Yoshiharu hoá đá.
“G…Giống đực!?”
“Shirou, giúp chị thuyết phục anh ta nào.”
“Uhh, Sagara Yoshiharu, hãy qua bên em và trở thành giống đực mạnh mẽ đi ạ.”
Sau khi nghe thấy lời khẩn cầu của Shirou, Yoshiharu đột ngột cảm thấy có gì đó thôi thúc cậu và vội cúi đầu xuống mỉm cười với Shirou nhỏ tuổi trong sáng “Haha~! Anh biết rồi! Cứ để anh, Sagara Yoshiharu làm giống đực cho gia tộc Takeda, và phụng sự các em suốt đời nhé!”
Miko xứ Suwa… Liệu có phải là do sức mạnh thần bí đã khiến cho Shirou Katsuyori trở nên thật mê hoặc thế không?
Vì thang đo lolicon của Yoshiharu vẫn chưa thể nào chạm ngưỡng của Yamamoto Kansuke được, nên giây cuối cùng cậu ta cũng đã lấy lại được lý trí.
“Chờ đó chừng khoảng là hai giây! Ý của em là gì cơ chứ!? Giống đực là sao? Dù anh có hiểu mấy con ngựa giống dùng để đạp mái ấy…”
Vẫn chưa hiểu ra cơ à? Biểu cảm của Shingen đần chuyển qua oang mang.
“Ngươi cũng biết đấy, quân sư của gia tộc Takeda đã chết rồi. Trước khi Kansuke qua đời, ông ta đã từng nói, “Thiên mệnh phù nhân đang ở gia tộc Oda.” Có vắt óc thế nào đi nữa, ta chỉ nghĩ ra được ngươi, Sagara Yoshiharu là kể đến từ tương lai, chính là người đó thôi.
“...Chuyện đó thì liên quan gì đến giống đực chứ?”
“Ta cần một kẻ kế nhiệm cho Kansuke. Do đó nên ngươi đã được chọn!”
“Không thể nào, tôi là chiến binh của gia tộc Oda cơ mà.”
“Con nhóc Nobuna kiệt xỉn đó chỉ biết sai ngươi chạy vặt quanh như ngựa thôi đúng không? Ta thì hào hiệp lắm nên người chắc chắn sẽ được trọng thưởng nhiều đó!”
“Tôi có biết tí gì về chiến lược đâu! Mọi chiến công của tôi đều là nhờ vào Goemon với Hanbei đó!”
“Chả sao, miễn ngươi đúng là kẻ đến từ tương lai. Mấy thứ như chiến lược, tự tay ta triển khai cũng được. Nhưng quan trọng là không phải thế. Vì những thế hệ cầm quyền nhà Takeda tiếp theo, ta cần phải có chí ít một cận thần quan trọng, nhờ vào việc sinh con đẻ cái với ngươi, rồi sau đứa trẻ đó sẽ được huấn luyện nghiêm khắc cùng với trau dồi trí tuệ, tiếp nối được danh xưng Sagara Yoshiharu. Sau khi nghiên cứu kỹ càng, ta đã có một kế hoạch chuẩn bị mọi thứ trong tương lai sau khi ta chết đi… Vì đứa em gái Shirou bé bỏng của ta…ngươi phải trở thành giống đực để sinh ra những tuỳ tùng xuất sắc, vì thịnh vượng của gia tộc Takeda sau này!”
“Tôi nãy giờ vẫn chả hiểu cô đang nói cái gì nữa…”
Shingen sốc nặng vì cái tên chậm hiểu này.
“Với ta, kẻ muốn chiếm đoạt lấy thế giới, nhưng lại được sinh ra ở vùng Kai hẻo lánh, vì thế nên ta cần đến một kẻ nào đó từ tương lai, có am hiểu rộng rãi về thế giới để trợ giúp! Và sau đó, con của ngươi sau khi được đào tạo bài bản tại gia tộc Takeda, chắc chắn sẽ trở thành người quân sư bất khả chiến bại tại chiến quốc này! Hắn ta, hay cô ta, chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của gia tộc Takeda trong tương lai!”
