• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 6-2

4 Bình luận - Độ dài: 2,524 từ - Cập nhật:

Mấy đứa con gái trước mặt chúng tôi đã đông đến mức đủ để xây thành một bức tường rồi nên anh ấy không thể thấy chúng tôi được, chẳng lẽ trong người Ban Yeo Dan lại có cái gì đó như kiểu radar tìm Ban Yeo Ryung?

Tôi đang giật mình chớp chớp mắt thì đôi chân dài của anh Yeo Dan đã di chuyển và tiến dần về phía này. Bọn nữ sinh tách ra hai bên như kỳ tích của Mose vậy. Thế là khoảng cách giữa Ban Yeo Dan và Ban Yeo Ryung thông thoáng hiện ra.

Trên con đường gạch đỏ, Ban Yeo Dan không hề chần chừ mà tiến thẳng một đường về hướng chúng tôi.

Trên môi anh như nở một nụ cười nhợt nhạt, chắc chắn là đang vui vì được gặp Ban Yeo Ryung. Tôi hơi nhăn mày. Đã nhìn mặt nhau tận 17 năm rồi thì lẽ ra phải chán rồi chứ, sao đến bây giờ vẫn chưa chán vậy? Anh trai của nữ chính trong tiểu thuyết đúng là chẳng thực tế tí nào.

Bạn bè của Ban Yeo Dan nhìn thấy Ban Yeo Ryung thì mới đơ người ra một lúc, bất động đứng đó. Có vẻ họ đang bị sốc văn hoá vì vẻ đẹp của Ban Yeo Ryung.

Nhưng chỉ một lúc sau, họ mới hào hứng đến gần với vẻ mặt vui vẻ. Nghe cuộc đối thoại của họ mà tôi bỗng hoảng hốt. 

"Oa, tôi cứ tưởng Ban Yeo Dan đội tóc giả cơ, giống nhau thật đấy."

"Đúng là xinh thật. Này, nhưng chúng ta là ai? Những người đã sống sót nhìn mặt của Ban Yeo Dan suốt 4 năm qua chứ ai."

"Chuẩn rồi! Có thế thôi mà cũng sợ chúng ta ngất xỉu á?"

"Nhưng tôi suýt xỉu thật mà..."

Trong lúc bọn họ vẫn đang cười nói đến gần đây thì Ban Yeo Dan lại đang nói gì đó với Ban Yeo Ryung rồi cúi người xuống để nhìn trán của cô ấy. Đầu ngón tay trắng trẻo của anh vén mái tóc đen mượt của Ban Yeo Ryung ra đằng sau tai, thế là bọn nữ sinh xung quanh lại rào lên tán thưởng.

Tôi cứng người nhìn hành động của hai anh em nhà này. Nói thật, đến tôi cũng có lúc ghen tị với Ban Yeo Ryung đến mức này. Dù tôi biết để nhận được hàng đống người đẹp trai vây quanh cộng thêm ông anh trai xuất sắc này thì cô ấy sẽ phải chịu khá nhiều nguy hiểm, như kiểu bệnh mất trí nhớ hay bệnh nan y này nọ chẳng hạn.

Đang nhìn họ như vậy, tự nhiên đôi mắt đen thẳm của anh Ban Yeo Dan lại lướt qua tôi làm tôi giật hết cả mình.

Thấy tôi đang nhìn anh với vẻ mặt đần ra như thế, anh cứ như sực nhớ ra gì đó nên bắt đầu chỉnh cặp ra đằng trước rồi mở cặp ra, sau đó lục lọi một lúc. Tự nhiên anh lại giơ cái gì đó ra, thế là tôi cũng theo thói quen đưa tay ra nhận.

Nhận rồi tôi mới thấy, hoá ra là sữa cà phê mà anh vẫn thường hay cho tôi. Khi tôi ngẩng lên nhìn anh, anh mới cười và nói.

"Hôm nay cũng cho em đấy."

"A, cảm ơn anh Yeo Dan." 

Tôi trả lời như vậy rồi ngay lập tức lấy ống hút chọc vào, mấy người đứng đằng sau anh Yeo Dan đang ngó nghiêng về phía này rồi lại quay ra nhìn anh. Họ hỏi.

"Hả? Này, trước đây cậu từng mua cả đống sữa cà phê đúng không?"

