Động tác dựng người dậy khi còn đang ngồi trên đống đệm của Jung Yo Han cũng chẳng khoa trương gì, nhưng ngay cả một chuyển động nhỏ của cậu ta cũng có thể khiến hô hấp của mọi người như bị hút về phía đó.
Bầu không khí trong nhà thể chất đã thay đổi. Khi nhìn xuống Jung Yo Han đang tiến đến gần, Eun Hyung đứng trên sân khấu bỗng nhiên nở một nụ cười sắc lẹm như một người hoàn toàn khác mà tôi chưa thấy bao giờ.
Tôi khẽ nuốt nước bọt.
Coi như màn diễn tập nhập nhằng đã kết thúc, và phải đến lúc này thì sân khấu chính mới bắt đầu. Nếu đây là trong game thì cậu ta sẽ là trùm cuối, còn nếu là phim truyền hình thì đây hẳn là tập cuối cùng.
Tôi vừa nghĩ vậy cái là cả người bắt đầu khẩn trương, mắt nhìn sang bên cạnh.
Yeo Ryung thì đang cứng đờ người lại, còn Ban Hwi Hyul trong tình cảnh này rồi mà hình như cũng chẳng nghĩ gì nhiều, ánh mắt tôi nhìn qua gương mặt hai người họ rồi lại nhìn ra chỗ trống gần đó.
Tôi chớp chớp mắt hỏi.
“Joo In đâu?”
Phải đến lúc này Yeo Ryung mới quay ra nhìn tôi, cô ấy trợn tròn mắt rồi nói.
“Đúng rồi nhỉ. Cậu ấy bảo Dan Yi về muộn quá nên ra ngoài để đưa cậu quay lại mà.”
“Thật sao? Có gặp cậu ấy đâu?”
Tôi vừa nói vậy vừa gãi má.
Không chỉ mấy người ở dưới tầng một mà đến cả quần chúng trên hàng ghế khán giả trông cũng rất ghê gớm, thế nên tôi hiểu tại sao cậu ấy lại lo lắng cho tôi, đồng thời cũng thấy rất cảm kích.
Nhưng Joo In chỉ vì lý do đó mà lại không thể chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này sao? Nếu vậy thì cũng đáng tiếc quá.
Tôi vừa định lôi điện thoại ra thì ngay lúc này, Joo In cuối cùng cũng mở cánh cửa đằng sau hàng ghế khán giả ra và bước vào phòng.
“Ơ, Joo In ơi.”
Tôi vừa hào hứng gọi cậu ấy thì lại vì vẻ mặt của cậu ấy mà giật nảy mình.
Joo In làm sao thế kia?
Trong một khoảng thời gian ngắn đi ra ngoài tìm tôi mà sắc mặt của Joo In đã hoàn toàn biến đổi. Trông cậu ấy hoảng hốt như vừa nhìn thấy ma quỷ, nhưng đồng thời lại giống nổi giận và khó chịu hơn là cảm thấy sợ hãi.
Cực kỳ hiếm khi cậu ấy biểu lộ cảm xúc tiêu cực như thế này, thế nên dáng vẻ của cậu ấy hiện tại khiến tôi rất lo lắng. Tôi đợi cậu ấy đến gần rồi mới nói.
“Joo In ơi?”
Phải đến lúc này cậu ấy mới quay ra nhìn tôi như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng rồi thản nhiên hỏi lại.
“À, ừ?”
“Con không sao chứ?”
“Hả? Tất nhiên rồi. A, nhưng mà mẹ này, sao mẹ về muộn thế? Con lo quá nên đi ra ngoài nhìn mẹ đấy.”
Xin lỗi. Tôi vừa trả lời ngắn gọn như vậy thì cậu ấy ngay lập tức quay trở lại với vẻ mặt tươi cười đáng yêu ngày thường, sau đó hướng ánh mắt lên sân khấu.
“Oa, gì thế này? Cuối cùng Jung Yo Han cũng ra sân rồi à?”
