• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 6-5

5 Bình luận - Độ dài: 3,990 từ - Cập nhật:

Ngay khi đặt chân xuống mặt đất thì tôi mới thật sự có cảm giác chân thực về màn hành động bế tôi rồi vượt chướng ngại vật như trong phim của Lee Luda ban nãy. 

Dù phải ôm theo tôi nhưng ngược lại tốc độ của cô ấy như chỉ có tăng lên chứ không hề có chuyện bị chậm lại. Cân nặng của tôi hiện tại... nghĩ tới đó thì tôi đành tự bắt mình không nghĩ nữa.

Bên cạnh chúng tôi đang có rất nhiều người chen chúc đứng ngay trước vạch kẻ đường. Mái tóc của họ được chải chuốt gọn gàng, có người mặc Âu phục và cũng có người đang đeo balo, gương mặt của họ thỉnh thoảng sáng bừng lên nhờ ánh đèn của xe ô tô đi qua làm tôi thấy được rõ vẻ chán nản, mệt mỏi mà ai cũng có, lúc này tôi mới cảm thấy hiện thực đã quay lại rồi.

Đúng vậy, đây chính xác là chỗ ngay trước ga Seoul của Đại Hàn Dân Quốc. Đây cũng là nơi chúng tôi cắt đuôi được mấy người đàn ông mặc Âu phục đen ban nãy. Tôi lại cứ tưởng tôi vừa được đóng một cảnh trong phim cơ.

Gì thì gì, đây không phải phim thì cũng là tiểu thuyết, tôi lén lẩm bẩm như vậy và xoè tay ra thì thấy tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi dù bây giờ đang là mùa đông khô ráo. Cũng đâu phải tôi tự chạy đâu. Lúc này tôi mới quay ra nhìn Lee Luda.

Vầng trán trắng trẻo như đá cẩm thạch của Lee Luda có dính mấy sợi tóc vàng óng ánh vì ướt mồ hôi. Gáy của cô ấy cũng lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

Cô ấy vừa lấy tay lau mồ hôi dưới cằm rồi lại quay ra nhìn tôi và Ban Yeo Ryung với đôi mắt xanh ngát đến ngỡ ngàng.

Cuối cùng đèn giao thông cũng đổi màu. Bây giờ chúng tôi chỉ cần qua đường là đến ga Seoul. Đi vào cửa và bước xuống cầu thang, bấm thẻ giao thông vào rồi tìm tàu điện ngầm đến chỗ mình cần đi là sẽ tách ra với Lee Luda rồi.

Lee Luda là người đầu tiên đi qua đường. Lúc này, Ban Yeo Ryung cũng hơi cắn môi và đi cùng. Nhìn dáng vẻ của hai người họ, tôi cũng để tay vào túi và nhanh chóng đuổi theo.

Trong ga Seoul, chỗ nào cũng chỉ sáng mờ mờ. Làn khói nghi ngút của cửa hàng bánh mì bên dưới bay nhẹ lên trần nhà và toả ra.

Lee Luda có lẽ chưa có thẻ giao thông nên mới ra làm thẻ dùng một lần, sau đó khi quay lại và nhận được ánh nhìn từ chúng tôi, cô ấy chỉ im lặng không nói gì.

Trong bầu không khí im lặng ấy, người mở lời đầu tiên là Ban Yeo Ryung.

"Mấy người ban nãy, là ai thế?"

Cô ấy hỏi với vẻ mặt thận trọng. Hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại.

Câu hỏi của Ban Yeo Ryung làm tôi hơi giật mình. Bình thường lúc nào cô ấy cũng có vẻ hoạt bát ít nghĩ như mấy cô nữ chính khác, nhưng vì đã có rất nhiều lần gặp chuyện nguy hiểm rồi nên thực ra cô ấy lại rất sâu sắc. Việc cô ấy dò hỏi chuyện của người khác cũng chẳng hiếm lạ gì, đặc biệt là chuyện của con trai.

Nhưng gì thì gì, tôi vẫn có thể hiểu được suy nghĩ của Ban Yeo Ryung ngay lập tức. Vậy nên tôi mới lo lắng.

Lee Luda có vẻ vẫn có cảm xúc đang hỗn loạn nên khẽ cụp mắt xuống. Cuối cùng cô ấy cũng ngẩng mặt lên và mở miệng nói.

"Họ đang đuổi theo tôi."

