Người kia là người đâm vào và cũng là người ngã ngửa ra.
Woo Joo In nhìn cô gái ngã ra đằng sau đó với ánh mắt kinh ngạc.
Bản thân cậu cũng không có thân hình to lớn gì lắm (so với những người thường hay đi cùng cậu), ấy thế mà cô gái đứng trước mặt cậu này lại nhỏ bé một cách quá đáng.
Chiều cao của cô ấy hình như còn chưa đến 1m5, cả người trùm một chiếc áo hoodie dày cộp nhưng chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng có thể thấy được người này gầy gò đến mức nào.
Woo Joo In cứ nhìn cô ấy chằm chằm một lúc, thế rồi mới giật mình khi nghe cô gái nọ vừa cắn môi vừa nói với vẻ mặt nhợt nhạt.
“Này, tay của anh…”
“À, xin lỗi. Thấy em sắp ngã nên tay tôi tự đỡ thôi.”
Woo Joo In nói vậy và lại tiếp tục nhìn xuống gương mặt của cô gái trước mặt mình.
Cậu biết rằng bản thân mình sinh ra đã có ngoại hình gây ấn tượng tốt với người khác nên cuộc sống cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần cậu cười lên thì hầu như sẽ không có ai làm hại đến cậu hoặc nói lời khó nghe với cậu cả. Những người nằm trong phần thiểu số còn lại chắc là vì biết được tính cách thật của cậu, và chỉ có Eun Ji Ho và Lee Luda mới có thể nói nặng lời được với cậu mà thôi.
Woo Joo In ngay lập tức nhíu mày lại khi nhớ tới Lee Luda. Quả nhiên, giống nhau quá chỉ có đường ghét nhau. Cậu lẩm bẩm như vậy.
Mỗi lần nhìn thấy Lee Luda, Woo Joo In lại có cảm giác thân thiết như hai người là anh em ruột có cùng dòng máu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy khó chịu như đang phải nhìn một dáng vẻ sứt sẹo của bản thân mình trong một mặt gương vỡ nát.
Woo Joo In lại quan sát cô gái nọ. Tóm lại là, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gây ấn tượng xấu với người khác, nhưng vẻ mặt của cô gái này lại tái nhợt như con thỏ nhỏ nhìn thấy sư tử vậy. Thậm chí cổ tay mà cậu đang nắm còn đang hơi run lẩy bẩy, thế là Woo Joo In vội vã thả tay ra.
Cô gái nọ sờ vào phần tay mà Woo Joo In vừa nắm và liên tục lẩm bẩm ‘Cảm ơn. Cảm ơn.’
Woo Joo In không thể hiểu nổi thái độ đó nhưng đồng thời cũng cảm thấy áy náy nên mới hỏi.
“Này, em là học sinh mới à?”
“Dạ? Vâng.”
Lại giật mình nữa, cứ như kiểu mình hỏi câu gì ghê gớm lắm vậy. Woo Joo In thầm tặc lưỡi rồi nói.
“Nếu em phản ứng như thế này vì ban nãy thấy tôi ở cùng với cái tên tiền bối tóc vàng mặt mày dữ dằn đó, thì đừng có lo, tôi không phải người xấu nên em không cần sợ hãi đâu.”
“Vâng, vâng.”
“Thật đó. Tôi không phải loại người ghét ai đó chỉ vì đụng vào mình ở hành lang đâu.”
Cậu nghĩ mình nói vậy đã đủ chân thành lắm rồi, nhưng thấy cô gái nọ vẫn chỉ lặp đi lặp lại ‘Vâng, vâng’ với vẻ mặt trắng bệch như trước thì Woo Joo In cũng dần cảm thấy chán ngán.
Cậu ngay lập tức quay ra nhìn xung quanh và thấy trên cầu thang vẫn có rất nhiều người.
Cứ thế này thì người ta sẽ đồn rằng cậu là tiền bối gây áp lực lên đầu hậu bối mất, thà bây giờ cứ để người ta đi còn hơn. Woo Joo In khẽ thở dài rồi nói.
“Vậy tôi đi trước đây.”
“Vâng, ch, chào anh ạ.”
Chỉ một lời đơn giản như vậy thôi mà cô gái nọ còn nói trật mãi. Nghĩ chắc người ta vốn có tật lắp bắp rồi nên Woo Joo In cũng nhanh chóng bước lên cầu thang trước.
Phải đến khi lên hết cầu thang rồi thì trong đầu cậu mới đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cậu nhìn xuống khu cầu thang mà mình vừa đi qua.
