Toàn tập
Chương 06: Vị Công chúa cuối cùng muốn sống sót (6)
11 Bình luận - Độ dài: 1,753 từ - Cập nhật:
Trans: Tama07
____________________________
Theo thói quen, khóe miệng của Lizbel lại cong lên một cách chân thật.
"Ngươi, và ngươi. Ra ngoài"
Không hề có chút thiện ý, Lucifer chỉ vào Jikal và Roses, rồi ông ta chĩa ngón tay ra phía cửa.
Jikal phản ứng lại ngay. Anh ta đặt dao và nĩa lên đĩa mà không gây ra tiếng động, rồi đứng dậy.
"Con đi trước thưa cha"
Lucifer không đáp lại lời chào của đứa con trai lớn. Ông ta trợn mắt với đứa con trai thứ hai vẫn đang ngồi trên ghế.
Phản ứng của Roses bị trễ một nhịp. Anh ta chậm rãi đặt dao và nĩa xuống. Vậy nhưng anh ta không đứng dậy. Roses nhìn thẳng vào mắt Vua.
"Có lý do khiến lễ kế vị được tổ chức sớm hơn ạ?"
"Vì cái chết của ta không còn xa"
Lucifer trả lời ngắn gọn. Lời nói ấy khiến Lizbel cảm thấy kinh ngạc trong lòng.
Căn bệnh đã tới mức như thế rồi sao?
Không có một chút dấu hiệu cho thấy sự bất tiện của cơ thể Lucifer trong suốt bữa ăn. Ông ta sử dụng dao và nĩa rất trơn tru và trông không có vấn đề gì trong việc nhai nuốt thức ăn.
Nếu căn bệnh cơ thể dần trở nên cứng như đá, đã tiến triển đến mức vô phương cứu chữa thì ông ta sẽ không thể nào ngồi một cách bình thường được.
Lucifer lạnh lùng nói.
"Ta không còn gì để nói với ngươi. Đi ra"
"............"
Roses vẫn chần chừ. Đôi mắt xanh đậm thoáng lướt qua Lizbel.
'Sao hắn lại như thế? Chắc điên rồi'
Vậy nhưng giờ không phải lúc để lo cho Roses. Lucifer không bảo Lizbel ra ngoài.
Roses từ từ đứng dậy, rồi bước chân ra khỏi phòng với tốc độ không nhanh cũng không chậm.
Giờ đây trong phòng chỉ còn lại Lucifer và Lizbel.
Lucifer nhìn Lizbel. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của ông ta, rồi đột nhiên nhận ra.
Trong bữa ăn, ngoài tay và miệng thì cơ thể của ông ta không hề cử động. Khuỷu tay, vai, ngực và hông bất động tới mức kì lạ. Và có khả năng là hạ bộ cũng thế.
Cái chết của ông ta không còn xa là sự thật. Lucifer lặng lẽ lên tiếng.
"Ngươi nghĩ sẽ là ai hả? Công chúa"
Sẽ là ai ư? Ông ta đang hỏi là giữa Jikal và Roses, ai sẽ trở thành vị Vua tiếp theo sao? Lizbel năng nổ đứng dậy, cô chạy ào tới ghế cao nhất.
"Mấy chuyện như thế con không có biết"
".........."
"Con chỉ muốn sống thật lâu trong cung điện xinh đẹp này. Thật lâu, thật lâu. Cho đến khi cả đầu bạc trắng"
Lời nói ấy của cô là thật lòng. Lizbel ôm cổ cha cô và hôn lên gò má lạnh như băng. Trái ngược với khuôn mặt không có chút lo lắng, trong lòng cô đang tan nát.
Ta, ta chỉ là muốn sống thật lâu mà thôi. Ngoài điều đó ra, ta không mong muốn cái gì khác!
Lucifer bật cười.
"Tiếc thật đấy, Công chúa à"
"............."
"Không thể trì trệ thêm nữa"
Trái tim Lizbel chết lặng.
Lizbel ôm cổ và bám lấy Lucifer nhưng ông ta không hề xê dịch. Nói chính xác là ông ta không thể cử động.
Lucifer nhẹ nhàng thì thầm.
"Ta không muốn chết. Ít nhất là trước khi lũ chó của Đế quốc tới"
Lizbel lắng nghe lời thì thầm với âm thanh nhỏ ấy ở khoảng cách rất gần.
"Không thể trì trệ việc tìm ra đứa trẻ trong lời sấm thêm nữa"
"..........."
"Đứa sống sót trong số các ngươi, chính là đứa sẽ cứu sống ta. Chiến binh mạnh nhất của Valdimar, người sẽ cứu ta"
Lizbel ngỡ ngàng. Như ánh sáng lóe lên, cô chợt vỡ lẽ.
Thì ra điều quan trọng không phải là Ngai vàng.
Từ đầu Vua đã không có ý định nhường ngôi. Thứ quan trọng đối với cha cô là đứa trẻ trong lời sấm.
Vậy nên việc chỉ đơn giản mong rằng 2 người anh trai không giết cô, chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ có 1 kẻ duy nhất được sống sót.
Bởi thế mà cô, phải trở thành thành viên Hoàng tộc cuối cùng còn sống sót. Trở thành đứa con duy nhất mà cha cô cần!
Và khoảnh khắc ấy, như sét đánh, Lizbel đã nhận ra.
Cô đã lầm rồi. Lời nói nhường ngôi sau khi sứ đoàn trở về, không phải là báo trước về cuộc chiến tranh đoạt vị sau khi sứ đoàn trở về.
Trước khi sứ đoàn tới. Trong khoảng mấy ngày tới. Khoảng thời gian không được 10 ngày nếu hết ngày hôm nay.
Chiến tranh giành quyền kế vị đã bắt đầu từ khoảnh khắc này và kéo dài cho đến lúc trước khi Sứ đoàn tới. Tổng 10 ngày.
"Công chúa giống Lila à. Muốn sống lâu hả?"
Lila. Đó là tên người mẹ đã chết của Lizbel.
Lucifer nở nụ cười lạnh lẽo.
"Vậy thì hãy giết hai đứa anh của ngươi và trở thành đứa con duy nhất còn sống sót của ta. Chỉ không biết là ngươi có làm được hay không thôi"
"..........."
"Dù vậy thì ta vẫn tò mò là ngươi sẽ sống được bao lâu. Ngươi thật sự giống con ả xấc xược ấy đến mức phát cáu"
Lời nói cuối cùng cha cô không đi vào tai mà đâm xuyên qua trái tim của Lizbel.
"Thật tốt nếu như Jikal hay Roses, ai cũng được, nhanh tới giết chết ngươi. Đỡ chướng mắt ta."
Khoảnh khắc ấy, Lizbel đã quyết tâm.
Cô phải bỏ trốn. Không còn hy vọng có thể giả điên mà sống sót trong Hoàng cung thêm nữa.
Còn 10 ngày trước khi Sứ đoàn tới Valdimar. Sẽ có 2 người phải chết trong khoảng thời gian ấy.
* * *
Lucifer được đầy tớ dìu đi và biến mất. Con rắn khổng lồ cũng trườn đi theo sau ông ta. Chỉ còn lại Lizbel một mình tại bàn ăn rộng lớn.
Lizbel nhìn xuống mẩu thịt bị cắt bữa bãi, giờ đã nguội lạnh.
"Trốn............"
Cô phải trốn.
Nhưng bằng cách nào?
Mày không thể trốn được, Lizbel. Cô tự thì thầm với chính bản thân.
4 năm qua chỉ là sự trì hoãn mà mày có được. Mày không thể chạy trốn. Mày sẽ bị chôn vùi tại cung điện này.
"..........không"
Lizbel giật bắn bởi giọng nói vô thức phát ra của cô. Cô lập tức cắn môi mạnh.
Chết vì ở lại trong cung, hay chết vì bị bắt lại trong khi chạy trốn đều giống nhau cả, đều là cái chết mà thôi. Chết vì uống độc, hay chết vì bị cắt cổ, hay chết vì bị đâm xuyên tim,......