Tôi rối rắm nhìn cậu ấy nhẹ giọng cảm thán như vậy, sau đó cũng quay đầu nhìn theo cậu ấy.
Có lẽ người nghĩ đây chính là sự kiện chính của giải đấu trùm này không chỉ có chúng tôi, thế nên cả tầng một lẫn khu ghế khán giả đều im phăng phắc.
Người mất tập trung và rời mắt khỏi đó chỉ có tôi và Joo In mà thôi, chứ ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn lên hai người đứng trên sân khấu, thậm chí còn không dám chớp mắt một cái.
Tất cả những trận đấu trước của Eun Hyung cũng đã đủ để chứng minh cậu ấy không phải là một đối thủ tầm thường. Trong số quần chúng đang nhìn về phía đó, chắc sẽ có cả những người nghĩ có khi Eun Hyung lại thắng được Jung Yo Han cũng nên.
Có lẽ đến cả Jung Yo Han cũng đang nghĩ vậy, thế nên ánh mắt của cậu ta nhìn Eun Hyung không còn vẻ cợt nhả nữa.
Còn Eun Hyung thì vẫn đang tươi cười với cậu ta không khác gì lúc đầu. Vẫn là nụ cười quá tiêu chuẩn của học sinh gương mẫu ấy.
“Bây giờ đã rõ chưa? Không phải ai ai cũng quan tâm đến việc phô trương sức mạnh giống cậu đâu.”
Cách ăn nói của cậu ấy cũng đã thay đổi hoàn toàn.
Ban nãy Eun Hyung thụ động bị Jung Yo Han cười nhạo, lần này thì cậu ấy lại là người thong thả mỉa mai cậu ta.
Chỉ một câu nói thôi đã đủ để chọc điên Jung Yo Han, cậu ta thở phì phò rồi đáp lại.
“Im mồm.”
“Nhân cơ hội này mong cậu cũng ngộ ra một điều. Đó là mong muốn của mỗi người đều khác nhau cả.”
“Tao bảo mày im mồm!”
Jung Yo Han dậm dậm chân rồi gào lên. Có lẽ vì khí thế của cậu ta quá ghê gớm, nên sự khẩn trương ngay lập tức xé toang bầu không khí căng như dây đoàn này và lan toả ra khắp nơi. Tôi cũng vô thức ôm tay mình vì căng thẳng.
Jung Yo Han lại ngẩng đầu lên và gân cổ hét lớn.
“Im mồm, mày im mồm vào ngay! Đừng có dạy đời tao! Mày còn chưa thắng tao đâu, đừng có làm như kiểu mày thắng rồi nữa!”
“Ừm.”
Eun Hyung ngậm khoé miệng đang tươi cười của mình lại như khó xử lắm. Ánh mắt Jung Yo Han hừng hừng lửa giận nhìn Eun Hyung, thế rồi cậu ta ngay lập tức quay đầu ra.
Nơi cậu ta nhìn vào chính là hướng này. Hàng ghế khán giả đông nghịt người, ấy thế mà cậu ta vẫn tìm được vị trí ngồi của Ban Hwi Hyul ngay lập tức và nhìn như muốn xuyên thủng cậu ấy.
Hình như trong lúc cả đám đánh lộn từ nãy đến giờ thì cậu ta vẫn bận lòng vì sự tồn tại của Ban Hwi Hyul. Nếu không thì cậu ta không thể nhìn ngay vào vị trí của Ban Hwi Hyul một cách chuẩn xác như vậy được.
Ban Hwi Hyul tự nhiên bị nhìn thì chỉ ngờ nghệch nghiêng đầu vì chẳng hiểu đầu đuôi gì. Nhìn dáng vẻ của cậu ấy, Jung Yo Han lại quay đầu ra và hét lên với Eun hyung.
“Mày không thể ở đây được! Đối thủ đấu của tao vốn không phải là mày, tất cả là tại mày tự nhiên xen vào.”
