• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09

Chương 39-2

5 Bình luận - Độ dài: 4,193 từ - Cập nhật:

Sau đó Dae Ri Ja còn túm chúng tôi lại và nổi điên thêm một lúc nữa, nhưng rồi bỗng dưng lại bình tĩnh lại và cứ thế rời đi. Chị ấy lúc đó điềm đạm như thể đã xả hết cục tức trong lòng ra khiến tôi ngỡ ngàng một hồi lâu.

Trước khi bỏ đi thì chị ấy còn khuyên chúng tôi.

“Tóm lại là chắc chắn đang có một nhóm người nhắm đến hạng nhất và những ai thân thiết với cậu ta. Không có gì đảm bảo là bọn họ sẽ không làm hại đến học sinh bình thường cả, thế nên thời gian tới mấy đứa cũng phải cẩn thận đấy. Rõ chưa?”

Chị ấy vò tóc tôi lên và nói.

“Về nhà trước khi mặt trời lặn này. Nghe lời bố mẹ vào. Phải thật ngoan đó.”

Tôi còn đang tỏ vẻ vô cùng ngỡ ngàng thì Yoon Jung In bên cạnh tôi đã lẩm bẩm.

“Trời, người nói câu này là chị nên nghe chẳng có sức thuyết phục tí nào.”

Thế là Dae Ri Ja mới rời tay khỏi tóc tôi và ngay lập tức nắm tóc cậu ta.

“Đau đau đau…”

Yoon Jung In vừa ôm đầu vừa rên rỉ kêu đau, còn Dae Ri Ja thì để tôi và cậu ta ở lại và cứ thế rời đi mất. Tôi ngơ ngẩn đứng đó nhìn theo bóng dáng của chị ấy, thế rồi lại quay đầu ra khi nghe thấy Yoon Jung In nói gì đó.

“Nhưng mà bà chị đó chỉ đoán thôi, chứ cũng có biết chính xác đâu. Chuyện của Ban Hwi Hyul ấy. Vẫn chưa biết là cậu ta bị đánh lén hay là tự bỏ đi mất mà.”

Từ ngày quay lại trường thì Hwang Shi Woo vẫn rất kín miệng và lúc nào cũng u ám như một bóng ma, thế nên đám đàn em của anh ta cũng đành phải ngậm chặt miệng và chẳng vênh mặt được với ai.

Số người đùa nghịch trong lớp giảm đi đến nửa nên lớp học dần trở nên im lặng và trơ trọi, đến nỗi chúng tôi thỉnh thoảng lại nhớ tới bầu không khí trước kia. Dù bản thân không làm gì sai nhưng cứ lúc nào nói chuyện lớn tiếng là chúng tôi lại phải ra ngoài hành lang.

Hôm nay cặp sinh đôi họ Kim và tôi cũng ra khỏi lớp ngay khi chuông báo giờ nghỉ vang lên.

Kim Hye Woo đấm bờ lưng mỏi nhừ của mình và lẩm bẩm.

“A, bầu không khí trong lớp bị làm sao thế này? Mấy người đó lúc nào cũng làm loạn lên như kiểu cái rốn của vũ trụ cơ mà, bây giờ chẳng nói chẳng rằng thế này làm mình phải ra ngoài đây nói chuyện với nhau.”

Kim Hye Hil cũng nói.

“Chẳng hiểu bọn họ gây tội gì mà chỉ cần nhìn cái thôi cũng cuống hết cả lên, làm mọi người cảm thấy như bắt nạt bọn họ nên mới không dám bắt chuyện đấy.”

Tôi cũng gật đầu và hướng mắt quan sát đám người Hwang Shi Woo qua khe cửa. Vừa quay đầu ra thì mắt tôi tình cờ chạm phải mắt bọn họ, thế là bọn họ bỗng nhiên giật nảy mình và né tránh ánh mắt của tôi.

Những lúc như thế này, tôi lại nghĩ không biết cái hồi bọn họ diễu võ giương oai trong lớp có phải chỉ là một giấc mơ hay không. Tôi vừa thở dài thì Kim Hye Woo bên cạnh tôi lại nói.

