Khi quay trở lại phòng phẫu thuật, Eun Hyung là người đầu tiên tiếp đón chúng tôi.
Cậu ấy ngồi cạnh một Yoo Cheon Young vẫn đang cứng đờ như tượng đá và không di chuyển chút nào, mắt chỉ nhìn chằm chằm xuống đất với vẻ mặt thản nhiên. Và rồi cậu ấy ngay lập tức quay ra nhìn chúng tôi và nở một nụ cười.
Vẫn là nụ cười đẹp đẽ giống thường ngày. Mà càng vậy thì tôi lại càng lo lắng cho cậu ấy hơn.
Eun Hyung hỏi với nụ cười vẫn luôn hiển hiện trên môi.
"Cậu không mệt sao? Đi xe đường xa như vậy thì chắc phải mệt lắm chứ?"
"Không."
Tôi trả lời. Thế rồi khi liếc nhìn sang bên cạnh, tôi có thể thấy Eun Ji Ho đang nhìn chòng chọc vào Eun Hyung với vẻ mặt như hơi tức giận.
Rồi lúc này, Eun Hyung lại tiếp tục nói.
"Vậy cậu cũng phải ăn gì đó đi. Chút nữa sẽ đói thôi. Để tớ đi mua đồ ăn cho, tớ biết đường trong bệnh viện này."
"Gì cơ? Kh, không cần đâu. Thôi."
Tôi hoảng hốt lắc đầu. Tôi rất biết ơn vì cậu ấy lo lắng cho tôi, nhưng trong tình hình này mà tôi còn ăn gì đó thì thế nào cũng sẽ bị rối loạn tiêu hoá hoặc đầy bụng mất.
Nhưng Eun Hyung vẫn rất cương quyết.
"Cậu không cần phải nhịn đói để đợi ở đây đâu."
Sau khi nói vậy với thái độ cứng rắn như một nhà dinh dưỡng học đang phải đối phó với một đứa trẻ kén ăn, Eun Hyung ngay lập tức đứng dậy và bắt đầu bước đi.
Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn cậu ấy mãi, rồi lại hoảng hốt chạy theo và kéo cậu ấy lại.
Eun Hyung quay ra nhìn tôi và hỏi.
"Làm sao thế?"
"Không cần đâu, Eun Hyung à. Không phải cậu nên ở lại đây sao? Lỡ đâu..."
Tôi ngập ngừng một hồi rồi bổ sung thêm.
"Lỡ đâu cậu rời đi đúng lúc phẫu thuật xong và bác sỹ đi ra ngoài thì sao?"
Tôi biết nhớ đến một tình tiết của phim truyền hình trong tình huống cấp bách như thế này là một chuyện vô cùng dở hơi, nhưng thường thì ở trong phim, bác sỹ vừa ra khỏi phòng phẫu thuật cái là sẽ bỏ khẩu trang ra và nói đến tiến trình phẫu thuật đầu tiên. Dĩ nhiên là Eun Hyung cũng sẽ hồi hộp chờ kết quả phẫu thuật chứ, không phải sao? Nhưng khi nghe tôi nói vậy, Eun Hyung chỉ nhíu mày một hồi mà không nói gì cả.
Không phải chứ, sao cậu ấy lại có vẻ mặt như vậy? Tôi vừa nói gì kỳ quái sao? Khi tôi còn đang nghĩ vậy thì Eun Hyung cuối cùng cũng mở miệng nói.
"Không sao. Dù gì thì ông ấy cũng sẽ được chuyển vào phòng hồi sức nên tớ cũng không gặp ông ấy luôn được đâu."
"Không phải, kết quả phẫu thuật..."
Cậu vẫn phải biết kết quả phẫu thuật chứ. Nhưng rồi Eun Hyung lại ngắt lời tôi.
"Với cả dù đã phẫu thuật xong rồi thì chúng ta vẫn không biết khi nào ông ấy có thể tỉnh lại được."
"......"
Tôi đờ đẫn ngẩng lên nhìn Eun Hyung, ngược lại không thể hiểu nổi lời nói của cậu ấy.
Không phải bình thường đã càng không biết thì càng phải để tâm nhiều hơn hay sao? Không phải bình thường thì cậu ấy sẽ phải bồn chồn đến mức cuồng chân, không muốn rời khỏi đây dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn hay sao? Trong lúc này, Eun Hyung đã tránh khỏi bàn tay tôi và tự mình bước đi.
Tôi ngay lập bừng tỉnh lại và hét lên.
