Tôi hơi nheo mày lại sau đó lại bấm bấm viết tin trả lời. Tôi chỉ tò mò một điều này thôi.
Người nhận: Đồ điên Eun Ji Ho
Nhưng mà cậu không giận à??
Ngay lập tức có tin nhắn trả lời.
Người gửi: Đồ điên Eun Ji Ho
no no muốn điên đây
Người nhận: Đồ điên Eun Ji Ho
Thế sao còn khuyên bảo tận tình thế, còn bảo chạy đi nữa
Người gửi: Đồ điên Eun Ji Ho
Tôi bảo cậu thử toàn tâm toàn lực mà chạy đi. Vì tôi mà bắt được thì cậu chết chắc
Người gửi: Đồ điên Eun Ji Ho
heheheheheheheheheheheheheh để cho cậu biết sự ác ôn cuối cùng là như nào
Tôi cứ đứng nhìn màn hình chằm chằm như thế mà không nói gì một lúc lâu. Chắc vì nhìn biểu cảm của tôi trông có vẻ không tốt lắm nên Lee Luda đứng cạnh đó mới nghiêng đầu nhìn tôi. Với một vẻ mặt lo lắng, cô ấy hỏi.
"Dan à, cậu ổn chứ?"
"K, k, khôngggggg."
"......?"
Lee Luda mở to mắt với vẻ nghi ngờ nhìn tôi, trong khi tôi phải cố gắng kiềm chế sự run rẩy lại mà trả lời.
"T, tôi có chuyện này."
"Ừ."
"Tôi bây giờ phải chạy trốn ngay và luôn rồi, gần trường có chỗ nào ẩn náu được không?"
"Chỗ ẩn náu?"
Lee Luda hơi nheo mắt lại mà nhìn lên trần nhà như đang muốn nhớ lại. Sau đó cô ấy lại nhìn xuống và chạm mắt với tôi rồi nói.
"Có vài chỗ. Bây giờ phải đi luôn à?"
Tôi lắc đầu.
"Không, tí nữa thầy ra mà không thấy cậu thì chắc sẽ bị mắng đó. Cứ nói chỗ cho tôi là được. Để tôi tự đi."
"Nói ra thì hơi mơ hồ đấy."
Lee Luda chỉ nheo mắt nhìn tôi rồi trả lời.
"Đi cùng nhau đi. Để tớ bị mắng cùng là được chứ gì."
"Không được, đừng làm thế!"
"Nhưng mà chỗ đó hẻo lánh lắm. Nếu cậu một mình ở đó mà có người đến thì biết làm thế nào? Để tớ đi cùng với. Chỉ cần trốn đến hết giờ nghỉ thôi đúng không?"
"Ừ."
Tôi mới không tự tin mà gật đầu. Chắc mấy người đó cũng không đến mức ra ngoài lớp xong theo dõi lớp tôi đến tận tiết tiếp theo đâu nhỉ?
Lee Luda có vẻ khá thoả mãn với câu trả lời của tôi nên vẫy vẫy tay với tôi.
Tôi đang đi cùng Lee Luda xuống khu cầu thang không một bóng người thì tự nhiên điện thoại lại rung lên. Gì đây, tôi lấy điện thoại ra.
Người gửi: Con trai
Mẹ h
Người gửi: Con trai
mẹ đi đâu đấy huhuuhuh
Trong khoảnh khắc đó tôi có cảm giác lạnh cả sống lưng. Tôi lập tức đứng khựng lại rồi quay đầu nhìn, đằng xa có hai bóng người đang đứng ngay cuối khu hành lang.
Vì đứng hơi xa nên bóng người cứ mờ mờ, nhưng cái người tóc dài kia chắc chắn là Ban Yeo Ryung rồi. Thế thì người bên cạnh chắc là Woo Joo In. Chẳng lẽ hai người này cố tình đứng ở hành lang để giám thị tôi hả trời?
Thay vì trả lời tin nhắn thì tôi lại vội vã chạy theo Lee Luda mà hét lên.
"Luda à!"
"Ừ?"
"Tay, tay tớ."
Trước đây Lee Luda cũng làm việc này một lần rồi nên chắc cũng không ghét nắm tay đâu. Tôi bây giờ quá sợ rồi nên không chịu được nữa. Lee Luda hơi khó hiểu mà giơ tay ra thì tôi đã vươn tay nắm lấy, rồi sau đó khi vừa nắm tay như vậy tôi vừa cẩn thận bước xuống cầu thang, cố gắng không để ngã xuống vì chân vẫn còn đang run rẩy.
Sau khi đã ra khỏi khu năm nhất, tôi mới hít vào một hơi. Lúc này lại có một tin nhắn mới đến. Nội dung là như thế này.
