Trans: Tama07
_______________________
Thực ra thì Asius đã biết người con gái tóc vàng đẹp tới lóa mắt kia là ai.
Asius đứng trước cửa sổ, nhìn xuống thành phố bị bao phủ trong màn đêm, và suy nghĩ.
Anh là người được phái đến từ Đế quốc Ratae, tới với mục đích giám sát Valdimar. Ngày xưa, anh đã từng đọc qua thông tin về ngoại hình của Hoàng tộc Valdimar.
Tóc vàng kim cùng đôi mắt xanh lam, đó chính là màu sắc của Hoàng tộc Valdimar.
Dù không biết chi tiết về diện mạo, nhưng không khó để nhận ra cô gái này là Ngũ Công chúa. Bởi vì hiện tại Valdimar chỉ còn lại một Công chúa duy nhất.
Công chúa cuối cùng còn sót lại, Ngũ Công chúa với bệnh điên. Và cũng là Thánh Nữ 100 năm mới sinh ra, người nhận được sự ban phước của Nữ Thần Hellar.
Lời sấm từ Nữ Thần được ban xuống Valdimar vào 13 năm trước.
Trên cả thế giới này, chỉ có duy nhất Asius là biết được ý nghĩa thật sự của Lời sấm được ban xuống sau 100 năm.
Hellar đã nhận ra rằng Thánh nữ được sinh ra với quyền năng của mình sẽ sớm thức tỉnh.
Phải mãi đến khoảnh khắc ấy thì trò cá cược giữa họ mới bắt đầu.
Kẻ có thể trói buộc Thánh nữ trước khi cô thức tỉnh là người thắng cược.
'Vậy nhưng ta không ngờ được Thánh nữ lại thuộc Hoàng Tộc'
Asius liếc mắt ra phía bên ngoài cánh cửa sổ đang đóng kín. Từ khoảnh khắc nào mà những đốm sáng được thắp lên trong thành phố đang chìm trong bóng tối.
Và có cả đám người bắt đầu di chuyển một cách chỉnh tề.
Tất cả những chuyển động lẫn trong màn đêm, khó có thể phân biệt được, đều bị nắm bắt bởi đôi mắt xám.
Đó chính là các Kỵ sĩ Hoàng cung đi tìm Công chúa mất tích. Vậy nhưng khí thế của bọn họ không có vẻ là đang tìm Công chúa để đưa cô trở về Hoàng cung.
Các Kỵ sĩ hành động rất cộc cằn và không để ý trước sau. Họ cầm kiếm trên tay và lùng xục mọi ngóc ngách trong thành phố giữa đêm khuya.
Cứ như là sẽ giết ngay tại chỗ nếu tìm thấy.
Asius lẩm bẩm một mình.
"Thật ra thì có chuyện ra mới được?"
Không có gì đặc biệt trong những bức thư mà Valdimar gửi tới Ratae trong 10 năm qua.
Vậy nhưng nhìn vào cách các Kị sĩ ráo riết tìm kiếm Công chúa, như đang truy đuổi kẻ tạo phản, thì rõ ràng là Valdimar không bình yên đến vậy.
Asius nhìn xuống cảnh ấy và giơ tay lên.
"Bail"
Asius gõ vào viên đá đen ở vành tai, sương xám xuất hiện từ dưới chân của anh. Anh lặng lẽ ra lệnh.
"Bên ngoài ồn quá. Hãy cản lại để không cho nó rò rỉ ra"
Khí tức thần thánh tỏa ra từ cơ thể của Công chúa đang bao phủ khắp căn phòng.
Thánh nữ vừa mới thức tỉnh còn chưa thể nhận biết được thánh lực của bản thân, chứ đừng nói tới chuyện điều khiển.
Nồng độ của thánh lực dày quá độ. Tới mức đến cả Asius cũng phải chần chừ trong chốc lát. Thánh lực mạnh như thế này chỉ cần rò rỉ ra ngoài một chút là sẽ bị lộ ngay lập tức.
Sương xám - Sứ ma thứ 3 của Asius tách ra thành nhiều phần và bịt kín những lỗ hổng trong căn phòng.
Không gian kín hoàn toàn đã được hình thành.
"Làm tốt lắm, Bail"
Khuôn miệng của Asius tạo thành đường cong. Sương xám cuộn vào trong bàn tay của anh.
