Mamahaha no Tsurego ga Mo...
Kamishiro Kyousuke Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 2: Cặp đôi trông nhà - "Đây là nhà tôi mà nên có gì đặc biệt đâu phải không?"

24 Bình luận - Độ dài: 5,816 từ - Cập nhật:

Giờ mà nói là mình vẫn đang trong giai đoạn tuổi trẻ gì đó thì cũng không hẳn, cơ mà từ năm 2 sơ trung đến năm 3, tôi cũng từng có một thứ được gọi là bạn trai chứ bộ.

Một thằng cha có khuôn mặt rõ là vô vọng, thời trang thì cũng chẳng để tâm, cảm giác như lúc nào ổng cũng khom khom cái lưng gù vậy. Nói chuyện thì cũng không thú vị gì cả, tóm lại là một mớ rác rưởi không hấp dẫn tẹo nào… Mà, ít ra thì ổng còn thông minh nhỉ.

Dù sao thì, nữ sinh sơ trung năm 2 xinh đẹp dễ thương vô địch thiên hạ tôi đây, vừa dịu dàng này, nói chuyện lại khéo này, lại vui tính nữa này… đấy là tôi do nghĩ thế, nhưng tất cả thì dường như chẳng còn lại gì.

Nông cạn.

Đó chính xác là tuổi trẻ.

Nửa đêm trằn trọc khó ngủ vì bức thư tình, cuối cùng cũng đã được trao đi, trên đường sắt định mệnh của tôi, chặng cuối của chuyến tàu ấy, đã trở thành một nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Quay lại với chuyện tình yêu hồi cấp 2, ngoài hai chữ [Thảm họa] ra thì không còn từ nào để diễn tả.

Bởi vì nó hoàn toàn khác so với mấy cái shoujo manga lòe của con nít --- thức tỉnh đối mặt với thực tại, chúng tôi chia tay như thể chưa hề có gì xảy ra vậy. Tôi và hắn ta, đều đã nghĩ như vậy.

Rồi thì, cha mẹ của chúng tôi tái hôn.

Hai đứa trở thành anh em của nhau, và cùng sống chung một mái nhà.

Nói đến những thứ vô lý của xã hội, thì cái chuyện dở hơi này không thể nào mà xày ra được… trò đùa như thế này, chắc hẳn là do thần linh xấu tính nào đó làm ra đây mà.

Là do thần linh làm ra đấy.

Nói cách khác, tức là định mệnh rồi.

Quãng thời gian vẫn còn mối quan hệ với hắn ta, tôi đã quẳng vào thùng rác của não bộ rồi, nhưng những ký ức đấy thì đâu thể dễ dàng quên đi hơi nước được, tôi thừa nhận rằng, vẫn còn chút gì đó hối hận đọng lại nơi này.

Đó là điều chắc chắn.

Năm hai rồi năm ba… kì nghỉ xuân đó.

Cậu ta rủ tôi đến nhà chơi.

"Hôm nay bố anh không có ở nhà đâu."

Như vậy đấy, hắn ta nói với giọng ngập ngừng, cái đứa tôi ngu ngốc lúc ấy, ngay lập tức đã nghĩ rằng chắc chắn sẽ đến.

Rốt cuộc thì vẫn đến thật…

Dù gì cũng đã hẹn hò rồi, cũng hôn rồi, vậy thì bước tiếp theo rõ ràng là… nữ sinh trung học suy nghĩ như thế là bình thường mà. Tôi không có thấy bậy bạ hay gì hết. Thật luôn đó.

Chuyện đó cũng đang là chủ đề bàn tán của đám con gái lớp tôi, dạo thời điểm đấy mới dần nổi lên thì phải… , chúng tôi đã bị bỏ lại phía sau, cuộc chiến chống lại kì kinh nguyệt gớm ghiếc cũng đã bắt đầu.

So với một người chỉ biết kêu "gya gya" lúc xem những tấm hình trên mạng thì những khái niệm như thế cảm giác cũng khác nhau hoàn toàn nhỉ.

Tôi đã quyết tâm rồi.

Tất cả những điều chưa từng được biết chỉ có trong sách ấy, cuối cùng cũng có thể tự mình trải nghiệm… cảm giác kì vọng với lo lằng tỷ lệ là vào khoảng 3:7 thì phải. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã hoàn thành mục tiêu được vào phòng người yêu.

Chắc hẳn lúc đó cái mặt tôi nhìn ngu lắm, nhưng mà lúc đó tôi đã quyết tâm lắm rồi. Đêm hôm trước đó, tôi đã tìm kiếm thử [Những điều bạn cần biết trước khi trải nghiệm “lần đầu”] để học hỏi, rồi thì còn xem cả cách dung giọng điệu như thế nào cho đúng để chuẩn bị nữa.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi để vô phòng của bạn trai, đầu tiên là phải xem đâu vị trí là phù hợp nhất. Trong căn phòng bừa bộn toàn sách là sách của cậu ấy thì chỗ duy nhất ngồi được chỉ có thể là trên giường mà thôi nhỉ, ở đó chăng? Quả nhiên là chỗ đó nhỉ? Trong lúc tôi còn đang bối rối không biết làm gì thì, cậu ấy nói bằng giọng nhẹ nhàng.

