Lee Luda hơi lén nhìn tôi và viết tiếp.
- Cậu bị chen dưới gầm xe tải. Mọi người đều hét ầm lên, may mà cậu lọt dưới gầm lúc xe tải dừng lại rồi. Xe tải phanh trực diện đúng không? Kwon Eun Hyung thấy cậu bị như vậy thì bệnh tim phát tác làm co giật.
Không phải co giật mà là hội chứng tăng thông khí. Tôi vẫn nhìn bàn tay của Lee Luda hí hoái ghi ghi viết viết để truyền lời cho tôi.
- May mà có mấy bác sỹ đang đi ăn trưa ở gần đó? chữa trị khẩn cấp cho Kwon Eun Hyung? Thành công. Sau đó Kwon Eun Hyung lành lặn rồi mới quá khích ôm lấy cậu và bảo cứ tưởng cậu chết rồi, may mà cậu không làm sao. Cậu vừa khóc vừa bảo cũng thật may là cậu vẫn vô sự. Người xung quanh cảm động vỗ tay.
Không có quá khích ôm lấy gì đâu. Và làm gì có ai vỗ tay? Người ta chỉ nhìn theo bóng dáng chúng tôi khoác vai nhau mà đi rồi không nói gì thôi mà. Nghe cái tin đồn này tôi lại tưởng tượng ra tôi với Eun Hyung là cặp tình nhân khó khăn sống sót trước trò đùa của định mệnh đấy. Tôi nhăn mặt lại.
Lee Luda viết được một câu 'Có thế thôi' rồi lại ngẩng lên nhìn tôi. Mái tóc vàng rực rỡ của cô ấy rũ xuống vầng trán xinh đẹp.
Tôi nhìn đôi mắt xanh của cô ấy rồi giơ tay gãi gãi đầu. A, đù má. Làm sao bây giờ nhỉ. Lee Luda có vẻ khá ngạc nhiên nên lại thì thầm.
"Sao?"
Trước khi trả lời tôi còn lén nhìn thầy giáo một cái, may là thầy còn đang bận bịu viết gì đó trên bảng. A, tôi nheo mắt trả lời.
"Eun Hyung với tôi, mỗi người đều có một chuyện muốn giấu mọi người mà..."
"Cái gì?"
"Eun Hyung muốn giấu chuyện bị co giật, còn tôi muốn giấu chuyện suýt chết. A, làm sao bây giờ, chết rồi."
Tôi vừa mấp máy môi nói vậy thì một giọng nói mới vang lên.
"Này, các em."
Ực, cả tôi và Lee Luda đều giật mình quay ra . Thầy giáo tiếng Anh đứng trên bục giảng đang nhìn thẳng vào chúng tôi. Thầy chỉ tay ra ngoài hành lang và nói.
"Thích tình tứ với nhau thì ra ngoài kia."
"Em xin lỗi ạ."
"Không cần xin lỗi, đi ra ngoài."
Khi tôi còn đang há hốc mồm thì Lee Luda đã lẳng lặng kéo ghế đứng lên. Cô ấy quay lại nhún vai với tôi một cái với ý 'biết làm thế nào được'.
Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người hướng về phía tôi như muốn nói 'thế hai cậu là người yêu thật đấy à' và cũng đi theo Lee Luda ra ngoài hành lang. Sao trong tiểu thuyết cứ bị giáo viên bắt là lại phải ra ngoài hành lang đứng vậy chứ?
Vì đang trong giờ học nên ngoài hành lang vắng tanh vắng ngắt. Lớp bên cạnh vẫn đang vang lên chất giọng buồn ngủ đều đều đặc trưng của giáo viên dạy toán. Tôi cố ghé tai nghe phía bên đó thì Lee Luda đang đứng trước cửa sổ mới quay ra nhìn tôi. Cô ấy nói với chất giọng trầm thấp.
"Thế cái tin đồn đó thật đến đâu vậy?"
"À, cái đó ấy à."
Tôi đang định trả lời thì tự nhiên muốn bật cười. Ngập ngừng một lúc, tôi mới nói.
"Nói thật thì Eun Hyung không phải bị co giật tim mà bị hội chứng tăng thông khí, với cả gì nhỉ, Eun Hyung không ôm tôi mà là mất sức nên ngã về phía tôi thôi. Với cả người ta không vỗ tay đâu. Ngoài mấy cái đó ra thì đúng hết. À, đúng rồi. Còn nữa, Eun Hyung không bị đánh phát nào. Tôi chỉ là đang định báo cảnh sát thì ai đó định cướp điện thoại của tôi, thế là ngã."
"Thế lúc đó điện thoại rơi luôn à?"