"Ồi giời, đây không phải cũng là em gái cậu đấy chứ? Này, thế cậu thực sự không kết hôn được rồi."

Mấy người bạn vừa nó vậy vừa kéo lấy vai của Ban Yeo Dan, thế là Ban Yeo Dan không phản ứng gì, chỉ hơi nhíu mày lại. Sau đó anh mới mở miệng trả lời ngắn gọn nhất có thể.

"Em gái hàng xóm."

"Ồ! Ồoooo!"

"Này, thế cậu với em ý kết hôn cũng hợp pháp đúng không?"

"Này, thôi đi."

Ban Yeo Dan cuối cùng cũng có vẻ bực bội mà đẩy tay ai đó đang đè lên vai anh ra. Lúc đó, mấy người kia vẫn cười vui vẻ rồi tự nhiên lại giơ tay ra trước mặt tôi. 

Khi tôi vẫn đang ngơ ngạc thì mấy người họ đã nắm tay tôi rồi bắt tay. Gương mặt của họ nở nụ cười và nói.

"Này, em mà là em gái của Ban Yeo Dan thì phải biết tự xây tường rào bảo vệ bản thân khỏi mấy đứa con gái khác đó! À, đúng rồi. Em gái hàng xóm phải không?"

"Dạ? Vâng."

"Thế nhờ em chăm sóc Yeo Dan của tụi anh nhé! Anh, anh chết cũng không được nhắm mắt..." 

Người này vừa khoa trương nói vậy vừa giả vờ cố gạt đi mấy giọt nước mắt không tồn tại. Thấy vậy, mấy người xung quanh cũng hùa theo mà giả vờ khóc lóc rồi dìu người kia dậy. 

Họ vùa đùa vợt như vậy vừa hét lên.

"Mẹ! Mẹ đừng đi!"

"Mẹ, mẹ sống chỉ ước rằng Yeo Dan của mẹ có một em người yêu vừa xinh vừa sexy thôi... Khụ. Mẹ cố sống đến bây giờ chỉ chờ được ngắm cháu nội... Nhưng giờ mẹ phải đi rồi."

"Mẹ!"

"Các con..."

Trong khi tâm trạng của tôi đang phức tạp như vậy thì phải có hơn trăm đứa con gái đứng vây quanh xem những người này diễn phim với nhau. 

Tụ lại diễn trò với nhau thì vui rồi, nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh Yeo Dan thì tôi lại cảm thấy mấy người xung quanh hình như sắp gặp phải xui xẻo.

Khi tôi nhìn sang bên cạnh, đôi mắt của anh Yeo Dan nheo lại như đang rất khó chịu, rồi anh đeo lại cặp vào sau lưng. Lúc này dù đang lạnh mặt nhưng anh vẫn nắm lấy cổ tay Yeo Ryung rồi quay người đi thẳng luôn.

Trước khi đi, anh còn ném cho tôi một câu.

"Dan, đi thôi."

"À, vâng."

Tôi đang ngơ ngẩn mà giật mình một cái nên đành lẽo đẽo đi theo anh. Trước khi đi thì tôi còn lén quay đầu nhìn đám bạn của Ban Yeo Dan. Họ dù ngạc nhiên nhưng vẫn tươi cười rồi còn vẫy vẫy tay.

Tôi bối rối cười rồi lại quay đi. Tiếng nói của bọn họ vẫn oang oang bên tai tôi.

"Yeo Dan à! Mẹ, mẹ tin tưởng con! Hạnh phúc nhé!"

"Anh cả! Anh phải hạnh phúc đấy nhé!"

Thế là bước chân của anh Yeo Dan lại càng di chuyển nhanh hơn, vừa đi anh lại còn vừa thở dài và bật ra một câu.

"Thật là, cái lũ điên này..."

Anh lấy ngón cái và ngón trỏ di di sống mũi như thể đang mệt mỏi lắm, thế là tôi chỉ có thể chăm chăm nhìn anh. Dù Ban Yeo Dan đúng là đang chửi người khác điên đấy, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy ghét một chút nào. Ha, haha.

Sau khi ra khỏi thang máy và bước vào hành lang của khu chung cư, chúng tôi mới tạm chào nhau một cái rồi vào nhà thay quần áo.

Mẹ của Yeo Ryung hôm nay có vẻ cũng sẽ đến muộn nên mẹ tôi nói là bà sẽ đến cùng mẹ của Yeo Ryung sau. Thế nên người lái xe là bố tôi.

