Toaru Majutsu no Index: V...
Kamachi Kazuma Haimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 2 - phần 1 2

0 Bình luận - Độ dài: 3,000 từ - Cập nhật:

TL: Chà, chắc tối nay phải check xem Defect là lỗi hay là phản nghịch...

===Phần 1===

Misaka Mikoto yên vị ngồi trên một chiếc ghế dài trên sân thượng nào đó ở quận 7 Đô thị Học viện. Gỡ miếng kính VR ra khỏi mắt mình và cô quay trở lại với tiếng hò reo xung quanh.

“Tuyệt vời! Giờ thì chúng ta đã vượt qua vòng sơ loại và trở thành đại diện của quận 7!!”

“T-tuyệt quá luôn. Em đâu ngờ nổi chúng ta lại tới được vòng này cơ chứ…”

Saten Ruiko và Uiharu Kazari đang tung tăng hoan hỉ ngay đó. Hai người họ học cùng trường, nhưng hôm nay thì không ai mặc bộ đồng phục thủy thủ.

Bọn họ khoác trên người bộ đồ cổ vũ màu tím sáng.

Hiển nhiên, đó cũng là màu trên con Raiden của Mikoto và Fei-Yen của Shirai Kuroko.

Nghĩa là…

“A chết... mình quên khấy.”

“Ai lại bồn chồn bẽn lẽn thế này chứ!! Chúng ta là đại diện của quận 7! Danh dự của quận, đôi vai chúng ta gánh vác!! Hãy ngẩng cao đầu lên nào!!”

Mới nãy thôi, Mikoto vẫn đang đắm mình giữa trận đấu Virtual-On, nhưng cô ấy cũng đang mặc một bộ váy ngắn. Với cô thì mọi thứ chỉ xảy ra trong một cái buồng con kén kín mít, nhưng với người xung quanh thì bọn họ thấy gì?

“Khà khà! Cặp đùi trần trụi hoàn toàn không phòng bị của chị,… nhưng em cũng phảng phất cảm nhận được hương vị lãng mạn độc nhất vô nhị của chị, cách mà chị vẫn khép chặt cặp đùi lại giữa nước sôi lửa bỏng.”

“Quả nhiên đúng như mình linh tính mà!!”

Mikoto giơ chân ra đạp lên mặt Shirai Kuroko, cô bé tóc hai bím đang bò lăn dưới sàn.

Vẫn còn chút phấn khích, Saten ngỏ lời với Mikoto.

“Được rồi, được rồi! Chúng ta làm bữa tiệc mừng chiến thắng vòng sơ loại thôi nhỉ! Có chơi phải có thưởng chứ! Vẫn chỗ nhà hàng gia đình như mọi khi cũng được nhỉ!?”

“…Để chị thay đồ cái đã.”

“Đâu được. Giờ bộ đồng phục này là biểu tượng của quận 7 đấy!”

Mikoto thở dài.

Sực nhớ về Shokuhou Misaki, Level 5 còn lại của trung học Tokiwadai, thế chốt lại cái gì mới đúng là cực hình tâm lý đây: mặc một bộ đầm, đứng lên bục diễn thuyết với tư cách đại diện năm nay của trường, hay là mặc bộ đồ cổ vũ viên đi dạo quanh phố vào cuối tuần?

Mikoto vừa đứng dậy (còn tay đang siết lấy cổ áo Shirai do con bé vừa định địa hàng cô từ dưới sàn lên), thì thiết bị của họ bíp lên một tiếng khe khẽ.

Không, tất cả thiết bị của bọn họ đều vậy.

Chẳng phải một email hay một cuộc gọi thoại, đấy là một lời mời nhắn tin đối thoại trực tuyến.

“Furashina: Mình xem trận đấu của các bạn rồi. Chúc mừng các bạn dành vé vào vòng thi đấu chính thức.”

“À! Hay chúng ta mời Ririn luôn nhỉ? Dù sao bạn ấy cũng là người giới thiệu trò chơi này cho chúng ta mà.”

Saten tươi cười hỏi, nhưng câu trả lời lại là một lời xin lỗi.