"Eun Hyung, tớ biết rồi, đi cùng đi!"
Vậy là Eun Hyung từ từ dừng bước và chờ đợi tôi.
Sau khi đuổi kịp cậu ấy, tôi và cậu ấy cùng nhau đi đến siêu thị kiêm tiệm tạp hoá nằm trong bệnh viện.
***
Eun Hyung nói mình biết đường trong bệnh viện quả là không sai, cậu ấy cứ thế đi thẳng ra ngoài bệnh viện mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Mỗi lần gặp phải những người khả nghi, hình như không phải bệnh nhân và cũng chẳng phải người nhà của họ, Eun Hyung lại kéo thấp mũ beanie xuống và nhanh chóng thay đổi phương hướng. Có lẽ đây là đám phóng viên muốn đánh hơi động thái của tập đoàn Bal Hae nên mới lén lút lẻn vào trong bệnh viện. Cũng may là khu vực gần phòng phẫu thuật được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.
Chúng tôi thỉnh thoảng trốn trong thang máy, thỉnh thoảng lại trốn trong một căn phòng trống nào đó và cứ thế tiến về phía trước.
Và mặt khác, tôi chỉ có thể ngờ vực quan sát Eun Hyung. Đúng là Eun Hyung cực kỳ thông minh, nhưng chỉ mới ghé qua bệnh viện này một lần mà đã thuộc làu làu đường đi nước bước của nó thì không phải hơi kỳ lạ sao? Eun Hyung có phải Joo In đâu? Nếu vậy thì có một khả năng khác là Eun Hyung thường xuyên đến đây, nhưng vì lý do gì? Chẳng lẽ cậu ấy có bệnh gì đó?
Trong đầu tôi đang ngẫm nghĩ như vậy nhưng Eun Hyung vẫn tiếp tục kéo tôi đi mà không gặp bất cứ trở ngại gì, và cuối cùng chúng tôi cũng tới siêu thị.
Eun Hyung vừa kéo tôi đứng trước quầy tính tiền vừa nói.
"Bây giờ cậu thấy không sao thôi, chứ ngồi thêm vài tiếng nữa thì thế nào cậu cũng sẽ thấy đói lả rồi còn đau bụng nữa. Trước hết cứ để tớ mua nước với cả vài thứ dễ ăn đã."
"Ừ."
"Muốn chọn cùng không?"
Tôi lắc đầu. Lúc này mà tôi nhìn thấy đồ ăn thì sẽ không thể suy nghĩ kiểu 'A, mình muốn ăn thứ này' hoặc 'Không muốn ăn thứ này' được đâu.
Rõ ràng là Eun Hyung cũng không có tâm trạng đó, nhưng cậu ấy vẫn gật đầu như thể đây chẳng phải chuyện gì lớn và nói 'Được rồi', sau đó bỏ đi mất. Tôi nhìn bóng lưng của cậu ấy với vẻ mặt phức tạp.
Thế rồi tiếng động ồn ào khiến tôi bất chợt ngẩng đầu lên, và thấy ngay màn hình TV được treo ngay trên quầy tính tiền. Bà cô trung niên đứng trông quầy cũng đang thảnh thơi nhìn lên màn hình TV.
Cuối cùng, thứ xuất hiện trên màn hình chính là bức ảnh chụp bên ngoài của bệnh viện này. May mà nhìn sắc trời trong bức ảnh thì có vẻ như đây không phải là chiếu trực tiếp.
Giọng nói dõng dạc của phóng viên vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng của siêu thị.
[Vào khoảng 9 giờ tối ngày hôm qua, một vụ tai nạn xảy ra ở vùng ngoại ô Seoul đã khiến chủ tịch Yoo Jin Young của tập đoàn Bal Hae cùng với tài xế của ông, ông Kwon, được đưa vào bệnh viện Bal Hae ngay lập tức. Bên bệnh viện cũng đã đưa ra thông tin rằng cả hai nạn nhân đều đang ở trong trạng thái hôn mê và phải trải qua một ca phẫu thuật lớn, dù phẫu thuật thành công thì cũng khó có thể chẩn đoán xem khi nào sẽ tỉnh lại.]
Tôi nhìn lên màn hình mà vẻ mặt dần tối lại.
Eun Ji Ho nói đúng thật. Hình như mẹ của Cheon Young không cùng đi trên xe, đây đúng là một chuyện vô cùng may mắn, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ nổi là bố của Eun Hyung cũng gặp tai nạn giống như vậy. Mà hơn cả là người trong cuộc gặp phải biến cố lại đang ở trong tình trạng như thế kia.
