Trong phòng y tế không có một bóng người.
Nghe nói cô y tá trường và cô giáo dạy âm nhạc rất thân thiết với nhau, nên chúng tôi đoán là chắc bây giờ phòng âm nhạc đang trống nên hai người họ lại tổ chức bữa tiệc trà ở trong đó nữa rồi.
“Cứ lúc nào đến là cô y tá lại không có ở đây.”
“Đúng rồi đấy. Khi nào gặp phải hỏi thử xem tháng nào cô cũng nhận lương đầy đủ mà sao có thể làm ăn trái lương tâm như thế này mới được.”
Yoon Jung In và Kim Hye Woo vừa lần lượt lẩm bẩm như vậy thì bỗng có một miếng bông tẩm thuốc khử trùng chạm vào má họ.
Á á á, Yoon Jung In kêu lên như sắp chết đến nơi, còn Kim Hye Woo cũng hoảng hốt hỏi.
“Này, Kim Hye Hil. Anh có bị đánh chỗ nào đâu?”
Thế là Kim Hye Hil che miệng lại, trên mặt tỏ rõ vẻ ngỡ ngàng.
“Không bị đánh mà sao mặt mũi anh lại như thế?”
“Này.”
“Thôi, không bị đánh thì biến ra chỗ khác. Chả bị thương chỗ nào mà cũng chiếm giường của người ta.”
Kim Hye Hil đánh vào bắp đùi của Kim Hye Woo, thế là cậu ta dù bĩu môi nhưng cũng biết đường lủi sang bên cạnh. Cậu ta cũng biết có bệnh nhân cần khám gấp hơn mình đây mà.
“Mặt của mày với anh trông giống hệt nhau mà, ban nãy mày nói vậy là tự nhổ nước bọt vào mặt mình đấy, có biết không?”
Đã lui xuống rồi mà Kim Hye Woo vẫn tiếp tục lầm bầm tiếp, nhưng Kim Hye Hil ngó lơ cậu ta và chỉ nắm lấy cằm Ban Hwi Hyul rồi quan sát chỗ này chỗ kia.
Tôi nhìn cô ấy với tâm trạng thấp thỏm như người nhà bệnh nhân chờ kết quả phẫu thuật vậy.
Tôi mới cúi đầu xuống rồi rụt rè hỏi.
“Thế nào?”
Kim Hye Hil cuối cùng cũng thả cằm của Ban Hwi Hyul ra và quay ra nhìn tôi.
“Nhìn qua thế này thì vẫn chưa biết được đâu. Tốt nhất vẫn nên vào bệnh viện kiểm tra thử.”
Thế là Ban Hwi Hyul ngồi giữa mới trầm giọng xen vào.
“Không cần đâu.”
“Cái gì mà không cần?”
“Đã bảo chỗ đó là chỗ trọng yếu mà.”
Cả tôi và Kim Hye Hil đều đồng thời quay ra và nói một câu như vậy, thế là Ban Hwi Hyul ngay lập tức ảo não cúi thấp đầu xuống. Đã biết là không được rồi thì còn nói ra làm gì? Chúng tôi vừa tặc lưỡi như vậy thì ngay cả Yoon Jung In bên cạnh đó cũng vừa chỉ vào mình vừa nói.
“Này, Ban Hwi Hyul. Đừng có cố quá. Tôi dù gì cũng phải đi viện xem mặt mũi thế nào đây này. Tí nữa ra tìm điện thoại công cộng hoặc nhờ thầy cô ở phòng giáo viên để gọi taxi, rồi tôi với cậu cùng đi.”
Yoon Jung In đã nói đến thế rồi thì Ban Hwi Hyul cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.
Thế rồi ngay khi chúng tôi không nói gì nữa thì bầu không khí trong phòng y tế nhanh chóng chìm xuống như đang ngồi trong phòng lạnh vậy. Tôi cắn chặt môi rồi nhìn xung quanh mình, thấy những gương mặt được bao quanh bởi tấm rèm trắng này đều nhợt nhạt giống y hệt mấy con ma trong truyện kinh dị. Tôi cũng không phải là không biết mấy người họ đang nghĩ gì.
Yoon Jung In không chịu đựng nổi bầu không khí này nữa nên mới đánh vào tay Lee Min Ah một cái rồi nói.
“Vợ ơi, em đến gặp mấy thằng ban nãy rồi bắt chúng nó bồi thường cho tổn thương của anh đi. Gương mặt này chính là con cưng của anh đấy, thế mà bọn người đó lại biến nó thành ra như thế này.”