“Furashina: Mình cũng thích lắm, nhưng tiếc rằng dòng người tấp nập thế này mình khó mà biết ai với ai lắm.”

“À ừ.”

“Cũng phải thôi.”

Bất cứ nơi đâu đang có thi đấu Virtuaroid đều có dòng người đổ về. Ngay cả với những cư dân như nhóm Mikoto cũng gần như phải bỡ ngỡ trước khung cảnh thành phố hiện thời. Cho dù bọn họ vừa nhắn tin vừa tìm kiếm nhau cũng chẳng có gì đảm bảo bọn họ sẽ tìm thấy nhau. Thậm chí, kể cả có đứng cùng một ga tàu đi nữa cũng chẳng khó gì lạc nhau.

“Furashina: Mình mù phương hướng lắm và cũng không thích đám đông cho lắm, nên có lẽ mình sẽ ăn mừng với mọi người từ đây vậy.”

“Hả? Thiết bị của bạn cũng có bộ điều hướng cơ mà.”

“Furashina: đồ họa 3D làm mình chóng mặt buồn nôn. Nhắn tin thế này cũng được nhưng mình muốn tránh sử dụng nhiều các chức năng đồ họa kia.”

“Tùy bạn thôi.”

Mikoto cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.

Bọn họ cũng thử tìm nhau mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng lỡ lạc nhau giữa đám đông quanh điểm hẹn. Mikoto và những cô bé kia vẫn cần phải trả lại chiếc khăn tay mà Furashina lỡ đánh rơi.

Vì lý do đó nên bọn họ mới chỉ trò chuyện với nhau qua mạng, nhưng có vẻ cô ấy cũng không biết nhiều lắm về những ứng dụng mới ra mắt. Bọn họ lần đầu gặp nhau khi nhóm Mikoto đứng lên bảo vệ cô ấy trong một phốt trên mạng xã hội.

Cơ bản thì, cô ấy như một con thỏ con vậy.

Dường như cô ấy cũng đã thử thay đổi nhiều rồi nhưng trước sau cũng có người cần khoảng cách hơn những người khác. Hẳn rằng khoảng cách này là thoải mái nhất với cô ấy.

(Bạn ấy đúng giống một em nữ sinh lớp dưới hơn hẳn con bé Kuroko này.)

Quả thực rất may rằng cô ấy đã đưa bọn họ tới với Virtual-On.

Hẳn chính cô ấy cũng phải bất ngờ.

“Chị Misaka, chúng ta đi thôi. Thi đấu cũng mệt người nhức óc quá, chúng ta cần phải ăn đồ ngọt và nghỉ ngơi bù đắp lại.”

“Không, không. Ngày mai chúng ta còn phải đấu đội nữa mà! Chúng ta phải nghĩ ra thật nhiều đội hình có thể!!”

“À… ý cậu là chúng ta sẽ bỏ qua đồ ăn và lao đầu vào đàm luận chiến lược luôn hả?”

Bốn cô gái vừa tám chuyện với nhau vừa rời khỏi sân thượng.

Trong tay họ là các thiết bị di động.

Họ bàn luận với Virtual-On như thể nó là gì đó rất đỗi bình thường.

===Phần 2===

Ngay khi trận đấu với con Cypher tên Blue Stalker vừa kết thúc, Kamijou Touma và Index bình an vô sự trở về.

Con Specineff trắng đen đã biến mất từ lúc nào.

Sau khi gạt miếng kính siêu mỏng lên trên trán, Kamijou mới nhớ được thế giới thực là thế nào.

Cậu không còn thấy được cảm giác siêu thực tột độ dường như mới nãy còn ngấm nhuần vào da thịt.

Thiết bị trên tay cậu vẫn còn nguyên vẹn. Không có chút dấu vết gì rằng nó từng bị bẻ gãy làm đôi.

Cậu vẫn thấy khung cảnh quen thuộc trước trung tâm quận 7.

“Index. Quên mất! Index! Em làm sao không!?”

“@^$^$!#%#! Cái quái gì thế này!? Em không thấy-… ai chụp cái túi lên em à!?”