"Cái đó chỉ cần nhìn cũng biết rồi."

Nhưng tôi có biết gì đâu, lời đó tôi chỉ dám lẩm bẩm trong lòng chứ không định nói ra ngoài miệng. Như tôi đã nói từ đầu, Ban Yeo Ryung rất thông minh nên trừ chuyện tình cảm ra thì đối với cái gì cũng rất tinh ý.

Dù sao thì tôi cũng biết câu nói của Lee Luda có nghĩa là gì rồi. Cô ấy đang muốn nói 'Họ đang đuổi theo tôi, nên nếu các cậu tách ra thì họ cũng sẽ không đuổi theo các cậu đâu'. Cô ấy cũng không muốn chúng tôi bị hại lây.

Nhưng thế còn chưa đủ với Ban Yeo Ryung nên cô ấy vẫn nhíu mày. Lee Luda như đang chần chừ gì đó nên chỉ vuốt tóc và nhìn tôi. Cuối cùng cô ấy cũng mở miệng nói.

"Vậy nên là mẹ tôi mới..."

"Không."

Tôi nhanh chóng ngắt lời Lee Luda. Lúc này cả ánh nhìn của Lee Luda và Ban Yeo Ryung đều chằm chằm hướng về tôi. Tôi có hơi khẩn trương nên lén hít vào một hơi, sau đó mới nhìn Lee Luda và nói.

"Cậu không nói cũng được. Ban Yeo Ryung, đi thôi."

Tôi nói vậy rồi giơ tay về phía Ban Yeo Ryung. Dù đã nắm lấy tay tôi rồi nhưng vẻ mặt của Ban Yeo Ryung vẫn hơi bứt rứt. Cô ấy hơi cúi đầu xuống và thì thầm với tôi.

"Nhưng mà Dan ơi, dù cậu ta đánh đấm giỏi nhưng nếu cứ thế này thì..."

Cô ấy như không thể nói hết câu, đôi mắt đen to tròn vẫn chăm chăm hướng về tôi. Cô ấy đang muốn hỏi tôi rằng, lỡ đâu chúng tôi có thể giúp được Lee Luda bằng cách nào đó nếu biết được hoàn cảnh của cô ấy thì sao.

Nhưng dù thì nào thì Ban Yeo Ryung vẫn là Ban Yeo Ryung, cô ấy không quá dễ dàng giúp đỡ người khác khi cần như vậy. Tôi lúc nào cũng thích cô ấy như thế nhưng đây lại là một vấn đề khác. Tôi khẽ lắc đầu và lại nhìn về phía Lee Luda rồi mới nói.

"Dù có nghe chuyện thì cũng ta cũng chẳng giúp gì được, lại còn càng bị dính sâu thêm nữa."

"Đúng vậy nhỉ."

Lee Luda nói vậy, gương mặt mỹ miều của cô ấy sáng bừng trong ánh đèn nhàn nhạt của ga. Vẻ mặt của cô ấy cứ như thể cô ấy đã chuẩn bị hàng trăm chiếc mặt nạ để sử dụng mỗi khi cần nhưng lại chưa bao giờ chuẩn bị được một cái mặt nạ phù hợp với tình huống hiện tại vậy. Đó chính là lý do vẻ mặt của cô ấy lại gượng gạo như bây giờ.

Nhìn gương mặt không hề rạng rỡ cũng không hề hoảng hốt mà lại rất xa lạ với tôi của Lee Luda, tôi mới chậm rãi nói.

"Thế thì không cần nghe đúng không? Tự nhiên nghe chuyện của cậu rồi quan tâm vớ vẩn thì kỳ lạ lắm. Cậu cũng không cần phải nói đâu."

"......"

Ánh mắt của Lee Luda đối với mắt tôi như hiện ra vẻ lạnh lùng mà tôi lần đầu tiên được thấy. Ban Yeo Ryung bên cạnh tôi gọi tôi bằng một giọng nói bồn chồn. Dan à, cô ấy gọi. Nhưng tôi cố gắng lờ cô ấy đi.

Ban Yeo Ryung cũng hiểu, tôi đã bỏ hết cách nói chuyện như bình thường của mình rồi. Tôi chính là người không giỏi phá hoại cảm xúc của người khác hay tấn công lý luận của người khác bằng lời nói, và cũng là người không có dũng khí.

Nhưng tôi vẫn cố gắng quyết liệt quay mặt lại. Tôi cũng cố tình không nói ngày mai gặp lại mà chỉ nói một câu.

