***
Ban Yeo Ryung, Lee Luda và tôi, cho đến sáng nay tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi tổ hợp ba người chúng tôi có thể cùng nhau đi bộ trên đường như thế này. Nếu đây lại là sự sắp xếp của tác giả để móc nối nhân vật nữ mặc đồ nam vào với cốt truyện thì không phải đã quá nhanh rồi sao? Không quá một ngày mà cái tổ hợp này đã xuất hiện rồi.
Một đám mây bụi mờ mờ trắng xoá che kín bầu trời làm tôi chỉ có thể nhìn được viền ngoài của vầng trăng. Bầu trời Seoul như được điểm thêm vô số ánh sáng đỏ lấp lánh, và dưới đó tôi có nhìn thấy một toà nhà bốn tầng nào đó. Những tấm biển quảng cáo to lớn như 'Massage 24 tiếng' hay "Video Call" được treo đầy ngoài đường. Con phố này còn có một điểm đặc biệt nữa là có rất nhiều khách du lịch tới thăm.
Đường về ga Seoul có một đường tắt gần hơn nên chúng tôi cứ đi qua vạch kẻ đường này rồi lại đi tiếp một lúc nữa. Tiếp đó là một con đường trải dài một hàng cây, bên cạnh còn có một hàng ruột nướng. Ngay gần đó là một con đường tối đen đến mức không thể thấy rõ người đi qua.
Tôi cứ tưởng ba đứa chúng tôi đi với nhau sẽ rất là ngượng ngùng nhưng hoá ra không phải thế. Chúng tôi cũng chẳng nói gì với nhau cả. Lee Luda đi qua ai là sẽ nhìn họ với một ánh mắt như thể đang nhìn điều gì đó kỳ diệu lắm, và ngược lại Ban Yeo Ryung thấy Lee Luda như vậy còn nhìn cô ấy với ánh mắt vi diệu hơn, còn tôi thì mặc kệ hai người họ mà cứ thế đi đường của mình, thế là chúng tôi cứ bình yên đi cạnh nhau như thế.
Cuối cùng tôi mới nghĩ chẳng lẽ lại không nói gì với nhau nên bắt đầu mở miệng.
"Cậu thực sự có thể đi về một mình à?"
Lúc này Lee Luda mới nhìn tôi. Dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt xanh của cô ấy vẫn như toả ra ánh sáng lấp lánh. Thứ ánh sáng ấy rất giống Yoo Cheon Young, và thế là tôi lại nghĩ đến Yoo Cheon Young. Cậu ta thì đối xử tốt với ai nhỉ? Yoo Cheon Young ấy?
Tôi cứ đối mắt với Lee Luda như thế thì tự nhiên cô ấy phì cười. Sau đó cô ấy mới đáp lời tôi.
"Tất nhiên. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ."
Đúng là một cuộc nói chuyện kỳ quặc. Chỉ hỏi về một điều hiển nhiên thôi mà người còn lại đã đáp lại bằng một câu cảm ơn, thế là tôi tự nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng mà lặng lẽ cụp mắt xuống.
Nhìn lại thì đúng là dù tôi có đối xử tệ với Lee Luda hay cố gắng không nói chuyện với cô ấy ở lớp như muốn lờ cô ấy như thế nào thì cô ấy lúc nào cũng trước sau như một nở một nụ cười với tôi.
Cũng không biết tránh né cô ấy chỉ vì cô ấy là nữ mặc đồ nam có phải là một quyết định đúng đắn không nữ, đang nghĩ như vậy thì một giọng nói sắc nhọn vang lên bên cạnh tôi.
"Cậu, cậu. Cậu đừng có tán tỉnh Dan Yi."
"......"
Tôi không hiểu sự hiểu lầm của Ban Yeo Ryung bắt nguồn từ đâu ra. Lee Luda đang đi đằng trước mới quay lại nhìn Ban Yeo Ryung với một nụ cười mỉm. Trong mắt tôi, nụ cười ấy ngọt ngào cứ như mật ong vậy.
Với vẻ tươi cười như thế, cô ấy trả lời.
"Nếu tôi không thích thì sao?"
Nụ cười ngọt ngào kia chẳng biết đã chuyển thành một nụ cười khinh bỉ từ lúc nào. Không phải chứ sao cô ấy có thể đổi biểu cảm nhanh như làm phép thế nhỉ. Ban Yeo Ryung đang như mất hồn bên cạnh tôi đây cũng giống như vậy. Bình thường ngoài hai người Ban Yeo Ryung và Eun Ji Ho ra thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai đổi biểu cảm nhanh thoăn thoắt như vậy bao giờ.
