Arc 01: Sự ra đời của Thánh Kiếm sĩ
Chương 28: Vẻ ngoài hoàn hảo
27 Bình luận - Độ dài: 1,723 từ - Cập nhật:
NicK
———————————
“Tại sao phải là buổi tối cơ chứ…”
Tôi đang nhăn nhó bước đi giữa kinh đô hoàng gia ban đêm.
Primo đã bị bắt giam và Silk đã được giải thoát khỏi cảnh nô bộc, bí mật tập kịch giữa đêm không còn cần thiết nữa. Do đó tôi có thể đắm chìm bản thân trên chiếc giường mềm mại an toàn ấy thay vì miễn cưỡng giúp đỡ cô ta, nhưng…
Tôi không hề nghĩ rằng buổi tuyển chọn lại được tổ chức vào buổi tối. Sao không làm vào ban ngày chứ, chết tiệt.
[Vì họ phải tiếp khách vào buổi sáng nên việc đấy là bất khả thi, không phải sao?]
Làm như tôi quan tâm đến tình trạng của họ ấy. Tôi nghĩ gì mới là quan trọng.
[Mà, sẽ ổn thôi. Tình hình trị an ở đâu thì cũng có nơi tốt nơi xấu dù có vào ban đêm đi nữa, và ta không nghĩ nơi đó sẽ tệ đâu.]
Ông đang dựng flag đấy à. Đáng sợ lắm nên hãy thôi đi.
Tôi nghĩ rằng nếu không đi thì cũng ổn thôi, nhưng… nhưng khi nghĩ vậy, cơn đau đầu lại ập đến nên thôi.
Mẹ kiếp…! Gã nguyền kiếm này đối xử với tôi càng ngày càng tàn ác…!
Mà, tôi không biết liệu có phải là do buổi tuyển chọn vào Đoàn Nhạc Kịch Hoàng Gia hay không, nhưng ở đây lại đông đúc hơn nhưng buổi tối mấy hôm trước. Với chừng này người, thậm chí bang hội xám cũng sẽ không thể hành động quá nổi bật. Nếu chúng gây ra một cuộc bạo loạn, các kỵ sĩ sẽ ngay lập tức xông đến.
Bang hội xám chắc chắn không đủ mạnh để có thể đánh thắng sức mạnh quốc gia. Trừ khi chúng là những tên đần, chúng sẽ không làm thế, và một tổ chức ấy nhất định sẽ không chỉ chứa toàn lũ ngốc. Rất khó để họ có được một người đẹp trai sáng suốt như tôi, nhưng… mà chắc cũng có tên nào tạm ổn.
Trong lúc tôi đang tự thuyết phục bản thân mình như vậy, tiếng hét của một người phụ nữ vang vọng.
“Kyaaaa!! Ăn cướp!”
Khi tôi hướng mắt đến nguồn âm, ở đó là một người phụ nữ đang đưa tay về phía trước và một gã đàn ông đang bỏ chạy sau khi đã đánh cắp một món đồ.
Và thế là, tôi quay đi chỗ khác.
Vậy sao? Thật xui xẻo nhỉ. Mà thôi bỏ đi. Tốt hơn hết là mặt kệ chuyện như thế.
Tên ăn cướp đúng là một gã xấu, nhưng cô ta cũng đã không giữ đồ cho cẩn thận nên cũng thế thôi. Đúng là đen đủi. Mà tôi nhất định sẽ không tha cho ai dám lấy đồ của mình đâu.
Nhanh đến chỗ Đoàn Nhạc Kịch Hoàng Gia thôi…
[Đi thôi! Có người đang gặp rắc rối kìa!!]
...Chậc, thật ồn ào. Sao tôi phải giúp một người mình thậm chí còn không quen biết chứ? Nếu là ai đó đáng dang tay giúp đỡ hơn thì còn được, nhưng tôi không thể nhận được gì từ việc giúp đỡ một bà già cả. Lựa chọn của tôi là bỏ qua nó.
