• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 21-11

7 Bình luận - Độ dài: 3,891 từ - Cập nhật:

Yoo Geon vừa đi xuống hội trường vừa chậm rãi nhìn xung quanh. Bữa tiệc sắp đến hồi kết thúc.

Yoo Geon đi vòng quanh một hồi và thong thả chào hỏi người quen, một lúc sau mới cầm một ly rượu trong tay và bước ra ngoài ban công.

Anh ta dựa lưng vào hành lang mà ngắm nhìn bầu trời đêm quen thuộc của Seoul, sau đó uống nốt ly rượu trên tay.

Lúc này, có một người đột nhiên lặng lẽ tiến đến gần anh ta mà không gây ra một tiếng động. Anh ta thoải mái vừa đưa ly rượu lên miệng vừa nhìn sang bên cạnh, sau đó ngay lập tức nở một nụ cười.

Mái tóc đỏ của người nọ trông giống y hệt màu rượu cao cấp, lấp lánh toả sáng trong ánh đèn chùm. Đôi mắt xanh lục của người nọ mềm mại như nhung lụa.

Ngay khi Yoo Geon nở nụ cười thì Kwon Eun Hyung cũng cười theo. Hai người họ cứ thong thả nhìn nhau, biểu cảm giống nhau cứ như anh em thật vậy.

Yoo Geon nhìn Kwon Eun Hyung rồi nghĩ.

Mỗi khi nhìn Kwon Eun Hyung là anh ta lại cảm thấy thật ra cậu nhóc này có vẻ hợp làm em trai mình hơn, cũng như lúc nhìn thấy Eun Ji Ho vậy. Hơn là cậu em trai út Yoo Cheon Young hoàn toàn không giống mình một chút nào.

Nhìn nụ cười mềm mại của Kwon Eun Hyung, Yoo Geon nhớ tới ngày đầu tiên khi Kwon Eun Hyung tiến vào gia đình mình.

Từ hồi bảy tuổi là cậu ấy đã luôn nở một nụ cười dù chẳng có chuyện gì vui rồi. Lúc nào cũng ngoan ngoãn và hành xử đúng mực, dù có chuyện gì cũng không quên nói một câu 'Cảm ơn ạ'. Nhưng ngược lại, thái độ đúng mực thái quá của cậu ấy lại làm những người giúp việc trong nhà cảm thấy phản cảm.

Bọn họ nói.

'Nó thậm chí còn không khóc kìa.'

Nếu đánh giá một cách khách quan thì khi ấy, trong cuộc đời của Kwon Eun Hyung không có gì đáng để cười cả. Mẹ thì đã mất, gia đình thì hoàn toàn phá sản nên mới bị đuổi ra ngoài, một mình cậu ấy phải tiến vào khu biệt thự toàn những người xa lạ này.

Thế nhưng cậu ấy hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng, cũng không hề đau buồn mà chỉ cười mà thôi. Cứ như thể có ai đó dạy cậu ấy rằng nếu cậu ấy cười thì sẽ không có ai có thể coi thường cậu ấy được vậy.

Đứa trẻ đó chỉ học được những điều mà những đứa nhóc cùng tuổi khác không được dạy.

Dáng vẻ đó làm anh nhớ đến chính bản thân mình. Ngay từ hồi còn nhỏ anh cũng đã phải học quá nhiều điều chỉ vì mình là con trai cả, giống như Kwon Eun Hyung.

Và đó là lý do một đứa trẻ đã bị ép buộc phải gánh vác nhiều thứ từ bé như Yoo Geon lại quan tâm tỉ mỉ đến Kwon Eun Hyung như vậy.

Và Eun Ji Ho cũng giống thế.

Ngay từ nhỏ, chưa có một lần nào thằng bé đó phản kháng lại lời của cha mình. Nó cũng có mắt để quan sát cuộc sống của những đứa trẻ khác. Dù biết những điều người khác yêu cầu ở mình khắc nghiệt hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhưng nó chưa bao giờ bất bình mà chỉ chăm chú làm theo. Nhìn đôi mắt không có sinh khí như thể bản thân không có quyền lựa chọn và cũng chẳng thể nghĩ đến một con đường khác đó, Yoo Geon vừa cảm thấy đồng tình lại vừa cảm thấy khó chịu.

Thế nhưng đã lâu rồi anh ta mới quay về Hàn Quốc, và cả hai đứa trẻ kia đều thay đổi rồi.

