Ánh đèn màu vàng cam chiếu le lói khiến tôi ngay lập tức mở mắt ra. Khi ngước nhìn lên trên, tôi có thể thấy từng cột đèn điện đang toả sáng như những ánh đèn trên sân khấu, và đằng sau đó là nền trời đêm xa thăm thẳm.
Ngọn gió lướt qua bờ má tôi đã trở nên se lạnh từ lúc nào. Tôi ngơ ngẩn há miệng và nhìn lên cột đèn điện, sau đó lại nhìn xuống bờ lưng rộng ngay trước mắt mình.
Tôi không nhớ đã có chuyện gì xảy ra trước khi mình được cõng lên nữa. Cứ như thể có ai đó cầm kéo cắt xoẹt đoạn ký ức đó đi vậy. Nhưng tôi cũng chẳng hề ngỡ ngàng một chút nào. Dù sao thì bóng lưng đang cõng tôi đây cũng thuộc về một người vô cùng quen thuộc với tôi.
Tôi lại cúi đầu xuống, vùi má vào lưng anh ấy và hít sâu một hơi, sau đó lại cảm nhận bờ lưng vững chãi ấy qua lớp vải áo kia. Tôi vặn vẹo tay và lẩm bẩm. Quả nhiên là có mùi quen thuộc của anh ấy.
Thế rồi tôi lại cố gắng hít sâu một lần nữa, và mùi hương ấy ngay lập tức kéo những ký ức mờ mịt trong đầu tôi lên như một chiếc móc vững chắc.
'Cái này có lẫn cả rượu đấy! Từ hồi đi tập huấn vẫn còn một chai nên tôi mới mang đi...'
Một trong số mấy bà chị ngồi vây quanh tôi đã vội vã nói vậy. Và rồi những ký ức sau đó bắt đầu trở nên lộn xộn như những đường nét bút màu nguệch ngoạc trên một trang giấy trắng.
Tôi khẽ nhăn mày lại. Chờ đã, mình đã nói cái gì ấy nhỉ? Không nhớ nổi luôn. Tôi chỉ nhớ là mỗi lần tôi nói cái gì gì đó thì sẽ có cả đám người nằm vật xuống sàn mà cười như điên thôi. Vừa nghĩ đến đây thì đầu óc tôi ngay lập tức trở nên tỉnh táo như vừa bị nhúng vào nước lạnh.
Tôi che miệng lẩm bẩm. Rốt cuộc mình đã làm cái gì vậy trời? Thế rồi ngay lúc này, anh Yeo Dan đang cõng tôi bỗng nhiên dừng chân lại. Anh chỉ quay đầu ra nhìn tôi và hỏi.
"Tỉnh rồi à?"
Tôi tự nhiên không biết nói gì. Có lẽ vì đã gây ra tội tày trời gì đó nên chỉ nghe một câu hỏi bâng quơ của anh ấy thôi cũng khiến trái tim tôi đập loạn xạ như thể mình đang bị hỏi cung vậy. Tôi khẽ nắm chặt trái tim mình lại và nói.
"Vâng."
"Em......"
Anh đang định nói gì đó thì lại thở dài một hơi, sau đó lại đổi sang một câu khác.
"Đừng có tuỳ tiện uống mấy thứ mà người khác đưa cho."
"Vâng."
Dù anh ấy rất hiếm khi dạy dỗ tôi như thế này nhưng tôi cũng chỉ gật đầu một cái. Và rồi tôi lại lẩm bẩm trong đầu. Cái gì chứ, đây cũng đâu phải là lỗi của em đâu. Sao mà em biết được một chai nước tử tế nằm trong phòng hát có thứ gì ở bên trong cơ chứ?
Lúc này, anh Yeo Dan lại nói.
"Đặc biệt là những thứ bạn anh cho thì tuyệt đối không được uống. Mà không, em mà thấy chúng nó từ xa thì cứ tránh xa chúng nó ra."