"Về cẩn thận."

Có nghĩa là có thể mấy tên mặc Âu phục đen kia lại tập kích nữa đấy. Không có ai trả lời. 

Đường về nhà của hai đứa tôi và Lee Luda khác nhau. Ban Yeo Ryung bắt đầu đi về hướng khác, vẻ mặt vẫn rất hỗn loạn. Cô ấy hỏi tôi.

"Dan à, ban nãy sao cậu lại làm vậy?"

"À."

"Có vẻ cậu ấy không phải người xấu đâu, còn bảo vệ chúng mình nữa."

"Ngay từ đầu người bị đuổi là cậu ấy chứ không phải chúng ta."

Tôi cố nuốt xuống cái cảm giác bức bối trong lòng này và trả lời như vậy. Thế nhưng Ban Yeo Ryung vẫn có vẻ không bị thuyết phục, không phải vì cô ấy không hiểu hành động của tôi mà là vì cô ấy thấy hành động của tôi khác với bình thường.

Giống Ban Yeo Ryung, tôi cũng là loại không đến mức cứ thấy người cần sự giúp đỡ mà nhào vào giúp nhưng ít nhất tôi vẫn cố gắng làm được gì thì làm trong khả năng của mình. Tôi khẽ thở dài rồi sờ sờ đầu ngón tay.

Tàu điện ngầm đến rồi. Một làn gió mạnh thổi bay từng lọn tóc của Ban Yeo Ryung. Với vẻ mặt ngập ngừng, cô ấy nói.

"Chẳng giống cậu... gì cả. Mấy điều cậu vừa nói ấy."

"......"

Cửa tàu bật mở. Tôi không nói gì mà chỉ bước lên. Người đi tàu điện ngầm giờ này cũng khá ít nên vẫn còn rất nhiều chỗ trống.

Đến tận lúc ngồi xuống rồi mà tôi với Ban Yeo Ryung vẫn không nói gì với nhau. Tôi khẽ cắn môi và nhìn góc mặt xinh đẹp của Ban Yeo Ryung. Mái tóc đen của cô ấy rủ xuống chiếc áo ngoài màu đỏ. Bầu không khí im lặng như đè nặng lên vai chúng tôi.

Sự im lặng giữa tôi và Ban Yeo Ryung cũng không phải theo kiểu ngượng ngùng. Dù tôi có một khoảng trống ký ức khá dài về tình bạn của tôi và cô ấy, nhưng mối quan hệ suốt 3 năm qua của chúng tôi không hề nông cạn một chút nào. Tình bạn của chúng tôi đã đến cái mức dù tôi với Ban Yeo Ryung đang uống cà phê với nhau mà không nói gì nhưng vẫn đủ để làm hai đứa thoải mái cõi lòng rồi. Nhưng bầu không khí tĩnh lặng lúc này lại như tra tấn này.

Có lẽ bản chất của bầu không khí này cũng giống ngày hôm đó. Cái ngày mà Ban Yeo Ryung thấy được một dáng vẻ hoàn toàn xa lạ của tôi, cái ngày mà tôi cố gắng rời xa cô ấy.

Ban Yeo Ryung vẫn chỉ mẫn cảm với sự thay đổi tâm trạng của tôi như trước. Bình thường cô ấy có lẽ sẽ nói gì đó, nhưng bây giờ thì không.

***

Đã về nhà rồi nhưng lòng tôi vẫn chẳng thoải mái thêm được tí nào. Dù tôi úp mặt vào gối muốn ngủ nhưng kết quả vẫn vậy. Gương mặt của Lee Luda ban nãy vẫn hiển hiện trong đầu tôi.

"Dù có nghe chuyện thì cũng ta cũng chẳng giúp gì được, lại còn càng bị dính sâu thêm nữa. Thế thì không cần nghe đúng không? Tự nhiên nghe chuyện của cậu rồi quan tâm vớ vẩn thì kỳ lạ lắm. Cậu cũng không cần phải nói đâu."

Cái khoảnh khắc tôi thẳng tay đặt ra giới hạn ấy, vẻ mặt cô ấy như thể đang rất bối rối hoặc đang rất bị tổn thương.

Làm gì có ai sống trên đời này mà không bị tổn thương hay không tổn thương người khác? Tôi cũng đã có rất nhiều lúc bị tổn thương và cũng có nhiều lúc vô ý làm tổn thương người khác.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cố ý vạch ra giới hạn và bảo người kia đừng đến gần như thế này.