Người gửi: Con trai
Mẹ có nhớ con nói là con sẽ làm gì với bố dượng hong? huhu
À, ừ, giết chứ làm gì.
Tôi tự lẩm nhẩm trong miệng như vậy.
***
Thấy bóng dáng hai người kia biến mất phía cuối hành lang, cả Ban Yeo Ryung và Woo Joo In đều gườm gườm mở to mắt mà theo dõi theo.
Nói đến hai người này thì cả trường sẽ có những lời khen ngợi vô cùng tích cực như kiểu 'Không có ai ngây thơ bằng Ban Yeo Ryung' hay 'Không có ai đáng yêu bằng Woo Joo In'. Nhưng nếu họ thấy dáng vẻ hiện tại của hai người này thì có lẽ cũng không dám khen ngợi như vậy nữa đâu.
Đôi mắt đen của Ban Yeo Ryung mà Ham Dan Yi thường miêu tả như chứa cả dải ngân hà trong đó bây giờ tối đen không một tia sáng, vẻ mặt lạnh lùng rét lạnh.
Về phía Woo Joo In, cậu ấy vẫn đang nở một nụ cười đáng yêu trên môi nhưng trong mắt chẳng có ý cười này. Đôi mắt nâu loé lên tia hung bạo như mãnh thú.
Một lúc sau, Ban Yeo Ryung mới mở miệng nói.
"Ban nãy cậu có thấy họ ôm nhau không?"
"Ừ."
"Tớ nhìn nhầm đấy à?"
"Không phải."
Thế là hai người đồng thời quay mặt vào nhau cười. Một nụ cười ẩn chứa nhiều ý niệm. Ban Yeo Ryung nói.
"Tốt, thế chúng ta cứ làm việc cần làm trước đã. phải không?"
Ý muốn nói nếu bây giờ không có việc cần làm thì đã xử lý nhanh gọn Lee Luda ngay lập tức rồi. Ý nghĩa thực sự cũng không khác nhau là mấy.
Woo Joo In vẫn cười vui vẻ mà gật đầu, tay vẫn bận rộn bấm điện thoại.
Người nhận: Anh San <3 <3 <3
Anh sao rồi ạ? Mọi người đến hết chưa?
Dù Woo Joo In có đáng yêu như thế nào thì cũng không có chuyện lưu tên một người anh 17 tuổi mà lại còn ghi thêm cả ba hình trái tim như vậy được.
Trái tim này là do khổ chủ Woo San tự lưu vào, mấy người anh chị em họ hình như có cái ý nghĩ là trong số mấy người họ, nếu ai được gắn nhiều trái tim nhất thì người đó cũng sẽ nhận được nhiều tình yêu nhất từ Woo Joo In thì phải. Đây là một cuộc cạnh tranh mãnh liệt đấy.
Hiện tại người đang được gắn nhiều trái tim nhất trong điện thoại của Woo Joo In là một người chị họ tên là 'Na Ra của em' với tổng cộng tám trái tim.
Woo Joo In mới nhắn có vài giây thì đã có câu trả lời.
Người gửi: Anh San <3 <3 <3
Ừ hong cần no nắng tin anh chứ??
Người nhận: Anh San <3 <3 <3
Tất nhiên rồi... cảm ơn anh
Người gửi: Anh San <3 <3 <3
A tí nữa để mọi người đến anh nói cho
Woo Joo In đọc lại tin nhắn rồi mới đóng máy lại. Khi quay đầu lại nhìn Ban Yeo Ryung, vẻ mặt của cô ấy vẫn đang cứng đơ, mắt vẫn gườm gườm nhìn về phía cầu thang mà Ham Dan Yi và Lee Luda vừa đi kia.
Dưới ánh nắng chan hoà chiếu vào từ cửa sổ hành lang, gương mặt của Ban Yeo Ryung càng được tô điểm rõ nét. Cô ấy cứ đứng nguyên ở chỗ đó, mái tóc đen bay phấp phới trong gió, góc nghiêng gương mặt trông y hệt một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ và lộng lẫy của một người nghệ nhân.
Nhìn dáng vẻ ấy, Woo Joo In mới tự rà soát lại kết hoạch trong đầu.
Đầu tiên, phải làm cho lũ khốn đó không bao giờ động cham đến Ban Yeo Ryung lần thứ hai nữa.
Thứ hai, dọn sạch hậu hoạn.
Để thực hiện được kế hoạch thoả mãn hai điều kiện ấy thì Woo Joo In tuyệt đối cần sự trợ giúp của người anh họ Woo San hơn bao giờ hết. Woo San có vai trò vô cùng quan trọng trong kế hoạch này nhưng Woo Joo In hoàn toàn không sợ anh ta sẽ thất bại.