Nghe vậy, tôi ngay lập tức quên hết căng thẳng mà khẽ bật cười. Khi tôi bắt đầu cười ra tiếng thì anh Yeo Dan cũng chỉ thở dài một tiếng như không biết nên làm gì, hình như anh nghĩ tôi vẫn còn say rượu thì phải. Mà thế cũng tốt, nhờ vậy nên tôi mới không phải nghe anh ấy cằn nhằn một trận nữa.
Ngay khi tôi vòng tay lên cổ của anh Yeo Dan với tâm tình nhẹ bẫng thì anh cũng chẳng nói gì mà chỉ quay người bước đi tiếp. Tôi lại dựa má mình lên bờ lưng hơi rung lên ấy. Mấy lời biện minh vô lý xuất hiện trong đầu tôi. Bây giờ không hưởng thụ thì sau này làm gì có dịp được cõng nữa?
Tất nhiên là nếu tôi đòi anh Yeo Dan cõng thì anh ấy sẽ cõng tôi ngay. Có khi còn không hỏi lý do nữa. Mà không, chắc là sẽ hỏi lý do. Nhưng đó chỉ là do anh ấy lo rằng tôi bị thương ở chân hay gì đó mà thôi.
Tôi lại vùi sâu người trên lưng anh thêm một chút nữa, trong đầu nghĩ.
Có lẽ anh Yeo Dan vẫn luôn đối xử với tôi giống y hệt như cách anh đối xử với Yeo Ryung vậy. Thế nên anh có thể đưa tôi đi chơi, cũng có thể đuổi bọn đầu gấu đi nếu tôi bị làm phiền, và tôi cũng có thể nhờ anh đến đưa ô cho tôi hoặc đến đón tôi về chẳng hạn.
Một đứa đã quan sát anh từ bé như tôi tin tưởng tuyệt đối vào điều đó. Dù vậy nhưng anh Yeo Dan là anh trai ruột của Yeo Ryung chứ không phải anh của tôi, lúc đầu tôi rất không thích điều này, nhưng sau đó lại cảm thấy khá may mắn.
Vì đây là người duy nhất có khả năng sẽ thích tôi.
Và cũng là người duy nhất mà tôi được phép thích.
Đã có lúc tôi nghĩ như vậy đấy.
"Dan này."
Một giọng nói đột nhiên cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi và khiến tôi ngẩng đầu lên. Tôi ngơ ngẩn một chút rồi mới trả lời.
"À, vâng."
"Về chuyện em nói ở quán karaoke."
"Dạ?"
Tôi vừa nghe giọng nói trầm lắng ấy vừa gãi gãi đầu. Mấy chuyện mà tôi nói với các chị ở quán karaoke đó á? Tôi chỉ nhớ là mình đang được đút bánh kẹo như một vị vua được ba ngàn phi tần vây quanh rồi tự nhiên cảm thấy buồn ngủ mà thôi.
Tất nhiên là chúng tôi có hơi, chỉ hơi nhắc tới anh Yeo Dan mà thôi, nhưng trong căn phòng ồn ào đến mức váng đầu đó thì anh Yeo Dan làm sao có thể nghe thấy được.
Tôi vừa nghĩ lại cái lúc các chị bảo anh Yeo Dan lắm mồm vừa nghiêng nghiêng đầu. Không phải chuyện đó, thế rốt cuộc là chuyện gì đây? Thế rồi lời nói tiếp theo của anh Yeo Dan khiến mặt mày tôi đỏ lựng hết cả lên.
"Là anh phải chịu trách nhiệm với em ấy."
"Hả, gì cơ? Em nói hồi nào?!"
"Ơ?"
Thấy anh Yeo Dan hiếm lắm mới bàng hoàng mà bật ra một tiếng như vậy thì đống ký ức mà tôi tạm thời quên mất kia lại bắt đầu ùn ùn kéo đến, như thể tôi vừa tỉnh lại từ căn bệnh mất trí nhớ vậy ấy. Tôi suýt nữa kêu than theo phản xạ nhưng rồi lại cố nhịn lại trong lòng. Không được, nuốt vào đi! Đã bảo nuốt vào đi mà! Nhưng chẳng có tác dụng gì hết.