"Em thích ngồi ở đâu cũng được."

Vậy đấy, rốt cuộc tôi cũng ngồi trên giường, sau đó thì một chuyện đáng ngạc nhiên đã xảy ra.

Cậu ấy đã tới ngồi bên cạnh tôi.

Tôi nghĩ vậy.

--- E- …!? C-còn hơn cả dự kiến luôn…! Cậu ấy lúc nào cũng rụt rè vậy mà!

Cô gái ấy dần nhắm mắt vào. Chiếc xe tải chắc sẽ đâm vào cô ấy rồi dịch chuyển tới Isekai.

Tôi nghĩ vậy, cơ mà, đáng tiếc làm sao, tôi của hồi ấy, vẫn còn đang ăn bám ở Trái Đất; rồi cậu ấy bắt đầu mở lời.

Chúng tôi vẫn nói về những thứ cũ mèm, mà trong đầu tôi lúc đó thì nghĩ rằng bao giờ cậu ấy mới đè mình ra, bao giờ mới hôn mình, đồ lót của mình đã ổn chưa, vậy đấy.

Chỉ cần cậu ấy chỉnh lại dáng ngồi hay là lắc vai một chút thôi, những ngón tay khẽ chạm vào nhau thôi, vậy mà cảm giác như thể tôi sắp rên lên vậy. Tôi cứ ở đó, ngây thơ đợi chờ thời gian trôi qua, 10 phút, 20 phút, 30 phút.

Rồi lại đến 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng.

Ủa? Vẫn chưa đến lúc sao?

Khi tôi bắt đầu nghĩ như vậy, cuối cùng cậu ấy cũng nói.:

"Cũng đến lúc rồi đấy nhỉ. Vậy thì…"

Đây rồi.

Cuối cùng nó cũng tới.

Không được sợ. Không được sợ. Rồi mình sẽ làm tốt thôi…!

"Cậu nên về thôi. Cũng muộn rồi đó."

…………………………………….

Ể?

"Ơ, ơ kìa…."

"Cũng hơi tiếc cơ mà, nếu về muộn thì gia đình em sẽ lo lắm đó."

Nói rồi cậu ấy đưa tôi về đến tận nhà.

Có lẽ nào là sói đưa (cô bé quàng khăn đỏ) về nhà để ăn thịt?

Đến tận lúc đó tôi vẫn nghĩ như vậy, mẹ thì vẫn ở nhà, tất nhiên là không thể làm chuyện đó được rồi, ở nhà cậu ấy vẫn thích hợp hơn chứ nhỉ.

Ở trước lối vào, cậu ấy vẫn tỏ ra rất bình thường, vẫy tay với tôi và nói:

"Hôm nay vui lắm đấy.Gặp lại cậu sau nha."

Tôi đứng ngơ mặt ra nhìn cậu ta đi, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Cậu ta gọi tôi đến nhà không phải là với ý định muốn làm chuyện đó.

Cậu ta chỉ muốn nói chuyện với tôi trong phòng riêng của mình mà thôi.

Đứa luôn để ý đến chuyện bước lên nấc thang của người lớn, chỉ có mỗi mình tôi mà thôi!

Ara, mặt con sao đỏ vậy? Bị cảm rồi à?

Mẹ tôi đã rất lo lắng khi tôi về tới nhà

Không thể thành thật trả lời, tôi lặng lẽ ngã sầm vào giường, đau đớn quằn quại vì những cơn xấu hổ đang trào ra của mình.

Từ đó trở đi, một năm sau.

Cuối cùng thì chuyện gì tới cũng phải tới, tôi và cậu ấy, đã chính thức chia tay nhau.

"Hôm nay, bố với Yuni-san sẽ về muộn đấy."

Sau khi hoàn thành xong hết việc chuyển đồ đạc và hành lý, sắp xếp một căn phòng riêng thật thanh lịch, trong lúc đang tận hưởng cuốn tiểu thuyết kì bí trên tay, em kế- em trai chứ, ra chỗ tôi rồi nói cái gì đó.

"…Ừa. Sao nữa?"

"Sao cái gì…"

Em trai kế của tôi, Irido Mizuto, mặt ra chiều khó chịu.

…À, hiểu rồi. Phải nói mấy việc này với tôi nên khó chịu lắm hả? Rồi rồi.

"Cơm tối, phải làm thế nào đây."

"Đừng có nói mấy cái chuyện như vậy với tôi chứ. Tôi có phải là mẹ ông đâu."

"Biết rồi. Dù gì thì cũng ăn chung mâm với nhau thì cũng nên thảo luận cái chứ --- thật là, quả nhiên là không nên nói với cô mà."

… Trông tôi cứ như con ngốc vậy.

Giờ tôi đã khác hồi xưa rồi nhé, cái hồi mới gặp cậu ấy.

Cái đồ "em rể một mẩu như cái cây lớn lên dưới bóng râm này" (?) nhìn tôi bằng ánh mắt chả tốt lành gì cho lắm, đang sốt ruột gõ gõ ngón chân xuống sàn nhà.

