Người thích Eun Ji Ho cũng không chỉ có một, hai người.
Họ cũng không biết làm thế nào khác. Khó có ai có thể cưỡng lại người một người con trai có gia thế, ngoại hình, tính cách lẫn năng lực xuất sắc đến thế. Cũng có những đứa cố tình theo đuổi Eun Ji Ho bằng cách không bỏ lỡ bất kỳ bữa tiệc nào mà cậu ấy tham gia.
Thế mà cậu ấy lại mang một đứa con gái hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn của mình tới bữa tiệc này! Bọn họ ai cũng nghiến răng nghiến lợi vì tức giận, mắt vẫn ngóng chờ cơ hội tới.
Nhưng sự việc càng tiến triển thì lại càng khó khăn.
Hết Eun Ji Ho rồi lại tới Yoon Jung In nữa ư? Cái tính cách thoải mái không để ý tới ánh mắt của người xung quanh của cậu ta là một khuyết điểm, nhưng đồng thời cũng là một ưu điểm. Có rất nhiều người bị thu hút bởi cái tính cách đó của cậu ta.
Hơn nữa cậu ta là một người có cái tài năng hiếm có là có thể làm cho người khác vui lên chỉ trong vòng 5 phút. Người như vậy thì quen biết gì với cậu ta chứ, cũng có thể chỉ vì Yoon Jung In quá là quảng giao và quen biết rộng mà thôi.
Nhưng giờ lại đến cả hai anh em Kim Hye Hil với Kim Hye Woo? Hai người đó là dạng người như thế nào chứ? Thường chẳng bao giờ xuất hiện ở mấy bữa tiệc, nhưng đã xuất hiện thì sẽ làm người khác không thể rời mắt nổi vì khí chất thần bí như một vầng cầu vồng chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm tới. Cũng bởi vì vậy mà hai người họ từ lâu đã trở thành đối tượng được tôn kính trong mắt người khác, và bọn họ cũng nổi tiếng vì chưa bao giờ nở một nụ cười.
Thế mà khi ở chung một chỗ với Ham Dan Yi, hai người đó lại đang cười kia kìa. Dù có sốc đến thế nào cũng không thể đến mức này được.
Thế nhưng một lúc sau, khi tứ phương bắt đầu trở nên hỗn loạn thì vẻ mặt của Ham Dan Yi cũng dần hiện lên vẻ khó chịu. Và rồi cuối cùng bọn họ thấy cô ta tuyên bố muốn rời khỏi đó với đám bạn kia.
Vẻ mặt của sáu đứa con gái đang tụ lại ở chỗ này dần trở nên nghiêm túc. Người nắm giữ vị trí thủ lĩnh của cả bọn, và cũng là người có gia thế lẫn ngoại hình xuất chúng nhất trong cả đám chính là Na Ye Ri, con gái thứ của tập đoàn Dae Eop. Cô ta vươn tay vuốt mái tóc suôn mượt của mình và nói.
"Mọi người đã chuẩn bị chưa? Cơ hội chỉ có một mà thôi."
Đương nhiên rồi!
Khắp nơi có tiếng trả lời đồng thanh vang lên. Cô ta nhếch mép cười. Khi bước đến khu ban công mà Ham Dan Yi vừa đi tới, cô ta tuyên bố.
"Đi thôi."
Cô ta chưa gì đã tin rằng mình chắc chắn sẽ thắng lợi trở về rồi.
***
Không ngờ là bên ngoài ban công không có ai cả. Ánh đèn màu vàng cam chiếu lên từng chiếc bàn trống rỗng trông giống y như ánh mặt trời sắp lặn phản chiếu lại.
Tôi quay ra nhìn chỗ này chỗ kia rồi ngửa cổ lên. Bầu trời hoàn toàn bị vẩn đục bởi những đám mây bụi, nhưng trời Seoul là như vậy đấy. Và rồi tôi mở miệng ra và hít sâu vào một hơi.
Đúng vậy, đây đúng là Seoul mà. Tôi càng ngày càng cảm thấy nơi này không phải là hiện thực rồi, phải làm sao đây.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa giơ hai tay lên ôm má mình. Rồi ngay lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên.
"Ê này."
Tôi quay ra đằng sau và chớp chớp mắt.
Ơ kìa, rõ ràng ban nãy không có ai mà.