Cuối cùng, trang lịch sử đen tối mà tôi vừa nhớ ra kia lại khiến tôi vừa ôm trán vừa chìm vào nỗi đau dày vò.
'Anh... nếu anh không muốn làm phiền em, thì ngay từ đầu anh đừng có sống bên cạnh nhà em chứ!'
'Vì anh Yeo Dan mà em... chiều cao thì có mỗi tí nhưng mà tiêu chuẩn lại cao đến mức xuyên thủng bầu khí quyển luôn rồi đấy... hử?'
'Thế nên ý em là, con người ta nếu đã thành người lớn rồi thì phải biết chịu trách nhiệm đi chứ! Ông anh đó vứt tiêu chuẩn của em lên bay cùng với vệ tinh nhân tạo mà không chịu trách nhiệm gì cả, ý em là vậy đấy...'
Á á á, tôi vừa vặn vẹo người vì khổ sở vừa chạm vào miệng mình. Những lời nói đó thực sự phát ra từ miệng tôi, à không, từ cái mỏ trời đánh này đó sao? Trong phòng hát chật kín vì mấy chục người bạn của anh Yeo Dan mà tôi mới gặp lần đầu đó, tôi thực sự đã nói vậy sao?
Không phải chứ, thà là người lạ thì thôi không sao, nhưng vấn đề là mấy người họ đều là bạn của anh Yeo Dan. Nếu sau này còn gặp lại họ nữa thì tôi khó xử muốn chết mất thôi!
Á! Á á! Tôi còn đang gào thét trong lòng và lắc đầu nguầy nguậy thì anh Yeo Dan lại gọi tôi.
"Sao thế?"
"Hu, huhu, không... Không có gì."
Khi tôi yếu ớt trả lời như thế thì anh Yeo Dan cũng không nói gì mà chỉ nheo mắt lại. Chắc đến anh cũng không ngờ là tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện đó như thế.
Thế rồi anh lại quay đầu nhìn về phía trước, vừa cõng tôi trên lưng vừa bước đi, miệng vẫn nói.
"Được rồi. Về những lời em nói trong phòng hát..."
Hãy chết trong yên bình đi. Tôi đang mải suy nghĩ nên cũng không nghe rõ anh ấy nói gì.
Nói thẳng ra thì tôi không muốn nghe đấy. Tôi còn đang rén vì không biết anh ấy sẽ trả lời như thế nào nên tim gan sắp rơi hết ra ngoài rồi đây. Nhưng vì đang được anh ấy cõng nên tôi cũng không thể không trả lời được.
Tôi buồn bã nói.
"Vâng ạ......"
Thế là anh Yeo Dan lại hỏi tôi với vẻ hơi ngỡ ngàng.
"Sao tự nhiên lễ phép thế? Mà không... đại loại là anh muốn nói thế này."
"Vâng."
Và rồi lời nói ngoài ý muốn sau đó lại khiến tôi trợn tròn mắt.
"Về chuyện anh không nhờ em giúp anh giải quyết người bám đuôi."
"Hả? Vâng..."
Bề ngoài thì tôi đang thoải mái gật đầu, nhưng trong đầu lại xoay vòng trong đống nghi vấn không có lời giải đáp. A, nghĩ lại thì hình như tôi cũng đã nghe đến chuyện này rồi thì phải.
'Tôi không muốn làm phiền đến em ấy.'
Sau khi anh ấy nói đến chuyện làm phiền đó thì tôi mới trả lời là... Hừ hừ, khi tôi lại rùng mình một lần nữa thì anh Yeo Dan mới nói tiếp.
"Về chuyện anh phủ nhận chúng ta hẹn hò."
"Vâng..."