Cũng đâu phải là bà ta để tất cả tài sản trong đó, cứ xem như đó là chi phí cho một bài học nhớ đời đi.
[Đi mau!!]
Ugyaaaaaaaaa!? Đừng làm cơn đau đầu xuất hiện ngay khi tôi từ chối làm việc gì đó chứ!!
Tôi gần như làm mọi việc ông ta bảo vì sự đe dọa này rồi. Sao tôi phải…. đầu tôi không chịu được nữa rồi. Mà, có là vết thương gì thì tôi cũng chẳng chịu nổi.
“Đợi đã!!”
Tôi nói và bắt đầu đuổi theo tên ăn cướp. Thật lòng tôi không muốn bắt hắn ta chút nào. Ông mau bỏ chạy thật nhanh để tên nguyền kiếm này chịu thua có được không?
Tuy nhiên, tên cướp vẫn tiếp tục chạy trong khi giữ cùng một khoảng cách một cách diệu kỳ, nên tôi buộc phải đuổi theo hắn. Thật vô dụng, chết tiệt.
“A….”
Uwa, hắn ta chạy vào một con hẻm sâu kìa. Tôi không muốn đến đó đâu, nơi đó bẩn thỉu chết đi được và chẳng ai để ý đến nữa. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu ai đó dụ tôi vào đấy mất.
….Đến mức này rồi tôi quay lại có được không?
[Không.]
Tôi nhận lấy câu đáp trả ngay tắp lự khi hỏi nguyền kiếm.
Haa… điều này có nghĩa, nếu tên cướp bị bắt tôi sẽ được hậu tạ đầy đủ phải không? Nếu không tôi sẽ không tha thứ cho người phụ nữ kia đâu.
Nghĩ vậy, tôi lao vào bên trong con hẻm sâu bẩn thỉu.
Mặc dù hiện tại có rất nhiều người ở ngoài vì buổi tuyển chọn cho đoàn nhạc kịch, nhưng không ai sẽ lại gần những nơi thế này cả.
...Thật kỳ lạ. Tôi có linh cảm chẳng lành.
Để tìm câu trả lời, tôi bước ra từ còn hẻm đến một nơi rộng rãi hơn. Ở đó, gã đàn ông vừa mới bị tôi đuổi đang đứng trực chờ với nụ cười không chút sợ hãi.
...Huh? Sao hắn lại đối mặt với mình như đang hăm dọa thế nhỉ?
“...Ngươi đang chuẩn bị đền tội đấy à? Thế thì hãy trả lại món đồ bị cướp và đi xin lỗi người phụ nữ đó đi. Nếu vậy, ta sẽ không phải giao ngươi cho các kỵ sĩ.
Tôi nhẹ nhàng đề nghị. Mà đó chỉ là nói dối thôi. Tôi sẽ bí mật báo cho bên kỵ sĩ khi hẳn trả lại món đồ.
[Eehh!? Hắn đã dừng lại vì muốn chuộc lỗi rồi, không cần phải làm quá lên vậy đâu…]
Nguyền kiếm thốt lên hoảng hốt, nhưng… ông nhu nhược quá đấy. Một gã như hắn sẽ lặp lại hành động này nếu không được dạy cho một bài học thích đáng. Tốt hơn hết là để hắn bị bắt một lần và ăn thức ăn ôi thiu. Bằng không chuyện này sẽ không thể nào kết thúc sau khi hắn đã làm tôi tốn thời gian cả. Xuống địa ngục đi.
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, đôi vai gã đàn ông ấy rung giật, hắn ta đang cười.
….Hắn cười sao?
“Ku, kukuku… chuộc tội sao? Ngươi đang nói cái đéo gì thế?”
Huh?
[Eh?]
Tôi và Nguyền Kiếm rỉ ra một âm thanh kinh ngạc trước nụ cười đáng sợ của tên kia. Và rồi, như thể được lời nói của hắn mời gọi, những người đàn ông và phụ nữ rắn rỏi vây quanh. Giữa họ là người đàn bà đã hét toáng lên khi bị cướp.
…..Eh?
