Hôm đấy là ngày thứ hai của chuỗi ngày cuối tuần dài dằng dẵng này.
Một phần nguyên do khiến Kamijou phải im hơi lặng tiếng nguyên ngày tròn là vì cậu nghĩ Blue Stalker thực sự khiếp sởn da gà. Mỗi khi nhận ra cậu có thể đụng phải hắn đâu đó ngoài đường, cậu lại rùng mình ái ngại vì vẫn chưa có được một phương án đối phó hoàn hảo.
Nhưng rồi cậu cũng sớm để ý một điều.
Chừng nào cậu còn bình chân như vại, không đếm xỉa gì việc cải thiện tình hình, thì chừng đó cậu vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Cậu sẽ không thể tiến lên và không thể trở nên mạnh mẽ hơn được. Phương án hoàn hảo nhất sẽ không tự dưng hơi đâu mà rơi vào mồm cậu. Cậu phải tự mình vươn lên và thoát khỏi nghịch cảnh này.
Và cậu tiến bước.
Giải đấu Virtual-On giữa các đại diện của 23 quận sẽ bắt đầu vào ngày hôm đấy. Thiết bị di động của cậu liên tục nhận được các thư quảng cáo và một số sự kiện còn lên sóng truyền hình.
“Là tôi, Nakamura Mary đây! Giải đấu chúng ta hằng mong đợi sẽ khai mạc hôm nay!! Nếu các bạn ghét đám đông, các bạn vẫn có thể tới các quán bar cho khán giả, vừa nhâm nhi thức uống vừa quan sát trận đấu hoặc các bạn có thể thư thái nằm ở nhà xem qua thiết bị di động của mình! Là một Live DJ, tôi sẽ giúp các bạn kết nối bộ truyền tải trực tuyến, nên có khi nó còn hay hơn là xem trực tiếp đó. Và đừng quên rằng càng nhiều người theo dõi thì tôi càng được nhiều tiền hoa hồng quảng cáo, nên đừng quên theo dõi giải đấu nha mọi người!
“Bà già kia bà làm cái quái gì thế, định lăng xê à?”
Các bình luận viên ở phía sau bàn tán lầm rầm tựa tiếng nhạc nền ở các nhà hàng vậy, trong lúc đó thì Kamijou dẫn Index đi dạo phố cùng với cậu.
Các tấm áp phích dán dày đặc các bức tường, pháo hoa nổ đôm đốp trên trời dựa theo hình thù gì đó, các quầy hàng dựng thẳng tắp nhau trên khắp các phố phường. Rất nhiều quầy rầm rộ bán ống kính viễn vọng gắn được vào di động. Nếu nó bán chạy đến mức này thì chẳng khó gì mường tượng khung cảnh đông đúc nhộn nhịp quanh khu vực thi đấu. Thay vì sử dụng hệ thống thi đấu vòng tròn như vòng sơ loại, vòng thi đấu chính thức sử dụng hệ thống đấu loại trực tiếp. Các trận đấu do đó sẽ diễn ra nhanh hơn, do đó bất cứ ai đang theo dỗi một đội hay một đấu thủ nhất định thì sẽ phải di chuyển liên tục khắp nơi để theo kịp, sẽ chẳng dễ dàng gì rồi.
Index thẫn thờ nhìn những thức uống bảy màu đựng trong mấy cái bình nhìn na ná con Temjin hay Fei-Yen, nhưng Kamijou đã nắm lấy tay cô bé và tiếp tục rảo bước.
“Touma, hôm nay chúng ta làm gì thế?”
“Hmm.”
Cậu muốn có được sự cơ động và tính ổn định.
Nói chung là cậu muốn tốc độ.
Giáp dày hay tuyệt chiêu gánh team cũng không có nghĩa lý gì nếu cậu không theo kịp được tốc độ. Thêm nữa, Cypher còn có thể biến hình và chạm tới một tốc độ khủng khiếp hơn, lực chiến kinh hoàng hơn. Nó sẽ không đứng yên một chỗ đâu mà sẽ lao vào tấn công từ các điểm mù.