Tôi lại gật đầu một cái nữa và lén đảo mắt. Tôi không thể hiểu nổi anh ấy đang định nói cái gì nữa rồi.
"Chuyện đó."
"Vâng."
"Không phải vì anh ghét em đâu."
Lời nói nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến mạch nói chuyện đó khiến tôi trợn tròn mắt nhìn anh. Tôi ngập ngừng một chút rồi mới trả lời.
"E, em cũng biết chuyện đó mà."
Tôi đã nói rất nhiều lần rồi mà, tôi cũng biết anh Yeo Dan cưng chiều tôi như một cô em gái đó chứ. Tôi lại nói tiếp.
"Em không nghĩ là anh ghét em nên mới nói vậy đâu. Chỉ tại anh không thích người ta hiểu lầm mà thôi."
Thế rồi anh Yeo Dan lại thở dài một hơi.
"Không, không phải thế."
"Dạ?"
"Em bảo tiêu chuẩn của em quá cao mà. Còn đang bay với vệ tinh nhân tạo nữa."
"Hả? Ờ..."
Thì sao ạ, tôi còn chưa kịp hỏi như vậy thì anh đã nói tiếp.
"Em chỉ có thể nhìn một thứ gì đó và nói là nó cao khi bản thân em đang là người thấp thế mà thôi."
"......"
"Hình như em đang tự hạ thấp chính mình thì phải."
Tôi không biết anh ấy có thể lý giải chuyện này theo cách đó đấy. Tôi vừa ngậm chặt miệng vừa ngay lập tức nghĩ thế này. Gì chứ, nhưng mà ai sống ở cạnh nhà anh Yeo Dan cũng sẽ luôn thấy bản thân mình thấp kém thôi mà.
Và rồi anh lại nói tiếp.
"Về chuyện anh bị hiểu nhầm là hẹn hò với em ấy."
"À, vâng."
"Anh hoàn toàn không thấy bực một chút nào đâu."
"......"
Tôi ngưng bặt lại. Khi ngẩng đầu lên, tôi chỉ nhìn thấy mái tóc đen của anh Yeo Dan đang đung đưa trong làn gió nhẹ. Giọng nói của anh ấy dường như vẫn đang lơ lửng trong không trung và ôm nhẹ lấy tôi.
Nói vậy xong thì anh Yeo Dan không nói gì thêm nữa mà chỉ trầm lặng bước đi, cứ như thể mang tôi về nhà là sứ mệnh của anh ấy vậy. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào gáy của anh một lúc, sau đó mới mở miệng nói.
"Anh, anh Yeo Dan!"
Tôi cố lấy hết dũng khí mà nắm chặt lấy tà áo của anh Yeo Dan, thế là anh cũng quay ra nhìn tôi.
"Ừ?"
"Chuyện loại bỏ kẻ bám đuôi ấy, để em giúp anh."
Anh hơi cứng mặt lại và trả lời.
"Anh đã nói là anh không muốn làm phiền em."
Tôi biết ngay là anh ấy sẽ nói vậy mà. Thế là tôi mới vội vã phản bác lại.
"Nhưng mà anh Yeo Dan, nếu em gặp phải chuyện như vậy thì anh cũng sẽ giúp em đúng không?"
Quả nhiên là anh Yeo Dan không nói gì được nữa. Đúng là như vậy, tôi mừng rỡ cười trong lòng.
Anh cứ nhìn tôi với vẻ mặt rối rắm một lúc, sau đó mới mở miệng nói.
"Có ổn thật không?"
"Thật."
"Có khi em sẽ gặp nguy hiểm đấy."
Anh Yeo Dan vừa nói vậy vừa nhăn mặt lại. Cứ như thể chỉ giả định thôi cũng làm anh ấy không thoải mái rồi.
Tôi thản nhiên trả lời.
"Thế thì em chỉ cần cố ở bên cạnh anh càng nhiều càng tốt thôi chứ sao?"
