Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Kagami Lily.

Chương 128 - Moronobu và Isuzu.

23 Bình luận - Độ dài: 1,786 từ - Cập nhật:

“Gì cơ!?” Vài tên côn đồ trong phòng nhìn cô gái cao ráo đứng chắn ở cửa với vẻ mặt sững sờ. Dù vậy, trước một mỹ nhân gợi cảm như Lily, chúng chẳng tỏ ra chút sợ sệt nào.

Một tên to con với lới chiếc áo khoác phanh ra phần ngực rậm rạp lông lá, ngạo nghễ tiến về phía Lily. Hắn nhìn cô mà nói rằng: “Cô kia, cô là ai? Sao dám xía vào chuyện của bọn này? Bộ không biết đây là lãnh địa của ai hả?! Nhưng phải nói rằng, cô cũng xinh đấy. Này, đã đến đây rồi, sao không chơi đùa với bọn tôi chút nhỉ?”

Kế đó, gã to xác vươn cánh tay thô ráp và dơ bẩn của mình ra để chạm vào mặt Lily.

Trong ánh mắt của cô, động tác này vừa chậm lại yếu, không có chút gì là bất ngờ.

Thấy vậy, Lily cầm lấy thanh Katana ở hông của hắn và nhanh tay kéo nó ra cùng với bao kiếm chỉ trong chớp mắt. Nhưng thay vì tuốt ra, cô chỉ lấy nó làm gậy mà phang thẳng một đòn vào hạ bộ.

“Ah—” - Trong một thoáng, vẻ mặt của gã đô con cau có đến nực cười vì cơn đau thốn đến tận ruột gan. Hắn mở miệng ra tính nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt lên được lời nào, chỉ biết ôm khư khư lấy thẳng nhỏ rồi đổ rầm xuống sàn.

“Cái gì!”

“Con đàn bà này dám đánh trả cơ á!”

Mấy tên cồn đồ khác thả tay khỏi Isuzu trước khi tuốt kiếm ra chém Lily.

Trong Đế quốc Heian, địa vị xã hội của phụ nữ rất thấp kém. Đối với đàn ông thời đấy, không có cái gì nhục hơn cho bằng bị đánh bởi một cô gái, thành thử đó cũng là chuyện thường ngày khi có nhiều phụ nữ đã vong mạng dưới nhát kiếm của mấy gã đàn ông trong cơn nóng giận.

Vài tên đồng loạt vung kiếm Lily, nhưng ánh mắt cô vẫn rất ung dung, bình thản, cả cơ thể không hề xê dịch đi chút nào. Cô chỉ đứng yên đó với vỏ kiếm trong tay và chờ đợi thời cơ. Kế đó, với tốc độ mà chẳng có người thường nào có thể phản ứng kịp——

Bốp! Bốp! Bốp!

Vỏ kiếm lần lượt đánh vào ngực, cằm, và bụng của chúng.

Lãnh trọn đòn đánh, ba tên côn đồ bất tỉnh nhân sự rồi dần dà đổ ập xuống sàn gần như cùng một lúc.

“Cái gì!?” Tên Imagawa trong bộ đồ trắng cũng rất bất ngờ. Hóa ra con đàn bà này là một samurai!

“Con đi*m, ta chém chết ngươi!”

Tuy nhiên, gã Imagawa không biết mình đã đụng lầm người. Tên hắn là Imagawa Ujichika. Với thân phận út nam của Lãnh chúa thành Sugura - Imagawa Yoshitada, hắn cứ thế cậy quyền mà tung hành ngang dọc khắp chốn này. Gã chưa từng tham gia vào bất kì cuộc chiến nào cũng như biết mùi thất bại là gì. Thành thử, hắn chẳng suy nghĩ gì hết mà rút kiếm xông thẳng vào Lily!

Nhưng dù gì thì Imagawa Ujichika cũng là một Samurai, tuy không có nhiều kinh nghiệm chinh chiến nhưng hắn vẫn hơn hẳn mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ. Dù vậy, xui cho hắn rằng đối thủ trước mặt không phải là một Samurai cùng cấp.

Lẽ đương nhiên, Lily không hề muốn đổ máu ở đất gia tộc Saikanji. Đây chỉ là một thằng nhóc lắm tiền nhiều tật. Không giống như đám Hojo hay lũ nhà Daidouji – nhưng kẻ rắp tâm giết hại cô, dạy hắn ta một bài học là đủ rồi.

Nắm chặt vỏ kiếm trong tay, Lily đối mặt với thanh Katana của Imagawa. Cô vung nhẹ nó và đánh vào sống kiếm của Imagawa từ bên hông.

“Keng-!” – Lực đánh nhanh và mạnh ấy thẳng thừng quật bay thanh katana của Imagawa xuống dưới sàn, và trước khi hắn kịp làm gì thì vỏ kiếm của Lily đã đang vung lên rồi.

“Bốp!” Một cú đánh vào phần cằm, làm Imagawa phải lùi lại vài bước rồi ngã oạch xuống đám mảnh vụn đổ nát.

Chỉ sau vài giây gặp mặt, toàn bộ lũ côn đồ, bao gồm cả Imagawa, đều nằm gục ra đất mà khóc lóc trong đau đớn.

Dĩ nhiên, Lily chẳng hề dùng đến sức mạnh thật sự của mình.“Vẫn chưa chịu đi à?” Lily lạnh lùng nói.

Trong lúc đồng bọn đang loạng choạng tiến lại gần mình, Imagawa xoa xoa cắm vừa cố gắng tự mình đứng dậy. Dù vậy, cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của đám thương binh kia hắn mới có thể gượng dậy được, rồi cau có nhìn Lily, “Con đàn bà kia, mày dám đánh tao à… M-mày có gan xưng tên không?”

“Tên tôi là Kagami Lily. Nếu thấy bất mãn ấy, thì cứ vác mặt đến tìm tôi. Đứng có làm khó dễ Đại nhân Moronobu nữa.”

“Hừm! Được thôi! Kagami Lily, mày, mày đợi đấy! Có gan thì ở lại Suruga đi!” Imagawa nhục nhã bỏ đi với sự trợ giúp của đám côn đồ.

“Thầy!” Isuzu khóc nấc lên và lao vào vòng tay của Moronobu, nhưng Moronobu chỉ nhìn về phía Lily với vẻ ngạc nhiên xen lẫn tội lỗi.

“Thầy, thầy có đau chỗ nào không?” Lily cũng cất tiếng gọi ông bằng danh xưng ấy, nhưng dĩ nhiên, là với ý nghĩa hoàn toàn khác. Cô tiến đến và đỡ Moronobu dậy.

Moronobu nhìn Lily. Nhớ lại những lời mạt sát ông đã nói với cô vì là một Samurai vào ngày hôm qua, ông cứ cảm thấy canh cánh trong lòng: “Này!”

Ông lão thấy cuống họng mình như nghẹn lại.

Khi cả ba đã tiến vào phòng trà, Isuzu cúi chào và nói, “Tôi là một người tị nạn từ Mino Quốc. Tên là Takenaka Isuzu. Trong lúc lưu trú, vì không còn tiền đi đường nên đã bị bọn chúng tóm được và đối xử không khác nào nô lệ, cũng như suýt chút nữa đã bị làm nhục. Chính thầy đã mua lại tự do cho tôi bằng một món tiền lớn. Nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng thầy ấy lại mượn nó với cái mức lãi cắt cổ như vậy. Số tiền lãi đã nhân lên gấp đôi chỉ trong vài ngày. Và giờ, thầy Moronobu không thể nào trả hết món nợ được.”

Lily lắng nghe mà không đáp lại gì. Cô lấy ra hai túi tiền và nói, “Thầy, đây là tiền phí cho khóa học vẽ của tôi.Tôi đưa cho thầy trước.”

Đây là số tiền Lily phải trả. Cô không đề cập đến chuyện Moronobu nợ bao nhiêu, bởi đó không phải chuyện của cô và bản thân cô cũng sẽ không đi xa đến mức trả hết đống lãi nặng đấy.

“Cô Kagami, cảm ơn… Nếu không có cô, ta không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, tạ ơn Thần Phật!! Già này thật ngu ngốc khi khinh thường các Samurai! Cô gái, ta sẽ truyền lại kinh nghiệm, kỹ thuật, và ý niệm mà ta đã học cả đời cho cô. Cô là thiếu nữ xinh đẹp, tốt bụng và mạnh mẽ nhất gìa này từng thấy. Nếu có thể, ta mong mình có thể vẽ một bức về cô…”

“Cảm ơn, thầy. Tôi sẽ chăm chỉ học nhưng bức tranh về tôi, thì tiểu nữ xin từ chối…” Lily thật tâm không muốn trở thành người mẫu!

“Thôi cũng được,” Moronobu có hơi thất vọng nhưng cũng vui vẻ gật đầu mà nói, “Chỉ có điều, cô Kagami này, tài năng hội họa của cô thực sự rất tốt, nhưng ngay cả khi ta có dạy hết sức, thì ta sợ rằng cô vẫn không thể hiểu được phong cách vẽ Ukiyo-e của ta. Dù gì thì, cô cũng là phụ nữ, hàaaaa! Nếu là đàn ông, thì với khả năng thấu hiểu đó, thì cô thậm chí còn có khả năng vượt qua cả ta trong nghệ thuật Ukiyo-e!”