May mắn thay, chẳng khó gì hiệu chỉnh Virtuaroid lắm.
Không cần các thiết bị đặc biệt gì cả.
“Cậu có thể sử dụng chức năng phân tích vật chất đấy… mà tôi nghĩ cậu chẳng còn chữ nào trong đầu đâu.”
Cậu đã được nghe qua lời hướng dẫn từ Aogami Pierce và Lilina – hệ thống AI kích hoạt sau khi được đánh thức khỏi chế độ tĩnh.
“Chỉ cần cầm thiết bị di động lên quét thôi cậu cũng có thể đọc được cái tính chất và dữ liệu của các vật liệu trong thế giới thực, sau đó tích hợp tính năng đó vào trong con Virtuaroid của mình. Không quan trọng là máy móc hay sinh vật sống. Ví dụ thế này, cậu có thể tích hợp cấu trúc của một vũ khí có thực hoặc sinh trạng của một con côn trùng hay động vật nào đó. Con người hay ví thế giới xung quanh họ như là một vũ trụ thu nhỏ, nên khả năng của cậu là vô hạn nếu như cậu đủ sáng tạo.”
Đây hẳn là cách thức hoạt động của chức năng này.
Thiết bị di động trên tay cậu là tất cả những gì cậu cần để phát triển con Virtuaroid của mình tới vô hạn.
“Nếu vậy thì chúng ta đi đâu trước tiên nhỉ?”
Cậu và Index bàn chuyện với nhau, chân rảo bước trên đường phố quận 7.
Vừa đi, bọn họ vừa thấy những con Virtuaroid rực sáng đang đuổi đánh nhau đây đó.
Giải đấu chính không được tổ chức ở một địa điểm cố định nên các trận đấu đang diễn ra ở khắp các quận trong thành phố.
Đám đông còn khủng khiếp hơn nữa so với hôm qua khi mà vòng sơ loại diễn ra, đấu trường cũng được trang trí tỉ mỉ hơn nhiều. Với cùng hệ thống công nghệ được sử dụng để tạo ra hình ảnh Virtuaroid giữa không trung, người ta đã tạo ra các đường ranh giới trắng toát phân định bản đồ, kèm theo đó là một hệ thống hiển thị thanh máu, thời gian, và tiêu điểm các trận đấu khác.
Bọn họ cũng nghe được cả tiếng bình luận viên, nhưng không phải từ những cái loa không lồ kia. Có vẻ như nó được phát ra từ thiết bị di động của khán giả, tạo ra các hiệu ứng chồng âm.
“Mấy ngón đòn trên không đúng là tuyệt nhất. Nhưng thế chắc đội này đang cố câu view vì bọn họ định tung mấy chiêu trò làm màu, khoe mẽ ngu ngốc đây.”
“Ừ, nhưng khán giả sẽ nhận ra ngay thôi. Mà đám đấu thủ thực sự nghĩ chúng ta chỉ chiếu mấy trận nhiều view nhất thôi á? Thế giới video không có nhân từ vậy đâu. Vid cũng như thủy triều, có lúc cường lúc hạ, như vậy mới giữ được view lâu dài! Và mày là hạ đó! Chỉ là một đấu thủ vô danh thêm vô cho có chút gia vị thôi, nên đừng có mà vênh váo! A ha ha ha ha ha!!”
Kamijou và Index vất vả lắm mới chen qua được những đám đông. Những con Virtuaroid hăng máu vẫn đang xả đạn bừa bãi khắp nơi, bị đánh quật xuống đất, lăn lộn khắp phố phường, nhưng những học sinh quanh đó thì chẳng có hề gì lo lắng mà còn hăng say cổ vũ náo nhiệt, tay quay video lại với thiết bị di động của mình. Thực tế thì, bọn họ thậm chí còn phấn khích hơn mỗi khi cổ vũ hay cả khi chửi rủa.
