Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Kagami Lily.

Chương 102 - Uehara Munechika Ehiro

9 Bình luận - Độ dài: 2,614 từ - Cập nhật:

Tuy đế quốc Heian Empire rất thiện chiến, nhưng trong đấy vẫn tồn tại sự thanh tao, nhã nhặn

Ngoài những báu vật hiếm thấy hay các món hàng quý giá được làm ra với tài nghệ khéo léo, các thanh katana cùng bộ trà cụ là những thứu thuộc hang đắt đỏ bậc nhất.

Một tách trà Tứ Phẩm có giá ít nhất là 400 kwan, còn tách Tử Cà này, thì chỉ nhìn vào tuổi đời, kiểu mẫu, và tính độc đáo của nó là đã có thể xét nó vào mặt hàng chất lượng hàng đầu trong số những chén trà Tứ Phẩm. Ít nhất thì giá của nó cũng rơi vào khoảng 600 kwan! Tuy nhiên, đem bán một món quà thì sẽ rất thất lễ với người tặng. Trong mắt của Lily, đây chính là vật chứng cho sự ủng hộ của nhà Saionji đối với cô!

Do trong thế giới này, cô không có bất cứ ai để nương tựa, thế nên sự ủng hộ thế này rất chi là cần thiết. Mặt khác, gia tộc Saionji cũng cần đến sự bảo vệ của một nữ Samurai như Lily đây. Tuy sức mạnh của cô bây giờ không có gì đáng ghi nhận, nhưng Kotoka chắc đã suy nghĩ và nhìn thấy được tiềm năng của cô trong tương lại

Thêm vào đó, chén trà còn có thể giúp cô thư giãn lẫn gia tăng tính sáng tạo của bản thân; một thứ mà tiền cũng chưa chắc mua được.

Việc Lily lúc nào cũng mang một báu vật như vậy kè kè bên mình xem chừng không ổn, thành thử cô để nó lại trong căn phòng được nhà Saionji cấp cho và đê Sakura ở lại trông chừng. Xong xuôi đâu đấy, cố tiến ra phố. Vào lúc này vốn là ban ngày, nhưng bầu trời vẫn đắm chìm trong màn đêm vô tận. Và như dự đoán, lúc này không có mấy người ở trên đường, củng chẳng có ai nhảy múa nữa – có lẽ mọi người cũng đều thấm mệt sau hai ngày ở hội tưng bừng.

Dù là đêm tối mịt mù, nhưng khả năng phán đoán phương hướng của Lily là khá tốt, thứ vốn nằm trong máu cô trước lúc biến thành con gái.

Sau một lúc, cô đã đến được con đường mòn dẫn xuống đồi ngày hôm qua. Bước xuống, cô tiến thẳng về xưởng rèn.

Vào lúc này, lò rèn vẫn còn bập bùng ánh lửa đỏ, tuy nhiên, dẫu đã gõ lên cánh cửa gỗ thô ráp nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng.

 “Cô đang… tìm ai à?” Đột nhiên, giọng của một người phụ nữ vang lên từ phía sau.

Lily quay người lại và suýt chút nữa là để lộ sự bất ngờ khiếm nhã của mình. Đó là vì người phụ nữ ấy rất cao, hơn hẳn Lily nửa cái đầu. Cứ lấy mắt mà ước lượng, thì chiều cao của cô ấy cũng phải vào khoảng một mét tám!

Người ấy đang mặc một áo khoác màu nâu phủ lên hai bờ vai. Mái tóc đỏ như hoa hồng với phần tóc mái được tẻ sang hai bên, để lộ dải băng buộc trước trán. Phần tóc dài phía sau được tết lại thành những bím tóc đuôi sam dài độ chừng một gang tay. Ánh mắt to tròn xinh đẹp, và đôi môi căng mọng đầy gợi cảm. Thoạt nhìn, cô ấy rõ ràng là một mỹ nhân với chiều cao cao ráo, nhưng cái cách cô đứng lại na ná giống đàn ông hơn với một tay chống nạnh, tay còn lại giữ thùng nước và hai chân dang rộng trông có hơi thô kệch.

Nhìn vào ngoại hình sỡ hữu cánh tay và bắp đùi săn chắc, Lily đã đại khái đoán được dành tính của người trước mặt mình.

“Xin lỗi — Cô chắc là Thợ rèn bậc thầy, Uehara Ehiro? Tôi là Kagami Lily từ vùng Kanagawa, tôi đến đây hôm nay là để nhờ cô rèn giúp tôi một thanh kiếm. Liệu ngài sẽ nghe tôi nói chứ?” Lily đi thẳng vào vấn đề.