Cậu ta hét lên như vậy rồi nắm chặt tay lại, sau đó nói.
“Mày phá huỷ kế hoạch của tao… Tất cả những cố gắng của tao đều hoá thành công cốc. Tất cả những khoảng thời gian tao nghiến răng nỗ lực để được đánh đồng đẳng với Ban Hwi Hyul…”
Bầu không khí tĩnh lặng phủ xuống khiến tôi khẽ hít vào một hơi. Từ nãy đến giờ Jung Yo Han vẫn luôn giữ nguyên thái độ không quan tâm, nhưng bây giờ cậu ta cuối cùng cũng biểu lộ hết cảm xúc của mình ra mà không giấu diếm rồi.
Cậu ta cố tình tỏ vẻ bất cần trước mặt Ban Hwi Hyul, cố tình giả vờ như đã quên rồi, nhưng thực ra không phải thế.
Nỗi oán hận Ban Hwi Hyul vẫn được giữ nguyên trong một góc sâu thẳm của trái tim cậu ta.
Nghe cậu ta nói vậy, Eun Hyung cười như rất khó xử rồi lại ngậm miệng vào.
“Ừm…”
Eun Hyung cảm thấy tức giận với những gì Jung Yo Han gây ra, nhưng mặt khác cậu ấy vẫn luôn là một người dễ đồng cảm và thương xót cho người khác. Có lẽ cậu ấy bây giờ đang suy đoán thử tâm tình của Jung Yo Han và cảm thấy tiếc nuối đây.
Lúc này, trọng tài mới nhìn cả hai người rồi xen vào.
“Này, xin lỗi vì xen vào trong lúc đang nói chuyện nghiêm túc, nhưng mà…”
Jung Yo Han vừa quay ngoắt đầu nhìn cậu ta thì trọng tài cũng co rúm lại và lùi vài bước, thế rồi cậu ta kêu ‘ớ’ một cái và trượt chân xuống.
Vừa lúc đó, Eun Hyung cũng nhanh chóng giơ tay ra và túm lấy lưng của cậu ta.
“Phải cẩn thận chứ.”
Tôi thầm cảm thán trong lòng. Sao lúc này mà cậu vẫn có hành động ngầu thế hả trời?
Cậu trọng tài kia đỏ bừng mặt một lúc, sau đó ngay lập tức ho khan và nói tiếp.
“Vâng. Thì, ừm. Cuộc thi đấu phải tiếp tục thôi.”
Vẫn còn nhiều vòng đấu khác lắm, cứ đứng nói chuyện với nhau như thế này chắc hết cả ngày mất.
Trọng tài quan sát vẻ mặt của Jung Yo Han và chầm chậm nói ra một câu như thế, thế là Jung Yo Han ngay lập tức thu lại cảm xúc của mình.
Chẳng hiểu cậu ta đã quay về với vẻ mặt bình tĩnh giống lần đầu gặp tôi từ lúc nào, sau đó giơ nắm đấm lên và nói.
“Bắt đầu thôi.”
Cậu ta tuyên bố mà không chần chừ như vậy khiến trọng tài ngỡ ngàng quay sang nhìn Eun Hyung. Rồi cậu ấy cũng gật đầu một cái.
Sau khi đã có sự đồng ý chớp nhoáng của cả hai người thì trận đấu bắt đầu.
Trọng tài vừa giơ tay lên và hạ tay xuống cái là Jung Yo han đã cúi người xuống và bật người xông đến như một mũi tên. Ánh mắt bùng cháy như lửa của cậu ta đã trở nên nguội lạnh.
Mặt khác, đến tận lúc này mà Eun Hyung vẫn chẳng có tư thế chuẩn bị mà mọi người thường làm khi đánh nhau. Cậu ấy bước vào trận chiến với một thái độ êm ả như dòng chảy của nước, giống mấy lúc tôi đang học thì lại sờ vào điện thoại xem một lúc.
