Quả nhiên là nhà vệ sinh rất sạch sẽ, đúng tiêu chuẩn khách sạn. Sau khi rửa tay xong, tôi vẩy vẩy tay cho khô rồi lại lấy ngay tờ danh thiếp trong túi ra.
Yoo Geon, tôi lặp lại cái tên này trong miệng một lần nữa rồi mới bừng nhớ ra rằng đúng là tôi đã từng được nghe kể về người anh trai của Yoo Cheon Young.
"Đúng rồi, Yoo Geon."
Tên người anh cả của Yoo Cheon Young là Yoo Geon còn gì? Sao lúc đó mình không nhớ nhỉ? Đi cùng anh ta một lúc lâu cơ mà?
Phải đến lúc nhớ ra điều này thì tôi mới dần dần hiểu được tại sao Yoo Geon lại có nhan sắc xuất chúng như thế.
Hơn nữa đúng là mái tóc đen nhưng khi được chiếu sáng thì lại toả ra màu xanh dương kia khó tìm ở Hàn Quốc thật. Trừ nhân vật tiểu thuyết mạng ra thì làm gì có ai có nữa.
Tại sao tôi lại bày ra cái bộ dạng đáng xấu hổ này trước mặt anh trai của Yoo Cheon Young mà không phải là người khác chứ, trên đường về tuyệt đối không được lượn qua trước mặt anh ta nữa.
Tôi khịt mũi một cái, sau đó lại bước chân tìm đường về phòng và lôi điện thoại ra.
Tôi cũng đã cố gọi cho Lee Luda rồi nhưng cô ấy không nghe. Thử đến lần hai, lần ba mà vẫn không thấy gì. Hay lại bị đuổi theo ở bên ngoài rồi, tôi đang lẩm bẩm thì ngay lúc đó.
Tôi ngay lập tức nhận ra mình đang nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mặt tôi khẽ nhăn lại.
Ơ kìa? Tôi gập điện thoại lại. Và tiếng chuông kia cũng ngay lập tức bị ngắt.
Hả? Tôi lại bấm số một lần nữa. Cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhưng tôi vẫn cứ bấm nút gọi. Và ngay lúc này, tiếng chuông lại reo lên. Là ở phía đối diện hành lang.
"A..."
Tôi lén nuốt nước bọt. Sau đó, với tư thế rón rén như một điệp viên chuyên nghiệp, tôi ngay lập tức đứng nép mình vào trong một góc rẽ của hành lang.
Luda, thật sự đang ở đây sao? Trong cái kiểu quần áo của con gái đó ư?
Tôi thở ra một lúc cho đỡ căng thẳng, rồi cuối cùng mới dám nhìn ra ngoài. Và rồi lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo như băng giá mà tôi đã từng nghe thấy một lần ở đằng xa.
Tôi nhìn vào hành lang mà khẽ hít một hơi.
Mái tóc đã được chải chuốt cẩn thận, bộ Âu phục màu vàng cam, dáng người đằng sau khá quen thuộc.
Chính là Yoo Geon, cái người ban nãy vừa mới nhìn tôi bằng một ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Thế nhưng dáng vẻ của anh ta bây giờ hoàn toàn khác.
Lúc trước trông anh ta còn giống một nhân viên bán hàng hay một người hướng dẫn vô cùng tận tâm với nghề, còn bây giờ thì anh ta đang thong thả cười như một vị vua ban phát lòng từ bi cho dân chúng, sau đó cuối cùng cũng mở miệng nói.
"Người đàn ông trong đó chắc đã ngất đi rồi đúng không?"
"......"
Người con gái đứng đối diện chỉ hung dữ trừng mắt nhìn anh ta mà không trả lời.
Yoo Geon vẫn nói tiếp với một giọng nói hiền hoà như trước."
"Dù sao thì, dù ở Mỹ hay ở Hàn Quốc thì cậu vẫn ngựa quen đường cũ không khác gì nhỉ. Đi về cẩn thận đừng để bị bắt nhé."
Dù đang nói với cái giọng dịu dàng như thể người đứng trước mặt là một đứa em thân thiết như vậy, nhưng lời anh ta nói lại không hề dịu dàng một chút nào. Tôi khẽ co rúm vai lại, lúc này mới nghe thấy một giọng nói bực dọc vang lên đáp lại lời anh ta.
"Anh dù ở Mỹ hay ở Hàn Quốc cũng thần kinh không khác gì nhỉ. Cũng đúng, có phải chỉ qua một đường biên giới là thay đổi được tính tình đâu?"