Chẳng biết từ lúc nào đã có một đám tầm năm, sáu người đang tiến về chỗ tôi. Tất cả đều là con gái, và ai cũng xinh đẹp giống nhau. Đã thế quần áo và phụ kiện lại càng tô điểm thêm cho sắc đẹp của họ, thế nên trông ai cũng giống người mẫu vừa từ trong tạp chí bước ra. Tôi vừa nhìn họ từ đầu đến chân vừa thầm cảm thán, phải đến một lúc sau mới bừng tỉnh lại mà trả lời.
A, vâng.
"Mày biến đi được không?"
Tôi cứ tưởng bọn họ đang muốn đứng dựa vào lan can nên cũng tự giác chuẩn bị lùi lại. Thế nhưng ngay lúc đó, vẻ mặt của đứa con gái đứng ngay đằng trước bỗng nhiên đằng đằng sát khí. Cô ta cáu gắt phun ra một câu.
"Định trốn đi đâu đấy? Đúng là không biết thân biết phận."
Hả?
Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái kia mà lẩm bẩm. Tôi đang đứng dựa vào lan can để nhìn lên bầu trời đêm của Seoul và đắm chìm trong vẻ đẹp của nó, rồi một cô gái xinh đẹp tự nhiên đến gần tôi mà nói như vậy... Tôi mà là con trai thì đây chắc chắn là một cảnh hay xuất hiện trong phim tình cảm rồi.
Và ngay lúc đó, tôi lại nghe thấy một giọng nói vang lên làm thay đổi cả thể loại của khung cảnh này khiến tôi không kịp trở tay.
Khi tôi còn đang ngơ ngẩn suy nghĩ như vây, mấy đứa con gái đứng đằng sau cô gái kia cũng nhao nhao hết cả lên.
"Đúng rồi đấy, không biết thân biết phận!"
"Sao mày dám bám dính lấy người ta không rời thế hả?"
Tôi từ nãy đến giờ vẫn vừa đần mặt vừa chớp mắt nghĩ.
A, chuyện này, lẽ nào là... Cái tình huống này chẳng lẽ là...
Và rồi tôi ngẩng đầu lên hỏi.
"A, các bạn có điều gì muốn nói à?"
"Gì cơ?"
Bọn con gái ai cũng hoảng hốt giống nhau. Đặc biệt là cô gái đứng ngay đằng trước, ánh mắt của cô gái tóc dài xinh đẹp ấy thể hiện rõ sự ngỡ ngàng khiến tôi cũng hơi hơi thấy có lỗi.
Nhưng mà cứ ngỡ ngàng như thế này rồi không nói gì cũng không được đâu.
Tôi cố gắng tỏ vẻ thân thiện mà ấm áp nhất có thể.
Như một người nhân viên chào đón vị khách hàng đầu tiên bước vào cửa hàng quần áo mới khai trương của mình, tôi mới mở miệng nói.
"Bạn này."
"C, cái gì!?"
"Bạn cứ bình tĩnh nói chuyện đi. Rốt cuộc là bạn có chuyện gì vậy nhỉ?"
Thế rồi bọn con gái đang đứng yên ngẩn ngơ như vậy tự nhiên đỏ mặt hết cả lên. Dưới ánh đèn màu vàng cam, mấy gương mặt trắng trẻo của họ hiện rõ một màu đỏ hồng. Và ngay lúc đó, một đứa mới mở miệng nói.
"Đ, đừng có vênh...!"
"A, chờ đã, nếu khó nói quá thì để mình cho các bạn một vài lựa chọn cho dễ nhé."
Tôi vừa nói vậy vừa đặt tay lên ngực mình, trên mặt vẫn tỏ ra ấm áp nhất có thể. Thế rồi vẻ mặt của bọn con gái đứng trước mặt tôi tự nhiên lại biến đổi đến cái mức không thể hình dung nổi. Bọn họ vừa dáo dác nhìn nhau vừa lầm bầm.
"Con này bị làm sao thế."
"Tớ cũng không biết nữa."
"Nó không sợ à? Rốt cuộc nó nghĩ chúng ta là ai?"
Tôi vẫn tặng cho họ một ánh mắt vô cùng ấm áp. Tôi cũng không biết các cậu là ai, nhưng không có ai hiểu các cậu bằng tôi được đâu.