“Thôi, đúng là mấy đứa đó có tội còn gì. Mấy chuyện bọn họ làm với Ban Hwi Hyul ấy.”

“Đúng là thế thật… Nhưng mà bọn họ như thế thì chúng ta cũng đâu thể hỏi thông tin cần thiết được đâu.”

Tôi gật đầu khi nghe Kim Hye Hil nói vậy.

Thật ra Yoon Jung In nghĩ bọn họ giữ đầu mối liên quan đến sự mất tích của Ban Hwi Hyul nên có hỏi thử mấy lần, nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt. Đến cả khả năng xã giao thần sầu của Yoon Jung In cũng chẳng có tác dụng gì trước mặt mấy người lúc nào cũng run lẩy bẩy đó.

Nhưng mà này, đã nhát gan và không chịu trách nhiệm được thì đừng có mượn oai của Hwang Shi Woo để tác oai tác quái như vậy chứ. Tôi vừa lầm bầm như vậy vừa nhìn chỗ ngồi của Ban Hwi Hyul. Chỗ đó đã để trống đến một tuần nay rồi.

Thầy giáo báo mất tích cũng được khá lâu rồi, không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì ở đâu nhỉ? Chẳng lẽ thật sự không phải mất tích sao?

Tôi còn đang lo lắng như vậy thì bỗng nghe thấy bên ngoài hàng lang ồn ào hết cả lên, và có mấy người đang chạy về hướng này từ phía đối diện.

Chắc là lại náo loạn giống bình thường thôi, tôi vừa nghĩ vậy thì lại trợn tròn mắt khi thấy có cả Eun Ji Ho và Joo In nằm trong đám người đang chạy đến đó.

Đến cả những người không hay xen vào đám đông như họ cũng xuất hiện, rốt cuộc là chuyện gì đây? Với cả bọn họ vốn là kiểu người ít khi mất bình tĩnh nhưng bây giờ cả hai đều có vẻ mặt tái nhợt, có chuyện gì thế này?

Lúc này, Eun Ji Ho vừa nhìn thấy tôi đã kéo tay tôi ra.

Cậu ấy cúi người xuống và kéo tôi lại gần, sau đó nhỏ giọng thì thầm.

“Cậu thời gian tới đừng có đi ra ngoài vào lúc tối muộn. Nhớ bảo cả mấy người khác như vậy nữa.”

“Nhưng mà có chuyện gì?”

“Anh San bị một kẻ lạ mặt đánh lén. Còn nhớ không? Anh họ của Woo Joo In ấy.”

“Gì cơ? Anh ấy có sao không?”

“Bọn tôi cũng chưa biết anh ấy bị thương nặng đến mức nào. Vừa biết tin nên đang định đến bệnh viện đây. Thế nên hôm nay cậu với Ban Yeo Ryung đừng về một mình, phải gọi thêm cả Kwon Eun Hyung nữa. Đã rõ chưa? Tôi nói với Kwon Eun Hyung rồi đấy.”

Eun Ji Ho thì nói vậy, còn Joo In đằng sau lưng cậu ấy thì chỉ đang đờ đẫn đứng đó và không hé răng gì như đã quá lo lắng rồi. Thấy tình trạng nghiêm trọng của cậu ấy, tôi bảo đã biết rồi và đẩy lưng Eun Ji Ho đi.

“Tôi biết rồi, đi nhanh đi.”

“Phải làm như tôi nói đấy nhé.”

Eun Ji Ho vẫn cố chấp nói vậy cho đến phút cuối cùng rồi mới đi xuống cầu thang cùng với Joo In và biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi cứ ngơ ngẩn nhìn theo bóng họ, phải đến một lúc sau mới bật ra một câu.

