Asuka of the scarlet sky
Amana;アマナ 218kalavinka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 02:Kho báu từ thế giới khác (p2)

5 Bình luận - Độ dài: 1,493 từ - Cập nhật:

"Uoooo! Tuyệt vời! Chỉ một nhát! Một cú!!"  

Yuuto vui sướng khi cậu thấy nơi con rồng bị xỏa sổ bởi ánh sáng.

Con rồng hùng mạnh ấy biến mất không một dấu vết chỉ với một nhát chém.

"Đ-đây là một thế giới khác! Đây là sức mạnh của mình! T-Tuyệt vời. M-mình vui vì đã chết."

*jiiiiimn* Mắt Yuuto sáng rực như ngọn lửa. Lần đầu tiên, Yuuto không còn gì nuối tiếc từ thế giới cũ của mình.

Nhàm chán nhàm chán nhàm chán. Nó quá chán nên chẳng thể khác được.

Vậy, thế giới này thì sao? Một sức mạnh nằm trong tay cậu.

Cậu vẫn còn bối rối. Đầu cậu vẫn chưa theo kịp mọi chuyện.

Tuy nhiên, cơ thể Yuuto đang kích thích và tràn đầy niềm vui sướng.

"Kuku, Hahaha. Kẻ thù đầu tiên của mình còn không kịp phản ứng. Cho mình một tên tiểu tốt để hướng dẫn, Chúa quả là bảo vệ thái quá rồi!"

Nó thú vị tới nỗi cậu không thể ngừng cười, Yuuto cười từ tận đáy lòng. Lần cuối cùng cậu cười nhiều như vậy là từ khi nào nhỉ.

"...C-cậu. C-Cậu là ai...?"

Một giọng nói vang lên sau lưng một Yuuto đang hưng phấn. Vì vậy, Yuuto quay lại nhìn lần đầu tiên.

".......Eh?"

Ánh mắt của họ chạm nhau.

Con ngươi màu đỏ trông như đang bùng cháy. Và cùng lúc, tóc đuôi ngựa đỏ rực.

Tầm nhìn của Yuuto bị thu hút bởi màu da trắng nõn.

Thời gian xung quanh Yuuto dường như ngừng lại và cậu có thể nghe thấy nhịp đập của tim mình. Yuuto tiếp tục nhìn cô gái trước mặt cậu mà không hề có lí do.

"Oooi! Kiếm sĩ-sama còn sốốốốốống!!"

"Con rồng, con rồng biến mất rồi!! Cô làm được rồi!"

Yuuto cố nói gì đó, nhưng trước đó, tiếng ăm mừng đã tràn ngập mọi thứ xung quanh.

"Kiếm sĩ-sama. Đúng như mong đợi. Tôi tin cô."

"Ngôi làng giờ sẽ bình yên. Làm sao chúng tôi có thể cảm ơn cô đây."

"Nhân tiện kiếm sĩ-sama, cậu trai này là ai vậy?"

Dưới chân ngọn núi nơi con rồng lửa biến mất, Asuka bị dân làng vây lấy.

Những người dân làng cảm ơn cô trong khi rơi nước mắt, Asuka hoảng hốt lắc đầu.

"C-chờ một chút. M-mọi người nhầm rồi."

Asuka thoáng nhìn về sau. Một chàng trai trẻ. Chàng trai ăn mặc kì lạ cứ nhìn cô chằm chằm từ nãy tới giờ.

Là cậu ấy. Cậu là người đã đánh bại con rồng.

"C –, chờ –. Nghe tôi nói đã!"

Tuy nhiên, giọng của Asuka không thể lọt tới tai những người dân làng đang hân hoan. Lời này đến lời khác, giọng của Asuka dần bị át đi bởi dân làng.

Cô không thể nói. Đó không phải là cô, mà là do cậu ta. Nghĩ vậy, Asuka hít thật sâu.

Nghe tôi nói này!! Ngay khi Asuka định nói –.

"Iyaa, đúng như mong đợi từ kiếm sĩ-sama! Đó là một cú rất choáng ngợp."

Chàng trai trẻ cất tiếng.

"Eh!!?"

Chàng trai trẻ ấy cười, Asuka giật mình quay lại.

"Ooo. Cậu là học trò của kiếm sĩ-sama sao!?

"Tôi không ở trong làng từ đầu."

"Chà, sư phụ của cậu là nhất đấy. Nào, bằng mọi giá xin hãy tham gia vào bữa tiệc tối nay thay cho lời tạ ơn."

Sau khi được gọi như vậy, chàng trai trẻ tiếp tục nhìn Asuka trong khi cười.

"... Cậu có ý đồ gì?"

Bữa tiệc đêm đã kết thúc. Trong căn phòng được dân làng chuẩn bị cho, Yuuto đang ở một mình cùng Asuka.

*Liếc qua*, cái nhìn thận trọng của Asuka nhắm tới Yuuto.

"Trong bữa tiệc, mọi công trạng đều được trao cho tôi. Đúng vậy, hơn thế nữa, một con rồng lửa, chỉ với một cú. ...Cậu, cậu là cái gì vậy?"

Yuuto liếc nhanh qua người Asuka đang tạo dần khoảng cách.

Chiều cao của cô ấy, chắc tầm hơn 1m50 một chút. Một mái tóc đuôi ngựa dài chạm hông, tôi rùng mình như thể cô bước ra từ trí tưởng tượng của mình.

Vẻ đẹp tuyệt trần. Yuuto nhớ rằng những người như cô được gọi là bishoujo. Một vẻ đẹp huyền ảo không thể thấy ở Nhật Bản.