Thế là Lee Min Ah mới trả lời với giọng nói vẫn còn hơi thổn thức.
“Để tôi đi bảo họ đã đánh cho bầm tím như này rồi thì thà cứ đập vỡ cho xong.”
Nghe câu nói chẳng hợp với giọng điệu như vậy, mặt Yoon Jung In dần trở nên tái nhợt.
“Cái gì cơ? Mặt tớ á?”
Lee Min Ah cũng chẳng để tâm đến tiếng lắp bắp của Yoon Jung In, cô ấy chỉ bỗng nhiên lẩm bẩm ‘Đập vỡ? Đập vỡ ư?” và nhanh chóng nhẩm lại lời mình vừa nói ban nãy với ánh mắt bừng bừng lửa cháy.
Thế rồi đôi mắt đang nhìn xuống sàn của cô ấy dần lộ ra tia máu.
Khi chúng tôi còn đang nhìn cô ấy mà thở không nổi, thì cô ấy cuối cùng cũng đứng bật dậy và hét ầm lên.
“Áaa! Khó chịu quá! Giờ tôi chỉ muốn ra đó đập chết thằng mất dạy đó thôi!!”
Thế rồi cô ấy bỗng quay ngoắt đầu lại và chỉ thẳng vào Yoon Jung In.
“A, mặt mày vốn đã khốn khổ rồi mà còn làm trông khốn khổ thêm nữa! Giờ biết làm thế nào đây!!”
Min Ah vừa giơ thẳng ghế lên vừa rống “Áaaa!” như một con khủng long, còn Yoon Jung In thì lại quay ra nhìn chúng tôi. Cậu ấy tự chỉ vào gương mặt tái nhợt của mình và mấp máy miệng nói.
‘Trông tôi khốn khổ lắm à?’
Bọn tôi đồng loạt lắc đầu. Mặt mũi của Yoon Jung In trông rất rõ nét và nam tính, đuôi mắt còn hơi xếch lên nên nhìn thế nào cũng không thấy phù hợp với từ ‘khốn khổ’.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi nói.
“Không phải nói vậy có nghĩa là mọi người chỉ cần nhìn vào mắt cậu thì sẽ muốn cho cậu tất cả luôn à?”
“Vậy sao? Thật là thế sao? Hả?”
Yoon Jung In vừa khẩn thiết hỏi lại như vậy thì Lee Min Ah lại quẳng mạnh cái ghế trên tay mình xuống đất.
Tôi giật bắn mình nhưng vẫn cúi xuống xem sàn nhà có nứt ra không theo bản năng. Cũng tại tôi đã ở quá lâu với những người có thể phá huỷ bất cứ thứ gì bằng tay không rồi, nên hành động này cũng chỉ là thói quen mà thôi.
Thế rồi tôi ngay lập tức nhăn mặt lại khi nhớ ra một điều. Luda cũng đã từng nằm trong những người đó. Nhưng rồi ngay lúc này, tên cậu ấy tự nhiên lại vang lên từ miệng Lee Min Ah.
“Không chỉ Hwang Shi Woo đâu, mà còn cái tên Luda đó nữa! Tôi cũng sẽ đánh chết thằng khốn đó.”
“……”
Khi cả bọn lại im lặng, tôi mới trầm mặt nhìn Lee Min Ah. Sắc đỏ trên má cô ấy nóng bừng như có hơi nước bốc lên.
Cô ấy ngay lập tức vươn tay lau giọt mồ hôi chảy xuống mắt mình rồi lại nói.
“Tớ không đùa đâu. Cậu ta thật sự…”
“……”
“Tớ quá thất vọng về cậu ta… cũng không hiểu nổi luôn. Cậu ta mà tớ quen từ xưa đến nay không phải là người như thế.”
Ngay khi cô ấy nặng nề nói vậy thì bầu không khí lại càng thêm trầm mặc.
Đây là điều chúng tôi vẫn luôn nghĩ tới nhưng lại không dám nói ra, và tôi cũng chỉ có thể công nhận điều đó.
Người làm tôi tức giận nhất không phải cái tên Hwang Shi Woo ăn nói tuỳ tiện đến giận tím người kia, mà là Luda.