“Chuyện gì thế này…”

Lúc nghe tin cái người Chó Điên gì gì đó ở trường bên bị đánh lén thì tôi có hơi thương hại người ta một chút chứ cũng chẳng có cảm xúc gì mấy. Dù gì cũng chẳng quen biết nhau, với cả chuyện băng đảng đầu gấu đánh nhau cũng là một chuyện quá thường thấy ở thế giới này.

Nhưng người bị đánh lén lần này lại là Woo San. Anh ấy là anh họ của Joo In nên cũng không thể nói là không liên quan đến chúng tôi.

Tôi lo lắng đè trái tim đang đập loạn nhịp của mình xuống. Thế rồi khi quay về lớp thì tin tức này đã lan ra cả lớp luôn rồi.

“Nghe nói Woo San bị đánh lén đấy!”

“Hết Seo Do Kyum lại đến Woo San? Cả hai đều mạnh lắm mà! Dù có giở trò đi nữa thì sao có thể có người xử lý được hai người họ nhỉ?”

“Thủ phạm là ai thế? Có nghe nói là ai không?”

“Vẫn chưa biết.”

“Không phải cùng một người đấy chứ?”

Lời nói của ai đó làm trái tim của tôi dần trở nên nguội lạnh. Cùng một người. Tôi thầm lẩm nhẩm trong miệng. Chắc chắn là đúng rồi, tôi tin chắc là như vậy.

Yoon Jung In ngay lập tức bước vào lớp và cũng nói với tôi y hệt Eun Ji Ho ban nãy.

“Chắc dạo này đang có xu hướng bị người lạ đánh lén đấy, đứng nghĩ đây là chuyện không liên quan đến chúng ta, cố gắng đi ra ngoài một mình càng ít càng tốt, phải sớm về nhà trước khi trời tối. Dạo này đường phố đã hỗn loạn vì giải đấu trùm sẵn rồi.”

Tôi ngơ ngẩn gật đầu rồi ngay lập tức nhìn thẳng vào Hwang Shi Woo ngồi trong một góc lớp.

Anh ta đang gập lưng xuống và ngồi co ro một góc với vẻ mặt trắng bệch, chỉ có chân là run lên lẩy bẩy, nhìn kiểu gì cũng thấy rất đáng nghi. Chỉ là tin có người bị đánh lén thôi mà, phản ứng như vậy không phải rất quá đà sao? Tôi nghiêng đầu lẩm bẩm như vậy rồi lại thở dài. Dù gì thì gần đây anh ta cũng chẳng chịu nói chuyện với ai, tôi có hỏi thì anh ta cũng không chịu nói đâu.

Vừa bước đến gần khung cửa sổ thì tôi đã thấy ngay Eun Ji Ho và Joo In đang bước qua sân thể dục.

Khi tôi còn đang lo lắng nhìn họ thì cả hai người đã bước vào taxi và cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

***

Ngay khi bước ra ngoài hành lang lúc tan học, tôi đã thấy ngay Eun Hyung và Yeo Ryung đứng ngoài đó để chờ tôi đúng như Eun Ji Ho nói. Nhưng rồi tôi lại trợn tròn mắt khi thấy một nhân vật không nên ở đây cũng đang ở cùng bọn họ.

“Không phải cậu bảo phải đang quay phim à?”

Tôi vừa hỏi như vậy thì Yoo Cheon Young mới tỏ vẻ khó xử rồi chậm chạp gật đầu một cái. Cậu ấy lo lắng nói với giọng trầm thấp.

“Chở các cậu về vẫn hơn.”

“Gì cơ? Thôi, không cần đâu. Tôi biết cậu bận mà.”

Hơi quá rồi đó. Tôi nói vậy rồi vỗ lưng Yoo Cheon Young, thế là cậu ấy vừa thở dài vừa ngập ngừng bước đi như vẫn còn quyến luyến. Mai gặp nhé. Cậu ấy nói vậy rồi mới giơ chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi của mình lên và nhanh chóng chạy đi.

Nhìn cậu ấy vừa nhận điện thoại vừa đi xa dần, tôi bỗng nhiên nhớ đến Joo In.

