“ Sức mạnh?” Lily vui mừng khi nghe điều đó.
Lily thấy khá bực khi mà chỗ hồn yêu cô đã liều cả mạng sống để mang về thậm chí còn chẳng đủ để giúp Sakura hồi phục được chút nào; tuy nhiên khi suy nghĩ về điểm này, thì Lily cho rằng Sakura không phải là một Shikigami cấp thấp. Dù gì thì, do kí ức của Sakura vẫn chưa được hoàn thiện nên em ấy thậm chí không biết bản thân mình vốn mạnh đến mức nào.
Sakura nói, “ Chủ nhân, dù hồn tráp của cô được chế tạo khá đẹp mắt nhưng cấp độ của nó lại quá thấp. Vậy nên kể cả khi giết những con quái cao cấp hơn, cô cũng không thể thu được hồn của chúng. Em chỉ nhớ được điều này: Mọi chuyện sẽ nhanh hơn rất nhiều nếu em giúp cô chủ thu thập hồn yêu, hơn nữa, chúng ta còn có thể thu được cả những con cấp cao nữa.”
“Sakura, em nói là mình có thể thu được hồn yêu cấp cao à?”
“Với năng lực hiện tại của chủ nhân thì đương nhiên, chuyện đó không thành vấn đề. Cô nên biết rằng chủ nhân trước của em... Chán thật, chả nhớ được gì nữa!”
Lily vừa mừng vừa lo. “Nhưng nếu chị đưa em chỗ hồn yêu đó, chúng sẽ một đi không trở lại mất...”
“Chủ nhân! Cô đang nói gì vậy? Em là shikigami của cô mà, sao em có thể hành động ngược với lợi ích của chủ nhân mình được? Em đảm bảo mình sẽ không nuốt bất cứ hồn yêu nào mà không có sự cho phép của cô đâu,” Sakura nói.
Lily nhìn vào chiếc ô Sakura và hồn tráp, “Làm sao mà em nhận hồn yêu vào được? Chị không hiểu em chứa chúng bằng cách nào.”
Nghe thấy thắc mắc đó, chiếc ô chỉ nhẹ nhàng bay lên, chầm chậm xoay đều phía trên đầu Lily mà đáp, “Cô chủ, bộ cô chưa từng nghe rằng một chiếc ô có thể chứa cả bầu trời sao?”
Trong lúc đó, phía dưới lớp ánh sáng mờ ảo bàng bạc phát ra từ mặt trăng to tròn vốn đang phác hoạ hình dáng khu rừng rậm rạp với những ngọn cây nhọn hoắt như kiếm - nơi mà những ngọn núi bao bọc lấy thành phố Kamakura, là những làn khói tím vươn lên khỏi màn đêm tăm tối từ phía Đông Bắc của thành phố.
Ẩn sâu trong khu rừng tại rặng núi này chính là nơi trú ẩn của những ninja.
Chính xác hơn là nơi chú ẩn của “Gia tộc Fuma.”
So với những cái tên nổi tiếng như phái Iga và Koga, tộc Fuma chỉ là một nhánh rất nhỏ. Tuy nhiên, trong khu vực tám lãnh thổ thuộc vùng Kanto nơi mà các âm dương sư và ninja thuộc hàng thiểu số so với samurai, thì bọn họ khá nổi tiếng.
Tại nơi trú ẩn này, có một ngôi nhà được xây ở ngay sườn núi, bên dưới một thác nước. Để tới được đây, người ta phải trèo và băng qua một cây cầu gỗ chênh vênh, bắc ngang qua một cái vực sâu cả trăm dặm lúc nào cũng bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Vào lúc này, đã một đám lửa được thắp lên trong canh phòng lớn nhất của ngôi nhà.
Nhưng kể cả như vậy, căn phòng gỗ vẫn vô cùng u ám như thể chẳng nguồn sáng nào đủ sức để xua tan được bóng đêm nơi này. Tại đó, các ninja ngồi yên thành hai hàng, bên dưới lớp mái nhà được nâng đỡ bởi những chiếc cột gỗ lâu đời nhưng chắc chắn. Bầu khí trong phòng khá yên ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng lách tách nho nhỏ của ngọn lửa đang bập bùng cháy.