“Thầy, tôi đã luyện tập Kiếm Thuật Genji, thứ cũng được tạo ra cho nam nhi. Tuy nhiên,tôi đã thay đổi nó một chút dựa trên các đặc điểm của cơ thể nữ giới để cho phụ nữ cũng có thể sử dụng loại hình kiếm thuật ấy. Phụ nữ có cái nhìn riêng của mình trước một cô gái khác. Tuy nó có thể rất khác so với góc nhìn của thầy, nhưng điều đó không có nghĩa Họa Ý cũng vậy,” Lily bình tĩnh nói.

Moronobu gật đầu khi nghe những điều đó.

***

Vào lúc này, trong vùng núi phủ lớp cỏ vàng nâu, nằm giữa những thân cây khổng lồ khô héo và những áng mây trên không…

Uesugi Rei, trên lưng con hắc mã, đi qua lòng thung lũng lọt thỏm giữa những ngọn đồi cằn cỗi.

Tuy nhiên, trước mặt cô lúc này là một chiến binh có chiều cao tầm trung, mặc trên mình bộ chiến giáp đỏ đen nặng nề, đi kèm với chiếc mũ bảo hộ có cặp sừng vàng trên đầu và thanh tachi cán đen trong vỏ kiếm vàng bên hông. Dáng người đó của ông tỏa ra một phong thái mạnh mẽ khủng khiếp không thu kém gì Uesugi.

Vị chiến binh này vào thế trung bình tấn và đặt một tay lên chuôi kiếm. Ông chặn đứng con đường duy nhất trong thung lũng với dàng vẻ rất oai nghiêm khi đi cặp với chiếc mặt nạ màu vàng đen của mình.

Mái tóc dài của Uesugi đong đưa theo gió, khóe môi nở một nụ cười tinh nghịch khi cô thúc con ngựa dừng lại.

“Ôi chà chà, chẳng phải  là Itagaki Nobuyoshi[note31081] đây sao? Sao ông lại ở đây? Mà lại còn chặn đường tôi thế này?” Uesugi cất tiếng chào hỏi với vẻ mặt vô tư lự trước chiến binh hùng dũng đang đứng đằng kia.

Vị Samurai đeo mặt nạ kia cất giọng uy nghi, trầm trầm đáp. “Cô Uesugi, đây là xứ Kai[note31083], lãnh thổ của Chúa Công tôi, gia tộc Takeda. Chuyện tôi đứng gác ở đây cũng là điều thường tình. Mặt khác, mục đích của cô khi tới đây mà không thông báo trước là gì, Cô Uesugi?”

Sau khi nghe những lời Yohko nói, khuôn mặt xinh đẹp của Uesugi sững lại.

“Khoan, nơi này… là xứ Kai hả?”

Ghi chú

[Lên trên]
Thứ ba trong Lục Kiếm Đông Quốc
Thứ ba trong Lục Kiếm Đông Quốc
[Lên trên]
Tỉnh Kai (Nay là tỉnh Yamanashi) tiếp giáp với Shinano phíaTây Bắc, với Musashi ở phía Đông, Sagami hay Kanagawa phía Đông Nam và Sugura phía Nam. Lãnh thổ của nhà Takeda, một gia tộc hùng mạnh nổi tiếng với 5 trận đánh huyền thoại với nhà Uesugi trong thời Chiến Quốc.
Tỉnh Kai (Nay là tỉnh Yamanashi) tiếp giáp với Shinano phíaTây Bắc, với Musashi ở phía Đông, Sagami hay Kanagawa phía Đông Nam và Sugura phía Nam. Lãnh thổ của nhà Takeda, một gia tộc hùng mạnh nổi tiếng với 5 trận đánh huyền thoại với nhà Uesugi trong thời Chiến Quốc.
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

2Hp
=)) clm khi người iu gặp nạn nhưng bản thân lại mù đường -.- đến chán Onee-sama
Xem thêm
Tất cả tại con ngựa
Xem thêm
vailoz ạ dm cái dáng vẻ ngầu lòi lúc bt tin vợ tương lai của mình đang ở đâu bay đâu mất rồi,sao nó lại thành như thế này ???
Xem thêm
Vâng cô cái gì cũng khỏi bàn xong giờ lòi ra tật mù đường
Xem thêm
Ôi chú hắc mã mù đường chứ có phải chị đâu tại nó là người chạy mà 🤣🤣
Xem thêm
:v, học trò zorro à?
Xem thêm
đi lạc XD
Xem thêm
Giả dụ Lily đang gặp nạn thì biết khi nào chị mới tới cứu kịp (˘・_・˘)
Xem thêm
Lại một người cùng huyết thống với zoro r
Xem thêm
Lạc nhẹ phát mà đi hơi xa
Xem thêm