Hay đây là một tài năng riêng của mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết nhỉ, tôi nghĩ như vậy. Ngay lúc đó, vẻ mặt của Lee Luda đang quay lại nhìn Ban Yeo Ryung và nụ cười lại trở nên lạnh lẽo, sắt đá.
Thật sự là thay đổi biểu cảm quá nhanh, cứ như bỏ mặt nạ ra vậy. Ánh mắt rực lửa của cô ấy cứ như đang nhìn thấy kẻ địch truyền kiếp vậy. Gì, gì đây? Vẻ mặt đáng sợ đến buốt xương sống này không thể thuộc về một đứa học sinh cấp 3 bình thường được. Dù bây giờ đang là mùa đông rét buốt nhưng hình như tôi đang toát hết cả mồ hôi hột vì ánh mắt của cô ấy đây.
Tôi hơi khẩn trương vì sự biến hoá như tắc kè của Lee Luda nên lén nắm chặt tay lại, nhưng ngay lúc đó tôi lại nhận ra ánh mắt đó không phải đang hướng về tôi hay Ban Yeo Ryung.
Chẳng hiểu đám đông nổi bật xung quanh chúng tôi đã biến mất hết từ lúc nào. Nơi Lee Luda đang hướng mắt đến là một chỗ nào đó khá xa, đằng sau lưng chúng tôi.
Chẳng lẽ có ai đó đằng sau lưng... Ngay khi tôi đang nghĩ vậy thì Lee Luda đã vừa cười vừa hỏi lớn.
"Ai đang đứng đằng đó đấy?"
Tôi lén nuốt nước bọt cái ực rồi quay đầu nhìn về phía sau. Nhưng không như lời của Lee Luda, nơi đó đến một bóng người cũng không có.
Ánh sáng đèn điện trên đường xuyên qua từng tán lá tạo lên những mảng tối sáng trên mặt đường, riêng đường cho người đi bộ được chiếu sáng rõ ràng. Không có ai cả, tôi đang tự nhủ như vậy thì lại quay về phía trước.
Rầm rập, tiếng chân ai đó vang lên. Ngay lúc này, bóng một người đàn ông có dáng người đồ sộ xuất hiện dưới ánh đèn mờ ảo. Ông ta cũng mặc một bộ Âu phục màu đen.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh người đàn ông mặc Âu phục đen đi limousine ban sáng. Vậy thì chẳng lẽ, đây là...
Lee Luda gườm gườm nhìn về bên đó vừa gầm lên thế này.
"Ai sai mày tới đây?"
Ban Yeo Ryung hụt một bước chân nhưng cũng rất nhanh chóng lùi lại đằng sau Lee Luda và nhìn người đàn ông nọ với đôi mắt ngạc nhiên. Cô ấy thì thầm với tôi.
"Đây là cái tình huống gì đây?"
Hoá ra cũng có lúc Ban Yeo Ryung có cảm giác nghi ngờ cơ đấy! Tôi cũng chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nên vẫn trả lời kiểu không biết đâu mà lần.
"Tớ cũng chịu."
Không biết thì không biết nhưng trong đầu tôi đã bắt đầu điên cuồng suy đoán rồi.
Rõ ràng là Lee Luda đang bị một tên mặc Âu phục đen đi limousine đuổi như sáng nay, thế nên có lẽ trong hai tình huống mà tôi đã nghĩ lúc trước về con gái của ông trùm xã hội đen này nọ ấy, chắc chắn phải có một cái đúng.
Tất nhiên là bình thường tôi có thể nghĩ theo kiểu bố con Lee Luda là người vay quá hạn tín dụng nên mới bị đuổi hay đại loại thế, nhưng mà nhìn cách ăn mặc của cô ấy và Ian Reed ban nãy trông rất gọn gàng, không giống như kiểu là bị chủ nợ đuổi hay gì đâu. Hơn nữa Lee Luda còn bảo là mới về Hàn Quốc thì làm gì có thời gian mà vay tiền được?
Trong khi tôi vẫn say mê dự đoán như thế thì Lee Luda đã đứng đối mặt với tên mặc Âu phục kia được một lúc rồi.