Anh đã tìm kiếm Thánh Nữ này như thế nào cơ chứ, làm sao có thể giao trả cô ta một cách dễ dàng được. Hơn nữa chính miệng cô ta đã nói.
Sẽ ở bên cạnh anh.
Asius tới cạnh giường.
Dù cô ta đã nói như thế, nhưng không hiểu sao lại rất cảnh giác và hoàn toàn không chịu ngủ, khiến cho anh phải dùng ma thuật ru ngủ đế khiến cô ta ngất đi vào khoảng nửa tiếng trước.
Dù thánh lực của cô ta có siêu phàm thế nào đi nữa, nhưng cô ta cũng chỉ đơn thuần là một đứa trẻ còn chưa thức tỉnh hoàn toàn và không biết cách điều khiển thánh lực.
Vậy nên có cô ta còn một quãng đường dài để có thể phát triển tới mức kháng lại được ma thuật của anh.
Với vả, Asius cũng không có ý định để mặc cho cô ta có thể làm được thế.
Anh cúi người xuống với Công chúa đang ngủ. Cô nàng đã táo bạo hôn môi anh.
Asius Luken, Ma tháp chủ của Ratae nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô ta và lẩm bẩm một cách vui mừng.
"Ta đã tìm thấy trước ngươi, Hellar"
Vậy nên cô ta là của ta.
* * *
Gã đàn ông đã cứu Lizbel quả thực rất kỳ quái.
Trước tiên thì anh ta rất dịu dàng.Về cơ bản thì có vẻ anh ta có tính cách lịch thiệp và thận trọng.
Trong 4 ngày ở trong căn phòng lạ, gã đàn ông làm tất cả mọi thứ cho Lizbel dù cô không yêu cầu.
Bữa ăn đúng giờ không biết đem đến từ đâu. Mỗi ngày đều thay băng gạc ở chân cho cô. Còn dùng ma thuật để ngăn nước không ngấm vào vết thương khi cô rửa ráy.
"Để tôi đưa cô sang nhé?"
"......ừm"
Và cả di chuyển cô qua lại từ giường sang ghế.
Gã pháp sư tử tế với cô một cách thái quá. Anh ta không lúc nào rời mắt khỏi cô. Một giây cũng không.
'Quả thật rất bất thường'
Lizbel ngoan ngoãn để anh ta bế và suy nghĩ.
Tại sao anh ta lại đối xử tử tế với mình như thế này?
Lizbel chưa từng nhận được lòng tốt như thế này bao giờ.
Cô chỉ nghĩ được rằng ' thì ra cũng có từ ngữ như vậy' khi nhắc tới từ 'tử tế'.
Vậy nhưng trực giác của Lizbel quá tốt để có thể am tâm vì sự tử tế không rõ nguyên do.
Đặc biệt là càng tốt hơn nữa, trước những thứ gây nguy hiểm đối với cô.
'Nhận' là điều xa lạ với cô. Điều xa lạ là thứ đáng sợ. Là thứ nguy hiểm.
Gã đàn ông này nguy hiểm.
Trực giác của Lizbel gào thét như vậy.
Vậy nhưng quyết định của cô không hề sai.
Bởi vì nếu anh ta là gã đàn ông mạnh tới mức nguy hiểm, thì có nghĩa, anh ta cũng là đối thủ nguy hiểm đối với Jikal, Roses và cả cha cô - Lucifer.
Pháp sư với mái tóc đen và đôi mắt xám để cô ngồi xuống ghế trước bàn trà, rồi ngồi vào ghế ở phía đối diện.
Anh ta đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm và nhìn cô chằm chằm.
Trong một hồi lâu.
"..........."
"..........."
Hai người họ đã nhìn nhau mà không nói lời nào được khoảng nửa tiếng.
Trong khoảng thời gian không hề ngắn ấy, không một ai trong hai người họ ngừng nhìn đối phương.
Lizbel đang chìm trong suy nghĩ của riêng cô.
Làm cách nào để có thể nắm trong tay gã đàn ông được gọi là Đại pháp sư của Ratae ?
Mà không, trước đó thì, liệu gã này có phải người đáng tin hay không?