Kamijou sực nhớ lại những gì họ đã làm với con bé.

Index cuối cùng cũng có thể gỡ cái túi ra khỏi đầu, nhưng con mèo chỉ thò đầu ra meo một tiếng, dường như nó ưa thích không gian chật hẹp hơn.

Trong lúc đó thì Aogami Pierce đang lia lịa chớp mắt ngỡ ngàng.

“Kami-yan, mày có làm sao không? Mày có chắc chắn là ổn cả không!?”

“Hả? Sao? À thì tao vẫn thấy bình thường…”

“Mày làm tao hoảng lắm đấy khi mày tự dưng biến mất, Kami-yan. Tao cứ nghĩ mày vừa bị một Teleporter bắt cóc chứ.”

“Bi-… cái éo gì cơ?”

“Thì mày tự dưng bốc hơi thôi. Muốn xem thử máy quay an ninh không? Mày biến mất như ảo thuật vậy. Mày biết Ring Scan là gì chưa?”

“Chưa.”

“Khi mày chơi Virtual-On, một vòng sáng sẽ hiện ra và quét cơ thể mày từ A đến Z. Mà, hẳn mày không nhận ra được đâu nếu đeo cái kính đó vào. Tao nghĩ nó làm thế để tạo dựng lại cơ thể của mày để di chuyển trong buồng lái đấy.”

“À…”

Cậu đã thấy cái này đâu đó gần cửa trung tâm. Cậu vẫn nhớ được một chiếc vòng sáng hiện lên trên đầu những người chươi Virtual-On khác.

“Ra nó được gọi là Ring Scan?”

“Tuy nhiên nó chỉ hiện ra một lần đầu game thôi. Tao chưa bao giờ nghe thấy trường hợp vòng quét xảy ra giữa trận đấu và tao lại càng chưa nghe thấy chuyện có người biến mất hút cùng nó luôn. Khoan… biến mất… một người chơi Virtual-On bỗng dưng biến mất… lẽ nào…?”

Ngay chính Aogami cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nên lời giải thích của cậu ta cũng khá rời rạc.

Không nhận ra sự hoang mang của Kamijou, cậu ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

“Ngay sau khi mày biến mất giữa trận, con Temjin của mày cũng bắt đầu cử động vượt xa những gì tao từng chứng kiến. Nhưng ngay sau khi trận đấu kết thúc thì mày lại hiện ra như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Thế là sao?”

(Teleporter sao? Không, nếu thế thì bàn tay phải của mình đã vô hiệu nó rồi nhỉ?”

Vòng quét lần thứ hai đó đáng ra không thể xảy ra.

Và nếu như lời Aogami chính xác thì Kamijou đã biến mất trong khoảng thời gian từ lúc Temjin chuyển động bất thường cho tới khi trận đấu kết thúc.

Một dòng suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu cậu.

(Tất cả quá chân thực và mình cũng khó mà nói được rốt cuộc mình đã ở đâu.)

Sống lưng cậu lạnh buốt.

(Lẽ nào nó đã xảy ra khi mình bẻ gãy bộ điều khiển – huyết mạch của mình – trong cái buồng lái đó?)

Cậu vẫn chưa rõ rốt cuộc nó có nghĩa lý gì và liệu làm vậy có đúng hay không. Cậu cũng chẳng dám tin rằng người khác cũng có thể làm vậy chỉ với việc bẻ gãy cái thiết bị này thôi.

Có lẽ nó giống vượt qua mọi giả định thì đúng hơn.

Có lẽ nó giống thực sự tin rằng cậu có thể di chuyển tùy ý thì đúng hơn.

Hoặc gì đó tương tự.

“Này, Aogami.”

“Ừ?”

Kamijou mém nữa thì hỏi, nhưng cuối cùng cũng không.

Aogami Pierce nhìn nhận người chơi “lỗi” khá tiêu cực. Tuy nhiên hẳn là vẻ rối rắm trên mặt cậu ta có nghĩa rằng cậu ta vẫn chưa nhận ra việc Kamijou đã trở thành “lỗi”.