Lần này Eun Hyung cũng chỉ giơ hai tay lên và đứng yên tại chỗ, và nắm đấm của Jung Yo Han nhanh chóng bay thẳng tới sườn của cậu ấy. Eun Hyung hoàn toàn không có vẻ gì là ngỡ ngàng vì đòn công kích đầu tiên này mà chỉ thuần thục chặn nó lại.
Nhìn vậy, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Phù.”
Tôi đã lo rằng cậu ấy sẽ lại bị đẩy lùi chỉ trong một đòn giống cú đấm của Ban Hwi Hyul, nhưng thật may là có vẻ như Jung Yo Han không mạnh đến mức đó. Tôi vừa nhẹ nhõm thì tiếng lẩm nhẩm của Joo In đã vang lên bên tai tôi.
“Bảo nghiến răng nỗ lực, chắc là học hành bài bản ở đâu đó rồi.”
Tôi quay phắt đầu nhìn sang bên cạnh mình.
“Hả?”
“Tất cả những kỹ thuật đánh của Jung Yo Han hiện tại đều không phải là loại đánh đấm bình thường đâu. Đều được lấy từ một môn võ thuật nào đó đấy. Chắc chắn là cậu ta đã học bài bản ở đâu đó rồi.”
Cậu ấy nói vậy và nhìn xuống sân khấu với một ánh mắt nghiêm túc.
Rõ ràng là chỉ vài ngày trước cậu ấy còn chẳng thèm quan tâm đến mấy thứ kỹ thuật đánh đấm này, thế mà hôm nay lại có thể nói rõ vậy thì chỉ có thể là vì một lý do duy nhất. Ngay trước khi giải đấu diễn ra thì rõ ràng là cậu ấy đã xem rất nhiều video và nghiên cứu về các loại võ thuật rồi.
Tôi khẽ nuốt nước bọt và cũng nhìn xuống dưới. Nghe cậu ấy nói vậy xong thì tôi mới thấy quả thật là các kỹ thuật được Jung Yo Han sử dụng đều lộng lẫy và tinh vi như trong phim hành động.
Tôi lo lắng hỏi.
“Còn Eun Hyung thì sao?”
Thế rồi tôi đang bồn chồn nhìn xuống sân khấu thì mới há hốc mồm khi nghe thấy cậu ấy trả lời. Cái gì cơ?
“Eun Hyung á? Eun Hyung thì chỉ đánh bừa thôi.”
Tôi kinh ngạc lẩm bẩm. Vậy mấy đòn đấm đá của Eun Hyung từ nãy đến giờ, tất cả đều chỉ là đánh bừa sao?
Cũng đúng, nghĩ lại thì tôi chưa bao giờ nghe Eun Hyung nói cậu ấy học môn võ thuật gì cả. Bây giờ cậu ấy cũng chỉ đang liên tục cản đòn và lại phản kích với những động tác đơn điệu mà thôi.
Vẻ mặt tôi tái nhợt cả lại, tôi chắp hai tay vào và lẩm nhẩm như đang cầu nguyện.
“Kh, không sao đâu. Dù Eun Hyung có thua đi nữa… thì vẫn còn Luda ở sau cậu ấy mà. Mà không, nhưng nếu bị thương nặng quá thì sao…”
Chắc cậu ấy sẽ không bị thương quá nghiêm trọng đâu nhỉ? Dù Jung Yo Han có bị Eun Hyung chọc điên thì chắc cậu ta cũng không phải kẻ vô nhân tính đến mức đó đâu đúng không? Lúc này, Joo In mới trợn tròn mắt nhìn tôi.
Cậu ấy ngờ vực hỏi tôi.
“Mẹ, mẹ đang nói gì thế?”
“Hả? Nhưng mà ban nãy con vừa bảo jung Yo Han thì được học võ bài bản, còn Eun Hyung thì chỉ đánh bừa thôi mà.”
“À, chuyện đó.”
