Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Kagami Lily.

Chương 38 - Genji Sakiko.

66 Bình luận - Độ dài: 4,331 từ - Cập nhật:

Takeshira là một nơi tương đối an toàn tuy nó nằm trong khu vực có rất nhiều yêu quái và thổ phỉ sinh sống.

Tất cả đều là do có sự bảo vệ của võ đường Genji. Và lãnh đạo của họ, chính là Genji Sakiko, người đang ngồi trước mặt Lily đây.

Khung cảnh đằng sau Genji Sakiko là một bức tranh vẽ lại khung cảnh mùa đông tuyết trắng cùng những cành hoa anh đào. Trong thế giới nơi mà võ thuật và văn chương được phổ biến và phát triển, thì tính nghệ thuật – với ví dụ tiêu biểu là chính bức tranh này, như là mảnh ghép hoàn hảo còn thiếu của chúng. Nhìn vào nó, Lily có thể cảm thấy vị lạnh của tuyết cũng như sắc xuân sắp sang từ đoá hoa đỏ mọng rực rỡ nằm ở giữa.

Và khung cảnh ấy dường như khắc hoạ hoàn hảo con người của chủ nhân nó vậy.

Nhìn quanh căn phòng, cô thấy nội thất bên trong rất đơn giản, nhưng món nào cũng được trang trí bằng những hình chạm khắc rất chi là công phu. Khi tập trung lắng nghe, Lily hoàn toàn có thể cảm thấy linh khí bên trong chúng và cả những câu chuyện thú vị đằng sau lớp hình hài tĩnh lặng đó nữa.

Vào lúc này, Lily đã ngồi trong phòng được khoảng mười lăm phút, nhưng trong suốt quãng thời gian đó Genji Sakiko không hề nói một lời nào. Cô ấy chỉ quỳ tại chỗ và tập trung gỡ tấm vải buộc đồ màu vàng trước mặt mình ra. Nằm trong đó là một hộp trà màu đen được điểm tô vài hoạ tiết cánh chim sắc hoa.

Và trên hộp trà có đặt một chén trà lớn cỡ bát cơm bình thường – giản dị và có phần thô ráp. Tuy nhiên, cũng không hiểu vì sao, chính kết cấu kì lạ đó lại thu hút sự chú ý của cô. Không những thế, ngay cả thiết kế mộc mạc, đơn giản mà rắn chắc của nó cũng đã để lại trong Lily một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Lòng cô bỗng dâng lên niềm thôi thúc muốn dùng những ngón tay mảnh khanh của mình mà vuốt ve bề mặt đó - lúc nhẵn nhụi, đôi khi lại sần sùi. Chắc cảm giác lúc đó hẳn là tuyệt lắm…

“Cô Kagami cũng có hứng thú với bộ trà à?” Sakiko nói vừa cẩn thận đánh tan thứ bột màu xanh ấy bằng một cái cọ nhỏ.

“Ah… không, tôi - tôi không hiểu lắm về mấy thứ này. Chỉ là… cái chén này có thiết kế khá độc đáo dù hình dáng bên ngoài có hơi thô," Lily thành thật trả lời.

“Hehe, tinh mắt đấy, cô Kagami. Chén trà Shino này là một phần trong bộ trà thuộc hàng Ngũ phẩm. Mỗi khi trí bất thông, tâm vô tịnh, thì chuẩn bị cho mình một chén trà là một cách rất hiệu quả để xua tan đi nỗi lo trong đầu,” Sakiko nói, tay vẫn tiếp tục chuẩn bị trà.

“Bộ trà Ngũ phẩm?” Lily ngơ ngác hỏi.

“Đúng vậy, cũng giống như vũ khí, chiến giáp hay nguyên vật liệu, bộ trà và những tác phẩm nghệ thuật khác cũng được chia thành các cấp bậc khác nhau. Chúng biểu hiện giá trị, độ hiếm, độ thực dụng và nhiều yếu tố khác của đồ vật.” ‘

“Những vật dụng bình thường đa phần nằm ở khoảng từ ‘Nhất’ đến ‘Tam phẩm’. Trong khi đó ‘Tứ phẩm’ là dành cho những mặt hàng không mấy phổ biến và ‘Ngũ phẩm’ bao gồm những thứ có độ hiếm lẫn chất lượng thuộc hàng cao cấp. Những báu vật vô giá được xếp vào ‘Lục phẩm’. Còn từ ‘Thất phẩm’ trở lên.... chúng được cho là chỉ có trong truyền thuyết, ngay cả tôi cùng chưa từng thấy bao giờ.”