Việc bị một đám người mặc Âu phục đen đuổi đánh mà vẫn sống ngon lành và giữ vẻ hoạt bát của Lee Luda đúng là rất xứng đáng được nhận huy chương. Chẳng ai có thể nghĩ đây là một việc đáng để bài xích cô ấy cả. 

Nhưng mà, tôi nắm chặt tay rồi lẩm bẩm.

"Nhưng mà, tôi không thể... cứ hùa theo kịch bản được nữa."

Đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết mà Ban Yeo Ryung là nữ chính và có hằng sa hằng số các chàng trai đẹp xuất hiện. Mọi nỗ lực muốn tránh xa họ trong vòng 3 năm đã đổ xuống sông xuống biển từ lâu rồi.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì bọn họ đã nắm được một vị trí rất quan trọng trong tim tôi mất rồi. Mà không, có thể nói rằng bây giờ bọn họ là tất cả những gì tôi cần để xây lên thế giới của riêng mình tôi. Tôi không thể tưởng tượng ra cuộc sống thường ngày mà không có họ, chỉ cần nghĩ tới một thế giới mà tôi bị bỏ lại một mình cũng đã khiến tôi không thở nổi được nữa rồi.

Nếu một ngày nào đó mọi thứ đều kết thúc và biến mất cứ như một vở kịch thì tất cả những nhân vật xuất hiện trong đó cũng đã thoả mãn với vai diễn của mình rồi. Hơn nữa, mấy nhân vật khác cũng sẽ không được xuất hiện lại trên cái sân khấu chật hẹp này.

Tất nhiên là nếu có tác giả thì sân khấu không thể chật hẹp được. Văn học không có giới hạn. Tác giả đã muốn thì có trăm nghìn nhân vật cũng có thể viết được. Thứ chật hẹp chỉ có trái tim tôi mà thôi.

Tôi cứ ôm gối nằm đó và nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu không thể yên ổi nổi mà càng ngày càng quay cuồng, phức tạp. Những ý nghĩ trong quá khứ và hiện tại cứ lần lượt bay loạn lên trong đầu tôi.

Tôi có chút nghi ngờ. Hồi mới rơi vào thế giới này vào năm nhất cấp 2 có rất nhiều trường khác xung quanh đó, nên tôi muốn thì có thể lấy một lý do để xin chuyển trường. Như kiểu bị bắt nạt này nọ vậy.

Người học cùng trường cùng lớp tôi là Ban Yeo Ryung có thể bảo là không có chuyện đó, nhưng cô ấy còn làm được gì khác nào? Tôi có thể trả lời rằng tôi bị bắt nạt bằng một cách rất bí mật đến nỗi cô ấy không hề để ý là xong. Nhưng tôi lại không làm thế.

Hồi đó tôi còn rất trẻ. Rất trẻ, nên vẫn còn chưa suy nghĩ sâu sắc về chuyện làm bạn với nhân vật tiểu thuyết có ý nghĩa như thế nào.

Tôi vẫn luôn muốn giữ khoảng cách với họ. Nhưng khi đã thân thiết với họ rồi thì tôi lại càng phát hiện ra lời hứa với bản thân đó càng ngày càng mờ nhạt đi. Tại sao ư, vì họ quá tuyệt vời.

Càng tiếp xúc với họ, tôi ngược lại lại càng không thể tin được những người như vậy lại tồn tại ngoài đời. Hơn nữa cái lúc họ nắm lấy tay tôi, bước đi ngay bên cạnh tôi... tôi vẫn không thể tin nổi.

Lúc đó tôi còn quá nhỏ nên vẫn không biết. Tôi chẳng hề nghĩ tới việc có lẽ những việc làm đầy thiện ý mà họ giành cho tôi chỉ vì chúng là những tình huống trong kịch bản đã được định trước của tiểu thuyết.

Tôi ôm chặt gối và khẽ thở dài. Bầu không khí lạnh lẽo của trời đông khiến hơi thở của tôi biến thành một làn khói trắng.

Cái sân khấu trong đầu tôi chật hẹp lắm. Lúc nào cũng sẽ có thể có ai đó tự nhiên xuất hiện như có phép rồi đẩy tôi xuống, nhưng dù vậy tôi cũng không được ngạc nhiên. Tôi bắt buộc phải chuẩn bị tinh thần từ trước.

