Xiên. Xiên. Xiên. Ông chủ xiên những xiên tre liên tục, mỗi một cú xiên đều đâm chính xác vào mục tiêu.
Bàn tay phải ông đeo một cái găng vinyl mỏng, và ông đang hoàn toàn tập trung vào việc xiên đầy những xiên tre với những miếng thịt và rau được thái to bản.
Ông chủ đã dậy sớm vào sáng hôm đó – sớm đến nỗi nhiều người có thể gọi nó là nửa đêm luôn ấy chứ. Ông đã hoàn tất việc chuẩn bị và đã một mình xiên thức ăn kể từ lúc đó đến giờ.
Có cả núi xiên tre cùng với thịt và rau cần phải xiên, và ông cứ làm mãi cho đến lúc giờ mở cửa sắp điểm.
Xiên. Xiên. Xiên.
“Ừm, ông chủ? Bác đang làm gì đấy ạ?”
Giọng nói của Aletta làm ngắt quãng mạch xiên thịt của ông chủ.
Đã đến giờ làm việc, và ông gần như chẳng để ý đến chuyện đó. Ông quay sang cô bé nhân viên của mình.
“Hm? À, ta chỉ chuẩn bị chút đồ cho ngày mai thôi.”
“Ngày mai? Chẳng phải đó là ngày nghỉ hay sao ạ?”
“Ồ, không, không. Khi ta nói ngày mai, ý ta không phải là dành cho Nhà hàng Nekoya. Những thứ này là dành cho lễ hội mùa thu.” Ông chủ xua tay trước một Aletta vẫn còn bối rối.
Đúng thế, Chủ nhật là ngày diễn ra lễ hội mùa thu ở ngôi đền trong khu phố. Ông chủ và các chủ cửa hàng còn lại của trung tâm mua sắm đều mở gian hàng và giúp đỡ cho lễ hội. Có rất rất nhiều nhà hàng ở khu phố mua sắm nơi ma Nhà hàng Ẩm thực phương Tây Nekoya toạ lạc. Thật ra, một nửa khu phố quanh đây là nhà hàng. Và nửa còn lại là những cửa hàng phân phối nguyên liệu cho những nhà hàng đó.
Hầu hết các công ty trong khu văn phòng ở quận này đều thiếu căng tin, nên hàng ngày vào giờ ăn trưa, có cả một nghìn nhân viên bàn giấy sẽ lục tục kéo đến khu mua sắm này để ăn một bữa. Cũng hợp lý khi mà phần lớn các cửa hàng ở đây cuối cùng đều trở thành nhà hàng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện sẽ dễ dàng.
Hơn một nửa thực khách đến khu mua sắm này có một điểm đến cụ thể mà họ yêu thích hơn những chỗ khác; họ là những vị khách quen cố định.
Điều đó có nghĩa là nếu một nhà hàng không có ít nhất một món đặc sản độc nhất vô nhị – “thứ” duy nhất lôi kéo được khách hàng – họ sẽ chẳng trụ được nổi một năm đâu.
Chính vì cái thứ tiêu chuẩn cao cực kỳ đó, những nhà hàng có thể bám trụ đều được đánh giá rất cao. Nhà hàng Nekoya, đương nhiên, là một trong số đó. Khu phố mua sắm có cả Ẩm thực phương Tây, Ẩm thực Nhật Bản, Ẩm thực Trung Hoa, soba, sushi, ramen... Mặc dù mỗi nhà hàng đều có một thực đơn riêng biệt, tất cả những đầu bếp ở đây đều có những kỹ năng và trình độ để có thể khẳng định rằng đồ ăn của mình là ngon nhất.
Vào ngày thường, các nhà hàng đều có một thoả thuận với nhau rằng các món trong thực đơn của các nhà hàng sẽ không xâm phạm đến nhau. Hay ho gì khi mà cố gắng triệt tiêu lẫn nhau? Nhưng có một ngoại lệ với quy định này, và nó luôn đến vào mỗi dịp mùa thu khi ngôi đền tổ chức lễ hội.