Yoo Geon từ từ quan sát Kwon Eun Hyung đang đứng bên cạnh mình.

Kwon Eun Hyung vẫn chỉ cụp mắt xuống, chẳng biết có để ý tới ánh mắt đang hướng về mình không, rồi cậu từ từ mở miệng nói.

"Anh Geon, về Cheon Young ấy, xin anh đừng nói nhiều về chuyện không đi tiệc với cậu ấy. Cái đó là tại em mà..."

Kwon Eun Hyung quay đầu, nghỉ một nhịp rồi nói tiếp.

"Vì Cheon Young biết là ở chỗ này em cũng không nghe được lời tốt đẹp gì từ mọi người cả. Chắc là vì lý do đó đấy... Cheon Young, từ bé cậu ấy đã rất giỏi nắm bắt tâm trạng người khác mà."

Yoo Geon từ từ gật đầu. Nói vậy cũng đúng.

Đối với những người ở bữa tiệc này thì sự tồn tại của Kwon Eun Hyung cũng chẳng khác gì một nhân vật phụ làm nền cho Yoo Cheon Young, hay là người bạn sống nhờ của cậu con trai út nhà họ Yoo cả. Vậy nên dù có muốn nói lời tốt đẹp thì họ cũng không nói nổi.

Dù đã biết vậy nhưng ở mọi bữa tiệc, Kwon Eun Hyung cũng chưa bao giờ đánh mất nụ cười. Luôn là như vậy.

Mà không... Yoo Geon có thể nhận ra nụ cười của Kwon Eun Hyung có hơi khác biệt so với ngày thường.

Nếu như bình thường, nụ cười của cậu ấy giống như một lớp áo giáp dùng để bảo vệ mình và không để lộ ra mặt yếu đuối của bản thân thì lúc này, cậu ấy lại đang nở một nụ cười vô cùng an ổn. Như thể trong lòng mình không còn gì vướng mắc vậy.

Yoo Geon im lặng một lúc rồi lại mở miệng nói.

"Em cũng thay đổi khá nhiều rồi. Ban nãy Ji Ho cũng vậy."

"Ừm, vâng. Chắc là vậy ạ."

Kwon Eun Hyung chỉ đơn giản thừa nhận như vậy làm người nghe cũng dần cảm thấy thoải mái. Yoo Geon hơi cười và trả lời.

"Lần cuối gặp các em cũng có phải là từ lâu rồi đâu."

"Tại gặp được nhiều người tốt đấy ạ..."

Giọng của cậu ấy cứ nhỏ dần. Đôi mắt xanh lục của cậu ấy hướng về một nơi thật xa.

Kwon Eun Hyung nói tiếp.

"Con người thay đổi vì gặp được một người khác, thần kỳ thật đấy."

"Vậy sao?"

"Vâng. Rõ ràng là em rất ghét những bữa tiệc như thế này."

Lâu rồi anh mới thấy Kwon Eun Hyung nói thẳng ra như vậy. Yoo Geon hơi mở to mắt và cố lắng tai nghe lời nói tiếp theo.

"Nhưng mà... Vì một lời nói của ai đó mà suy nghĩ của em hoàn toàn bị thay đổi rồi, lạ thật đấy."

Lông mày của Yoo Geon hơi trĩu xuống.

Kwon Eun Hyung vẫn vừa nở nụ cười dịu dàng vừa nói.

"Em đã phải đau khổ tận mấy năm trời rồi. Còn lời nói đó thì chỉ mất 1, 2 phút, có khi còn chưa tới một phút nữa. Ấy thế mà..."

"Ấy thế mà?"

"Mỗi lần nhớ lại thì em đều nghĩ, hoá ra lúc chưa gặp họ thì mình khổ sở như vậy đấy. Nhưng mà điều đó không hề khiến em buồn một chút nào. Ngược lại, em còn nghĩ may mà bây giờ đã được gặp họ. Cảm giác như kiểu hiện tại là sự bồi thường cho khoảng thời gian đó  vậy."

Yoo Geon quan sát vẻ mặt của Kwon Eun Hyung khi cậu ấy nói thế.

Anh cũng đã quen cậu em này gần 10 năm rồi. Cứ tưởng mình đã hoàn toàn hiểu cậu ấy, nhưng bọn trẻ con trưởng thành nhanh thật. Chỉ vài tháng chưa gặp mà đã có một bộ mặt hoàn toàn mới xuất hiện ngay trước mắt mình rồi.