Thế là tôi ngay lập tức lôi điện thoại ra để gọi cho cậu ấy.

[Ừ, mẹ à.]

Thật may là cậu ấy nhận cuộc gọi ngay lập tức. Nghe giọng điệu có vẻ không tệ như tôi tưởng. Lúc nhìn thấy họ trên cầu thang thì tôi cứ tưởng phải nghiêm trọng lắm cơ. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi.

“Joo In, con có sao không? Anh họ của con thế nào rồi?”

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời như không có chuyện gì nghiêm trọng.

[À, anh ấy bị thương khéo hơn con nghĩ. Cũng không bị thương ở đầu, chỉ có một chỗ ở cánh tay và một chỗ ở dưới chân thôi.]

A, ra là vậy. May quá. Tôi suýt nữa là bật ra như thế, nhưng sau đó lại chậm chạp ngẩng đầu lên khi hiểu ra lời nói của cậu ấy. Chờ đã, bị thương một chỗ ở tay với một chỗ ở chân thì có gì là nhẹ cơ chứ?

“Joo In này, hình như như vậy không gọi là nhẹ đâu… Con thực sự không sao chứ?’

Tôi bắt đầu lo lắng, không biết cậu ấy phản ứng như thế này có giống với chuyện cậu ấy hay nở nụ cười khi tức giận không. Nhưng cậu ấy vẫn trả lời rất rõ ràng.

[Không đâu, con đâu có nói là nhẹ. Con nói là khéo mà. Anh San thuận tay phải, vết thương vừa may nằm ở tay trái. Còn vết thương ở một bên chân thì không làm gì được rồi. Nhưng dù anh San học năm ba rồi nhưng cũng không định thi vào mấy trường năng khiếu thể thao gì đó đâu, nên cũng không sao cả. Bác sỹ cũng bảo là xương vỡ gọn quá nên liền lại cũng không có gì khó, với cả thể trạng anh ấy vốn rất khoẻ mạnh nên sẽ hồi phục lại nhanh thôi. Trước đó cũng có mấy lần gãy xương rồi.]

“À, ừ…”

Tôi vẫn bối rối trả lời như vậy mà trong đầu nghĩ. Nhưng mà thật may là Joo In có vẻ vẫn ổn. Dù tiêu chuẩn đánh giá vết thương của cậu ấy có hơi lạ một chút…

Lúc này, một giọng nói u ám bỗng nhiên truyền đến từ đầu dây bên kia.

[Nhưng dù bị thương khéo đến mức nào, dù anh San thuộc dạng nhanh liền xương đi nữa, thì nhận được từng nào cũng phải trả lại từng nấy chứ nhỉ?]

“Hả? À, c, cũng đúng…”

Tôi vừa lắp bắp nói vậy vừa lau mồ hôi trên trán.

Joo In à, ‘nợ máu phải trả bằng máu’ là từ bộ luật cổ Hammurabi mà, còn đây là Hàn Quốc ở thế kỷ 21 đó. Tôi cố gắng nhẫn nhịn để không nói ra câu đó, còn Joo In lại quay lại với giọng nói thoải mái vốn có và nói tiếp.

[Chỉ còn ba ngày nữa là đến giải đấu trùm, mà anh San lại là một ứng cử viên chiến thắng cực kỳ mạnh, thế thì người được lợi qua chuyện này cũng quá là rõ ràng rồi. Chỉ cần quan sát tình hình giải đấu thì sẽ có đáp án ngay thôi. Mà biết được đáp án trước giải đấu thì càng tốt hơn.]

“V, vậy à…”

“”Mẹ, chắc thời gian tới con sẽ không thường xuyên liên lạc đâu. Nhưng mà mẹ lúc nào cũng phải cẩn thận đấy, đi đâu cũng phải có cả Eun Hyung bên cạnh nữa. Rõ chưa?]

“Ừ, con cũng cẩn th…”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã tắt máy. Joo In vốn lúc nào cũng chờ tôi tắt máy trước mà bây giờ lại làm vậy, có lẽ là vì cậu ấy nóng máu lên rồi.

Tôi vừa gãi đầu vừa quay người lại, và rồi nhìn thấy ngay Eun Hyung với Yeo Ryung đứng gần đó đang lo lắng nhìn tôi chằm chằm.

Yeo Ryung chắp hai tay lại và vội vàng hỏi.

“Cậu ấy bảo sao? Có bị thương nặng lắm không?”

“Ừm. Cậu ấy bảo không nhẹ nhưng mà cũng khá là khéo. Một chỗ ở tay, một chỗ ở dưới chân thì phải.”

Tôi khó xử đảo mắt rồi bê nguyên xi cách nói của Joo In để truyền đạt lại cho Yeo Ryung, thế là cô ấy đang mếu máo thì mới hỏi lại. Thế thì khéo ở chỗ nào? Tôi cũng vô cùng đồng cảm.

Sau khi ngượng ngùng cười, tôi lại bình tĩnh nói tiếp.

“Với cả… hình như Joo In đang chuẩn bị một màn trả thù đẫm máu thì phải.”

“À.”

Vừa nói vậy xong thì vẻ mặt của Yeo Ryung với Eun Hyung đều trở nên trầm tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Trong bầu không khí tĩnh lặng này, tôi gượng gạo kéo bọn họ đi.

“Đi, đi thôi chứ…?”

Chúng tôi giữ im lặng và bước đi như vậy, còn tôi thì thầm nhẩm lại những lời thật lòng không thể nói ra. Sao còn chưa bắt được thủ phạm mà mình đã thương cảm cho số phận của người đó rồi nhỉ? Người đó thậm chí còn chưa trả giá cho tội nghiệt của mình nữa.

Nhưng sao tôi lại nghĩ dù thủ phạm là ai đi nữa thì người đó cũng sẽ nhận lại gấp mười lần những gì mình gây ra nhỉ? Tôi vừa tối mặt lại vừa nghĩ vậy, phải đến khi bước ra khỏi cổng trường rồi thì mới quay đầu ra.

Tôi nhìn Eun Hyung và bối rối hỏi.

“Nhưng mà này, tớ nghĩ thế nào vẫn thấy bọn tớ đâu cần phải cẩn thận đâu? Mọi người ai cũng bảo là phải cẩn thận, nhưng theo tớ thấy thì việc này chẳng qua chỉ là do một người nhắm đến vị trí hạng nhất nên mới loại bỏ đối thủ trước khi giải đấu trùm diễn ra mà thôi. Vậy sao bọn tớ có thể trở thành mục tiêu tấn công được?”

Xét đến khả năng biến thành mục tiêu tấn công thì tôi chỉ nghĩ đến chuyện bắt cóc mà thôi. Tôi sờ cằm.

Nhưng mà xét đến những tên đầu gấu có thể coi là thân quen xung quanh chúng tôi thì nhiều lắm chỉ có Ban Hwi Hyul với Woo San là cùng. Với cả Woo San thực ra chỉ là anh họ của Joo In thôi chứ cũng không tiếp xúc gì với chúng tôi cả.

Mỗi lần có chuyện này xảy ra thì tứ đại thiên vương toàn đứng ra bảo vệ cho chúng tôi, nên nhiều lúc tôi cứ tưởng mình đã biến thành một đứa trẻ con bị bao bọc quá mức rồi vậy. Có lẽ là tại vụ bắt cóc của tôi và Ban Yeo Ryung đã để lại cho bọn họ một cơn sốc quá lớn.

Nghe tôi nói vậy, Eun Hyung gật đầu rồi liếc mắt chỉ ra hai bên cổng trường.

“Ừ, Dan Yi, cậu nói đúng đấy. Bọn tớ thực ra lo lắng về một chuyện khác chứ không phải vì sợ sẽ bị người đó đánh lén.”

“Chuyện gì vậy?”

“Đã đụng đến tổ ong thì bọn ong trong đó sao có thể nhẫn nhịn và không vùng lên được?”