(Cậu ấy có nhắc qua gì đó về chế độ ẩn danh chống truy dò đúng không nhỉ? Chẳng lẽ hệ thống kiểm soát của trung tâm không có khả năng phát hiện ai “lỗi” sao? Mà, nếu được hẳn bọn họ đã lùng sục hết và xóa sạch tài khoản “lỗi” rồi.)

Nghĩ suy một hồi dài, một câu hỏi khác hiện ra trong đầu cậu.

Tức là…

“Index. Con bé thì sao? Có một Ring Scan nào bất chợt xảy ra giữa trận với con bé không?”

“Không, chỉ có mình mày thôi, Kami-yan.”

“Touma, ý anh là sao?”

“Mình tao… thôi á? Index, có chuyện gì xảy ra trong lúc em đang đấu với con Blue Stalker không? Hừm, anh nên giải thích sao đây nhỉ…?”

“Không, dù có đôi lát chuyển động của Bal-Bados hơi bất thường chút.”

“Bất thường?”

“Giống như là nó bị vướng phải cái gì đó ấy. Em thử gạt cần thật mạnh nhưng mà nó vẫn cứ trệch đi chút và chẳng chịu di chuyển theo ý em.”

Là thế sao?

Kamijou không thể nói chắc chắn được, nhưng chẳng phải cậu đã chống lại cái cảm giác khó chịu đó bằng cách đi xa thêm một bước nữa và bẻ gãy cái thiết bị của cậu trong khi Index ngoan ngoãn tuân thủ luật của trò chơi này sao?

Lẽ nào đấy là nguyên do của khác biệt giữa hai người?

Cơ thể thực của Kamijou đã hoàn toàn tiêu biến, còn Index vẫn cứ chơi như thể quỷ ám ngay cả khi tầm nhìn của con bé bị chặn mất.

Nhưng mà…

(Nếu vậy thì… Aogami có lẽ đã sai về chuyện gì sẽ xảy ra với một người chơi đấu với một Virtuaroid “lỗi”.)

Kamijou nhìn xuống cái thiết bị trong tay mình.

(Phải chăng tất cả thực sự chỉ xảy ra sau khi mình nhận ra cái buồng lái đó đâu chỉ giới hạn mình lại ở việc điều khiển con Virtuaroid qua thiết bị này? Mà, mình chạm tới được cảnh giới này cũng nhờ vào chuyển động mát rượi của con Blue Stalker và dòng chữ lỗi đó cả.)

Hãy thắc mắc.

Tin nhắn bí ẩn đó đã được gửi tới máy cậu từ chính chiếc máy đó.

Cậu vẫn nhớ được những trường hợp tương tự xảy ra khi cậu gửi báo cáo lỗi hệ thống. Ví dụ, một email tự động trả lời lại khi email gửi không thành công. Chuyện này có lẽ là do bản thân hệ thống của máy gây nên chứ chẳng có can hệ gì với Blue Stalker.

Nhưng nó vẫn khác đâu đó so với một lỗi email.

Cậu hoàn toàn không rõ điều gì ở cậu đã kích hoạt thiết bị trả lời tin nhắn đó.

“…”

Trò chơi thế hệ mới Virtual-On chỉ là tảng băng nổi mà thôi.

Hàng tấn dữ liệu và chương trình ẩn náu phía dưới đó.

Linh tính mách bảo cậu rằng “lỗi” không hề thêm bớt chức năng nào trong hệ thống, nó chỉ đơn thuần gỡ bỏ rào cản an ninh để thiết bị truy cập toàn bộ chức năng của máy mà thôi. Đúng rồi, Ring Scan với người chơi bình thường thì có nghĩa lý gì chứ? Index nghĩ nó dường như chỉ quét cơ thể người chơi thôi, nhưng Kamijou khó mà tin được nó có ảnh hưởng gì tới hệ thống điều khiển. Lẽ nào nó chỉ để làm màu thôi chứ Ring Scan thực chất phải là cái mà Kamijou đã mất hút trong đó?

Tuy nhiên.