Eun Ji Ho ban nãy cũng thế.

Kwon Eun Hyung nói tiếp. Anh Geon này, em ấy mà.

"Đây là lần đầu tiên em nghĩ như vậy... Như thể tất cả những điều rực rỡ và hạnh phúc trên thế giới này không phải lúc nào cũng sẽ biến mất."

"......"

"Em nghĩ chúng sẽ không cứ thế trôi đi và bị tản mác khắp nơi mà có khi vẫn sẽ tồn tại ở đâu đó trên thế giới này, đây là lần đầu tiên em nghĩ vậy... Chưa từng có ai nói với em là sẽ ổn thôi, chúng sẽ không biến mất đâu, như thế."

Từ nãy đến giờ Yoo Geon vẫn đưa mắt nhìn đám nhỏ ở đằng trong, anh mới bật ra một câu.

"Em học được một điều tốt đấy nhỉ."

Kwon Eun Hyung gật đầu.

Trẻ con sẽ thay đổi. Yoo Geon ghim sâu trong đầu câu nói này.

Nhưng cũng không phải là cứ thế thay đổi.

Côn trùng cũng như vậy, chúng không phải cứ dần dần sinh trưởng đúng theo số đồ ăn và số ngày tồn tại trên đời, chúng sẽ sống trên đời như một con nhộng thu mình trong lớp vỏ của mình.

Và một ngày nào đó, chúng cứ thế lột xác và biến thành những con bướm rực rỡ tới chói mắt.

Sự biến hoá không thể được dự đoán trước này sẽ bùng phát tại một thời điểm ngẫu nhiên trong đời.

Phải đến lúc này, Yoo Geon mới nhận ra những đứa trẻ này cũng đang trải qua một quá trình như vậy.

Cũng không phải là anh ta chưa bao giờ trải nghiệm thời kỳ như thế. Rõ ràng là có. Nhưng không quá rõ rệt như mấy đứa này. Bởi vì anh ta chưa bao giờ từ bỏ con đường mà mình đã định.

Anh ta luôn là một đứa trẻ gương mẫu, chưa bao giờ nhìn vào những ngã rẽ khác với con đường đã được trải ra trước mặt mình, và cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra chúng.

Và rồi Yoo Geon ngay lập tức mở một nụ cười cay đắng.

Anh ta lẩm bẩm.

"A. Ban nãy, anh lỡ nói sai rồi."

Kwon Eun Hyung ở bên cạnh mới trợn tròn mắt hỏi lại.

"Dạ?"

"Với Ji Ho."

Yoo Geon thảnh thơi đút hai tay vào túi và trả lời như thể chưa bao giờ hoảng hốt.

"Thằng bé Ji Ho ấy. Lâu rồi mới được nói chuyện với nó nhưng nó cứ ngập ngừng mãi, lời nói cũng chẳng hợp lý gì, biểu cảm của nó cũng thể hiện hết những gì nó đang nghĩ trong đầu, anh không hiểu nó bị làm sao."

"......"

Kwon Eun Hyung không nói gì mà chỉ nở một nụ cười bối rối. Cậu cũng đã tưởng tượng thử xem Yoo Geon và Eun Ji Ho nói chuyện với nhau như thế nào, và nó cũng chẳng khác gì sự thật cả.

Yoo Geon vừa cười vừa nói tiếp.

"Nói thật thì anh hơi thất vọng. Cũng vì thế này, Eun Ji Ho là đứa duy nhất không khép nép với anh, và cũng là đứa lúc nào cũng tuyên chiến đòi vượt qua anh. Tất nhiên là anh kỳ vọng rất nhiều ở nó. Anh cũng coi nó như một đứa em trai vậy. Dù anh cũng không biết nó nghĩ gì về anh."

"Em trai, ấy ạ..."

Kwon Eun Hyung trả lời, giọng nói như xen lẫn tiếng thở dài. Như thể không biết nói gì vậy. 

Yoo Geon cũng không để tâm mà chỉ mỉm cười nói tiếp.

"Anh nghĩ thằng bé thụt lùi rồi. Cái gì mà vượt qua anh, có khi bây giờ nó còn rơi xuống một mức còn thấp hơn ấy chứ. Thế nên anh lại càng đối xử với nó nhẫn tâm hơn... Nhưng mà bây giờ anh mới biết là không phải vậy."