Và ngày đó, các gian hàng của nhà hàng sẽ đối đầu trực tiếp với nhau, ganh đua với đối thủ để bán được hàng.
Hầu hết khách hàng đều có xu hướng khảo sát qua từng gian hàng trước khi quyết định bản thân sẽ ăn cái gì. Cũng chả thiệt hơn gì nếu một khách hàng không lựa chọn bạn. Nhưng sẽ rất cay nếu người đó lại từ chối bạn để ăn hàng ăn của một người khác.
Đó là lý do hàng năm, mỗi nhà hàng ở khu mua sắm này đều cố gắng để bán được nhiều hơn đối thủ của mình. Và sau khi hạ giá thấp nhất có thể đến mức chỉ vừa đủ để không lỗ vốn, mọi chuyện cuối cùng lại là việc thứ đồ ăn nào có thể thu hút nhiều thực khách nhất mà thôi.
Và chính nhờ vào “cuộc thi” đó mà cái lễ hội nhỏ ở ngôi đền bé xíu này nhanh chóng trở thành một điểm nóng nối tiếng đối với các du khách và các vị khách quen ở đây. Nó còn đặc sắc đến nỗi có cả một mục đặc biệt riêng trong Tạp chí Thành phố hàng năm nữa.
Đương nhiên, là một trong những nhà hàng lâu đời nhất tại đây, nhà hàng Nekoya cũng chẳng thể nào thoát khỏi cuộc chiến cam go này.
Hàng năm, mãi từ hồi ông chủ cũ, nhà hàng Nekoya đều mở một gian hàng đẩy cao chất lượng đồ ăn lên hơn nữa.
***
Và thế là, ông chủ đã quyết định xong món ăn cho lễ hội năm nay.
“Đây là một loại đồ ăn nướng xiên mà ta định bán tại gian hàng. Gọi nó là BBQ thì có lẽ sẽ chuẩn hơn,” ông chủ giải thích và cho Aletta thấy một xiên thịt và rau.
“BBQ... Đó là cách người ta gọi đồ xiên nướng ở thế giới này ạ?”
“Yup! Ta đã cho những nhân viên bán thời gian khác ăn thử vào hôm qua rồi, và mấy cô cậu đó cũng cho rằng nó rất ngon. Ngoài ra ta còn tự làm cả nước sốt nữa.”
Năm ngoái, ông chủ đã thua cuộc một cách cay đắng trước một nhà hàng Trung Quốc, nhà hàng Tiếu Long, và trước món bánh bao thịt lợn hấp mà họ vẫn luôn mở bán tại lễ hội. Hồi còn học cấp 3, ông từng làm việc bán thời gian dưới quyền của ông chủ ở đó, người mà ông vẫn coi như là một người thầy của mình. Nhưng năm nay ông tự tin rằng mình hoàn toàn có thể thắng.
Nếu ông chủ Tiếu Long thách thức Nekoya với những món ăn hấp nóng hổi, thơm ngon thì Nekoya sẽ đáp lại bằng hương vị đậm đà của thịt, rau, và hải sản xiên nướng.
Ông chủ đã sẵn sàng chiến rồi.
“Ồ, và ta sẽ cho cả cháu và Kuro nữa, nên hãy cứ chờ đợi đi!” ông chủ nói với Aletta. Kuro cũng vừa mới đến luôn. “Ta cho rằng ăn BBQ vào buổi sáng thì hơi nặng bụng, nên là để tối nay đi.”
Đây cũng là một cơ hội tốt để tạo ấn tượng với nhân viên của mình.
“Yay! Cháu rất mong chờ ạ!” Aletta reo lên vui sướng.
Hiểu rồi. Ta sẽ ăn nó với cà ri của mình, Kuro giao tiếp bằng tâm trí với cả hai người.
Aletta gật đầu một cách chắc chắn. Nếu ông chủ đã tự tin đến thế, chẳng thể nào mà nó sẽ không ngon được. Cô chắc chắn về điều đó.
“Đó là điều mà ta cũng muốn nghe đó.” Ông chủ mỉm cười. “A, có vẻ như chúng ta đã có khách rồi kìa.”