***
Vào lúc đó, Woo San vẫn đang ngồi thoải mái trong phòng đồ dùng thể dục của trường Seon Jin mà không hề bồn chồn tí nào. Cậu ta đang chờ đợi ai đó.
Người đi vào nhà kho đầu tiên là một thằng con trai có mái tóc tím. Mái tóc ngắn của anh ta được buộc lại ở đằng sau, khiến người khác không thể ngờ nổi một thằng con trai có thể hợp với kiểu tóc đuôi gà đến mức này.
Ngũ quan của anh ta rất rõ nét và đẹp theo kiểu nam tính, nhìn qua thì cao trên 1m90. Trên đồng phục của anh ta có ghi tên trường cấp 3 Tae Pyung, một trường mà những người ở gần đây không ai là không biết.
Gong Ha Ru, trùm của trường Tae Pyung, xếp thứ 2 cả nước. Vì Ban Hwi Hyul đã biến mất rồi nên bây giờ anh ta cũng chẳng khác gì người hạng nhất cả. Khi thoải mái đi vào nhà kho, anh ta vẫn thấy có bốn ghế trống và chỉ có Woo San ngồi đó, thế là anh ta nhíu mày lại và hỏi.
"Vẫn chưa đến đủ à?"
"Ừ. Ngồi xuống, ngồi xuống đi."
Woo San bình thản cười và chỉ và chỗ bên cạnh mình.
Tâm tình của Gong Ha Ru có vẻ hơi rối rắm, anh ta nhìn Woo San một lúc rồi sau đó mới ngồi chỗ bên cạnh.
Nghĩ theo cách bình thường thì hạng của Woo San là 102, thậm chí còn không vào nổi top 100. Dù vậy nhưng Woo San cũng không cư xử như thể Gong Ha Ru là cấp trên hay gì cả, đây cũng là vì tất cả mọi người đều biết rằng Woo San có thứ hạng như vậy chỉ tại chưa ra toàn lực mà thôi.
Hai người cứ ngồi cạnh nhau mà không nói gì vài phút, tự nhiên cửa nhà khó bật mở cùng với một tiếng gầm rú lớn tới inh tai. Sau đó một người con trai ném mũ bảo hiểm ra ngoài rồi thoải mái bước vào. Một cô gái cũng đi vào cùng luôn.
Một nam một nữ, cả hai người đều có ngoại hình rất xinh đẹp, nhìn gương mặt cực kỳ giống nhau như vậy thì có thể nghĩ ngay rằng hai người là anh em. Sự thật là hai người là anh em cùng cha khác mẹ, chỉ có chung nửa dòng máu nên nói như vậy cũng không phải là hoàn toàn sai.
Kang Han hạng 5 cả nước, Dae Ri Ja hạng 11 cả nước. mái tóc của hai người đều bừng cháy với màu đỏ rực, đôi mắt thì xếch như mắt mèo, dáng người vừa mảnh mai vừa mạnh mẽ. Gong Ha Ru vừa thấy Dae Ri Ja mới vẫy vẫy tay và trầm lặng nói.
"Chào Monalisa."
"Sao cậu dám so sánh tôi với cái người không có lông mày đó?"
Dae Ri Ja vừa nói vậy vừa nhếch lông mày đỏ rực lên, sau đó ngồi ngay cạnh Gong Ha Ru. Hành động của cô cục cằn đến mức nghiêng ngả cả ghế. Và rồi đến Kang Han, anh ta lẳng lặng quay đầu nhìn quanh rồi ngồi ngay cạnh Woo San.
Thế là chỉ còn một cái ghế trống nữa. Thật may là bọn họ không phải chờ lâu.
Người cuối cùng là một nhân vật có cách xuất hiện vô cùng bình thường. Người này chỉ cẩn thận gõ vào cửa nhà kho một cái.
Bốn người đang gác chân ngồi trong nhà kho mới cẩn thận đưa mắt nhìn nhau. Dae Ri Ja hỏi.
"Chẳng lẽ này là đang gõ cửa đấy à?"
"Đây là nhà vệ sinh chắc?"
"Đúng là Kim Pyung Beom có khác. Kim Pyung Beom, vào đi!"
Nghe Gong Ha Ru hỏi như vậy, Woo Dan chỉ trả lời bằng cách hét to về hướng cửa. Và một lúc sau, một tiếng kíttt vang lên và cửa mới dần được mở ra. Đây đúng là một sự xuất hiện vô cùng bình thường và cẩn thận không hề giống một tên trùm của trường tí nào.
*Pyung Beom là bình thường =))))) Thằng cu này tên là Kim bình thường =))))) Tên của mấy người này ai cũng nghe dị dị
3 Bình luận