Chẳng mất bao nhiêu thời gian, đám người Huotou đã làm thịt toàn bộ 3 con zombie. Sau khi phát hiện sự xuất hiện của Li Huailin bên này, bọn họ nhanh chóng tụ tập về phía hắn. Nhìn những gương mặt có lạ có quen trước mặt, Li Huailin nhận thấy đội ngũ này chỉ có một người chơi là nữ, còn lại đều là đám vai u thịt bắp.
Ngoại trừ Yehang đứng bên ngoài quan sát, toàn bộ 9 người chơi đều tham gia quần ẩu với mấy con zombie ban nãy. Có vẻ Yehang cố tình lựa chọn những người có chỉ số thiên về loại hình cận chiến tham gia nhiệm vụ lần này. Suy cho cùng thì ở Tân Thủ Thôn, tất cả người chơi đều chẳng có chức nghiệp chính thức nào cả. Cả đám chỉ biết cầm vũ khí chạy lăng xăng hết chém rồi lại quật. Trong trường hợp đó, những người chơi có chỉ số thiên về cận chiến sẽ có lợi thế rất lớn so với những người chơi build chỉ số theo hướng khác.
Ngược lại, Tân Thủ Thôn đối với người có ý định chơi pháp sư hoàn toàn là một cơn ác mộng. Họ không có sát thương vật lý cao, cũng chỉ sở hữu lượng máu thấp đến thê thảm, thế cho nên việc cày cấp của những người này vất vả hơn loại hình chiến sĩ rất nhiều.
Nhưng cái bất lợi đó sẽ hoàn toàn đảo ngược khi bọn họ thoát khỏi cái thôn này. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chuyển nghề, tốc độ cày cấp của hệ pháp sư sẽ nhanh hơn bất kì hệ nào khác.
- Mọi người, giới thiệu một chút, đây chính là Xionghoai Roulin, anh chàng đã bán nhiệm vụ ẩn cho chúng ta đấy.
Khẽ cười một tiếng, Yehang bước ra giới thiệu mọi người với Li Huailin. Cũng không khó khăn để nhớ tên đám người này cho lắm. Khiến Li Huailin có chút chú ý là người chơi nữ duy nhất trong đoàn đội này. Cô ta có tên là Leiling.
- Oh, đây chính là “thanh niên trâu bò” đã đập nhừ tử lão trưởng thôn sao?
Leiling nhìn Li Huailin với ánh mắt đầy tò mò. Tấn công NPC không phải là không thể, thế nhưng để tấn công mà không bị NPC đó đánh lại mới là một điều khó có thể bắt chước. Leiling cũng không có tận mắt chứng kiến tràng cảnh hai ngày trước đó nhưng qua lời kể của bạn bè trong guild cùng với đoạn video trên diễn đàn, cô cảm thấy anh chàng trước mặt này thực sự quá trâu bò! Cô khá tò mò về gã người chơi có biệt danh “thanh niên trâu bò” này. Thế cho nên vừa nghe Yehang giới thiệu, Leiling không nhịn được mà tiến lên bắt chuyện.
- Đúng nha, chẳng lẽ trông tôi không có giống sao?
Vừa nói ra lời này, Li Huailin có chút chột dạ. Vì hắn không có đi làm nhiệm vụ nào, cũng chẳng có đi đánh quái, trên người hắn vẫn không có gì ngoài ba món đồ hệ thống cấp cho khi mới tạo nhân vật. Nếu không phải bộ quần áo kia có độ bền siêu khủng bố thì hắn sớm đã bị lột truồng sau mấy chục lần bị đám quái vật chơi chết.
- Nè, nè! Nói đi, tại sao anh làm được như vậy?
Leiling có chút tò mò hỏi tiếp.
- Há. Tại sao á? Nói đơn giản thì cái này liên quan tới khí chất!