Lily chăm chú nhìn chén trà trong tay của Sakiko, không ngờ nó lại có giá trị cao đến thế.

“Đây, cô Kagami, uống một chén trà đi,” Sakiko trao cho Lily một chén trà xanh do đích thân tay cô pha.

“Chén trà này… giá trị quá, Lily không dám uống nó đâu.” Thật vậy, với cái giá hiện tại của nó bây giờ thì dù có đi bán thân, cô cung không tài nào mua nổi một mãnh vỡ nói chi là cả chén. Tuy nhiên Sakiko vẫn điềm đạm nói rằng:

“Hehe, cô Kagami không cần phải nhún nhường thế đâu. Dù chén trà này giá trị đến mức nào, thì mục đích của nó vẫn chỉ có một. Chỉ khi được người khác chạm môi vào uống thì tâm hồn của chén trà Shino này mới cảm thấy bản thân mình xứng đáng và hạnh phúc. Cứ cầm lấy mà uống đi, đừng chối bỏ nghĩa vụ của nó.”

Không còn cách nào khác, Lily đành lấy đôi tay nhỏ nhắn của mình mà ngượng nghịu đón chén trà. Nó nặng hơn cô tưởng, nhưng cảm giác mang lại đúng như những gì đã mong đợi. Kế đó, dẫu biết rõ mình sẽ để lại dấu môi lẫn nước bọt khi uống, nhưng Lily vẫn nâng chén trà lên và đặt đôi môi đỏ mọng ấy vào miệng chén trước khi một hơi uống cạn phần trà đổ nửa ấy.

Ngay lập tức, tâm hồn cô như nhẹ hẳn đi, bồng bềnh lên tận mây xanh. Cảm giác mang lại thật thoải mái và vô cùng chân thực, cứ như thể tâm trí cô đã được vị trà thanh mát mà đắng nhẹ ấy xoa dịu và thanh tẩy hoàn toàn vậy.

Sakiko nhìn Lily mà mỉm cười nói, “Hehe, vẻ mặt cô Kagami quả thật rất sảng khoái khi uống trà đấy.”

“Tiểu thư Sakiko,” Lily trả lại chén trà cho Sakiko rồi cúi đầu thưa, “Do chén trà này rất thô ráp, tức là tâm hồn chứa đựng trong nó cũng hẳn phải rất thẳng thắn. Thành ra Lily nghĩ rằng, nếu không uống hết trà trong một ngụm thì đó đúng là một sự bất kính với công sức phục vụ đã bỏ ra của tinh linh ấy”

“Hehehe… Cô Kagami, sự thông hiểu của cô quả là khác hẳn với người thường. Đánh giá đó thực sự khá độc đáo đấy.”

“Tôi xin lỗi… Lily đã nói những lời vô nghĩa rồi,” Lily cúi đầu, mặt hơi ửng đỏ.

“Không đâu, rất thú vị là đằng khác. Thành thật mà nói tôi thấy cô Kagami có tài năng thiên phú trong trà đạo đấy. Vậy thì trong tương lai, sao cô không ghé qua chỗ tôi thường xuyên hơn để học về nó nhỉ?”

Trong lòng Lily cảm thấy phần khởi khi nghe thấy mấy lời này. Đúng là cô có muốn học một chút về trà đạo, tuy nhiên, đây không phải là khoảng thời gian thích hợp. Đâm ra, Lily thưa với Sakiko thế này:

“Vô cùng cảm ơn ý tốt của tiểu thư Sakiko. Mặc dù Lily cũng có hứng thú với trà đạo, nhưng tiểu nữ đây chỉ là một cô gái bình thường chưa có đủ phẩm chất để học hỏi điều đó. Ngoài ra, trước mắt Lily bây giờ chỉ muốn tập trung vào kiếm thuật,” Lily nghiêm giọng nói vừa bái mình trước Sakiko.