Cơ thể của cô thật mảnh, dù nó đang được che giấu sau bộ giáp, cô ấy vẫn tràn đầy vẻ nữ tính. Trước làn da trắng nõn nà ở chân cô lộ ra trong thoáng chốc, Yuuto nói với giọng ngạc nhiên.

"...Tôi hiểu, con rồng đó. Nó cũng khá là mạnh đó."

Trước lời lẩm bẩm của Yuuto, Asuka nhảy lên vì ngạc nhiên. Mắt Asuka tràn đầy sự kinh ngạc đến nỗi cô muốn hỏi 'Đây là một trò đùa đúng không?'.

"Không, cô thấy đó. Tôi không muốn quá nổi bật. Cô phải cố gắng hết mình nếu như nổi bật đúng không?"

Yuuto từ từ nhìn vào Asuka. Trong khi cố giấu đi nhịp tim đang đập nhanh dần, Yuuto nói với vẻ lạnh lùng.

"C-cậu. Cậu là cái gì vậy? ...C-chỉ vì không muốn nổi bật, cậu giả vờ rằng tôi là người đã đánh bại nó?

Asuka chất vấn Yuuto với ánh mắt nghi ngờ. Yuuto cười và xác nhận.

"Đúng vậy. Cô là người đã đánh bại con rồng."

Asuka bị cuốn vào biểu cảm của Yuuto.

Asuka hơi bối rối trong lòng, cùng với sợ hãi, rồi cô cảm thấy hơi sng thú.

"C-Cậu chắc chứ? N-nói rằng tôi là người đã đánh bại nó?"

Asuka liếc nhìn lên mặt bàn trong căn phòng.

Trên đó là tiền thưởng của người dân cho nhiệm vụ thu phục. Một khoản tiền đủ để bạn sống thoải mái trong một năm.

Cô ấy sẽ không nhận nó. Asuka định đưa hết cho Yuuto.

Cô vô thức nhìn nó. Khi Yuuto cười, đột nhiên, Asuka bị thu hút bởi ánh tiền vàng trong thoáng chốc.

"Fuun. Dù tôi đánh bại nó, tôi không định nhận tiền thưởng đâu."

Cậu chắc chứ? Cơ thể của Asuka nhảy dựng lên.

"C-cậu nhầm rồi!? Đó không phải điều tôi nghĩ!!"

Askua hoảng loạn nhìn Yuuto. Trong khi giữ cho trái tim khỏi bùng nổ, Yuuto tiếp tục nói với Asuka một cách thờ ơ.

"Cô muốn một mình độc chiếm tiền thưởng và vật phẩm sao? Cô thật đẹp, mà lại ích kỉ vậy."

"Cậu nhầm rồi! Đó không phải ý định của tôi! T-tôi đã định rằng sẽ đưa nó cho cậu từ đầu rồi!!"

Trong khi Asuka giải thích, Yuuto đứng dậy. Cậu đang đi thăng bằng trên mặt bàn bên cạnh Asuka.

"Đó không phải ý của cô đúng không?

Chuyện đưa hay không đưa tiền. ...Tôi đã tham gia vào bữa tiệc nhưng cô có nghe rằng tôi muốn tiền thưởng không?"

"– –!!?"

Ánh mắt Yuuto đã chặn họng Asuka. *Doku Doku* Asuka cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Cô đã lừa dối dân làng, và nó không thể thay đổi sự thật rằng cô đã có vàng vì chuyện đó."

"Chuyện đ!? ...N-nó không phải..."

Mặt Asuka méo đi vì tuyệt vọng. Khi thấy phản ứng đó, Yuuto cười thầm.

Cậu đã nhận ra ngay từ đầu. Asuka đã từ chối món tiền thưởng trong khi ăn tiệc. Cô ấy từ chối trong khi nhìn Yuuto. Mọi đồng vàng đều là ý tốt của dân làng.

Và một động lực là lí do của cô ấy.

"T-tôi. Không có ý định như vậy..."

Khi thấy đôi mắt đẫm nước của Asuka, Yuuto cảm nhận được một cảm giác kì lạ chạy dọc lưng mình.

Mình thật mừng vì đã chết!!

Ngày hôm đó, Kashiwagi Yuuto đã quyết định.

"Fufu, tôi chỉ đùa thôi. Hãy chia nửa số tiền thưởng. Đừng để lòng tốt của người dân bị lãng phí."

Trước lời của Yuuto, Asuka cảm thấy yên tâm.

"Đổi lại, cậu nợ tôi một lần nhé?"

".......Eh?"

Sự lo lắng lại hiện lên trên mắt cô ấy, Yuuto nhanh nhẹn bước tới.

Cơ thể Asuka run rẩy khi Yuuto tới trước mặt cô.

"...Chờ đ–!?"

Tuy nhiên, Yuuto hành động tiếp và khiến cơn hoảng sợ của Asuka lên đến cực đại.

Cô đã cúi đầu. Một cử chỉ đơn giản, rõ ràng cho lòng trung thành. Yuuto nhẹ nhàng nâng bàn tay bối rối của Asuka.

"Tên tôi là Kashiwagi Yuuto. Từ giờ tôi sẽ là của em. Tôi sẽ là thanh kiếm, là tấm khiên, là ngọn giáo của em, tôi thề ngay tại đây."+

Đó là điều đầu tiên Kashiwagi Yuuto quyết định làm lần đầu trong đời, cậu lập một lời thề.

Ngày hôm đó, cuộc chạm trán ấy đã tạo ra một điều kì diệu có thể thay đổi thế giới mà chưa ai nhận ra.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Nhanh vãi
Xem thêm
Vớ vẩn vl :)
Xem thêm
rush nhanh vl
Xem thêm
nhanh thế main
Xem thêm