Đầu tóc thì chả ra gì, quần áo lộc xộc nhìn phát chán. Rõ ràng chỉ có mắt mũi là được sắp xếp ngay ngắn mà thôi. Nhờ vậy mà nó bỗng nhiên trở thành một điểm trừ thiện cảm làm tôi khó chịu quá đi mất.

"Nếu vậy thì, cơm tối tôi quyết định hết nhé, cả menu luôn, không vấn đề gì chứ?"

"Quyết định… cậu nấu ăn được à?"

"Một chút thôi. Đó giờ tôi luôn sống với bố mà. Chắc là trình cũng hơn bà rồi chứ nhỉ."

Mizuto bất chợt cười khẩy [Fuu].

Tên này, hắn biết là mình không nấu ăn được vậy mà. Hồi trước, hắn vẫn ăn hết sạch hộp bentou trông như rác thải của mình làm rồi còn nói là [Thực sự ngon lắm đấy] nữa chứ, hóa ra là xạo ke hết.

"Mà, dù sao thì giờ chúng ta cũng là gia đình rồi. Cũng nên giúp đỡ nhau chứ nhỉ. Chứ đồ ăn bà làm dở như heo ấy."

Một ngày nào đó tôi sẽ giết thằng cha này.

Giấu đi sát ý của mình, tôi gắng cười gượng.

"Không, Mizuto-kun. Tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm nếu để ông làm hết mọi việc. Tôi cũng sẽ giúp một tay."

"Thôi khỏi. Rồi bà lại bị thương xong dán băng cá nhân đầy tay thì phiền phức lắm."

"Chính ông bảo là không thích nhận sự giúp đỡ từ một phía đấy nhé, đồ máu lạnh."

"Tôi không muốn bị một người máu lạnh nói như thế nhé… thật là."

Mizuto nhìn tôi rồi buông một hơi thở dài. Có cần phải tự phụ thế không hả? Hay là ông chết đi cho rảnh nợ nhé.

"Được rồi. Vậy đi thôi."

"…Đi?"

Đi đâu cơ? Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

"Đi mua đồ xem nên làm món gì cho bữa tối chứ còn gì nữa. Chứ bà nghĩ bữa tối tự làm ra nó chắc?"

Chuyện này là sao đây trời.

Tại sao mình, lại đang đi siêu thị, với cả bạn trai cũ, mới chia tay chưa được một tháng kia chứ.

Trông có khác gì vợ chồng mới cưới đang sống chung với nhau không hả trời.

"Xem nào… Ô, cái này rẻ đấy chứ."

Trong lúc đó thì bên cạnh tôi đây, tên ex đang ném mấy thứ đồ vào trong xe đẩy.

Tên này thực sự không cảm thấy khó xử trong cái tình huống này hả? Thiệt luôn đấy, ông bị ngu à, hay là ông xem tôi như con gái luôn hả? À không… mình với hắn cũng đâu phải con trai với con gái xa lạ gì đâu nhỉ, chỉ là chị gái với em trai thôi.

…Không được. Nếu cứ thế này thì không chừng đi vào vết xe đổ mất. Chỉ là nghĩ lung tung mà thôi, không được làm quá vấn đề lên.

Phải tĩnh tâm.

"…Hình như từ nãy ông đã biết là nên chọn gì rồi nhỉ, cơ mà ông định làm món gì vậy?"

"H? Không, tôi có biết đâu."

"Hở? Ông không biết thế mà vẫn mua nguyên liệu để làm đồ ăn sao?"

"Thì bởi, bây giờ cứ mua những nguyên liệu rẻ trước đã, xong rồi nghĩ xem nên nấu gì chẳng phải là tốt hơn sao? Nếu mà biết nên mua gì trước thì tự dưng bà phải chọn những thứ mắc hơn còn gì."

"….Ra là vậy."

Tôi đã bị thuyết phục.

Hóa ra là dùng trí khôn à…Cứ tưởng đầu tên này làm gì có mấy cái thứ đó chứ.

Chuyện đó đâu ai ngờ.

"Tệ hơn thì, nếu bà chẳng biết nên mua cái gì, rồi cứ khoắng đại mấy thứ cho vào nồi ấy, thì nó cũng thành cà ri thôi. Nhớ phải học cách phân biệt giữa nấu một [món ăn] và [bữa ăn] đấy nhé, em gái của tôi ơi."

"Ai là em gái của ông hả. Đã nói tôi là chị rồi cơ mà."

"Rồi rồi."

Sao nghe cái tên này nói chuyện mà cứ nhớ tới hộp cơm trưa mà tôi vất vả lắm mới làm ra cho hắn thế nhỉ, đã nấu ăn kém rồi mà, chết tiệt…

--- Nói chứ, những hộp cơm được chuẩn bị một cách hậu đậu thì cũng đáng yêu đấy, cơ mà ngày nào cũng thế thì thôi xin kiếu ạ. Nên là cố lên đi nhá.

Hắn nói ra những lời đó một cách rất bình thường, nhưng lại làm tôi sững cả người lại.

…Hả, đáng yêu ư?

Tên này mới nói cái quái gì vậy trời, sao tôi cứ có cảm giác là hắn cứ bô bô ra mà không thèm suy nghĩ gì thế nhỉ, hay là cố tình…

--- Sao thế? Tôi đi về trước đấy.