Tôi lặng lẽ đưa tay lên che miệng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy ý giễu cợt của người kia.
Mái tóc vàng gợn sóng xinh đẹp trải dài xuống tận eo. Bờ lông mày như đã được trang điểm thêm nên trông gọn gàng hơn ngày thường, hàng lông mi vừa dài vừa cong vút.
Tôi nhìn đến đây mà cũng phải gật gù. Đúng vậy, quá xinh đẹp, nhưng mà...
Giọng nói chế giễu ban nãy rõ ràng là của Lee Luda mà. Hơn nữa càng nhìn kỹ gương mặt của cô gái nọ thì càng thấy giống Lee Luda hơn.
Yoo Geon với Lee Luda có vẻ như đã quen biết nhau từ trước. Vẫn với vẻ mặt tươi cười như ban nãy, anh ta trả lời.
"Tiếng Hàn của cậu tiến bộ nhiều đấy. Đặc biệt là vốn từ mỉa mai người khác."
"Đúng vậy, tôi phải học cái đó đầu tiên để đối mặt với anh mà."
Lee Luda vừa nói vậy vừa cười khó chịu, trông dáng vẻ y hệt một con mãnh thú. Đây thực ra là một cuộc đấu sống còn, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy phần thắng ngả về bên nào cả. Một cuộc chiến giữa những con mãnh thú cứ thấy xảy ra ngay tại đây, ngay trong khu cầu thang vô cùng chật hẹp này.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa cúi người sâu hơn chút nữa.
Ngay lúc đó, tự nhiên Yoo Geon nhắc đến một cái tên khá xa lạ. Thế là vẻ mặt của Lee Luda ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.
"Jenny có biết cậu như thế này không?"
"... Chết tiệt."
"Hoá ra là chưa biết à?"
Yoo Geon cụp mắt xuống như thể hào hứng lắm, sau đó mới nói.
"Thực ra anh khá thích cái tính thẳng thắn của cậu đấy. Có nhược điểm gì cũng dễ dàng cho người khác biết cả."
Thế rồi anh ta ngừng một nhịp mới nói tiếp.
"Cứ tưởng cậu đã chán ngấy quần áo nữ rồi cơ, nhưng mà hình như không phải à?"
Lee Luda từ nãy đến giờ vẫn nghiến răng nghiến lợi mới đáp lời.
"Mẹ, cút đi. Tưởng tôi muốn làm thế này lắm chắc?"
Hình như đến tận bây giờ hai người họ vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của tôi.
Yoo Geon từ từ đút hai tay vào túi, đầu nghiêng nghiêng và mở miệng nói.
"Ừm, anh ngạc nhiên phết. Vốn cũng biết cậu thế nào cũng sẽ chạy trốn khỏi Jenny rồi, nhưng mà cũng không ngờ là sẽ gặp cậu ở Hàn Quốc, quê hương của Jenny, khi cậu đang ăn mặc thế này."
Thế rồi anh ta hơi ngửa cổ về phía sau như đang bình phẩm, còn lẩm bẩm khen cũng khá phù hợp, lúc này Lee Luda mới nhăn mày nói.
"Cút mẹ đi."
"Thế từ đầu cậu đến đây làm gì? Mấy người vệ sĩ loanh quanh ở khắp nơi, cậu nghĩ có bao nhiêu người trong số đó không bị công ty Reed động tay động chân nào?"
Tôi vừa ngơ ngẩn nghe cuộc đối thoại của họ vừa nghĩ.
Jenny? Quê hương của Jenny? Vậy là cái người 'Jenny' mà hai người họ nhắc đến sinh ra ở Hàn Quốc, nhưng tôi không thể nghĩ ra nổi là người nọ rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào với Lee Luda.
Mà không, với cả...
Tôi khẽ nhăn mày. Chạy trốn ư?
Lee Luda, chạy trốn khỏi Jenny? Thế là việc ngày nào Lee Luda cũng bị mấy người đàn ông mặc Âu phục đen đuổi theo, đều là do người đó mà ra?
Lúc này tôi lại nghe thấy giọng nói sắc bén của Lee Luda vang lên.
"Việc đó không phải chuyện của anh. Đừng có can thiệp vào. Đã có chuyện như vậy xảy ra rồi."
Ngay lúc này Yoo Geon lại thoải mái cười và đáp lại.