“Không đời nào bọn ta, những kẻ đến từ bang hội xám, phải có mấy suy nghĩ đáng kính đó cả, tên đần.”
Tôi đã bị bao vây bởi những gã đàn ông và những ả phụ nữ đang cười chế nhạo.
….Nguyền Kiếm-kun. Đây là hậu quả của những việc ông làm đấy. Ông có gì để nói với tôi không? Hả?
[T-Ta xin lỗi…]
Nếu cái gì cũng xin lỗi là xong thì kỵ sĩ đã không tồn tại rồi!!
[Eehh!?]
Ông ngạc nhiên cái gì! Tôi nói nghiêm túc đấy ông thôi mấy trò phá đám đi! Nhìn đi, chúng ta bị dụ vào tròng rồi đấy!!
“Ta rất ngạc nhiên khi ngươi đánh bại được Edwige, nhưng… chắc hẳn người đã lén lút giở thủ đoạn gì đó. Ta không thể nghĩ đến ai ngoài bang chủ có thể thắng được ả ta cả.”
Gã ăn cướp cười ha hả khi rút ra một con dao găm.
A, dù gì ả đàn bà ghê tởm đó cũng khá mạnh. Tôi rất vui nếu hắn nói ‘Ả ta là kẻ yếu nhất hội đấy’, tôi tự tin mình sẽ không thể kiểm soát được cơ thể mà ngất xỉu mất.
[Thật thảm hại.]
“Dù sao thì, bang chủ dường như rất tức giận vì ngươi đã bôi tro trát trấu lên người thuộc Acontela bọn ta. Nên kẻ đã gây ra chuyện đó, ngươi và con bé Silk, sẽ phải chịu trận và chết đi. Con bé Silk đấy trông cũng khá ngon, nên bang chủ sẽ đích thân đến đó.”
Nói vậy, tên ăn cướp… ý tôi là, gã thành viên Acontela cười ngặt nghẽo.
Chết tiệt… tôi không quan tâm đến Silk, mà lo cho bản thân mình hơn…!
“Không biết ngài ấy sẽ cho chúng ta hưởng tí không nhỉ?”
“Không thể nào? Bang chủ sẽ phá nát cô ta ngay thôi.”
Những thành viên Acontela trao đổi trong lúc nở những nụ cười tàn độc.
Tôi biết bang chủ của chúng rất nguy hiểm. Thôi thì mặc kệ Silk vậy.
“Đó là lý do người sẽ chết tại đây, tên đẹp mã thích chơi trò anh hùng ạ.”
Phải là một chàng trai tuấn tú thiếu may mắn bất đắc dĩ bị thao túng bởi một thanh kiếm bị nguyền mới đúng. thứ bang hội xám xấu xa chết tiệt.
Nghĩ vậy, tinh thần tôi đã đạt cực hạn.
Đó là điều hiển nhiên. Tôi đã dự định sẽ sống thật nhàn nhã và tránh xa những mối nguy hiểm, nhưng bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn này chứ? Mạng sống của tôi liên tục bị đem ra đánh cược với hiểm nguy mặc dù đó không phải vì bản thân. Chưa kể đó còn không phải theo ý tôi mà là do bị thanh nguyền kiếm đã kiểm soát…
[Silk đang gặp nguy…! Chúng ta phải loại bỏ những tên này ngay lập tức rồi đến với cô ấy thôi! Mau làm đi! Alistar!!]
….Tôi không muốn.
[Eh?]
Tên nguyền kiếm ngơ ngác. Nhưng, tôi cũng đã đến giới hạn rồi.
Tôi không chịu được nữaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
[N-Ngươi đang khóc thật đấy à!?]
Trái tim tôi rỉ nước trong khi bị đám Acontela bao vây.
Nhưng vẻ ngoài của tôi vẫn giữ được vẻ hoàn hảo như thường lệ, cẩn trọng quan sát xung quanh.
———————————
27 Bình luận
Tinh thần trông cứng cáp vậy mà :))
Thanks~
Với yuusha và ông tham lam đúng ko