Thế nhưng những người đó biến thành ba người, bốn người rồi năm người và giờ đến cả một nhân vật nổi bật như Lee Luda cũng xuất hiện thì tôi không thể chịu nổi được nữa.

Trong tâm trạng bức bối như thế, tôi sờ sẫm tìm điện thoại đang để trên đầu giường.

Khi mở điện thoại ra thì tôi thấy có vài tin vừa được gửi đến. Có một tin của anh Yeo Dan.

Người gửi: Anh Yeo Dan mỹ nam vũ trụ

Về nhà an toàn rồi

Mỗi khi nhắn tin, anh chẳng thèm gắn thêm emoticon hay dấu câu gì nên nếu không hiểu anh thì cũng chẳng đoán được anh đang nói cái gì cả.

Tôi nhíu mày và cố động não một chút thì, ầy, sao anh phải thông báo cho tôi là anh về nhà an toàn chứ, thế là tôi trả lời lại.

Người nhận: Anh Yeo Dan mỹ nam vũ trụ

Tất nhiên r anh ngủ ngon 

Khi tôi gửi thì đã hơn 12 giờ rồi. Chứng mất ngủ chết tiệt, tôi day day hai mắt rồi lại đọc tin nhắn tiếp theo. Là tin của Yeo Ryung.

Người gửi: Ban Yeo Reng

Sao ban nãy cậu lại nói thế?

Thấy Ban Yeo Ryung có dấu cách đàng hoàng như thế này là tôi biết cô ấy vẫn đang rất bối rối và hỗn loạn rồi. Chắc cô ấy cảm thấy tôi xa lạ lắm, Ban Yeo Ryung vốn lúc nào cũng cảm thấy bất an mỗi khi tôi thay đổi tâm trạng dù ít hay nhiều mà.

Đúng là cô ấy thực sự rất thông minh nên vẫn nhớ sự thay đổi của tôi hồi năm nhất cấp hai. Thế nên cô ấy mới bất đầu lo sợ, không biết tôi có lại muốn rời xa cô ấy như lúc ấy nữa không.

Đọc được tin nhắn của cô ấy lúc này lại làm một ý nghĩ nảy ra khỏi đầu tôi.

Tôi đóng điện thoại lại rồi ôm nó vào ngực. Tôi cứ nằm thẳng người trên giường và để tay cùng điện thoại trước ngực như đang cầu nguyện như thế một lúc lâu.

Tôi muốn bắt họ hứa. Tôi muốn hỏi Ban Yeo Ryung và cả 4 người kia. Hỏi rằng các cậu có thể hứa rằng sẽ không bao giờ quay lưng và rời bỏ tôi được không. Kể từ khi nhận ra đây là thế giới trong tiểu thuyết thì tôi vẫn chưa thể rũ bỏ nỗi bất an này ra khỏi đầu.

Tôi lo sợ rằng khi kịch bản kết thúc thì bọn họ sẽ tự nhiên rời đi và bỏ lại tôi một mình. Những người này xuất hiện như một phép màu thì có khi cũng sẽ biến mất chỉ trong vài lần chớp mắt mà không hề chần chừ gì cả.

Tại sao ư? Dù tôi có coi họ là bạn tôi như thế nào thì đối với tôi họ vẫn giống như những người ở thế giới khác hơn.

Tôi nắm chặt điện thoại rồi ném nó lên đầu giường. Tôi bắt đầu nằm sâu xuống và úp mặt vào chăn với vẻ mệt mỏi. Dù vậy nhưng vẫn không ngủ nổi. 

Đã có rất nhiều lần tôi bất an đến mức không thể chịu đựng nổi và gửi tin nhắn cho họ với nội dung như vậy. Sự lo lắng đó cũng một phần bắt nguồn từ cảm giác tự ti trong tôi.

Cứ ngủ đi, tôi thầm lẩm bẩm như vậy và nhắm mắt thật chặt. Hôm nay dù tôi được ăn rất nhiều món ngon và được gặp anh Yeo Dan nhưng nó vẫn là một ngày đau buồn đối với tôi.

Trong giấc mơ của tôi, Lee Luda xuất hiện. Ngay cả trong mơ, cô ấy vẫn có mái tóc xoăn như thiên sứ, đôi mắt xanh như biển cả và dáng người mảnh mai xinh đẹp giống ngoài đời.