"Cũng có lúc anh không thể làm gì nổi mà. Chúng ta học khác trường nhau."
"Nhưng mà anh Yeo Dan này, người kia đã có thể bỏ đồ vào cặp anh mà anh không biết rồi thì sự việc này cũng khá nghiêm trọng đó chứ, đúng không?"
"Cái đó..."
Thế rồi anh cứ không nói gì mà chỉ bước đi một lúc lâu. Tôi cũng lẳng lặng bám trên lưng anh ấy và chờ đợi một câu trả lời.
Một lúc sau, câu trả lời của anh ấy khiến tôi nhỏ giọng bật cười.
"Chỉ cần em có khả năng gặp nguy hiểm thôi thì anh sẽ dừng lại ngay."
"Vâng!"
"Hàa, không phải chuyện để cười đâu."
Anh vừa thở dài vừa nói một câu như muốn nạt tôi, sau đó lại cất bước đi tiếp.
Tôi cũng chẳng để tâm mà chỉ vừa ôm lưng anh ấy vừa khúc khích cười.
***
Ngay khi anh Yeo Dan đặt tôi xuống trước cửa nhà thì tôi mới hỏi anh.
"Anh, mặt em đỏ không?"
"Ờ..."
Thấy anh không trả lời ngay được là tôi biết luôn rồi. Đỏ đúng không, thật tiếc quá. Anh rối rắm nhìn tôi một lúc, sau đó lôi ngay điện thoại ra và nhấn nút gọi tắt số 1. Chưa gọi được bao lâu thì tôi đã nghe thấy giọng nói đẹp đẽ nhất mà tôi từng được nghe vang lên từ đầu dây bên kia.
[Làm sao?]
"Em ở nhà hả?"
[Ừ. Bây giờ đã 10 giờ đêm rồi, không ở nhà thì ở đâu.]
"Vậy để tí anh đưa Dan Yi vào phòng em."
Thế là Yeo Ryung ngay lập tức hoảng hốt hỏi lại.
[Gì cơ? Sao anh lại nói thế?]
"Bây giờ con bé đang ở cùng anh."
Anh Yeo Dan vừa nói xong cái là Yeo Ryung đã mở rầm cửa ra và chạy đến đây.
Anh em nhà họ Ban không chỉ có thành tích học tập và thần kinh vận động xuất sắc mà còn có giác quan hơn người nữa, thế nên Ban Yeo Ryung còn chưa tiến lại gần tôi mà đã dừng chân và hét ầm lên.
"Gì đây? Có mùi rượu! Dan ơi, ai bắt cậu uống rượu thế? Anh tớ à?"
Anh Yeo Dan ngay lập tức trả lời.
"Là lỡ cho em ấy uống thôi."
"Lỡ? Người ta bảo lỡ tay hai lần là giết được cả người đấy."
Thấy Yeo Ryung quắc mắt và hung dữ nói vậy mà đến tôi cũng đầm đìa mồ hôi lạnh. Yeo Ryung à, tớ chỉ nghe người ta bảo 'Nếu nhẫn nhịn ba lần thì đến sát nhân cũng được miễn tội' thôi chứ chưa nghe đến câu đó bao giờ đâu.
"Sẽ không có lần hai... À không, anh sai rồi."
"Hừmm."
"Tóm lại thì em cũng thấy rồi đấy, nên là hôm nay con bé ngủ nhờ ở phòng em vẫn tốt hơn."
Nghe anh nói vậy, đến lúc này Yeo Ryung mới thả lỏng cơ mặt và gật đầu một cái. Tôi cũng thấy mình mà về nhà với cái bộ dạng này thì thế nào cũng sẽ bị bố mẹ cấm túc không cho đi đâu trong một khoảng thời gian dài mất.
Yeo Ryung vươn tay kéo tôi vào trong nhà, miệng vẫn hỏi.
"Nhưng mà này, sao anh với Dan Yi lại về với nhau?"
5 Bình luận