"Ừ. Tôi cố để người kia không lấy nên cầm chặt lắm, nhưng lúc ngã thì tay cũng bị đập xuống luôn nên là... À, đúng rồi."
Tôi giờ mới nhận ra điều gì đó và nhanh chóng thò tay lục lọi trong túi.
Máy tôi hôm nay mới nhận được ở hàng nên giờ vẫn chưa bật lên. Khi tôi mở máy ra thì thấy màn hình đã được sửa lại sạch đẹp rồi. Tôi đang thử nhấn nhấn vài nút thì Lee Luda lại hỏi.
"Cậu bảo chết rồi là sao? Lại còn giấu cái gì nữa?"
"A, cái đó ấy à."
Tôi hơi khó xử vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối của mình. Lee Luda vẫn đang đứng dựa vào cửa mà nói với tôi với một gương mặt bình tĩnh như thế làm tôi lên tiếng thở dài.
"Cái đó, Eun Hyung có vài ký ức không tốt liên quan đến xe tải. Thế nên khi tưởng tôi chết rồi thì cậu ấy mới bị rối loạn đường hô hấp như thế. Tôi sợ Eun Hyung phải nhớ đến mấy thứ ký ức đáng ghét đó lắm, nên tôi mới nói dối là không phải tôi suýt chết mà là cậu ấy nhìn nhầm thôi."
"À, ha."
Lee Luda như đã hiểu ra nên mới gật đầu một cái. Tôi vẫn mếu máo nói tiếp.
"Với cả Eun Hyung là Eun Hyung, cậu ấy ghét phải để người khác lo lắng vì vấn đề sức khoẻ của cậu ấy lắm. Thế nên cậu ấy mới không nói với ai."
"Ừm."
Lee Luda chỉ đơn giản là gật đầu tiếp.
"Vậy là hai cậu định giấu diếm chuyện này nhưng tin đồn đã lan ra cả trường rồi, chắc mấy người khác bây giờ mới biết chuyện này đúng không?"
"Ừ, với cả..."
"Nếu biết chuyện cậu giấu thì sẽ rất là giận, đúng không?"
Quả nhiên là nữ chính có khác, khả năng quan sát gấp 100 lần người khác. Tôi ngay lập tức gật đầu, thế là Lee Luda mới mím môi 'hừm' một cái. Thấy cô ấy mím môi tỏ vẻ đang nghĩ ngợi sâu xa như vậy, tôi mới thở dài một cái và nắm lấy tay Lee Luda. Sau đó vừa lắc tay vừa hỏi.
"A, tôi phải làm thế nào bây giờ? Cậu có giải pháp nào không?"
"Ừm, tớ cũng đang nghĩ đây nhưng mà chắc không có cách nào..."
"Ôi trời, làm sao đây."
Tôi vẫn mếu máo lắc lắc tay của Lee Luda. Cô ấy nhìn xuống tôi với một vẻ mặt phức tạp sau đó lại ôm chầm lấy tôi.
Thấy mình tự nhiên như lọt thỏm trong vòng tay của cô ấy như vậy, tôi mới mở mắt to muốn nhìn lên cô ấy. Thế mà cô ấy đã vỗ nhẹ lên đầu tôi và nói.
"Sẽ có cách thôi. Tớ đang nghĩ đây."
"À, ừ..."
Cái ôm của Lee Luda có mùi bạc hà. Có lẽ vì cô ấy đang mặc đồ nam nên tôi cảm thấy cái ôm ấy rất vững chãi. Thế là tôi cứ như bị mê hoặc và để kệ Lee Luda ôm mình như thế một lúc lâu. Dù gì giờ này trên hành lang cũng chẳng có ai, hơn nữa tinh thần của tôi cũng đã rất căng thẳng rồi.
Hừm, có phải tại mặc đồ của con trai không nhỉ. Lee Luda có vẻ chững chạc hơn tôi nghĩ. Tôi hơi ngượng ngùng mà ngọ nguậy ngón tay.
Ngay lúc đó, tự nhiên chiếc điện thoại trong túi của tôi lại rung lên. Rừ, rừ, cứ như vậy hàng chục lần mà không hề dừng lại.
G, gì đây? Tôi hơi hoảng hốt thì đã thấy Lee Luda nói.
"Cậu vừa mở điện thoại lên đúng không? Chắc là có tin nhắn bị dồn lại đấy."
"À."
"Có tin của tớ không nhỉ?"
Lee Luda vừa nói vậy vừa nheo mắt cười.