Tiếng chuông cửa trước vang lên, báo hiệu giờ bán hàng bắt đầu. Ông chủ nhìn Aletta vội vã ra chào đón khách hàng và quay lại với công việc xiên thịt và rau của mình.
***
Trong khi Nhà ăn của Thế giới Khác rất đông đúc vào giờ trưa, mọi chuyện lại diễn ra khá yên ả khi mặt trời lặn.
Rát nhiều cánh cửa kết nối Nhà hàng Nekoya nằm ở những chỗ rất khác thường. Đúng là có một số cánh cửa nằm gần khu dân cư hoặc ở trong các thị trấn và thành phố, nhưng phần lớn đều nằm ở những chỗ heo hút chẳng có bóng người.
Nếu một người định ghé thăm Nhà hàng Nekoya vào buổi tối, lúc có thể đến được cánh cửa thì mặt trăng thường đã phải cao quá đầu rồi.
Còn chưa kể đến rằng ban đêm thường đi kèm với đủ các thể loại sinh vật nguy hiểm. Quái vật, mãnh thú, và xác sống đều hoạt động về đêm. Nên đơn giản là sẽ hợp lý hơn nếu ghé qua đấy vào ban ngày, còn hơn là chơi đùa với cái chết.
Nhưng cả những sinh vật kia cũng hoàn toàn có thể là khách hàng của Nhà ăn của Thế giới Khác. Mọi loại quái vật đều coi khu vực xung quanh cánh cửa là lãnh thổ cúa chúng. Người halfling không phải là chủng tộc duy nhất lảng vảnh quanh những nơi này.
Và thế là buổi tối đã đến. So với lúc trưa, nhà hàng lúc này đỡ đông đúc hơn nhiều. Một nhóm lớn còn ghép hai bàn lại làm một để ngồi vừa.
“Oh hoh! Thứ whiskey này đúng là thứ rượu đỉnh nhất mà!”
“Oooh, yeah! Và cùng với hải sản chiên ư? Bất bại, ông hiểu ý tôi chứ?!”
Gard và Guilhem, một cặp nghệ nhân tộc Người lùn, nốc thứ rượu whiskey nặng đô cứ như là nước lã vậy.
“Heh, ngươi không hiểu, đúng không? Sochu mới là loại rượu ngon nhất ở đây.”
“Đúng thế. Thứ kia có thể nặng, nhưng sochu ngon hơn nhiều.”
Ngồi uống cạnh hai gã người lùn là một đôi vợ chồng orge với chiều cao ít nhất phải gấp ba lần hai người lùn kia, Tatsuji và Otora.
“Tôi không chắc về chuyện đó đâu. Cá nhân tôi lại cực kỳ yêu thích rượu vang ở đây.”
“Vâng, tình yêu của em. Rượu vang đỏ và vang trắng ở thế giới này quả thực rất tuyệt vời.”
Một cặp đôi ma cà rồng với làn da nhợt nhạt, Romero và Julietta, đưa ra ý kiến của mình trong lúc nhâm nhi rượu vang của mình.
“Thật sao? Nếu nói về nho, tôi lại thích brandy hơn... Chờ chút đã! Này, mấy ông người lùn! Tôi nghe nói mấy người các ông có thể làm được whiskey. Ê, hay là làm brandy đi! Giám mục Celestine cần chúng cho mấy món đồ ngọt mà Người định làm! Nếu ông có thể làm được chúng, Giáo hội Quang thần sẽ rất vui lòng mua hết tất cả!”
Carlotta, một nữ tu sĩ tóc đỏ xinh đẹp mang ấn bạc của Giáo hội Quang thần, đến đây để thưởng thức bánh bông lan với sư phụ cùng các đồng môn của mình. Sau khi họ rời đi, cô đã ở lại với nhóm này để nhâm nhi thêm một ly brandy.
