẳng về phía tôi.
Lái xe kiểu mẹ gì thế!? Tài xế thích chơi trò mạo hiểm hả?
Tôi định buông lời bắt bẻ cơ mà… cái lúc tôi chuẩn bị nói ra, tất cả những gì tôi nhìn thấy được chỉ còn toàn là ánh sáng.
Khi tôi định thần lại, tôi nhận ra mình đã được tái sinh làm một đứa bé trong thế giới này.
Chuyện còn phức tạp hơn sau đó.
Đây là nhà Bain, vậy nên mọi sự chuẩn bị đều được tiến hành sẵn sàng cho sự ra đời của một đứa bé gái.
Kết quả là bà già đỡ đầu trở lên hoảng loạn. Giới thượng đẳng trong nước cũng thế, làm cho mọi chuyện rối mù.
Hiển nhiên, sự hỗn loạn ập xuống. Người người điên đảo, cơ mà tôi chỉ là một đứa trẻ, chẳng việc gì phải quan tâm.
Dẫu vậy ngay cả trong tình cảnh ấy, chỉ có mẹ tôi là người bình tĩnh.
Tôi chưa từng nếm thử cảm giác sinh đẻ, nhưng tôi có thể mường tượng ra nó khó khăn đến nhường nào. À kể ra, lúc đó tôi là người bình tĩnh hơn bất kì ai khác.
Mẹ tôi nói rằng “đứa bé này là trách nhiệm của tôi.”
Tôi không hẳn hiểu hết về người mẹ của mình, và còn có rất nhiều thứ khác nữa tôi chưa từng biết tới sau khi chuyển sinh.
Tuy nhiên, tôi chỉ còn biết tin tưởng vào những lời mẹ mình nói.
Tháng năm trôi qua, tuổi tác của bản thân cũng vậy, trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã sang tuổi 20 mất rồi.
Nhờ ơn mẹ mình, tôi đã có thể sử dụng được phép thuật trong thế giới này, vậy nên dù ít dù nhiều tôi vẫn biết cách phong ấn Chúa quỷ… tôi nghĩ vậy.
Cơ mà không phải bây giờ!
Trước khi tôi đến thế giới này,… chính xác là chỉ ngay sau khi tôi vừa mới chết.
Tôi đã thề.
Đó chính là… nếu tôi được sống lại thêm một lần nữa, tôi sẽ âu yếm với tất cả phụ nữ cho đến lúc chết mới thôi!
Vâng, tôi đã thề.
Tại thế giới này, tôi sẽ làm được vô số thứ mà tôi không thể khi còn ở kiếp trước.
May mắn làm sao, tôi có được ma pháp thuộc hàng cheat [note22344] và cái bản mặt tử tế.
Đối với tôi một kẻ sinh ra làm thằng con trai trong gia đình nhà Bain nơi chỉ hạ sinh toàn con gái, nó chỉ giống như kiểu thêm cộng trừ đằng trước số không, tôi không được gì và cũng chẳng mất gì cả.
Thực sự rất cảm kích, cái danh nhà Bain đúng là tuyệt thật.
Bạn có thể đạt được hầu hết mọi thứ chỉ bằng việc hét cái tên đó lên thật to, lại còn vì tôi sinh ra với một khuôn mặt điển trai, tôi tùy ý chọn lựa bất kì cô gái nào mà không sợ bị từ chối.
Nhờ ơn điều đó, tôi đã thoát khỏi số kiếp trai tân ở tuổi mười hai với một mĩ nhân. Thật là một kỉ niệm đáng nhớ.
Tôi muốn đề cập chi tiết hơn nếu có cơ hội, nhưng hết thảy thì đó là trải nghiệm bậc nhất trong những cuộc mây mưa của tôi cho đến giờ.
Tôi nghe theo câu chuyện của những ông anh, nhớ lại cái cách làm thế nào mà họ tránh làm cho bản thân bị mệt mỏi khi đi quan hệ mỗi ngày, và rồi áp dụng chúng vào cuộc sống hiện tại.
Nếu tôi đụng phải một cô gái có ngoại hình ngon nghẻ với kĩ năng điêu luyện, thế thì đó sẽ là một bữa ăn buffet*[note22345] chỉ-việc-chịch kéo dài suốt cả ngày.
Thậm chí ngay lúc này đây…
“Ah, Gilles-sama… nữa, nữa đi!”
Tôi đang ở trong một nhà thổ ưa thích, và bởi tôi thường xuyên tới đây, tôi được đối đãi như khách VIP luôn được những gái điếm hàng đầu phục vụ.