“Muốn pha trộn dòng máu cao quý của gia tộc Takeda với dòng máu loài khỉ ư, cô ta điên thật rồi. Nhưng khỉ đột xứ Kai lại chắc chắn hợp với giống khỉ lắm đó!”
Ujiyasu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Yoshiharu.
“Dù rằng ta có muốn trở về thành Odawara liền ngay…nhưng sao một con khỉ đần độn thế này lại có thể đóng vai quân sư được cơ chứ!?”
“Này, ta đang cố thuyết phục hắn ta đó, đừng có mà làm phiền!”
Thật tệ hại làm sao… Cái lời nguyền “Rắc rối với phụ nữ” sao dạo gần đây năng suất thế… Yoshiharu chỉ biết bất lực ca cẩm.
Dù mình đã bị từ chối rất nhiều lần rồi, nhưng cái vị trí quân sư kia thực sự quan trọng lắm đó! Shingen nhìn có vẻ sẽ chẳng bỏ cuộc đâu.
“Lí do mà Imagawa Yoshimoto, kẻ chẳng biết chút gì ngoài bóng đá, lại có thể phát triển Sugura để trở thành một tỉnh thịnh vượng có thể sánh ngang với thủ đô, là nhờ những quân sư như Taigen Sessai. Tại thời điểm trận Okehazama diễn ra, Taigen Sesai đã qua đời rồi, nên Imagawa mới bại trận. Nhà Takeda bọn ta cũng đã từng có Yamamoto Kansuke. Những Daimyo mạnh hơn cả quân sư của mình chỉ có Uesugi Kenshin và Houjou Ujiyasu, mới trốn khỏi thành Odawara đây, thôi.
Dù Ujiyasu có vẻ muốn nói gì đó, nhưng Shingen không dừng lại.
“Dù ta có muốn nuôi dạy một kẻ kế vị cho Yamamoto Kansuke đi nữa, nhưng lão đó lại chẳng có hứng thú gì với Shirou và cũng không màng đến chuyện cưới xin với em ấy. Vì thế nên, ta chỉ có thể gác lại kế hoạch đó vĩnh viễn thôi. Sở thích của ta là khám phá ra những miền đất mới, vạch nên những dòng sông, xây dựng thành phố và…ươm mầm những nhân tài! Việc tu luyện chiến binh là một thành công đó, tứ thiên vương trẻ tuổi của nhà Takeda đang dần được biết đến rộng rãi rồi! Nhưng vị trí trống mà Kansuke để lại thì vẫn còn đó!”
“Thấy sao hả!? Trong số tứ thiên vương nhà Takeda, ngươi có thể tuỳ chọn một công chúa làm vợ của ngươi! Tất cả đều là những mỹ nhân mà ta đã chọn lựa một cách cực kỳ cẩn thận đấy! Và tất nhiên, các em ấy vẫn còn là trinh nữ rồi!”
“Ah, không, ừm, Katsuchiyo-chan… hiện tại tôi đang kẹt trong giai đoạn khủng hoảng với phụ nữ á…Nghe tôi nói nè! Chẳng phải tôi đã nói mình đến đây với tư cách sứ giả của Nobuna sao!?”
“Nghe ta nói trước đã! Tứ thiên vương! Đừng có lén núp núp ngoài đó như mấy con mèo nữa, mau chóng vào đây ngay đi nào! Tất nhiên là phải hoàn toàn khoả thân nhé! Vào đây để Yoshiharu kiểm tra chất lượng “vựa trái cây” nào.”
Những tiếng than thở của mấy cô gái tràn vô từ phía khu rừng.
Đó là tứ thiên vương nhà Takeda.