"Nào, trước hết, có ai trong số các bạn nhìn thấy tôi rồi đột nhiên nhớ ra một người em hay chị gái bị thất lạc 10 năm trước không?"
"Làm gì có chuyện đó!?
Một đứa con gái ngay lập tức đỏ bừng mặt và hét lên thất thanh. Khi bọn họ đang kêu lên 'Con này đang nói cái quái gì thế!?' với nhau thì tôi lại tiếp tục ngắt lời họ với nụ cười thân thiện của mình.
"A, vâng. Mình xin được tiếp nhận câu trả lời này. Không có đúng không? Vậy chúng ta chuyển sang câu thứ hai nhé."
"Không, rốt cuộc mày...!"
"Lần này, bạn nào ngày xưa gặp mình xong yêu mình từ ánh mắt đầu tiên nhưng vì mình chuyển nhà nên phải chia tay nhau, dù đã cố quên mình đi nhưng vẫn không được, giơ tay lên nào."
Lần này một đứa con gái tóc ngắn đứng ngay tít dưới mới hét lên.
"Mày bị điên à!?"
Tôi bình tĩnh trả lời.
"À, vâng, không có luôn nhỉ..."
Cũng đúng, đến tôi cũng không chịu được cái giả thiết khó hiểu này nữa là.
Rồi tiếp theo tôi lại cười khì khì và nói tiếp.
"Thế thì cuối cùng, bạn nào nghĩ mình không có tư cách ở bên cạnh Eun Ji Ho, hơn nữa còn nghĩ là bạn muốn thay mình đứng ở vị trí đó hơn thì giơ tay lên nào."
Cả đám im phăng phắc.
Một lúc sau, bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, mặt ai cũng vô cùng kỳ quái, không thể giải thích nổi bằng lời. Và rồi cuối cùng họ ngập ngừng một lúc và từ từ giơ tay lên.
Mặt họ trông cứ như kiểu một đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy đèn giao thông kể từ khi sinh ra tới giờ, sau đó mới khó khăn nhớ ra là lúc đi sang vạch kẻ đường thì phải giơ tay ra xin đường vậy.
Lúc này đứa con gái tóc dài đứng trước mặt tôi vừa giơ tay lên vừa nhìn tôi như thể không hiểu tôi muốn làm gì, thế là tôi hỏi.
"Tên bạn là gì vậy nhỉ?"
"T, tao á?"
Cô gái ấy tự dưng đỏ bừng mặt một lúc rồi mới ném cho tôi một câu.
"Na Ye Ri."
Tôi ngay lập tức nghiêm túc gật đầu và trả lời.
"Bạn đã trúng thưởng."
"Hả?"
"Bạn rất hợp với vị trí bên cạnh Eun Ji Ho. Chỉ cần nghe tên thôi đã thấy là định mệnh rồi.
Thấy cô gái đó dần dần im lặng, tôi cũng mặc kệ mà nhìn sang bên cạnh đó, sau đó nhìn trúng một cô gái tóc tím đang bình tĩnh giơ tay đứng chờ. Cô gái đó cũng đang ngập ngừng, trước khi cô ấy kịp mở miệng thì tôi đã nói.
"Chờ đã, bạn đằng kia cũng đạt tiêu chuẩn."
"Hả, tại sao!? Sao không hỏi tên tôi?"
Cô ấy ngay lập tức hoảng hốt hỏi lại. Tôi lại nghiêm túc gật đầu và trả lời.
"Vâng, nếu bạn hỏi vì sao thì..."
"Thì?"
"Bạn là người Hàn Quốc thuần đúng không?"
Thế rồi cô gái đó đần mặt một lúc, sau đó mới gật đầu.
À, phải.
Tôi cẩn thận nhìn lướt qua mái tóc tím của cô ấy một lúc nữa, và lại tiếp tục nghiêm mặt tuyên bố.
"Xin chúc mừng. Bạn đã được một vé freepass đứng cạnh Eun Ji Ho."
"......!"
Cô ấy cứng mặt vào một lúc, sau đó chẳng hiểu sao lại cảm kích nắm lấy tay tôi, thế rồi cả bọn con gái đằng sau cũng nhao nhao gào lên.
Này, chờ đã, tôi nữa!
Tôi thì sao!
Trong số đó có một đứa con gái có tóc màu nâu đỏ được buộc gọn gàng đằng sau bằng một sợi dây buộc tóc màu hồng phấn, cô ấy hét lên.