"Chuyện của anh? Haha, chẳng lẽ. Cậu lại nghe ra là anh đang muốn xen vào với tư cách anh của cậu ư?"
Giọng nói của anh ta làm tôi giật bắn mình.
Giọng của Lee Luda nghe như một con nhím có đống gai sắc nhọn tua tủa bên ngoài, còn giọng của người này thì lại nghe giống một con sư tử đang gầm lên để bày ra phẩm vị của mình nhưng vẫn che giấu nanh vuốt bên trong vậy.
Đáng sợ quá. Tôi đang co rúm người thì lại nghe thấy lời nói của anh ta bên tai mình.
"Anh nghe Cheon Young nói rồi. Nghe nói ở trường cậu chơi thân với mấy đứa bên đó lắm à? Dù khác lớp nhau đi nữa."
"Thế thì sao?"
"Nếu cậu để lộ dấu vết cho Lee Jenny thấy thì không biết bà ấy sẽ đâm chọt vào đâu trước để lần ra vị trí của cậu nhỉ, vẫn không hiểu sao?"
Lee Luda ngậm chặt miệng một lúc rồi lại khó chịu bật cười.
Cô ấy trả lời.
"Aha, thể nào, tôi cứ tưởng Yoo Geon thiên hạ đệ nhất tự nhiên lo lắng cho tôi thế này thì tôi sắp chết thật rồi, cuối cùng vẫn là vấn đề đó nhỉ. Chuyện về cậu em út mà anh yêu thương vô bờ bến ấy."
"Nếu anh thật sự lo cho cậu, thì dù cậu có chết ngay lập tức cũng không lạ lùng gì đâu."
Tôi trợn tròn mắt. Dù cũng đã đoán trước được rồi nhưng hoá ra người đó thực sự là anh của Yoo Cheon Young thật. Em út, Cheon Young, những cái tên quen thuộc đó được anh ta nhắc tới vô cùng tự nhiên.
Và rồi tôi nghĩ. Hoàn toàn không ngờ nổi anh ta là người đáng sợ đến nhường này, rốt cuộc có cái lý do gì mà người anh của nhân vật chính trong tiểu thuyết mạng Yoo Cheon Young lại phải đáng sợ hơn cậu ta gấp hàng trăm lần vậy?
Và rồi lời nói tiếp theo làm tôi khẽ hít sâu một hơi.
"Với cả cậu, học cùng lớp với cô bé đó."
"Ai?"
"Ham Dan Yi."
Nghe thấy cái tên của mình tự dưng được nhắc đến như vậy làm tôi cắn chặt môi. Lee Luda vẫn vô cùng thản nhiên hỏi lại.
"Thế thì sao?"
"Cheon Young với cô bé đó, dù Cheon Young không nói gì nhưng hoá ra nó với cô ta cũng khá thân thiết đấy."
"Anh đang muốn nói cái gì đây?"
Người kia gọn lỏn đáp lại.
"Đừng đến gần Ham Dan Yi."
Cả hai người yên lặng một lúc lâu. Lúc này Lee Luda mới giơ thẳng một ngón giữa vào mặt người kia, dù hành động này không hợp với cách ăn mặc hoa lệ của cô ấy một chút nào.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt xinh đẹp của cô ấy hung dữ như một con thú hoang. Cô ấy nhếch mép nói.
"Đồ thần kinh. Can thiệp cũng chỉ có mức độ thôi. Vấn đề của tôi thì tôi tự biết giải quyết."
Thế nhưng thái độ đó cũng chỉ tồn tại được một lúc. Lời nói tiếp theo làm vẻ mặt của cô ấy thay đổi ngay lập tức.
"Cậu không thấy cô bé đó đáng thương sao?"
"Gì cơ?"
"Đang không biết gì mà tự nhiên lại vì cậu mà bị một đám người mặc đồ đen đuổi theo, nếu cô bé đó biết cậu đang bị đặt trong tình thế nguy hiểm như thế này thì sao?"
Yoo Geon khoanh tay và thong thả nói vậy, thế nhưng giọng nói mạnh mẽ của anh ta làm Lee Luda lén cắn môi.
Nghe đến đây thì tôi lại càng bồn chồn và đảo mắt. Tôi lén nhấc tay lên và nắm lại như đang cầu nguyện và lẩm bẩm. Bây giờ thì xong rồi, mình không thể chịu được thêm nữa.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa lén đi ngang sang bên cạnh, nhưng ngay lúc đó.