Cũng vì thế, tiếng tăm của tôi bị ảnh hưởng xấu hơn nữa. Tôi thậm chí còn được mệnh danh là một “Archmage Sa Đọa” do tôi chơi gái mỗi ngày.
Tuy nhiên, trong thế giới ngầm này, tôi là một khách hàng tiềm năng lớn. Suy cho cùng, tôi đang rót cả núi tiền vào chỗ họ.
Vâng, thế giới ngầm thật tuyệt. Tôi có một chỗ đứng ở đây.
“Mạnh hơn, mạnh hơn nữa! Em sắp ra! Em ra!”
“Gì chứ? Em đã ra rồi à? Thế được, ta cũng nên ra nhỉ?”
“Vâng! Hãy ra đi, hãy ra điiii”
Tôi đẩy mạnh hông hết sức có thể và tới tận trong âm đạo của em gái điếm.
Tôi thấy thích nơi này bởi dù có ra bên trong đều ổn cả.
“Haaahaaa… Mãnh liệt quá… Em chẳng bao giờ hoàn thành nổi phần việc của mình những ngày em kèm cặp Gilles-sama.”
“Vậy thì ngưng làm việc ở đây đi và trở thành người phụ nữ của ta thì sao? Em sẽ có nhiều tiền hơn là làm việc ở đây đấy.”
Đó là nhờ vào di sản của tổ tiên tôi để lại và nguồn lợi từ quốc gia mà tôi có tiền tiêu xài hoang phí.
Thành tựu gia tộc của tôi được công nhận đến nỗi bạn có thể kiếm được đủ tiền ăn chơi quanh quẩn đến hết đời.
“Ufufu, em sẽ suy nghĩ việc đó ạ.”
Em gái điếm mỉm cười rồi trả lời lập lờ.
Mà, dù cho tôi có sử dụng bao nhiêu tiền đi nữa, tôi sẽ không kiếm cho bản thân một người phụ nữ đích thực được.
Sau cùng, tôi là một “Archmage Sa Đọa” và là “Đứa trẻ bị nguyền rủa” mà. Ngay lúc này đây tôi chỉ đang trả tiền cho việc họ phải cặp bồ với tôi.
Thật quá đắng lòng, nhưng nó vẫn còn thực tế hơn là có một mối quan hệ thất bại kém may mắn.
Xong cuộc mây mưa, chúng tôi nghỉ ngơi chốc lát.
Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa uống chút trà trong khi vẫn ôm gái hai bên cả trái cả phải.
“Gilles-sama đúng thực yêu phụ nữ nhỉ.”
“Ta sinh ra là một thằng đàn ông. Hiển nhiên ta thấy vui với điều ấy.”
“Liệu có ổn không vì ngài là một phần của Gia tộc Bain mà?”
“Ta không biết. Chị gái ta đảm đương chức trách, và phong ấn Chúa quỷ vẫn còn tốt chán.”
“Thực vậy ư?!? Ngài sẽ làm gì nếu Chúa quỷ bất chợt xuất hiện?”
“Ta đã ra quyết định từ lâu rồi.”
“Quyết định điều gì cơ?”
“Ta sẽ hạ gục hắn. Ta sẽ làm điều mà mẹ ta không thể làm được.”
“Không thể nào. Geez, Gilles-sama. Nhưng, trông ngài tuyệt quá!”
“Đúng thế đó! Ahh, có vẻ dù chỉ với mấy lời đó nhưng ta lại ướt mất rồi…”
Đột nhiên tất cả các cửa trong phòng bật mở.
Đây là một trong những cửa hiệu xa xỉ nhất trên thế giới. Một hành động thô lỗ như vậy đáng lẽ rất hiếm khi xảy ra.
Nói cách khác, có gì đó rắc rối vừa tới.
“Ta tìm thấy ngươi rồi, Gilles Bain.”
Người vừa mới xuất hiện trông cứ như là một trong những người quan trọng của đất nước này. Từ đã, ông ta chẳng phải là Bộ trưởng Quân đội sao?
Tại sao ông ta lại tìm mình cơ chứ?
“Có việc cho ngươi đây.”
“Việc ư? Không phải là nâng niu phái nữ sao?”
Khi tôi cợt nhả, mấy cô gái cũng khúc khích cười theo đôi chút.
“Không. Nghe cho nghiêm túc vào.”
“Rồi rồi.”
Tôi chờ đợi ông Bộ trưởng nói trong khi cứ nắn bóp với bàn tay của mình.
Và rồi,
“Đó là việc đã được giao cho gia tộc của ngươi – Phong ấn của Chúa quỷ.”
… Tôi có dự cảm chẳng lành về chuyện này.
45 Bình luận
Thanks~