"Dạ?"

Kwon Eun Hyung hơi trợn tròn mắt.

Yoo Geon ngẩng cổ nhìn lên.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô bé mặc váy trắng và một cậu thanh niên tóc bạc đứng cạnh nhau, và rồi hình ảnh ấy lại nhanh chóng biến mất.

Yoo Geon nói.

"Hoá ra thằng bé chỉ là, đang lột xác theo cách của mình thôi."

"......"

"Có lẽ vì vậy nên nó mới hỏi anh một câu mà anh chưa từng nghe một lần trong đời. Nếu anh biết trước thì tốt quá."

Kwon Eun Hyung nghe Yoo Geon nói mà không khỏi trợn tròn mắt. Đã lâu rồi cậu mới thấy Yoo Geon hối hận vì một điều gì đó, đã vậy còn nói ra sự hối hận trước mặt người khác nữa.

Yoo Geon nói tiếp.

"Chắc có ai đó làm thằng bé thay đổi rồi nhỉ. Cũng giống như cái cách Eun Hyung em thay đổi nhờ người khác vậy."

Và lúc này Yoo Geon hình như cũng đã biết người đó là ai rồi.

Eun Ji Ho giống anh ta, nên anh ta mới đặt nhiều tình cảm và đồng thời cũng đặt lòng thương cảm cho cậu ấy. Ấy vậy mà có một người dám liều mạng đặt cậu ấy lên một con đường hoàn toàn khác.

Và rồi Yoo Geon nở một nụ cười.

Một cách tình cờ, người nọ không phải là một Woo Joo In đã ở bên Eun Ji Ho từ nhỏ, cũng không phải là Yoo Cheon Young, Kwon Eun Hyung hay bất kỳ ai khác. Đó là một cô bé mà anh thậm chí còn chưa bao giờ nghe tới tên cho đến khi về nước.

"Ham Dan Yi. Hoá ra cô bé đó đã thay đổi Ji Ho rồi."

Kwon Eun Hyung trợn tròn mắt. Yoo Geon cũng nhìn và mắt cậu ấy rồi lãnh đạm cười, sau đó bổ sung thêm.

"Ji Ho thích cô bé Ham Dan Yi đó phải không?"

"Vâng..."

Kwon Eun Hyung ngập ngừng một lúc rồi mới lờ mờ cười và trả lời.

"Nhưng mà cậu ấy bảo mình bỏ cuộc rồi."

"Từ ban nãy anh nhìn là đã nhận ra rồi. Thấy cả lúc cô bé kia ở cùng Ban Yeo Ryung với Ji Ho nữa, nhưng mà hình như là không phải vậy đâu."

Yoo Geon lắc đầu nói.

"Nếu muốn nói vậy thì ít nhất cũng phải tự soi gương rồi hẵng đến đây chứ."

Phụt, Kwon Eun Hyung bật cười. Nụ cười của cậu ấy hiếm khi lại trông giống một cậu thiếu niên như thế này, không hề phù hợp với bầu không khí chìm xuống hiện tại gì cả.

Yoo Geon cũng nở nụ cười và nhìn Kwon Eun Hyung, sau đó quay đầu.

Rồi Yoo Geon lại nhớ đến một người nữa cũng cho anh thấy một vẻ mặt vô cùng khác biệt mà anh hoàn toàn không thể ngờ đến giống Eun Ji Ho. 

Em trai út của anh, Yoo Cheon Young.

Anh chống tay lên lan can để chống cằm và nhìn xuống dưới. Kwon Eun Hyung cũng nhìn xuống theo.

Sau một hồi ngập ngừng, Yoo Geon lại mở miệng nói.

"Eun Hyung này."

"Dạ."

"Anh hỏi chuyện gì Cheon Young cũng trả lời, nhưng riêng chuyện liên quan đến Ham Dan Yi thì nó không chịu nói, không biết có phải do nó không muốn cho anh biết là nó thích cô bé kia không nữa."

"Vâng."

"Chắc không phải đâu nhỉ?"

Hai người cứ nhìn ra phía ngoài và dựa người vào lan can mà không nói gì.

Một lúc sau, đôi mắt xanh lục của Kwon Eun Hyung lại hướng về phía Yoo Geon.

Cậu ấy nghiêng đầu hỏi.

"Anh thấy thế nào ạ?"