Sau khi xác nhận cái chết của Sagara Yoshiharu cùng với Goemon, bộ tứ nhanh chóng quay về phía Shingen, nhưng sao lại thấy cô ấy đang chuyện trò vui vẻ với Yoshiharu trong bồn onsen nữa, họ liền lập tức nấp vào cái bụi gần đấy mà to nhỏ với nhau…
“Nhìn họ thân thiết quá!” “Lần đầu tiên tui biết Shingen-sama có bạn tâm giao là người khác giới á, đừng nói là người yêu nha? Nhìn dâm đãng quá đi!” “...Chúng ta nên làm gì đây…” “Nếu chuyện chúng ta suýt lấy mạng bạn thân của Shingen-sama bị lộ ra ngoài, chắc chắn là sẽ bị phạt đó. Phải mau chạy thôi!”
Rồi ngay sau đó, Shingen ra một mệnh lệnh vô lí cho bốn cô gái trẻ.
“Tất cả các ngươi mau khoả thân rồi xếp hàng lần lượt trước mặt Yoshiharu để cho hắn ta đánh giá chi tiết nào.”
Đúng là một lãnh chúa phóng khoáng Takeda Shingen, chẳng câu nệ chi tiết gì cả.
Tất nhiên với toan tính của Shingen, sau khi làm cái trò lố bịch này thì Yoshiharu sẽ chẳng có cách nào để từ chối cả.
Khi Yoshiharu chưa kịp kêu “Dừng lại chút nào!”, tứ thiên vương khoả thân đã xếp hàng ngay ngắn trước mặt cậu ấy. Mắt Yoshiharu giờ chẳng còn chỗ nào chạy nữa trừ cắm xuống bồn onsen.
“Waaa, thật nhục nhã quá đi…”
Nhóm mỹ nữ đang đứng trong bồn onsen, tất cả đều chẳng có lấy mảnh vải che thân! Sự đồi trụy này đã đạt đến đỉnh điểm rồi!
“Uwahhhhh! Các cô vâng lời Katsuchiyo-chan quá rồi đó! Có chút phản kháng lại đi chứ!”
“Bởi vì… Đó là mệnh lệnh của Shingen-sama!”
“Lệnh của ta là tuyệt đối. Đây là lần đầu tiên bọn chúng phô bày cơ thể mình trước mặt đàn ông đấy…Bởi do Kansuke lại chẳng có hứng thú nào với phụ nữ ngoài Shirou cả.”
“Uhhh.”
“Vậy ra Yamamoto Kansuke là một quý ông biến thái nhưng được huấn luyện bài bản sao.”
“Thật đáng thương! Đám tuỳ tùng nhà Takeda các ngươi lại thực sự dám khoả thân để bị đánh giá trước một con khỉ tại bồn onsen trên ngọn núi này sao…Quá hoang lạc rồi đó!” Ujiyasu nhéo mũi và nói.
Shingen tự hào lần lượt giới thiệu tứ thiên vương với Yoshiharu.
“Cô bé dễ thương như đoá hướng dương đây là Kosaka Masazumi. Bé đây là công chúa kỵ sĩ mà ra tự hào nhất đấy! Trong đội hình kỵ binh “Furinkazan” bất bại của ta, cô bé này chính là chữ “Fu” - “Phong”. Nếu có cô gái khác nào ngủ qua đêm cùng ta, bé này sẽ trở nên cực kỳ ghen tị và giảng dạy ta với một lá thư tràn đầy cảm xúc đó. Bé thật dễ thương và cơ thể này cũng thật năng động mà phải không!”
“Ahh~ Bị khoả thân trước mặt con khỉ này, rồi mình sẽ có 1 phần tư khả năng bị thụ thai vô số lần mất thôi…Quá cao, phải chạy ngay còn kịp!”
Đầu Kosaka Masazumi đang tràn đầy ý nghĩ đào tẩu. Nhưng dưới áp lực của Shingen, cơ thể cô lại chẳng dám nhúc nhích lấy một ly.
Khi vẫn còn đang hoảng loạn vì chưa biết phải làm gì, Yoshiharu lắp bắp, “Cô…cô bé đó dễ thương thật….Cũng…rất năng động nữa…Ngực…cũng bự…và tròn trịa quá…!”, thật là chẳng sao mà hiểu được cái sự vô lí này mà!