Đúng thế, từng người ngồi ở bàn này đều có thể rời Nekoya vào buổi tối mà chẳng cần phải lắng lo gì. Họ đều là những con sâu rượu của Nhà ăn của Thế giới Khác, những vị khách quen suốt ngày bí tỉ. Nếu cuộc gặp gỡ này diễn ra ngoài đời, chẳng nghi ngờ gì, đó chắc chắn sẽ là một trận tắm máu kinh hoàng. Nhưng ở Nekoya, hành vi kiểu đó lại bị cấm tuyệt đối.
Rất lâu về trước, một khách hàng ăn xong quỵt đã bị cấm vĩnh viễn quay lại nhà hàng. Đó là khi luật lệ này được đặt ra.
Sau khi thưởng thức bữa ăn yêu thích của mình, những thành viên trong nhóm này đã rời bàn của mình và tụ tập lại với nhau để làm vài ly cùng mấy món nhắm.
Cùng lúc đó, Aletta tìm cho mình một bàn trống và ngồi xuống với một đĩa ăn của mình – một xiên thịt nướng. Tatsuji và Otora nhìn thấy đĩa thức ăn ở trên tay của cô gái.
“Ồ? Chẳng phải cô phục vụ sao? Có lẽ là giờ ăn tối à.”
“Wow... Có phải đó là một loại đồ ăn xiên nướng gì đó không? Trông ngon thật đấy.”
Họ biết là ông chủ, một cư dân của thế giới khác, thường đem cho nhân viên của mình những loại thức ăn mà ông ta không thường đem phục vụ cho khách hàng. Những món ăn nằm ngoài thực đơn.
Thi thoảng, người ta vẫn thấy cô gái phục vụ tộc quỷ nhân ăn một thứ trông rất ngon và thử gọi món ăn đó . Thế nhưng họ gần như luôn luôn nhận được câu trả lời: “Xin lỗi, anh bạn. Nhưng đó không phải loại món ăn mà chúng tôi dành cho khách hàng.”
“Trời ạ, món ăn của nhân viên hôm nay trông còn ngon hơn mọi khi nữa.”
“Cá là dùng với rượu sẽ ngon lắm đây này...”
Hai người lùn, cũng nhìn thấy món ăn trên đĩa của Aletta, có thể nhận ra ngay rằng đồ ăn của cô ta nhắm rượu sẽ rất ngon. Họ nốc một ngụm rượu, đôi mắt dán chặt vào cô gái và đĩa thức ăn của cô.
Cái mũi tròn trịa của họ rung động, cảm nhận được ra mùi thơm của cá. Mùi hương thơm ngon trong không khí chỉ khiến cho tình hình trở nên tệ hơn khi mà họ không được tự mình nếm thử thứ xiên kia.
“Hừm... Hải sản và rau à?”
“Em nghĩ là sẽ rất tuyệt với rượu vang trắng đấy, tình yêu ạ.”
Cặp đôi ma cà rồng cảm thấy chút hoài niệm về rượu vang và cá. Là những quý tộc ở phía bên kia, họ đã được nếm thử chúng vô số lần rồi.
Carlotta thì có vẻ ít bị ấn tượng hơn.
“Hmm. Nói thật thì tôi thích thịt hơn. Từ xưa đến giờ tôi cũng đã được ăn mấy cá đâu. Nên tôi cũng chẳng thể tưởng tượng món ăn đó sẽ như thế nào nữa.”
Cô được sinh ra ở sâu trong đất liền; “hải sản” chả có ý nghĩa gì với cô cả.
***
Aletta chẳng để tâm đến những ánh mắt kia khi cô ngấu nghiến chỗ đồ ăn của mình.
Mình cũng nên ăn thôi kẻo khi nó nguột mất!
Bình thường, xiên hải sản và rau nướng sẽ được phục vụ cho cô tại quẩy để ăn tại chỗ.
Nhìn từ trên xuống dưới, xiên đồ ăn có một con sò điệp, một thứ rau màu vàng gọi là ngô, krakeen, một loại nấm được gọi là nấm bào ngư, và cuối cùng là một con shripe cong cong. Loại rau củ kia được cho là đang trong thời điểm ngon nhất trong năm. Chúng được nướng cùng với một chút tương đậu.