Khi trời đã gần tối và không khí lạnh bắt đầu lan toả thì chúng tôi mới xuống dưới hầm gửi xe.

Người ngồi ghế trước là bố tôi và bố Yeo Ryung, trong khi anh Yeo Dan, Yeo Ryung và tôi thì ngồi ngay phía sau.

Ba người ngồi ở ghế sau, hơn nữa xe còn khá chật và một trong ba người là con trai nên có hơi bất tiện một chút, nhưng cũng không còn cách nào khác cả.

Nhà của chúng tôi cũng không quá xa ga Seoul. Thế là nhà tôi và nhà Yeo Ryung mới hoà thuận cùng nhau đến nhà hàng Trung Quốc kia.

***

Chúng tôi đã đặt trước chỗ ngồi trên tầng 2 nhà hàng. Đây là chỗ ngồi hoàn hảo để có thể nhìn những chiếc xe buýt bận rộn qua lại đến ga Seoul và nhìn thấy được toàn cảnh tươi đẹp của con phố nổi tiếng này.

Bầu trời bây giờ đã chuyển sang màu đen thẳm của bóng đêm, đèn đường toả ra ánh sáng trắng mờ mờ đứng lẻ loi trên phố. Làn gió se se lạnh xuyên qua khung cửa sổ.

Tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy, làn gió lạnh làm tôi hơi ngứa mũi nên anh Yeo Dan mới hỏi tôi có muốn chuyển chỗ không. Tôi trả lời là tôi vẫn ổn và lại chỉnh lại tư thế, chờ đồ ăn ra.

Mấy món như bánh tráng cuốn, mỳ hải sản và thịt chua ngọt mà chúng tôi đã đặt lần lượt được đưa ra, vẫn còn nóng hổi khiến tôi không thể nhịn được tiếng xuýt xoa.

Nếu muốn tham khảo thì Ban Yeo Ryung vốn đã có dáng người rất đẹp nên lượng ăn cũng không phải là nhỏ - Luật thứ 7 của tiểu thuyết mạng, nữ chính dù thế nào cũng sẽ ăn rất nhiều. Thế mới có được cảnh nam chính đang mê muội nhìn nữ chính ăn nhưng ngay khi nữ chính ngẩng lên thì lại tự dưng chê bai 'Con lợn, ăn ít thôi' được-. Và tất nhiên là anh Yeo Dan ăn còn khoẻ hơn cả Ban Yeo Ryung nữa.

Sau khi dễ dàng quét sạch cả bàn ăn và chuẩn bị cho trà gừng quế tráng miệng thì tôi tự nhiên muốn đi vệ sinh.

Tôi cũng không muốn đi trong cái toà nhà 4 tầng vừa rộng vừa phức tạp này đâu, nên bây giờ tôi mới hối hận sao vừa nãy ở nhà không xả ra luôn đi. Thôi thì cũng thể làm thế nào được, dù sao bây giờ mới buồn. Thế là tôi đứng dậy bảo muốn đi vệ sinh, bố tôi cũng bảo biết rồi.

Tôi kéo cửa ra và bắt đầu đi giày vào nhưng lại không biết buộc dây giày như thế nào. Không có chỗ nào để ngồi xuống nên tôi đang vừa đứng vừa cố buộc dây thì suýt nữa ngã về đằng trước. Nhưng đã có ai đó nhanh chóng đỡ lấy eo tôi, không để tôi ngã xuống.

Nhìn đôi tay mảnh khảnh này thì tôi nghĩ là con gái, nhưng sức lực mạnh mẽ như thế này lại chẳng hợp với đôi tay tinh tế của người này gì cả. Tôi nghĩ vậy và ngẩng đầu dậy thì ngay lập tức, một màu vàng toả ra ánh sáng chói mắt đập vào mặt tôi.

Tôi cứ ngơ ngẩn nhìn cô ấy như thế vừa từ từ há hốc mồm.

Lee Luda đang mặc một chiếc áo phông trắng sạch sẽ với chiếc áo len xám của hoạ tiết xoắn ở bên ngoài. Ở dưới là một chiếc quần bò bó đã được tẩy màu. Cách ăn mặc này lại làm cô ấy trông giống người mẫu vừa bước ra từ một cuốn tạp chí của nước ngoài hơn. Thể nào người ta cứ đi qua là phải lén lút ngắm cô ấy như vậy. 