Cậu trai, mắt chẳng thể rời được khỏi cơ thể của Kosaka Masazumi, đang ngượng muốn khóc, mà chẳng thể kiểm soát được. Phải chăng đây chính là lí do cho mọi rắc rối với phụ nữ của cậu ta!?
“Sao hả, Yoshiharu? Muốn làm giống đực với Kosaka đây không?”
“Ahhh~! Làm ơn đi mà, đừng chọn tui! Ahhh! Đừng có nhìn tui kiểu đó mà!”
“...Dễ…Dễ thương lắm. Nhưng, chẳng phải cô bé còn quá nhỏ để kết hôn à. Nê….Nếu mà cưới cô ấy, ít nhất tôi phải đợi đến 2 năm nữa mới được tận hưởng cơ!”
Trong khi vừa cảm ơn thần phật, những cảm giác đau khổ và bại trận liền ập về tâm trí cô. “Ngươi đã nhìn thấy ta khoả thân rồi đúng không…Sagara Yoshiharu, ta phải giết chết ngươi!”. Một cảm giác căm thù được nhen nhóm trong đầu cô gái trẻ.
Lời nguyền “Rắc rối với phụ nữ” đã được thăng cấp!
“Đúng là thiên mệnh phụng nhân mà. Ngươi cũng kỹ tính trong việc lựa chọn con gái nhỏ? Được rồi, tiếp theo! Yamagata Masakage! Bởi vì cách tấn công của con bé thì luôn bất nhân từ với kẻ địch, nên bé là một tướng lĩnh đáng kinh chiếm giữ chữ “Ka” - Hỏa. Dù thân hình của bé thì còn nhỏ nhưng gương mặt thì dễ thương nhất đó! Bé này cũng là người phù hợp nhất để dùng làm gối ôm dakimakura này!”
Dù đây là một cơn ác mộng bị sỉ nhục đến tận cùng với danh tiếng của Yamagata Masakage, nhưng cô lại không thể bất tuân mệnh của chủ nhân được.
Cứ như thể đang khoe khoang với Sagara Yoshiharu, cô nàng cố ưỡn bộ ngực nhỏ nhưng săn chắc của mình ra. Hẳn là nỗ lực cuối cùng của Yamagata Masakage khi vẫn còn cố gắng giữ cái vẻ ngoài thanh lịch và nổi bật lên của mình.
Dù cô nhóc đó đang gồng sức kiễng chân lên một cách ngạo mạn, nhưng ngó qua thì có thể thấy cái cơ thể nhỏ nhắn của cô nàng thực sự khá săn chắc, như một con búp bê vậy. Dù nước da nàng ta thật trắng mịn và đẹp tuyệt hảo, nhưng đó lại chẳng phải sở thích của Yoshiharu, phải nói là cổ thuộc về lãnh địa loli của Yamamoto Kansuke thì đúng hơn.
“Ta…là Yamagata Masakage. Là… chiến binh mạnh nhất trong tứ thiên vương đó… Dù giờ ta rất là sợ hãi và ngương ngùng, nhưng với danh là chủ nhân của gia tộc Yamagata nổi tiếng, ta sẽ không bỏ chạy …v…và khóc đâu!Uhhh…Uhhhh!”
“Sao nào? Không có gì để chê về Yamagata đúng không?”
Đúng là một cô công chúa ghê gớm! Người em ấy cũng rất nhỏ nhắn nữa! Mình muốn bảo vệ ẻm! Yoshiharu suýt thì lỡ miệng khi tim cậu ta đang rồ lên số một, “Hãy để tôi trở thành giống đực cho Yamagata nhé!”, nhưng lý trí đã kịp níu cậu lại vào khắc cuối cùng.
“Dù tôi thấy chắc ẻm đúng là ứng viên số một cho vị trí hôn thê đó…nhưng mà…tôi xin lỗi. Tôi không phải là lolicon đâu. Em ấy mà lớn hơn một chút nữa thì được… Xin được phép cáo lui ạ.”
“Oi! Tên khốn, mi nghĩ mi là ai chứ hả!? Chứng kiến thiếu nữ phải chịu nhục thế mà vẫn nhàn nhã ngâm mình trong nước nóng vậy hả, biết địa vị của mi đi! Chắc chắn ta sẽ giết ngươi, Sagara Yoshiharu!”
Cấp độ lời nguyền của Yoshiharu lại được tăng cao. Chỉ số thù ghét mà Yoshiharu nhận phải đang tăng thẳng đứng không chút ngừng nghỉ.
“Thế thì, Baba Nobuharu thì sao? Cô bé là một tướng quân rất mạnh mẽ và điểm tĩnh đó, quá xứng với chữ “Zan” - “Sơn”. Và đừng để bị đánh lừa bởi vẻ mặt vô cảm đó nghen, bé ấy cảm tính lắm đó! Ngó bờ mông tròn trịa này xem, để sinh đẻ thì khỏi phải bàn cãi gì luôn!”
“...Uhhh…Mình đã bị phơi bày toàn bộ…trước một gã đàn ông… Chấm hết rồi, nếu hắn không chọn lấy mình thì…mình…mình sẽ chẳng còn cưới ai được nữa…”
Ngạc nhiên thay, người dễ ngượng ngùng nhất tứ thiên vương lại là nàng Baba Nobuharu đang thút thít, hiểu chuyện khá chậm. Cái mặt Yoshiharu đang hiện rõ ý định chỉ nhanh muốn được mơn trớn cái cơ thể tuyệt đẹp đến hoàn hảo của Baba Nobuharu.
Thân người cao ráo, chân tay thon thả, vòng eo thanh tú, Baba không khác gì những người mẫu trên các bìa tạp chí thời trang.
Tất nhiên, cả gương mặt nàng ta cũng thật xinh đẹp nữa. Baba vô cảm thường ngày lại đang bật khóc vì xấu hổ. Yoshiharu hoàn toàn mê đắm cô gái này.
“Sao nào, độ tuổi này đã vừa ý ngươi chưa? Nếu ngươi không cưới bé này ngay thì chắc hẳn sau này bé cũng chẳng lấy ai nữa đâu. Ngươi sẽ chấp nhận cô bé chứ?”
“K…Không, tuyệt đối không được!”
“Ahh? Ngừng dối lòng đi nào. Nghiêm túc lên chút coi. Ngươi còn không nghĩ ra lí do để từ chối nữa cơ kìa!”
Đúng thật Yoshiharu chẳng có gì để phàn nàn nếu một trong ba nàng kia có thực sẽ trở thành hôn thê của cậu. Tất cả thật quá hoàn mĩ đi.
Một anh hùng là chúa vương của dàn hậu cung xứ Chiến quốc đã xuất danh! Tên người ấy là Takeda Shingen! Nhưng oái ăm thay Katsuchiyo-chan lại là con gái cơ.
Yoshiharu quay đầu.
Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mình phải từ chối bọn họ. Và do họ đã ghét mình đến mức muốn moi ruột mình ra, phải lựa chọn từ ngữ cho cẩn thận mới được…
“Ahhh, Chị Đẹp nè, ngài thực sự có nhiều tuỳ tùng nữ đáng yêu thật đó! Và tất cả đều là mỹ nhân với thân hình tuyệt đẹp nữa chứ! Tất cả đều là mẫu người của tôi hết ạ. Nhưng mà các nàng ấy lại còn trong trắng quá! Nếu là tôi hẳn sẽ hợp những thiếu nữ có tính cách hung bạo hơn nhiều!”
“Yoshiharu, sở thích của ngươi còn lạ lùng hơn cả những dự tính của ta đấy… Chả nhẽ nào cái chức vị quân sư chỉ phù hợp với mấy kẻ đồi truỵ thôi à?”
“...Mình bị từ chối bởi một kẻ như vậy ư, mình sẽ chẳng bao giờ lấy chồng được nữa… Sagara Yoshiharu… Ta chắc chắn sẽ đập vỡ đầu ngươi với cây búa vàng của ta…”
“Sao kiểu gì tui cũng bị ghét vậy trời!”
Con khỉ Saru này sao mà hiểu được trái tim thiếu nữ chứ. Houjou Ujiyasu nhéo mũi mà mỉm cười lạnh nhạt.
“Chẳng phải là bình thường khi mọi những mỹ nữ dễ thương nhất Nhật Bản sẽ chuyển sang căm ghét một gã đàn ông đã nhìn thấy họ khoả thân lần đầu à? Ngươi còn ngu dốt hơn cả đồng loại của ngươi nữa. Dù sao thì, mẫu người mà ngươi thích chính là ta phải không? Đúng rồi chứ còn chi nữa, qua đây và ta sẽ dẫm lên ngươi mỗi ngày đến khi nào ngươi thoả mãn thì thôi. Nhưng đừng mơ mà trở thành giống đực của ta ấy nhé. Kinh tởm lắm đó.”
“...Houjou Ujiyasu? Dù cô đúng là một mỹ nhân với mái tóc đen dài… Nhưng ngực cô lại phẳng quá…Thật đáng tiếc mà…”
“............”
Sao tui lại chẳng kiểm soát nổi cái miệng thế này!?
Một kẻ thật thà sẽ chỉ ôm rắc rối về bản thân thôi.
Nhờ vào cái mồm mất phanh đó, sát ý của Ujiyasu đến Yoshiharu đã đạt cực điểm. Trong khi nhìn lạnh lẽo chằm chằm về phía Yoshiharu, tay cô nàng một lần nữa với tới cái chuông triệu gọi ninja nhà Fuma.
“Rắc rối thế nhở. Ta đã giới thiệu cho ngươi hết mặt tứ thiên vương rồi cơ mà… Thực sự sẽ rất đau đầu nếu ngươi không chịu làm giống đực cho gia tộc Takeda đó, Yoshiharu.”
“Shingen-sama! Vẫn còn em mà! Ngài quên mất em, Naitou Masatoyo này rồi sao!”
“Katsuchiyo-chan, có cô bé khoả thân nào đang vẫy tay với cô kìa?”
“Ahh, đó là Naitou Masatoyo. Dù cũng là mỹ nhân đó, nhưng trong trường hợp này thì bé ấy lại vô dụng rồi. Kín đáo như một khu rừng mọc giữa chiến trường, bé ấy cũng thật trầm lặng như khu rừng đó, Naitou mang danh chữ “Rin” kia.”
“Chà, đúng là cô ấy trông kín đáo thật. Tâm hồn, dáng người, ngực và mông thì cũng tuyệt đẹp. Nhưng, nói sao nhỉ… Chẳng có gì đặc biệt hết trơn. Nếu là thành viên dự bị của một nhóm idol thì có lẽ cô ấy sẽ tròn vai đó. Nhưng đúng vô vọng khi đôn lên vai chính thật.”
“Wa! Dù chẳng hiểu con khỉ kia đang nói cái gì hết nhưng bị đàm tiếu bởi một gã đàn ông ư! Sagara Yoshiharu, chắc chắn ta sẽ giết ngươi!”
Đến cuối cùng, Yoshiharu đã xúc phạm thành công toàn bộ tứ thiên vương, thêm vào cả Houjou Ujiyasu.
Nói cách khác là, Ujiyasu bị gạt qua vì ngực cô quá nhỏ, sát ý cô nàng lúc này thực sự quá rõ ràng luôn. Nếu nàng mà triệu gọi ninja nhà Fuma ra ngay lúc này, mạng Yoshiharu sẽ chấm dứt ngay lập tức. Nhưng, với Yoshiharu vẫn đang tập trung về phía tứ thiên vương khoả thân, cậu ta chẳng sao mà nhận thấy được.
“Thế nên là, Katsuchiyo-chan, tôi không thể trở thành quân sư cho gia tộc Takeda được đâu.”