Cậu ấy lại nhìn xuống sân khấu rồi thản nhiên nói.
“Mẹ, đừng lo. Kỹ thuật đánh không nhất thiết là sẽ ảnh hưởng đến kết quả thắng thua đâu.”
“Thật sao?”
“Thật… Thường là như thế mà. Như kiểu quán ăn trong vùng thỉnh thoảng lại có đồ ăn ngon hơn nhiều so với các nhà hàng có đầu bếp chuyên nghiệp ấy.”
Sao tự dưng lại ví dụ với đồ ăn vậy, Joo In? Khi tôi còn hơi ngỡ ngàng thì cậu ấy lại nói tiếp.
“Với cả anh San nhìn Eun Hyung đánh nhau thì mới nói với con thế này.”
Woo San ư? Tôi ngờ vực nghiêng đầu nhìn cậu ấy, và đến cả Yeo Ryung với Ban Hwi Hyul cũng quay ra nhìn về phía này. Ba ánh mắt tràn đầy sự hiếu kỳ của chúng tôi làm Joo In lại mở miệng nói.
“Hỏi xem con tìm được cậu ấy từ chỗ nào đấy. Còn bảo cậu ấy có kiểu đánh thực chiến hoàn hảo, không có một động tác dư thừa, quá đà hay làm màu. Anh ấy nói nếu cậu ấy không đánh nhau thường xuyên như cơm bữa thì không thể lên trình này được. Với cả chắc anh ấy đánh cũng không thắng được đâu.”
Tôi nghe Joo In nói vậy và nhìn nụ cười trên môi cậu ấy mà chợt nhận ra.
Cậu ấy đã chắc chắn về kết quả thắng thua của trận đấu này rồi.
Yeo Ryung và Ban Hwi Hyul bắt đầu thoải mái thưởng thức màn đấu bên dưới, còn tôi lại chợt nghĩ ra một điều nên mới quay lại hỏi.
“Joo In này.”
“Ừm?”
Joo In mải nhìn xuống sân khấu nên không nhìn tôi mà trả lời như vậy.
“Rốt cuộc là làm thế nào anh họ của con lại biết Eun Hyung đánh nhau kiểu gì thế?”
“……”
“Joo In? Joo In!”
Tôi đang đứng ngay bên cạnh nên cậu ấy không thể nào không nghe thấy tôi, thế mà cậu ấy cứ im ỉm không trả lời làm tôi phải gọi mãi. Rồi ngay lúc này, một tiếng động ầm ĩ như bom nổ vang lên trên sân khấu khiến tôi đứng bật dậy và nhìn về phía đó.
Jung Yo Han hình như vừa hứng một đòn cực mạnh của Eun Hyung nên mới lảo đảo lùi về đằng sau. Cậu ta còn chưa kịp tránh đi thì Eun Hyung lại tung một cú đá xuống người cậu ta. Jung Yo Han hoảng hốt vắt chéo hai tay để chặn lại, nhưng rồi cậu ta cứ thế bay người lên và đập thẳng vào tường.
Oa. Tôi trầm trồ thốt lên. Ban nãy Joo In nhìn Eun Hyung đánh nhau và bảo cậu ấy chỉ đánh bừa hay gì đó, nhưng trong mắt tôi thì cũng giống nhau cả. Lại có một tiếng ‘rầm!’ như bom nổ vang lên, khiến bụi mù tung lên khắp nơi.
Tôi nhìn vào một góc có cả đống đệm trong nhà thể chất rồi khẽ cảm thán.
Lúc này mà vẫn có thể đá Jung Yo Han vào chỗ có đệm một cách chính xác, chẳng lẽ cậu ấy lên kế hoạch trước sao? Tôi nuốt nước bọt rồi quay ra nhìn Eun Hyung.