“Hehe, Cô Kagami có cùng suy nghĩ với tôi đấy. Dù tôi đúng là chủ võ đường Genji, nhưng tôi vẫn có thể chỉ dạy cô đôi điều về trà đạo với tư cách là bạn. Nhưng, kiếm thuật thì khác. Đây là thứ đã ăn sâu vào niềm tin và phong tục của gia tộc Genji từ bao đời nay và được bó buộc bởi vô số luật lệ phức tạp. Thành ra, cô Kagami đừng trông chờ tôi sẽ du di hay nhượng bộ chỉ vì chúng ta có quen biết.”

“Lily đã hiểu! Để có thể lĩnh hội kiếm kỹ tốt nhất, Lily sẵn sàng làm bất cứ thứ gì.”

“Hmm…” Từng giây trôi qua, Sakiko lại càng thấy mình cảm mến Lily nhiều hơn trước, cho nên cô nói, “Mặc dù tôi không thể dành sự ưu ái cho cô trong việc luyện kiếm, nhưng võ đường Genji chúng tôi cũng rất có hứng thú với những cô gái có tài năng trong kiếm thuật và văn chương như cô Kagami đây. Tôi đang thắc mắc liệu cô Kagami có bằng lòng gia nhập võ đường Genji không? Chúng ta có thể ký trước một thoả thuận. Thêm nữa, do cô vẫn chưa chính thức là một Samurai nên đây sẽ là một trường hợp đặc biệt. Nếu cô Kagami đồng ý, thì xin kí vào đây.”

Vừa nói, Sakiko lấy từ chiếc hộp gỗ ra một khế ước - rõ ràng là đã được chuẩn bị từ trước.

“Eh?” Lily lưỡng lự trong chốc lát. Mặc dù đối với Sakiko – người vốn có địa vị cao nhưng vẫn tận tình chăm sóc Lily kể từ cô khi đặt chân đến nơi đây, có thể chuyện này sẽ hơi thô lỗ. Nhưng vẫn có vài vấn đề cần được làm rõ.

Tiểu thư Sakiko, Lily vốn bị mất trí nhớ và không có gì để chứng minh thân phận cả,” Lily nói.

“Hehe,” Tuy nhiên, trái với những gì cô nghĩ, Sakiko lại cất tiếng không một chút lo lắng, “Điều mà võ đường Genji tìm kiếm ở những môn đồ là cái tài và khả năng của bọn họ. Miễn là không từ võ đường Taira đến, thì gốc gác không phải là chuyện quá quan trọng. Thành ra cô Kagami cứ yên tâm vì từ giờ trở về sau chúng tôi sẽ không quan tâm nhiều đến danh thế cũng như gây khó khăn gì về nó cho cô đâu. Chỉ cần gia nhập võ đường Genji, thì cô sẽ tự động nằm dưới sự bảo hộ của nơi đây. Hơn nữa, nếu có ai đó sử dụng danh tính của cô để đe doạ mà không có lý do chính đáng, thì người nhà Genji chúng tôi nhất định sẽ đến ứng cứu.”

Giọng nói của Sakiko vô cùng chân thành. Bình tĩnh và tự tin, đúng như những gì mà người khác có thể tưởng tượng về lãnh đạo của lực lượng Samurai mạnh nhất đất nước!

Sau khi nghe những lời này, Lily cũng cảm thấy an tâm. Do vậy, cô thành khẩn đáp thế này, “Nếu đã vậy, Lily rất vui lòng kí vào bản khế ước.”

“Hehe, cô Kagami trông thật nhẹ nhàng điềm tĩnh, nhưng khi quyết định thì lại rất nhanh chóng,” Sakiko nói với anh mắt long lanh. Thế rồi, cô đẩy tờ khế ước cùng với bút và mực cho Lily trước khi tiếp tục, “Vì cô Kagami đang ở tại nhà trọ của tôi, nên đương nhiên tôi biết là cô muốn tham dự tiếp phần kiểm tra kỹ năng chiến đấu. Nhưng mà, cô vẫn chưa hề có vũ khí, đúng không? Vậy thì, một khi đã kí vào khế ước này rồi, chúng tôi có thể cấp trước cho cô mười kwan. Đó vốn dĩ là phần thưởng dành cho những ai chính thức được bổ nhiệm làm Samurai.”

“Thật sao?!” Lily mừng rỡ nói, trong lòng thấy rộn ràng hẳn cả lên. Tuy sức mạnh của cô hiện giờ đã vượt xa mức bình thường của một Samurai, nhưng bù lại cô vẫn chưa có được một thanh kiếm đàng hoàng. ‘Làm sao có thể chiến đấu trong tình trạng này được?’ vốn là câu hỏi nhức nhối mà Lily vẫn chưa thể trả lời chỉ vì một lý do rất đơn giản: cô không có tiền!

Cho nên khi nghe thấy điều đó, Lily liền cầm lấy chiếc bút lông và chuẩn bị kí tên. Nhưng trước khi nét mực đầu tiên được viết ra thì.

“Sao? Cô không định đọc nội dung à?” Sakiko hỏi.

“Tôi nghĩ rằng tiểu thư Sakiko hẳn đã cân nhắc rất kỹ về tiểu nữ trước khi chuẩn bị khế ước này, thành ra không cần phải đọc đâu ạ.” Lily nói thế rồi nâng bút mà kí tên mình vào.

Sakiko cầm lấy tờ khế ước, bụng miệng cười, “Hehehe, lỡ khi đây là thoả thuận nô lệ thì sao?”

“Vì Lily đã quyết định gia nhập võ đường Genji, thì tiểu nữ sẵn sàng làm theo chỉ thị của tiểu thư Sakiko, dù có khế ước hay không,” Lily nghiêm nghị nói. Nhưng thú thực thì ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại tin tưởng Sakiko đến vậy.

“Hehe, cô đúng là một cô gái tốt. Tôi ngày càng thích Lily hơn rồi đấy!” Sakiko vui vẻ nhìn môn đồ mới nhất của mình trước khi tiếp tục, “Tuy nhiên, khế ước mà cô vừa ký chỉ là đồng ý làm môn đồ không thường trực của võ đường Genji mà thôi. Nên thực chất cô Kagami sẽ không bị quản thúc nhiều, cụ thể là cô không cần phải đến đây hằng ngày và có thể đi làm những chuyện mà mình muốn. Chúng tôi chỉ muốn cô nhớ rằng trong tương lai, một khi đã trường thành thì Kagami Lily chính là thành viên của võ đường Genji.”

“Lily sẽ ghi nhớ điều đó—” Lily cúi gập đầu trước Sakiko để bày tỏ lòng thành kính của mình.

“Mhm, Cô Kagami, vì đã gia nhập võ đường Genji, nên từ nay tôi sẽ gọi cô bằng tên riêng, có được không?”

“Vâng.”

Vui lòng với câu trả lời ấy, Sakiko liền cầm lấy chén trà của Lily và chuẩn bị rót thêm. Nhưng không hiểu tại sao cô lại xoay cái chén cho đến khi nhìn thấy chỗ có hằn dấu môi của Lily. Thế rồi, bất ngờ thay, ngay trước mặt Lily, Sakiko mở đôi gợi cảm của mình ra mà đặt ngay trên dấu son còn hằn trên đó. Không biết là cô ấy đang uống nốt phần trà còn đọng lại hay đang nếm một thứ hoàn toàn khác nữa. Tuy nhiên, dẫu lý do có là gì, thì rõ ràng chuyện này cũng khiến nhân vật chính của chúng ta xấu hổ đến mức không thốt nên lời.

“Ôi Lily, tôi cảm thấy chúng ta như được kết nối bởi sợi dây của định mệnh. Hơn nữa, vì đã trông thấy cái cách cô tôn trọng vị thần bảo hộ của chúng tôi nhiều đến mức nào trước khi gia nhập võ đường Genji, nên cá nhân tôi đây sẽ tặng cho cô thêm mười kwan nữa. Hãy nhận lấy nó và mua cho mình một thanh kiếm tốt nhé. Ngoài ra, theo quan sát của Sakiko này, mối liên hệ giữa cô với trà đạo và kiếm thuật không chỉ là sự hứng thú đơn thuần, mà đó là một sự liên kết không có lời lẽ nào tả được. Nhìn dưới một góc độ khác, thì lưỡi kiếm cứ như là người tình của cô vậy. Thành ra chỉ khi có một thanh kiếm tốt thì lúc đó tài năng và sức mạnh của cô mới được giải phóng.” Sakiko nói vừa nhìn Lily với ánh mắt đầy ẩn ý.