"Anh chưa bao giờ phải lo Cheon Young không thể có bạn gái. Nếu thích thì nó sẽ ngay lập tức tỏ tình luôn mà."

Kwon Eun Hyung suy nghĩ một lúc rồi lại gật đầu. Yoo Geon nói tiếp.

"Nó là đứa không bao giờ phải lo này lo nọ, như kiểu sợ bị từ chối ấy."

"Vâng."

"Nhưng mà hoá ra nó hoàn toàn không có vẻ như vậy, với cả hình như còn tiến triển rất tốt... Nên anh thấy mình nghĩ sai rồi."

Kwon Eun Hyung nghe vậy thì chớp chớp mắt một lúc rồi mới nhìn về phía trước. Cậu hướng mắt về ánh đèn trong khu vườn dưới khách sạn, sau đó mới gọi một tiếng.

"Anh Geon này."

Yoo Geon vừa quay ra thì Kwon Eun Hyung lại nói.

"Anh, nếu mà Cheon Young muốn có một thứ gì đó, nhưng mà thứ đó lại đang ở phía bên kia của một bức tường rất lớn thì sao?"

Yoo Geon chớp mắt.

"Bức tường lớn?"

"Vâng."

"Với nó mà cũng có bức tường lớn đến vậy sao?"

Kwon Eun Hyung nghe vậy cũng tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, nhưng rồi lại cười cay đắng.

Mình cũng đã từng nghĩ như vậy, rõ ràng là đã có lúc như vậy, Kwon Eun Hyung thầm tự nhận trong lòng.

Đến cậu cũng không thể ngờ rằng mình sẽ kết bạn với một người có bí mật lớn đến thế. Và cũng không ngờ rằng chính Yoo Cheon Young cũng sẽ thích người bạn ấy chứ không phải là bất cứ ai khác.

Lúc này Yoo Geon lại trả lời. Kwon Eun Hyung quay đầu ra.

Góc mặt của Yoo Geon như in lên bầu trời đêm mờ nhạt. Mắt anh nhìn lên trời cao như đang chìm trong suy nghĩ.

"Không biết nữa... Nếu thực sự có thứ như vậy tồn tại thật thì anh cũng hiểu tại sao Cheon Young không tỏ tình."

"Ực."

Kwon Eun Hyung chớp chớp mắt rồi cũng ngay lập tức nở nụ cười. Quả nhiên là Yoo Geon, dù mình đã cố không nhắc đến chuyện này rồi nhưng anh ấy vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

"Bức tường lớn, bức tường lớn ấy à..."

Yoo Geon tự mình lặp đi lặp lại trong miệng, sau đó bình thản nói tiếp.

"Được rồi, anh hiểu. Bởi vì thằng bé đó là em út nhà anh mà."

"Dạ? Vâng."

Kwon Eun Hyung không thể hiểu nổi tại sao anh ấy lại nói vậy. Thế rồi cậu ngay lập tức nở một nụ cười cay đắng và lẩm bẩm trong miệng. Chẳng lẽ.

Yoo Geon nhìn cậu ấy rồi mỉm cười trả lời.

"Nếu Cheon Young không tỏ tình, cũng vì nó biết là thà không tỏ tình còn tốt hơn thì sao?"

"Dạ?"

Bởi vì không tỏ tình chính là câu trả lời chính xác nhất.

Yoo Geon ngừng lại một lúc rồi ngay lập tức nở nụ cười. Kwon Eun Hyung kiên nhẫn lắng tai nghe Yoo Geon nói tiếp.

"Thì Cheon Young mà chúng ta quen lúc nào cũng sống dựa dẫm đến nửa vào trực quan chứ hầu như không bao giờ suy nghĩ đến mấy thứ phức tạp hay trừu tượng mà. Nếu nó muốn làm cái gì thì sẽ bốc đồng làm ngay mà không suy nghĩ trước sau ấy chứ."

"Vâng..."

Kwon Eun Hyung có hơi lo nghĩ một chút nhưng cũng không hề phủ nhận.

Tuy đầu óc của Yoo Cheon Young cũng khá thông minh, nhưng cậu ấy lại thuộc dạng toàn đoán thử câu trả lời bằng trực quan, không biết có phải vì không suy nghĩ sâu sắc hay không mà cậu ấy chẳng bao giờ lừa dối ai cả, nên đáng tin cậy cũng được coi là một trong những ưu điểm của cậu ấy, nhưng thực ra đó chỉ là bằng chứng cho việc Yoo Cheon Young thực sự sống bằng trực quan mà thôi. Kwon Eun Hyung khẽ thở dài.