Tôi bất chợt đứng như trời trồng ở giữa lối vào, vừa vội vàng chạy theo Mizuto, vừa lắc đầu xua tan suy nghĩ vừa rồi.

Như thế này thì lại như hồi trước mất thôi. Tôi vừa loáng thoáng nghĩ vậy, tự nhủ rằng chẳng qua là tên đần này dễ tính quá thôi, thật là bất công quá mà.

Để ý một chút cái coi.

Cái khuôn mặt đáng ghét kia, tôi sẽ làm ông phải ngượng chin mặt cho mà xem.

Thế nên tối nay, tôi nhất định sẽ khiến hắn phải gọi một tiếng [Onee-chan].

Và thế là một cách bất đắc dĩ, tôi với hắn ta lại phải đứng cạnh nhau trong bếp để chuẩn bị món cà ri cho bữa tối.

Khi tôi đang loay hoay với con dao làm bếp thì Mizuto [Khoan đã, bà làm cái gì mà trông ghê thế hả! Ngón tay để ở đây này, rõ chưa!] rồi ổng bất chợt chạm vào tay tôi mà chưa được cho phép, cũng may là không có gì to tát… hiện tại thì phụ huynh đang vắng nhà, vậy nên cũng không cần phải đóng giả anh em hòa thuận nữa, như này thì lại càng đơn giản hơn rồi.

"Bồn tắm chuẩn bị xong rồi đấy, bà như nào đây?"

"Tôi vào trước."

"Biết ngay mà."

"Thì bởi, tôi đâu có muốn vào xài nước tắm thừa của ông chứ."

"Thế tôi tắm nước thừa của bà thì không có vấn đề gì hả?"

"...Thôi tôi vào sau vậy!"

Hồi trước vẫn ở với mẹ thì không nói làm gì, có để ý cái này bao giờ đâu, tôi nhận ra là từ giờ mỗi ngày tôi đều phải tắm chung nước nóng với tên này.

Thế thì…thế thì…, sao đây trời…!

….Bình tĩnh cái coi.

Nhân lúc Mizuto đang tắm, phải chuẩn bị tinh thần cái đã.

Chuẩn bị tinh thần để phản công.

"Tôi xong rồi đây."

Vụ án giết người trong phòng kín (Kịch bản do tôi nghĩ ra, giả sử Mizuto là người bị sát hại, thì phải dùng trò gì mới làm được đây). Đang tập trung nghĩ ngợi như vậy, thì Mizuto, tắm chưa được một phút, đã đi ra ngoài với quả đầu ướt sũng.

"Ư…"

"Hm?"

…Lúc tóc mà ướt thì ai cũng có thể trông ngầu lòi đẹp trai thôi mà nhỉ. Tức là chỉ là chuyện bình thường thôi. Không có gì đặc biệt hết. Không có gì đặc biệt hết…

"…Ô-ông tắm kiểu gì mà nhanh thế hả? Có kì cọ cẩn thận không vậy? Dơ quá đấy."

"Nói vớ vẩn gì vậy hả. Tôi cọ rửa sạch sẽ hết rồi nhé. Ngâm lâu làm cái gì nữa."

Có bận bịu gì đâu mà… Bộ ghét phòng tắm vậy luôn hả. Từ đầu đang nắm nhịp thì chớ.

Mà thôi kệ, dù sao cũng đến lúc rồi.

Tôi đứng dậy, trong đầu vẫn đang tưởng tượng về căn phòng kín và “xác chết của” Mizuto.

"Được rồi, tôi vào tắm đây… Dám nhìn trộm tôi giết ông luôn đấy."

"Không cần giết đâu. Nhìn được thì mắt tôi cũng mù lòa luôn rồi."

"….Chính là lúc này nên tôi mới có thể nói được như vậy."

Nói rồi tôi bước vào phòng, thận trọng đóng cửa lại, từ từ cởi quần áo ra và bắt đầu tắm.

Hồi ở với mẹ thì mình cũng chẳng bao giờ để ý đến mấy cái chuyện như này, cơ mà… hiện giờ, mình đang khỏa thân trong cùng một ngôi nhà với hắn ta nhỉ… Nhỡ mà, bây giờ hắn đột ngột xông vào phòng tắm thì, biết kêu cứu ai bây giờ.

--- ………………..

….Mà, nếu là cái tên giá đỗ đấy thì, chắc là chẳng dám làm chuyện đấy đâu. Mà kể cả lỡ có dám làm thật đi chăng nữa thì tôi cũng cắn hắn hỏng người cho mà xem.

Lau người sạch sẽ thơm tho rồi, tôi rời khỏi phòng tắm. Quấn khăn quanh người rồi với lấy cái máy sấy tóc.

...Mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Khăn tắm tôi buộc vẫn đang chặt lắm

Mà, tôi chưa mang quần áo vào phòng thay đồ thì phải

Tôi quyết định dồn cậu ta vào chân tường, cho cái khuôn mặt lạnh lùng khó ưa kia chết đừ một phen

Vâng. Nếu không mang theo quần áo thì không còn cách nào khác là mang khăn tắm xuất hiện trước mặt cậu ta rồi

"......mm.."