Những hành động và lời nói ngày hôm nay của Luda khiến tôi không thể nhìn lại những khó khăn chúng tôi từng vượt qua cùng nhau được nữa. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn đối diện với bản thân mình khi đang cười đùa với cậu ấy trong quá khứ và nói ‘Mày có chắc là mày hiểu rõ người đang ở bên cạnh mình không?’.
Tôi vừa tối mặt cắn môi như vậy thì ngay lúc này, cánh cửa bỗng bật mở.
Chúng tôi cứ tưởng người vào đương nhiên sẽ là học sinh đi tìm cô y tá trường nên mới thờ ơ quay đầu ra, nhưng rồi vẻ mặt của chúng tôi ngay lập tức sáng bừng lên như xua tàn mây mù.
“Shin Seo Hyun!”
Phản ứng hơi quá nồng nhiệt như đang lần mò trong cánh đồng hoang mà bỗng nhiên gặp được chúa cứu thế của chúng tôi khiến cậu ấy giật bắn mình, chân lùi lại về phía hành lang đầy nắng và gió đằng sau lưng mình. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu ấy mới bình tĩnh bước vào phòng y tế và đóng cửa lại.
“Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Ban nãy mấy đứa trong lớp mình đã vậy rồi, mà các cậu cũng…”
Shin Seo Hyun bực bội nói vậy, nhưng khi nhìn bộ dạng của Yoon Jung In thì cậu ấy ngay lập tức nhăn mặt lại.
“Cậu bị sao đây? Nghe nói các cậu đánh nhau với Hwang Shi Woo cơ mà.”
“Này, Shin Seo Hyun…”
Thấy Yoon Jung In bắt đầu nước mắt lưng tròng, tôi mới định cảnh cáo Shin Seo Hyun. Nhưng cậu ấy đã ngay lập tức tiến về phía trước và cúi xuống nhìn gương mặt của Yoon Jung In, sau đó nhíu mày lại và nói.
“Tôi cứ nghĩ cậu đương nhiên sẽ thắng cơ, chẳng lẽ anh ta đánh vào mặt cậu à? Thằng điên đó á?”
Shin Seo Hyun vừa lạnh lùng nói xong thì Yoon Jung In mới bật ra một tiếng khóc kỳ quái và ôm chặt lấy Shin Seo Hyun. Vì người của cậu ta cũng chẳng bé nhỏ gì nên Shin Seo Hyun bị đẩy vài bước về phía sau.
Ấy thế mà thay vì đẩy cậu ta ra như ngày thường thì Shin Seo Hyun lại chỉ đứng yên đó. Có lẽ cậu ấy cũng không muốn đánh một Yoon Jung In đã ăn đủ đòn rồi chăng? Thay vào đó, cậu ấy hơi ngỡ ngàng hỏi.
“Này, làm sao thế?”
Nhưng Yoon Jung In chỉ ôm lấy Shin Seo Hyun và đứng yên giả chết. Gương mặt của Shin Seo Hyun lộ rõ vẻ khó xử, bây giờ đẩy Yoon Jung In ra cũng không được mà ôm lại cũng không xong, thế là tôi mới hỏi.
“Nhưng mà này, Shin Seo Hyun, cậu luyện tập thế nào mà sao lại ra đây? Cậu bảo mai thi rồi nên hôm nay kiểm tra xong cái là phải đi tập luôn mà.”
Shin Seo Hyun dùng sức đẩy đầu Yoon Jung In ra khỏi người mình và trả lời tôi.
“À, tại tôi phải đi lấy vài thứ nên có ghé qua lớp. Nhưng thấy giờ nghỉ mà trong lớp chẳng có ai cả, cửa lớp còn khoá nữa, dù là giờ thể dục cũng đâu lên lớp muộn đến thế.”
“À.”
“Tôi nghĩ chắc cả lớp bị phạt tập thể nên đứng chờ một lúc lâu, rồi lúc thấy cả bọn thất thểu đi về thì trông bộ dạng kỳ quái lắm. Như xác sống ấy. Xong lúc thấy tôi thì mấy người đó chạy tới như zombie ngửi thấy con người thật luôn.”
Tôi còn đang nghĩ có nên trốn hay không cơ. Shin Seo Hyun nghiêm giọng bổ sung thêm như vậy làm tôi khẽ bật cười. Chỉ nói chuyện với cậu ấy thôi mà tâm trạng chìm xuống đáy hồ của tôi cũng được kéo lên mặt nước. Cảm giác như kiểu trong lúc chán nản và không còn mong đợi gì nữa thì bỗng có người ném phao cứu hộ xuống cho mình vậy.
“Tôi muốn chạy lắm nhưng vẫn cố nhịn để chờ thử xem thế nào, thế là mấy người họ lao đến rồi người thì nói đánh nhau thế này, Hwang Shi Woo và Lee Luda thế kia, nói thật là tôi chẳng nghe ra cái gì cả. Mà cái thằng thường to mồm nhất thì lại không có mặt ở đó nên tôi mới hỏi thử, sau đó thấy bảo cậu ta đánh nhau với Hwang Shi Woo rồi vào phòng y tế rồi.”
Shin Seo Hyun nói vậy rồi bỗng cụp mắt nhìn xuống gương mặt đang dựa vào người mình của Yoon Jung In và bổ sung thêm.
“Nhưng mà, tôi không ngờ cậu ta bị đánh thật…”
Sau khi đẩy được Yoon Jung In ra một cách khó khăn, cậu ấy mới kéo một cái ghế gần giường ra và ngồi xuống.
“Vậy rốt cuộc là sao, cậu đánh một trận hẳn hoi rồi mới bị đánh đúng không?”
Câu hỏi bình thản của cậu ấy làm Yoon Jung In vừa xoa bờ mà thâm tím của mình vừa mấp máy môi.
“Ờ…”
“Cậu đâu có yếu ớt đến mức đó.”
Hình như Yoon Jung In không có ý định nói rõ ra, nên tôi mới nói thay cậu ấy.
“Không đánh một trận hẳn hoi được, tại Hwang Shi Woo đánh lén nên mới thành ra thế này đấy.”
Tôi vừa trả lời như vậy vừa thầm cảm thấy ngờ vực. Với tính cách của Shin Seo Hyun thì chuyện Yoon Jung In mạnh hay yếu có gì quan trọng sao?
Chuyện quan trọng là cậu ấy không làm gì sai mà vẫn bị ăn đòn từ một phía. Chúng tôi ai cũng biết rằng ngày thường Shin Seo Hyun lúc nào cũng hung dữ với Yoon Jung In, nhưng chỉ cần có chuyện gì xảy ra cái là là cậu ấy sẽ là người xắn tay áo xông vào đầu tiên.
Hay là Shin Seo Hyun thực ra cũng quan tâm đến mấy thứ như kiểu trật tự trên dưới hay chuỗi thức ăn mà có mình tôi không biết nhỉ? Nhưng trông cậu ấy có vẻ không phải là loại người như vậy mà.
Lúc này, Shin Seo Hyun dựa tay ra đằng sau lưng rồi lại hỏi.
“Rồi sao nữa, làm cái gì mà tự dưng quyết định đánh một trận? Cậu cũng phải biết là Hwang Shi Woo với Lee Luda bây giờ liên thủ với nhau rồi chứ.”
Chúng tôi quay ra nhìn nhau một lúc rồi mới kể lại ngắn gọn những chuyện xảy ra ở nhà thể chất cho cậu ấy nghe. Chuyện của Lee Luda sốc tận óc như vậy mà vẻ mặt của Shin Seo Hyun chẳng thay đổi chút nào, cậu ấy chỉ vừa gật gù vừa chăm chú lắng nghe.
Thế rồi khi chúng tôi vừa dứt lời thì Shin Seo Hyun ngay lập tức tuyên bố. Cậu ấy quay ra nhìn Yoon Jung In rồi nói.
“Thế thì tốt rồi.”
“Gì cơ?”
Nghe vậy, không chỉ Yoon Jung In mà ngay cả mấy đứa chúng tôi cũng điếng người. Trong bầu không khí tĩnh lặng, Shin Seo Hyun nói tiếp.
“Hồi trước cậu còn suốt ngày kêu ước gì Hwang Shi Woo cứ xông thẳng đến rồi đòi lấy quyền quản lớp ra đặt cược để đánh một trận còn gì?”
“À.”
“Lee Luda dọn sẵn sân cho chúng ta rồi, cậu chỉ cần đến đó múa may là được.”
Thế rồi cậu ấy lại bình tĩnh nói tiếp khi chúng tôi vẫn còn há hốc mồm.
“Ban nãy chỉ là đánh lén thôi, chứ không phải là đánh hẳn hoi còn gì.”
“Ờ, nhưng mà…”
“Thế là đủ rồi. Tôi phải thi đấu nên không đi được đâu, cứ xem ngày tháng địa điểm thế nào rồi mang càng nhiều mấy đứa lớp mình đi càng tốt. Chắc chúng nó sẽ không chắc chắn đâu, nhưng làm gì có ai muốn thấy đám Hwang Shi Woo cầm quyền chứ? Cậu cứ dùng chiến thuật lấy thịt đè người là được.”