Rõ ràng là cậu ấy lên kế hoạch trước. Bởi vì đã dư sức thắng rồi thì cậu ấy mới có thể vừa đánh vừa suy nghĩ cho đối thủ. Có nghĩa là Eun Hyung đối đầu với với Jung Yo Han nhưng vẫn còn đang kiềm sức lại như trước.
Vậy chắc cách phân tích của Joo In chính xác rồi. Khi tôi còn đang thở phào nhẹ nhõm thì Jung Yo Han mới chầm chậm dựng người dậy trong đám bụi mù mịt.
Có vẻ như cậu ta coi sự quan tâm của Eun Hyung là một sự sỉ nhục nên mặt cậu ta hiện rõ vẻ phẫn nộ, nhưng rồi cậu ta tự nhiên giơ tay sờ mũi mình. Rõ ràng là Eun Hyung đã ném cậu ta vào đống đệm vì nghĩ cho cậu ta rồi, thế mà máu mũi vẫn chảy ròng ròng trên mặt cậu ta.
“A.”
Ngược lại, Eun Hyung còn bồn chồn hơn cả người bị chảy máu mũi. Hình như vì không biết nên đến gần đó trước hay nên tìm cái gì bịt mũi cậu ta lại trước nên Eun Hyung ngay lập tức nhìn trọng tài và nói.
“Này.”
“Vâng?”
Có lẽ vì ban nãy vừa được cậu ấy đỡ khi trượt ngã nên trọng tài đối đãi với cậu ấy vô cùng ân cần, rồi Eun Hyung lại nói.
“Có thể dừng lại một lúc được không?”
“Dừng lại ư?”
“Chảy máu mũi nguy hiểm hơn mọi người nghĩ đấy. Trước hết cứ dừng lại để chữa cho cậu ta đã, khi nào hết chảy máu thì lại bắt đầu tiếp thì hơn. Tôi sẽ ở dưới sân khấu cho đến lúc bắt đầu lại.”
“Nhưng mà chuyện này chưa có tiền lệ…”
Trọng tài đảo mắt như rất hoang mang, nhưng ngay khi thấy Eun Hyung chắp hai tay lại và nghiêng đầu hỏi ‘Vậy là không được sao?’ thì mặt cậu ta lại đỏ lựng lên. Ơ kìa, Eun Hyung. Mỹ nhân kế không được sử dụng như vậy đâu… Tôi vừa lẩm bẩm như vậy thì ngay lúc này.
“Mày đừng có mà nói linh tinh!”
Một tiếng hét trời đánh đột nhiên vang lên khiến tôi nhìn vào một góc nhà thể chất. Jung Yo han lấy ống tay áo lau bừa dưới mũi mình rồi nói với gương mặt đầy máu.
“Đừng có dừng, cứ tiếp tục đi. Dừng là tao không tha cho mày đâu.”
“Nh, nhưng mà…”
“Im mồm, tiếp tục đi!”
Jung Yo Han nghiến răng gào lên như vậy làm cả nhà thể chất như rung lên bần bật.
“Mày còn định lấy tao ra làm trò cười đến lúc nào nữa!!”
Giọng nói của cậu ta làm tất cả mọi người đồng loạt ngậm miệng lại. Nhà thể chất chìm trong một bầu không khí tĩnh mịch đến kỳ quái. Cũng không phải là vì không có ai dám hét lớn giọng giống cậu ta. Ngược lại, có rất nhiều người còn có thể hét còn to hơn Jung Yo Han.
Nhưng một nguồn sức mạnh nào đó vây quanh thân hình không quá to lớn của Jung Yo Han khiến mọi người thậm chí còn khó có thể thở nổi. Một phần cũng là vì sự thống thiết ẩn chứa bên trong tiếng hét của Jung Yo Han.
Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau, sự uất ức và nỗi buồn bị đè nén lâu ngày bên trong tiếng hét đó.
Thật không ngờ tên này cũng có những thứ cảm xúc đó. Tôi vừa lẩm nhẩm trong miệng như vậy thì giọng nói của Jung Yo Han lại vang lên.