Ngay sau khi tỉnh lại thì tôi mới chớp chớp mắt vài cái. Lee Luda vẫn đang nhìn xuống tôi. Nhìn hai bờ má như được nhuộm hồng của cô ấy thì tôi có thể nhận ra là cô ấy cô ấy rất vui khi gặp tôi.

Gì chứ, ở Seoul có bao nhiêu nhà hàng Trung Quốc mà cứ phải gặp nhau ở đây? Tôi đang nghĩ vậy thì ngay lập tức, một người ngoại quốc có vẻ ngoài thành thục mới bước qua từ đằng sau cô ấy.

Sống mũi thẳng như dao, đôi mắt xanh như hơi hõm lại, ngũ quan tinh sảo trên mặt nhưng lại toả ra bầu không khí sắc lẹm như dao, trông y hệt ông trùm mafia, ít nhất là đối với tôi.

Khi thấy dáng vẻ kỳ lạ của chúng tôi, người này hơi giật mình một chút. Ngay sau đó người này bước tới và hỏi Luda.

"What are you doing?"

Tiếng anh đến mức đấy thì tôi vẫn nghe hiểu được. Con đang làm gì? Dù đây chỉ là một câu hỏi xã giao vô cùng bình thường nhưng khi người đàn ông này nói ra thì nó lại như một câu nói cao cấp vậy.

Luda đang đơ mặt nhìn tôi thì mới quay lại nhìn bố mình. Với vẻ mặt nghiêm túc, cô ấy hỏi.

"Bố, sao bố lại nói tiếng anh?"

"A, xin lỗi."

Lúc này người đàn ông ấy lại tự nhiên nói tiếng Hàn trôi chảy làm tôi giật mình ngạc nhiên.

Lee Luda mới quay lại nhìn tôi và nở nụ cười bừng sáng. Với tinh thần như thế, cô ấy mới tự giới thiệu bố mình cho tôi, nhưng tôi nhờ cô ấy làm vậy đâu.

"Dan à, đây là bố tớ. Ian Reed. Thường gọi là Ian. Bố, đây là bạn con mới gặp ở trường hôm nay."

Đôi mắt xanh của của người nước ngoài ấy hướng về tôi. Tôi ngơ ngẩn nhìn Ian, bố của Lee Luda rồi mới cúi đầu chào.

"Chào chú ạ, cháu là Ham Dan Yi."

Khi tôi đang chào lễ phép đúng quy củ như vậy thì cửa kéo lại mở ra. Khi vẫn đang gập người, tôi mới quay đầu lại xem là ai.

Người đứng trước cửa còn ai vào đây ngoài người cứ thỉnh thoảng lại muốn ra ngoài hút điếu thuốc là bố tôi và bố Ban Yeo Ryung nữa.

Thấy tôi như vậy, trong đầu bố đã ngay lập tức đưa ra kết luận. Thế là ông mới đứng đến gần bố của Lee Luda gần đó và đường đường chính chính đưa tay ra để bắt tay. Bố tôi nói.

"Con gái tôi còn nhiều điểm thiếu sót nên mới vậy đấy ạ. Nó còn trẻ người non dạ lắm, không biết đã mạo phạm gì quý vị? Để tôi xin lỗi thay nó."

"......?"

"A, Dan à! Còn làm gì vậy! Gập lưng sâu xuống."

Bác Ian vừa bắt tay bố tôi theo phản xạ vừa làm vẻ mặt 'Đây là cái tình huống gì vậy'. Thấy vậy, cuối cùng đầu tôi mới bắt sóng kịp mà hét lên.

"Bố, không phải vậy! Con chẳng làm gì sai cả!"

"Chứ không phải con làm vỡ đĩa hay gì đó à?"

"Không phải!"

"Hay con làm đổ nước lên người cái vị mặc Âu phụ này?"

"Đã bảo không phải rồi mà!"

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bố chỉ toàn nghĩ xấu về con thôi :))
Xem thêm
đúng là đi đâu cũng không thoát😅
Xem thêm
Thank trans 🐸
Xem thêm
ông bố này đúng là chỉ nên tồn tại trong tiểu thuyết nếu ko con họ sẽ bị stress lắm đây =))
Xem thêm