“Cảm ơn tiểu thư Sakiko!” Lily cảm thấy rất phấn khởi. Cô vẫn chưa làm gì cho võ đường, thế mà Sakiko đã cho cô tơi tận 20 kwan! Đúng là một số tiền lớn! Đúng là một đặc ân lớn lao mà. Dĩ nhiên, tự bản thân số tiền không phải là điều quan trọng nhất, cái chính yếu là nó sẽ được dùng để mua một thanh kiếm! Đó không có gì khác ngoài tiếng gọi của Samurai!

Lily chắc chắn cần phải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình.

“Oh, phải rồi,” Sakiko chợt nhớ ra một chuyện, “Mặc dù quanh Takeshita có vài cửa tiệm bán kiếm và chúng cũng không phải hàng kém chất lượng gì. Nhưng mà, kiến thức về vũ khí của cô vẫn còn quá kém, thành ra tôi sợ Lily rất có thể sẽ bị lừa nếu mua ở bên ngoài. Võ đường Genji của chúng tôi có một cửa tiệm nằm ngay trong khuôn viên, điểm đặc biệt những thanh thuộc hàng Nhị phẩm trở xuống sẽ được giảm giá một nửa cho các môn đồ. Cô có thể đến đó xem qua, có khi lại mua được một thanh có giá cả phải chăng hơn không chừng. Dĩ nhiên chất lượng của chúng đều được võ đường đảm bảo.”

“Vậy sao!” Ánh mắt của Lily chứa đầy vẻ mong đợi, “Tôi đúng là đang lo lắng về chuyện đó. Nếu võ đường có hàng tốt và giá rẻ, thì tiểu nữ có thể an tâm rồi.”

Lily chợt nhớ lại con cá vàng mình để lại Cúc Hoa Quán. Nếu may mắn của cô thực sự là do nó mà ra, thì đúng là giá trị của món đồ trang trí ấy quả thực đã vượt xa cái giá 50 mon.

“Tiện đây, tôi vẫn còn một thứ nữa cho cô,” Sakiko đột nhiên nở một nụ cười có chút khó hiểu.

“Huh?” Vẫn còn nữa à? Lily cảm thấy Genji Sakiko đã đối xử quá tốt với cô rồi, cảm động thật đấy. Không biết cô ấy sẽ tặng Lily món gì đây ta?

Sakiko đứng dậy và đi vào bên trong ngôi nhà. Sau một hồi, cô ấy trở ra đem theo một chiếc hộp gỗ có trang trí bằng những hoạ tiết hoa.

“Lily, tôi đã đặc biệt dồn hết tấm lòng của mình mà tự tay chọn chúng cho cô đấy. Mau mở ra xem đi.”

Đặc biệt chọn cho cô ư? - Được rồi, sự tò mò của Lily lên đến đỉnh điểm rồi đó. Thậm chí Hime của võ đường Genji còn nói là đã dồn hết tấm lòng của mình vào nó nữa chứ, có lẽ đây là một báu vật nào đấy cũng không chừng! Lily cố kìm cơn phấn khích của mình lại khi từ từ mở chiếc hộp bằng đôi tay mảnh mai với tâm trạng vô cùng phần khích.

Trước mặt cô, trong chiếc hộp ấy là... quần lót dây với vô số màu sắc!

“Ehhhh?!?!” Mặt của Lily ngay lập tức đỏ hết cả lên, “G-Gì đây?”

Ánh mắt của Sakiko chứa đầy sự thoả mãn khi cô mỉm cười ngọt ngào nói, “Chúng ta đều là đàn bà con gái cả mà, giả ngốc làm gì em ơi? Chẳng phải chúng ta mặc những thứ này suốt sao? Đặc biệt với những nữ Samurai vốn phải đối mặt với hiểm nguy hằng ngày, chị em chúng mình lại càng phải chú ý tới những món đồ kiểu vầy, đúng chứ?”