Một ninja lực lưỡng trong bộ đồ đen ngồi đầu tiên trong hàng. Gã mang trên mình một bộ giáp nặng, sơ sài màu bạc có trang bị lớp bảo hộ ở vai. Nhìn vào thì ai cũng thầm nghĩ ngoại hình của gã chắc chắn không phù hợp với một ninja.
Tộc Fuma phát triển dựa vào việc: giết chóc tàn nhẫn và vô nhân đạo, vì chúng không quá giỏi trong việc thu thập thông tin hay chuyển giao tin tức.
Kế đó, gã ninja mở miệng, chất giọng khàn khàn của hắn phát ra những tiếng chẳng khác gì hăm doạ, “Nhiệm vụ của đám nhà Daidouji lần này, Shiu, cô sẽ nhận.”
Mido Shiu, người đang đứng sau mấy gã ninja cơ bắp, run lên khi nghe thấy tên mình được gọi như thể cô vừa lãnh trọn một thứ áp lực khổng lồ trên vai vậy. Kế đó, cô bước ra khỏi nhóm.
Mido Shiu có thân hình đẹp như chính cái tên của cô vậy[note25402]. Mái tóc tím, óng ánh như pha lê được buộc cao lên bằng một chiếc ruy băng điểm những bông hoa hồng và trắng, tạo thành kiểu tóc đuôi ngựa uốn lượn và rũ xuống tới tận hông của cô hệt như một cái thác nước.
Trang phục của cô bao gồm một chiếc áo khuyết tay đi kèm với chiếc váy ngắn màu xanh đậm có hoa văn là những bông hoa màu cam nhạt - thứ lâu lâu lại để hở cặp đùi trắng nõn và hình bóng phảng phất của chiếc kẹp tất. Trên lưng cô, đeo một thanh Chokuto (Kiếm Nhật thẳng) màu sáng ngà.
Khác với những ninja còn lại, Shiu không che đi khuôn mặt của mình. Trước mặt mọi ngươi hiện giờ là một khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt đen trong vắt nhưng lạnh lùng. Đôi môi người con gái ấy có màu đỏ đậm, một màu sắc vừa tối nhưng cũng lấp lánh như thể đã thoa son dưỡng môi.
“Thưa thủ lĩnh, Shiu... xin nhận lệnh.”
“Shiu, dù cô chỉ mới hoàn thành khoá tập huấn, nhưng các Trưởng lão kì vọng khá nhiều vào cô. Bọn người nhà Daidouji tuy thế lực không quá mạnh nhưng chúng lại rất dư dả tiền bạc. Chúng là đối tác quan trọng để giúp chúng ta giàu có. Ta sẽ không nói nhiều về tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Ta hi vọng rằng cô sẽ không làm ô danh cha mình,” Những lời của tay ninja thủ lĩnh nghe như thể ông đang giao một nhiệm vụ quan trọng, tuy nhiên, giọng điệu lại có chút gì đó thiếu tin tưởng.
“Một nhiệm vụ quan trọng như vậy. Shiu chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành! Xin thủ lĩnh yên tâm.”
Ngọn lửa bập bùng không thể xua đi cái không khí u ám trong đại sảnh của tộc Fuma.
Ngay sau khi Shiu nhận nhiệm vụ và rời đi, những ninja với cấp bậc khác cũng biến mất.
Tay thủ lĩnh hiện tại đang ở một mình trong căn phòng u ám. Với khuôn mặt nghiêm nghị, ông lấy ra một chiếc hộp khảm hình chiếc mặt nạ Prajna. Ông mở nó một cách cẩn thận và lấy ra một cuộn giấy nhỏ màu đen. Vẻ mặt ông càng thận trọng hơn khi bản thân từ từ mở nó.
Cuộn giấy có những dòng chữ kì lạ với nét mực đỏ, thứ toả ra mùi máu thoang thoảng. Nó viết,
“Trong đêm Bách quỷ dạ hành, chiếc gương cổ đại Kamakura sẽ xuất hiện.”
Tay thủ lĩnh cau mày, hít một hơi sâu, đôi mắt ông trở nên nặng nề và lạnh lẽo.
27 Bình luận
Tks trans
Gấu