Li Huailin ngẩng đầu, ưỡn ngực rồi tiếp tục bô bô nói tiếp:
- Cô nhìn tôi là biết, cả người từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng có thể thấy ánh hào quang của một người đàn ông hoàn mĩ. Cũng vì thế mà mặc dù rất phiền lòng khi đi tới nơi nào cũng có người sùng bái nhưng tôi lại không thể làm gì được. Cái này sinh ra đã có, có muốn cản cũng không cản nổi.
- Thôi đi, anh đừng có…
Leiling vừa định nói tiếp gì đó nhưng lại bị Yehang ra dấu ngừng lại. Dưới cái nhìn của hắn, việc Li Huailin có thể tấn công NPC là một thủ thuật nào đó. Đương nhiên cái thủ thuật này không thể nào tùy tiện nói cho người khác biết được. Phải biết rằng bằng vào cái đó mà anh chàng này đã bán được một cái nhiệm vụ ẩn cho guild bọn họ. Nếu cứ ngoan cố truy tra tới cùng, có thể sẽ làm Li Huailin cảm thấy không thoải mái.
- Mà này Huailin, dù sao thì cậu cũng đang không bận việc gì, cậu nghĩ sao nếu đi làm nhiệm vụ cùng với chúng tôi? Tuy cậu không có nhận nhiệm vụ này nhưng lát nữa khi đánh boss mà có đồ rơi ra, chúng tôi có thể tặng cậu một trang bị.
Đối với Li Huailin, bản thân Yehang cũng có chút tò mò nên mới có ý định lôi kéo cậu ta để tìm hiểu rõ hơn. Theo hắn đánh giá, đối với một người chơi solo như Li Huailin, trang bị rơi ra từ người những con quái vật định danh có sức hấp dẫn rất lớn. Đương nhiên hắn cũng không có ngu ngốc mà nói rằng sẽ cho Li Huailin chọn đồ trước, cũng không đảm bảo sẽ đưa cho hắn trang bị tốt nhất. Tới lúc ấy, chỉ cần chọn bừa một trang bị bậc trung cho cậu ta là được rồi. Với một guild lớn như bọn họ, trang bị bậc trung level này đã không còn là món đồ quá hiếm hoi nữa.
- Hể?
Li Huailin nghe vậy cũng có chút hứng thú. Suy cho cùng thì hắn cũng chỉ muốn chơi game mà thôi, cứ cắm đầu đi chết như ngày hôm trước quả thực là quá tẻ nhạt. Đi theo mấy người này trải nghiệm một chút cũng là một ý kiến không tồi.
Sau khi tính toán một chút, Li Huailin thấy vì bản thân hắn không tiếp nhận cái nhiệm vụ kia, thế cho nên sẽ không bị trừ kinh nghiệm khi mấy người này hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần không ở cùng một party, hẳn là ngay cả khi boss bị giết hắn cũng không mất đi một cọng kinh nghiệm nào. Thậm chí dù có bị con boss gõ chết, hắn vẫn cứ lời ra được 10% kinh nghiệm. Đã vậy còn được cầm thêm một trang bị rơi ra từ con boss. Chuyến đi này rõ ràng là một món hời lớn.
- Nghe hay đấy!
Sau khi cân nhắc thiệt hơn một hồi, Li Huailin vui vẻ đáp ứng.
- À đúng rồi, cậu cũng đến đây train level nhỉ. Hay là thế này đi, đằng nào thì phía trước cũng còn vài con quái cản đường nữa, bây giờ tôi rời khỏi party rồi cậu thế vào. Như thế, quãng đường kế tiếp cậu cũng nhận được thêm kinh nghiệm. Chúng tôi đều đã level 10 rồi, có đánh nữa cũng chẳng thêm được tí kinh nghiệm nào nên cậu thế chỗ cũng không ảnh hưởng gì cả.
Yehang vừa cười vừa đưa ra gợi ý. Thế nhưng hắn không biết rằng gợi ý này của hắn dọa Li Huailin suýt chút nhảy dựng lên.
- Ấy ấy ấy! Miễn… Miễn!!