Đúng như mong đợi, Sagara Yoshiharu, Kansuke đã không nhầm khi chọn ngươi mà! Thực là đám anh hùng kẻ nào cũng dâm đãng, và dù cho ta đã đối đãi ngươi quá hào phóng, nhưng ngươi vẫn chưa hài lòng sao! Hoàn toàn vượt quá dự tính rồi!
Shingen cuối cùng cũng trở nên lo lắng.
Sao cô ta lại muốn gã đó đến thế nhỉ? Shingen có bao giờ mảy may quan tâm đến đàn ông đâu. Nay cô nàng bị sao thế? Đừng nói là do phải nhẫn chịu phớt lờ đàn ông quá lâu nên nay lại bùng nổ đó nhé?
Dù Houjou Ujiyasu nãy giờ đang nói xấu sau lưng, nhưng Shingen dường như đã quyết tâm lôi bằng được Yoshiharu về thế chỗ cho Kansuke rồi.
Không, trong mắt Shingen, cứ như Yoshiharu còn quan trọng hơn cả Kansuke đã mất vậy… Biết rằng đã tung ra hết quân bài tẩy trong tay, Shingen thực sự lo lắng vì cuộc đàm phán đến giờ lại chẳng hề suôn sẻ tí nào.
Khi đang vuốt ve đầu Shirou gối trên đùi mình, Shingen tung ra nốt đề nghị cuối cùng.
“Ta…Ta hiểu rồi. Ngươi sẽ chẳng sao hài lòng được nếu chỉ được cưới một trong bốn nàng ta đúng không? Hmmm, vậy thì ta sẽ gả cả bốn đứa cho ngươi, ổn chưa hả!?”
“Shingen-samaaaaaaaaaaaa!! Chúng em không phải là chuối bán ngoài chợ đâu!!!!!!!!!”
Nhờ vào việc giao lưu hàng hoá với người namban, chuối cũng đã được nhập khẩu đến Nhật Bản trong thời Chiến quốc… và chúng cũng rất được ưa chuộng nữa…may mà Yoshiharu biết điều đó rồi nên cậu ta đã không tự gạt chính chân mình.
“Được rồi, mau ngâm mình vào nước nóng đi, cả bốn cô ấy. Cứ đứng khoả thân hoài vậy là sẽ bị cảm đó. Với lại tôi cũng chẳng biết phải nhìn vào chỗ nào hết…”
“Ngươi đã nhìn thấy hết cơ thể lồ loãng chúng ta rồi, giờ làm vậy thì có ích gì chứ!?”
Khi vẫn đang mắng rủa và hướng sát ý về phía Yoshiharu, tứ thiên vương lấy khăn che người và lần lượt bước vào ngâm mình trong bồn onsen mà cậu trai đang ở.
Goemon vẫn đang bất tỉnh và trôi nổi trên mặt nước. “Dù gã Yoshiharu có đang ngồi chễm chệ ở kia như là vua xứ onsen, nhưng tứ thiên vương vẫn toả ra sát ý nồng nặc nãy giờ.” Ujiyasu lẩm bẩm, “Tên khốn bị văn hoá dân namban làm cho mê muội đó lại dám phán xét bộ ngực của ta sao.” Cô nàng liên tục toả ra sát ý dù cho Shingen có đã ngăn cản. Còn về phía nhân vật chính của bữa tiệc “Dokidoki! Ngực tràn đầy nước nóng” kia, Yoshiharu chẳng khác gì đang sống trong địa ngục cả.
“Gì cơ, làm giống đực của tứ thiên vương vẫn chưa đủ à…Ng…Ngươi đúng là một gã anh hùng cực kỳ đặc biệt đó! Chỉ càng làm ta thèm muốn sở hữu được ngươi hơn thôi!”
“Katsuchiyo-san, cô đang nhầm lẫn quá rồi đó. Không phải là như vậy đâu…Ummm…Er…”
Đối thủ là chiến tướng hùng mạnh nhất đối với gia tộc Oda, Takeda Shingen. Yoshiharu sao dám nói “Thực ra tôi đã đính hôn với Nobuna rồi!” được cơ chứ!
Cậu trai chẳng rặn ra được lời nào cả.