Cơ thể tôi phản chiếu trong chiếc gương. So với hồi còn làm bạn gái cậu ta, thì bây giờ trông tôi nữ tính hơn nhiều. Đặc biệt là bộ ngực này, trông khác hẳn năm trước luôn. Đến cả mẹ và đám bạn cùng lớp còn phải ghen tị với tôi kia.

Bầu ngực tôi lộ ra căng tròn trong chiếc khăn tắm. Một hình ảnh rất mát thật tuyệt đẹp làm sao, cậu ta mà thấy thì sẽ thế nào nhỉ....

Tiếc là tôi không mang theo quần lót. Nhưng phải để như này mới lay động được cái tên lạnh lùng đáng ghét đó chứ.

"...Yosh"

Quyết định xong, tôi bước ra khỏi phòng tắm.

Tôi bước đôi chân trần quay lại phòng khách.

"T-tôi xong rồi đó"

"Hm... phụt!?"

Mizuto phụt nước trà rồi ho lụ khụ

Phản ứng hơn cả mong đợi đây!

Tôi quay mặt đi, giấu vẻ hí hửng của mình.

"Khụ...khụ... tại sao?"

"Đây là nhà tôi mà, không phải chuyện bình thường hay sao?"

Bình tĩnh trở lại, tôi ngồi xuống cái ghế sofa hình chữ L, nhìn chéo sang Mizuto

u50822-c34c0c4e-521c-49ed-b615-2c7a5232df20.jpg

Mặt Mizuto cứ hướng tận đâu rồi đánh mắt nhìn đây nhìn đó, ngó lơ.

"Không, nhưng mà... tôi đang ngồi đây mà..."

"Anh em trong nhà nên có sao đâu ha? Không lẽ..."

Tôi cười, rồi liếc mắt về phía Mizuto

"Mizuto-kun, tại sao lại nhìn chị với ánh mắt đê tiện như vậy hả, hay em là một đứa hư hỏng đây?"

"Guu…"

Ahahahahahahahaha!!

Đỏ mặt rồi, đỏ mặt rồi kìa, đáng đời ông lắm!!

Xem cái tên lúc nào cũng ra vẻ cool lòi kìa, giờ chịu hết nổi rồi phải không--- fufufu! Buồn cười quá đi mất.

Tôi giả vờ với lấy cái điều khiển TV để làm lộ ngực mình.

"~~~~~u!!"

A-, nhìn rồi kìa nhìn rồi kìa, rõ ràng là đang nhìn kìa.

Tôi phải cố hết sức để giữ mặt tỉnh bơ như này. Cảm giác cứ như từ một năm trước rồi vậy, chứ không chỉ là hôm nay. Hồi trước tên này hoàn toàn chả để tâm gì đến mình cả, giờ thì cứ dán mắt vào như thế kìa.

Đây chẳng có lẽ là niềm tự hào của phụ nữ đây ư. Tôi cảm thấy trong lồng ngực có gì đó đang dâng trào. (và chắc chắn không phải khiên hiệp sĩ.)

Mặc dù vậy.

Cũng đến lúc…thấy ngượng rồi đấy.

Tôi chợt nghĩ mình bất cẩn quá rồi… Lỡ mà cái khăn tắm bị tuột ra, hay là tôi khép chân không chuẩn một cái thì, những thứ không được nhìn thấy sẽ lộ ra mất.

…Mà nói lại thì, tôi đang làm cái gì ấy nhỉ?

Việc này không phải là, đang giở trò cám dỗ sao…?

Bây giờ mà tên kia đè tôi xuống thì chỉ còn nước chịu chết à?

"……………….."

Đột nhiên tôi thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Tôi chỉnh khăn tắm lại để che ngực mình, lần này thì sức phòng thủ giảm thấp quá rồi. Nếu mà không di chuyển khéo một chút thì toang, phải thật cẩn trọng mới được.

…M-mình kiêu ngạo quá rồi.

Tại sao lại như thế này cơ chứ…

"…..Haaah…"

Mizuto thở dài rồi đứng dậy, bước về phía tôi.

Ể, ể, ể? C-Có lẽ nào, thật luôn à…?

Tôi giữ chặt lại khăn tắm, toàn thân cứng đờ lại như đá, Mizuto đột nhiên cởi áo khoác ra.

Tim tôi đập thình thịch. Ể, không đùa chứ, thật sao? K-khoan đã, ông không thể tiến xa đến mức đó được---!

Tôi nhắm mắt thật chặt.

Rồi trên vai

Một cảm giác mềm mại, như một tấm vải được phủ lên vậy.

…Ể?

"Cứ chế giễu tôi nếu bà muốn… cơ mà, làm vậy rồi có thấy hối hận không hả, đồ ngốc này."

Tôi từ từ mở mắt ra… trên vai tôi lúc này, là cái áo khoác mà Mizuto mặc ban nãy.

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt sững sờ.

"Lúc nào bà cũng hay ra vẻ trưởng thành mà thỉnh thoảng lại cứ thích làm mấy trò không ai ngờ thế hả. Bà đấy, lo mà sửa lại cái tính đấy đi, tôi không theo nổi đâu."