Phải đến một lúc sau tôi mới hiểu cậu ấy đang nói gì và kêu lên một tiếng, sau đó quay ra nhìn xung quanh.

Quả nhiên là đám học sinh hung hăng hôm nay đi thành nhóm còn nhiều hơn bình thường. Mấy tên đó cứ thấy học sinh bình thường đi qua là lại quát ‘Mày nhìn cái gì?!’ và gây sự với họ, làm tôi thầm tặc lưỡi.

Thì ra là như vậy. Đúng như Eun Hyung nói, người cầm đầu sụp đổ thì đám đàn em chắc chắn không thể không vùng dậy. Dù là để nhắm đến vị trí thủ lĩnh đó, hay là để trả thù đi nữa.

Hơn nữa, nhan sắc của Ban Yeo Ryung cũng thường làm những người như thế này đấu đá mỗi khi cô ấy đi vào ngõ hẹp. Tôi vừa nghĩ vậy vừa liếc nhìn Ban Yeo Ryung.

Đây có phải là thời Xuân Thu Chiến Quốc đâu mà các người nghĩ có thể mang được người đẹp về nhà chỉ bằng vũ lực cơ chứ, lũ ngốc này. Với cả các người không biết Ban Yeo Ryung còn mạnh hơn các người sao? Tôn còn đang nghĩ vậy thì bỗng quay đầu ra khi nghe thấy tiếng động gì đó.

“Hả?”

Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng Ban Yeo Ryung và Eun Hyung còn phản ứng nhanh hơn tôi. Bọn họ quay ngoắt đầu và nhìn vào một con ngõ sâu hút như đám mãnh thú phát hiện ra con mồi.

Tôi nhìn thấy tà áo đồng phục xám của trường Seong Woon dần ẩn sâu bên trong bóng tối. Dạo này hay gặp thật, đồng phục của trường này ấy. Tôi vừa nói vậy thì Eun Hyung mới quay ra nhìn tôi và nói.

“Hắn vừa…”

Thế rồi cậu ấy ngay lập tức di chuyển như chẳng còn thời gian để trả lời tôi. Sau khi nói chúng tôi đợi ở đây, cậu ấy để cặp xuống và rồi đi thẳng vào con ngõ đó. Chẳng đến mấy phút sau thì cậu ấy đã bước ra ngoài, trong tay nắm lấy cổ áo của một học sinh bên trường Seong Woon.

Tôi quan sát cậu ta một cách cẩn thận. Với thân hình gầy gò và bộ dạng nhát chết này thì cậu ta có vẻ không liên quan gì đến đám đầu gấu. Thế rồi khi bị lôi đến trước mặt chúng tôi, cậu ta bỗng nhiên quỳ rạp xuống làm tôi giật hết cả mình.

Ban Yeo Ryung tỏ vẻ ngỡ ngàng và có lẽ là Eun Hyung cũng chẳng khác gì, nên giọng của cậu ấy có hơi dịu lại.

 “Nhát như vậy mà cũng có gan đi chụp lén người khác sao?”

“T, tôi, tôi xin lỗi ạ…”

Cậu ta cũng không phủ định là mình ‘chụp lén’. Ban Yeo Ryung nhăn mặt lại, còn Eun Hyung bên cạnh đó mới giơ tay ra.

“Đưa điện thoại đây.”

Người kia ngay lập tức giơ điện thoại ra mà không phản kháng chút nào. Chiếc điện thoại này còn không bị khoá lại, chúng tôi nhanh chóng nhấn vào thư viện ảnh rồi đồng loạt ngỡ ngàng khi nhận ra một điều.

“Ơ?”

Mấy đứa chúng tôi đều tưởng rằng đây lại là một tên phát cuồng nhắm vào Yeo Ryung, nhưng thật không ngờ là trong thư viện ảnh của cậu ta chỉ có hình chụp Eun Hyung mà thôi. Để cho chắc thì chúng tôi còn lật lại cả mấy bước ảnh được chụp gần đây nữa, và đúng là chỉ có ảnh của một người quen thuộc.

