Khi trường học bước sang học kỳ ba, lớp của Rudel cực kỳ nghiêm túc. Họ chuẩn bị cho giải đấu tới mức mà giáo viên chủ nhiệm cho biết đó là chuyện lần đầu tiên ông thấy trong suốt nhiều năm giảng dạy. Giải đấu giữa các lớp là một nơi để thể hiện những thành quả học tập trong hai năm. Đó là một sự kiện sôi nổi mỗi năm, nhưng vì lần này có gia đình hoàng gia đến, sự sôi nổi lần này cũng hoàn toàn khác luôn.
Và lớp của Rudel thậm chí còn hơn thế nữa, họ đặt trọn niềm tin vào việc cứu Rudel khỏi phải tốt nghiệp. Và trong giải đấu này với một cấp độ đam mê mới, việc chọn thí sinh đại diện cho lớp mang bầu không khí căng thẳng.
Sau sự kiện học kỳ hai, Aleist đã trở thành anh hùng của học viện, nhưng bầu không khí trong lớp trở nên cực tệ. Những cuộc cãi vã bằng lời trong rừng vẫn còn vang vọng bên tai. Nhưng ngay cả như vậy, không có bất kỳ học sinh nào có thể lên tiếng phán đối sức mạnh của Aleist, nên sự bất mãn trong lớp ngày càng chồng chất. Vào lúc này, việc nói xấu Aleist- người ít khi đến lớp vào thời điểm này- đã trở nên đa dạng hơn.
Trong tình hình đó, giải đấu sắp mở ra.
Và khi lớp của Rudel tập trung đào tạo, Leucke và Eunius xuất hiện, dẫn những đại diện của lớp họ. Vào buổi tối hôm đó, học sinh ba lớp tụ tập, để quyết định gì đó và tạo ra bầu không khí lạ thường.
“Rudel, tớ nghe chuyện rồi. Tớ biết mục tiêu của lớp cậu trong giải đấu này.”
Với những lời mở đầu của Luecke, lớp của Rudel có chút hy vọng về sự hợp tác của cậu ta. Ngay cả Izumi cũng nghĩ, nếu cả Tam Tước thân thiết, thì... cô ấy hy vọng. Nhưng Eunius tiếp tục.
“Bọn tớ đã nghe, nhưng bọn này quyết định toàn lực đánh bại cậu. Trong giải đấu này, cậu sẽ phải đối đầu với Luecke trong trận đấu đầu tiên, và nếu cậu thắng, cậu sẽ phải đánh với tớ. Và nếu cậu bằng cách nào đó mà vượt qua được, thì lớp của Aleist sẽ là đối thủ cuối cùng của cậu. Cậu không có hy vọng chiến thắng đâu.”
Sau khi nói điều đó, hai người họ dẫn đại diện lớp mình đi. Những lời đó khiến Izumi cảm thấy thất vọng. Hai người đó vượt trội trong kiếm thuật và phép thuật. Nếu họ muốn thắng được hai lớp đó, họ sẽ phải dùng thực tế về đây là trận đấu đội. Một dòng những trận đấu tay đôi... ngay khi Izumi nghĩ vậy. Rudel gọi hai nhóm đang rời đi.
“Tớ tham gia trận cuối! Hai cậu thì sao?”
Cậu ấy mạnh dạn tuyên bố vị trí của mình trong đội hình! Trong không khí lưỡng lự , hai người đó chỉ đơn giản giơ tay lên để đáp lời rồi bỏ đi.
“C-cậ-cậu nói gì thế, Rudel!!”
Giọng của Izumi vang vọng khắp nơi.
◇
Những đại diện của hai lớp gọi lãnh đạo của họ.
“N-ngài có chắc không, Luecke-sama? Nếu Arses-sama không thắng lần này...”
Đáp lời đại diện, Luecke nói.
“Cứ thử nương tay trong trận đấu đi. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.”
Khi Luecke lạnh lùng nói, Eunius dừng lại và nhìn mọi người. Và với hình đáng hung dữ của mình, cậu tuyên bố.