“Nhanh, lẹ, tốc độ… Mình có thể sử dụng gì nhỉ? Một cái máy bay? Tên lửa? Nhưng ngay cả khi mình có tới quận 23 đi nữa thì chắc hẳn cũng chẳng ai cho mình tiếp cận mấy món hàng đó đâu.”
Đứng chờ đen xanh đèn đỏ cùng với một đám đông khác, cậu chĩa bộ quét của mình vào một chiếc xe thể thao đỏ chói đang dừng gần đó.
Nó hoạt động khác đèn flash một chút. Một vòng tròn sáng mờ hiện quanh bề mặt chiếc xe, nhưng có lẽ nó hoạt động theo cơ chế máy chiếu thì đúng hơn.
(Hể… cái vòng tròn sáng này, mình thề rằng mình thấy nó ở đâu rồi.)
Cậu ngẫm một lúc rồi sức nhớ ra.
Nó gợi lại cho cậu về vòng sáng quét quanh cơ thể người chơi khi họ bắt đầu trận đấu.
Một tia sáng lóe lên và Lilina, trợ lý giao diện của cậu hiện lên màn hình.
“Okay, okay! Phân tích Vật liệu hoàn tất. Xin hãy đặt tên cho bộ dữ liệu này và thiết lập cài đặt sẵn. Go!”
“Hmm…. Đặt tên nó là Xe Thể thao màu đỏ, thiết lập cài đặt sẵn, đặt tên là Thiết lập A.”
“Đặt tên nhảm thế trời.”
“Chẳng có lý do nào phải đặt mấy cái tên lằng nhằng cả. Như thế sau này khi cần biết tìm sao.”
Temjin, Raiden, và các Virtuaroid khác mỗi con đều có một thông số cơ bản riêng.
Chúng có thể có tốc độ cao, cận chiến khỏe, sức bật nhảy kém, phanh kém, vân vân và mây mây.
Nhưng Phân tích Vật liệu là một chức năng tách biệt.
“Thế chính xác nó hoạt động thế nào…?”
Đơn giản thì, bộ quét gắn kèm với thiết bị có thể đọc được đặc tính và chức năng của các vật liệu và tích hợp dữ liệu này vào với con Virtuaroid của mình. Có thể bù đắp cho các điểm ý ví dụ như gia tăng tốc độ cho một con Dordray trâu bò, hay bổ sung hỏa lực cho một Raiden vốn dĩ đã mạnh. Có vô hạn tổ hợp có thể tạo ra được, một phần vì thế nên người ta mới nói rằng không có một Virtuaroid nào là tốt nhất cả.
Vật liệu gốc có thể là bất cứ gì từ một chiếc bánh bơ hay bức tường chắc chắn bao bọc Đô thị Học viện. Một số người chơi thậm chí còn bị Anti-Skill ghé thăm can tội sơ ý đăng lên mạng rằng bọn họ đã tích hợp được một thanh kiếm Nhật hay một loại bom bộc phá gì đó.
“Chắc mình cứ bắt đầu với những gì nhìn nhanh gọn lẹ trước.”
“Hmm? Nhanh kiểu mèo hay chim ấy á?”
“Có lẽ thế cũng không tệ. Quả thực anh đúng là cư dân của Đô thị Học viện nhỉ? Tất cả những gì anh nghĩ được chỉ có máy móc xa vời như máy bay tiêm kích phản lực hay động cơ tên lửa. Nhưng có thể quanh ta cũng còn gì đó hữu ích hơn nhiều.”
Chí ít thì bây giờ cậu cũng phải quét con mèo tam thể đang ngồi trên đầu Index đã. …Cậu dám cá rằng con mèo ngái ngủ kia chẳng có giúp gì được trong việc đánh bại con Cypher xanh đâu, nhưng nhiều lựa chọn hơn cũng tốt.