Bóng dáng trùm kín áo hoodie màu tím ảm đạm và trông như học sinh cấp hai của cô gái kia cứ thế đi xa dần. Dù đang ở trong nhà nhưng cô gái đó vẫn trùm mũ áo lên đầu, có vẻ như cô ấy hoặc là sợ lạnh hoặc là có tính cách muốn giấu mặt mình đi.
Woo Joo In nhìn người đó một lúc lâu rồi mới lẩm bẩm.
“Lạ thật đấy, hình như mình từng gặp ở đâu rồi thì phải.”
Nhưng vấn đề là như thế này, chỉ cần nhìn thấy một gương mặt dù chỉ một lần thôi là Woo Joo In chắc chắn sẽ không bao giờ quên nó đi. Nhưng bây giờ cậu lại nghĩ ‘hình như đã từng gặp’ chứ không phải ‘chắc chắn đã gặp rồi’. Thứ ký ức mơ hồ này bắt nguồn từ đâu ra vậy? Woo Joo In xoa cằm ngẫm nghĩ.
Cũng không phải là cậu lúc nào cũng nhớ gương mặt của tất cả những người đi qua đường. Có lẽ người này sống ở gần đây nên cậu thỉnh thoảng nhìn thấy trên phố.
Hoặc là…
“Người đó đang che mặt đi nên mình chỉ thấy một phần mà thôi.”
Nghĩ đến đây thì Woo Joo In bỗng dừng bước.
***
Tôi lục lọi đống tạp chí thời trang và tin tức nằm ngay giữa hàng ghế chờ một lúc, phải đến khi thấy một thân hình to lớn của ai đó đang đến gần từ xa thì mới ngẩng đầu lên.
“Xong rồi à?”
Ban Hwi Hyul trầm lặng gật đầu. Trên tay cậu ấy là một tờ giấy. Tôi thấy nó thì mới giơ tay ra.
“Đâu, xem nào.”
Sau khi đọc thử thì tôi mới nhận ra đây là tờ rơi chúng tôi vừa được phát trên đường ban nãy. Tôi ngỡ ngàng chớp chớp mắt rồi lại hỏi cậu ấy.
“Đơn thuốc đâu?”
“Người ta không cho cái đó.”
“Vậy sao? Chắc tại không giống chữa cảm cúm nhỉ. Mà người ta có bảo bị làm sao không?”
“Tôi nói mình bị đập vào đầu thì người ta mới ngạc nhiên ấy. Tại bác sỹ bảo chẳng sưng lên gì cả.”
Thấy Ban Hwi Hyul vừa nói vậy vừa lẳng lặng sờ gáy mình thì tôi cũng khẽ thở dài. Lúc đó bóng đập vào đầu nghe rõ tiếng luôn, tôi và Yoon Jung In cứ sợ cậu ấy đang đi thì ngất xỉu ra đó nên mới luống cuống gọi taxi để đến bệnh viện.
Dù sao thì tiếng lớn như vậy chắc chỉ vì bóng căng quá thôi. Hoặc không thì tại cơ thể của Ban Hwi Hyul quá cứng cáp đúng với thứ hạng của cậu ấy. Mà thôi, theo kinh nghiệm dày dặn của tôi thì chắc là trường hợp sau rồi.
Tóm lại là không để lại vết gì vẫn tốt hơn nhiều là bị sưng lên, tôi còn đang thở phào nhẹ nhõm như vậy thì ngay lúc này, Yoon Jung In bỗng tiến đến gần với tờ giấy mà cậu ta vừa nhận được từ bàn tiếp tân.
Trông bộ dạng của cậu ta khá giống với bệnh nhân nên tôi nhìn qua cũng phải kêu lên.
“Oa.”
“Này, trông ghê nhỉ.”
Yoon Jung In vừa nói vậy vừa lấy tay chỉ từ phần xương gò má xuống tận cằm. Mấy phần ban đầu chỉ sưng đỏ lên thì bây giờ đã biến thành vết bầm xanh mét, trông giống y hệt hoa quả hỏng.
Tôi hoảng sợ che miệng và nói.
“Lee Min Ah sẽ khóc mất thôi.”
“Gì cơ? Thế thì không được rồi. Này, nhưng mà tôi thực ra vẫn vui lắm.”
“Hả? Tại sao?”
Dù đang ở trong bộ dạng này nhưng Yoon Jung In vẫn có thể vừa cười vừa nói.