"Còn tôi thì sao!? Tên là Kim Han Sol, mười bảy tuổi!"
"A, thật đáng tiếc. Bạn chờ kiếp sau... à không, chờ cơ hội sau đi."
"Áaaaa!"
Cô gái nọ ôm đầu trong sự tuyệt vọng. Đằng sau đó lại có một đứa con gái tóc hồng hơi mũm mĩm hỏi.
"Còn tôi?"
"Đằng đó cũng freepass luôn."
Và rồi khung cảnh lúc này bắt đầu vui buồn lẫn lộn. Có người thì tuyệt vọng ôm lấy tóc của mình, có người lại đỏ bừng mặt lẩm bẩm cái gì đó, và người tỉnh táo lại nhanh nhất chính là cô gái tóc dài xinh đẹp ban nãy, Na Ye Ri.
Cảm xúc vui vẻ trên mặt của cô ấy đã bay biến đi đâu mất mà mặt chỉ đang đỏ rực lên vì tức giận. Cô ấy hét lên.
"Chờ đã, bây giờ không phải là lúc cho mấy việc này! Mày, rốt cuộc mày là cái thá gì? Từ nãy đến giờ mày chỉ toàn ăn nói linh tinh mà thôi! Mày là thầy bói chắc!?"
"Không, không phải là thầy bói..."
"Thế thì là gì?"
Tôi vừa mỉm cười vừa trả lời với vẻ mặt như được giải thoát.
"Mình tự hào vì mình còn giỏi hơn thế."
"Á, mày là cái quái gì hả!?"
Na Ye Ri gào lên như vậy, móng tay đã được cắt tỉa đẹp đã của cô ấy giơ lên và cào tóc mình, lúc này tôi chỉ vừa cười haha vừa lẩm bẩm.
Ừ, đúng vậy, ở cái thế giới này, một người đã đọc tiểu thuyết mạng 10 năm trời như tôi tất nhiên là còn giỏi hơn thầy bói rồi.
Ngay lúc này, cô gái kia lại đỏ mặt lên và kêu lên.
"Mày ấy mà, từ nãy đến giờ mày chỉ cười thôi! Hình như mày không biết tình cảnh của mình nhỉ!"
"Vâng, vâng."
Rồi cô ta lại vươn tay chỉ thẳng vào mặt tôi mà hét lên.
"Mày hoàn toàn không có tư cách ở bên cạnh anh Ji Ho, đã hiểu chưa!?"
Sau khi dùng hết cả sức lực mà hét lên như vậy thì cô ta lại bắt đầu hoảng hốt vì thấy vẻ tươi cười trên mặt tôi chẳng bị dao động một chút nào. Thấy cô ta như vậy, tôi lại dịu dàng cười và trả lời.
"Vâng, phải rồi. Mình chỉ được uỷ thác tí thôi ấy mà."
"Đ... được rồi! Mày phải tự biết thân biết phận mình như vậy đó! Đã rõ chưa!?"
"Vâng, rõ rồi ạ."
Và rồi mấy người họ chẳng còn lời nào để nói nữa.
Một lúc sau, một đứa trong số đó mới mệt mỏi nói.
"Mình đi thôi, Ye Ri à."
Na Ye Ri vẫn gườm gườm nhìn tôi và trả lời.
"Mày, đừng nghĩ là tao bỏ qua cho mày! Tuyệt đối không phải là vì mày bảo tao hợp với Eun Ji Ho nên tao mới bỏ qua cho mày đâu nhé!"
"Ôi trời, phải vậy rồi."
Tôi nắm cả hai tay lại và nở một nụ cười ấm áp. Thế rồi tự nhiên cô ta lại nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, mặt như đang nín nhịn và ngay tức bước đến gần tôi.
Ơ, chờ đã, cô ta định đánh tôi đấy à? Vào má? Đánh vào má đúng không?
Hồi chuông cảnh báo trong đầu một người đã có 10 năm đọc tiểu thuyết mạng như tôi réo liên hồi. Và ngay lúc đó, bàn tay trắng của cô ta đến ngay gần tôi. Rồi cô ta đặt cái gì đó vào tay thôi rồi lùi lại ngay lập tức.
Tôi chớp chớp mắt và mở tay mình ra.
Trên tờ giấy trắng nhũ vàng có một dòng chữ như thế này.
9 Bình luận