Tôi rời ra khỏi cái ôm của Lee Luda và lấy điện thoại trong túi. Khi mở ra, tôi đã thấy một lượng lớn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
Tin nhắn 103/400
Cuộc gọi nhỡ 47 cuộc
Tin nhắn thì nhiều, điện thoại thì tận 47 cuộc, cái gì nữa đây. Tôi đang định mở danh sách cuộc gọi ra xem một lượt thì nghĩ chắc chỉ toàn thấy tứ đại thiên vương với Ban Yeo Ryung thôi nên lại mở phần tin nhắn ra.
Tin đầu tiên là của Eun Ji Ho, gửi từ hôm thứ 7.
Người gửi: Đồ điên Eun Ji Ho
Sao còn chưa về?? Sang tận châu Phi hái cà phê à
Đúng là rất hợp với tính cách của cậu ta. Tiếp đó là một vài tin lo lắng của Joo In, Ban Yeo Ryung thì là dạng thích gọi hơn là nhắn, và cuối cùng là một vài tin được gửi vào ngày hôm nay.
Có tổng cộng 20 tin là của mấy đứa cùng lớp tôi bao gồm cả Lee Luda và Kim Hye Hil, nhưng trước bây giờ 10 phút, ngay khi vừa bắt đầu tiết học tự nhiên có một tin nhắn như thế này.
Người gửi: Yoo Cheo Nyung
Xe tải
Chỉ có hai chữ như vậy. Dù vậy nhưng sao tôi lại cảm thấy có sát khí trong từng chữ thế nhỉ. Ực, tôi hít vào một hơi, chẳng biết từng ngón tay đang cầm điện thoại của mình đã run lên từ lúc nào.
Khi bấm tin nhắn tiếp theo, tôi thấy một tin do Eun Ji Ho gửi.
Người gửi: Đồ điên Eun Ji Ho
Này mọi người điên lên rồi hahhahahhahahahahhahahahcậu làm gì đấy
Không thể tin được trong hoàn cảnh này mà Eun Ji Ho vẫn còn cười được. Gì đây, cậu ta không giận à?
Tôi tự nhiên có chút hy vọng và yên lòng mà thở phào một cái. Dù chỉ có một người an ủi tôi thôi nhưng tôi cũng cảm thấy rất may mắn rồi.
Tin nhắn tiếp theo là của Eun Hyung. Tôi cảm thấy từng cơ mặt của mình cứng đờ lại.
Người gửi: Kwon Eun Hyung
Sao cậu lại nói dối? Cái gì mà không nguy hiểm đến tính mạng chứ? Cậu bị kẹt lại dưới gầm một cái xe tải ben đấy? Lại còn dừng lại trực diện nữa. A, trước hết cậu cứ nghỉ ngơi đi. Đừng đi đâu cả, cứ ngồi yên trong lớp đi.
Ngồi, yên, trong lớp. Tôi vừa lẩm nhẩm mấy từ này trong miệng vừa cười ra một tiếng. He, thôi chết mẹ rồi. Hehe. Hehehe.
Tôi bấm nút tiếp theo trong cái tâm lý phó mặc số phận như thế.
Người gửi: Ban Yeo Reng
Chốcnữa.gặ.
Quả nhiên, dù Ban Yeo Ryung nhắn rất ngắn nhưng nội dung cũng đáng sợ chẳng khác gì cái tin dài ngoằng của Eun Hyung kia.
Sau một loạt tin nhắn kinh dị kia là một tin cuối cùng của Joo In.
Người gửi: Con trai
h
Người gửi: Con trai
hahahaha
Tôi cảm thấy nước mắt như trào ra khỏi tròng. Học hành cái gì nữa, phải đi trốn thôi. Mà không, nếu tôi biến mất khỏi đây thì khi nào hết tiết thầy giáo tiếng Anh sẽ thông báo việc tôi không còn ở trên hành lang nữa, thế là tôi sẽ bị gọi lên phòng giáo viên.
Vậy trước hết chỉ có Eun Ji Ho có vẻ không giận dữ gì, thế nên khi Lee Luda còn chằm chằm nhìn tôi thì tôi đã vội vã nhắn một tin.
Người nhận: Đồ điên Eun Ji Ho
Này làm sao đây mọi người giận thì tôi có sống được không??
Chỉ vài giây sau đó đã có tin nhắn trả lời. Nói thêm là Eun Ji Ho là người gõ bàn phím nhanh nhất trong đám bọn tôi.
Người gửi: Đồ điên Eun Ji Ho
no no cậu chết chắc rồi hahahahahahahahahahhahahahhahahah chạy nhanh lên
Tôi luôn luôn cảm thấy rất biết ơn vì những lời khuyên vô cùng chân thành từ Eun Ji Ho. Thật lòng đấy. Tôi đang thấy biết ơn lắm đây.
3 Bình luận