Phùuu, một cơn gió chẳng biết từ đâu ra thổi nhẹ qua hai người họ.
Bầu trời đêm của Seoul vẫn có màu đỏ nhạt như trước, hàng cây hai bên đường rào rạc trong gió. Vẻ mặt của người đàn ông vẫn lạnh nhạt, không thể hiểu được ông ta đang nghĩ gì, ông ta cũng chỉ đứng nhìn Lee Luda như thế.
Lee Luda hỏi.
"Tao hỏi ai sai mày đến."
Cô ấy vừa nói từng chữ vừa nghiến răng ken két. Nghe giọng thì có vẻ không phải vì tức giận mà là vì khó chịu và không còn tí kiên nhẫn nào thì hơn. Nhìn dáng vẻ của cô ấy bây giờ, tôi không thể tưởng tượng ra nổi nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời của cô ấy khi ở trường được nữa.
Ban Yeo Ryung đang hơi khẩn trương nên vẫn nắm chặt tay tôi, rồi Lee Luda cũng quay ra nhìn chúng tôi. Gương mặt của cô ấy có vẻ đang rất sốt ruột.
"Chạy đi... A chết tiệt."
Đang định bảo tôi chạy trốn thì vẻ mặt của cô ấy tự nhiên cứng đơ lại. Thế rồi cô ấy tự nhiên vọt tới rồi ngay lập tức lao đến gần tôi với một tốc độ sét đánh. Ngay lúc đó, chân của cô ấy đã giơ cao lên trời.
Cùng với một tiếng động lớn đến chói tai, chân của cô ấy đá mạnh vào ngực một người đàn ông ngay gần đó. Chẳng hiểu từ bao giờ đã có một người đàn ông mặc Âu phục đen khác đứng ngay đằng sau Ban Yeo Ryung và tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo dọc xương sống.
Rốt cuộc là từ lúc nào? Mấy người này là điệp viên thật đấy à, gì chứ? Thứ làm tôi ngạc nhiên hơn cả là chuyển động của Lee Luda.
Lại có một người đàn ông khác đang tiến đến từ đằng sau chúng tôi trong khi Lee Luda lại đang bận đối phó với người mặc Âu phục ban nãy.
Bàn chân của Lee Luda đá mạnh vào ngực của người kia rồi sau đó nhẹ nhàng dẫm xuống đất, xong rồi lại xông tới tấn công bên phía sườn của người còn lại. Cô ấy cứ thế dễ dàng kéo sườn của người kia rồi úp mạnh xuống đất!
Với thân hình mảnh mai như vậy mà cô ấy có thể đánh nhau như thần đã là điều ngạc nhiên lắm rồi, nhưng không ngờ cô ấy còn hoàn toàn áp đảo mấy thằng đàn ông kia.
Chỉ khi Lee Luda thoải mái phủi phủi tay và nhìn về phía sau thì Ban Yeo Ryung và tôi mới tự nhiên bừng tỉnh.
Người bừng tỉnh không chỉ có tôi mà còn có người đàn ông mặc đồ Âu đứng đằng sau chúng tôi nữa.
Lee Luda bước đến chậm rãi với đôi mắt như hừng hực lửa cháy trong khi người đàn ông kia thì lại lùi lại từng bước rồi vội vã sờ tai mình. Lúc này tôi mới để ý đến một bên tai nghe không dây bên tai của anh ta.
Anh ta sợ hãi hét lên như thế này.
"Ôi mẹ ơi, bọn tôi cũng đã cố gắng hết sức đấu lại con trai giám đốc rồi nhưng mà cậu ta quái vật quá... Bọn tôi chết hết rồi, cầu cứu viện!"
Nghe thấy từ "cứu viện", bước chân của Lee Luda khựng lại. Ánh đèn đường soi rọi làm bóng lưng của cô ấy như sáng bừng.
Lee Luda không đến gần tên đàn ông kia nữa và trầm thấp nói thầm một tiếng 'Chết tiệt' rồi quay ngoắt lại. Lúc này cô ấy mới nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cả tôi và Ban Yeo Ryung rồi hét lớn.
"Chạy thôi!"
"G, gì cơ?"
"Tại sao?"
Trong khi Ban Yeo Ryung vẫn đang mở to mắt và hỏi vậy rồi còn định đẩy tay Lee Luda ra thì tôi đã là đứa bắt đầu chạy trối chết rồi – Luật thứ 8 trong tiểu thuyết mạng, nhân vật chính trong tiểu thuyết không có gì là không biết làm. Dù học không giỏi thì bù lại cũng sẽ rất giỏi vận động-. Thế nên ngay khi Ban Yeo Ryung tăng tốc độ thì cũng đã vượt xa Lee Luda đang nắm lấy cổ tay tôi.
Ban Yeo Ryung, tôi vốn cũng biết cô ấy chạy rất nhanh rồi! Sao chạy nhanh đến mức độ này mà chưa bao giờ được cử đi thi Olympic vậy? Lee Luda nhìn Ban Yeo Ryung như vậy rồi khẽ lẩm bẩm.
"Cậu có thật là người thường không vậy?
"Tiêu chuẩn đánh giá thường với không thường là gì?"
Ban Yeo Ryung vừa hỏi như vậy vừa giữ nguyên tốc độ như Usain Bolt. Khung cảnh xung quanh chúng tôi cứ vun vút trôi qua và càng ngày càng nhanh chóng xa dần. Thế nhưng dù tôi đang kẹp giữa Lee Luda và Ban Yeo Ryung nhưng cũng không thể giảm tốc độ một chút nào.
Không phải chứ tôi cũng không phải dạng chạy chậm đâu nhé. Trong lớp hồi đó có 18 đứa con gái mà khả năng chạy của tôi xếp thứ 5 cơ đấy, bình thường có thể vừa chạy vừa cười thoải mái cơ. Nhưng mà chạy theo hai người này làm tôi muốn ngộp thở mà chết mất thôi.
Hai người này... điên rồi. Chạy quá nhanh! Vận động viên điền kinh cũng không theo kịp mức này!
Có lẽ vì tôi đang thở hồng hộc nên Lee Luda và Ban Yeo Ryung đang chạy cũng phải lén nhìn tôi với vẻ lo lắng. Ngay lúc này, ánh mắt đang hướng về phía sau tôi của Lee Luda mới loé sáng. Tự dưng cô ấy lại vươn tay về phía tôi.
Ặc ặc! Lúc này tầm nhìn của tôi bị đảo lộn hết cả. Tôi mới hét lên.
"Á, gì thế!"
"Xin lỗi!"
Lee Luda trả lời với vẻ mặt 'Tôi cũng không biết luôn' rồi tự nhiên nâng và ôm người tôi lên rồi bắt đầu chạy toàn tốc lực.
Tôi lúc này mới hiểu rằng Lee Luda cũng biết tôi không thể theo kịp bằng nửa tốc độ của cô ấy. Dù bây giờ đang ôm tôi trong lòng nhưng cô ấy vẫn chạy nhanh đến mức không thể nhìn thấy chân.
Bây giờ tôi mới thực sự không thể nhìn kịp khung cảnh xung quanh. Chẳng hiểu chúng tôi đã chạy qua hết hàng cây xanh bên đường từ lúc nào mà tứ phía mới bắt đầu sáng bừng lên. Ngay lúc này thì một ánh sáng chói chang từ đằng sau màn che mới loé lên.
Với một âm thanh lớn đến ù tai, một chiếc xe buýt chạy vù qua trước mặt chúng tôi. Lee Luda suýt chút nữa là đâm phải mấy người đang đứng chen chúc ngay trước đó nên mới vội vã phanh gấp lại.
Còn Ban Yeo Ryung thì sao? Tôi gấp gáp quay sang bên cạnh thì mới thấy Ban Yeo Ryung đang quay đầu lại đằng sau nhưng cũng chẳng hề có vẻ mệt mỏi hay thở gấp gì.
Ban Yeo Ryung, sao cậu... cũng chạy nhanh như Lee Luda mà chẳng thấy mệt mỏi gì vậy? Hay cậu cũng có bí mật gì về thân thế của bản thân? Tôi đang nghĩ vậy thì Ban Yeo Ryung lại hít vào một hơi rồi nhìn Lee Luda và nói.
"Hình như bị cắt đuôi rồi."
"Đúng vậy."
Lee Luda nói vậy, người gập lại rồi mới thở dài ra một cái. Khi cô ấy gập người, mái tóc của cô ấy xoã ra, rủ trên trán tôi. Lúc này cô ấy mới đặt tôi xuống đất.
3 Bình luận
làm tui nghi hai người này dùng hệ điều hành India quá.😂