Và rồi tôi lại nhíu mày và trầm tư suy nghĩ.
Rốt cuộc tại sao Eun Hyung lại tự ép mình giả vờ ổn nhỉ? Làm sao mà ổn được. Chúng tôi không đáng tin cậy đến vậy sao? Khi vừa nghĩ thế thì trái tim của tôi lại dần trở nên ngột ngạt.
Tất nhiên là tôi cảm thấy như vậy không phải vì Eun Hyung không thể tin tưởng chúng tôi, mà là vì bản thân tôi không thể trở thành một người đáng để Eun Hyung tin tưởng.
Mặt khác, tôi lại nghĩ đến một khả năng như thế này, đó là Eun Hyung cực kỳ vững tin rằng hai người kia chắc chắn có thể khoẻ lại. Mà không, nhưng mà... Tôi khoanh tay lại và bồn chồn dậm chân. Theo như tôi biết thì Eun Hyung đâu phải kiểu người tích cực như vậy đâu.
Và ngay lúc này. Bà cô đứng trông quầy mới quay ra nói.
"Thời gian tới, thế nào chỗ này cũng bị đám nhà báo làm loạn lên cho mà xem."
"Dạ? À, vâng. Chắc là vậy."
"Nghe bảo không biết khi nào tỉnh lại, nên chỉ cần còn ở trong viện thì bọn họ vẫn sẽ quậy tung nơi này lên thôi."
Tôi đang gật đầu thì lại vì lời nói tiếp theo của bà ấy mà cứng mặt lại.
"Nhưng mà cái tên tài xế đó phải làm sao bây giờ? Vì hắn mà chủ tịch đang sống dở chết dở đây này, bây giờ dù sống được đi nữa thì vẫn sẽ bị bắt phải chịu trách nhiệm, mà thế thì cũng chẳng khác gì chết rồi cả."
Tôi nghe vậy mà cảm giác cả người mình như đang sởn gai ốc. Đang định hỏi bà cô ấy sao lại có thể nói vậy thì ngay lúc này, một giọng nói lãnh đạm cắt ngang lời của bà ta.
"Tính tiền cho tôi."
Khi quay đầu lại nhìn, Eun Hyung đang đặt một vài thứ đồ lên bàn tính tiền.
Hai chai nước khoáng 500ml cùng với kimbab hình tam giác và một vài loại đồ ăn khác. Bà thím kia thản nhiên quét mã và thành thục tính tiền cho cậu ấy. Nhìn từng món đồ được chất đống bên cạnh quầy tính, tôi cảm thấy trái tim mình cũng dần trở nên nặng nề như bị thứ gì đó đè lên.
Tôi liên tục liếc nhìn Eun Hyung bên cạnh mình. Cậu ấy nghe thấy rồi sao? Có nghe thấy không? Biểu cảm của cậu ấy vẫn bình tĩnh như ban nãy nên tôi không thể nào đoán ra nổi.
Giọng nói của phóng viên vẫn vang lên đều đều trên đầu tôi.
[Chủ tịch Yoo Jin Young bình thường vẫn luôn là người đứng đầu nắm điều hành tập đoàn, thế nên các chuyên gia nhìn nhận rằng tình huống này sẽ gây ra thiệt hại vô cùng lớn đối với tập đoàn Bal Hae, đồng thời họ cũng đang tập trung theo dõi sự biến động của giá cổ phiếu. Mặt khác, người dân cũng đang rất quan tâm đến sự thay đổi khẩn cấp của hệ thống điều hành tập đoàn trong sự vắng mặt của chủ tịch...]
Con người ta đang sống dở chết dở mà bọn họ vẫn điều hành thế này cổ phiếu thế kia, cảm giác như kiểu đây là một thế giới hoàn toàn khác vậy. Khi tôi còn đang tỏ ra kinh hãi như vậy thì Eun Hyung đã cầm túi lên.
Cậu ấy quay ra nhìn tôi và nói.
"Đi thôi."
Nếu như bình thường thì cậu ấy sẽ chờ cho đến khi tôi trả lời lại, nhưng sau khi nói vậy xong thì Eun Hyung ngay lập tức ra ngoài siêu thị trước.
Tôi lại thở dài một hơi và cũng nặng nề bước theo sau cậu ấy.