Li Huailin vội vàng hô lớn. Mấy con quái ở chỗ này toàn là đám level 8, level 9. Nếu cứ theo lời Yehang mà làm thì có khi chưa nhìn thấy mặt con boss, công sức tự sát mấy chục lần ngày hôm qua của hắn hoàn toàn bị ném đi hết cả. Thấy mình có hơi bất lịch sự, hắn vừa xua tay vừa nói:
- Tôi làm việc rất có nguyên tắc, sẽ không bao giờ lấy không chỗ tốt của ai bao giờ. Tôi giúp các anh đánh boss, các anh trả tôi một đồ đã là hòa rồi. Giờ lại để các anh kéo level cho tôi nữa thì hóa ra tôi lại thành kẻ mang nợ mất. Thế nên chuyện này đừng nói nữa.
- Hở?
Yehang có chút ngạc nhiên, thế nhưng cũng đành chấp nhận cái lí do tự biên ra của Li Huailin.
- Vậy được rồi, chúng ta tiếp tục thôi!
Cứ như thế, 11 người tiếp tục dọn đường tiến về phòng con boss. Trên đường đi thi thoảng cũng có vài con zombie. Thế nhưng với một đội hình vũ trang đầy đủ như nhóm người này thì lũ quái đó chả khác gì lao ra hiến máu nhân đạo.
Để không bị mọi người nghi ngờ, Li Huailin cũng tham gia chiến đấu. Tuy mới level 7 và chỉ cầm trong tay mỗi thanh kiếm mẻ nhưng do hắn đổ hết điểm vào STR nên sát thương hắn gây ra không kém mấy gã level 10 bao nhiêu. Nhìn thấy cảnh này, Yehang cũng thấy có điều gì đó kì lạ, thế nhưng hắn cũng chẳng nói gì thêm.
Đương nhiên dù sát thương có to đến đâu thì tổng lượng sát thương gây ra của một người cũng không cách nào vượt qua năm người được. Thành ra cuối cùng kinh nghiệm trên người con quái cũng thuộc về tổ đội của guild Spirit World. Li Huailin cũng không bị trừ chút kinh nghiệm nào.
Đi dọc theo đường hầm khoảng 15 phút, Li Huailin phát hiện phía trước có một bóng người đang nằm bên cạnh một ngọn đuốc. Sau khi tới gần, bọn họ nhận ra đây là một người đàn ông. Ông ta có thân hình khá là đô con cùng với gương mặt của một gã trung niên khoảng 40 tuổi. Trên người ông ta mặc một bộ giáp nhẹ. Lưng ông ta dựa lên bờ tường, một tay ôm bụng, tay còn lại chống thanh kiếm lên mặt đất để đỡ cho cơ thể không có đổ rạp xuống nền đất.
Nhìn dòng tên “Neidhart Murat” màu xanh biếc lơ lừng trên đầu ông ta, nhóm người Li Huailin biết đây là một NPC. Hơn nữa ông ta còn là một NPC đồng minh.
Vừa thấy cảnh đó, trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên hai chữ: Nhiệm vụ!
Không nghĩ ngợi nhiều, Yehang bước nhanh về phía gã NPC kia, thế nhưng không chờ hắn kịp lên tiếng, Neidhart đã nói:
- Đám người các ngươi tới điều tra lý do sinh vật hắc ám xuất hiện quanh Tân Thủ Thôn sao?
- Đúng thế!
- Nếu đã đến được chỗ này, hẳn các ngươi cũng biết nguyên nhân mọi chuyện bắt nguồn từ gã hắc pháp sư tên là Yaze đúng không. Bản thân hắn muốn thông qua những ma pháp cấm kị mà mở ra cánh cổng kết nối tới Ma giới. Sinh vật hắc ám xuất hiện là do năng lượng tà ác bên trong cánh cổng kia tràn ra nhiễm lên người sinh vật xung quanh Tân Thủ Thôn.
Neidhart thao thao bất tuyệt một nèo nói ra đầu đuôi nhiệm vụ.
- Đúng, chuyện này chúng tôi cũng biết rõ!
Yehang gật đầu. Những thông tin này, tại khâu trước đó của nhiệm vụ đám người bọn họ đã biết tất cả. Cũng vì vậy mà mới dẫn tới nhiệm vụ hiện tại.
- Chính vì đã biết lý do nên chúng tôi mới nhận được nhiệm vụ tới đây tiêu diệt gã hắc pháp sư đó.
- Tiêu diệt Yaze? Hahaha…Khụ… khụ…
Neidhart vốn muốn cười to một tiếng nhưng hình như bị động tới vết thương trên bụng, lão ta liền ho ra một búng máu. Sau khi lau đi vết máu trên miệng, lão ta nói tiếp:
- Neidhart là hắc pháp sư level 30, chỉ bằng đám oắt con mới lên level 10 như các ngươi cũng muốn tiêu diệt hắn sao? Đến chức nghiệp cũng còn chưa học cũng dám nói những lời đó. Mã như các ngươi, cho dù có đến bao nhiêu người, Yaze cũng có thể đập chết bấy nhiêu!
- C..c..cái gì? Level 30!?
- Lại còn là boss level 30!
Dù Spirit World từng trải qua rất nhiều trận đánh lớn nhưng đứng trước tình huống level 10 phải đối chiến với boss level 30 bọn họ cũng khó lòng bình tĩnh.
- Yên lặng nào! Hệ thống sẽ không bao giờ đưa ra một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Huống chi đây chỉ là nhiệm vụ cấp AA, độ khó kia đã vượt qua mức SS rồi.
Yehang không hổ danh là một trong những người cầm quyền của guild Spirit World. Rất nhanh hắn đã nắm được mấu chốt vấn đề mà nhắc nhở mọi người bình tĩnh.
- Vậy bây giờ phải làm sao hả ngài hội phó?
Huotou lên tiếng hỏi.
- Mấu chốt nhất định nằm trên người gã NPC này. Nếu không làm sao hệ thống lại sắp xếp hắn ngồi ở chỗ này cơ chứ?
Yehang tiếp tục phân tích.
- Sếp nói tôi mới để ý, Nhìn trang bị trên người NPC này, hình như level của hắn cũng rất cao.
Một người chơi khác lên tiếng.
Nghe xong, trong đầu Yehang bất chợt lóe lên một suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Neidhart mà nói:
- Không biết ông có thể giúp chúng tôi tiêu diệt gã hắc pháp sư kia không?
- Tiêu diệt tội ác chính là phương châm sống của ta!
Ngay lập tức Neidhart gật đầu đồng ý. Thấy vậy, trên mặt Yehang nở một nụ cười vui vẻ, thế nhưng tiếp đó gã NPC kia lại nói:
- Thế nhưng…
- Thế nhưng làm sao?
- Ài, các ngươi cũng nhìn đấy, ta đang bị thương như thế này, hiện đã không còn là đối thủ của tên hắc pháp sư kia nữa.
Nói rồi Neidhart bỏ đi bàn tay đang che trên bụng. Ngay chỗ đó có một vết thương, có điều máu xung quanh đều đã biến thành màu đen nên không nhìn rõ mức độ nghiêm trọng cho lắm.
- Nếu như các ngươi có thể giúp ta chữa trị thương thế, ta có thể giúp bọn ngươi tiêu diệt gã hắc pháp sư đáng chết kia.
- Vậy chúng tôi phải làm thế nào mới có thể chữa lành vết thương cho ông?
Yehang lại hỏi.
- Ta bị Yaze sử dụng ma thuật đen công kích, trên miệng vết thương còn có hiệu ứng nguyền rủa. Thế cho nên cần thảo dược có thuộc tính ánh sáng mới có thể chữa trị. Theo ta nhớ thì phía nam Tân Thủ Thôn có một sườn núi, trên đó có một loại thảo dược gọi là “Kết tinh của ánh sáng”. Đám các ngươi qua đó thu thập 100 cây thảo dược rồi đem tới cho lão dược sư Kewen, hắn sẽ nói cho các ngươi biết tiếp đó phải làm cái gì.
Neidhart chậm rãi giải thích.
Tinh! Neidhart tuyên bố nhiệm vụ cấp C – Chế tạo thuốc giải trừ nguyền rủa. Người chơi có tiếp nhận hay không?
- Cái đệch mợ!
Nhiệm vụ này hoàn toàn không phải là một khâu bên trong chuỗi nhiệm vụ ẩn, thế nhưng đám người Yehang không thể nào từ chối. Ngay cả kẻ chỉ đứng sau xem kịch như Li Huailin cũng nhận được thông báo nhiệm vụ. Còn may là hắn còn có thể từ chối được chứ không thì không biết phải chết thêm bao nhiêu lần nữa. Tuy chưa thực sự tổn thất cái gì nhưng Li Huailin vẫn có cảm giác bị gã NPC kia gài bẫy.
- Kết tinh của ánh sáng? Kết tinh… Ôi vãi! Hội phó, ta biết chỗ đó ở đâu. Mẹ nó, thực sự là quá xa! Từ Tân Thủ Thôn chạy tới đó cũng mất khoảng một giờ đồng hồ đó!
Huotou nghĩ ngợi một hồi rồi thốt lên.
- Xa đã là một nhẽ, biết đâu khi chúng ta đem thứ này về cho lão dược sư kia, hắn ta lại bắt chúng ta đi thu thập cái khỉ gió nào nữa thì biết làm thế nào?
Huiji có vẻ rất hiểu mấy trò hành hạ người chơi này của hệ thống.
- Hội phó, chúng ta đáng lý đã ra khỏi cái thôn này từ hai hôm trước rồi. Cũng vì cái nhiệm vụ này mà mấy người chúng ta quyết định ở lại, thế nhưng hiện tại… Hơn nữa, vạn nhất… ta nói vạn nhất… nếu như chúng ta đánh không lại con boss, bị trừ đi một cục kinh nghiệm rồi phải ở lại thêm mấy hôm nữa, chuyện này không đáng!
Zhanhun không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.
Ngay đến bản thân Yehang cũng đang rất do dự. Lần này đội ngũ tiến vào Glory of Heart hoàn toàn là chủ lực của tổ chức. Dự kiến ban đầu là nhanh chóng xây dựng một chỗ đặt chân cho thế lực guild để tiếp đón những người chơi còn lại. Nếu như bọn họ bị tụt lại quá xa so với những người chơi top đầu, chuyện này không chỉ là vấn đề cá nhân nữa mà sẽ ảnh hưởng tới cả tổ chức.
- Để tôi thử một chút xem sao.
Suốt từ đầu đến giờ Li Huailin chỉ đứng bên cạnh Yehang nghe bọn họ trò chuyện. Khi thấy đám người Spirit World không muốn bị câu kéo thời gian nữa, hắn bèn lên tiếng. Bản thân hắn cũng chẳng muốn phải tốn thời gian vào mấy cái nhiệm vụ tẻ nhạt ấy làm gì. Không biết chừng hắn còn bị biến thành chân culi khuân đồ hộ cho bọn họ nữa chứ.
- Cậu có ý tưởng nào không?
Yehang khẽ hỏi.
- Các anh cứ nhìn rồi biết.
Vẽ ra một nụ cười thần bí, Li Huailin trả lời.
Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi nhìn thấy nụ cười của Li Huailin, đám người Yehang đột nhiên thấy rợn tóc gáy. Bất giác, bọn họ nhớ tới cảnh tượng thê thảm của lão trưởng thôn cùng thợ rèn Baader.
Quả nhiên, không chờ mọi người kịp phản ứng, Li Huailin đã xoay người đi thẳng tới trước mặt Neidhart rồi túm lấy cổ áo lão ta.
- Thằng già này, ông chán sống rồi hả? Cứt đội lên đầu hay sao mà dám coi chúng ta như culi sai vặt chứ! Đừng có mà ở đó giả bộ!
Nói rồi hắn không kiêng nể gì mà cho Neidhart một cái bạt tai.
Chát!
- ÔI VÃIIII!!!
Toàn bộ 10 người bên phía Spirit World đồng thanh hô lớn.
1 Bình luận