Vấn đề là tôi không đi quen giày cao gót. Thế nên cổ chân tôi bắt đầu bị nghiêng sang một bên.
Kítt! Sau khi tôi té xuống thì ngay lập tức có tiếng bước chân chạy nhanh đến chỗ tôi. Hai người nọ chạy qua ngã rẽ và xuất hiện ngay trước mặt tôi, khi thấy tôi thì vẻ mặt của cả hai ngay lập tức sụp đổ.
"Ham Dan Yi!?"
Lee Luda hét lên như vậy và chạy thẳng đến, ngay lập tức ôm lấy tôi. Vòng tay của cô ấy vẫn vừa mảnh mai vừa làm người khác yên lòng giống mọi ngày.
"A, cảm ơn cậu. Luda..."
Tôi vô thức nói nốt tên của cô ấy rồi ngay lập tức ngẩng cổ lên, nhìn gương mặt xinh đẹp cứng đờ vẫn đang nhìn thẳng vào tôi của cô ấy mà lẩm bẩm.
A, chết rồi.
Cô nữ giả nam này đã biết chỉ có tôi là không bị khiếm khuyết khả năng nhận diện giới tính của người khác rồi...
Mà không, không phải không biết mới là chuyện quái lạ sao?
Ngay lúc này. Yoo Geon, người đàn ông đang chầm chậm tiến đến ngay đằng sau cô ấy mới giơ tay về phía tôi.
Vẫn là gương mặt dịu dàng dễ làm người ta tín nhiệm như trước. Khi anh ta vừa mờ nhạt cười vừa hỏi một câu, giọng nói của anh ta vẫn mềm mại như thể sắp tan chảy bên tai tôi.
"Ham Dan Yi?"
Nghe anh ta hỏi như vậy, tôi mới gật đầu. Chắc đang muốn hỏi tôi có phải Ham Dan Yi không đây mà.
Thế là nụ cười trên mặt anh ta lại càng tươi rói hơn. Hay là anh ta nghĩ vì tôi là bạn của em trai mình nên anh ta phải đối xử tốt hơn? Anh ta lại giơ tay về phía tôi và hỏi.
"Em ổn chứ?"
"À, vâng."
Tôi vừa trả lời vừa gật đầu, nhưng rồi lại giật mình khi nhìn vào đôi mắt của anh ta.
Vừa ban nãy anh ta còn dùng vẻ mặt tươi cười đó để nhẫn tâm dồn Lee Luda vào bước đường cùng. Đáng sợ quá. Tôi nắm lấy bàn tay anh ta mà cảm thấy đầu ngón tay mình có hơi co rúm vào.
Thế là tôi vừa được Lee Luda dìu vừa nắm tay Yoo Geon để đứng dậy, sau đó ba người chúng tôi lại chìm vào im lặng.
Tôi lén đảo mắt, thấy vẻ mặt của Lee Luda tràn ngập cảm xúc tự xấu hổ. Sau đó tôi mới quay ra nhìn Yoo Geon, người vẫn đang thản nhiên cười từ nãy đến giờ.
Người đầu tiên mở miệng là Lee Luda.
"Này, thì, cái này ấy mà."
"À, ừ?"
"Tớ ăn mặc thế này... Aa, chết tiệt."
Lee Luda không thể nói lên lời mà chỉ quay ngoắt đầu đi. Rồi cô ấy lại giơ tay lên che mặt như thể không muốn cho tôi nhìn thấy mặt mình, lúc này tôi mới nhỏ giọng nói.
"À, không, hợp với cậu lắm."
Thế là Lee Luda ngay lập tức quay đầu hét lên.
"Cái đó không phải là lời khen đâu!"
"V, vậy à? Xin lỗi."
"A, không. Xin lỗi vì đã hét lên như thế. Á, áaa, chết tiệt..."
Và rồi Lee Luda lại bắt đầu giơ hai tay lên lau mặt như đang muốn rửa mặt không cần nước, sau đó mãi mà không nói gì cả.
Ừm, dù vậy nhưng vẫn xinh đẹp mà. Mấy cô gái giả nam mỗi lúc được khen xinh khi mặc đồ nữ, không phải sẽ vừa đỏ mặt vừa nói thích hoặc cảm thấy rung động sao?
Tôi nhìn chằm chằm vào góc mặt của cô ấy. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh tôi làm tôi quay đầu lại. Với một giọng nói thản nhiên, Yoo Geon mới hỏi.
4 Bình luận