Tôi chớp chớp mắt, nhìn xuống bàn tay đang giơ ra của cậu ấy mà hỏi.
"Tay? Làm sao?"
"Chúng ta nhảy thôi."
"Ớ."
Tôi há hốc miệng vì ngỡ ngàng với câu trả lời của cậu ấy. Thế nhưng khi quay đầu ra, tôi cũng đã thấy rất nhiều người đã bắt cặp và đang từ từ tiến vào phía bên trong sảnh.
Nghĩa là Yoo Cheon Young mời tôi nhảy không phải do cậu ấy tự nhiên muốn thế mà vốn đã có một khoảng thời gian dành riêng cho việc này rồi.
Quả nhiên là tiểu thuyết mạng. Tôi cất giọng cảm thán.
Chúng tôi nhìn về phía nhau mà im lặng một lúc. Lúc này, tôi có thể cảm thấy được ánh mắt hiếu kỳ của người khác đang chiếu thẳng vào tôi. Đặc biệt là những người vẫn chưa hiểu rõ tôi và Yoo Cheon Young thân thiết tới mức độ nào là Yoon Jung In và cặp sinh đôi họ Kim, mấy người họ đều có vẻ khá ngỡ ngàng.
Một lúc sau, tôi lắc đầu và lùi lại.
"Không được, tôi không biết nhảy."
Bình thường ở tuổi chúng tôi thì chỉ có thể học được mấy điệu linh tinh trong mấy buổi văn nghệ thôi, đừng nói đến tiết tấu nhịp điệu chứ có nhảy được không cũng là vấn đề đấy. Thế nhưng Yoo Cheon Young vẫn rất cứng đầu. Cậu ấy vẫn trả lời với vẻ mặt không có biểu cảm như trước.
"Không sao."
Không, tôi thì có sao đấy...
"Nếu không nhảy được thì xấu hổ lắm."
Nghe thấy tôi trả lời như vậy, cậu ấy hơn nhăn mày một chút, sau đó lại mờ nhạt cười. Yoon Jung In ở bên cạnh hít một hơi vì ngạc nhiên.
Vẫn với nụ cười trên môi như vậy, Yoo Cheon Young nói tiếp lời.
"Tôi thì nhảy được nên không sao đâu."
Cái gì chứ...
Tôi há miệng rồi lại ngậm chặt lại, sau đó nghĩ.
Cậu có biết là, cậu càng ngày càng giống Eun Ji Ho rồi không?
Dù vậy nhưng tay tôi vẫn ngập ngừng giơ về phía cậu ấy. Cảm giác má tôi đang ngày càng nóng bừng lên, tôi chỉ biết lầm bầm trong miệng.
Ít nhất nếu cậu ấy không cười thì lời nói vớ vẩn đó hoàn toàn không thể thuyết phục được tôi.
Nhưng tôi nhận ra rằng nếu như đôi mắt lạnh như có một lớp băng mỏng của cậu ấy hơi nheo lại và dưới môi cậu ấy nở một nụ cười mờ nhạt như thế, cũng không phải điều đó sẽ làm gương mặt của cậu ấy thay đổi hoàn toàn, nhưng chỉ cần một nụ cười nhàn nhạt như vậy thôi cũng làm tôi làm theo những điều cậu ấy muốn. Cậu ấy cười như vậy cơ mà, đây có phải là chuyện nghiêm trọng gì đâu. Ôi thôi kệ đi, cứ làm cho cậu ấy đi vậy.
Tôi lén nuốt nước bọt và đặt tay mình lên tay của cậu ấy. Và tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ kéo tôi đi, nhưng không ngờ cậu ấy vẫn chỉ nhìn bàn tay đang đặt lên trên của tôi mà không nói gì.
Tôi cảm thấy tay mình như đang run lên, như thể nhịp đập của trái tim truyền hết vào một bàn tay vậy. Đôi mi dài của Yoo Cheon Young cụp xuống, cậu ấy chỉ nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau mà giữ im lặng.
Bên tai tôi vang lên tiếng thì thầm của Kim Hye Hil và Kim Hye Woo.
"Ồ, hợp nhau thật, hợp nhau đấy."
"Ồ~"
Áaa!
Má tôi ngay lập tức đỏ bừng lên. Quay ra thì thấy mấy người họ cũng đang nhìn về hướng này và chỉ khúc khích cười.
Nói mấy lời như vậy thì cũng phải nghe nó có hồn tí chứ? Tôi tự lẩm bẩm trong đầu rồi lại nhìn về phía trước.