“Umm…Thực…ra…tôi đã có người thương…rồi….N…nên…là…tôi không thể…lăng nhăng được…Như…Nhưng…Cô ấy…lại là người…phụ nữ mà …tôi chẳng sao…với tới được...Um…Nên để nói ra thì…”
Yoshiharu không biết nói dối.
Những lời thú nhận không chính thức đã được thốt ra.
Tất nhiên là Yoshiharu không định nói tên người đó là ai.
Katsuchiyo-chan hẳn sẽ nghĩ đó là một quý công chúa nào đó ở Kyo. Yoshiharu đoán thế.
Nhưng Takeda Shingen đã tới Kyo bao giờ đâu, nên cô nàng đã hiểu nhầm tai hại.
Đừng nói là!? Má cô nàng ửng đỏ trong khi cố ôm lấy Shirou nhằm che đi bộ ngực to bự.
“...N…Người nào đó mà ngươi không thể chạm đến được…Chẳng nhẽ là…Ngươi đang nói ta ấy hả? Ôi thần phật ơi! Ngươi đang tỏ tình với ta đó sao? Đúng là một gã anh hùng dũng cảm mà!”
“EHH! GÃ NÀY…VỚI SHINGEN-SAMA Á!?”
Tứ thiên vương liền xôn sao.
“K…K…Không được! Ta là gia chủ nhà Kai, là một lãnh chúa có danh vọng nhất giữa những gia tộc nổi danh nhất đó! Kể cả dù cho ngươi có là thiên mệnh phụng nhân đi chăng nữa, ngươi cũng đi quá xa rồi! Bất khả thi!”
“Ummm…Katsuchiyo-chan? Hình như có hiểu nhầm gì ở đây thì phải…”
“Nhưng mà…ta…ta cũng có thể để ngươi làm giống đực… phải rồi, chỉ cần chúng ta không kết hôn là được mà. Ta cũng sẽ tặng ngươi tứ thiên vương làm quà cưới nữa. Sẽ chẳng có ai dám đặt nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta đâu, phải không?...5 vợ sao, trong đó có cả t..ta, bây giờ ngươi chẳng còn cách nào để từ chối được nữa đúng không? Mau chấp nhận đi!”
“SHINGEN-SAMA! LÀM ƠN HÃY SUY NGHĨ LẠI ĐI!!!!”
Tứ thiên vương bật khóc mà phản kháng.
“Tất cả chúng em đều yêu quý ngài.
Chúng em không thể nào để cho một gã kỳ cục như vậy tiếp cận Shingen-sama đâu!” Tứ thiên vương hết sức phản đối quyết định của Shingen.“Đây là vì tương lai của gia tộc Takeda để chiếm được thế giới! Ta..ta…ta có thể chịu được cảnh ngũ thiếp chung chồng, nên các ngươi cũng hãy gắng chấp nhận đi!”
“Chúng em có ra sao cũng được, nhưng xin ngài hãy giữ lấy trinh tiết, Shingen-sama!!!”
“K…Không phải như thế! Ta là kẻ đã để cho Kansuke chết, chẳng sao ta có thể ngừng hối hận dược! Để có được một quân sư thực thụ cho thế hệ sau, Sagara Yoshiharu phải sinh ra một đứa trẻ kế nhiệm! Cũng ổn thôi nếu ta…ta…ta là người đẻ con cho hắn! Sẽ không ai phát hiện ra đâu nếu một trong số các ngươi nhận là mẹ của đứa trẻ đó!”
Sao lại tự nhiên thành ra thế này được hay vậy… Chắc chắn mình đã bị nguyền rủa thật rồi… Yoshiharu chỉ muốn dìm mặt xuống nước nóng mà chết cho xong.
Nếu đây là một bộ manga “hài hước” nào đó, kiểu gì Nobuna với Juubei cũng sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây bằng một cách thần kỳ nào đó cho xem…Rồi đầu mình cũng lìa luôn khỏi cổ… Yoshiharu thực bất tòng tâm tự mường tượng
1 Bình luận