Cô ấy đang mặc một bộ đồ như kiểu mấy bộ toga của người La Mã cổ đại nên không thể phân biệt được giới tính.

Cô ấy đang ẩn mình trong bóng tối nhưng vẫn đi thẳng trên con đường nọ để tiến ra ánh sáng. Đây chính là con đường duy nhất giành cho sự tồn tại của cô ấy. Tôi ngồi một góc mà thẫn thờ nhìn cô ấy.

Cái định mệnh đã được định ra từ trước có tồn tại thật không? Hay đây chỉ là dòng chảy quá quen thuộc hay được dùng trong tiểu thuyết nên không gì có thể thay đổi được?

Nếu vậy thì những người khác, như tôi chẳng hạn, rốt cuộc cố gắng sống để thay đổi cái gì? Dù có cố thế nào thì cũng có thay đổi được đâu, đây là hoạ hay là may? 

Tôi cứ nghĩ đến những gì mình nắm được và không nắm được trong tay dù có cố đến thế nào như thế, rồi cuối cùng lại nhớ đến gương mặt của Yoo Cheon Young.

Ký ức mùa hè năm ấy, khi tôi và Yoo Cheon Young ngồi dưới tán cây nhìn ra sân thể thao như được trộn lẫn với dáng vẻ của Lee Luda hôm nay.

A, giấc mơ thần kỳ thật đấy. Dù ngoài đời tôi có cố quên đi và trí nhớ của tôi cũng không tốt đến mức nhớ được hết khung cảnh khi ấy nhưng trong mơ, tôi vẫn như được sống lại cái ngày hôm đó.

Khi ấy, Yoo Cheon Young trông có vẻ rất mệt mỏi. Tôi vẫn nhớ rõ giọng nói và tốc độ nói chậm rãi của cậu ta.

"Cậu... có vẻ không quan tâm đến tôi."

Cậu ta nói vậy rồi lại im lặng một lúc. Lúc đó, tôi còn chưa nghĩ ra được nên nói cái gì nên vẫn chằm chằm nhìn cậu ta. Ngay cả lúc này cũng vậy, cậu ta luôn có vẻ gì đó thu hút ánh mắt người khác.

Trán và sống mũi tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, mái tóc đen dưới bóng râm, ngay khi tay cậu ta đặt cạnh tôi, tôi cứ cảm giác như ngón tay mình nóng bừng.

Tay của chúng tôi rất gần nhau, có khi chỉ cần vươn ra nữa là tôi đã chạm vào tay của cậu ấy rồi.

Ngón út của tôi đặt ngay cạnh ngón cái của cậu ấy, trông nó vừa dài vừa trắng vừa mảnh khảnh.

"Thế nên tôi thích cậu."

Lời nói ngọt ngào trong miệng của cậu ta vẫn như trước. Và nó vẫn luôn làm tôi buồn biết bao.

Mối quan hệ giữa tôi và Yoo Cheon Young đã kết thúc ngay trước khi nó được bắt đầu. Trên con đường tối đen chỉ có một tia sáng ấy, không có gì thay đổi giữa chúng tôi.

Tôi vẫn nhớ những lời tôi lẩm bẩm trong miệng như tiếng nức nở khi ấy.

"Thật may... là tôi đã không thích cậu."

Ngay cả sau này cũng vậy, tôi cũng sẽ không thích cậu...

Lời nói cuối cùng kết thúc như một tiếng khóc bị kìm nén. Yoo Cheon Young trong giấc mơ của tôi như đóng băng trong cái khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Tôi không nói gì mà chỉ đứng đó, chăm chăm nhìn góc nghiêng trên gương mặt của một Yoo Cheon Young vui vẻ và hạnh phúc lúc ấy. Và rồi vạn vật xung quanh tự nhiên thay đổi, dáng vẻ của Lee Luda hiện ra trước mặt tôi.

Dù cố gắng như thế nào cũng không thể thay đổi, đó chính là bi kịch. Ít nhất là với những nhân vật quần chúng không được phép có nhiều điểm tốt như tôi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thương Dan quá, lúc nào cũng sống trong lo lắng :'((
Xem thêm
tự ti quá bà ơi🙁🙁🙁🙁
Xem thêm
............Thank trans
Xem thêm
mong một ngày chị có thể thoát khỏi sự tự ti đó ....
Xem thêm
Truyện hay mà không ai bình luận thế !
Xem thêm