“Chỉ bầm lên thôi mà cũng phải mất hai tuần mới khỏi được đấy. Nếu tôi báo cáo chuyện này thì không biết Hwang Shi Woo sẽ bị đình chỉ mấy tuần nhỉ?”
Aha. Tôi cười gượng gạo. Đã đến lúc này rồi mà vẫn chỉ nghĩ đến chuyện xử lý Hwang Shi Woo, cái kiểu hăng máu của Yoon Jung In đúng là hơi khác với Lee Luda thật. Mặt khác, thực ra lúc đối mặt với Hwang Shi Woo thì tôi cũng đã nghĩ giống như vậy.
Cậu ấy ngay lập tức nói ‘Tôi sẽ đặt mục tiêu cho Hwang Shi Woo lưu ban hai năm liên tiếp’ với vẻ mặt bi tráng như đang phát biểu để tranh cử tổng thống, còn tôi thì phải đứng đằng sau đẩy cậu ấy ra cửa bệnh viện. Thế rồi tôi cũng hét lên với Ban Hwi Hyul.
“Hwi Hyul, cậu cũng đi cùng đi! Phải về trường thông báo tình hình đã chứ. Lúc đến đây thì chúng ta lấy được điện thoại rồi, nhưng mấy đứa kia phải khi nào tan học mới được trả điện thoại cơ. Với cả tôi cũng lo mấy người họ phải ngồi học trong cùng một lớp với Hwang Shi Woo nữa. Nên phải quay về xem thử một lần mới được,”
Nhưng lời giải thích cặn kẽ của tôi hình như vẫn chẳng thể làm Ban Hwi Hyul tỉnh ra.
“Hwi Hyul ơi?”
Tôi ngờ vực gọi một tiếng, sau đó lại nhận ra ánh mắt của cậu ấy đang nhìn vào đâu đó. Hay đang xem bộ phim truyền hình nổi tiếng dạo gần đây trên TV? Tôi vừa nghĩ vậy vừa quay ra nhìn thì lại nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn không trong dự kiến.
Có hai bé trai bảy, tám tuổi có ngoại hình khá giống nhau như anh em ruột đang vừa dắt tay nhau vừa lom khom bước đi. Nhưng tôi không ngờ là ánh mắt nhìn hai đứa trẻ đó của Ban Hwi Hyul lại chứa đầy vẻ ngỡ ngàng, cứ như thể đang nhìn một thứ gì đó thần kỳ nhất trên đời vậy.
Tôi ngập ngừng gọi cậu ấy một lần nữa.
“Này, Hwi Hyul?”
Cậu ấy bỗng quay ngoắt đầu lại và nhìn về phía này, sau đó chỉ mấp máy môi với vẻ mặt hỗn loạn. Thế rồi cứ như thể đã quyết tâm gì đó, đôi chân dài của cậu ấy bỗng nhiên di chuyển và tiến về hướng tôi.
Cảm giác áp lực của thân hình đồ sộ ấy không hề mất đi chỉ vì chúng tôi đã trở thành bạn bè của nhau, thế nên nói thật thì tôi có hơi sợ hãi một chút. Tôi co rúm người lại và chờ đợi một lúc, nhưng ngay khi thấy cậu ấy đi lướt qua mình để ra khỏi bệnh viện thì tôi lại kêu lên.
“Ơ kìa?”
Tôi và Yoon Jung In cứ đứng ngơ ngẩn ra đó rồi hoảng hốt đuổi theo Ban Hwi Hyul như chó đuổi gà, sau đó lại thấy Ban Hwi Hyul đang tiến thẳng đến chỗ sang đường gần đó mà không có một chút lưỡng lự.
Tôi ngay lập tức nghĩ thế này. Hay đây là thói quen từ lúc vẫn còn là đầu gấu của cậu ấy nhỉ? Thói quen trốn học vô tội vạ ấy? Nhưng chúng tôi đã ở đây rồi nên không thể để cậu ấy làm thế được.
“Này! Ban Hwi Hyul! Đi đâu đấy! Phải về trường chứ!”
Vì đã ra ngoài bệnh viện rồi nên tôi có thể gào lớn tiếng như thế nào tuỳ thích. Nghe tôi hét lên như vậy, Ban Hwi Hyul mới quay ra nhìn về hướng tôi.
Khi bốn mắt chạm nhau, tôi bỗng thấy có chút thót tim. Khoảng thời gian đi từ bệnh viện tới đây rất ngắn ngủi, ấy thế mà Ban Hwi Hyul lại đang toả ra khí chất như đã biến thành một người khác.