Eun Hyung hình như đã đưa ra kết luận ngay lập tức nên mới quay ra nhìn cậu nam sinh và hỏi.

“Không chụp nổi hình Yeo Ryung mà lại chụp ra hình tôi hết thế này? Chắc tay run lắm nhỉ.”

“Eun Hyung này.”

Tôi đang đứng xem ảnh ở gần đó thì mới rụt rè gọi cậu ấy. Tôi đang định chỉ ra rằng mấy tấm ảnh này quá rõ nét để nói người kia cố nhắm vào Yeo Ryung nhưng lại chụp lệch.

Nhưng tôi còn chưa kịp nói vậy thì Eun Hyung đã quay ra nhìn Yeo Ryung và hỏi.

“Nhưng người bị chụp vốn là cậu nên cậu quyết định đi, Yeo Ryung. Cậu muốn thế nào? Đưa cậu ta đến đồn cảnh sát nhé, hay là cứ thả đi?”

Yeo Ryung ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu. Mỗi lần gặp phải chuyện như thế này thì cô ấy luôn trả lời với một vẻ mặt như vừa tỉnh mộng.

“Cứ thả đi thôi.”

“C, cảm ơn ạ.”

“Chờ chút, phải nhớ tên cái đã.”

Cô ấy nói vậy rồi lạnh giọng bổ sung thêm.

“Đưa thẻ học sinh đây. Không phải bảng tên.”

Tay của người kia run lẩy bẩy nhưng vẫn cố lấy thẻ học sinh ra từ trong ví. Sau khi đã đối chiếu thẻ học sinh và bảng tên vài lần, cô ấy mới trả nó lại và phẩy tay đuổi đi.

Tôi trợn tròn mắt nhìn người kia hớt hải chạy đi như thể cái người vừa mất sức đến mức phải quỳ rạp xuống ban nãy không phải là cậu ta. Lúc này, Yeo Ryung lại quay ra nhìn Eun Hyung rồi nói.

“Đúng là tớ quyết định xong hết rồi, nhưng không phải cậu mới là người nên quyết định sao? Theo tớ thấy thì tên đó hình như vốn định chụp cậu chứ không phải chụp tớ đâu.”

“Hả? Có lý do gì để chụp tớ sao?”

Eun Hyung thoải mái trả lời như vậy, nhưng rồi vẻ mặt của cậu ấy ngay lập tức trở nên rối rắm. Cậu ấy vuốt tóc mình như khó xử lắm rồi mới quay ra nhìn chúng tôi và dịu dàng hỏi. Đi chứ?

Tôi gật đầu. Chuyện có thế này thì cũng không thể gọi là nghiêm trọng đối với chúng tôi được. Tôi lãnh đạm nghĩ vậy, nhưng vừa định bước đi thì lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Yeo Ryung.

“A, đáng lẽ ra không nên kiểm tra mỗi thư viện mà phải kiểm tra cả hòm thư nữa.”

“Sao lại thế?”

“Có khi cậu ta định gửi ảnh cho ai đó mà.”

“Thôi chết, đúng vậy nhỉ.”

Tôi hoảng sợ trả lời như vậy, còn Eun Hyung bên cạnh tôi thì nói.

“Thôi, chỉ cần không phải ảnh của các cậu thì tớ thấy không sao cả đâu. Chụp ảnh tớ để làm cái gì chứ?”

“Nhưng mà…”

Nếu là tôi thì tôi sẽ cảm thấy bực bội lắm. Thấy chúng tôi cứ chần chừ và tiếc nuối mãi, Eun Hyung kiên quyết kéo chúng tôi đi. Cuối cùng, chúng tôi đành phải bỏ cuộc và bước theo cậu ấy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

vì chú là hạng 0 nên bị nhắm chứ sao :)) chắc phải đợi bị đánh mới hiểu được điều này
Xem thêm
Ai đánh dc ổng :)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thanks trans :>>
Xem thêm