Theo lời ông chủ, thịt xiên nướng thì có vẻ hơi đậm vị, nên xiên hải sản là lựa chọn có hương vị nhẹ nhàng hơn.
“Tạ ơn Người, vị Thần của Bóng đêm, vì bữa ăn hàng ngày của con. Xin gửi lời cảm tạ đến Người.”
Aletta gửi lời cầu nguyện tới vị thần của mình trước khi cầm xiên thịt lên. Một mùi hương quyến rũ toả ra.
Một người chủ khác của Aletta, chị Sarah, đã từng một lần giải thích cho cô về một hồ nước muối lớn được gọi là biển. Đáng tiếc thay, cô gái quỷ nhân lại chưa được thấy nó bao giờ.
Những gì cô biết chỉ là tất cả những sinh vật ở biển mà Nekoya phục vụ đều ngon thôi.
Aletta dành một chốc để tận hưởng hương thơm độc nhất vô nhị của xiên hải sản nướng cùng tương đậu nành kia.
Đủ để làm miệng cô phải chảy cả nước.
Cô nuốt nước bọt đánh “ực” và cắn một miếng vào xiên thịt.
Mm! Ngon quá!
Aletta mở miệng để hơi nóng trong miệng từ phần đồ ăn toả bớt ra ngoài, và từ từ tận hưởng miếng đầu tiên.
Thứ đầu tiên mà Aletta cảm nhận được là miếng sò điệp được nêm nếm bằng tương đậu nành. Cô đã quen việc ăn những thứ này trong lớp vỏ từ một thứ như kiểu vụn bánh mỳ, nhưng lần này nó lại được nướng qua lửa cùng tương đậu nành. Nhưng mà nó vẫn rất tuyệt vời! Chẳng phải thật là diệu kỳ sao?
Từng miếng sò điệp tan ra trong miệng cô, chảy ra phần nước cốt thơm ngon. Bản thân thứ này đã là một bữa ăn tuyệt phẩm rồi.
Nhưng xiên thịt này đâu chỉ có thế.
Miếng ngô ngọt, cảm giác mềm mại từ miếng krakeen, vị của nấm thấm đẫm tương đậu nành, và màn kết ngon lành: shripe.
Bởi vì xiên nướng này có hải sản và rau củ sắp xếp xen kẽ nhau, Aletta có thể thưởng thức từng phần riêng biệt.
Chẳng được bao lâu cả xiên thịt đã sạch nhẵn.
Ngon quá, nhưng mà mình lại muốn ăn thêm nữa cơ!
Xiên hải sản vừa rồi đã gây ấn tượng mạnh với vị giác của cô, và Aletta đã sẵn sàng cho xiên tiếp theo.
Đó là khi chuyện đó xảy ra.
Ta mang ra phần thứ hai này. Ăn thử xiên thịt này đi.
Kuro, một nhân viên phục vụ khác, nói với cô thông qua thần giao cách cảm, và đặt một xiên nướng xuống cái đĩa trống trơn của cô.
“Hai người chắc chứ ạ?!” Aletta ngước lên, nhìn thấy cả Kuro và ông chủ.
“Đương nhiên rồi!” ông chủ nói. “Hơn nữa, ta cũng đoán rằng một xiên sẽ là không đủ. Nên từ đầu ta vẫn định để hai người nếm thử cả hai loại mà. Mà Kuro cũng khen là nó ngon đấy.”
“Wow, cảm ơn bác ạ!”
Aletta cầm lấy xiên thịt trong lúc ông chủ vẫn đứng nhìn cô.
A, nước sốt trên xiên này tuyệt quá!
Giây phút cắn vào, Aletta bị choáng ngợp bởi vị ngon của nước sốt của xiên thịt.
Nó có cả vị ngọt, cay, và chua nữa. Ba hương vị này hoà quyện ở trong miệng cô, biến hoá thành một hương vị cực đỉnh.