Chẳng biết dáng vẻ thất thần ở trường đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại một Ban Hwi Hyul nhìn chúng tôi với ánh mắt khô khan rồi nói.
“Tôi không về.”
“Gì cơ?”
“Tôi không về trường. Bây giờ tôi có nơi khác cần phải đi.”
Giọng nói trầm thấp và hùng tráng của cậu ấy khiến những người xung quanh liếc mắt nhìn qua đây. Có lẽ vì đây không phải cách nói phổ biến nên người ta tưởng chúng tôi đang quay phim cổ trang hay gì đó. Tôi còn chưa kịp trả lời thì Ban Hwi Hyul đã quay người lại và bước đi tiếp.
Yoon Jung In và tôi quay ra nhìn nhau rồi nói.
“Này, làm sao đây? Không đưa được cậu ta về thì tôi sẽ bị ăn mắng mất. Tôi là lớp trưởng đây.”
“A, phải rồi. Tôi quên mất đấy.”
“Này.”
Cậu ấy nổi khùng lên một lúc, sau đó lại bỏ qua cảm xúc cá nhân rồi nói tiếp.
“Trong cả đám thì cậu quen với cậu ta lâu nhất mà. Người đưa cậu ta vào nhóm cũng là cậu luôn.”
“Ừ, nói thế cũng đúng. Nhưng mà mỗi lần tôi tưởng tôi hiểu cậu ta thì hoá ra lại chẳng hiểu gì hết.”
“A, phát điên mất thôi. Sao lại chẳng làm gì được thế này?”
Chúng tôi chẳng nghĩ ra cách gì nên mới đứng càu nhàu với nhau mãi, sau đó đành phải đi theo Ban Hwi Hyul. Nơi cậu ấy hướng đến là bến xe buýt cách không xa cổng bệnh viện cho lắm.
Khi có một chiếc xe buýt vào bến, Ban Hwi Hyul quẹt thẻ và bước lên xe mà không có một chút do dự nào. Chúng tôi từ nãy đến giờ vẫn chưa quyết định được cách gì nên cuối cùng cũng quyết tâm đi theo cậu ấy đến cùng.
Tôi lấy thẻ từ trong ví ra rồi vừa quẹt lên xe vừa hét lên.
“Chú ơi, chờ đã!”
Tôi vội vã kêu lên như vậy và Yoon Jung In cũng theo sau.
Thấy mình vừa bước lên thì cửa xe cũng đóng lại, chúng tôi mới đặt tay lên ngực và hít thở sâu một hơi. A, thật là. Sao một chuyến đi viện bình thường lại trở nên gay cấn thế này?
“Chắc ở đây không có giáo viên trường mình đâu nhỉ?”
Tôi ngay lập tức tỉnh táo lại và vừa dáo dác nhìn quanh vừa trả lời ‘Không có, không có đâu. Chắc là đang dạy ở trường hết rồi’, sau đó quay ra nhìn Ban Hwi Hyul.
Cậu ấy đã ngồi ở một chỗ trong góc từ lúc nào, khi thấy chúng tôi thì mới giật bắn mình hỏi.
“Các cậu, sao lại ở đây…?”
Cậu ấy vừa hỏi như không thể tin được như vậy thì Yoon Jung In đã lấy ngay chỗ ngồi bên cạnh cậu ấy, còn tôi thì ngồi đối diện.
Yoon Jung In lấy lại phong thái cợt nhả thường ngày và đùa giỡn với Ban Hwi Hyul.
“Cậu định đi chỗ nào bọn tôi không đến được à? Chắc là định để bọn tôi về trường còn một mình cậu trốn học chứ gì.”
Ban Hwi Hyul cứ chớp chớp mắt mãi rồi lại quay ra nhìn tôi như không hiểu nổi Yoon Jung In đang nói cái gì. Thấy tôi gượng gạo nở nụ cười rồi phẩy phẩy tay, Ban Hwi Hyul mới cụp mắt xuống như đang suy nghĩ gì đó, sau đó lại quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Ngay khi xe buýt lại tiếp tục di chuyển trong bầu không khí ngại ngùng, tôi cũng dựa người lên ghế và quan sát những người ngồi trong xe.
Bây giờ là hai giờ trưa, thế nên trong xe buýt không có nhiều người lắm. Hầu hết đều là các ông các bà, có hai người trẻ tuổi trông như sinh viên đại học hoặc là thí sinh thi viên chức, còn học sinh mặc đồng phục thì chỉ có mấy đứa chúng tôi.