Đốm lửa sáng rực lên trong đôi mắt xanh của Lizbel.
"Phải......có làm gì đi nữa thì cũng giống nhau cả"
Trong khoảnh khắc, ánh sáng vàng kim lấp lánh tại đầu ngón tay của Lizbel. Vậy nhưng cô không thấy được điều này.
Lizbel nghiến răng ken két.
Từ khi quay lại quá khứ tới nay, kim chỉ nam cho hành động của cô là thứ gì?
Phải sẵn sàng chết nếu muốn tránh cái chết. Phải sống mà không e sợ cái chết.
Bỏ chạy thôi. Cho dù tứ chi có bị xé tan nếu bị bắt.
Ssssr, sssr---
Khi mà Lizbel đang quyết chí như thế, thì âm thanh rợn người từ thanh kiếm đang rút ra khỏi vỏ, cào cấu vào màng nhĩ của cô.
"........"
Không quay người lại sau cũng cảm nhận được. Ai đó đang đứng ở sau lưng và chĩa mũi kiếm vào gáy của cô.
"Ta đâu có muốn để tay ta phải vấy máu của mày. Em gái à"
Là Jikal.
"Lỡ mày bỏ trốn thì mệt lắm"
"........"
"Đã như thế này rồi, thì loại bỏ thứ chướng mắt trướctiên không phải tốt hơn sao"
Tên khốn giống như quỷ thần. Còn chưa được 30 phút sau khi bữa ăn tối kết thúc. Jikal định thông báo bắt đầu chiến tranh kế vị bằng cái chết của Lizbel.
Lizbel từ từ thở sâu.
Đừng sợ hãi trước lưỡi kiếm. Đừng run rẩy. Cơ thể đã bị cô tẩy não trong suốt mấy năm qua, kiên định nghe lời cô.
Lóe sáng.
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng lại tuôn ra từ đầu ngón tay của Lizbel.
Lần này Lizbel nhìn thấy rõ thứ ấy. Cô ngẩn ra, cúi đầu xuống.
'Vừa nãy là thứ gì............'
Có vẻ là Jikal đứng ở phía sau cô, không nhìn thấy thứ ấy. Jikal nói với giọng điệu có lẫn sự mỉa mai.
"Chỉ cần mày không nhảy múa thôi, thì ta đã không có suy nghĩ muốn giết chết mày"
"............"
"Làm thế nào mày biết được bà mẹ của mày là ả vũ nữ thấp hèn, dù không biết mặt bà ta thế hả?
".............."
"Mày đáng ra không nên khiến ta nhớ lại việc ả vũ nữ ấy đã đẩy mẹ của ta tới chỗ chết"
Giờ đây, toàn bộ tay của cô đã bị bao phủ bởi ánh sáng vàng kim.
Giọng nói của Jikal phát ra từ phía sau lưng, Lizbel nghe nửa được nửa mất, cô nhìn xuống bàn tay mình như bị mê hoặc.
Ánh sáng vàng kim đang bao phủ tay cô, dần trở nên đậm màu hơn. Khí tức từ ánh sáng vàng kim tràn ra từ lòng bàn tay.
Cô không biết thứ đấy là gì. Cô thực sự là ả điên được Nữ Thần bảo hộ hay sao? Nếu đúng như vậy thì.........
Hỡi Nữ Thần Hellar.
"Mày cũng không muốn làm mấy trò nguy hiểm tới tính mạng nữa đâu nhỉ. Ta sẽ kết thúc nhanh gọn cho"
Lizbel chắp hai bàn tay có ánh sáng vàng kim đang quay tròn, và cô quyết tử mà cầu nguyện.
Hỡi Nữ Thần bảo hộ Đại lục, bao dung và dịu dàng. Nếu ngài thật sự là người đã ban hạ lời sấm ấy, nếu ngài thật sự đang để mắt tới Valdimar.
Nếu thật vậy thì xin đừng để tôi phải chết một lần nữa như thế này.......!
"Đi mạnh giỏi nhé, đứa em gái xinh đẹp"
11 Bình luận
Nhất hoàng tử nhạy vl, chết r
Tem