Trans: Yo, chương mới đây, thưởng thức nhá, bên eng hack kinh quá, mới hai ngày mà đã 13 chương rồi.
---
Vào một buổi sáng khác, Rudel chạy lần nữa. Sau mười vòng, Rudel đã học cách kiểm soát Mana khắp cơ thể để có thể chạy với một tốc độ chóng mặt. Nếu cậu chạy vào sân, cha mẹ cậu và những kẻ hầu sẽ phàn nàn, nên lúc này cậu sẽ rời khỏi lâu đài và chạy dọc theo bức tường bên ngoài của thành phố ... chính xác hơn, cậu sẽ chạy trên mặt tường theo hướng vuông góc với mặt đứng của nó. Đó là tốc độ mà cậu đạt được.
Rudel sẽ chạy tới lúc mà bụng cậu kêu lên, và tin tưởng vào đồng hồ dạ dày, anh cậu sẽ trở lại lâu đài chỉ để ăn bữa sáng đã được chuẩn bị đúng giờ. Trong một căn phòng không có ai khác, cậu sẽ ăn sáng ... Cuộc sống hàng ngày của Rudel không thay đổi trong năm năm.
Cậu sẽ duy trì cách ứng xử thích hợp khi ăn, và không bỏ lỡ lần nào,
“Itadakimasu!”
Rudel sẽ nói lời cảm tạ. Thấy cậu như thế, những người hầu nghĩ Rudel đã trở nên kỳ quái. Khi mà cậu nói chuyện với chính mình trong một căn phòng trống ... thậm chí sau năm năm trôi qua, kiểu đối xử với Rudel cũng không thay đổi.
Nhưng dù vậy, Rudel cũng không buồn. Đối với cậu, chỉ đơn giản mơ ước có thể trở thành một Dragoon càng sớm càng tốt, cậu không có thời gian để lo lắng về những thứ khác, và cậu không biết sự tử tế là gì. Những gì Rudel học được chỉ nằm trong phạm vi sách của cậu.
Gần đây, cậu hỏi gia sư của mình càng lúc càng ít. Gia sư của cậu kết luận rằng cậu đã từ bỏ cố gắng. Nhưng Rudel đã nhìn thấu khả năng của tên gia sư. Thường thì cậu không nhận được nhiều câu trả lời ngay cả khi đã hỏi, nên Rudel chuyển sang tự học.
Cậu đã yêu cầu rất nhiều lần với cha mẹ cho cậu một gia sư mới, nhưng họ sẽ không nghiêm túc lắng nghe. Lý do là, tên gia sư đó đánh giá cao Chlust, em trai cậu. Họ khá là hài lòng với những gì tên gia sư đã nói, Chlust có một tương lai tuyệt vời phía trước...
Nhưng ngay cả Rudel cũng có ai đó có thể tôn trọng. Tên lính là cựu lính đánh thuê đang huấn luyện cậu. Hắn không có quan hệ gì với Chlust nhỏ. Chlust đã được giảng dạy bởi kiếm sĩ nổi tiếng khác.
Một kiểu võ thuật và kiếm thuật gần như thực sự đáng tin cậy được tru rèn lên cơ thể của Rudel. Đó là vì cậu có thể trải nghiệm một cách trực tiếp nên Rudel tôn trọng người lính... mặc dù cậu vẫn bị nhạo báng ...
Và một ngày nọ, một bước ngoặt đã đến với cuộc đời của Rudel. Sự ra đời của một cô em gái. ‘Hai đứa em gái’ của cậu sẽ lên ba năm nay không phải là một cặp song sinh. Cha của Rudel đã gieo mầm ở nơi khác.
Đầu tiên là Erselica, được sinh ra bởi mẹ của cậu, và người kia là Lena. Hai người họ được đối xử hoàn toàn đối nghịch. Erselica được yêu mến vô hạn định. Đồng thời Lena chỉ nhận được sự tương tác tối thiểu.
Ở Courtois, nơi tóc vàng là phổ biến nhất, Lena là một cô gái đã khoác lên người một mái tóc đen và mắt đen. Cô bé bị giam trong phòng của mình, chỉ một mình. Tuy nhiên giữa Lena và Rudel, một cuộc gặp gỡ kỳ lạ sẽ lặp lại liên tục. Phòng của Rudel nằm ở tầng hai, trong khi phòng của Lena ở ngay dưới đó.
Do Rudel bắt đầu di chuyển mỗi ngày với khi mặt trời vừa mọc, đi qua cánh cửa vào sáng sớm trở nên thật phiền phức ... cậu nhảy ra khỏi cửa sổ. Lần đầu tiên Lena phát hiện cậu, cô bé nghĩ Rudel là một nhân vật đáng ngờ. Và từ ngày đó, cô bé sẽ thức dậy vào lúc đó để quan sát một người đáng ngờ.
Thức dậy lúc mặt trời mọc, đi ra ngoài, và trở lại mỗi ngày cùng một lúc. Chỉ một thời gian sau Lena mới biết cậu là anh trai cùng cha khác mẹ của mình.
Lúc đó, ấn tượng của Lena về Rudel là,
"Ngầu…"
Cô bé đó hơi lạ. Lena có một bản tính gần với Rudel. Loại người cơ thể sẽ hành động trước khi kịp suy nghĩ, một cô gái ăn uống ngon miệng và thường ngủ ... và Lena quan tâm đến Rudel. Cô bé sẽ đi theo cậu mỗi ngày để ngắm lưng cậu.
Có lẽ vì lý do đó, cái tên Lena có trong những tin đồn ở dinh thự là ‘cái bóng nghịch ngợm’. Rudel kỳ lạ kết hợp với em gái lạ thường của mình, họ vẫn tiếp tục bất chấp thái độ khinh khi của kẻ hầu.