Sau khi Ehiro nhìn thấy thanh Seiwa Tamashi nằm bên hông Lily rồi nhìn cô một lượt từ đầu đến chân với sự ấn tượng về vẻ đẹp của cô. Kế đó cô ấy nói, “Thanh mà cô đang dùng tuy chẳng phải là tuyệt tác gì, nhưng nó vẫn là một thanh tốt. Tôi thắc mắc, rốt cuộc loại kiếm mà cô tìm là gì đây?”

Lily ngạc nhiên trước khả năng quan sát sắc bén của Ehiro. Qủa không hổ danh thợ rèn lão luyện, cô ấy có thể đánh giá Seiwa Tamashi mà không cần rút kiếm.

Đứng trước một bậc thầy tầm cỡ thế này, Lily chẳng dám dấu diếm gì mà nói rõ đề nghị của mình, “Thưa ngài, tôi muốn rèn một thanh Tam Phẩm hoặc cao hơn, tuy nhiên, trong quá trình tôi thép, tôi muốn được tự mình vẽ vân kiếm.”

“Gì cơ?” Ehiro giật mình, “Cô muốn vẽ vân kiếm ư? Cô Kagami, mời, chúng ta sẽ nói chuyện ở bên trong.”

 Ehiro quả thực rất cao lớn. Khi cô bước ngang qua Lily, tầm mắt cô chỉ nhỉnh hơn vai của Ehiro một chút. Thêm vào đó, do suốt ngày lúc nào cũng bận việc rèn đúc, Ehiro tỏa đầy mùi mồ hôi.

Khi mở cánh cửa, sức nóng cùng mùi sắt thép nhân cơ hội đồng loạt ùa ra bên ngoài.

Ehiro mời Lily vào bên trong nơi làm việc. Căn phòng bụi bặm chất đầy nhiều lò luyện vẫn còn đang hoạt động, cùng với đó là hàng đống mảnh kim loại, quặng sắt, và than củi nằm rải rác khắp nơi. Đấy là chưa kể đến nhiều vật dụng mà bản thân Lily cũng chẳng biết phải gọi chúng là gì. Thêm vào đó, xếp đầy trên giá và bàn, cô có thể thấy những thành Katana chưa hoàn chỉnh được đặt trên đấy. Nhưng thanh kiếm ấy có thể là hàng phổ biển thuộc hàng Nhất phẩm, nhưng từng thanh một đều được rèn đúc tỉ mỉ dưới bàn tay của thợ rèn bậc thầy. Chúng là những sản phẩm có chất lượng cao trong cấp bậc của mình, một số thậm chí còn có thể được xét vào hàng tốt nhất.

“Dạo gần đây, chiến tranh và những cuộc viễn chinh nổ ra khắp nơi, thành thử thép Hamahagane cao cấp đã ít nay lại còn khan hiếm. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài rèn mấy thanh katana hèn kém và súng ống để giữ  lò rèn mấy trăm năm của tôi tiếp tục hoạt động,” Ehiro đổ nước từ thùng vào trong bình, kế đó cô cởi tấm áo choàng của mình ra.

Với ánh sáng tỏa ra từ lò rèn, Lily có thể thấy làn da trắng mềm mại như lụa trên bản lưng Ehiro, ngoài phần bị che khuất bởi mấy bím tóc đỏ của cô.

“Ể?” Lily đỏ mặt và ngay lập tức quay đi. E - Ehiro chẳng mặc gì dưới lớp áo choàng cả!

“Có chuyện gì vậy, cô Kagami? Sao nhìn cô trông bồn chồn thế?” Ehiro hỏi, như thể chả có gì đáng xấu hổ đang diễn ra cả.

Cố gắng kiềm sự xấu hổ lại, Lily buộc bản thân nhìn qua khóe mắt để xác nhận rằng Ehiro đã ăn mặc đàng hoàng. Và trước sự ngạc nhiên của mình, Ehiro xuất hiện trước mặt cô với một chiếc tạp dề da cũ kĩ, dù vậy, hai bờ vai mượt mà ấy vẫn chẳng được thứ gì che đậy..

“Hử?” Có khi nào cô nhìn nhầm không? Không thể nào, đằng sau cô ấy gần như trần như nhộng!

Tuy nhiên, Ehiro chẳng đoái hoài gì đến nghi ngờ của Lily mà cứ thế quay lại để rót chút nước uống từ bình. Và lần này, Lily đã thất hết mọi thứ, từ tấm lưng trần chỉ có hai sợi dây mỏng buộc quanh cổ và hông cho đến… vòng ba nở nang.