Gương mặt của Lily nóng bừng như lửa đốt và cả cơ thể run lên bần bật khiến cho cử động của cô có chút không tự nhiên khi cất tiếng nói, “Nh-Nhưng, mấy thứ này có hơi…”

“Phải không, phải không? Từng chiếc đều đẹp và được làm rất khéo. Trắng nè, đen nè, đỏ, xanh và tím, xanh lá đi kèm với chỉ vàng, à có cả những chiếc màu đen có ren nữa…”

Sakiko tiến ra đằng sau Lily rồi tóm lấy hai bờ vai cô. Giọng cô ấy phát ra có hơi… kích thích, “Hehe, chúng ta đã là chị em trong cùng một võ đường rồi, sao cô Kagami không bỏ cái mặt nạ thiếu nữ ngây thơ trong sáng ra đi nhỉ? Kiểu quần lót mà cô em gái này thích mặc, lẽ nào chị đây lại không biết sao?”

Sakiko vươn ngón tay ra vào trong chiếc hộp rồi giơ lần lượt từng chiếc một lên ngay trước mặt Lily. Cứ như thể cô ấy đang cố tình cho cô em bé bỏng của mình thấy những thứ đáng xấu hổ đó vậy. Điều tệ hại nhất là Lily vốn có trí tưởng tượng rất phong phú, nên khi nhìn thấy những chiếc quần lót ấy, cô lại vô thức trông thấy cảnh mình mặc chúng. Tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn và hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

“E-Em chưa từng mặc kiểu… nội y này bao giờ,” Lily chối, lời nói không có tí tự tin nào cả.

Sakiko nghe vậy liền tiến sát lại gần Lily rồi ép bộ ngực lớn vừa phải của mình vào cách tay cô.

“Vẫn chưa chịu thừa nhận hả?” Hơi thở nhẹ nhàng thổi qua tai của Lily, khiến cho phần cổ vốn nhạy cảm của cô giật nảy lên. Cô không thể chịu đựng nổi chuyện này, tuy nhiên do thân thế của Sakiko, nên dù có muốn Lily cũng không thể cứ thể mà đẩy cô ấy ra được. Thời gian càng trôi, thân nhiệt của Lily ngày càng nóng và cơ thể càng run rẩy nhiều hơn, nhưng giờ đây cô không biết phải làm gì cả.

Sakiko tựa vào tay của Lily rồi nhẹ nhàng nói - ý đầy châm chọc, “Để chị kể cho em Lily nghe một chuyện nhé! Ngày xửa ngày xưa, có một người nào đó nghi ngờ em là yêu quái, nên chính chị hai đây đã giúp họ kiểm tra và xác nhận sự vô tội của em! Vậy mà giờ đây em vẫn còn muốn tiếp tục màn kịch này nữa ư?”

“Sao cơ?!?!” Tấm thân manh mai của Lily nảy lên một cái. Cô đột nhiên nhớ lại hồi mới đến nhà Matsuda, bà gìa Hiroko đó đã muốn ghép cô vào hàng yêu quái và từng nói là đã đến võ đường Genji gì đó rồi….mời Sakiko đến khám xét tư phục của cô!

‘Thì ra cô ấy là người đã kiểm tra đồ của mình!’ Lily sắp bật khóc đến nơi. Chiếc quần lót bó sát đấy của cô đã bị Sakiko khám phá từng chi tiết rồi, nên việc cô ấy biết kiểu đồ lót cô đang mặc là gì cũng không phải chuyện lạ.

Nhưng Lily đâu có tự chọn kiểu này, mà ngay từ khi đến thế giới này cô đã có nó rồi. Do chỉ có một cái, nên nó khá là bất tiện khi cô phải nhấp nhỏm mà đi trong khi chờ nó khô sau khi giặt. Điều này khiến Lily dễ bị hiểu lầm là loại con gái bên ngoài thì đàng hoàng nhưng thâm tâm chả khác gì một đứa lẳng lơ, giờ mọi chuyện lại như thế này, cô không biết phải phản bác như thế nào nữa.

Sakiko thủ thỉ vào tai của Lily mà nói rằng, “Chị vốn không có nghĩ nhiều khi thấy em gái Lily của mình chỉ mặc đúng mỗi một bộ Kimono đâu, nhưng ngay cả chiếc quần lót dây mà em phơi khô hôm qua lại giống hệt cái mà chị đã thấy, thành ra chị Sakiko đây đã nhanh chóng nhận ra em chính là người đó. Chị tin rằng em có nỗi khổ riêng, nên đã lựa vài chiếc từ tủ đồ của mình rồi nhờ một người đi mua thêm đấy. Chị muốn cô em gái đáng yêu này của mình dùng chúng nếu lỡ có đi vào chốn rừng sâu nước độc để hạ quái vật. Dù gì thì em cũng không thể cứ mặc mỗi một bộ đồ lót giữa chốn núi rừng rồi lại thả rông giữa đêm khuya, phải không? Cứ nhận chúng đi, Lily. Đừng lo, hàng mới hết đấy.”

Nghe thấy những lời này, trong lòng Lily bỗng thấy rất cảm động. Dù lúc trước cô thậm chí từng nghĩ rằng cô tiểu thư này đang cố tình trêu mình, nhưng hoá ra là cô ấy chỉ nghĩ Lily sẽ cần đến chúng khi đi vào vùng rừng núi. Đúng là chu đáo quá mà, Sakiko thậm chí còn chọn chúng dựa theo sở thích của Lily nữa.

Mặc dù đó không hẳn là sở thích dựa trên chủ đích của cô, nhưng cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi. Sẽ không hay nếu Lily từ chối thành ý của cô ấy.

“V-vậy thì… em sẽ vui lòng nhận chúng,” Lily cúi đầu rồi đỏ mặt mà đóng chiếc hộp một cái ‘rầm’. Cô không thể nhìn chúng lâu hơn được nữa.

‘Hơn nữa, em gái Lily là thế nào? Cách mà tiểu thư Sakiko gọi mình thật quá thân thiết mà,’ Lily thầm phàn nàn điều đó trong lòng. Tính ra việc Lily gặp Sakiko mang đến cho cô rất nhiều lợi ích. Nào là được tặng 20 kwan, rồi còn nhận thêm một đống đồ lót để thay. Đã quá muộn để nói từ chối, nên có lẽ hiện tại cô sẽ mặc chúng để không lãng phí ý tốt của tiểu thư Sakiko vậy.

Sau đó, Lily chào tạm biệt với Sakiko với vẻ mặt còn ửng đỏ rồi nhanh chóng rời khỏi võ đường.

Do còn hơi sốc bởi cuộc gặp vừa rồi nên xuýt chút nữa quên bén luôn chuyện bộ Kimono của cô đã rách. Chỉ khi có cơn gió lướt qua làm cô cảm thấy phần đùi của mình hơi mát mẻ, thì lúc đó Lily mới nhớ ra vụ đó. Thành ra cô đành lén lút trộm lấy một lá cờ trắng cắm ở bên hiên của võ đường mà thắt nó quanh hông. Vô tình thay, điều đó khiến cô toả ra thần thái của một nữ Samurai giỏi giang và đầy kinh nghiệm.

“Vậy là, đã đến lúc đi mua kiếm rồi!” Lily nghĩ thế rồi đung đưa hai xâu tiền mà cô mới được nhận.

Bình luận (66)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

66 Bình luận

Trí tưởng tưởng bay cao
Xem thêm
:))) chui chạn?
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Nan
ái chà được phú bà bao nuôi:)))
Xem thêm
t sắp bị tẩy não rằng đây là 1 đứa con gái chính hiệu rồi chứ ko phải là tâm hòn 1 thg đực trong cơ thể mỹ nhân nữa :v
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
dù vừa mới quay xong mà đọc đoạn này t lại phải Ctrl Shift N
Xem thêm
Người chơi hệ chiến rồi khổ thân chị tôi (ノ≧∀≦)ノ
Xem thêm
2Hp
oh no Onee chan :3
Xem thêm