Nếu thế thì mục đích của Blue Stalker lại càng bí ẩn. Tại sao hắn lại không độc chiếm bí mật cho riêng mình? Nếu hắn chỉ muốn chơi an gian đi thể hiện đẳng cấp, thì có lẽ hắn nên chọn những người chơi không “lỗi” như hắn là tốt nhất, nhưng chẳng phải rốt cuộc nó lại khiến bí mật bị lộ ra ngoài và làm hỏng hết cả màn thể hiện đẳng cấp của hắn sao?

Kamijou ngờ rằng hắn không có đủ ngu mà làm vậy.

Nếu đã thế thì lẽ nào hắn có mục tiêu gì đó khác?

“Mà sao cũng được, chí ít mình cũng đuổi được hắn đi rồi. Trung tâm này hẳn sẽ mất khách lắm nếu một kẻ như hắn được thả rông quanh đó.”

(Mà, thế có lẽ từ giờ mình cũng nên tránh đấu với người chơi khác. Chẳng công bằng tẹo nào lắm vì giờ mình “lỗi” rồi và phạm phải sai lầm như Blue Stalker khiến mình “lỗi” cũng không nên. Tiếc thật đấy vì trò này đúng cũng vui thật.)

“Nhưng có thực mọi thứ đã ổn chưa?”

“Biết éo, Kami-yan. Chuyển động của mày cũng phải đẳng cấp lắm đấy mới theo kịp nổi với con Blue Stalker, tuy nhiên con Cypher xanh đó còn chẳng thèm biến hình. Kể cả thế nó vẫn làm được những pha né thần thánh màu nhiệm liên tục. Tao cá nó chỉ đùa với mày thôi. Mà, cứ nhìn tên nó đi. Mày chắc cũng chẳng muốn một thứ như thế bám đuôi mày mọi lúc mọi nơi đâu nhỉ?”

“Ừ…”

“Chẳng có gì tao đảm bảo được vì con Temjin cơ bản có lẽ không có cửa nếu bị con Cypher biến hình thả diều đâu, nhưng nếu chẳng có lựa chọn nào khác thì tao nghĩ mày nên chuẩn bị trước một kế hoạch phòng vệ đi.”

“Ừm. Ý mày là đổi tên với cả chọn Virtuaroid khác ha?”

Kamijou thử làm vậy, nhưng hệ thống chọn đơn vị không cho phép cậu thay đổi lựa chọn.

“Sao thế mày?” Aogami Pierce hỏi. “Lỗi gì hả? Thử khởi động lại xem.”

(Không, lẽ nào đây là do “lỗi” sao?)

Gạt kế hoạch đó sang một bên, cậu nghĩ tới một giải pháp khác.

“Hay là, nếu tao tắt hết kết nối mạng hoặc tắt nguồn luôn đi thì sao?”

“Tao nghĩ cũng được đấy, nhưng đôi chút bất tiện. Thời giờ, không có nó thì mày đi tàu với rút tiền ở ATM sao được? Tao cũng chẳng rõ lắm mày quen mùi cái thiết bị này đến đâu rồi, Kami-yan, nhưng tao thấy rằng kha khá người chẳng thể tính tiền thừa hay ghi nhớ từ vựng tiếng Anh nếu không sử dụng thiết bị này đâu. Thì đấy, giống như cách chúng ta lệ thuộc vào hệ thống chuyển đổi hán tự trên điện thoại. Những người sử dụng quen rồi có thể xài những hán tự mà có lẽ mày chưa một lần thấy trên đời hay cả các ngôn ngữ bay bổng ảo tưởng hơn cả tiếng Đức, nhưng nếu mày tước cái máy khỏi họ thì họ hầu như sẽ chẳng thể trò chuyện với những người khác luôn.”

“T-tao sống thế loz nào đây nếu không có các phiếu giảm giá!! …Như vậy nghĩ là tao chỉ còn duy nhất một lựa chọn.”

“Mày phải hiệu chỉnh con Temjin cơ bản đó thật kỹ càng, đúng không nào? Phần lớn dân nghiệp dư chẳng rớ gì mấy tới hệ thống hiệu chỉnh, nhưng thế nghĩa là bọn họ cũng còn nhiều tiềm năng phát triển lắm.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận