“……Thực sự thì lúc này, tại sao em lại phải đi tới mấy chỗ như này chứ……”
Hai tay cô bé khoanh trước ngực trong khi cất tiếng nói, Kotori lầm bầm không vui trong khi bước đi đằng sau Shidou.
Cô ấy là một thiếu nữ với tóc buộc hai nhánh và buộc nơ đen. Một thân hình nhỏ nhắn, với đôi mắt to tròn như hạt dẻ đáng chú ý, tuy nhiên biểu hiện của cô bé bây giờ, có sự thiếu kiên nhẫn lẫn vào.
“Thôi nào, đừng nói như thế chứ. Không phải lâu lâu một lần cũng tốt sao?”
Shidou cười chua chát khi cậu nói vậy với cố gắng làm nguôi cô bé, Kotori chỉa thanh kẹo đang ngậm trong miệng lên trời.
Lúc này nơi Shidou và Kotori đang hướng đến, là hội trường đa chức năng toạ lạc tại Akihabara. Belle Salle Akihabara.
Vì tầng một của toà nhà to lớn đó có những nơi tự do tham quan, nên có vẻ như một event đã được tổ chức ở đó, vì một đám đông lớn đang tụ tập ở nơi đây.
“Oh, chúng ta tới rồi. Nhìn kìa, quầy bán hàng ở…….ah.”
“Được rồi, đường này. Đừng có chậm chạp vậy chứ.”
Kotori chỉ về hướng đám đông lớn. Đôi mắt Shidou mở to.
“Gì đây, vậy ra em đã biết về nó rồi à, Kotori.”
“Hmph, tất cả những gì anh phải làm chỉ là nghiên cứu trướ── Không phải vậy, chẳng phải đó là kiến thức thông thường sao! Đúng vậy, nhanh lên, làm việc cần làm rồi về nhà thôi nào!”
Nói vậy, Kotori kéo góc áo Shidou, cứ thế bước về phía.
“Wah, đừng kéo!”
Shidou suýt chút thì ngã, vội vã lấy lại thăng bằng, cậu bị kéo đi bởi Kotori.
Hai người họ, có một lý do cực kỳ đơn giản để đến con phố mà họ hiếm khi đặt chân tới này.
Đó là vì, se-ri light novel yêu thích của Kotori sắp ra tập mới, hơn nữa một event có vẻ như đã được tổ chức ở Akihabara.
Dù vậy, Kotori không hứng thú mấy với bản thân cái event đó…… tuy nhiên cô ngay lập tức đổi ý khi nhìn thấy danh sách vật phẩm được bán.
Đó là vì, loại kẹo mà một nhân vật nào đó trong truyện thích ăn, hình như là được bán ở đây với số lượng có hạng.
Tuy nhiên tham gia vào một event như vậy khá là xấu hổ, cuối cùng thì Kotori đang nhìn thiết tha vào màn hình máy tính không thể chịu nổi nữa── phân nửa bị ép buộc kéo tới Akihabara bởi Shidou.
Khi họ xếp hàng, họ nhìn vào những người xung quanh. Những nhân viên mặc áo vét tông màu xanh, đang bán áo T-shirt và phân loại tài liệu. Sâu bên trong đám đông, có thể nhìn thấy một vật thể trông như cái ngai. Nó có vẻ là một trang bị trong cuốn tiểu thuyết. Nó nhìn giống như là «Sandalphon» vậy.
“Hey…… Kotori, tựa light novel mà em đang đọc, nó gọi là gì ấy nhỉ?”
“Date Alive [note4155] .”
“………”
Tại sao. Có mùi nguy hiểm. Dù rằng cậu không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy một cảm giác nguy hiểm kỳ lạ.
“Chào mừng quý khách~. Xin hãy xem qua ạ~.”
Những nhân viên ở quầy nói như vậy, mỉm cười.
Tuy nhiên Kotori mang một biểu hiện khó chịu, nhìn những thứ được trưng bày── đôi mày cô bé nhíu lại trong thoáng chốc.
“……? Kẹo đâu rồi?”
Sau khi Kotori hỏi, người nữ nhân viên cúi đầu xin lỗi.
“Thực sự xin lỗi quý khách. Loại kẹo đó, vừa được bán hết cách đây không lâu…….”
“Eh……”
Sau khi Kotori mở to mắt, cô không nói lời nào trong một chốc.
Ngay sau đó, cô lại một lần nữa kéo góc áo Shidou, rời khỏi hàng người.
“Oi, oi, Kotori? Vậy có ổn không?”
“…….Hmph, đâu còn cách nào khác nếu nó hết rồi. Hơn nữa, em ngay từ đầu đã không hứng thú chút nào rồi. Em chỉ đến đây bởi vì Shidou, anh kéo em theo thôi.”
“………”
Nhìn lưng Kotori, Shidou mím chặt môi.
Sau khi đứng lại, cậu bỏ tay Kotori đang níu áo mình ra.
“……Cái, cái gì vậy?”
“Chỉ là, chờ anh ở đây nhé.”
“Eh? Chờ đã, anh đi đâu vậy!”
Với giọng Kotori gọi theo đằng sau, Shidou băng vào những con đường ở Akihabara.
Khoảng một giờ sau.
“Haa……, haa……”
Thở dốc mệt nhọc, Shidou trở lại bên cạnh Kotori.
“Anh bị cái gì vậy, để em đợi lâu thế này. Anh đã đi cái chỗ quái nào vậy hả?”
Tâm trạng Kotori dường như tệ hơn rất nhiều so với trước đó, cô bé khoanh tay và lườm dữ dội. Shidou cười gượng khi cậu lấy thứ gì đó ra từ trong túi.
──Đó là, thanh kẹo có hình một nhân vật anime ở trên.
“Eh──”
Kotori ngay lập tức cứng họng.
“L, làm sao anh có được, nó.”
“Ah…… Anh chỉ nghĩ là có thể có ai đó đã mua nhiều hơn một cây……”
“Nên anh chạy đi tìm người đó và cầu xin hắn ta bán một cây cho anh à!? An, anh có bị ngốc không vậy!?”
“Uguh……”
Thành thực mà nói, cậu không thể phủ nhận chuyện đó. Bản thân cậu nghĩ rằng làm theo cách này là vô cùng thiếu hiệu quả.
Tuy nhiên, hiếm khi mà Kotori mong muốn một thứ gì đó nhiều đến thế. Nếu cậu không thể lấy được nó bằng cách này, thì cậu không đủ tư cách làm anh trai nữa.
“Chà, không phải bây giờ ổn rồi sao. Cầm lấy đi.”
“…………Un.”
Được đưa thanh kẹo, Kotori nhận lấy với một khuôn mặt nhuốm chút sắc đỏ.
Sau khi nhìn chăm chút nó một lát, cô bé bọc nó lại bằng khăn tay của mình như thể nó là một vật phẩm quý giá nào đó, rồi cho nó vào cặp.
“Có chuyện gì vậy, không phải em định ăn nó sao?”
“A, anh ồn quá đó! Em mới là người quyết định phải làm gì với thứ mình được cho chứ!”
“Ch, chà, ngay cả khi điều em nói là đúng đi nữa……”
“…… Làm sao mà em, nỡ ăn nó chứ.”
“Eh?”
“Không có gì. Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Sau khi nói vậy, Kotori bắt đầu bước đi về hướng nhà ga.
Bước đi của cô bé, dường như thanh thoát hơn lúc trước.
0 Bình luận