Lúc này Yoo Geon lại nói đúng.

"Có khi Cheon Young sẽ học được cách suy nghĩ lý trí nhờ cô bé Dan Yi đó cũng nên."

"Dạ?"

"Em nghĩ thử xem. Xem từ đó tới giờ đã có khi nào Cheon Young cố gắng hành xử theo cảm xúc của người khác chưa."

Kwon Eun Hyung nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu. Đúng như anh ấy nói. Yoo Geon cũng gật đầu một cái và nói tiếp.

"Đúng vậy, từ đó tới giờ, dù có muốn cái gì thì cũng chưa từng có một ai, hay một thứ gì đủ quan trọng để khiến nó tốn công sức chiếm lấy cả. Không phải đây là lần đầu tiên thằng bé đó cố tình muốn thử thay đổi mối quan hệ của mình với người khác hay sao?"

"À."

"Có khi lần này, Cheon Young có thể từ từ nhận ra một điều thực sự cần thiết với nó đấy."

"......"

Thấy Kwon Eun Hyung không nói gì, Yoo Geon liếc qua cậu ấy rồi lại nhìn ra xa, sau đó lại bổ sung thêm. Nói cách khác thì, thứ lý trí mà anh vừa nhắc tới.

"Cũng có thể gọi là sự kiên trì, có kế hoạch. Tự nhận ra là mình thực sự muốn cái gì, sau đó ẩn nhẫn chờ đợi để thay đổi dòng chảy của nước, cuối cùng dù tỏ ra không cưỡng ép nhưng vẫn có thể thúc đẩy mọi chuyện theo hướng mình muốn."

"Vậy..."

Yoo Geon đặt hai tay lên lan can chống cằm, sau đó lại thong thả nói.

"Có một điều rất chắc chắn, là anh em tụi anh đã thích cái gì thì sẽ tiếp tục thích nó cho đến cuối luôn. Không gì có thể khiến tụi anh cảm thấy căm ghét thứ đó cả."

"À, vâng."

"Vậy nên có bức tường chắn trước mặt hay không cũng chẳng có gì quan trọng cả. Điều quan trọng nhất là nếu thằng bé đó cuối cùng cũng có một thứ mà nó thực sự muốn, thì nó tuyệt đối sẽ không dao động hay nghĩ đến chuyện thất bại. Dù mất bao nhiêu thời gian cũng vậy cả thôi. Nó thậm chí còn chẳng để tâm đến điều đó nữa."

"......"

"Có khi qua sự việc lần này, anh lại có thể xác nhận xem nó có thật sự là em trai của tụi anh hay không được đấy."

Vậy ạ? Kwon Eun Hyung cay đắng cười. Nói thật thì cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng ra xem Yoo Cheon Young phải trở thành người như thế nào thì mới có thể được nhìn nhận như một cậu em trai xứng đáng của Yoo Geon và Yoo Shin nữa.

Khi cậu đang muốn rũ bỏ tâm trạng lo lắng của mình và lắc đầu thì chuông điện thoại của cậu vang lên.

Kwon Eun Hyung lôi điện thoại ra và lén liếc nhìn Yoo Geon, thấy anh ta đang phẩy phẩy tay tỏ ý không phiền, cứ việc nghe điện thoại đi. Thế là Kwon Eun Hyung nhấn nút nghe.

Từ ban nãy cậu đã thầm nghĩ ngợi về nội dung của cuộc điện thoại này.

Nhưng mà hiện tại, cậu hoàn toàn không thể ngờ nổi điều mình đang nghe thấy từ đầu dây bên kia.

Cậu nhăn mày một lúc rồi lại hỏi lại.

"Chiếc xe đó chưa được đăng ký à? Chờ đã, thế là thế nào? Vậy Dan Yi với Yeo Ryung thì sao?"

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cái giề???????!!!!!!!
😱
Xem thêm
Vãi l, bà mẹ của lee luda ra tay à 🤔
Xem thêm
vcloz ,thôi toang rồi :v
Xem thêm
thôi ăn lon rồi
Xem thêm
Có drama!! Híttttttttttttttt :3
:V
Xem thêm
Có biến !!!!!!!
Xem thêm
Tks trans!
Xem thêm