“Wow……”
Sau khi bước vào con đường đầy những cửa hàng điện tử từ nhà ga, Yoshino mở to đôi mắt màu sapphire của mình.
Mặc trên người bộ áo một mảnh sáng màu, cô là một bé gái nhỏ nhắn đội một chiếc mũ rơm vành rộng che đi cặp chân mày. Cô bé có mái tóc xanh tựa đôi mắt mình và làn da trắng như tuyết. Và có một chú thỏ rối kỳ lạ trên tay trái của cô.
『Ouu─, vậy ra đây là Akihabara sao─! Nó thực sự rất tuyệt─!』
Nói thế, con búp bê mang trên tay trái của cô bé, 『Yoshinon』mở miệng nói lớn với âm giọng cao vút của nó.
“Có…… nhiều, người quá…….”
Yoshino mặt khác đang đáp lại trong khi nhìn xung quanh.
Đúng vậy. Cả hai người (cộng một) họ đang dành ngày cuối tuần để ghé thăm Akihabara.
Shidou đứng bên cạnh Yoshino, nhẹ nhàng vỗ đầu Yoshino.
“Vậy giờ, đi thôi.”
“V,vâng……!”
Yoshino gật đầu. Để cho Yoshino bắt kịp bước chân của mình, cậu thận trọng đi chậm hơn so với bình thường.
“Xin lỗi, Shidou-san…… là vì sự bướng bỉnh của em…….”
Khi họ đang đi, Yoshino nói với cậu bằng một giọng yếu ớt.
“Em đừng để ý. Anh thật sự cũng rất vui vì Yoshino có thể thành thật nói về cảm xúc của mình mà.”
“Ah, hau……”
Sau khi Shidou đáp lại, Yoshino xấu hổ kéo vành chiếc mũ xuống. Shidou cường gượng khi cậu tiếp tục bước tới.
Shidou, Yoshino và『Yoshinon』đang ở đây để mua một cuốn sách.
Có vẻ như là anime cô gái phép thuật yêu thích của Yoshino được phát sóng mỗi sáng hàng tuần đã phát hành một cuốn fanbook tặng phẩm…… Các hiệu sách lân cận đều đã hết hàng, nên cô bé không thể mua được cuốn nào.
Dù rằng nó là anime nhắm tới những bé gái, nhưng dù sao nó cũng là anime. Nên hẳn là vẫn còn hàng nếu đó là Akihabara, vì thế họ mới đến đây.
“Nn, có vẻ chỗ này cũng không tệ. Đi vào xem chút nào.”
Shidou dừng lại trước cái chỗ trông có vẻ là một tiệm sách chuyên bán các món liên quan đến anime.
“Đ, được rồi.”
『Oou─, có vẻ như việc làm ăn ở đây đang phất nhỉ.』
Nắm lấy tay Yoshino, họ bước vào cửa tiệm hỗn tạp.
Và chất đống trong số những cuốn sách trong quầy hàng, họ thấy quyển fanbook tặng phẩm cần tìm.
“Ah……!”
“Oh, chúng ta tìm thấy rồi. Thật tuyệt phải không, Yoshino.”
“Vâng…!”
Yoshino gật đầu vui sướng.
“Vậy, anh sẽ đi thanh toán, còn em đợi ở đây nhé.”
“Được ạ……em hiểu rồi.”
Sau khi nghe thấy Yoshino trả lời lại, Shidou bước về phía quầy thu tiền.
『Nhìn kìa nhìn kìa Yoshino─, nhìn ở đó kìa─』
Sau khi Shidou bước về phía quầy thu tiền,『Yoshinon』trên tay trái cô bé đột nhiên cất tiếng.
“Đó?......Ah.”
Nhìn theo hướng『Yoshinon』chỉ, đôi mắt Yoshino mở rộng.
Trong cửa hàng, cô thấy những cuốn sách về cô gái phép thuật mà cô rất yêu mến.
Và trang bìa của cuốn sách rất mới lạ đối với cô.
『Có thể nào cuốn đó cũng là một bộ sưu tập tặng phẩm không? Hay chúng ta qua coi thử đi─』
“Eh…… Nhưng Shidou-san đã nói ở đây chờ anh ấy mà……”
『Ổn thôi, cậu ấy vẫn đang xếp hàng tính tiền, vậy nên chúng ta qua đó ngó thử chút xíu đi.』
“Nn……Chỉ một chút thôi……vậy?”
Nói như thế, Yoshino bước về phía trong của cửa tiệm.
“Eh……Yoshino, em đi đâu rồi?”
Shidou quay lại sau khi trả tiền cho cuốn sách, cậu nhận ra Yoshino và『Yoshinon』đã đi đâu mất.
Sau khi bối rối nhìn xung quanh, cậu thấy Yoshino ở đằng trước một giá sách bên trong cửa hàng, đang đọc một cuốn sách với khuôn mặt đỏ bừng.
“Nn……? Em tìm thấy một cuốn sách thú vị à?”
Nói vậy, cậu nhìn về phía giá sách đó─ cơ thể Shidou ngay lập tức đóng băng.
Và ở trên cùng là một tờ ghi chú với dòng chữ【Doujinshi (cấm người dưới 18 tuổi)】trên đó.
“Yo, Yoshino……!?”
Shidou vội vàng chạy qua, nắm lấy vai Yoshino.
Vai Yoshino giật nảy, cô vội đóng cuốn sách mình đang đọc lại. Nó là một cuốn sách mỏng khổ B5. Trên bìa là ảnh minh hoạ của cô gái phép thuật mà Yoshino rất thích……Nhưng nó dường như hơi bị dâm đãng.
Yoshino khẽ run run, ngẩng đầu dậy nhìn vào Shidou.
“Shi, Shidou-san……Mi, Misty cô ấy……bị những người đàn ông đó……”
“Đ, đó không phải sự thật đâu! Đó là……Đúng rồi! Đó chỉ là ai đó trông giống Misty thôi!”
“Ai……ai đó trông giống cô ấy……?”
“Ph, phải. Không phải có người nói rằng sẽ có hai người trên thế giới này giống bạn y đúc sao? Đây chắc chắn là nó đó!”
“Vâ, vậy sao……”
Dù rằng nó nghe như không thể tin được, nhưng Yoshino trông có vẻ đã bình tĩnh hơn trước. Dường như cô bé cũng mong muốn một cái cớ để trốn tránh thực tại trước mắt mình.
“Vậy, giờ thì, chúng ta nên về thôi. Vậy được không?”
“Đư, được ạ……”
Yoshino gật đầu, theo sau lưng Shidou và rời khỏi cửa hàng.
Tuy nhiên đúng lúc đó, Yoshino rụt rè hỏi Shidou một câu.
“Về chuyện đó, Shidou-san……cái người trông giống Misty……Cô ấy, cô ấy đang làm gì vậy……?”
“……………”
Mồ hôi lạnh bắt đầu đổ trên mặt Shidou, cậu lặng lẽ nắm tay Yoshino và nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.
0 Bình luận