'Có cảm giác như mình đã vào hang hổ để tránh lũ sói vậy......'
Lizbel cảm thấy nhức đầu.
Cô không biết gì về gã đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Đến cả tên cũng không biết.
Nghĩ đến đó thì Lizbel mới nhận ra là mình không biết tên của gã đàn ông này.
'Tên là gì nhỉ?'
Lizbel nhìn gã đàn ông chằm chằm và suy nghĩ.
"..........."
Thế nhưng cô không hỏi.
Bởi vì cô cũng không có ý định cho anh ta biết tên của mình. Hơn nữa thì cái tên không phải thứ quan trọng.
Có vẻ gã đàn ông thực sự không có ý định để cô ra khỏi căn phòng này.
Dù đã được 4 ngày kể từ khi Lizbel mở mắt tỉnh lại ở đây, vậy nhưng cô chưa từng ra khỏi căn phòng.
Tất nhiên đây cũng là đều quen thuộc đối với cô. Bởi vì Jikal và Roses từng ra lệnh nhốt cô trong gác xép ở đỉnh của tháp phía đông khi cơn động kinh của cô quá nghiêm trọng.
Thành thật mà nói thì Lizbel thích điều đó hơn.
Bị nhốt một mình cũng có nghĩa là không có người định giết cô ở đó.
Vậy nhưng việc ở cùng với một kẻ khiến cô không ngừng căng thẳng, thì lại là chuyện khác.
Lizbel chớp mắt. Gã đàn ông ngồi đối diện vẫn đang nhìn cô chằm chằm.
Rốt cuộc thì Lizbel cũng phải thở dài.
Lời nói không khác gì tuyên bố đầu hàng, phát ra từ bờ môi của cô.
"Sao lại nhìn ta chằm chằm thế?"
"Vì cô đẹp"
Asius cười tươi và trả lời. Giống như là anh ta đã đợi sẵn.
"Kỳ diệu quá nên ánh mắt cứ hướng về phía cô. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp như cô"
".......ngươi sống mà không soi gương hả?"
Lizbel cạn lời và đáp lại. Cô biết rằng ngoại hình của mình cũng không đến nỗi nào, nhưng dù thế thì vẫn chưa đủ để có thể nghe được lời tán dương từ gã đàn ông kia.
Bởi tên pháp sư lạ mặt kia có diện mạo giống như tượng điêu khắc mà cô lần đầu được thấy kể từ khi sinh ra.
'Dù sao thì anh ta cũng đang nhìn mặt mình'
Nếu vậy thì ta sẽ để cho ngươi nhìn tới mức phát chán.
Trước sự hiếu thắng bất thường của mình, Lizbel bắt chước anh ta, đặt khuỷu tay lên bàn và chống cằm. Đôi mắt xanh lam ngắm nghía từng chỗ một trên khuôn mặt của Asius.
"............."
Asius bật cười khi thấy Lizbel bắt chước theo mình.
Dáng vẻ sợ sệt khi nhìn thấy anh vào lần đầu đã biến mất không tăm hơi, và bây giờ cô ta còn có vẻ dễ thương.
Đứa con gái xinh đẹp của Hellar.
Đứa con gái của Nữ thần, người mà anh đã chờ đợi trong quãng thời gian rất rất lâu trước cả khi lời sấm được ban xuống, và cả tìm kiếm trong khoảng thời gian không hề ngắn ngủi sau khi lời sấm xuất hiện.
Asius lẩm bẩm như bị mê hoặc.
".......thật là xinh đẹp"
Bàn trà rất bé. Tới mức chỉ cần với tay ra là có thể chạm ngay tới gò má trắng trẻo kia.
Asius không chút chần chừ, biến suy nghĩ thành hành động.
Đầu ngón tay dài chạm vào gò má bên trái của Lizbel.
Anh vuốt nhẹ gò má rồi di chuyển sang mái tóc vàng kim.
Lizbel chớp mắt và nhìn gã đàn ôm đang vuốt ve lọn tóc của cô không chút e ngại.
Hình như cô đã phải nghe lời khen xinh đẹp của anh ta khoảng hơn hàng chục lần trong suốt 4 ngày qua.
Cô thử nói thẳng ra suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu.
"Ngươi phải lòng ta rồi hả?"
13 Bình luận
Tem