Trước khung cảnh đó, cô lập tức bụng miệng lại, gượng mặt đỏ lỏm hơn trái cà chua.

Ehiro quay lại đối mặt với Lily và nhìn cô bằng ánh mắt có phần dễ dãi sao đó. Tuy tấm tạp dề da có che đầy phần trước của cô, nhưng dưới ánh lửa bập bùng kia, người ta vẫn có thể mường tượng được dáng người đầy đặn với những đường con tròn chịa đến nực cười. Tuy cách di chuyển có đôi chút thô kệch, nhưng không ai có thể phản đối chuyện người thợ rèn kia sở hữu một cơ thể bốc lửa. Ehiro cười sảng khoải mà nói, “Hehehe, cô Kagami, sao lại nhìn tôi như thế? Bộ tôi trông lạ lắm à?”

Lily muốn nói gì đó nhưng lại thầm nghĩ rằng;  không lẽ cô định nói việc hở mông rồi mặc mỗi tạp dề lúc rèn sắt, rèn thép là chuyện bình thường hả?   

“Cô Kagami, lúc nãy cô nói mình muốn rèn một thanh với vân kiếm được chính tay cô vẽ sao?”

“Phải.”

“Là hàng có chất lượng từ Tam Phẩm trở lên?”

“Ừm.”

Tuy nhiên, Ehiro chỉ hờ hững mỉm cười, “Cô Kagami à, tôi khuyên cô nên bỏ ý định ấy đi.”

“Ể? Nhưng tại sao? T-Tôi biết rằng việc yêu cầu cô Ehiro đây rèn một thanh kiếm sẽ tốn rất nhiều tiền, nhưng tôi nghiêm túc về chuyện này. Không cần biết cô muốn bao nhiêu, cứ ra giá đi.”

Ehiro bất lực ngồi sụp xuống đống đồ nghề, hai chân banh ra như cách mà đàn ông hay ngồi. Theo góc nhìn của người khác, đây là một điểm trừ rất lớn cho một người có cơ thể bốc lửa như cô ấy. Dù vậy, Ehiro chẳng để ý chút gì, mà nói rằng, “Vấn đề không phải là tiền. Katana được rèn từ Tamahagane, chứ không phải từ mấy thứ tiền đồng, bạc hay vàng. Và để có thể vẽ vân kiếm lên đó, thứ thép cô cần tối thiếu cũng là Tamahagane Tam phẩm. Nếu không, thì chỉ có trời mới làm cho linh lực thành hình được. Và cho tôi xin lỗi khi nói huỵch toẹt chuyện này ra nhé, vẽ vân kiếm trên thép Tamahagane Tam Phẩm có thể làm được, nhưng nó chẳng thể nào có thể bộc lộ hết sức mạnh của vân kiếm đâu.”

Ehiro chuyển ánh nhìn sang ngọn lửa bập bùng trong lò, và tiếp tục, “Nếu cô muốn tận dụng tối đa bản chất linh lực của vân kiếm, Tamahagane Tứ Phẩm là thứ mà cô cần!”

“Tứ Phẩm?” Lily vô cùng bất ngờ, “V- vậy nó có giá bao nhiêu?”

Ehiro nói với giọng điệu khiến người nghe hồi hộp, “Đó là lý do tại sao tôi mới khuyên cô Kagami từ bỏ đấy, khi nhìn thấy cô chỉ mang theo một thanh Nhị phẩm và trông khá bắt mắt như vậy, tôi cho rằng cô chắc chẳng thể tiến xa được đâu. Làm sao cô có đủ tiền đền mua quặng thép Tamahagane Tứ phẩm chứ? Cần ít nhất 600 kwan để sở hữu lượng quặng đủ để rèn một thanh Katana dài ba thước! Hơn nữa, chúng rất hiếm được bày bán trong chợ quán, bởi thép Tamahagane Tứ phẩm được các dòng tộc Samurai nổi tiếng trân trọng như báu vật vậy, thành thử chẳng có tên nào đem nó ra bán đâu!”

“600 kwan…” Lily cũng cảm thấy choáng váng khi nghe tới số tiền khủng khiếp ấy. Nếu cô sẵn sàng hi sinh mọi thứ, có lẽ cô có thể gom góp được một món xấp xỉ chừng đấy. Tuy nhiên, một vấn đề khác nảy ra trong đầu cô, “Còn một thanh dài ba thước bảy thì sao?”