Cậu ta hằm hằm bước đến rồi nắm lấy cổ áo của Eun Hyung với bàn tay đầy máu của mình, sau đó hét lên.
“Từ nãy đến giờ mày đang làm trò cười đúng không?! Cách ăn mặc như chưa từng đánh nhau bao giờ, ngoài đời cũng luôn nghe lời giáo viên và sống như một học sinh gương mẫu được người lớn thích xong kêu là ghét đánh nhau, rồi lúc mày đánh ngất xỉu cả đống người chỉ trong một đòn thì mày nói cái gì cơ? Đồng phục của mày làm sao? Những thứ đó quan trọng với mày đến thế cơ à?”
Phải đến lúc này nụ cười trên gương mặt dịu dàng của Eun Hyung mới biến mất. Không biết là vì lời nói của Jung Yo Han hay là vì dòng máu vẫn chưa ngừng chảy trên mặt cậu ta.
Jung Yo Han lại cáu kỉnh lau máu dưới mũi mình rồi nói tiếp.
“Mày… mày coi đây là trò chơi à? Vì mày đánh nhau giỏi dù chưa bao giờ luyện tập và cũng chưa bao giờ nỗ lực đúng không? Thế nên mày mới cảm thấy những thằng đặt cược cả mạng sống mà đâm đầu vào đây rất nực cười chứ gì? Kể cả tao nữa.”
Eun Hyung nghe cậu ta nói với vẻ mặt rối rắm, thế rồi cậu ấy cuối cùng cũng mở miệng nói.
“Tôi… chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nghe cậu nói vậy, tôi lại không thể phủ nhận rằng có thể tôi thực sự đã nhìn nhận như thế. Xin lỗi vì…”
“Mày cũng chẳng khác gì thằng khốn đó cả.”
Giọng điệu chán ghét của Jung Yo Han cắt ngang lời Eun Hyung. Và người đang được cậu ta chỉ thẳng chính là Ban Hwi Hyul đang ngồi ngơ ngẩn ngay bên cạnh tôi đây.
Chúng tôi quay ra nhìn Ban Hwi Hyul một lúc rồi ngay lập tức ngồi cách cậu ấy một ghế. Thế là phải đến lúc này ánh mắt của mọi người mới đổ hết về phía Ban Hwi Hyul. Đôi mắt đỏ ẩn chứa thứ cảm xúc không rõ ràng nào đó của cậu ấy đang hướng về phía tôi, khiến tôi khẽ lẩm nhẩm. Ơ, xin lỗi. Tại mấy chuyện này không tốt cho tim mạch tí nào cả.
Thế rồi Jung Yo Han lại thở phì phò và nói.
“Chúng mày chẳng phải chịu khổ chút nào mà đã có được sức mạnh từ khi sinh ra… Thế nên chúng mày hoàn toàn không hiểu được những người không có sức mạnh phải sống kiểu gì, không hiểu sức mạnh đối với những người như thế có ý nghĩa như thế nào.”
Eun Hyung nhìn cậu ta với ánh mắt trầm lặng rồi bỗng nhiên nói một tràng. Lời nói của cậu ấy khiến Jung Yo Han phải hướng mắt nhìn như không thể tin nổi.
“…Tôi thường đã vướng vào chuyện gì rồi thì sẽ không dễ dàng lùi bước. Nhưng đúng là tôi xen vào việc này mà chưa hiểu hết được mọi chuyện. Đặc biệt là tôi chỉ biết hiện tại cậu đã làm gì Ban Hwi Hyul, chứ không biết hồi xưa Ban Hwi Hyul đã làm gì cậu.”
Eun Hyung nói xong thì mới khoanh tay và bổ sung thêm.
“Vậy nên nói thử xem. Rốt cuộc giữa cậu và Ban Hwi Hyul đã có chuyện gì xảy ra? Và cậu có liên quan gì đến em trai của Ban Hwi Hyul.”
5 Bình luận