***
Không ai động đến những thứ đồ ăn mà Eun Hyung mua về cho tới tận khi ca phẫu thuật đã kết thúc, và chúng bị ngó lơ trong một góc ghế. Cùng lắm thì chỉ có nước khoáng là được chúng tôi truyền nhau uống từng ngụm từng ngụm một mà thôi. Thấy vậy, Eun Hyung cũng hoàn toàn không tỏ ra tiếc nuối một chút nào.
Yoo Cheon Young lấy hai tay ôm mặt và chịu đựng mọi chuyện như thể đang cầu xin thời gian dừng lại, còn Eun Hyung thì vẫn chống đỡ với dáng vẻ không khác gì ngày thường.
Nhìn qua thì bạn đương nhiên sẽ nghĩ người bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn là Yoo Cheon Young, nhưng tôi lại lo lắng cho Eun Hyung hơn. Có lẽ những người khác đều đang nghĩ như tôi, thế nên Yeo Ryung hoặc Joo In thỉnh thoảng cũng nắm lấy cánh tay của Eun Hyung mà không nói gì cả. Mỗi lần như thế, Eun Hyung sẽ thản nhiên cười và hỏi.
"Làm sao thế?"
Đương nhiên là chúng tôi không thể nói gì nổi rồi.
Và cứ như vậy, tầm hai tiếng đồng hồ sau thì mẹ của Yoo Cheon Young tới bệnh viện. Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp gặp mẹ của Yoo Cheon Young, nhưng khi nhìn thấy mái tóc đen và đôi mắt xanh ấy thì tôi có thể biết chắc Yoo Cheon Young có ngoại hình giống ai.
Phải đến lúc này, Yoo Cheon Young đang lấy hai tay ôm mặt và không di chuyển như một tảng đá mới khó khăn ngẩng đầu dậy.
Đôi môi nhợt nhạt của Yoo Cheon Young khẽ động đậy.
"Mẹ."
"Con chờ lâu lắm rồi phải không?"
Bà cúi xuống để đối mặt với Yoo Cheon Young đang gập người ngồi trên ghế, sau đó nói.
"Xin lỗi vì đã để con chờ một mình đến tận giờ. Hai anh của con nói là hai giờ sáng đã lên máy bay để quay về đây rồi. Chắc sẽ xuống sân bay sớm thôi. Mẹ đã gọi xe đến đón rồi. Với cả..."
Bà vừa nói vậy vừa quay đầu nhìn Eun Hyung. Không chỉ tôi mà cả Yeo Ryung lẫn Joo In đang ngồi hai bên Eun Hyung đều giật bắn mình.
Như thể không nhìn thấy chúng tôi, đôi mắt xanh của bà ấy hoàn toàn không lay động mà chỉ nhìn thẳng vào cậu ấy, và rồi bà ấy mới gọi một tiếng.
"Eun Hyung à."
"Vâng."
Khi trả lời như vậy, trên mặt Eun Hyung là vẻ vô biểu cảm nhất mà tôi từng thấy từ cậu ấy từ xưa đến nay. Hàng lông mi dài màu đỏ như để lại những cái bóng mờ nhạt bên dưới hai bờ má trắng bệch. Và Eun Hyung hoàn toàn không nháy mắt một lần nào, cứ như thể cậu ấy đã biến thành một con búp bê.
Cả hành lang chìm trong tĩnh lặng trong một lúc lâu. Tất cả chúng tôi đều đang nín thở để chờ đợi hành động tiếp theo.
Và ngay lúc này, mẹ của Yoo Cheon Young bỗng vươn tay ra và ôm lấy Eun Hyung vào lòng. Bà nặng nề nói.
"Chắc con cũng sợ hãi lắm phải không?"
Chúng tôi lại im bặt.
Lúc này, cuối cùng Eun Hyung cũng mở miệng nói với chất giọng cứng nhắc như người máy.
"Không đâu. Con..."
Và rồi sau một hồi im lặng, cậu ấy mới nói tiếp.
"...Xin lỗi."
"Eun Hyung à."
"Con xin lỗi."
Mẹ của Eun Hyung nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai của Eun Hyung rồi lại nói.
"Con có gì mà phải xin lỗi. Người có mặt ở hiện trường đã làm chứng rằng bố con không hề làm gì sai, chỉ là có một chiếc xe đột nhiên xen vào mà thôi. Con đừng lo."
"Nhưng mà..."
"Vậy bây giờ cô cũng phải xin lỗi vì sự việc 10 năm trước ngay tại đây sao?"