Ông cứ nhìn xuống đất khi nói những lời đó, nhưng lại rất thẳng thừng.

Dù vậy, thanh âm đấy, không biết bao nhiêu lần đã cứu giúp tôi hồi sơ trung.

Một cảm giác thật ấm áp, tôi kéo chiếc áo khoác ấy lại trước ngực.

Cảm giác ấy, cùng với những lời của cậu ấy…Bất chợt, khiến cho hồi ức một năm trước quay về.

"…Một năm trước"

"Hm?"

"Khi tôi đến căn nhà này…Tại sao ông lại không làm gì cả?"

Từ khi mối quan hệ của hai đứa trở lên kì lạ, hẳn là… sau năm ba sơ trung.

Bởi vậy, ngày ấy, tôi đã sợ rằng nếu như mình làm trò gì kì lạ, cậu ấy sẽ vỡ mộng mất, ngày ấy tôi đã nghĩ như vậy đó.

Rốt cục, hai đứa hiểu lầm nhau, lại một vấn đề khác nữa---

"Bà…lúc này lại hỏi chuyện đó ư?"

Ể.

Mizuto làm mặt sững sờ.

Nói lại những câu chuyện từ quá khứ như vậy, cảm thấy thật nhục nhã và xấu hổ.

“Hê, được rồi, cứ cười nhạo tôi nếu bà thấy vậy.”

Mizuto nói.

“Tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi đấy chứ, nhưng mà rốt cuộc lại sợ quá nên không dám làm gì đấy.”

5 giây.

Suy nghĩ của tôi ngừng lại.

“EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!?”

Sau đó tôi tỉnh lại, đứng dậy hét lên.

“C-chuẩn bị? Sợ quá ấy hả!?? C,c…cái quái gì vậy!? Hôm đó, tôi đã chuẩn bị quyết tâm hết tất cả mọi thứ rồi mà rốt cuộc lại không có gì xảy ra cả, tôi cứ nghĩ là chỉ mỗi mình tôi bị như thế thôi chứ…!!!”

“Hả? Khoan đã, lúc đó bà cứ ngồi co rúm lại kiểu như đang đề phòng lắm ấy nên tôi mới-”

“CÁI-ĐẤY-LÀ-TÔI-ĐANG-CĂNG-THẲNG!!!”

“Haaaaaaaaa!?”

Mizuto cũng tròn mắt rồi hét lên.

“Nói xạo đúng không!? Hồi lúc đó, tôi đã hoàn toàn sẵn sàng rồi đấy!?”

“Tôi cũng thế đấy chứ!! Ký ức về căn phòng ấy chắc sẽ đi theo tôi đến cuối đời mất.”

“Th, thật đấy hả….? Nếu nói như thế thì chả lẽ từ giờ cứ vào phòng là tôi lại thấy hối hận.”

“Đây cũng vậy nhé! Trả lại tôi cái đống thời gian tôi dành ra chỉ để lo rằng mình không đủ hấp dẫn đi.”

“Biết chết liền! Đấy là tại bà cứ co rúm vào đấy chứ!!!”

“Cái gì cơ”

"Sao hả??"

Sau đó, cuộc nói chuyện của bọn tôi rốt cuộc lại trở thành cuộc thi khẩu nghiệp.

Hai đứa liên tục hét vào mặt nhau những lời chả hay ho gì, cuối cùng lại vật lộn một cách điên cuồng trên ghế sofa.

Rốt cuộc cả hai đều mệt lả, cậu ấy thở hồng hộc trên vai tôi, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

"…Haa…haa…"

"Haa…n…haa…"

Mizuto lúc đó đã hạ thấp người xuống khi chúng tôi đánh lộn lẫn nhau.

Thật là…tức quá đi mất.

Sở thích về sách thì đã không hợp nhau rồi, chẳng có gì là hợp nhau cả, rốt cuộc hai đứa lại trở thành anh em…

"…u…"

Bỗng dưng tôi hơi rơm rớm.

Tại sao mọi chuyện lúc nào cũng tồi tệ thế này chứ.

Hôm ấy, nếu tôi mà không quá lo sợ, nếu mà như vậy, có lẽ bây giờ…

"…Đang cãi nhau mà nước mắt cá sấu là cấm tiệt đấy."

"Im đi….! Tôi biết rồi…!"

Cậu ta lấy tay gạt nước mắt của tôi đi.

Tôi yếu ớt của một năm trước còn dựa dẫm vào người này, đã không còn nữa rồi.

Dù có là dấu chấm hết hay một khởi đầu mới đi chăng nữa, tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì mình đã trưởng thành.

Chính vì vậy, mình không hề sai!

Là cậu ta! Tất cả mọi chuyện!

"…Nè, Ayai."

Tim tôi bất chợt đập thình thịch. Cái tên đó, là họ cũ của tôi, hồi cấp 2, cậu ấy thường gọi tôi như vậy.

Tôi co 2 bên đùi lại. Chiếc áo khoác ban nãy trên vai đã văng ra mất tiêu lúc đánh lộn rồi. Hiện giờ trên người tôi chỉ có đúng một chiếc khăn tắm, không khác gì khỏa thân. Nếu cái khăn mà có làm sao thì sẽ lộ hết mất.

Tôi chỉ có thể nằm yên trên sofa, những ngón tay mềm mại, mảnh khảnh của Irido-kun khẽ lướt qua tóc mái trên trán tôi.

Cái đó… hồi chúng tôi còn yêu nhau, cậu ấy luôn làm như vậy.

Hồi trước, tôi không hề tự tin vào bản thân mình chút nào, luôn né tránh và sợ hãi ánh mắt của người khác. Cậu ấy luôn khẽ vén mái dài của tôi khi ấy lên, để có thể nhìn rõ khuôn mặt của tôi.

Lúc nào cũng vậy, mỗi khi làm thế, chắc chắn cậu ấy sẽ chạm vào mái của tôi.

Khi không còn thứ gì che đậy, Irido-kun nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu ấy từ từ đưa ánh mắt từ phần ngực xuống dưới bụng, tôi liền lấy tay phải để che mặt mình lại.

Irido-kun nhẹ nhàng nắm lấy nó và đặt xuống bên cạnh mặt tôi.

Một ánh mắt không hề do dự, như muốn nói là cậu ấy sẽ không trốn chạy nữa. Vậy nên điều duy nhất tôi có thể làm. Mở miệng ra, bằng đôi môi này, nói những lời yếu đuối.

"Không…được mà…luật…"

Làm như thế này là, hoàn toàn phạm luật rồi.

Nếu là anh em thì, nhất định, sẽ không làm chuyện như thế này.

….Ấy vậy mà, những lời lẽ của tôi, thật quá yếu đuối.

Nếu cứ như thế này, thì sẽ không còn cách nào để dừng lại.. tôi hiểu quá rõ điều đó.

Giọng nói trầm ấm của Irido-kun, cứ làm trái tim mình thổn thức.

"...Hôm nay em chấp nhận thua cuộc vậy."

Bốn mắt nhìn nhau.

Mặt tôi đỏ ran lên, khi nãy vật lộn với nhau đã mệt oải rồi, giờ có như nào cũng được hết.

Lúc này trong đầu tôi chỉ có ánh mắt của Idori-kun.

Cả thân thể tôi dường như cảm nhận được tất cả, từng sự ấm áp ấy, hơi thở ấy, nhịp tim ấy.

Tôi chậm rãi khép mí mắt.

Một hơi thở từ tốn chạm tới bờ môi.

….A…

Cũng đã lâu rồi, hai đứa chưa hôn nhau…

"Bố mẹ về rồi đây."

Khoảnh khắc giọng nói ấy vang lên từ phía cửa ngoài, hai đứa hú hồn!

Toàn thân giât nảy lên.

"Mizuto..! Yume-chan! Hai đứa có ở phòng khách không đó?"

M-mẹ với bác trai…!? Đã về rồi sao!?

"Gru…!? Vào ngay lúc này sao!?"

Mizuto vội vàng đứng dậy, nhìn lại đồng hồ như để xác nhận.

Uwa…! Đã muộn thế này rồi sao. Rốt cuộc đã bao lâu trôi qua rồi vậy…

"Này! Bà mau mặc quần áo vào đi! Nguy rồi kìa!"

Tình hình bây giờ là, tôi đang gần như khỏa thân, còn Mizuto thì vẫn còn quần áo và cả 2 đứa thì đang đè nhau ra trên sofa.

Đến bây giờ thì hai đứa vẫn đang làm tốt trong việc giả vờ là anh em thân thiết với nhau, cơ mà cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ. Nếu mà bị nhìn thấy bây giờ thì sẽ tệ theo rất nhiều kiểu luôn đấy.

"Nhưng, nhưng mà… quần áo của tôi…"

"À, ừ nhỉ, nếu mà muốn lấy quần áo thì phải đi ra ngoài kia… Aa chết tiệt thật! Thế thì trước mắt cứ trốn đi cái đã! Để xem… đúng rồi, ở đây này!"

"Kyaaa!"

Mizuto đẩy tôi xuống phía dưới và lật mặt ghế sofa lên. Hóa ra là ở đây còn chỗ nữa à.

"Nào, vào lẹ lẹ đi!"

"T-từ từ đã nào! Đừng có đẩy tôi chứ…! Ai da!? Ông cố tình đúng không? Chắc chắn là cố tình!?"

"Không được nói gì đâu đấy, nhớ nhé."

Mizuto đẩy tôi vào bên dưới ghế sofa rồi đóng nó vào.

Xung quanh lại tối om đến mức chả nhìn thấy gì nữa.

"Hmm? Có mỗi Mizuto thôi à?"

"Hình như cô nghe thấy giọng của Yume nữa mà nhỉ…"

"Hai người mới về ạ, bố, Yuni-san. Yume-san mới đi ngủ lúc nãy rồi ạ…"

Nghe Mizuto chống chế với mẹ, tôi bất chợt nhớ đến chuyện mới nãy. Lúc đó...Nếu mà, họ không về nhà thì sao đây. Mình...đang làm gì thế này…?

[....uuuuu…!]

Kì lạ, chuyện này thật kì là quá đi mất!

Hai đứa đã chia tay, lại còn ghét nhau nữa. Bây giờ cậu ấy chỉ là tên anh kế đáng ghét của mình mà thôi, không phải là người yêu nữa rồi! Vậy mà, tại sao…!