Những lời nói trơn tru như không phải về hiện thực của chúng tôi mà là về một trò chơi chiến thuật nào đó của cậu ấy làm tôi chỉ biết cắn chặt môi. Đến cả kẻ cuồng game Kim Hye Woo cũng chưa nói kiểu đó bao giờ.
Shin Seo Hyun cũng chẳng để tâm mà chỉ tự sờ cằm và chăm chú suy nghĩ gì đó. Thế rồi cậu ấy lại mở miệng nói.
“Giờ chỉ còn vướng mỗi Lee Luda thôi, nếu cứ để cậu ta yên như thế này, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là cậu ta có thể kéo cả lớp về phía mình ngay. Yoon Jung In, cậu… Mà không, tôi cũng không chắc cậu có tóm được cậu ta hay không nữa.”
Lời nói của cậu ấy làm tôi nhớ lại những gì mình đã cố quên đi, khiến tâm trạng của tôi lại chìm sâu xuống.
Tôi vừa nắm chặt hai tay trên đùi vừa nghĩ. Nếu Luda thực sự theo phe Hwang Shi Woo thì chúng tôi không thể tránh khỏi việc chạm trán với cậu ấy nữa đúng không? Nhưng rốt cuộc là tại sao?
Tôi vừa tự hỏi trong đầu như vậy thì ngay lúc này. Trong bầu không khí nặng nề và ẩm thấp vì trời mưa dai dẳng, một giọng nói trong lành và mát mẻ vang lên như một ngọn gió vào buổi sáng sớm.
“Sao các cậu phải lo đến chuyện đối đầu với tôi?”
Tôi ngỡ ngàng quay đầu ra.
Quả nhiên, người đang đứng dựa trên khung cửa phòng y tế đó chính là Luda. Sao cậu ấy lại có thể mở cửa mà không để chúng tôi phát hiện ra được nhỉ? Mà không, chuyện đó không quan trọng.
Vấn đề là Luda đang thản nhiên nở nụ cười trước mặt chúng tôi, như thể những chuyện vừa xảy ra ở nhà thể chất ban nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Thấy cậu ấy chẳng khác gì ngày thường, vẻ mặt của chúng tôi đều trở nên kỳ quái đến mức không thể nói thành lời.
Người duy nhất vẫn bình thản là Shin Seo Hyun, người không có mặt vào lúc đó. Cậu ấy lạnh nhạt nói thay chúng tôi.
“Cái gì mà tại sao phải lo đến chuyện đối đầu với cậu? Cậu mới là người muốn đánh với bọn tôi một trận trước cơ mà.”
Nghe vậy, Luda nheo mắt lại và trả lời.
“Bọn tôi? Đâu phải đâu.”
Kiểu ăn nói khó hiểu của cậu ấy làm tôi nhíu mày lại. Luda rốt cuộc đang muốn nói gì đây? Bình thường tôi vẫn luôn thấy cái kiểu úp úp mở mở giống Joo In của cậu ấy cũng khá thú vị, nhưng bây giờ lại thấy khó chịu muốn chết đây. Ban nãy cậu còn nói cái gì với bọn này vậy chứ…
Tôi bực dọc hỏi với gương mặt tối đen.
“Ý cậu là gì?”
Ấy thế mà Luda trông vẫn rất thong thả. Cậu ấy vừa đứng khoanh tay vừa lười biếng nói tiếp.
“Thì tại tân ngữ nghe cứ hơi sai sai chứ sao? Bảo đánh với bọn tôi, nghe cứ như kiểu tớ phải đấu với các cậu vậy.”
“Thế không phải à?”
“Không phải tớ đánh với các cậu, mà là chúng ta đánh với bọn họ.”
Lại cái gì nữa đây? Đầu tôi đau nhức như thể đây là lần đầu tiên nghe giáo viên giảng về ngữ pháp tiếng Anh, mắt nhìn lên trên. Tôi lấy tay vuốt tóc mái của mình rồi từ từ nói từng chữ một.
“Vậy, cậu rốt cuộc, có ý gì đây?”
Luda trả lời tôi mà không có chút chần chừ.
“Còn sao nữa, có nghĩa là tớ sẽ về phe các cậu chứ sao.”
6 Bình luận