Thế như những con chim, con mèo, con chó khác thì cậu tìm chỗ nào nhỉ?
Một phần do đã phát ngấy với vỉa hè đông đúc, Kamijou thốt lên.
“À, anh biết rồi. Chúng ta ra mấy công viên lớn đi.”
__
Phần 4.
__
“….”
Khuôn mặt của Misaka Mikoto đầm đìa mồ hôi.
Vẫn đang mặc bộ đồng phục cổ vũ viên màu tím sáng, cô ấy cứng đơ người một chỗ.
Chậm rãi hít vào, chậm rãi thở ra.
Ánh mắt cô ấy dán cahựt vào màn hình di động.
(Không có gì cả…)
Bất chấp mọi nỗ lực của cô, màn hình không thể tuân theo ý muốn.
Khẽ nghiến răng, cô ấy cố chống chọi lại cơn sốc choáng.
(Mình đợi con bé nãy giờ rồi, nhưng tại sao vẫn chưa có hồi đáp là thế nào.)
Cứ như thể có một lỗ hổng trong tim vậy.
Một ai đó thân quen luôn bên cạnh giờ đã không còn đó nữa.
Cô ấy không thể chạm tới cô bé đó, mặc cho mọi cố gắng vươn tay tìm kiếm.
Đôi lúc, cô ấy lờ đi ý nghĩa của cô bé ấy, thậm chí còn nghĩ cô bé đó thật phiền toái.
Và rồi khoảng trống vô định đó dần được lấp đầy bởi những tin đồn hư thực.
Những thiết bị di động ‘lỗi’.
Và những hình phạt gắn liền với nó.
“Vòng chung kết chính thức Virtual-On chuẩn bị bắt đầu. Những đấu thủ đã vượt qua vòng sơ loại xin hãy hoàn thành quá trình ghi danh trên thiết bị của mình. Xin hãy nhập dữ liệu đơn vị của mình và số lượng thành viên trong đội.”
Nhìn thấy được email trang trọng đó trên màn hình, nỗi đau của Mikoto chỉ càng siết nghẹn hơn.
Bọn họ đã cùng nhau chạm tới được vòng chung kết rồi cơ mà. Đáng lý đây phải là một ngày kỷ niệm trọng đại lưu giữ lại mãi sau này. Lùng sục những tin đồn thất thiệt có thể sẽ ép Mikoto phải làm ‘lỗi’ chính thiết bị của mình. Nhưng nếu cô ấy làm vậy thì cô sẽ không thể tham gia giải đấu chính thức được nữa. Nó sẽ phá hỏng tất cả.
Misako Mikoto nhắm nghiền mắt lại, lần lượt hình dung khuôn mặt mỗi người trong đội.
Và cô ấy kết luận rằng mọi thứ sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu thiếu đi một người trong đội.
Rồi cô lẩm bẩm với thiết bị di động của mình.
“Lilina, gửi email báo cho đội, rằng chị sẽ không tham gia vòng chung kết được.”
Ngắn gọn nhanh lẹ, cô ấy hối hận về quyết định này, nhưng lại nuốt ực những hối tiếc đó.
Lỗi.
Cô ấy đã nắm được các tin đồn dính líu tới việc này.
Và cô ấy cũng đã biết lý thuyết về cách thức để cứu những người đã bị ‘nuốt chửng’ vì nó. Nếu còn một ai đó trong Đô thị Học viện còn chút tỉnh táo, hẳn người đó cũng đang làm điều tương tự ở đâu đó rồi.
Đầu tiên, cô ấy phải làm ‘lỗi’ chính thiết bị của mình và liên hệ với những người đi trước. Sau đó, cô ấy phải nghĩ được những phương thức cần thiết để cải thiện kế hoạch của mình, thậm chí tham gia cùng với những người khác nếu cần thiết.
1 Bình luận