Cái khoảnh khắc chỉ nắm tay mà đứng yên một chỗ này làm tôi xấu hổ không chịu nổi. Tôi đang định nói với Yoo Cheon Young là nhảy gì thì nhảy luôn đi, và rồi ngay lúc đó.
Có một bàn tay khác đến gần và nắm lấy tay tôi. Tôi quay ra và nhíu mày hỏi.
"Cậu làm gì thế?"
Eun Ji Ho nghe vậy mới trả lời, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.
"Cậu bảo hôm nay coi như là sinh nhật tôi mà."
Thế thì có liên quan gì đến tình huống này?
Tôi đang định hỏi vậy thì quay đầu ra, thấy Yoo Cheon Young vẫn đang nắm tay tôi, chẳng hiểu sao vẻ mặt lại trông cực kỳ lạnh lẽo. Khi cậu ấy chạm mắt tôi, tôi mới giật bắn mình một cái.
Mặt Yoo Cheon Young tất nhiên lúc nào cũng có vẻ lành lạnh rồi, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Khi tôi đang nghĩ thì Eun Ji Ho lại nói tiếp với một giọng thong thả.
"Đừng lo, ban nãy tôi nói gì cậu cũng nghe rồi mà. Cậu cứ coi như hôm nay là sinh nhật tôi ấy."
Mặt của Yoo Cheon Young từ nãy đến giờ vẫn cứng đờ, cậu ấy mở miệng nói.
"Thế thì có liên quan gì?"
Giọng nói của Yoo Cheon Young còn trầm thấp và lạnh lẽo hơn là tôi tưởng làm tôi rùng mình một cái. Dù vậy nhưng nụ cười trên mặt Eun Ji Ho vẫn chưa biến mất. Cậu ấy vừa cười vừa nói.
"Một năm chỉ có một ngày sinh nhật thôi."
"Thì sao?"
"Nhưng mà tôi định qua ngày hôm nay thì sẽ không có ngày sinh nhật nào nữa."
"Gì cơ?"
Lần này người hỏi tôi. Thế là đôi mắt đen của Eun Ji Ho mới hơi liếc qua tôi mà trả lời.
"Không, không phải tôi định đi chết hay gì cả, chỉ là từ giờ tôi sẽ không nhận thêm quà từ cậu, Ham Dan Yi mà thôi."
Nếu nói giọng nói và vẻ mặt của Yoo Cheon Young vô cùng lạ lẫm đối với tôi thì người đằng này cũng không thua kém gì. Tôi cắn chặt môi mà nghĩ. Eun Ji Ho từ nãy đến giờ đã tuyên bố hôm nay là sinh nhật mình, rốt cuộc là cậu ấy bị sao vậy?
Mà không phải, tôi nhận ra là mình hoàn toàn không thể cảm nhận được cảm xúc của Eun Ji Ho,
Lẽ ra tôi nên hỏi trước từ ở trong xe rồi. Có chuyện gì vậy, hôm nay cậu bị làm sao thế? Cậu ấy để lộ ra rất nhiều sơ hở, nhưng tôi nghĩ cậu ấy cũng không muốn bị người khác thương hại nên không động đến, mà thế này thì không được.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Eun Ji Ho vẫn chỉ cười mà nhìn tôi, Yoo Cheon Young không nói gì mà chỉ mím môi lại, và lúc này khi tôi đang cắn chặt môi đứng giữa và chỉ rên lên một tiếng thì ngay lúc đó.
Có một bàn tay cứu viện vươn ra từ một phương hướng mà tôi không thể dự đoán nổi. Khi hai cậu con trai đang đứng như tượng đá thì một bàn tay trắng trẻo xinh đẹp cứ thế cắt ngang giữa hai người họ.
Ực. Hai người họ còn bị đẩy ra nên có hơi nghiêng ngả về đằng sau, còn Yeo Ryung thì đã tiến tới gần từ lúc nào, cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ.
"Dan ơi! Nhảy với tớ đi!"
Không ai kịp ngăn lại cả. Tôi đứng ngẩn ngơ một lúc, xong lại sợ hai người kia lại xông đến nên mới trả lời đồng ý và nhanh chóng nắm lấy tay Yeo Ryung. Thế là Yeo Ryung lại nhìn tôi và cười thật rạng rỡ.
Khi nhìn về phía sau, chẳng hiểu hai người họ đã quay ra nhìn tôi với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt từ lúc nào, sau đó cả hai lại quay ra nhìn nhau và cùng nở một nụ cười cay đắng.
Tôi đờ đẫn một lúc rồi ngay lập tức nở nụ cười, sau đó nắm lấy cả hai tay của Yeo Ryung. Chúng tôi nhanh chóng tiến đến vị trí chính giữa sảnh.