“Trong giải đấu lần này, thay vì thua, nương tay là không thể tha thứ! Ta không quan tâm đến các lớp khác, nhưng tập trung vào lớp của Rudel!”
“Hah, Eunius... trong trường hợp đó, cậu không thể phàn nàn nếu cậu thua trước khi kịp đánh với lớp Rudel đó.”
Về phía tiếng thở dài của Luecke, Eunius trả lời với một tiếng cười.
“Bị ngốc à? Như thể bọn này sẽ thua mấy lớp ngoài lớp của Aleist hay Rudel ấy... Tớ quyết định rằng mình sẽ không bao giờ nương tay khi đánh với cậu ta.”
Không phải Luecke hay Eunius dùng hết sức là vì họ ghét Rudel hay gì cả. Họ thừa nhận khả năng của cậu, do đó họ sẽ dùng toàn lực. Họ nghiêm túc đánh với cậu, và sẽ không phàn nàn dù thắng hay thua... đó là kết luận của họ.
“Bởi vì Rudel sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta nương tay.”
“Tên khốn đó... cậu ta thậm chí còn thách thức chúng ta. Cậu sẽ làm gì, Luecke?”
Quay sang nhìn lớp của Rudel ở xa, Luecke,
“Không cần phải nói, tự tay tớ sẽ đánh với cậu ta... Tớ sẽ ở cuối cùng.”
Nghe thế, lớp của Luecke náo động. Nếu họ muốn thắng, thì tốt nhất là đừng để Luecke đánh với Rudel. Nhưng tiếp tục với câu trả lời đó, Eunius cũng vậy,
“Và dĩ nhiên rồi! Tớ cũng muốn đánh với cậu ta ít nhất một lần.”
Eunius cũng quay lại nhìn lớp của Rudel. Ở đó, cậu có thể thấy rõ hình bóng Izumi đuổi theo Rudel xung quanh. Và khi đang bị Izumi bắt, Rudel gọi về phía hai người.
“Tớ... không! Bọn này sẽ chiến thắng!!!”
Một nụ cười với giọng nói đó, hai người bước đi. Cùng đám bạn học đi theo... và thậm chí còn hơn nữa, họ có thể nghe tiếng cười của Rudel cùng lớp của cậu.
◇
Ngày giải đấu. Trong hội trường, Vua của Courtois, Albach Courtois, Hoàng hậu của ông, Ciel Courtois, và Đại Công Chúa, Aileen Courtois ngồi chỗ của họ trong phòng khách sang trọng, nhìn xuống từ hội trường về phía sân đấu của giải đấu này.
Được bảo vệ bởi những thượng cấp kỵ sĩ, cả ba người họ lặng lẽ nhìn xuống sân. Về phía họ, hiệu trưởng khiến mình khó thấy. Và đến căn phòng đó, Nhị Công Chúa Fina bước vào. Phải, người mời gia đình mình là Fina.
“Con nhìn khỏe đó, Fina. Mặc dù chỉ mới một tháng từ lần cuối cùng ta gặp.”
Cha nàng, Nhà vua, nói và cười.
“Con vẫn không thể biểu lộ cảm xúc sao? Ta nghĩ con sẽ tốt hơn nếu tham dự học viện, nhưng...”
Mẹ nàng, hoàng hậu, nói vài lời hoài nghi. Sau khi nhà vua làm dịu bà, hoàng hậu,
“Fina, học viện thế nào? Ta chưa từng nhập học, nên ta khá quan tâm... con chẳng nói gì vào kỳ nghỉ cả, con có thể cho ta biết chuyện đã xảy ra không?”
“Đã được một thời gian, phụ hoàng, mẫu hậu... và đại tỷ.”
Dù nàng đưa ra lời chào và tư thế hoàn hảo, khuôn mặt vô cảm của Fina cũng không có dấu hiệu thay đổi. Những cảm xúc mà nàng có với gia đình mình,
(Gia đình hoàng gia của mình thực sự vô vọng... Aileen đặc biệt nguy hiểm! Nếu tỷ ấy biết về mèo con của mình, Mii... tỷ ấy sẽ tới giết cổ! Mình chắc chắn luôn! Mẫu hậu thì, mà, bà ấy như mọi khi, Và phụ hoàng thì... Mình đoán là ổng tử tế nhỉ?)
Nàng có một ấn tượng nhỏ về gia đình mình.
Fina ngồi ở phòng khách quý tộc, xuống sân đấu... trong hội trường tràn ngập các học sinh, có nhiều biểu ngữ và cờ treo lên để hỗ trợ lớp của họ. Sức nóng của hội trường chỉ được nâng cao bởi sự hiện diện của hoàng gia.
(Quá nhiệt liệt rồi... dù mình có thể chịu được sức nóng từ sự mềm mại của Mii, nói thế nào ta... nếu là vì mềm mại, thì mình...!!!)
Khi nàng vô tư nghĩ về những điều như vậy, cha nàng đặt ra câu hỏi.
“Sao rồi? Theo con, con trai cả của gia tộc Arses là một người tài năng, và ta nghe điều tương tự từ một thượng cấp kỵ sĩ và Dragoon... Hay ta nên nói là, với tất cả những báo cáo tới từ hướng đối nghịch, ta khá bối rối trong việc phản ứng. Cattleya dường như khá ghét cậu ta, con biết chứ? Và từ các báo cáo, thật khó để nói rằng cậu ta có tài. Mặc dù ta có thể nói cậu ta khá thú vị.”
“Gia tộc Arses là một gia tộc suy tàn. Hiện tại, họ chỉ còn cái danh hiệu Tam Tước... khi mà ta nghe rằng con quan tâm tới con trai cả của gia tộc đó, thật lòng là ta cảm thấy đáng ngờ, Fina.”
Mẹ nàng thậm chí sẽ không thể nói nếu không pha thêm chút lời mỉa mai. Nên nàng tự nhiên phớt lờ, chị gái Aileen,
“Hắn là kẻ nghiện chiến đấu, phải không? Một kẻ tàn bạo như vậy, chúng không khác lũ á nhân. Chị ghét những thứ đó! Nếu là về nắm giữ sức mạnh, thì Aleist-dono từ Gia tộc Hardie mà Cattleya tâng bốc là lý tưởng nhất. Em có nghĩ thế không, Fina?”
“… Có lẽ?”
Fina trả lời mơ hồ. Nhưng bên trong ...
(Eh? Tên homo[note2595] đó là kiểu của tỷ à? Vậy đó là thứ trong tỷ sao... Em không nghĩ là mình hiểu tỷ đâu, đại tỷ à. Không có thứ gì tuyệt hơn mềm mại tồn tại trong thế giới này! Ah! Nhưng sư phụ thì khác biệt đó! Người là kho tàn tự nhiên của Courtois! Một kho báu!!! Dù vậy, có vẻ như tỷ ấy ghét mềm mại... ý mình là á nhân khá nhiều.)
Khi họ chuyện trò như vậy, các đối thủ cạnh tranh đã cung cấp lời chào gia đình hoàng gia. Gia đình vẫy tay chào, nhưng...
“Thật là... lãng phí thời gian của ta cho một chuyện thế này...”
“Có cả á nhân trong đó nữa. Sao họ không đá bọn á nhân đi? Họ nên giảm số lượng và đá ít á nhân đi...”
“Hah, bình tĩnh chút đi, hai người. Hãy thử học hỏi từ Fina.”
Trong khi cuộc trò chuyện được chuyển sang Fina,
(Này, này!!! Nhìn mấy á nhân mềm mịn đó kìa... hah, hah... tha thứ cho ta, Mii! Ta có lẽ sẽ lừa dối cậu!!!)
... nàng là trường hợp tệ nhất trong đám này.
4 Bình luận
ngôn
ngon