Khi bà ấy nói vậy với một giọng nói ẩn chứa sự tức giận thì phải đến lúc này, vẻ mặt của Eun Hyung mới thay đổi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ nhạy cảm hiện rõ trên mặt của cậu ấy như thế này.
Khi nhìn thấy vậy thì tôi mới chợt nhận ra.
Đúng rồi, là tai nạn giao thông. Sự kiện đã cướp đi mạng sống mẹ của Eun Hyung vào mấy năm trước và khiến cậu ấy chỉ cần nhìn thấy một tình huống tương tự như vậy thôi cũng đã run cả người lên, chính là tai nạn giao thông. Vậy mà Eun Hyung vẫn cố giả vờ bình tĩnh cho đến tận giờ. Tại sao vậy?
Và ngay lúc này, cửa phòng mở ra và các bác sỹ cũng nhanh chóng bước ra ngoài như một kỳ tích. Mẹ của Yoo Cheon Young thả cánh tay đang ôm lấy Eun Hyung ra và vội vã chạy đến gần đó.
Một bác sỹ có quầng mắt thâm xì mới bỏ khẩu trang ra và nói.
"Ca phẫu thuật của cả hai bệnh nhân đều thành công. Chúng tôi sẽ chuyển họ vào phòng hồi sức ngay bây giờ."
Và rồi người nọ nghỉ một nhịp rồi mới nói tiếp.
"Nhưng điều quan trọng là hai người họ có tỉnh lại hay không. Như tôi đã giải thích trước ca phẫu thuật, vì họ bị tổn thương ở phần não nên..."
Mẹ của Yoo Cheon Young quả quyết ngắt lời.
"Chỉ cần phẫu thuật thành công là được. Rồi cả hai người sẽ tỉnh lại ngay thôi."
Nghe vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Có vẻ như hai chú ấy đã vượt qua giai đoạn nguy kịch rồi. Tất nhiên là như lời bác sỹ nói, việc hai người họ có tỉnh lại được hay không vẫn là một vấn đề, nhưng khi nghe thấy lời nói kiên quyết của mẹ Yoo Cheon Young thì tôi cũng bắt đầu nghĩ rồi họ cũng sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Tôi vừa lén nắm chặt tay lại vừa thầm nghĩ, cứ coi vụ việc lần này cũng là một điều kỳ tích thường thấy trong tiểu thuyết đi.
Cũng giống như những nguy hiểm trong tiểu thuyết luôn luôn là một tình tiết giúp nhân vật trưởng thành, có lẽ sự việc này cũng chỉ là một thử thách mà Yoo Cheon Young và Eun Hyung phải vượt qua mà thôi.
Và ngay lúc này, mẹ của Yoo Cheon Young bỗng nhìn về phía chúng tôi và nói.
"Thực sự cảm ơn các cháu vì đã ở lại đây lâu như thế này. Nghe nói các cháu đã chờ ở đây 10 tiếng đồng hồ rồi, chắc bố mẹ mấy đứa cũng lo lắng lắm."
Bà ấy vừa nói vậy vừa nhìn từng đứa với ánh mắt dịu dàng, sau đó nói.
"Trước hết cứ về nhà đi. Để cô đưa mấy đứa về."
"Kh, không cần đâu ạ."
Người nói vậy là Yeo Ryung.
Cô ấy vừa lắc đầu vừa nói.
"Bố mẹ cháu đã đi Đài Loan rồi nên dù gì ở nhà cũng không có ai. Bọn cháu cứ tiếp tục ở đây cũng được ạ."
Và rồi tôi đứng bên cạnh cô ấy cũng quả quyết lắc đầu. Trong tình hình này mà chúng tôi còn có thể bỏ hai người họ ở lại đây được sao?
Thế là mẹ Yoo Cheon Young hơi nhíu mày lại và trả lời.
"Nhưng mấy đứa cũng phải ăn uống gì đó đã chứ? Cô không thể bỏ đói con cái nhà khác được. Với cả mấy đứa cũng phải tắm rửa rồi ngủ một giấc nữa."
"Không, bọn cháu thật sự không sao mà..."
Và ngay lúc này. Eun Hyung đang đứng đằng sau đó nhìn chúng tôi đôi co thì bỗng nhiên mở miệng nói, với một giọng nói quá chi là bình tĩnh.
"Bây giờ các cậu nên về trước đi. Đã có kết quả phẫu thuật rồi."
"Nhưng mà..."
Eun Hyung không chỉ nhìn chúng tôi mà còn nhìn cả Eun Ji Ho và Joo In, sau đó lại quay ra nói.
"Nếu được thì con đưa bọn họ về được chứ? Con phải tận mắt thấy bọn họ đi mới được."
Mẹ Yoo Cheon Young có lẽ không nhận ra sự rối bời của chúng tôi nên mới trả lời.
"Nếu vậy thì con cứ đi cùng xe đi. À, nếu sau này muốn ở lại phòng bệnh thì nhớ quay về mang đồ dùng đến đây."
Và rồi bà ấy lại bổ sung thêm.
"Nhưng mà hôm nay Eun Hyung vẫn nên về nhà nghỉ ngơi đi đã. Trận chiến này sẽ kéo dài lắm đấy. Thay vì tiêu tốn quá nhiều thể lực ngay từ đầu thì dù gì con cũng đã thức cả đêm qua rồi, hôm nay cứ về nhà tắm rửa, ăn uống và nghỉ ngơi tử tế rồi hẵng tới đây. Khi nào họ thức dậy thì cô sẽ ngay lập tức báo cho con."
Thế là Eun Hyung trả lời mà không phải lo nghĩ một chút nào.
"Vâng, con biết rồi."
Và rồi Eun Hyung ngay lập tức tiến đến gần và thúc giục đám người còn đang đờ đẫn là chúng tôi. Đi thôi.
Tôi nhìn cậu ấy với tâm trạng vô cùng rối rắm. Ban nãy cậu ấy không hề chờ ở trước phòng phẫu thuật mà còn đi xuống đón chúng tôi, sau đó nói cần phải ăn gì đó để ra siêu thị, và bây giờ còn đồng ý quay về nhà ngay lập tức mà không chần chừ một chút nào ư?
Kỳ lạ thật đấy. Dù kỳ lạ như vậy nhưng tôi cũng không thể hỏi một người đang cố gắng chống đỡ là 'Tại sao cậu không khóc?' được.
Vậy là chúng tôi thật sự phải quay về như thế này ư? Chúng tôi bị sức mạnh của Eun Hyung kéo đi và cuối cùng cũng dừng lại trước cửa thang máy.
Và ngay lúc này. Ai đó nắm lấy cánh tay của Eun Hyung từ đằng sau và xoay người cậu ấy lại.
"Tôi cũng đi cùng."
Là giọng nói của Yoo Cheon Young.
Vì không thể ngờ nổi là cậu ấy sẽ đi theo nên tôi chỉ biết chớp chớp mắt trong sự ngạc nhiên. Nhìn trạng thái của cậu ấy từ nãy đến giờ thì tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ không rời khỏi bệnh viện cho đến khi nào bố của cậu ấy mở mắt thức dậy cơ.
Mặt khác, trông Eun Hyung cũng có vẻ khá ngạc nhiên. Cậu ấy vừa nhìn Yoo Cheon Young vừa nhăn mặt lại, sau đó lại thả lỏng và trả lời.
"Cheon Young, cậu không ở lại bệnh viện à? Nếu cần gì thì cứ nhắn tin để tôi mang tới là được..."
Câu trả lời Yoo Cheon Young vẫn cứng rắn như trước.
"Đi cùng đi. Để tôi về nhà ngủ đã."
Nhìn tình trạng của cậu ấy trước phòng phẫu thuật thì có khi về nhà cũng chẳng ngủ được đâu. Và Eun Hyung có vẻ cũng nghĩ vậy nên mới nheo mắt lại nhìn Yoo Cheon Young như đang nhìn một đứa trẻ nói dối.
Nhưng cậu ấy lại chẳng nói gì khác mà chỉ quay đầu đi.
"...Vậy sao? Vậy cứ về cùng cũng được."
Eun Hyung vừa nói vậy vừa nở một nụ cười thoải mái, sau đó nhanh chóng bước vào trong thang máy. Yoo Cheon Young cũng bước theo sau với vẻ mặt vô biểu cảm.
Một lúc sau, Ban Yeo Ryung và tôi, Eun Ji Ho và Joo In cũng rối rắm tiến vào thang máy. Nhìn số tầng liên tục thay đổi, tôi lặng lẽ lấy hai tay ôm bản thân lại.
Tôi có cảm giác bên dưới mặt nước đang có một trận chiến diễn ra giữa hai người họ mà chúng tôi hoàn toàn không hề nhận ra, nhưng tôi hoàn toàn không thể nhìn rõ nội tình trong trận chiến đó.
3 Bình luận