Trong ánh đèn lấp lánh như ánh sao sáng, tôi vẫn nắm lấy tay Ban Yeo Ryung mà lo lắng không biết mình có nhảy được không, nhưng hoá ra đó chỉ là lo hão mà thôi.
Quả nhiên Ban Yeo Ryung không gì không làm được, đến cả điệu Waltz cũng là trò trẻ con với cô ấy. Lúc đầu cô ấy nắm một tay của tôi bằng một bàn tay khác và vươn dài ra, sau đó đặt bàn tay còn lại của tôi lên eo của mình. Và chỉ vài bước sau, bàn tay đang đặt trên eo cô ấy của tôi dần dần chuyển lên và đặt lên cánh tay của cô ấy.
Và rồi ánh đèn tối dần, lúc này từng tia ánh sáng bắt đầu chiếu thẳng xuống như từng mảnh pháo giấy. Tôi liên tục chớp chớp mắt. Gương mặt của Ban Yeo Ryung được chiếu sáng đến rực rỡ như thể đang ở trong một giấc mơ vậy. Cô ấy nắm lấy tay tôi kéo đến gần, sau đó chỉ nở một nụ cười.
Tôi lờ mờ cúi xuống nhìn quần áo trên người cô ấy. Trên cổ áo của cô ấy có một cái kẹp hình rubic, bên dưới mặc một chiếc váy không tay màu đen được may bằng một chất liệu hơi cứng, phía dưới phần eo có tà váy dài. Dù chỉ vậy nhưng Ban Yeo Ryung vẫn toả sáng và thu hút ánh nhìn của người khác.
Khi tôi vừa mấp máy môi nói gì đó thì cô ấy hơi nhăn mày và cúi đầu xuống hỏi.
"Xin lỗi. Dan, ban nãy cậu vừa nói gì vậy? Tớ không nghe rõ."
"Cậu hôm nay xinh lắm."
Khi tôi đang nói với vẻ nghiêm túc như thể mình đang tiết lộ một bí mật động trời gì đó thì cô ấy chỉ chớp mắt và nở một nụ cười rực rỡ.
"Dan Yi, cậu cũng vậy!"
Thế rồi cô ấy lại bổ sung thêm.
"Nhưng mà cậu ngày nào cũng xinh."
Tôi bật cười. Thiết nghĩ nếu tôi là con trai thì có lẽ trong một ngày tôi phải có tầm mấy trăm lần đổ gục vì Ban Yeo Ryung mất thôi.
May là chúng tôi không quá nổi bật so với mọi người. Cũng có vài cặp nhảy nhạc Waltz chỉ toàn con gái đi qua hai người chúng tôi. Có những người trông có vẻ là bạn bè thân thiết, có những người lại trông giống chị em, cứ mỗi lần dẫm lên chân nhau là lại khúc khích cười, và cũng có những người hoàn toàn quen thuộc với điệu nhảy này nên chỉ bình yên bước từng bước nhảy và phiêu theo điệu nhạc.
Và rồi điệu nhạc lại thay đổi.
Cũng là lúc bạn cặp cũng phải thay đổi theo. Yeo Ryung nở một nụ cười và từ từ thả tay tôi ra. Mái tóc đen của cô ấy làm tầm mắt của tôi hơi choáng váng rồi cứ thế biến đi mất. Tôi chỉ đứng một mình và nghĩ.
Ơ kìa, thế rốt cuộc bây giờ mình phải nhảy với ai!
Ngay lúc đó có một bàn tay từ đằng sau nắm chặt lấy tay tôi. Tôi quay ra và nở một nụ cười.
"A, Yoo Cheon Young."
Cậu ấy nắm lấy tay tôi và đặt lên cánh tay của mình, sau đó mới nở nụ cười với tôi. Cậu ấy mấp máy môi nói gì đó.
Vì tiếng ồn xung quanh nên tôi nghe không rõ lắm.
"Nói gì cơ?"
Tôi hỏi lại.
"Cậu không mệt à?"
À. Tôi mím môi cười.
Hoá ra là ai cũng biết vị trí đứng cạnh Eun Ji Ho hôm nay chẳng khác gì một chỗ ngồi đặc biệt trên con tàu đi đến địa ngục, trừ tôi ra. Nếu không phải vậy thì bọn họ cũng không hỏi xem tôi có khoẻ không lúc vừa nhìn thấy tôi đi cùng Eun Ji Ho rồi.
Eun Ji Ho, nếu là con tàu địa ngục thì phải nói thẳng ra từ trước đi chứ.
Tôi vừa cười vừa mở miệng nói.
"Gì chứ, là tôi tự chủ động nói muốn tới mà, biết làm sao bây giờ."
Và rồi tôi lại nói tiếp.
"Nói thật là có hơi mệt... Nhưng mà gặp được mọi người nên không sao nữa."
Tôi trả lời như vậy với một vẻ nín cười. Ban nãy cậu cũng thấy rồi đấy. Yoon Jung In, Kim Hye Hil và mấy đứa lớp 8.
Nghe vậy, Yoo Cheon Young hơi nhăn mày và trả lời.
"Giật cả mình... Có tận hai Eun Ji Ho."
"Hahaha!"
Tôi lại bắt đầu phá lên cười. Vì đang nhảy tự nhiên bật cười như thế nên có cả đống người quay ra nhìn tôi.
Ối chết. Tôi ngắm chặt miệng một lúc, nhưng sau đó lại không nhịn được mà bật cười. Bàn tay tôi vỗ vỗ vào tay Yoo Cheon Young, miệng thì hỏi.
"Đúng vậy đúng không? Như kiểu một cặp sinh đôi tâm linh ấy. Mà không, nói thật thì tôi cũng biết trước là họ kiểu gì cũng sẽ thân nhau rồi đấy mà. Nhưng mà hai người họ có vẻ hoà thuận lắm. Như kiểu hôm nay không phải là lần gặp đầu tiên vậy."
"Đúng vậy nhỉ."
Đến cả Yoo Cheon Young cũng phải trả lời với vẻ mặt như đang ẩn nhẫn cười. Tôi hào hứng nói tiếp.
Đúng không, buồn cười nhỉ. Cậu nghe thấy ban nãy hai người họ nói cái gì không? Cứ bảo cậu đứng giống tôi nữa rồi nổi khùng lên đấy. Buồn cười chết luôn...
Ngay lúc đó giọng nói của Yoo Cheon Young vang lên, lẳng lặng cắt ngang cả lời nói của tôi lẫn tiếng nhạc xung quanh.
"Tôi cũng muốn đến sớm."
"Hử?"
"Nơi này này."
Vì đây là đoạn phải dí sát mặt gần nhau nên mặt của Yoo Cheon Young tiến đến ngay trước mắt tôi.
Xuyên qua tiếng nhạc hút hồn và tiếng ồn ã xung quanh, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở của cậu ấy. Tôi cụp mắt xuống một lúc, sau đó lại từ từ ngẩng lên.
Đôi mắt ngay trước mặt tôi đây trông quá nghiêm túc, khiến tôi như không thở nổi. Mặt tôi cứng đờ lại, sau đó chỉ cười và cẩn thận nói.
"Cậu, ghét những chỗ như thế này mà."
"Dù vậy nhưng."
"Hử?"
Yoo Cheon Young cụp mắt xuống, giọng nói thản nhiên như mọi ngày của cậu vang lên.
"Nhưng cậu đang ở đây."
"......"
"Thế nên nếu tôi đến sớm thì... Ham Dan Yi?"
Tôi bỏ qua tiếng gọi của cậu ấy mà ngay lập tức thả tay cậu ấy ra. May mà cuối cùng điệu nhạc cũng thay đổi. Lại đến lúc tìm một người bạn cặp khác.
Lúc này tôi cố gắng hết sức để không chạm mắt Yoo Cheon Young. Dù gì thì xung quanh cậu ấy cũng có cả đống người vây quanh nên sẽ có ai đó kéo cậu ấy đi thôi, dù vậy nhưng, dù chỉ có một khả năng mong manh thôi thì tôi cũng không muốn nhìn!
Và rồi tôi lại giơ tay ôm lấy bờ má đỏ bừng của mình.
"Đồ xấu xa."
Tôi lẩm bẩm như vậy và lặp lại trong đầu.
Đúng vậy, đồ xấu xa. Sao cậu ấy có thể nói như vậy với cái thái độ, cái vẻ mặt thản nhiên đó chứ!
Khi tôi đang chen vào đám người với vẻ mặt đỏ bừng mà không thể làm gì nổi như vậy, lại có ai đó nắm lấy tay tôi. Bàn tay này có hơi nhỏ hơn bàn tay ban nãy.
Tôi ngẩng đầu lên để xem có phải là người lạ không, nhưng thấy cậu ấy ôm chặt lấy tôi trước khi nhảy là tôi đã nhận ra cậu ấy là ai rồi. Bên tay tôi một giọng nói vui vẻ vô cùng quen thuộc.
5 Bình luận