Miếng thịt bò trên xiên thịt đã ngấm cả vị của sốt. Nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ông chủ, miếng thịt vừa ngon lại vừa mềm, mọng một thứ nước thịt tuyệt vời mà hảo hảng y như phần nước sốt đi kèm vậy.
Tuyệt hơn nữa, giữa các miếng thịt là những lát oranie và những miếng củ khoai. Oranie chỉ vừa mới chín tới, nến nó vẫn còn giữ được vị cay nồng ở mức vừa đủ. Mỗi miếng cắn đi kèm một tiếng kêu giòn rụm đầy thích thú, và những phần rau hoà quyện một cách kỳ diệu với hương vị của nước xốt. Cùng lúc đó, những miếng củ khoai đã được luộc và cắt thành những miếng vừa đủ, và vỡ ra trong miệng cô với từng miếng cắn.
Mỗi miếng rau đều được dùng để làm mới vị giác, cho phép Aletta được thưởng thức đầy đủ vị đậm đà của thịt mà chẳng cần phải lo nghĩ gì. Cô cảm thấy cực kỳ thoả mãn.
“Chà? Thế nào? Ta có nhận được một lời khen cho nó không?” ông chủ hỏi.
“Hai luôn ạ! Cả hai loại đều ngon lắm ạ!” Aletta mỉm cười và gật đầu. Đây là cảm nhận vô cùng thật lòng của cô. Đúng ra, nó ngon đến mức cô sẵn sàng cắt bỏ một chút tiền lương quý giá của mình chỉ để mua thêm ấy chứ.
“Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi,” ông chủ nói. “Được! Ngày mai trông có vẻ sáng sủa đấy!”
Ông thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng cả ông lẫn Aletta đều chẳng biết rằng, ở gần đó, một nhóm người nào đó đã nghe lỏm được.
***
“Này, Ông chủ! Thứ đó có để bán không?”
Ông chủ nhảy dựng lên bất ngờ khi gã orge to lớn gọi. Cũng không lâu trước khi ông nhìn thấy: không chỉ đôi mắt của gã orge thèm thuồng ngóng chờ món BBQ, mà tất cả cặp mắt của những người bạn rượu trên bàn ăn của gã đều thế.
“Hả?! Ừ, thì, ờ, à...” ông chủ ngập ngừng.
Ngay khi cất lời, một dòng suy nghĩ chạy vọt qua đầu ông: Có phải mình vừa mắc một sai lầm vô cùng tệ hại không nhỉ?
“Chà, nếu thế, cho ta mấy xiên đi! Và ta sẽ bắt đầu với năm xiên hải sản trước nhé!”
“Năm xiên thịt ở đây luôn, Ông chủ nhé! Nhanh lên đấy!”
“Bọn ta sẽ gọi mười xiên trước! Ồ, và một chai sochu nữa!”
“Cứ đem ra đây! Tôi biết là chúng sẽ hợp rơ với rượu lắm mà!”
“Vậy có lẽ chúng ta cũng sẽ gọi một xiên mỗi loại luôn. À, nếu có thể, ông có thể đem ra cho chúng ta sau khi đã rút bỏ xiên không?”
“Và hãy bỏ garlik ra nhé, xin cảm ơn!”
“A, vậy thì cho tôi một xiên thịt đi. Tôi cá là nó sẽ hợp với bia hơn là brandy, nên có thể lấy cho tôi chút bia luôn không?”
Mọi người đều gọi món.
“Hả? Ừm, chà, thôi được.”
Ông chủ ngập ngừng gật đầu. Ông vốn không định bán những xiên thịt này cho những vị khách đây, nhưng sẽ là mất lịch sự nếu nói rằng họ sẽ không được ăn chỉ vì đến từ một thế giới khác.
***
...Và đêm hôm đó, hơn một trăm xiên BBQ đã được ăn, khiến cho ông chủ phải làm việc suốt cả đêm để chuẩn bị cho lễ hội mùa thu. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
7 Bình luận
Chào mọi người :3 Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ :3
Cơ mà chương này nói về BBQ, trời này ăn món này thì có vẻ hơi cực =))
Bài học đắc giá lắm đây...