Nhưng nếu nhìn chúng tôi hiện tại thì sẽ không có ai tin rằng chúng tôi chơi thân với nhau. Có lẽ Yoon Jung In cũng nghĩ vậy, thế là cậu ấy lại bắt đầu nói chuyện với Ban Hwi Hyul.
“Này, nhưng chúng ta đang đi đâu đây?”
Dù đã lấy hết dũng khí để hỏi một câu như vậy, nhưng những gì cậu ấy nhận lại chỉ là một câu trả lời ngắn ngủi.
“Bệnh viện.”
“Ơ… Ban nãy vừa đến đó rồi mà?”
“Không phải chỗ đó, là bệnh viện khác.”
“Bệnh viện nào?”
“Bal Hae.”
Cái tên quen thuộc đó làm tôi ngẩng phắt đầu lên theo phản xạ. Yoon Jung In tỏ vẻ chẳng hiểu gì hết, thấy tôi nhìn lên thì chỉ giơ tay nhún vai.
Tôi bỗng nhớ lại hoàn cảnh của Yoon Jung In mà mình nghe được hồi trước. Tin đồn em trai của tên đầu gấu hạng nhất đang hôn mê được lan truyền khá rộng rãi. Và bệnh viện Bal Hae chính là nơi dành cho các bệnh nhân phẫu thuật hoặc các bệnh nhân phải nhập viện lâu dài để chữa trị những loại bệnh mà bệnh viện trong vùng không giải quyết được.
“Hwi Hyul này.”
Tôi vừa rụt rè hỏi vậy thì cậu ấy cũng quay ra nhìn tôi. Tôi lại nói.
“Bọn tôi đi theo được chứ?”
Ban Hwi Hyul chẳng thèm chớp mắt một cái mà chỉ trả lời.
“Đi theo rồi đây còn gì.”
“Ờ, nói cũng đúng.”
Ban Hwi Hyul nhắm nghiền mắt lại như cảm thấy rất mệt mỏi và cũng không nói gì nữa. Tôi nhìn đôi mắt nhíu lại của Ban Hwi Hyul. Thế là được hay là không được?
Sau một hồi tiếp tục im lặng thì tôi cũng tự đưa ra kết luận có lợi cho mình nhất. Với tính cách của Ban Hwi Hyul, nếu cậu ấy thấy không được thì đã dùng vũ lực để đẩy chúng tôi ra ngoài xe buýt rồi. Tôi vừa nghĩ vậy vừa vò rối tóc mình lên, nhưng rồi lần này lại đến lượt Yoon Jung In mở miệng nói.
“Này, Ban Hwi Hyul.”
Đôi mắt đã nhắm lại của cậu ấy mới mở ra và hỏi.
“Cái gì?”
“Oa, trông tư thế của cậu cũng ghê thật. Cứ như trùm xã hội đen ấy, mà không, không phải chuyện đó.”
Yoon Jung In lấy tay kẻ một đường trên gương mặt mình rồi nói tiếp.
“Tôi dù bị đánh thành ra thế này, nhưng cứ nghĩ đến chuyện đây sẽ trở thành bằng chứng để đi tố cáo thì thấy cũng khá vui, nhưng còn cậu thì sao? Cậu không có vết thương gì chứng minh mình bị đánh cả nên cũng khó đi tố lắm, không thấy oan ức hay tức giận gì sao?”
Hay để tôi đi tìm nhân chứng nhé? Ngay cả khi nghe thấy Yoon Jung In niềm nở và quyết liệt nói vậy mà Ban Hwi Hyul vẫn chỉ chớp chớp mắt và giữ im lặng như thể chỉ vừa mới học về cảm xúc của con người. Thế rồi lời nói tiếp theo của cậu ta làm cả tôi và Yoon Jung In đều giật bắn mình vì ngạc nhiên.
“Tôi thấy cũng không tệ lắm.”
“Gì cơ? Này, cậu nói thế mà được à? Anh ta đập bóng vào đầu cậu mạnh thế cơ mà. Lại còn vì một lý do không ra gì nữa.”
“Tôi thật sự thấy không sao. Mà không, ngược lại…”
Khoé miệng dễ nhìn của cậu ấy như ẩn hiện một nụ cười, thế rồi cậu ấy nói tiếp.
“Tôi còn thấy khá vui nữa.”
“Hả?”
“Đúng vậy, cảm thấy như kiểu tôi thành ra thế này thì mới đạt được mục đích đến trường ấy. Phải đến bây giờ…”
Cậu ấy nắm chặt bàn tay trống không của mình lại.
“Tôi mới giống với thằng nhóc đó.”
7 Bình luận