“Ba thước bảy á? Cùng độ dài với thanh mà cô đang mang sao?” Ehiro thực sự rất sốc, “Nó… tuy chỉ dài hơn chưa đến một thước, nhưng lại cần gia công nhiều hơn hẳn, và lưỡi kiếm cũng cần phải dày hơn! Nếu chúng ta đang nói về một thanh Tachi dài chừng đó, hehe… Tôi đoán số tiền bỏ ra phải nằm trong khoảng 1000 kwan!”

“M-một ngàn kwan…”

“Hơn nữa, cô định tìm quặng thép Tamahagane lớn đến thế ở đâu?! Để rèn ra một thanh Katana Tam phẩm hoặc hơn, các vật liệu đa phần là do khách hàng cung cấp. Tuy tôi có vài quặng tamahagane ở đây, nhưng không đời nào tôi lại có đủ tiền đề tích chữ số lượng lớn hàng đắt đỏ như vậy cả. Bên cạnh đó, giả sử cô có trong tay một ngàn kwan luôn đi, thì chắc gì cô đã tìm được chừng đấy quặng chứ, dẫu có lục tung cả cái vùng Kanto này lên! Coi bộ tôi đã đúng khi khuyên cô thôi chuyện đó đi. Chả khác gì là đang nằm mơ giữa ban ngày cả! Thêm nữa, một thanh Tachi dài ba thước bảy làm từ thép Tamahagane Tứ phẩm nặng ít nhật bốn mươi hai cân đấy! Cô Kagami, với hai cánh tay mỏng manh như thế, sao cô có thể vung nó được?”

Lily từng nghĩ rằng với 500 kwan cô lấy được từ Hojo Motoshige và Akira, và có thể lên đến 600 kwan sau khi bán hết chiến lợi phẩm, cô đã nghĩ chừng đó là đủ thậm chí còn dư tiền rèn kiếm. Dù gì thì, giá thị trường của một thanh Katana Tam phẩm chỉ khoảng 200 kwan. Nhưng nào ai có ngờ rằng tiêu chuẩn lại nhảy vọt lên hàng Tứ phẩm cơ chứ Không những thế, cái giá lại phụ thuộc rất lớn vào chiều dài của thanh kiếm. Thần Phật ơi! Chỉ nguyên liệu thô thôi mà đã lên đến 1000 kwan, và đó là con chưa nói đến chi phí các vật dụng và những việc khác… Lily đột nhiên thấy tương lai nghèo rớt mùng tơi của mình.

“Cảm ơn lời khuyên của bậc thầy. Tiểu nữa đây sẽ quay lại một khi đã kiếm đủ số tiền mua vật liệu. Tôi thắc mắc rằng, để rèn một thanh Tachi Tứ phẩm, tiền phí sẽ là…”

“Tạm thời đừng nói đến chuyện đó. Cô cứ kiếm đủ nguyên liệu đi đã, rồi nhắc đến nó sau cũng chưa muộn,” Ehiro không tin Lily có thể làm được chuyện đó. Đấy là lý do tại sao cô không muốn bàn gì về chuyện này nữa.

 “Vậy thì, Lily xin cáo lui, xin lỗi vì đã làm phiền.”

“Ha! Đừng bận tâm, dù gì ở đây cũng khá buồn. Cô Kagami, ngay cả khi không mua được quặng, thì cứ thoải mái đến trò chuyện với bà chị này. Nói chuyện với cô cũng giải trí phết!” Ehiro bật cười rồi nhấc một bên chân vạm vỡ cái ghế thấp trước mặt.

Lo lắng vẻ mặt xấu hổ của mình sẽ lộ ra, Lily vội vàng cúi chào và rời lò rèn ngay lập tức.

“Một ngàn kwan, không cần biết liều mình có mua được quặng hay không, mình cần phải có số tiền đó trước. Nhưng biết kiếm ở đâu mấy trăm kwan còn thiều bây giờ?” Lily nghĩ bụng lúc quay trở lại dinh thự nhà Saionji.

“Coi bộ lựa chọn duy nhất của mình là đi luyện tập trong núi sâu thôi.”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Rip quái trong núi
Xem thêm
Da ehiro màu dám nắng thì sẽ nuột hơn á
Xem thêm
Mới xử xong bọn Motoshige và Akira đã lấy được 500 Kwan. Nếu làm thêm mấy vụ như vậy nữa thì có dư tiền rồi, tuy có hơi nguy hiểm và phiền phức một chút.
Xem thêm
còn khúc tiếng anh kìa Ehiro was startled
Xem thêm
Hay. Tks trans
Xem thêm
Iho
tks trans nhiều
Xem thêm
TRANS
Thanks :)
Xem thêm