Trái tim tôi đột nhiên nhói đau.

Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ.

Cứ nghĩ là cuối cùng tất cả cũng êm xuôi rồi… cứ nghĩ là sau mọi chuyện mọi thứ đã ổn hơn rồi.

Hai đứa trở thành anh em, tôi quyến rũ hắn ta, tôi đã hiểu ra rằng hai đứa vẫn còn lệ thuộc vào nhau!

"...Aaa...thật là…"

Thật là đáng ghét quá mà!

*

Hôm sau, tôi sử dụng quyền của người chiến thắng.

"Ông nhận thua rồi đúng không nhỉ, Mizuto-kun."

"...Thì, đúng là có đấy. Nhưng mà giống như bà tự nói thì đúng hơn--"

"Được rồi em trai. Lệnh của chị gái đấy. Ra khỏi phòng nhanh."

Mizuto-kun lững thững rời khỏi căn phòng của chính mình, nhân lúc đó tôi vào trong tìm kiếm thứ đó.

Hôm qua, Mizuto-kun đã nói rằng [Một năm trước, tôi đã chuẩn bị mọi thứ ở trong nhà.]

...Nếu là vậy thì, hẳn là phải có. Nếu tôi mà tìm thấy cái gì đó thì sẽ xử lý ngay và luôn không cho nó sót lại.

Từ trên giường cho đến sau tủ sách, đấy là tôi định như vậy, nhưng mà vừa vào kiểm tra cái ngăn kéo đầu tiên của bàn học thì đã tìm thấy rồi… Tên này thực sự không biết cách giấu đồ nhỉ, hay thậm chí còn không có ý định giấu

Sau khi đã tìm được, tôi lập tức rời khỏi phòng của Mizuto.

Mizuto đang đợi ở ngoài hành lang, nhìn tôi với ánh mắt hờ hững như cá chết.

"Rốt cuộc là bà tìm cái gì vậy hả?"

"[Onee-chan] đâu?"

"...Nee-san."

"Tìm những thứ không cần thiết của em trai thôi."

Tôi giấu diếm chiếc hộp nhỏ với một tá 12 chiếc ra sau lưng, nói bằng một khuôn mặt kì lạ.

12 cái cơ à, nhiều đáng ngạc nhiên luôn đấy nhỉ...Ể, mà… lỡ nó chỉ là đúng 12 cái thôi thì sao? Làm gì có luật nào nói là phải sử dụng hết trong 1 lần nhỉ? Có lẽ vậy.

Tôi giữ thứ đó để Mizuto không nhìn thấy và bước xuống tầng 1.

"Nè, nee-san."

Một giọng nói rất trống không, tôi ngước cổ nhìn lại.

"Có chuyện gì thế, em trai Mizuto của chị?"

"Về chuyện chị em ấy--"

Nói đến đó, Mizuto dừng lại và đảo mắt sang hướng khác.

"--Mà thôi, chẳng có gì đâu."

Tôi khịt mũi một cái và bước xuống.

Chẳng nói chẳng rằng, tôi nhét cái hộp đó vào thùng rác ở gần cửa ra vào.

Đến ngày thu thập rác nữa là coi như xong. Những thứ như thế này là không phù hợp cho mối quan hệ trong gia đình, từ giờ sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

Tôi hít một hơi thở, lặng lẽ nhìn chiếc cửa ra vào...rồi quay lại phía cầu thang.

Tôi vốn đã biết là chẳng có gì ở đó rồi mà.

"...Mình, chỉ biết được vậy thôi."

Thế nhưng, trong trường hợp này, nó chả có ích gì cả, phải vậy không? Tôi chỉ biết nhớ nhung những thứ vô nghĩa. Chỉ biết về những thứ vô dụng...Không, những thứ như vậy nói ra chả có ý nghĩa gì cả.

Chính vì thế, cậu ta đã không nói ra.

Chính vì thế, tôi cũng sẽ không nói.

Anh em kế thì có kết hôn được không--- thôi thì sao cũng được.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Còn 1 ảnh nữa mà trans
Xem thêm
MẤY ông cho tôi hỏi cuối phim nam9 với nư9 có đến với nhau ko hay đến với người khác hay Nam9 với nư9 vẫy chỉ coi hai người là anh em thôi tại tôi vẫn chưa hiểu mấy
Xem thêm
TRANS
trả lời câu cuối: theo luật thì ea kế kết hôn vs nhau được nhé.
P/s: 1 hộp bcs có giá 100k là khá chua so vs 1 thằng nam sinh bình thường của nhật, thế mà n9 vứt đi chứ :"
Xem thêm
Hôn hụt à 21.gif
Xem thêm
MMM
12 chiếc đêm lần vẫn chưa đủ đô đâu :))
Xem thêm
TRANS
Chia tay vì sinh lý không được thỏa mãn, khá thực tế nhỉ.
Xem thêm
Vỗ tay vỗ tay
Xem thêm
Chia tay r lại thả thính , bộ này hay nha
Xem thêm
Vâng, chia tay rồi lại thả thính.
Vỗ tay vỗ tay :)
Xem thêm