◇
“... Cậu làm gì ở đó thế?”
“Hah !?”
Một ngày nọ, sau khi luyện kiếm xong, Rudel quyết định quay sang Lena trước khi trở về phòng mình. Cậu đã để ý cô bé được một thời gian rồi, và cố tình giữ im lặng. Nhưng do nó diễn ra hằng ngày, Rudel bắt đầu mất kiên nhẫn ...
Khi cậu quay lại, Rudel thấy được một cô bé cậu chưa bao giờ gặp ... đó là ấn tượng của cậu. Vì Rudel về cơ bản không quan tâm đến mối quan hệ giữa người với người trong dinh thự, cậu thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của mấy đứa em gái của mình.
“Y-yo!”
Trong khi Lena vừa hét lên gì đó như lời chào, vừa nhìn chằm chằm vào cậu, Rudel bối rối. Cậu chưa bao giờ mong đợi một lời chào như thế.
“... Yo?”
Từ ngày đó trở đi, Lena trở nên gần gũi với Rudel. Cậu có chút quan tâm tới cô gái quanh quẩn bên cậu đầy bồn chồn, và chấp nhận.
Và họ cùng ăn sáng với nhau.
“Bwo, đắng quá...”
Khi cô bé nhai rau, Lena phàn nàn với Rudel. Rudel đã ăn trong năm năm, nên cậu không bận tâm, nhưng nói chung, những bữa ăn của Rudel đều có vị khá là khó chịu.
“Nó đầy dinh dưỡng đó, nên em phải ăn đúng cách ... nhai kỹ ... không, đừng có chỉ nuốt, em phải nhai nữa!”
Bị món đắng đó mở ra một lỗ trong bụng, Lena nuốt trước khi kịp biết rõ vị của nó. Chuyện này gây bất ngờ cho Rudel... ra cũng có cách này! Cậu nghĩ vậy ... có vẻ như Rudel và Lena đều ngốc như nhau.
Và cậu cũng dạy cho Lena học. Tên gia sư bây giờ chỉ như một cái tượng trưng bày, và ngay cả khi Lena ở trong phòng, hắn cũng không nói gì.
“Một, hai, ba ... rất nhiều.”
“... Là bốn.”
Có lẽ Rudel lúc đầu nghĩ cô bé chỉ là thứ phiền phức. Nhưng cậu đã biết được sự tồn tại của cô bé lớn tới mức nào lúc Lena bị cảm. Khi mà người luôn luôn theo cậu khắp nơi không ở đó nữa, Rudel không thể không cảm thấy bồn chồn lo lắng.
Và thấy được cô bé vào ngày hôm sau, Rudel cảm thấy nhẹ nhõm. Nhận ra điều đó, Rudel ...
“Em có cô đơn không?”
“Tại sao?”
“Không có gì. Bây giờ không được nuốt, em phải nhai và ăn ... như anh đã nói, đừng có chỉ nuốt thôi!”
Về việc cậu được trò chuyện như vậy vào bữa sáng, Rudel lần đầu tiên chân thành cảm tạ.
◇
Vào một ngày khác, Chlust và một cô bé mà cậu không biết bước vào hành lang từ hướng ngược lại. Rudel và Lena có việc ở phía trước, nên tất nhiên là họ tiếp tục đi. Nhưng Chlust và cô bé đó đi ngay giữa hành lang.
Rudel là con trai cả. Nên khi cậu bước đi trên đường, cậu hiếm khi nhường đường cho người khác. Cậu bước về phía Chlust, giữa họ chỉ còn cách nhau một cái đầu ... phía sau Chlust, một vài tên hầu kiềm lại để xem tình hình.
“Anh trai, sao không tránh qua một bên đi?”
"Chlust, anh là anh của em, và anh nghĩ anh có vị trí cao hơn ở chỗ này.”
Cặp anh em hơn kém nhau một tuổi, nhưng mọi người xung quanh nghĩ Rudel là một thằng ngốc, và Chlust một thần đồng.
“Rudel-sama, Chlust-sama đang vội, nên nếu ngài nhường đường... ”
Một tên hầu nói, nhưng Rudel không chịu nhường bước. Cậu vô cảm đứng đó khi đợi bên kia tránh đường. Kẻ bực bội bởi chuyện này là Chlust. Chlust luôn nghe từ những người xung quanh,
‘Nếu tên Rudel không ở đó ... người xứng đáng thành trưởng gia tộc là Chlust.’
Họ sẽ nói vậy. Nên cậu tỏ ra không thích một cái thái quá thái độ của Rudel. Và trước mặt em gái dễ thương của mình, nhường đường cho Rudel là không thể tưởng tượng được. Erselica nắm lấy tay Chlust khi cô bé nhìn chằm chằm vào Rudel, người anh chẳng thân quen.
Những kẻ hầu xung quanh biết rằng chuyện này không ổn. Nên mặc dù là đường vòng, chúng đưa Chlust sang một con đường khác. Chlust quay lưng lại với Rudel khi bước đi ...
Thấy anh trai mình như vậy, Erselica nói,
“Mi nên tránh xa anh ấy...”
Cặp anh em chung huyết thống với một bức tường lớn ngăn cách ... Rudel và Chlust cuối cùng sẽ tạo nên nhiều thù hằn sau này.
---
Trans: cám ơn mấy bạn đã nhắc mình sửa lỗi ở phần sơ lược và xin lỗi vì phần này, do vội quá nên có sai sót, thật lòng ăn năn. Nếu có lỗi gì nữa thì xin góp ý, mình sẽ sửa ngay.
P/s: mà bộ này có vẻ hot nhỉ? mới đăng chiều qua, sáng nay vào đã thấy tới mấy chục cmt. cám ơn vì đã ủng hộ.
16 Bình luận